Ngay tại sân thượng của trường đại học Thiên Ân, một khoảng sân rất to đủ để bỏ hơn năm mươi người vào đó. Ngay tại khoảng sân đó, có một nhà kho được đặt để bỏ những vật dụng không mấy cần thiết. Thiên và Linh Nhi đang ở trong đó.
Thiên lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Cậu khó chịu vì nhà kho vừa nóng mà vừa bụi nữa. Linh Nhi vẫn đổ mồ hôi rất nhiều nhưng cô cũng phải cố gắng chịu đựng. Vì không khí quá bẩn, Linh Nhi nói gì đó để hai bên dễ hòa nhập hơn.
“Ngô Sâm hầu như không đụng tay vào các tội ác của hắn, tất cả đều do đàn em của hắn gây ra. Vụ lời nguyền này cũng thế, phải đợi tin tức từ tên âm binh đó ta mới triển khai được.”
Minh Hiếu sẽ đi trước để dò la, nếu người tới không phải Ngô Sâm, anh sẽ gửi tin đến báo cho hai người.
*
Minh Hiếu đang đứng trên thanh kiếm của mình, cậu lơ lửng trên không trung. Mắt đảo xung quanh, tìm kiếm một cổ hồn lực nào đó đang đến gần. Cậu đã thấy, một cô gái ăn mặc rất hip hop, tóc nhuộm đỏ, cưỡi thanh kiếm bay thẳng tới trường. Minh Hiếu búng tay một phát, hồn lực tạo thành một con đom đóm. Nó bay đi và nhanh chóng tới chỗ của hai người.
Linh Nhi thấy đom đóm, cô nhận ra là tín hiệu của Minh Hiếu.
Đom đóm bổng phát ra tiếng: "Đối tượng đang bay đến sân thượng của trường.”
Linh Nhi mừng thầm, nếu hắn tìm đến đây thì quá thuận lợi rồi.
Trên bầu trời, một bóng người chân đạp thanh kiếm bay đến. Thiên giật mình muốn té ngửa ra: “Hắn ta bay kìa.”
Linh Nhi bình tĩnh nói: “Bình thường mà, anh chỉ cần điều khiển hồn lực tốt là bay được.”
Thiên hứng thú nói: “Vậy ta cần gì phải đi xe buýt nhỉ.”
Linh Nhi chán nản nói: “Anh không thấy tên đó mang áo bào sao, anh chỉ có thể bay được khi ở dạng hồn, ở dạng thân xác thì thanh kiếm nào chịu nổi sức nặng.”
Bóng người đã dần hiện rõ khuôn mặt, hai người nhận ra đây là phụ nữ. Lập tức nằm xuống, hai người xuất hồn ra và chờ đợi. Người phụ nữ đó đáp xuống ngay tại sân thượng cách nhà kho không xa. Cô ta đảo mắt nhìn xung quanh, tay lấy cuộn giấy rồi mở ra.
Linh Nhi nhận ra được cuộn giấy đó, cô thúc giục Thiên: “Giam cô ta lại, nhanh lên.”
Thiên lấy lá bùa ra, cậu không thể nhảy điệu yêu kiếm trong chỗ chật hẹp này được. cậu vận bằng tay luôn, nó ngốn quá nhiều hồn lực của cậu.
Người phụ nữ đó bỗng chốc bị giam lỏng trong bốn bức tường vô hình. Cô ta tức giận nói: “Tên nào làm?”
Linh Nhi và Thiên đi ra ngoài nhìn thẳng vào cô ta. Cô gái đó cũng nhận ra được Linh Nhi, mặt nhăn lại. Linh Nhi cười nói: “Là chúng tôi đây, lâu không gặp nhỉ Kiều Ngân, thành viên của gia tộc bách thú.”
Kiều Ngân cười nói: ‘Ta không còn là người của gia tộc đó nữa và ta cũng không có thù oán gì với con gái của Nguyễn gia.”
Linh Nhi nói: “Tiếc cho cô, tôi đã nhận hợp đồng này, cô mau chóng giải lời nguyền ngôi trường này đi.”
Kiều Ngân: “Tiếc cho cô nhưng đây là lệnh của ông chủ.”
Linh Nhi khoanh tay trước ngực, cô cười nói: “Vậy cô cũng đâu thể rời khỏi đây.”
Kiều Ngân tay vẫn cầm cuốn sổ và nhìn vào trong đó, cô nói: “Chắc chứ?”
Một bóng đen dưới chân của Thiên bổng nhô lên, nó biến thành một con chó và táp mạnh vào tay của cậu. Vết cắn này làm linh hồn trên tay của Thiên vỡ vụn. Chỗ tay bị cắn, linh hồn đang bốc hơi lên như sắp tan biến vậy. Thiên ôm tay lùi về sau, cậu cảm giác không đau vì cậu đang ở dạng linh hồn.
Con chó chạy lại cô chủ của nó và quay người hướng về phía Thiên, nó sủa một cách giận dữ. Kết giới bị tháo bỏ, Kiều Ngân đã có thể di chuyển tự do. Trong lúc đang nói chuyện, cô đã gọi hắc cẩu từ phía dưới để nó cắn Thiên. Kết giới vẫn có điểm yếu của nó, chỉ bảo vệ phần bên trên nhưng không bảo vệ phía dưới mặt đất được.
Kiều ngân lấy trong người cái chén, bịch máu gà. Cô đổ máu gà vào cái chén, lấy bút lông nhúng vào máu gà, cô mở dọc cuộn giấy xuống và viết nguệch ngoạc lên đó. Rất nhiều bóng đen từ trong cuộn giấy tỏa ra và đáp xuống đất, nó hình thành nên những chú chó hung tợn chuẩn bị xâu xé mục tiêu trước mắt. Cô triệu hồi rất nhiều chó, tới hơn hai mươi con. Đây là cách triệu hồi phổ biến của gia tộc bách thú, họ phong ấn các loài thú vào cuốn sổ, dùng máu gà để triệu hồi nó ra.
*
Linh Nhi khi thấy Kiều Ngân lấy chén và máu gà ra thì cô đã hiểu. Vội cùng lúc đó, Thiên và Linh Nhi đồng loạt lấy mỗi người cái bát hương ra. Thiên và cô dán vào hai bát hương bùa triệu hồi, Thiên cắm một nén nhang, Linh nhi cắm bốn nén nhang. Hai người vận hồn lực vào lá bùa và cùng đồng thanh: “Khai”
Bốn nén nhang của Linh xuất hiện các luồng khí màu đỏ tạo ra và hình thành nên bốn con quỷ. Linh Nhi nói: “Kiên, Sơn, Mỹ, Thuận, Các anh chị cùng hợp tác với em nào.”
Nén nhang của Thiên cũng xuất luồng khí màu đỏ và rất đậm. Luồng khí này rất mạnh mẽ, nó tạo ra cơn gió hồn lực làm xê dịch nhẹ bốn con quỷ của Linh Nhi. Sơn lấy tay che mắt nói: “hồn lực gì thế này?”
Luồng khí màu đỏ đó tụ lại tạo thành một bé gái với áo tay dài màu đen và váy xám dài. Mái tóc xoăn đen với hai cặp sừng trên đầu. Đôi cánh dơi đen đập mạnh trong gió, trên tay cầm một cái lưỡi hái dài màu đen, nó dài hơn cả cô bé. Thiên An xuất hiện làm những người khác phải chao đảo vì hồn lực của bé quá mạnh mẽ. Thiên mỉm cười nói: “Giúp anh nhé.”
Linh Nhi sau một thời gian nghỉ ngơi, hồn lực của cô đã phục hồi đáng kể, cô có thể triệu hồi được quỷ cũng như dùng được vài phép đơn giản. Tuy nhiên, cô chỉ hỗ trợ thôi còn chủ lực vẫn là Thiên. Bé An rất hưng phấn khi nhìn kẻ thù trước mắt.
Kiều Ngân toát mồ hôi: “Gia tộc quỷ có khác? Hôm nay có dịp được thử sức. Lên nào mấy con.”
Hai mươi con chó đồng loạt lao lên, bé An vỗ cánh bay lên trời, bốn con quỷ nhảy mỗi người một nơi. Bé An nói: "Để đó cho em.”
Bé lao xuống xoay mạnh lưỡi hái theo quỹ đạo vòng tròn, nó chém tan nát bốn con chó. Hồn của chúng tan biến trong hư vô. Các con chó khác nhận thấy nguy hiểm, nó lùi ra sau. Kiều Ngân thấy thế, cô nhảy điệu yêu kiếm và đốt lá bùa tăng trưởng, đây là bùa của gia tộc bách thú, nó như là thức ăn cho động vật. Chúng sẽ mạnh hơn và dũng cảm hơn. Những đàn chó cơ bắp nổi lên, hàm răng to và chắc như có thể phá vỡ cả cột điện. Bốn con quỷ thấy bé An gặp nguy, họ cùng vận hồn lực vào bé tạo nên lá chắn hồn lực màu đỏ.
Đàn chó rất thông minh, chúng không lao vào mà đi xung quanh, gừ lên mấy tiếng. Bốn con quỷ lo lắng, họ không thể giữ lá chắn như thế quá lâu. Bé An biết mình đang được bảo vệ, bé cầm lưỡi hái lên vào lao về phía chúng tấn công. Từng con chó nhảy ra khỏi lưỡi hái của bé, bọn chúng biến thành bóng đen và chui xuống đất sau đó lại nhảy lên chỗ khác. Đây là cách trốn thoát cực hiệu quả vì các con thú đều là ở dạng bóng, chúng có thể chui xuống bất cứ chỗ nào trong tường.
Kiều Ngân đốt lá bùa trấn áp và chưởng vào bé An, tia hồn lực đó lại bị một tia khác chạm vào và nổ tan tành. Kiều Ngân nhìn qua bên kia, cô thấy tên đó cũng đang sử dụng bùa trấn áp. Bé An đang chiến đấu rất ngoan cường, Thiên không để cho bất cứ ai can thiệp vào cuộc đấu này, cậu cũng đáp trả lại Kiều Ngân. Hai bên múa kiếm, chưởng tia hồn lực tứ tung, hai cổ hồn lực này cứ bắn ra rồi chạm vào nhau sau đó tan biến.
Lớp bảo vệ cũng đã biến mất, bốn con quỷ trụ không nổi. Họ quyết lao lên giúp bé An. Nhận thấy bé An hết lớp bảo vệ, đàn chó hung hăng lao lên. Bé An vỗ cánh bay thẳng lên trời. Bốn con quỷ đánh lén và giết được mỗi người một con. Đàn chó chuyển hướng qua bốn người, bé An chớp cơ hội liền lao xuống chém tan hồn năm con.
Kiều Ngân thấy nguy hiểm, cô vội lấy cuốn sổ khác trong cặp và mở ra, bút lông nhúng vào máu gà viết lên đó. Một bóng đen xuất hiện trong cuốn sổ và hình thành một con gấu. Nó gầm gừ đến điếc tai, trong tiếng gầm mang theo một cổ hồn lực làm bốn con quỷ phải khuỵu người xuống vì không chịu nổi. Riêng bé An, bé vẫn đứng hiên ngang vì âm thanh này không làm cho bé phải khuất phục.
Có thể nói, quỷ có mạnh hay không còn phải dựa vào hồn lực của người chủ. Linh Nhi chỉ mới phục hồi được ba mươi thành công lực, tức nhiên bốn con quỷ của cô cũng không thể mạnh được.
Một giọng nói phát ra từ trên trời, Minh Hiếu đang đứng trên thanh kiếm bay lơ lửng, anh nói: “Thú vị thế, xin lỗi cô Kiều Ngân à, nhưng tôi thuộc phe tụi quỷ kia.”
Minh Hiếu dùng lá triệu hồi và vận hồn lực đốt nó cháy. Vết ấn trên tay anh ta sáng lên, gió bắt đầu thổi mạnh. Một cánh cổng xuất hiện và từ trong đó bay ra một giáp bạch kim sáng chói. Cánh cổng đóng lại, bộ giáp lao đến chỗ của bé An. Các bộ giáp tự động ôm lấy cơ thể của bé An. Thân giáp bao bọc quanh cơ thể nhỏ nhắn, chân giáp ôm luôn đôi chân nhỏ bé đang đi chân trần. Giáp tay cũng bao bọc luôn hai cánh tay, Bộ đồ đen giờ không phải là điểm nhấn của bé An, thay vào đó, người của bé chói sáng màu bạch kim.
Đây chính là sức mạnh của gia tộc gọi thiên binh, họ đã liên kết với cõi trời từ khi sinh ra, có thể tự do mở cõi trời mà không tốn bất kì sức lực nào. Minh Hiếu cười nói: “Tiểu quỷ đó khá mạnh, có điều phòng thủ hơi yếu nhỉ. Giáp thiên binh của ta sẽ khắc phục điều đó.”
Bé An thích thú ngồi ngắm nghía bộ giáp khoác trên người mình. Linh Nhi mỉm cười nói với Hiếu: “Anh đến trễ quá đó.”
Con gấu bắt đầu gầm gừ, nó dùng móng vuốt vồ tới bé An. Bé dù còn nhỏ nhưng vẫn là tiểu quỷ, khả năng quan sát hơn các linh hồn bình thường. Bé nhảy lùi ra phía sau, thuận tay cầm lưỡi hái đánh mạnh vào con gấu. Lưỡi hái cắm sâu vào cổ con gấu khiến linh hồn nó phân tán. Bé An chân chạm đất, lấy đà rút mạnh lưỡi hái ra khỏi cổ nó khiến cái đầu con gấu đứt lìa khỏi người và tan biến.
Đàn chó xung quanh lao đến ngay lúc bé An không chú ý. Từng con cắn mạnh vào chân và tay bé ghì chặt xuống đất. Đòn cắn đó không gây sát thương vì bé có giáp thiên binh bảo vệ. Nhưng sức của những con chó mạnh hơn, mỗi con cắn một chi. An theo đà khuỵu gối xuống, tay của nó buông thả lưỡi hái rơi xuống đất. Bốn con quỷ thấy thế vội lao tới giúp An. Một bức tường vô hình đánh bật bọn chúng ra xa.
Kiều Ngân đã tạo kết giới lúc nào không hay. Bé An dù hồn lực rất mạnh nhưng kinh nghiệm thực chiến còn quá non, bé vẫn chưa biết cách kiểm soát tốt hồn lực của mình. Thiên cũng không biết phải làm gì lúc này, nếu cậu dùng bùa trấn áp thì sẽ bị Kiều Ngân khắc chế lại. Linh Nhi cũng không còn cách nào khác, đáng lý cô nên dạy Thiên cách kiểm soát sức mạnh của Thiên An. Đây là trận chiến đầu tiên của Thiên với các pháp sư khác, việc Thiên vẫn chưa có kinh nghiệm chiến đấu là điều tất nhiên.
Minh Hiếu thấy tên này quá gà mờ, anh không thể đứng xem được nữa. Anh đáp xuống mặt đất, tay lấy ra lá bùa kết giới và vận hồn lực đốt nó. Gió lại bắt đầu thổi, Kiều Ngân lúc này sợ hãi, cô vội nói: “Tôi không thù oán gì với Lê gia, sao anh lại can thiệp vào.”
Cánh cổng trời mở ra, một thân đội mũ giáp bạch kim bay ra từ cánh cổng, nó đáp xuống đất thật mạnh gây ra tiếng động lớn. Tay cầm cây thương đập mạnh xuống đất. Tên thiên binh lao tới cầm thương chém bể kết giới và nhiều nhát liên tiếp sau đó lướt xuyên qua bé An. Trong giây lát, cơ thể bốn con chó đứt lìa và tan hồn. Bé An được giải thoát trong gang tấc. Minh Hiếu cười nói: “Tại sao à? Vì anh đây cần cái đầu tên Ngô Sâm đó.”
0 Bình luận