Thiên đứng dậy vững bước đi tiếp, cậu vẫn còn đường dài để đi. Bé An cứ vận hồn lực để hỗ trợ Thiên, bé An là quỷ nên không mệt, bé vẫn hỗ trợ Thiên lúc cậu đuối sức.
Xa xa, một căn nhà tranh bé nhỏ dần dần hiện lên. Thiên mừng rỡ, hai mắt cậu dần dần nhắm lại. Cậu quá đuối sức, cậu không muốn đi tiếp nữa, cậu chỉ muốn nằm thôi. Vào dây phút khi tâm trí cậu buôn bỏ mặc cho số phận thì giọng nói bé vang lên.
“Anh Thiên, ta sắp tới rồi, anh phải cố lên.”
Cậu vẫn cõng Linh Nhi, tay cậu giữ chặt cô. Cậu cố gắng đứng dậy để vững bước. Bé An lo lắng, bé chạy lên phía trước rồi quay lại nói: “Em sẽ lại đó nhờ người tới cứu, nếu là pháp sư chắc người trong nhà có thể thấy em. Anh đợi ở đây nhé.”
Bé An tiến về phía căn nhà phía trước. Hiện tại chỉ còn mình Thiên ở đây đang cố đối chọi với cơn đau dằn xé cơ thể và chỉ trong khoảnh khắc chân cậu vấp té. Cũng là lúc mọi sự cố gắng vụt tắt, Thiên bất tỉnh trước ngưỡng thiên đường cùng với thân xác cô gái trong sương mù huyền ảo.
Thiên tờ mờ thức dậy, mắt cậu vẫn chưa mở rõ. Cậu ngước nhìn xung quanh, nơi đây cũ kỹ, mái nhà được lợp bằng rơm. Cậu cảm giác nó quen thuộc, khá giống với ngôi nhà dưới quê cậu. Thiên cố gượng dậy, cậu chưa thể ngồi dậy được. Cơ thể cậu quá đau nhức do vận động quá sức.
Nhìn ra hướng cửa, cậu thấy một người phụ nữ trên tay cầm bát cháo bước vô. Bà cười với cậu: “Cháu dậy rồi à, ăn cháo đi cho nóng. Hôm qua cháu nằm gục giữa rừng với con bé nào đó. Con của cô không báo cho cô ra cứu cháu chắc giờ cháu không nằm ở đây.”
Thiên nghe sơ sơ cũng hiểu được tiếng nói của bà, cậu khẳng định bà là người dân tộc. Cách bà mặc bộ áo truyền thống dân tộc với nhiều hoa văn đỏ cũng để cậu khẳng định điều đó.
Thiên ngồi dậy, cậu cầm chén cháo lên ăn rất ngon miệng. Cậu nói với bà: “Người con gái đi cùng cháu giờ đang ở đâu ạ?”
Bà nói: “Con bé đó đang ở trong phòng con bác, cháu cứ qua đó xem.”
Bà mẹ đi ra khỏi cửa để Thiên được nghỉ ngơi. Thiên ăn xong chén cháo, cậu đứng dậy khởi động cơ thể. Thực sự là quá nhức, Thiên tập vài động tác cơ bản cho khỏe người rồi cậu ra khỏi cửa để đến chỗ của Linh Nhi. Chỗ này khá nhỏ nên cậu dễ dàng đi được, Thiên đi lên đằng trước nhà. Cậu thấy một bé gái đang ngồi dùng cái cối băm nhuyễn thứ gì đó. Tướng bé khá nhỏ nhắn chắc tầm đâu đó 16 tuổi, khuôn mặt con bé rất trẻ và nhỏ nhắn, nhìn kỹ thì rất dễ thương. Con bé mặc áo đỏ dân tộc với nhiều hoa văn, tóc đen cột hai bính nhìn dễ thương. Thiên đi lại nhìn con bé và cười. Con bé ngước lên nhìn Thiên với đôi mắt đa nghi. Thiên giật mình, con bé này già trước tuổi à? không có hồn nhiên gì hết. Thiên nói:
“Chào em, cho anh hỏi cô gái đi cùng anh đang ở đâu vậy?”
Đứng lên nhìn Thiên, nó nhăn mặt tức giận trả lời: “Nè cưng, chị nói cho cưng nghe nhé, chị đây 26 tuổi đó.”
Thiên gãi đầu cười: “Thì ra là thế, em thấy chị rất nhỏ con không giống người lớn.”
Cô ta khó chịu như kiểu Thiên đã đâm đúng chỗ ngứa, bèn lại gần cậu dùng cái tướng nhỏ nhắn đó mà ngước nhìn lên với bộ dạng thách thức:
“Chị đây rất ra dáng cô gái nóng bỏng nhé, mặc dù chị lùn nhưng chị có thể ngước lên trời để nhìn cưng. Dáng chị cũng đẹp lắm nhé, ngực của chị….”
Cô ta đi lại một chỗ khuất ngồi xuống, úp mặt vào đầu gối ủ rũ. Tự đánh tự đau à?
Cô ta đứng lên, đi lại nhìn Thiên lần nữa. Mặt cô ta đăm chiêu nói: “Cưng đi cùng với con gái nhà họ Nguyễn. Có thể tới được đây, cưng đúng là không tầm thường.”
Thiên cúi đầu xuống đối diện cô gái nói: “Làm ơn, hãy cứu Nhi, cô ta là người tôi trân quý nhất.”
Cô ta cười nói: “Nguyễn gia và Hứa gia đã đối đầu suốt một nghìn năm. Ta là đệ tử của Hứa gia, ta có nên giết cô gái đó để khơi mào cuộc chiến?”
Thiên vẫn cúi đầu nhưng mặt cậu ngước lên nhìn cô, ánh mắt của cậu đầy sự cương quyết: “Nếu chị làm thế, tôi sẽ không tha cho chị.”
Cô ta đứng đó nhìn một cậu một hồi cũng cười nói: “Đáng lý chị sẽ không giúp nhưng cưng cũng đã tới được đây nên có thể chị sẽ suy nghĩ lại. Tên chị là N’tor, cưng tên gì?”
Thiên mừng rỡ nói: “Em là Tấn Thiên, cảm ơn chị rất nhiều. Đúng như em nghĩ, chị là dân tộc thiểu số. Tên chị khá đẹp, chị thật tuyệt.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn đó bỗng chốc đỏ lên quay đi chỗ khác, chị ta đi về căn phòng bên trái. Chị vẫy tay gọi Thiên đi vào. Bên trong là không gian tối được pha thêm màu đỏ của đèn cầy. Xác Linh Nhi đang nằm trên bàn, kế đó là cái bàn đựng bát hương, trái cây và nhiều hình nhân rơm.
N’tor quay lại nhìn Thiên: “Có đem theo nhân bản không?”
Thiên hiểu ý chị ta, cậu lấy trong túi ra lá bùa hút hồn đã sử dụng lên linh hồn giả của Linh Nhi rồi đưa cho N’tor.
N’tor nói: “Giữ xác cho chị.”
Chị ta xuất hồn ra, chiếc áo bào pháp sư hiện lên rất oai phong. N’tor đi về phía cái bàn được bố trí đầy đủ. Thân xác của chị đang trong tư thế đứng nên nó ngã xuống, Thiên đỡ thân xác đó, cậu bế thân xác của N’tor lên và kiếm chỗ đặt nằm xuống.
N’tor rút kiếm ra, chui kiếm của cô mang hình con sói. Cô không quên nói với Thiên: “Sờ mó lung tung là ta yểm chết ngươi đó.”
Thiên bất giác rùng mình, tay đang ôm cái xác bỗng dưng nới lỏng ra tránh các phần nhạy cảm. Cậu nào dám chứ, mất mạng như chơi.
N’tor nhúng lá bùa vào chất lỏng màu trắng sau đó đốt nó. Lá bùa cháy và luồng khí bên trong bay ra ngoài. Nó tụ thành một cô gái, đó là nhân bản của Linh Nhi.
Linh Nhi cười thầm, cô ta vội chạy đi ra cửa. Thiên định đuổi theo cô ta nhưng cậu khựng lại khi thấy linh hồn của Linh Nhi bất động. N’tor cười nói: “Chỉ là một linh hồn yếu đuối mà muốn thoát khỏi căn phòng này à?”
N’tor đi tới thân xác của Linh Nhi, cô vẫn còn giữ được vẻ mặt hồng hào dù đã bất tỉnh hơn 1 ngày. N’tor nhổ một cọng tóc của cô và quay lại chỗ cái bàn. Chị quấn cọng tóc vào hình nhân rơm và đặt lên bàn.
Linh Nhi nhân bản sợ hãi: “Mày không được làm thế.”
Nó chạy tới định tấn công chị ta. Một bức tường vô hình đã ngăn chặn nó thực hiện điều đó. Nó quay đầu nhìn xuống bàn, một lá bùa kết giới được dán tại đó. Nó điên tiết: “Mày nhớ đó, tao sẽ không tha cho mày đâu. Ông chủ của tao sẽ giết mày.”
N’tor cười khinh: “Yên tâm, ta chuẩn bị đi thăm hỏi ông chủ của ngươi đây.”
N’tor lấy cây kim và nhúng vào chén máu gà đặt cạnh đó, chị đâm mạnh vào hình nhân rơm đã quấn sợi tóc của Linh Nhi. Linh hồn nhân bản của Linh Nhi đột nhiên bị thủng một lỗ ngay giữa người. Nó nhìn N’tor với ánh mắt căm phẫn:
“không được! Tao sẽ giết mày.”
Nó cào loạn xạ vào bức tường vô hình. Nó điên tiết, không kiếm chế được bản thân dù biết nó không chạm được vào cô gái kia. Nó trợn hai mắt nhìn N’tor, hàm răng của nó cạ vào bức tường. Thiên nhìn mà phát khiếp, trong đầu anh Linh Nhi là một cô gái mạnh mẽ, cá tính, nhưng nhìn một Linh Nhi như thế kia anh thật sự khó chịu.
N’tor liếc mắt nói: “Nhìn ngươi ta phát ói.”
Chị quay qua phía Thiên: “Xuống bếp luộc cho chị mày ba quả trứng.”
Thiên gật đầu rồi chạy đi. N’tor lại tiếp tục đâm kim, chị đâm thẳng vào đầu con hình nhân. Khuôn mặt của Linh Nhi nhân bản lại bị thủng một lỗ và dần tan biến.
*
Minh Quân đang ngồi thiền tại căn phòng xa lạ nào đó. Đối diện anh là một cái bàn chứa rất nhiều đồ nghề hành pháp. Anh đang làm một việc nào đó nhưng đã bị cản lại. Cây nến đang dần tắt đi. Anh nhận ra rằng cây nến này dùng để chứa đựng thời gian kết thúc một chu kỳ ngải.
Minh Quân đốt lá bùa vào cây nến đó, lá bùa cháy, ngọn lửa đang nhỏ bỗng nhiên bật sáng lên. Lá bùa này là thức ăn của giới chơi ngải, nó giúp tăng thời gian duy trì ngọn lửa. Một pháp sư luyện bùa họ hay đưa thời gian bùa ngải kết thúc vào cây nến, nếu nó cháy hết là chu kỳ đó sẽ kết thúc. Cây nến đó chính là bùa ngải nhân bản của Linh Nhi, cậu đặt giới hạn cho nó là 3 ngày để có thể đàm phán thành công.
Minh Quân nhận ra có một pháp sư khác đang hóa giải nó.
*
N’tor mỉm cười, chị nhận ra tên chủ mưu đã vào cuộc. Sợi tóc của Linh Nhi quấn vào hình nhân đang bốc hơi từ từ.
N’tor nói thầm: “Muốn đấu ngải với đệ tử của Hứa gia thì tu thêm mười kiếp nữa.”
N’tor lấy xấp giấy vàng đặt lên bàn. Chị mài mực đen và bắt đầu viết. Lấy bút lông nhúng vào mực đen và viết lên tờ giấy vàng chữ viết cổ. N’tor đốt một cây nến, cô vận hồn lực vào lá bùa và đốt nó trên cây nến kia.
*
Minh Quân đầu óc choáng váng, quang cảnh xung quanh anh không phải căn phòng mà anh đang ngồi, nó đen và vô tận. Quân lấy giấy vàng ra viết lên đó chữ cổ và dán nó lên ngực anh. Quân vận hồn lực, lá bùa bốc cháy trên ngực anh và tan biến. Quân quay lại căn phòng lúc đầu.
Anh nhận ra đây là bùa ngải bóng tối, nó nhốt con người vào không gian tối, đánh vào tâm lý sợ những nơi tối tăm. Quân nhận thấy tên kia không bình thường, cũng là chuyên gia về bùa ngải.
Để yểm một người bằng bùa ngải phải tiếp cận họ bằng một vật có liên kết. Quân và N’tor ở cách xa nhau thì tức nhiên sẽ không có vật dụng nào để làm liên kết. Tuy nhiên, hồn lực của họ lại là sợi dây liên kết tốt nhất.
Linh hồn nhân bản của Linh Nhi do bùa ngải của Quân gây ra nên hồn lực của anh vẫn nằm trong linh hồn đó. N’tor đã tận dụng chính cơ hội này công kích anh. Quân sau khi bị công kích, hồn lực của N’tor vẫn đang ám trong người anh. Nhân cơ hội này, Quân vẽ và đốt một lá bùa vào cây nến đang cháy. Anh vận hồn lực và giữ luôn lá bùa, lá bùa bị cháy phân nửa và ngọn lửa không tắt, nó vẫn cháy và giữ nguyên một chỗ.
*
N’tor thấy con nhện nhỏ đang bò trên bàn. Chị ta hiểu được vấn đề bèn rút kiếm ra gạch một đường trên bàn tay. Máu nhỏ giọt xuống thanh kiếm, chị ta đọc chú:
“Sự sống tồn tại bên trong ta, có người mới có ta. Chúng ta đã nhận được liên kết, sự liên kết đó được kí kết từ người bằng một sự bảo vệ. Xuất hiện đi, thần hộ mệnh của ta.”
Từ bên trong thanh kiếm bay ra một cổ hồn lực màu trắng, nó tụ lại thành một con hổ. Con hổ gầm lên thật to và nó bao bọc lấy thân thể của N’tor.
Cô chuẩn bị đón nhận một loại bùa ngải tiến tới mình. Xung quanh cô thay đổi, nó đưa cô vào một cái hang toàn mạng nhện. Nó tới rồi, xung quanh toàn nhện. Con nào con nấy đều to gấp ba lần trọng lượng cơ thể cô.
Lũ nhện rất đông và rất đáng sợ. Ai bị hội chứng sợ nhện mà thấy cảnh tượng này chỉ có điên đầu. Lũ nhện lao tới tấn công N’tor, dù là ảo ảnh nhưng với bùa ngải thì rất thật. N’tor không thể giải được bùa này theo cách thường. Đây là loại bùa cấp cao, chị phải tính toán kiểu khác.
Chị ta lại viết lên giấy màu vàng một chữ cổ và dán vào mình. Xung quanh N’tor bỗng dưng mất thăng bằng, nó lơ lửng. chị và lũ nhện đang ở trên không trung. Vì có thần hộ mệnh, cơ thể N’tor không bị dính ảo giác, chị vẫn đứng im một chỗ tại không trung, đàn nhện xung quanh rơi hết xuống dưới.
Phương pháp này là lấy độc trị độc, chị dùng bùa ngải độ cao yểm trực tiếp lên mình để khắc chế bùa ngải nhện của Minh Quân. Bùa độ cao khi ám lên chủ thể sẽ khiến người đó rơi tự do và chóng mặt, nó hành hạ vào tâm trí sợ độ cao của chủ thể.
*
Cây nến chứa thời gian của bùa nhện đã tắt đi. Minh Quân nhăn mặt tức giận.
*
N’tor vận hồn lực tắt cây nến chứa bùa ngải độ cao, xung quanh cô quay lại không gian cũ là căn phòng đỏ. bây giờ không phải là trận chiến bình thường nữa, ai trình cao hơn thì người đó thắng.
N’tor lấy thế chủ động cô lại viết một lá bùa khác và đốt lên cây nến. N’tor lại lấy thêm một lá bùa khác nữa và đốt tiếp lên một cây nến khác.
*
Minh Quân biết mình sắp bị tấn công, anh triệu hồi luôn thần hộ mệnh. Quang cảnh xung quanh anh lại thay đổi. anh bị nhốt trong một cái lồng sắt. Quân cười thầm, ngải nhốt là một loại ngải yếu, nó không có tác dụng với anh. Quân dán một lá bùa cậu mới viết lên ngực. Cậu vận hồn lực để lá bùa cháy. Không gian xung quanh cậu lại thay đổi, thanh sắt bây giờ tan biến nhưng cậu lại bị đưa vào nhà giam khác. Nhà giam này là một cái lồng sắt, nó đang treo lủng lẳng và ở phía dưới nó toàn nhung nham.
Minh Quân đổ mồ hôi sợ hãi, tên pháp sư kia có thể dùng cùng lúc hai lá bùa giam giữ và bùa thiêu. Chưa hết, bùa thiêu được dùng để hành xác tù nhân ở địa ngục nóng chảy, nó sẽ tạo ra nhung nham, đốt rất đau nhưng nạn nhân sẽ không chết. Nó chỉ là ảo giác, một ảo giác không thể thoát ra được.
Quân nhận ra, pháp sư dùng hai loại bùa ngải cùng lúc chỉ có đệ tử của nhà họ Hứa. Anh đã đắc tội gì với gia tộc này ?
Quân không thể thoát được, anh phải cầu hòa thôi. Quân vận hồn lực vào lá bùa trắng và đốt.
*
Một lá bùa vàng trên tay N’tor bỗng biến thành màu trắng, chị mỉm cười: “Tên kia đầu hàng rồi à.”. Chị vẽ ba lá bùa rồi lần lượt đốt vào ba cây nến.
*
Minh Quân đã gửi bùa trắng đầu hàng, anh mong pháp sư bên kia tha thứ. Anh vẫn còn nằm trong lồng giam. Giờ mà anh rơi xuống dưới là chết chắc, thần hộ mệnh chỉ bảo vệ được một bùa chứ không thể bảo vệ cùng lúc cả hai bùa tấn công ồ ạt được. Khả năng của anh chỉ tới đây, không thể giải được bùa thiêu.
Quân giật mình, trước mặt anh xuất hiện một thanh đao đang lơ lửng. Quân sợ hãi vội viết nhanh vào lá bùa vàng rồi dán lên ngực. Xung quanh anh đã xuất hiện hàng trăm thanh đao đang bay lơ lửng.
Nó ồ ạt lao tới nhắm vào lồng giam nơi Quân đang đứng. Bốn bức tường xuất hiện chặn các thanh đao này, nhốt luôn Quân và cái lồng giam của N’tor vào trong đó.Quân đã dùng bùa ngải ngục tù ám lên mình để tránh khỏi bùa ngải đâm do N’tor tạo ra.
Quân thở một hơi thật sâu, anh đã dùng quá nhiều hồn lực vào việc vận bùa. Một âm thanh chói tay vang lên khiến Quân phải bịt tai lại. Bốn bức tường xung quanh anh đang chống lại anh, nó che kín mọi thứ kể cả âm thanh cũng không thể thoát ra được.
N’tor đã đoán trước việc Quân sẽ dùng bùa ngải ngục tối khắc chế lại nên chị đã đốt bùa ngải tra tấn bằng âm thanh. N’tor còn đốt thêm một lá nữa, chị đốt tận ba lá vậy lá thứ ba là gì?
Quân khó chịu bịt tai lại, anh không thể vận hồn lực nữa, anh đã hoàn toàn dính ngải, thần hộ mệnh của anh tan biến. Quân chịu cùng lúc ba loại bùa ngải là lồng giam của N’tor, bùa ngục tối của anh và cả bùa âm thanh.
Chân anh có gì con gì đó bò lên. Không phải một con, rất nhiều con. Tối quá Quân không thấy gì hết, anh chỉ biết đây là côn trùng, nó rất nhỏ và rất đáng sợ. Quân rất sợ côn trùng, anh sợ hãi la hét và nhảy nhót lung tung. Anh chạm tay vào đám côn trùng đó. Quân la hét:
“AAA, cứu tôi với! Gián, tránh ra, gián, cứu tôi!”
Hàng ngàn con gián bu khắp cơ thể của Quân, chui vào lỗ tai, miệng và mắt của anh. Bùa ngải gián tra tấn anh tới mức thất thần.
Bộ não của anh thì đang dính lời nguyền nhưng cơ thể của anh vẫn đang ở ngoài và tại căn phòng của anh. Thân xác nằm ngửa và giật kinh phong, miệng sùi bọt mép, đôi mắt trợn trắng, Quân đã chết một cách đau đớn không phải thể xác mà là trong tâm hồn.
0 Bình luận