Thiên nằm gục trên giường, khi nhập vào thân xác thì cơ thể cậu đã quá đau. Khi xuất hồn ra cậu vẫn cứ tưởng hồn thì sẽ không có bị ảnh hưởng bởi lực hút. Nhưng giờ thì cậu đã quá hiểu, dù là hồn thì vẫn có sự tác động bởi vật lý, đơn giản là cậu vẫn chưa chết mà.
Thiên đang nằm trong phòng của cậu, Linh Nhi ngồi xuống kế bên, cô băng bó toàn thân cho cậu. Minh Hiếu bước ra khỏi cửa nói: “Để anh mua vài món cho mấy đứa.”
Linh Nhi vẫn đang băng bó, cô cẩn thận làm từng chút một, lúc thì nhìn cơ thể trần trụi của Thiên lúc thì quay đi chỗ khác mang theo cảm giác e thẹn.
Thiên thấy biểu hiện của Linh Nhi rất lạ, cậu nói: “Tôi tự làm được, thôi cô về ngủ đi, xin lỗi vì đã làm liên lụy cô.”
Linh Nhi quác: “Cậu cứ ngồi im cho tôi.”
Phòng này vẫn chưa kéo rèm cửa, đơn giản là Thiên muốn ngắm phong cảnh thành thị bên ngoài. Linh Nhi băng bó hết sức tập chung, chỉ một phút lơ là cô nhìn ra cửa sổ. Cô giật mình làm rơi miếng băng trên tay.
Mặt cô tái xanh khi thấy khuôn mặt giống cô đang in hằn lên cửa sổ, nó cười nhìn cô, một nụ cười ma mị. Linh Nhi nhắm mắt lại quay đi chỗ khác. Ảo giác này quá mạnh, đến cô còn phải sợ.
Linh hồn có đáng sợ thế nào cũng không nhằm nhò gì tới cô nhưng nếu là ngải thì cô chịu. Nó đánh sâu vào nỗi sợ của con người. Linh Nhi không nhìn ra chỗ khác nữa, cô chỉ nhìn Thiên và băng bó cho anh.
Nhìn một hồi cô lại không thể nhịn được cơ thể trần trụi của cậu. Không hiểu tại sao nó lại cuốn hút đến thế. Anh ấy đẹp quá, bất giác cô liếm môi, chỉ muốn lao tới đè anh ấy xuống . Cô nghĩ gì thế này? Thật khiến người ta phẫn nộ mà.
Thiên nắm tay Linh Nhi làm cô bất ngờ giật mình, mặt cô đỏ như đang cay ớt. Thiên nhìn cô nói: “Nè, cô bị gì vậy? Sắc mặt không được bình thường! Có phải do bùa ngải không? Tôi có thể giúp được gì cho cô không?”
Linh Nhi khó chịu xô cậu ra và đứng dậy: “Anh tự băng bó đi.”
Cô bước mạnh chân ra khỏi cửa, tiếng kêu từ mặt đất vang lên như một con quái vật đang gầm rú. Cánh cửa đóng sầm lại, nó đang có dấu hiệu sứt mẻ. Thiên ngơ ngác nhìn với vẻ mặt ngu ngơ.
Linh Nhi bước đi một mình về phòng kế bên. Cũng đã tối, đợi Hiếu mua đồ ăn về thì cô đi tắm cho thoải mái cơ thể. Lấy khăn và đồ mới, cô bước vào phòng tắm. Cô cởi đồ ra và hứng trọn cảm giác mà vòi sen đem lại. Cô nhắm mắt để nước vòi sen xối đều khắp cơ thể. Cô đổ xà bông lên tay và xoa lên đầu. Mắt cô vẫn cứ nhắm và tay vẫn cứ xoa. Lớp xà phòng bắt đầu ngập hết mái tóc đen dài của cô.
Linh Nhi khựng lại khi có một cái gì đó đang chạm vào tóc cô. Mắt cô vẫn đang nhắm, xà bông nó đang ở khóe mắt nên cô không mở mắt ra được. Cô vẫn tiếp tục gội đầu, tay cô vô tình đụng chạm với thứ đó, nó cảm giác như là một bàn tay. Cơ thể Linh Nhi nổi đầy gai ốc, Cô sợ hãi xối mạnh nước để bỏ hết những xà phòng còn vương lại trên tóc. Cô mới mở mắt ra nhìn xung quanh.
Linh Nhi không thấy bất kỳ người nào nữa. Cô nhận ra đó là ảo giác, bùa ngải này đang tác động mạnh tới cô. Nếu lúc nãy không bấn loạn thì đã la lên rồi, cũng may cô còn giữ được bình tĩnh. Linh Nhi mở lại vòi sen, nó bắn ra thứ nước không phải là nước lỏng không màu không vị mà cô thường tắm. Linh Nhi hốt hoảng tắt luôn vòi hoa sen. Cô nhận ra đây là máu, nó chảy từ trong vòi ra.
Trong phút chốc mọi thứ như lặng thinh, chỉ nghe tiếng tim đập mạnh và vài giọt nước nhỏ nhiễu giọt từ vòi. Linh Nhi nhắm mắt thở đều lấy lại bình tĩnh, khi các giác quan ổn định lại bình thường, cô mở mắt nhìn quanh.
Con ngươi chưa kịp động đậy đã thấy bóng dáng cô đang đứng trước mặt. Cơ thể cũng không mặc đồ giống cô, khuôn mặt cũng giống cô hoàn toàn như cô đang tự nhìn mình trong gương vậy. Bỗng nó cười, lại nụ cười ma mị đó, mắt của nó chảy ra máu. Linh Nhi từ từ lùi về sau, cô quá sợ hãi không thể làm được gì ở tình huống này.
Bản sao của cô bỗng nhiên nổi điên, nó lao tới cô thật nhanh. Linh Nhi lùi nhanh về sau, cô mất đà trượt chân té, đầu cô đập mạnh lên sàn nhà và bất tỉnh.
Minh Hiếu đã mua đồ ăn về, anh vào phòng của Thiên, cậu vẫn còn nằm trên giường và chưa chịu dậy.
“Linh Nhi đâu ?” - Minh Hiếu nói:
Thiên chỉ tay về hướng phòng của Linh Nhi: “Cô ta về phòng rồi.”
Minh Hiếu để đồ ăn lên bàn, anh nói: “Em qua kêu Nhi đi, đồ ăn nguội hết đó.”
Thiên ngồi dậy, cậu cũng đã đỡ hơn khá nhiều. Nãy giờ nằm trên giường, Thiên cứ vận hồn lực chạy khắp cơ thể. Không ngờ nó có tác dụng chữa thương hiệu quả thiệt. Thiên đứng trước cửa phòng Linh Nhi gõ cửa, cậu vừa gõ vừa kêu. Cậu khó hiểu vì cô ta ở trong đó mà sao không phản hồi? Hay do hồi nãy cậu đã làm gì sai?
Thiên vặn chốt cửa, cậu bất ngờ vì nó không khóa. Theo bản năng, cậu mở cửa ra. Đèn vẫn còn sáng, cậu không thấy cô ở đây. Cậu nhìn sang phòng tắm, nó đang sáng đèn. Vậy là cô ta đang đi tắm.
Thiên nói: “Anh Hiếu đã mua đồ ăn rồi đó, tắm xong cô qua ăn nha.”
Thiên nói rồi đóng cửa lại, cậu khá bất ngờ vì không nghe tiếng phản hồi lại từ phía Linh Nhi. Thiên mở cửa ra nói to: “Nhi, cô có ở đó không? Nhi.”
Vẫn không có một âm thanh nào phát ra, cậu cảm giác có điều gì đó không ổn. Thiên chạy vội tới cửa nhà tắm. Đây là cửa nhà tắm thông thường được làm bằng nhôm có chốt khóa cửa. Thiên lấy tay đập mạnh cánh cửa liên tục, cậu nói lớn: “Nè Nhi, mở cửa ra, cô có ổn không?”
Thiên khó chịu vì không nghe bất cứ lời nói nào phản hồi lại. Thiên bực bội nói: “Cô không lên tiếng là tôi đạp cửa đó.”
Thiên bắt đầu lùi ra xa cửa để lấy đà, cậu đếm to: “1...2….3”
Thiên dùng sức đạp tung cánh cửa rồi chạy vào. Cậu hoảng hốt khi thấy Linh Nhi nằm bất tỉnh trên mặt đất với bộ dạng khỏa thân. Cô đã ngất xỉu trong lúc tắm ư? Thiên nhìn đi chỗ khác, theo đúng bản tính đàn ông, cậu đỏ mặt. Cậu lấy tay quơ cái khăn của Linh Nhi treo trên giá. Cậu ném vào cô để che đi phần nhạy cảm.
Giọng nói phát từ ngoài cửa: “Chuyện gì vậy Thiên.”
Thiên vội chạy ra ngoài, cậu tiện tay đóng luôn cửa nhà tắm. Cậu nhìn Hiếu nói: “Anh ra ngoài đi. Mọi chuyện để em lo, Linh Nhi bị ngất trong nhà tắm.”
Minh Hiếu lo lắng: “không tin được, để anh xem chuyện gì.”
Thiên lấy hai tay chặn cánh cửa không cho Hiếu vào, cậu nói: “Anh không được phép vào.”
Hiếu khựng lại như hiểu lời Thiên nói, anh gật đầu rồi quay lưng bước ra khỏi cửa, anh quay lại nhìn Thiên nói: “Hãy truyền hồn lực vào con bé, đừng để bé nó cảm lạnh. Chắc chắn đêm nay Nhi nó sẽ gặp ác mộng, bé nó sẽ nổi điên và tấn công em. Hãy cẩn thận.”
Nói rồi anh bước ra và đóng cửa lại. Lời nói đó làm Thiên lo lắng. Cậu tự hỏi trong lòng: “Không lẽ bùa ngải đáng sợ như vậy sao?”
Thiên mở cửa nhà tắm ra nhìn Linh Nhi, cô vẫn nằm bất động dưới sàn nhà tắm. Cậu lại kéo cô nằm ngửa, lấy khăn che đi bộ phận nhạy cảm. Cậu bế cô lên và đưa cô ra khỏi nhà tắm.
Đặt Linh Nhi trên giường. Thiên vội mở tủ đồ của cô ra để lấy vài cái áo, cậu lấy áo tay dài vì nó sẽ ấm cúng hơn. Linh Nhi thì toàn mặc quần dài nên cậu lấy đại cái nào cúng được. Giờ mới là bước khó khăn nhất của một thằng con trai lần đầu tiên mặc đồ cho con gái.
Cậu bắt đầu việc mặc áo cho cô, công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ nên không có cách nào cậu có thể nhắm mắt mà làm được, mong cô thông cảm..Kéo cô ngồi dậy, cậu ngồi đằng sau lưng cô để mặc áo cho dễ. Thiên đưa hai tay của cô vào trước rồi cậu kéo hai tay cô lên để xỏ áo qua đầu. Nước da trắng như sữa, cánh lưng nõn nà với đường cong gợi cảm khi nhìn từ phía sau khiến cậu mất tập chung. Bất giác cậu nuốt nước bọt, nhắm mắt lại và lắc đầu liên tục để bình tĩnh lại. Trong chốc lát đã mặt xong cái áo cho cô. Cậu dìu cô nằm xuống và tiếp đến là mặc quần.
Đây là công đoạn khó nhất, cậu tháo cái chăn đang che lại. Lấy quần nhỏ trên tay, Thiên mặc vô cho Linh Nhi. Cậu nhắm mắt và kéo bừa cái quần lên phía trên. Vì là quần nhỏ nên nó khá dễ mặc, nhắm mắt Thiên vẫn có thể mặc vô cho cô được. Lúc này cậu mới mở mắt ra, Thiên đỏ mặt quay đi. Cậu đọc thầm trong miệng: “Cô ấy đang mặc đồ bơi.”
Loay hoay một hồi, cậu cũng mặc xong cái quần dài cho cô. Thiên đắp chăn cho cô và ngồi kế bên. Cậu nắm tay cô và vận hồn lực đưa vào trong.
“Linh Nhi, làm ơn tỉnh dậy đi.”
*
Linh Nhi mở mắt ra, cô thấy mình đang ở khoảng không gian vô tận. Nó tối và rộng như không có điểm dừng. Linh Nhi hiểu ra được cô đang ở trong giấc mơ. Đây là giấc mơ không kiểm soát được, nó không phải do cô tạo ra.
Tiếng nói phát từ phía sau: “Thấy bên trong mình như thế nào?”
Linh Nhi giật mình quay ra phía sau, cô thấy chính bản thể của cô đang đứng đó. Linh Nhi bình tĩnh nói: “Thì ra là bùa ngải nhân bản, chúng sẽ làm cho người ảnh hưởng bị ám ảnh bởi một bản thể khác giống mình. Ta biết ngươi không tồn tại, chỉ là ảo giác mà thôi. Làm ơn tránh xa ta ra.”
Linh Nhi bản thể cười điên dại, nó nghiêng đầu về bên phải đến sát vai, cổ như muốn đứt lìa ra, mắt mở to làm hai hốc mắt lòi ra, cười nói: “Thế à? cô sẽ làm gì? Cô thoát được không?”
Linh Nhi nhăn mặt lại nhìn bản thể, cô thực sự không thể làm gì vì ảo giác này không thể phá được theo cách thông thường. Bản thể cười điên dại lao thẳng vào Linh Nhi. Nó bóp chặt cổ của Linh Nhi và đè cô xuống. Linh Nhi khó chịu lấy hai tay chống cự lại, dù chỉ là giấc mơ nhưng nó rất thật.
Mặt đất xung quanh cô mọc lên những sợi dây màu đen, nó quấn lấy hai tay và chân của Linh Nhi ghì mạnh xuống. Bản thể đứng lên cười nhìn cô: “Ở đây vui vẻ, bây giờ thân xác cô là của tôi.”
Linh Nhi hét to: “Không thể nào? Thả ta ra.”
Cô chống cự quyết liệt nhưng các sợi dây quá cứng cáp. Nó kéo cô lún sâu vào mặt đất. Linh Nhi cảm nhận chỗ mình nằm không còn cứng nữa, nó như là vũng bùn vậy. Xuất hiện thêm nhiều sợi dây nữa, nó quấn lấy người cô và kéo xuống. Chỉ trong chốc lát, vũng bùn nuốt trọn thân thể cô và cả khuôn mặt đang sợ hãi. Cô bị mất đi thân xác.
*
Thiên cảm giác tay của Linh Nhi đang động đậy. Cậu mừng rỡ nhìn cô. Linh Nhi mở to mắt ra và ngồi bật dậy. Thiên vui mừng nói: “Cô tỉnh dậy rồi à, cô còn khỏe chứ?”
Linh Nhi quay mặt ra nhìn cậu, cô không nói gì hết, cô mở to mắt nhìn cậu. Thiên cười trừ nói: “Tôi xin lỗi vì đã tự ý thay đồ cho cô.”
Linh Nhi mở to mắt và cười cậu, một nụ cười hết sức ma mị làm Thiên lạnh gáy. Chưa kể cậu đã tắt đèn để cô dễ ngủ hơn. Trong không gian tối, nụ cười ấy còn đáng sợ hơn rất nhiều. Linh Nhi vẫn là nụ cười đó, cô nói: “Chào anh, em khỏe.”
Thiên bất giác nhăn mặt lại, cậu đưa ánh mắt căm phẫn nhìn cô: “Cô không phải Linh Nhi, cô là ai? Đây không phải thân xác của cô.”
Linh Nhi cười một cách man rợ. Cô cứ liếc mắt nhìn cậu, hai mắt cô trợn to ra. Linh Nhi nhìn cậu nói: “Haha, sao vậy nè? Sao anh lại nhìn em với ánh mắt như thế? Em là Nguyễn Nhi của anh đây.”
Linh Nhi nói, cô cứ trợn to mắt ra và cười như một tên điên. Thiên đứng dậy khỏi ghế, cậu ngay lập tức lao tới đè cô xuống. Linh Nhi vùng vẫy, cô đánh liên tục vào lưng của Thiên làm cậu muốn tắt thở. Thiên ấn mạnh hai tay của Linh Nhi xuống. Sức con gái không thể so với cậu được. Chân của cậu đè xuống hai chân của Linh Nhi làm cô không cử động được.
Linh Nhi như bản năng của một con thú, cô ngước đầu lên để cắn cậu nhưng không cắn tới. Cô cứ làm liên tục như thế không khác gì một con sói hoang.
“Mày bỏ bà ra, ai cho mày làm thế, bỏ tao ra.”
Linh Nhi gào thét, cô vẫn cứ ngước đầu lên để cắn cậu. Nhìn cô mà cậu phát điên, cậu không biết phải làm gì trong tình huống này. Cậu vẫn ghì chặt tay của Linh Nhi xuống, trong đầu nghĩ ra tình huống để giải quyết trường hợp này.
Linh Nhi không còn chống cự nữa, cô nằm bất động một chỗ. Thiên cảm thấy rất lạ, người cô rất nhẹ như là một cái xác không hồn vậy. Tiếng cười phát ra ở bên trái, Thiên quay qua nhìn. Cậu thấy Linh Nhi đứng đó cười, tóc cô xõa dài ra che đi phần mắt. Thiên chợt hiểu cô ta đã xuất hồn. Cậu cười nói: “Nước đi của ngươi hay lắm.”
Phần hồn của Thiên tách ra khỏi cơ thể. Cái xác của cậu nằm đè lên xác của Linh Nhi. Thân áo bào dù trong bóng tối vẫn lộ rõ màu vàng đặc trưng. Thiên ngay lập tức lấy bùa kết giới ra vận hồn lực đốt. Xung quanh Linh Nhi bao bọc kết giới, cô tức giận đập liên tục vào bức tường vô hình.
Thiên hiểu ra vấn đề, thì ra linh hồn giả mạo này không biết hành pháp. Nó chỉ mang thân xác và linh hồn giống Linh Nhi chứ kiến thức nó nào có. Thiên vận một hồn lực nhỏ vào tay, cậu lẩm bẩm câu thoại nào đó và búng tay một phát. Luồng sáng đó hóa thành đom đóm nhỏ và nó bay đi qua phòng của Minh Hiếu.
*
Hiếu đang ăn phần đồ ăn anh mua về. Mua tới ba phần nên anh phải cố ăn cho hết. Mắt thì liếc vào cái tivi đang chiếu phim. Anh như đang rất thư giãn nhưng cũng khá lo lắng vì anh biết chắc chắn sẽ có chuyện. Bùa ngải đang nguyền Linh Nhi không bình thường, nó sẽ có tác dụng phụ. Đốm sáng nhỏ lọt thẳng vào phòng anh, nó bay lơ lửng trước mặt anh. Nhận ra đom đóm này chỉ toàn hồn lực anh đã hiểu ra vấn đề.
Đom đóm phát ra tiếng nói: “Qua phòng Linh Nhi giúp em.”
Tay quơ lấy cái remote cạnh giường, anh tắt tivi và lên thẳng giường nằm xuống. Anh xuất hồn và đi ra khỏi cửa. Một lúc sau, anh gõ cửa phòng Linh Nhi.
Thiên nhận ra điều đó, cậu chạy lại mở cửa, mắt vẫn không quên quan sát Linh Nhi. Minh Hiếu bước vào trong, anh hiểu ra chuyện. Đúng như anh nghĩ, đây là ngải nhân bản, nó chiếm cả thân xác lẫn linh hồn của chủ thể.
Linh Nhi tức giận la hét: “Tụi bây thả tao ra, tụi bây là đồ hèn. Những tên pháp sư chết nhát, thả tao ra.”
Minh Hiếu cười nói: “Sao em lại nhốt con bé vào kết giới, tội bé nó.”
Thiên gãi đầu bất lực: “Ý anh là sao?”
Minh Hiếu lắc đầu chán nản: “em vẫn còn quá non.”
Minh Hiếu lấy trong túi ra lá bùa và tiến lại gần Linh Nhi. Cô sợ hãi lùi về sau: “Mày tránh xa tao ra.”
Thiên hiểu ý, cậu giữ bùa trên tay và mở một phần kết giới cho anh đi vào. Nhận thấy có khoảng trống, Linh Nhi lao nhanh ra. Nhưng cô đang đứng kế anh thì không thể chạy thoát được. Hiếu dán thẳng lá bùa vào đầu của cô. Trong phút chốc, cô bị hút vào bên trong lá bùa đó. Đối đầu với một linh hồn yếu ớt thì chỉ cần dùng bùa hút hồn là có thể giải quyết được. Bùa ngải nhân bản có thể tạo ảo giác mạnh với chủ thể nhưng đối đầu với người ngoài thì nó không có khả năng. Đây là nước đi sai lầm của nó, đáng lý nó không nên xuất hồn ra.
Minh Hiếu quay qua nhìn hai cái xác nằm trên giường. Anh nhíu mày lại, miệng cười duyên, đầu gật gù. Hai tay anh xoa lên cằm tỏ vẻ hài lòng như đã nhìn một cảnh thú vị nào đó. Thiên đỏ mặt nhập lại vào thân xác của cậu và ngồi dậy. Cậu vẫn nhìn cô, nhìn một cái xác không có chút sức sống nào.
Minh Hiếu đứng nhìn và nói: “Đây là bùa ngải nhân bản, nó giam phần hồn của chủ thể bên trong và điều khiển xác cũng như tạo ra phần hồn mới. Hiện tại anh đã giam phần hồn của nó lại nhưng linh hồn thật sự của Linh Nhi vẫn đang ở sâu trong thân xác đó.”
Thiên nói: “Có nghĩa là cô ấy vẫn còn sống nhưng chỉ còn phần xác chứ phần hồn không còn à.”
Minh Hiếu lại nói thêm: “Em biết về người thực vật chứ, họ nằm bất động ở đó nhưng không chết. đây chính là hiện tượng xác nuốt mất phần hồn.”
Thiên vẫn đang nhìn cô, cậu không thể rời mắt được. Bỗng chốc khóe mắt cậu cay cay, nước mắt chảy xuống lúc nào không hay. Linh Nhi đã thành người thực vật thì cậu có thể làm được gì bây giờ. Thậm chí y học bây giờ còn không thể giúp cho người thực vật sống dậy. Thiên cứ ngồi đó và nhìn cô, cậu cảm thấy mình quá yếu đuối. Cậu vẫn còn quá ít kinh nghiệm trong việc hành nghề. Tới bạn bè của cậu còn không bảo vệ được thì diệt ma quỷ kiểu gì.
Bầu không khí trong phòng đột ngột lắng xuống, không có âm thanh nào phát ra cả. Nếu có cũng chỉ là hơi thở nhẹ phát ra từ hai người. Minh Hiếu lên tiếng xóa bỏ đi sự căng thẳng đó: “Vẫn cứu được chứ không phải không có cách.”
Thiên đứng dậy chạy thật nhanh lại chỗ anh, cậu đặt hai tay lên vai anh bóp mạnh. Hiếu cảm giác lực bóp này khá chặt. Nó mang theo sự kìm nén mà nãy giờ cậu phải chịu lên đó. Thiên nói:
“Đó là cách nào vậy? Dù nó có khó khăn đến mấy em cũng làm được, làm ơn đó, nói ra đi.”
Minh Hiếu gạt tay cậu ra và kiếm một cái ghế ngồi xuống. Khi đã an tọa trên cái ghế, anh dựa lưng, hai tay khoanh lại ra vẻ trầm tư. Anh nói:
“Trong giới tâm linh tồn tại ba gia tộc lớn, họ thống trị mọi vùng đất cũng như các hợp đồng lớn nhỏ. Gia tộc nuôi quỷ nhà họ Nguyễn, gia tộc gọi thiên binh nhà họ Lê là của anh và một gia tộc nữa.”
Hiếu ngước mặt lên nhìn cậu rất nghiêm túc: “Gia tộc luyện bùa nhà họ Hứa.”
Thiên bất ngờ khi nghe Hiếu nói, lần đầu cậu được nghe có sự tồn tại của các gia tộc lớn đến thế. Cậu thắc mắc hỏi: “cô gái Kiều Ngân hôm trước ta chạm mặt của thuộc gia tộc bách thú, không lẽ vẫn còn nhiều gia tộc khác nữa sao?”
Hiếu nói: “Gia tộc bách thú chỉ là tôm tép so với tụi anh, còn nhiều gia tộc khác nhau nhưng chỉ có ba gia tộc này là gây ảnh hưởng lớn. Gia tộc của Linh Nhi là hùng mạnh nhất, giữ vị trí độc tôn suốt 100 năm và chỉ có thể bị gây ảnh hưởng nhỏ khi đối đầu với gia tộc nhà họ Hứa.”
Thiên gật đầu: “Vậy Hứa gia có thể giúp được Linh Nhi sao?”
Hiếu cười nói: “Về chơi bùa ngải nếu Hứa gia đứng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Chuyện giải bùa là tôm tép với họ.”
Thiên rùng mình, cậu nổi da gai ốc không phải vì sợ, cậu hưng phấn, cậu hiểu được mình có thể cứu được cô.
0 Bình luận