Cánh cửa phòng mở ra, Kiều Ngân bước vào phòng với tâm trạng lo lắng. Cô liếc mắt nhìn ông chủ với ánh mắt lo sợ. Ngô Sâm dựa lưng vào ghế, tay phải phì phèo điếu thuốc. Để lên gạt tàn, ông lại nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị.
Kiều Ngân lo sợ nói: “Thưa ông chủ, hai gia tộc Lê gia và Nguyễn gia đã can thiệp vào công việc của chúng ta.”
Ông chủ bình thản nói: “Chẳng trách ngươi không thể thắng. Số bốn và số năm đi điều tra xem thế nào, có khả năng thì giết luôn cũng được.”
Hai người từ trong bóng tối bước ra, tay nghiêm nghị chào: “Vâng thưa ông chủ.”
*
Đồng hồ đã điểm chín giờ sáng, xe cộ chạy tấp nập, mọi hàng quán đều mở cửa đón khách. Không khí thành phố vẫn luôn nhộn nhịp mỗi sáng. Phía trên trời, hai thanh kiếm đang trở ba người bay đến hiện trường. Vì không muốn làm phiền tới các sinh viên đang học, ba người họ đã xuất hồn để đi điều tra cho nhanh.
Thiên vẫn chưa thuần thục khả năng cưỡi kiếm của cậu nên quá giang trên thanh kiếm rùa thiên của Linh Nhi. Cô đã phục hồi toàn bộ hồn lực của mình, việc cưỡi kiếm là chuyện hết sức bình thường. Minh Hiếu đạp trên thanh kiếm thiên thần của anh, chuôi kiếm của anh không mang biểu tượng của linh vật nào cả, nó là một đôi cánh.
Hai người đáp xuống tầng hai của ngôi trường, kế bên là lớp học. Các sinh viên vẫn đang học bên trong rất đông. Minh Hiếu nói: “Ngôi trường này đều bao quanh bởi kết giới, phải hóa giải nó trước.”
Thiên thắc mắc hỏi: “Làm thế nào? Ta sẽ đi tháo lá bùa ra hả?”
Minh Hiếu gật đầu: “Đúng thế, anh sẽ chỉ nhóc, dùng thần hộ mệnh bảo hộ sẽ giúp ta thoát khỏi sự kiểm soát của kết giới, từ đó mới thấy lá bùa được.”
Linh Nhi và Minh Hiếu rút kiếm ra, hai người rạch một đường trên bàn tay để máu chảy khắp mặt của thanh kiếm. Hai người cùng đọc to:
“Sự sống tồn tại bên trong ta, có người mới có ta. Chúng ta đã nhận được liên kết, sự liên kết đó được kí kết từ người bằng một sự bảo vệ. Xuất hiện đi, thần hộ mệnh của ta.”
Hai hồn khí màu trắng bay ra khỏi thanh kiếm, nó tụ lại thành con rùa và đôi cánh. Con rùa tạo ra lớp khiên vững chắc bao bọc lấy Linh Nhi. Đôi cánh ôm lấy Minh Hiếu và cho anh lớp bảo vệ. Sau lưng của anh cũng có một đôi cánh lớn. Minh Hiếu nhảy lên lan can tầng hai và nói: “Anh đi lên trên kiểm tra xem sao.”
Minh Hiếu nhảy một cú thật mạnh và đã đáp được nhanh gọn trên sân thượng của trường. Thiên nhìn mà chóng mặt, cậu không biết chuyện gì đang diễn ra.
Linh Nhi giải thích: “Thần hộ mệnh của mỗi người là khác nhau, nó vẫn sẽ bảo vệ họ khỏi tác động của hồn lực xung quanh nhưng thay vào đó, họ có những khả năng riêng. Như thần rùa của tôi lại cho tôi lớp bảo vệ vững chắc, của anh Hiếu thì nhảy cao.”
Thiên gật đầu, cậu hiểu được vấn đề. Cậu cũng muốn có một ngày mình thức tỉnh được vị thần này. Thiên không gọi được thần hộ mệnh nên chỉ cậu chỉ có thể đi theo Linh Nhi mà thôi. Hai người đi khắp dãy hành lang tầng hai và đi vào các phòng học. Hai người đang ở dạng linh hồn, sẽ không ai có thể thấy được. Ở tầng hai phát hiện được hai lá bùa, Linh Nhi lột ra được và họ đi tiếp xuống tầng một.
Về phía Hiếu, anh ngạc nhiên vì sân thượng tới sáu lá bùa. Nhiêu đây cũng đủ tạo ra ảo giác cho người bình thường rồi. Với ai có hồn lực thì không bị kết giới tạo ảo giác nhưng nếu là người bình thường mà đi vào kết giới. Họ sẽ thấy những thứ kỳ lạ mà họ không muốn thấy. Linh Nhi lột tiếp ba lá phía tầng một.
Năm giờ chiều, trường cũng đã vắng bóng người. Do việc một nữ sinh đã chết đều khiến cho các sinh viên và thầy cô không muốn ở ngôi trường này lúc tối. Ba người lột tới mười lăm lá bùa. Có những lá dán ở các ngõ ngách cực khó như là phía dưới bàn học hay dán phía dưới bàn phím ở phòng vi tính. Phải rất cực khổ để dò la được cổ hồn lực phát ra từ lá bùa.
*
Tại sân thượng, nơi có thể nhìn thấy được hành lang tầng một. Hai thanh niên mặc áo bào phấp phơi trong gió. Một người thì nhuộm tóc xanh, khuôn mặt không mấy thân thiện. Đôi mắt bên trái có một vết sẹo gạch ngay giữa. Hắn ta chỉ mở và nhìn được con mắt bên phải, cười nói: “
“Hai quý tử của gia tộc lớn hèn gì Kiều Ngân nó thua. Thú vị thế nhờ! Nè Quân, có nên chào hỏi một chút không?”
Người thanh niên tên Quân đứng kế bên vóc dáng thư sinh, đeo mắt kính. Hắn lấy tay chỉnh mắt kính cho ngay ngắn lại rồi nói: “Sao lại không?”
“Tên còn lại thì sao?”
Quân vẫn khuôn mặt vô hồn nói: “Không quan tâm.”
*
Linh Nhi nhìn thêm một vòng quanh trường, cô nhìn những ánh sáng hồn lực nhỏ nhoi để tìm các lá bùa cho nhanh chóng. Nhưng nhận ra không còn một tia hồn lực nào xuất hiện nữa. Linh Nhi mới thư giãn nói: “Ta về thôi.”
Minh Hiếu lấy kiếm ra đạp lên và bay đi trước. Linh Nhi cũng ném thanh kiếm lên rồi nhảy ra. Hiện cô đang đứng ở ngoài ban công, cô vẩy tay gọi Thiên: “Lên nào.”
Thiên chưa kịp nhảy lên, Linh Nhi đã bị một ám khí nào đó đâm trúng. Nó được ném ra từ phía bên trái với một lực rất mạnh làm cô ngã người về bên phải và rơi ra khỏi thanh kiếm. Thiên mất bình tĩnh, cậu mặc kệ mọi thứ mà lao theo. Hai người rơi tự do xuống dưới, đây là tình thế nguy hiểm.
Tầng một không cao nên không thể làm bất cứ thứ gì kịp lúc cả. Thiên chỉ biết theo cảm tính ôm Linh Nhi và đưa cô hướng lên trên. Thiên chạm đất, lưng cậu va chạm mạnh cộng với sức nặng của Linh Nhi đè lên làm hồn của cậu vỡ vụn ra, cậu không nhúc nhích được nữa, dù không đau vì đang ở dạng linh hồn nhưng máu vẫn chảy và chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới cái xác. Thiên bất giác phun ra máu.
Linh Nhi bình tĩnh thức dậy, cô không quan tâm rút mạnh cây ám khí ghim trên cổ. Máu tuôn ra làm ướt luôn cái áo bào đang mặc. Linh Nhi choàng tay qua cổ đỡ Thiên dậy:
“Nè anh không sao chứ.”
Thiên vẫn còn đau sau cú té vừa rồi: “Có sao đấy, lát nhập vào xác chắc tôi vô viện quá.”
Linh Nhi tức giận nói: “Vậy sao cậu lại cứu tôi? pha đó nếu tôi ngã xuống thì chỉ một người bị thương thôi.”
Thiên ngây ngô nói: “Ai biết đâu? Chỉ là linh tính bảo tôi phải làm thế.”
Linh Nhi bất giác quay đi, hai bên má cô đang từ từ đỏ lên.
“Nè hai người không sao chứ?” - Minh Hiếu bay tới nói.
Anh đi được một đoạn thì nghe tiếng va chạm lớn, anh quay lại thì thấy Linh Nhi hai người rơi tự do.
Linh Nhi lấy cây ám khí trên mặt đất và ném lên cho Minh Hiếu: “Cầm lấy.”
Minh Hiếu chụp lấy cây ám khí, nó rất nhỏ và rất vừa tay. Minh Hiếu vận hồn lực vào ám khí, hồn lực của anh bị nó đẩy ra, xung quanh cây ám khí này có một cổ hồn lực màu tím bao bọc. Anh toát mồ hôi nhìn Linh Nhi: “Nguy cho em rồi.”
“thật thú vị phải không nào?”- Tiếng nói phát ra từ ngoài cổng trường. Hai thân ảnh từ xa trong bóng tối bắt đầu đi vào, dần dần thấy rõ được khuôn mặt.
Minh Quân vẫn giữ một khuôn mặt hết sức bình tĩnh, hắn như một thói quen, lấy tay chỉnh gọng kính lại và nói: “Đừng nhúng tay vào việc của ông chủ, không thì đừng trách ta thất lễ với con gái của Nguyễn gia.”
Minh Hiếu thu kiếm lại và đáp xuống đất. Anh nhìn hai tên đó và cười khinh: “Thì ra là hai con chó của Ngô Sâm, một thằng thư sinh và thằng mù. Trình độ hai đứa bây có thể thắng anh?”
Tên có sẹo ở mắt tức điên nói: “Mày phải biết ai đang ở tình huống bất lợi.”
Minh Hiếu quay qua nhìn Linh Nhi, cô vẫn đang lấy tay ôm cái cổ chảy máu của mình. Anh quay lại nhìn hai tên đó, nhăn mặt thay đổi cách nói chuyện:
“Minh Quân và Tấn Đạt sao? Hai đứa đều là bậc thầy về ngải, coi như anh mày thua. Nào ra điều kiện đi.”
Minh Quân nói: “Đừng nhúng tay vào.”
Hiếu phản đối: “Không được, đây là hợp đồng.”
Quân: “Ông chủ sẽ trả gấp ba số tiền đó.”
Minh Hiếu khựng lại vài giây, anh quay qua nhìn Linh Nhi. Cô cũng cúi xuống và không biết phải nói câu gì. Thiên gượng người ngồi dậy, cơ thể cậu vẫn còn nặng chịch. Thiên nhìn Hiếu nói: “Có thể số tiền trong hợp đồng là không nhiều nhưng ngôi trường này và cả sinh viên tại đây. Họ sẽ làm sao?”
Minh Hiếu hít một hơi sâu, anh giải thích với Thiên: “Em nghe đây, sư phụ của em đang dính bùa ngải, nó rất là nghiêm trọng, không phải muốn giải bùa là được. Hơn nữa, chúng ta hành pháp đều là vì tiền, nếu hợp đồng không xứng thì tội gì ta phải làm.”
Thiên tức giận nói: “Vậy ta khác gì bọn chúng?”
Cậu nhìn qua Linh Nhi, cậu thấy cô cúi mặt xuống không dám nhìn mình: “Không lẽ cô cũng đồng ý sao?”
Minh Hiếu tức giận nắm áo Thiên kéo lên mặc cho cậu đang bị thương: “Nè nhóc con, nhóc phải biết tình huống của sư phụ nhóc, cô ta bị dính ngải, đó là ngải chứ không phải cái bùa cỏn con mà nhóc sử dụng.”
“Ôi chà, có vẻ như nội bộ đang xích mích thì phải? Tao cho tụi bây ba ngày để suy nghĩ lại vấn đề đó. Có đều con gái của Nguyễn gia phải bị hành hạ khá nhiều đấy.” - Tấn Đạt cười nói.
Đạt và Quân rút kiếm ra, hai tên đó cưỡi lên chúng và bay đi. Khoảng sân rộng hiện tại chỉ còn ba người. Hiếu buông áo Thiên ra, anh ngược lại khoác tay Thiên và đỡ cậu dậy, tay bên trái Linh Nhi cũng giúp cậu. Hai người dìu dắt Thiên quay về khách sạn.
Khách sạn cũng khá gần trường. Hiếu đã quen với việc lượn trên bầu trời, đi trên mặt đất anh cảm thấy thời gian như chậm lại. Thiên trở thành gánh nặng cho hai người, cậu cũng cảm thấy hối hận, nếu lúc đó cậu rút kiếm ra để bay thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn hơn.
Linh Nhi đang đi thì bỗng nhiên cô dừng lại, cô thấy một hình thể đang núp sau cột điện. Hiếu và Thiên nhìn cô như không biết chuyện gì xảy ra. Hình thể đó lập tức quay mặt sang nhìn cô. Linh Nhi sợ hãi té lùi ra sau. Cô nhận ra khuôn mặt đó chính là cô nhưng mắt lại mở to ra, hai tròng mắt lòi ra ngoài, miệng cười rất kinh dị. Nó nhìn xong rồi quay đi và biến mất.
Thiên lo lắng hỏi cô: “Chuyện gì vậy Nhi?”
Minh Hiếu nhìn về phía cột điện nơi Linh Nhi hướng tới, anh không thấy bất cứ thứ gì. Anh đã chợt hiểu ra và nói: “Nó bắt đầu rồi, bùa ngải.”
0 Bình luận