• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Hợp đồng thứ 2

Chương 06: Ảo giác

0 Bình luận - Độ dài: 2,625 từ - Cập nhật:

Xe buýt mất hơn tám tiếng đồng hồ để chạy từ thành phố Nam Hà về thôn Tân Giang, đây là thôn hẻo lánh thuộc huyện An Chi của tỉnh Khánh Phúc. Thiên bước đi chậm rãi trên con đường quốc lộ vắng vẻ. Đây là con đường chính cho xe máy lưu thông, từ đây để đi vào thôn Tân Giang cũng phải rất xa. Xe buýt chỉ có trạm dừng chân tại nơi đây chứ không chạy vào bên trong được. 

Xác Linh Nhi nằm bất động trên lưng của Thiên. Cậu đã cõng cô từ khách sạn tới trạm xe buýt để tới đây. Minh Hiếu vẫn đang ở khách sạn để giải quyết hợp đồng ở trường nên anh không đi theo được. Anh chỉ dẫn cho cậu đến tìm pháp sư tại thôn này. Đây là pháp sư của gia tộc họ Hứa rất tài năng, là chỗ quen biết của anh. Vị pháp sư này chỉ là đệ tử Hứa gia chứ không thuộc dòng dõi nhưng vẫn đủ sức cân loại bùa này. Thiên cũng hết cách nên đành phải nghe theo anh, cậu chỉ đang lo lắng.

Hai gia tộc Hứa và Nguyễn đều gây chiến với nhau, không biết vị pháp sư đó có giúp cậu chữa trị cho Linh Nhi hay không?

Đi sau cậu là bé An, bé bay lơ lửng tỏ vẻ chán nản. Bé ôm cái lưỡi hái và nhắm mắt ngủ trong lúc bay. Bé nói: “Chán quá! Chán quá! Tại sao anh lại thả em ra vào lúc này?”

Thiên mệt mỏi nói: “Anh đang cõng chị em, nếu có người nào đó làm phiền anh không thể ra tay được, phải dựa vào em thôi.”

Bé An phồng hai má lên, mỏ của bé chu ra nhìn rất thấy ghét nhưng đáng yêu: “Em không thích giúp cho không người khác.”

Thiên cười trừ: “Em muốn gì?”

“Anh phải dẫn em đi mua sắm.”

Thiên gật đầu: “Rồi, xong cái này anh đưa em lên đường chân trời, được chứ?”

Bé thích thú bay lượn xung quanh. Bé vui mừng nói: “Anh hãy tin em, không ai bắt nạt được anh đâu.”

Thiên lắc đầu chán ngẫm, nếu không cõng Linh Nhi chắc cậu đưa con bé vào trong cho khỏe. Đường đi quá xa, Thiên có cảm giác hơi đuối dù Linh Nhi khá nhẹ do cô chỉ là cái xác, nhưng đi một hồi chân của cậu bắt đầu tê dại. 

Cậu bất ngờ khi thấy một chiếc xe ôtô chạy qua. Hướng của xe chạy là từ ngoài vào thôn. Thiên mừng rỡ vội bảo An: “Em làm cho xe dừng lại giúp anh.”

Bé An tuân theo, bé chạy ra đứng giữa đường và bắt đầu vận hồn lực.

*

Trong xe có bốn người, tên ngồi lái xe đang phì phèo điếu thuốc, tay xăm đủ thứ hình. Ba người còn lại dán mắt vào điện thoại. Họ trong có vẻ đang tức giận điều gì đó. Tên lái xe bỗng nhiên thấy một người phụ nữ, tóc xõa dài ra, áo trắng máu me be bét đang đứng giữa đường. Sợ hãi, tên lái xe đạp mạnh phanh xe. Chiếc xe lao xuyên qua người phụ nữ đó và dừng lại. 

Bốn người trong xe tái xanh mặt vội mở cửa xe chạy ra xem. Thiên cười trừ, anh không tin được con bé nó dùng ảo giác để xe dừng lại. Bé có thể tác động vào mô tơ cũng được mà. 

Tên to con nói: “Con đàn bà điên đó đâu mất rồi.”

Tài xế nói: “Rõ ràng em thấy nó ở đây mà?”

Tên to con tức giận táng mạnh vào đầu thằng lái xe: “Mày nghĩ tao mù à, không cần mày biện minh.”

Thiên cõng Nhi lại nói: “Chào các anh, có thể cho em quá giang đi vào làng được không ạ?”

Thằng to con nói: “Mày là ai? Có quan hệ gì với cái làng đó.”

Thiên lắc đầu nói: “Không ạ, em chỉ đến đây gặp một người quen biết.”

Thằng to con bực bội nói: “Tao không quan tâm, trưởng làng chết tiệt đó đang nợ tiền tao. Mày liệu hồn mà cút trong lúc tao đang bực.” 

Một tên trong đó nói: "Đại ca, con nhỏ đó nhìn hứng thú quá nhỉ?”

Thằng to con nhìn Linh Nhi, hắn nở một nụ cười rất biến thái: “Tao thấy mà.”

Thiên nhận thấy tình huống này không còn gì để nói mà lạnh mặt quay đi. Thằng to con vẫn đứng đó, miệng cười khinh: “Ê thằng kia, hình như mày không thương đôi chân của mày thì phải?”

Thiên quay đầu nhìn về phía hắn, cậu trừng mắt nhìn hắn. Thằng to con vẫn cười: “Thằng này nó láo thế ta, hay tao chơi con nhỏ đó trước mặt mày nha.”

Thiên gằn giọng nói: “Quỳ xuống.”

Thằng to con không thể điều khiển cơ thể của mình, hắn quỳ xuống. Đầu gối va chạm mạnh với đất. Hắn kêu la vì quá đau nhưng vẫn không điều khiển cơ thể của mình. Sau lưng hắn là bé An, bé đang vận hồn lực vào tên to con đó. Bé An tức giận nhìn Thiên: “Em giết ông ta được không?”

Thiên lắc đầu: “Em không cần làm thế?”

Tên tài xế sợ hãi nói: “Mày vừa làm gì thế? Mày đang nói chuyện với ai?”

Thiên đôi mắt vẫn tức giận nói: “Tao kêu tụi mày bằng anh nhưng không có nghĩa vai vế trong xã hội tụi mày hơn tao. Bước lên thử xem và tao sẽ cho tụi bây hiểu nỗi sợ là gì?”

Tên tài xế run rẩy, hắn không dám động đậy, hắn nói với tên to con: "Đại ca, thằng đó là pháp sư đấy.”

Thằng to con vẫn không nhúc nhích, hắn không chịu thua, hắn tức giận nói: “Tụi bây lên chém nó cho tao.”

Hắn vẫn nói tiếp:” Nhanh…”

Hắn không thể nói được nữa, mắt hắn trợn to lên, miệng hắn sùi bọt mép. Bé An đã quá tức giận mà bóp cổ hắn lúc nào không hay. Ba tên còn lại thấy đại ca của mình tự nhiên mà chết vội quỳ xuống tạ lỗi với Thiên. 

“Tha cho chúng tôi đi, chúng tôi không biết ngài là pháp sư có phép thần thông. Chúng tôi sai rồi.”

Thiên không quan tâm đến những lời nói đó. Anh chỉ quay người bỏ đi: “bé An đi thôi.”

Bé An đi lướt qua ba người cũng không quên vận một ít hồn lực phát ra ngoài. 

Ba người kia đột nhiên cảm thấy sau gáy mình lạnh buốt, người nổi hết gai ốc. Họ cảm nhận được có một hồn ma nào đó quanh đây vì lúc nãy họ chứng kiến vị pháp sư kia có nói chuyện với ai đó. 

Thiên vẫn đi về phía trước, thôn Tân Giang còn cách cậu khá xa nếu tính đi bộ. Cậu đã bỏ quên cái mệt vì hiện giờ đối với cậu, Linh Nhi là tất cả. Cô là người bạn và cũng là người thầy mà cậu trân quý. 

Trước mặt cậu là thôn Tân Giang, nơi ruộng bậc thang sinh ra. Do đây là khu vực miền núi nên đất canh tác ít, nên người dân hay chọn các sườn đồi để làm ra thửa ruộng này. Cậu cũng là dân nông thôn nên khá hiểu vấn đề. Mặc dù đây là lần đầu tiên cậu thấy ruộng bậc thang. 

Thiên thấy một bác đi đường đang cưỡi trâu đi tới, cậu đi lại chào hỏi bác và nói: “Bác ơi, cho cháu hỏi thôn mình có thầy trừ tà cao thâm lắm phải không ạ?”

Ông bác mỉm cười nói: "À cháu nói con gái của tám Sang hả. Con bé là thầy pháp nổi danh ở thôn này ai mà không biết.”

Thiên gật đầu giả bộ như đã biết: “Dạ đúng là người này rồi ạ, làm ơn chỉ cho cháu với.”

“Giờ nè, cháu cứ đi tới cái thửa ruộng thứ hai rồi quẹo phải sẽ tới khu rừng. Bác nghe nói gia đình tám Sang sống ở tận trong rừng lận. Lâu lâu mới ra chợ mua đồ thôi. Mà bác cũng chưa thấy con của tám Sang bao giờ cả, người ta nói con bé hay chữa bệnh ban đêm và không muốn gặp ai. Cháu đi thử xem, biết đâu được.”

Thiên gật đầu lễ phép cảm ơn ông bác và cậu đi tiếp. Cậu đi qua hai thửa ruộng bậc thang và nhìn bên phải. Đúng như cậu nghĩ, một khu rừng lớn bao quanh. Cậu cảm giác thôn này rất nhỏ chủ yếu là đồi núi và rừng bạt ngàn. Thiên bắt đầu lấn sâu vào khu rừng. 

Bé An vẫn đi theo cậu từ nãy giờ, bé cảm giác nơi đây không được bình thường. An là tiểu quỷ cấp cao, việc bé đánh hơi mùi ảo giác rất tốt. 

“Anh Thiên, nơi này có ảo giác. Anh cẩn thận.”

Thiên bất ngờ: “Em chắc chứ?”

Cậu nhìn sang bé An, bé vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc và không chút đùa giỡn nào. Thiên nuốt nước bọt và cậu vẫn tiến lên phía trước. Đi được nửa tiếng, Thiên đã bắt đầu thấy chóng mặt. Cậu cảm giác như có ngàn nhát dao xâu xé bộ não. Thiên vẫn cố đi, tay giữ chặt thân xác Linh Nhi. 

Bước thêm vài phút nữa, Thiên đã thấy hình ảnh của một đứa bé đang tung tăng chơi đùa với đám bạn. Cậu nhận ra đứa bé đó, chính là cậu lúc nhỏ. Đứa trẻ đó chơi đùa một hồi bỗng dưng cơ thể nó tan biến và Thiên lại quay về với quang cảnh khu rừng. Cậu lắc đầu để bớt chóng mặt và lại đi tiếp. 

Xa xa, cậu nhìn thấy cả đàn người đi qua. Cậu ngạc nhiên và bước gần hơn nữa. Từng người trong đó đều đeo áo choàng che mặt nên cậu không thể thấy họ. Thiên cứ đứng đó nhìn đàn người đó thật lâu. Từng người họ quay mặt qua nhìn cậu. Thiên sợ ngãi kêu lên, khuôn mặt đó toàn là Linh Nhi, đôi mắt nào cũng chảy máu đỏ, miệng cười ma mị nhìn cậu. Thiên lùi về sau, cậu mất đà vấp té. Xác Linh Nhi trên người cậu bị tuột ra khỏi cơ thể.

Thiên quay lại nói: “Tôi xin lỗi, cô không sao….AA”

Thiên la hét một cách sợ hãi vì cái xác cậu mang theo không phải Linh Nhi, nó là một bộ xương. Bộ xương vẫn mặc cái áo của cô và đội mái tóc đen dài đặc trưng đó. Thiên bất ngờ nhìn lại, cậu vẫn đang đứng đó, người vẫn đang cõng cái xác của Linh Nhi. Cậu khuỵu người xuống, cậu cảm giác mình không thể đi nổi nữa.

Thiên cảm giác giác cơ thể mình đang dần hồi phục, chân cậu đang cảm giác nhẹ hơn và không còn nặng chịch nữa. Cậu có thể đứng dậy và đi tiếp. Bé An đang chữa trị cho cậu, bé truyền hồn lực vào cậu. Thiên đã hiểu, cậu quên là không vận hồn lực để giải quyết sự mệt mỏi của thân xác. 

Thiên vẫn cứ đi tiếp khi có sự giúp sức của bé An. Cậu vận hồn lực để tự phục hồi cơ thể. Đi được 15 phút nữa, cậu bắt đầu dấn sâu vào trong. Cậu không di chuyển nữa, bé An thấy Thiên đứng trơ mắt ra nhìn. Bé nó hiểu cậu đã dính ảo giác. Thiên từ từ khuỵu người xuống rồi ngã xuống đất. Cậu nằm đó bất động, hồn cậu đã lạc vào cõi u mê. Đây chính là sức mạnh của bùa ngải. Cả cánh rừng này toàn là ngải. 

*

Xung quanh Thiên toàn tối tăm, cậu đang ở đâu đây? Một mình cậu nơi đây, nó cô đơn quá, không ai cả và cậu cảm giác mình đang lơ lửng. Cậu đã chết rồi sao? Khóe mắt cậu ẩm ướt, nước mắt từng giọt đang từ từ chảy xuống. Cậu đã không thể bảo vệ được Linh Nhi. Cậu khó chịu, cậu chỉ muốn thoát khỏi đây. 

Xung quanh lại thay đổi, trước mặt cậu là ngôi nhà nhỏ cũ kỹ. Đây không phải ngôi nhà của cậu ở thôn Tân Châu sao? Tiếng nói vọng ra từ trong nhà, mẹ cậu lên tiếng:

"Đứng đó làm gì? Vào ăn cơm đi con.”

Thiên ngạc nhiên khi thấy mẹ. Cậu cảm động vì xa mẹ lâu ngày. Thật hạnh phúc, đây phải chăng là cuộc sống cậu hằng mong ước. Cũng là cái bàn gỗ cũ kỹ, cơm canh rau muống đạm bạc. Nông dân như cậu phải làm lụng vất vả để có cái ăn. Thiên ăn cơm, nước mắt cậu cứ trào ra.

Bà mẹ nói: “Sao con khóc thế?”

Thiên vẫn cứ khóc, cậu nói: “Con đã hứa với mẹ, con sẽ cố gắng kiếm tiền lo cho mẹ. Gia đình chúng ta sẽ không sống trong hoàn cảnh cơ cực. Nhưng bây giờ, vẫn cái mâm cơm đó, con đã không thay đổi gì sau ngần ấy thời gian.”

Thiên đặt chén cơm xuống bàn, cậu đứng dậy nhìn mẹ cậu nói: “Tôi sẽ lo lắng cho người mẹ thật của tôi đang mong đợi tại nhà, tôi muốn bà được tận hưởng sự sung sướng cuối cùng trước khi mất. Vì vậy, bà tránh xa tôi ra, bà không phải là mẹ tôi, bà chỉ là ảo giác đang cố gắng ngăn cản tôi phát triển tương lai. Biến đi.”

Bà mẹ trước mặt cười cậu rồi tan biến, cảnh xung quanh cũng biến mất và đổi lại là một quang cảnh màu đen. Thiên tức giận nói: “Dù tụi mày có theo tao, ngăn cản tao cũng sẽ không làm tao khuất phục. Thứ tao muốn bây giờ là người thân xung quanh tao, cả mẹ và cả người bạn mà tao yêu quý, Linh Nhi. Tao nợ cô ấy một lời cảm ơn, cô ta đã đưa tao ra khỏi con đường cơ cực. Chính vì vậy, tao phải cứu cô ấy. Tụi bây đừng cản đường, biến ra khỏi cơ thể của tao. BIẾN ĐI!!!”

Thiên gào thét giữa không gian đen tối. Cậu gào thét ở sức lực cuối cùng. Tiếng thét mang theo cả sự yêu thương của cậu đến người xung quanh, cậu chưa muốn chết, cậu phải sống để báo đáp tấm chân thành. Cơ thể của cậu bổng phát ra ánh sáng màu trắng, nó bao bọc lấy cậu. Thiên bỗng chợt tỉnh dậy, cậu vẫn đang ở trong rừng. Kế bên là tiếng khóc nức nở của bé An.

Bé An thấy cậu dậy đã ôm lấy cậu. Bé nó nghĩ cậu đã chết nên ngồi khóc nãy giờ. Thiên lấy tay xoa đầu bé An và nói cậu không sao. Con bé nó mừng rỡ và lau nước mắt. Thiên nhìn vào tay của cậu. Luồng sáng đang bao bọc lấy bàn tay. Cậu lại nhìn khắp cơ thể, nơi đâu cũng có nguồn sáng. Nó mang lại khí tức cực kỳ mạnh mẻ, Thiên cảm nhận được, lần đầu khi Linh Nhi dùng thần hộ mệnh bảo vệ cậu, cậu cũng cảm giác như thế. Thiên mừng rỡ, đây đích thị là thần hộ mệnh. Vị Thần nằm trong tâm trí của cậu và Thiên đã gọi ra được.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận