Kiều Ngân lấy ra bốn cuốn sổ và vẽ lần lượt lên đó. Bốn cuốn sổ tạo ra hai mươi con chó, hai con gấu và một con sư tử. Cô tranh thủ thời cơ đó, đạp kiếm bay đi.
Minh Hiếu nói với theo: “Không được đi!”
Kiều ngân biết được mình không thể đối đầu cùng lúc với ba người được. Cô dùng mọi thứ còn lại để giữ chân. Minh Hiếu không thể đuổi theo cô ta được vì cậu còn đang phụ hai người kia. Bé An đứng dậy, tay thủ sẵn cây lưỡi hái. Thiên binh đứng kế bé cũng hừng hực sức chiến đấu. Minh Hiếu quay qua Thiên nói: “Gọi con quỷ của em về đi, em điều khiển quá yếu. Xem tôi đánh mà học hỏi.”
Thiên tức giận định đáp trả lại thì Linh Nhi đặt tay lên vai cậu. Cô lắc đầu bảo cậu đừng làm thế. Thiên nói với bé An: “Về với anh.”
Bé An nhảy lại chỗ của Thiên. Linh Nhi chưa dạy cho Thiên cách chiến đấu đúng chuẩn pháp sư. Cô muốn cho cậu thấy, một pháp sư chiến đấu sẽ như thế nào. Cô nói với Thiên: “Anh hãy nhìn tên âm binh đó, nhìn thật kỹ.”
Hai con gấu lao tới vồ thẳng vào người thiên binh nhưng nó đã kịp nhảy lùi về phía sau. Lập tức, bốn con chó ập vào từ hai bên khi chân nó còn chưa chạm đất. Thiên binh nhanh nhẹn xoay thương một vòng rất uy lực, chém ngang qua người bốn con chó khiến chúng tan biến.
Vừa đáp xuống đất, nó dậm mạnh chân để lấy đà búng lên trên vai lũ gấu, mỗi chân đứng trên một vai của chúng.
Thiên binh vẫn đứng vững dù cho hai con gấu vùng vẫy dữ dội. Nó vung thương, chặt mạnh xuống cổ của cả hai, khiến cho lũ gấu mất đầu trong thoáng chốc.
Cùng lúc đó sư tử đang lao tới từ sau lưng thiên binh. Dù chẳng cần nhìn, nó vẫn nhanh chân lộn ngược ra phía sau để tránh cú vồ của sư tử. Nó theo đà quán tính, chúi cả người về phía trước mà ngã sõng soài.
Minh Hiếu đốt lá bùa mà không cần tới điệu nhảy, thiên binh trong lúc đang lộn ngược ra sau né đòn của sư tử. Nó cũng đang bị các đàn chó khác xung quanh lao tới. Thiên binh chân vừa chạm đất, cơ thể của nó đã tạo ra một sóng âm lớn mang theo cổ hồn lực lan tỏa và hất văng các đàn chó khác ra xa.
Chỉ cần nhìn một hiệp đấu vừa rồi, thiên đã nhận ra được: “Hai bên như đang hiểu ý của nhau vậy.”
Linh Nhi gật đầu nói: “Đúng là thế, phụ trợ của cậu có thể sẽ mạnh nhưng không phải lúc nào cũng quan sát được hết. Cậu phải dùng hồn lực tạo liên kết với phụ trợ. Giống như Minh Hiếu đã báo tín hiệu cho tên thiên binh kia về kẻ thù ở đằng sau. Còn thiên binh đó có né được hay không lại là chuyện khác. Điểm yếu của Cậu là không hỗ trợ bé An hết mức có thể. Bé An cũng chưa có kinh nghiệm thực chiến nên việc bé chiến đấu vẫn còn sơ hở.”
Thiên thắc mắc: “Lá bùa của anh ta sử dụng là gì?”
Linh Nhi lại giải thích: “Có thể lá bùa đó là thức ăn của thiên binh, nó tăng sức mạnh cũng như tạo chiêu thức cho tên kia.”
Minh Hiếu cười nói: “Chẳng trách cậu chỉ mới là tên nghiệp dư, xem tôi đốt lá bùa tiếp theo nè.”
Minh Hiếu đốt lá bùa trên tay. Thiên binh kia bỗng dưng thay đổi tốc độ một cách chóng mặt. Nó chém đứt lìa từng con chó làm cho tụi nó không thể xuất bóng kịp để nhập xuống đất. Trong thoáng chốc, từng con chó đã chết hết. Con sư tử nó gầm một tiếng thật lớn như kiểu thể hiện sức mạnh.
Thiên binh lao tới vung thương, sư tử cắn được lưỡi thương. Nó chặn được đòn tấn công đó và phun cây thương ra. Thiên binh chém xuống chân sư tử, nó nhảy lên tránh đường chém đó. Nó lao lên phía trước vồ lấy thiên binh. Nó di chuyển cực nhanh đã tốc biến ra phía sau. Sư tử quay đầu lại không kịp liền bị bị thương chém đứt lìa. Hồn tan biến trong hư vô.
Sư tử rất mạnh nhưng nó cũng chỉ là phần hồn triệu hồi. Không có chủ nó cũng chẳng thể làm được gì. Minh Hiếu quay lại phía Thiên nói:
“Có thể tiểu quỷ của cậu rất mạnh, nhưng nếu cậu không vận dụng hết khả năng của bé thì cũng là phế vật thôi.”
Minh Hiếu lấy ra các lá bùa của anh và nói: “Cậu đang thắc mắc cái này đúng chứ? Đây là thức ăn của trợ thủ. Là một pháp sư, cậu không thể mua những lá thức ăn này tại chợ được. Cậu phải tạo ra nó. Còn tạo như thế nào, cậu lại phải xem bé quỷ của cậu có những khả năng gì.”
Linh Nhi nhăn mặt với Hiếu: “Anh nói quá khó hiểu.”
Linh Nhi nhìn Thiên nói: “Anh phải luyện tập cho bé An để tạo ra những kỹ năng mới. Những kỹ năng đó có thể sẽ làm hao tổn hồn lực bên trong chủ của nó. Vì vậy, việc tạo ra một lá bùa rồi phong ấn kỹ năng đó bên trong để cho hồn lực của chủ đỡ bị tiêu hao thôi. Khi nào dùng thì mình lấy ra xài. nó đơn giản là thế.”
Thiên đã hiểu được những gì mà hai người nói. Để làm những điều đó thì phải trải qua luyện tập khá nhiều. Chắc khi nào rảnh rỗi cậu sẽ luyện thử. Minh Hiếu lo lắng nhìn Linh Nhi:
“Em đã dùng bùa giữ hồn à, ai mà khiến em mất đi hồn lực của mình nhiều như vậy.”
Linh Nhi thẳng thắn nói: “Ngạ quỷ.”
Minh Hiếu thắc mắc: “Em đánh với Ngô Sâm?”
Linh Nhi: “Không phải, là một con khác, nó xuất hiện trong lúc em làm nhiệm vụ.”
Minh Hiếu cũng hơi khó hiểu: “Ngạ quỷ không phải tự nhiên xuất hiện tại dương gian. Chỉ có ai đó gọi nó lên thôi. Em cẩn thận với những người xung quanh đấy. Còn vết thương đó anh có thể giúp em.”
Linh Nhi cười nói: “Cảm ơn anh trước.”
Minh Hiếu quay lưng đi ra khỏi cửa sân thượng, anh nói: “Hai đứa về khách sạn chỗ anh nghỉ ngơi đi.”
Hai người cũng miễn cưỡng nghe theo vì cậu cũng không biết ngủ chỗ nào. Cách để khôi phục lại hồn lực nhanh do dùng bùa giữ hồn là truyền hồn lực của người khác vào. Đồng thời, người truyền hồn lực cũng phải đón nhận lời nguyền lá bùa đó rồi hóa giải nó.
Lá bùa giữ hồn một khi đã hút hồn lực của chủ để giam cầm một thế lực mạnh hơn. Nó sẽ hút cả phần phục hồi. Một người khi dùng hồn lực quá nhiều họ có thể ngủ một đêm là sẽ hồi phục lại.
Nếu bị bùa giữ hồn hút thì phải mất hơn nhiều năm mới có thể phục hồi lại được. Việc giúp phục hồi lại hồn lực đó cần pháp sư điều khiển tốt, họ phải biết truyền hồn lực vừa đủ và đón nhận lời nguyền đó cũng vừa đủ. Cùng lúc truyền hồn lực vào cùng lúc hóa giải lời nguyền và làm tan biến nó đi. Linh Nhi không dám mời Thiên làm giúp cô vì anh vẫn chưa điều khiển tốt được.
*
Tại khách sạn Mai Lan cách trường đại học không xa. Trong căn phòng số 18, Ánh đèn đã được tắt đi. Xung quanh đều tối chỉ có đèn ngủ là được bật để cảm giác không quá tối hẳn. Trên giường là hai thân ảnh đang ngồi xếp bằng đối diện nhau. Hai tay chạm vào nhau, mắt nhắm lại truyền hồn lực cho nhau.. Khi về tới khách sạn, Thiên có nói với cô và Hiếu là cậu đi ra ngoài một chút. Ngay dịp này, hai người quyết định chữa lành luôn.
Linh Nhi nhắm mắt, cô đón nhận một cổ hồn lực vào cơ thể, đồng thời cô cảm giác như mọi sự khó chịu được tuồn ra ngoài. Minh Hiếu phải đổ mồ hôi vì anh đang cố gắng vận hồn lực truyền qua cho Linh Nhi. Anh đón nhận không ít lời nguyền của bùa giữ hồn. Nó làm cho hồn lực bên trong anh phục hồi rất chậm. Anh dùng hồn lực trộn lẫn vào lời nguyền để đè nó xuống cho đến khi chúng tan biến. Cứ như thế, hai vẫn làm đến khi Linh Nhi phục hồi được hồn lực rồi thôi.
*
Đằng sau khách sạn có một con hẻm nhỏ, thân xác của Thiên đang nằm trên đất. Còn hồn của cậu thì đang luyện tập với thanh kiếm. Thiên đang đứng trên thanh kiếm rồng đỏ của mình. Cậu vận hồn lực xuống kiếm để nó lơ lửng. Thanh kiếm lơ lửng một lúc thì nó bị rơi xuống làm cậu mất đà ngã chổng vó.
Cậu biết được năng lực của mình tới đâu. Cậu vẫn chưa điều khiển tốt hồn lực của mình. Sau khi thấy Minh Hiếu dùng hồn lực của anh để liên kết với thiên binh, truyền suy nghĩ và các giác quan của anh cho thiên binh qua sợi dây liên kết hồn lực.
Để làm điều đó, người chủ phải giữ sợi dây hồn lực đó một suốt trận chiến. Nó đòi hỏi người chủ phải điều khiển hồn lực tốt. Thiên vẫn chưa làm được, thay vì người ta chỉ dùng một phần hồn lực để đốt lá bùa thì cậu là dùng tới ba phần hồn lực của mình.
Bài tập duy nhất mà cậu nghĩ ra được để cải thiện khả năng điều khiển hồn lực là cưỡi trên kiếm. Cậu nhận ra lúc Kiều Ngân và Minh Hiếu cưỡi chúng. Hai người đã vận hồn lực vừa đủ xuống thanh kiếm và giữ cân bằng nó ở không trung.
Thiên đã làm theo nhưng vẫn chưa được. Lúc đầu thì nó ổn, nhưng càng giữ lâu, cậu lại lúc thì vận hồn lực quá mạnh làm thanh kiếm bay lên cao, lúc thì lại vận quá nhẹ khiến nó rơi xuống. Để giữ hồn lực đứng y nguyên thật sự rất khó.
*
Minh Hiếu không còn giữ được tỉnh táo, anh đang choáng váng. Điều khiển hồn lực quá lâu khiến cơ thể anh suy sụp. Cơ thể Linh Nhi đã sắp phục hồi lại, lời nguyền trong cô đã được rút ra và hóa giải hết.
Minh Hiếu thổ huyết, anh đang hóa giải phần còn lại của lời nguyền nhưng hồn lực của anh sắp cạn kiệt. Linh Nhi tinh ý hiểu điều đó và chuyền lại hồn lực cho anh ta để hóa giải nó. 15 phút sau và mọi thứ đã xong, Minh Hiếu nằm gục xuống giường vì mệt. Linh Nhi nói: “Anh ngủ đi, em ra để khỏi làm phiền anh. Cảm ơn anh vì điều đó.”
Linh Nhi bước ra khỏi cửa và đóng lại. cô không muốn làm phiền giấc ngủ của Hiếu. Cô đã có thể thoải mái mà vận hồn lực. Tốc độ hồi phục của cô đã quay trở lại như cũ.
*
Thiên đã vận được ổn định thanh kiếm và giữ nó đủ lâu. Có điều cậu không dám bay lên quá cao vì nếu có chuyện là cậu đi đời. Cậu nghĩ mình nên tập như thế tầm nhiều ngày cho nó quen dần. Lúc đó, cậu mới dám bay cao được.
Nhập lại vào thân xác, Thiên quay về lại khách sạn. Đêm nay quá nhiều chuyện xảy ra. Trong một ngày, cậu cọ xát được với khá nhiều nhân vật cộm cán, nó giúp cậu trưởng thành hơn và biết được giới hạn mình ở đâu.
0 Bình luận