Một buổi sáng thật đẹp của vùng đồi núi, không khí lạnh của vùng đồi núi hòa với ánh nắng nhẹ buổi sương sớm mang lại cho ta cảm giác như được hòa mình vào cánh rừng bạt ngàn của rừng đồi. Đây cũng là buổi sáng mà Thiên và Linh Nhi chào tạm biệt gia đình của N’tor. Bà mẹ đặt lên tay Linh Nhi túi bánh và nói: “Cầm lấy đi con, lên xe ăn đỡ đói.”
Linh Nhi mỉm cười nói: “cảm ơn bác.”
N’tor nhìn Linh Nhi, cô cũng cười nói: “Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, cô có nhận hợp đồng kia chứ ?”
Linh Nhi gật đầu, cô hiểu N’tor nói gì và cô cũng biết hợp đồng bí ẩn đó nó giá trị thế nào. Hai người đi bộ đến trạm xe khách để quay lại thành phố Nam Hà để về lại khách sạn gần trường đại học Thiên Ân. Họ vẫn còn hợp đồng chưa giải quyết xong.
Tại khách sạn, Linh Nhi nằm trườn người trên giường vì mệt mỏi. Thiên cũng ở trong phòng cô, anh dựa lưng vào ghế và ngủ thiếp đi. Minh Hiếu thấy Thiên đã mệt nên chỉ nói với Linh Nhi: “chúc mừng em đã khỏe lại nhưng chúng ta không thể nghỉ lâu được.”
Linh Nhi đang nằm thì ngồi dậy nhìn anh, cô tập trung lắng nghe anh nói. Hiếu lại tiếp tục nói: “Hôm qua anh đã chạm chán với tên Đạt, anh không thấy thằng Quân đâu. Nó chết rồi phải không?”
Linh Nhi gật đầu: “Chị N’tor đã giết hắn.”
“Anh biết hai em đã mệt nhưng tối nay là hết hạn ba ngày như giao kèo. Chúng ta phải đến đó. Bây giờ là 11h, hai em nên ngủ một giấc đến tối mình chiến đấu.”
*
Tại căn phòng nơi Ngô Sâm vẫn đang ngồi nhâm nhi ly rượu. Tấn Đạt bước vào, quỳ một gối cúi chào ông. Ngô Sâm không còn thấy Minh Quân nữa, ông đã hiểu vấn đề.
“Cái lũ gia tộc chết tiệt đó cứ cản phá tao. Giờ còn ba đứa bây, tụi bây phải giết được con nhỏ đó và thằng Lê gia kia, không thì đừng về đây.”
Kiều Ngân và một người nữa là Sang, hai người bước ra giữa cùng với Đạt và cúi chào ông chủ. Sau đó, họ lui ra khỏi cửa.*
*
Buổi tối đã đến, ngày mà hợp đồng được Minh Quân đặt ra đã điểm. Linh Nhi dù đã được giải bùa bởi vị pháp sư dân tộc nhưng hợp đồng của trường vẫn chưa xong. Dù biết số tiền chi trả là rất thấp nhưng tâm của một người hành nghề không cho phép họ từ bỏ.
Ba thân thể mang áo bào màu vàng hình bát quái phất phơ trong đêm tối. Bóng dáng đứng trên sân thượng của trường, ba đôi mắt hướng về bầu trời phía trước. Họ đang đợi tên Tấn Đạt kia bay đến, Hiếu biết hắn sẽ giữ đúng giao kèo nhưng lần này có thể hắn không đi một mình.
Một tiếng sau, Ba người vẫn đứng đó và chưa có gì xảy ra. Thiên ngáp ngắn ngáp dài, yên tĩnh quá dễ buồn ngủ. Hai người kia chẳng nói gì hết mà tập chung làm cậu cũng yên lặng theo.
Linh Nhi nhìn xung quanh, cô cảm giác có gì đó bất thường. Minh Hiếu cũng rút kiếm ra chuẩn bị nghênh chiến. Thiên vẫn còn yếu ở chỗ cảm nhận hồn lực, cậu vẫn chưa thể phản ứng kịp.
Luồng khói màu tím bỗng dưng xuất hiện dưới chân họ, Ba người nhảy ra mỗi người một nơi. Luồng khói bỗng chốc đã tràn ngập sân thượng. Minh Hiếu cưỡi kiếm bay xuống đất. Thiên cũng cưỡi kiếm bay xuống tầng ba, cậu nhanh tay chụp lấy lan can, xém tí nữa cậu trụ không nổi trên kiếm.
Trên sân thượng hiện tại chỉ còn mỗi Linh Nhi, cô lấy lá bùa màu đỏ ra và đốt nó. Một ngọn lửa màu xanh xuất hiện và bay xung quanh cô, đây là lửa ma trơi của địa ngục. Làn khói xung quanh cô đã biến mất.
“Con gái của Nguyễn gia quả nhiên không tầm thường.” - Bóng dáng từ trong làng khói tím bước ra.
Linh Nhi cười khinh nhìn Kiều Ngân trước mặt. Cô nói: “Tưởng là ai thì ra bầy thú tới đây nộp mạng.”
Kiều Ngân vẫn bình tĩnh đáp lại: “Dù cô bé có giải được bùa ngải khói độc của thằng nhóc Đạt thì cũng không phải đối thủ của chị. Trình độ của cưng chị biết.”
Linh Nhi rút kiếm ra và nói: “Vì trận đấu lúc trước nên chị vội kết luận hơi sớm nhỉ, được thôi. Để em gái này cho chị biết nghệ thuật nuôi quỷ của Nguyễn Gia lợi hại thế nào? Cỡ chị thì tôi đây chẳng cần bố trí bàn làm gì.”
*
Minh Hiếu đáp xuống đất, anh ta nhìn lại lên sân thượng. Thật sự khó chịu vì mấy cái bùa ngải này. Anh có thể giải nó nhưng anh cũng hơi lười phải gọi thiên binh ra nên thôi bay xuống đây đứng cho khỏe. Minh Hiếu đã có kế hoạch cho riêng anh, anh sẽ thừa cơ đánh lén lúc hai người họ bên trên tấn công tên Đạt kia.
Mặt đất xung quanh anh bỗng nhiên rung lên dữ dội. Dưới đất, từng cọc sắt đang nhô lên muốn nhốt anh lại. Hiếu nhảy ra khỏi chỗ đó, anh ta ngạc nhiên, đó là bùa ngải nhốt. Minh Hiếu cười nhếch mép nói: “Ra đi, cần gì phải trốn.”
“Tôi sợ làm phiền anh thôi.” - Một bóng dáng đang đứng dựa vào cột trường. Hắn quay qua nhìn anh.
“Anh đây rất ghét mấy thằng chơi bùa ngải nhưng không có nghĩa anh chơi không lại họ. Nhóc có thể quay về, anh chưa muốn giết nhóc.”
Đạt cười khinh: “Anh có thể?”
*
Thiên đáp xuống tầng ba, cậu ngước nhìn lên trên. Khói tím đang lan tỏa rất nhiều. Cậu nghĩ đó là ảo giác nhưng cậu không thể chắc được.
“Thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám xen vào chuyện bọn tao.”
Thiên giật mình quay về hướng đã phát ra âm thanh. Một bóng dáng tay cầm con dao đang hất lên không trung rồi bắt lại bằng một tay. Hắn mặc đồ vest rất sành điệu, vóc dáng cũng ngoài 30 tuổi chứ không ít.
Thiên biết mình phải chuẩn bị đối đầu với tên kia, cậu vội lấy trong túi ra cái bàn xếp và mở ra một cách chuẩn chỉ. Sang cười nhìn cậu ta như đang sang xem một màn tấu hề. Thiên đặt trên bàn cái bát hương và chuẩn bị chiến đấu.
Sang vẫn đứng đó, tay ném con dao lên rồi bắt lại như một thói quen, hắn nói: “Xong chưa?”
Thiên vận hồn lực vào lá bùa triệu hồi và dán lên bát hương. Một luồng khí màu đỏ bay ra, bé An đã xuất hiện, đôi cánh dơi đập mạnh trong không trung, tay vuốt ve lưỡi hái.
Sang ngạc nhiên, hắn không ngờ thằng nhóc kia nuôi quỷ. Sang cũng hiểu được thằng đó là đệ tử của Nguyễn Gia.
Sang phóng tới thật nhanh, tay cầm chắc con dao tấn công bé An. Thiên thấy tình huống trước mắt vội vận hồn lực thiết lập một sợi dây liên kết với bé An. Con bé nhận thấy tính hiệu nguy hiểm bèn đưa lưỡi hái ra đỡ đòn. Hai vũ khí sắt nhọn mang hồn lực va chạm vào nhau làm cửa kính trong phòng học vỡ toang ra.
Thiên ra hiệu bằng sợi dây hồn lực cho bé An lùi về. Anh ta không dùng phụ trợ mà trực tiếp tấn công sao?
Sang nhìn Thiên nói: “Mày ngạc nhiên à? Tao đây cần gì mấy tụi hỗ trợ rẻ rách đó. Vốn dĩ hồn lực của tao đã bén như lưỡi dao rồi, tao là pháp sư cận chiến.”
Sau vài ngày luyện tập thì việc điều khiển hồn lực của Thiên đã chở nên tốt hơn, đã hiểu cách vận hành trợ thủ của mình. Nhưng mọi chuyện không như dự tính khi đối phương chơi chẳng cần trợ thủ, thế giới này thật mới lạ.
*
Kiều Ngân lấy trong người ra cuốn sổ và dùng cây bút lông có nhúng máu gà viết lên đó. Chị ta chưa kịp viết thì một tia lửa bắn tới chỗ của Ngân. Chị ta nhảy lùi về sau và tiện tay viết trên cuốn sổ đó khi chân chưa đáp đất. Ngân đổ mồ hôi vì vệt lửa vẫn còn cháy trên mặt đất. Cô ta dùng lá bùa thiêu đốt mà có thể đốt được trên diện rộng sao.
Ngân triệu hồi thành công 20 con chó. Cô ta đốt luôn lá bùa màu xanh, cơ thể các chú chó nổi đầy cơ bắp. Kiều Ngân ra hiệu, các chú chó xếp thành hình zíc zắc. Thế trận này chị nhắm chắc Linh Nhi sẽ không thoát nổi. Linh Nhi cười nói:
“Tôi đây cũng không cần tới thần hộ mệnh làm gì.”
Linh Nhi vận hồn lực vào lá bùa thiêu đốt và chưởng về phía tụi chó. Các đàn chó nhảy ra tránh tia hồn lực đang bắn tới. Tia hồn lực va chạm với mặt đất tạo ra ngọn lửa lớn chạy dài. 4 con chó tránh không kịp đã bị ngọn lửa đốt mất luôn bóng.
Đây là ngọn lửa được hỗ trợ thêm sức mạnh của lửa ma trơi đang bay xung quanh Linh Nhi. Linh Nhi cầm bốn cây nhang trên tay, cô đưa cây nhang vào ngọn lửa ma trơi, ngọn lửa màu xanh đốt bốn cây nhang cháy. Linh nhi đốt lá bùa triệu hồi. Bốn hồn lực màu xanh bay ra tạo thành bốn con quỷ. Ngân sợ hãi, cô chỉ thấy quỷ đỏ chứ không hề thấy quỷ xanh bao giờ.
Linh Nhi vẫn nụ cười khinh đó và nói: “Đây là sức mạnh của tôi, khả năng chỉ có gia tộc Nguyễn Gia mới dùng được, nó là hồn lực của địa ngục.”
*
Minh Hiếu đốt lá bùa triệu hồi và dấu ấn Lê gia trên tay anh sáng lên, gió bắt đầu thổi mạnh, một cánh cổng mở ra. Chiến binh giáp sắt đang cưỡi ngựa từ bên trong cổng chạy ra. Nó đáp xuống mặt đất ra thế uy hùng. Tấn Đạt đã bố trí sẵn bàn chứa nhiều cây nến. Hắn lấy tờ giấy vàng ra và viết lên đó một chữ cổ sau đó đưa vào cây nến để đốt nó.
Không gian xung quanh Hiếu đã thay đổi, anh biết được điều đó nên đã gạch một đường trên tay cho máu chảy khắp thanh kiếm và đọc thần chú gọi thần hộ mệnh. Đôi cánh xuất hiện và bao bọc lấy Hiếu. Xung quanh anh xuất hiện rất nhiều chuột và gián. Chúng nó không thể bò lên người anh được. Tên thiên binh vẫn đứng đó cưỡi con ngựa chiến như chưa có gì xảy ra.
Tấn Đạt sợ hãi nói: “Không thể nào.”
Minh Hiếu đưa tay lên miệng giả bộ ngáp một cái: “Trợ thủ đúng là sẽ bị dính ngải nhưng quỷ và thiên binh lại là trường hợp ngoại lệ. Nhóc chưa đấu với đệ tử của hai gia tộc này bao giờ à? Trận này làm sao nhóc thắng đây khi nhóc chỉ có thể dùng được một bùa ngải duy nhất.”
Tấn Đạt la hét: “Mày câm miệng, mày tưởng khả năng đó của mày là ngon? Tao sẽ cho mày biết địa ngục là gì.”
Tấn Đạt lấy tờ giấy vàng ra và viết lên đó một chữ cổ, lần này anh viết rất lâu vì chữ cổ này rất khó viết. Hiếu vẫn đứng đó và đợi thằng nhóc kia phô diễn, bùa ngải nào mà mạnh hơn nữa? Anh chỉ sợ bốn lá bùa tấn công cùng một lúc của Hứa gia, còn những tên pháp sư bùa ngải khác chỉ là rác rưởi.
Đạt đã viết xong và hắn bỏ vào miệng nhai, vừa nhai vừa vận hồn lực vào miệng. Hiếu nhận ra hành động đó, anh tức điên chửi: “Mày điên rồi nhóc à, mày sẽ không toàn thây đâu.”
Đạt cười điên dại: “Tao cóc quan tâm, tao sẽ kéo mày theo, hahaha”
Không gian xung quanh Hiếu thay đổi, toàn bộ điều là màu trắng. Hiếu nhận thấy tình hình không ổn, anh lấy lá bùa triệu hồi ra và đốt nó, dấu ấn trên tay anh lại phát sáng, cổng trời mở ra. Giáp sắt bay xuống, nó nhập vào người Hiếu. Anh mặc đầy đủ bộ giáp thiên binh trên người. Như vậy vẫn chưa đủ, anh lấy ra lá bùa bảy màu và dán nó lên tay. Phong ấn của anh có hình cái khóa, nó bật mở ra. Luồng khí màu trắng bao bọc xung quanh anh rất lớn. Thanh kiếm của anh phát sáng và luồng khí trắng bao bọc lấy nó. Đây là sức mạnh của Lê Gia, hồn lực cõi trời.
0 Bình luận