N’tor lại tiếp tục đâm cây kim vào người rơm cho đến khi nhân bản của Linh Nhi tan biến. Không còn ai nhúng tay vào nên chị làm rất sướng, mà có như thế thì ai đủ sức cản chị?
Thiên đem tô chứa 3 quả trứng vào phòng là lúc mọi chuyện đều đã xong. Cậu hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra lúc nãy.
Thiên đặt tô trứng lên bàn cho N’tor. N’tor nhìn qua tô trứng một hồi rồi nhìn Thiên.
“Cưng lấy máu của con bé đi.”
Thiên mặt thờ ơ nói: “Công nhận tuổi với vóc dáng của chị cách biệt nhỉ?”
N’tor lấy tờ giấy vàng ra định viết trên đó một chữ cổ. Thiên không nhìn hành động đó chỉ nhìn khuôn mặt của chị, dù là khuôn mặt nhỏ nhắn rất giống học sinh cấp 2 nhưng nó đang có sát khí.
Thiên lấy ngay tô trứng chạy lại Linh Nhi và nói: “Ahaha em đi liền đây.”
Thiên lại lấy tay của Linh Nhi và định gạch một đường. N’tor cản lại:
“Cưng định làm bạn gái cưng mất máu tới chết à?”
Thiên nghe tới từ bạn gái bỗng dưng đỏ mặt: “Chứ không phải lấy máu à?”
N’tor lắc đầu chán ngẩm: “Lấy máu đen ra chứ không phải máu đỏ.”
Thiên khó hiểu, cậu chịu thua: “Em đâu có rành về y học đâu.”
N’tor giải thích: “Cậu chưa được dạy về kỹ thuật lấy máu à? Máu đen muốn lấy được phải thoát y nạn nhân để cơ thể của họ hấp thụ linh khí bên ngoài. Với nạn nhân có hồn lực như bé Nhi đây thì linh khí sẽ hấp thụ mạnh hơn. Dùng cây châm cứu vận hồn lực vào và châm vào vùng ngăn máu, chỗ nào có cứ châm hết. Máu sẽ không lưu thông nữa, em lại vận hồn lực để chuyển máu ra ngoài mà không cần phải gạch tay hay gì cả.”
Thiên gật đầu: “Linh Nhi chưa dạy em cái này.”
“Em nghe nè, một pháp sư không phải cứ trừ ma diệt quỷ là xong, nếu hợp đồng bảo em đi chữa bệnh thì em cũng phải làm. Có những căn bệnh bác sĩ không thể chữa được. Em hiểu chứ.”
Thiên lại nhìn N’tor với ánh mắt cầu giúp: “Em sẽ thử làm nhưng chị có thể bố trí trước cho em được không?”
N’tor hiểu được ý Thiên muốn nói, cậu ta đang ngại không dám cởi đồ của cô gái kia. N’tor lại cười nói: “Em nghe đây, là một thầy pháp, khi em chữa bệnh cho người khác phải vứt bỏ tâm niệm. Nếu người yêu của em trong tình cảnh nguy hiểm cần thoát y châm cứu em không dám làm à? Chị sẽ không giúp, chị còn phải đi nấu cơm. Tự làm đi, cứ đặt cái tâm của mình vào đó là được. Sau này chị có bị thương thì nhờ em nhé.”
N’tor mỉm cười một cái làm cậu nhăn mặt: “Chị thì còn đỡ.”
“Ý mày nói chị không đủ gợi cảm à?” - N’tor tức giận bước ra khỏi cửa bỏ lại Thiên cùng Linh Nhi trong căn phòng đỏ. Thiên cười trừ, cậu đùa hơi dai nhỉ?
Thiên hít một hơi thật sâu lại và nhìn cô một lần nữa. Cậu trân trọng cô từ tận đáy lòng, cậu sẽ làm được.
Kéo Linh Nhi ngồi dậy, Thiên kéo áo cô lên và cởi ra. Cậu nhận ra lúc ở khách sạn, mình quên mặc áo trong cho cô ấy. Thiên chửi rủa: “Sao mình tệ thế?”
Lật Linh Nhi nằm úp xuống, thân xác cô ấy vẫn còn nóng, vẫn còn sức sống. Rõ ràng cô chưa chết, cô chỉ bị thực vật. Thiên đưa hồn lực vào mắt, các nguyệt đạo trên cơ thể hiện lên. Linh Nhi đã từng nói với cậu về việc này nhưng không ngờ có thể thấy rõ đến thế, từng mạch máu đang chảy khắp cơ thể cậu đều thấy.
Thiên vận hồn lực lên tay và nén nó thành cây châm nhọn, một cây châm nhọn với thân chỉ toàn là hồn lực. Cậu châm lên lỗ thông máu, lập tức máu không còn di chuyển ở khu vực đó nữa. Thiên lại tiếp tục tìm các lỗ khác để châm. Nửa tiếng sau, cậu đã châm hết lỗ thông máu. Cơ thể Linh Nhi trắng không có một giọt nào, ngược lại chỗ có nhiều máu thì nó bầm tím. Thiên tìm chỗ tụ máu và vận hồn lực lên đó.
Cậu kéo hồn lực ra mang theo một vũng máu đen và bỏ vào tô trứng, cậu cứ làm thế cho tới khi nửa tô. Thiên rút hết châm hồn lực ra để máu lưu thông bình thường. Cậu lấy chăn che đi cơ thể của Linh Nhi rồi ra khỏi cửa.
Thiên đi xuống bếp tìm N’tor, cậu cảm nhận mùi thơm tỏa ra từ đồ ăn làm bụng cậu kêu to. Thiên thấy N’tor đang nấu ăn, chị ta nấu trên một cái chảo lớn, Thiên giật mình ngạc nhiên, có thể đây là phong cách nấu của người dân tộc. Bà mẹ thấy Thiên liền cười nói: “Cháu đói bụng chưa? Ngồi xuống ăn luôn cho vui.”
Thiên kiếm cái ghế và ngồi xuống. N’tor lấy bát múc một ít đồ và đem lên cho Thiên: “Đây là thắng cố và mèn mén, món ăn đặc trưng của dân tộc H’mông, cưng ăn thử xem.”
Thiên khá dễ ăn nên cậu ăn rất ngon. N’tor vẫn đang xoay đều cái chảo thắng cố, chị nói: “Đã xong chưa?”
Thiên nói: “Xong rồi, tiếp theo em làm gì?”
“Đợi thôi.”
Mặt trời đã lặn xuống, ánh sáng tươi đẹp của rừng núi đã biến mất thay vào đó là trời đêm âm u, đáng sợ. Thiên và N’tor đang ở trong căn phòng chứa đầy cây nến đỏ. N’tor lấy ba quả trứng ra đặt lên dĩa. Ba quả trứng vẫn còn thấm đầy máu đen. N’tor dùng cây búa nhỏ đập bể quả trứng đầu tiên, nó vỡ ra và bên trong nó là một cục thịt màu đỏ, nó rất giống trái tim.
Thiên bất ngờ khi nhìn, rõ ràng cậu đã luộc trứng gà mà. N’tor nói: “Đây là trái tim, nó báo hiệu cho chủ thể vẫn còn sống và đang ở đâu đó bên trong.”
N’tor đập quả trứng thứ hai, nó vỡ ra và bên trong là một chùm tóc. N’tor nói: “Cô ta đang bị một vật thể nào đó trói lại.”
N’tor đập tiếp quả trứng thứ ba, bên trong đó là một chất lỏng đặc như nước ói, Thiên cảm giác như muốn nôn mửa khi thấy thứ nước ói đó. N’tor nói: “Cô ta đang bị lún sâu xuống một vũng lầy nào đó.”
N’tor đổ ba thứ gồm trái tim, chùm tóc và cả nước ói vào lại chén máu. Cô khuấy đều và cầm cái chén lại chỗ Linh Nhi.
Thiên khó hiểu nói: “Chị định làm gì?”
N’tor không nói gì hết, chị ta banh miệng của Linh Nhi ra và đổ chén máu chứa những thứ hỗn tạp đó vào miệng của Linh Nhi.
Thiên tức giận: “Chị điên à!”
N’tor không nghe, chị vẫn cứ đổ. Một lúc sau, Linh Nhi bất ngờ tỉnh dậy và nôn hết các chất trong miệng ra ngoài. Cô thở lấy thở để và ói mửa. Thiên mừng rỡ chạy lại, cậu xoa lưng cho cô dễ chịu hơn. Thiên nói: “Cuối cùng cô cũng tỉnh dậy, tôi mừng quá.”
Linh Nhi mệt mỏi nói: “Đây là đâu? Sao anh lại khóc?”
Linh Nhi nhìn qua N’tor, cô nhíu mày lại: “Đệ tử Hứa gia, chúng tôi đã làm phiền gì cô à?”
N’tor cười nói: “Có đấy? Rất nhiều.”
Sau khi dọn dẹp các thứ trong căn phòng đỏ. Mọi người tụ lại ăn tối, Linh Nhi ăn rất ngon, cô nhiều ngày chưa ăn nên bụng nó đói cồn cào. Bà mẹ ăn xong hiểu chuyện nên đã vội đi xuống dưới. N’tor bảo có việc phải dọn ở phòng nên cũng đã đi vô để mặc hai người nói chuyện. Thiên tỏ ra khó chịu, rõ ràng là hai người nhà này cố ý. Thiên kể hết mọi chuyện cho Linh Nhi nghe, từ sự việc xảy ra lúc cô bị bất tỉnh trong nhà tắm cho tới bây giờ.
Linh Nhi nhìn Thiên nói: “Anh nói anh bế tôi ra từ nhà tắm và mặc đồ cho tôi.”
Thiên cười trừ, sao cô ta không nhớ những chuyện khác nhỉ, cậu nói: “Xin lỗi nhưng chuyện đó không thể làm cách khác được.”
Linh nhi kéo cái áo mình đang mặc và nhìn bên trong, cô lại quay qua cậu nói tiếp: “Áo ngực tôi đâu?”
Thiên gãi đầu cười: “Tôi quên.”
Linh Nhi nhăn mặt: “Anh cõng tôi từ thành phố đi về đây, thậm chí ngồi trên xe buýt. Anh để tôi mặc đồ không có áo bảo vệ?”
Thiên thấy có mùi sát khí nên đi đứng dậy đi lùi về sau. Linh Nhi đứng lên tiến về anh. Cô bẻ khớp tay kêu răng rắc, miệng cô cười, đôi mắt mở hí, mặt cô nhăn lại, cô đang muốn đấm cậu.
Thiên giơ hai tay lên định giảng hòa: “Thật ra thì không phải như cô nghĩ đâu.”
Thiên nhắm mắt chuẩn bị đón nhận cái đấm như trời giáng của Linh Nhi. Cậu cảm giác có bàn tay choàng qua cổ của cậu. Đôi môi của cậu được va chạm với một thứ mềm mềm khác. Thiên mở mắt ra nhìn, cậu choáng váng và cứng đờ khi thấy cảnh tượng trước mắt. Linh Nhi hai tay quấn cổ cậu kéo xuống, đôi môi cô đặt lên môi cậu. Linh Nhi đã hôn cậu, mắt cô nhắm lại tận hưởng nụ hôn đó. Một lúc lâu, cô buông cậu ra và cười nói: “Cảm ơn anh vì tất cả.”
0 Bình luận