Chương 10
Chủ tớ Vincent đi về trong ánh mắt dò hỏi của Sigrun, nhưng Marion thì không, vì việc riêng của bọn nhóc này không liên quan đến ông. Ông nhìn cơ thể sừng sững của tên Doktric, hỏi Legimion:
“Legimion! Mày có làm nó hoạt động trở lại được không?”
“Có thể!”
Legimion trả lời ngắn gọn, không nhìn Marion.
“Cô làm được à? Bằng cách nào? Tôi đã bóp vỡ lõi của nó rồi mà.”
“Chủ nhân hẳn đã quên rồi! Bọn em, các Marionette cũng sống bằng một loại lõi năng lượng được thiết kể ở Helmgard. Doktric là mẫu mã người máy chiến đấu cho quân đội được thiết kế dựa trên mẫu người hầu chiến đấu cao cấp, có cùng chất liệu nhưng không có khả năng xử lí thông tin nhanh bằng bọn em.”
“Theo lời cô nói là chúng ngu hơn cô nhiều?”
“Theo một cách khoa học, trí thông minh của chúng chỉ bằng các Marionette đời cũ! Nhưng đó không phải điểm mấu chốt, khi lõi của một Marionette đời cũ bị phá hỏng, thông tin lưu trữ trong bộ nhớ của nó cũng bị mất theo, do đó để nhận chủ mới, chúng ta phải thay lõi cho nó!”
“Vậy cô làm đi!” Vincent nói. Legimion ngẩng đầu lên, một Marionette cấp thấp bò ra cạnh người tên Doktric. Legimion chạm tay vào bụng của nó, một cái lõi bay ra và con Marionette rách nát gù lưng đổ rập xuống, ngừng hoạt động. Còn cái lõi, Legimion nhét nó vào bụng tên Doktric. Như mọi người mong đợi, tên Doktric hoạt động trở lại, cái hõm má bị Vincent đấm cũng lồi ra trở lại bình thường. Cái thứ sát khí ngộp thở của hắn đã mất đi. Mà có lẽ mình cũng nên thôi cho nó cái đại từ xưng hô “hắn” đi, gọi là “nó” thôi. Nó không có cảm xúc, không có linh hồn.
Tên Doktric quỳ trước anh cũng như những Marionette cấp thấp.
Họ khởi hành sau 10 phút thu dọn đồ đạc. Điểm đến tiếp theo của Vincent là một tòa tháp có dấu hiệu của các Marionette lẻ tẻ. Trùng hợp thay, nó cũng là nơi mà Marion muốn tới.
Tháp Draconid. Trong các cuốn sách khảo cổ học có viết rằng Tháp Draconid, Tháp Long Tinh, Tháp Rồng Bay, Tháp Thăng Long hay dù nó có tên là gì đi nữa, không thể phủ nhận được sự thật rằng nó từng là một phần của Tháp Trời nối lên Helmgard ở kỷ nguyên xa xưa, có lẽ vào Thế Sinh Hóa, đó là Thế mà Helmgard xúc tiến việc khám phá vùng đất dưới chân mình, Rathir. Họ cho sứ giả của nước mình xuống để gặp các vị vua, hoàng đế của các nước, đặt quan hệ hòa hảo, không phải lần thảo luận nào cũng thành công do không nhiều người tin rằng họ là sứ giả của Thiên giới trong truyền thuyết trừ quần áo họ có hơi lạ so với mốt thời trang dưới trần giới. Nếu đếm trên đầu ngón tay, chỉ có ba vị lãnh tụ duy nhất tin vào lời của vị sứ giả đáng thương này. Người thứ nhất là lãnh chúa xứ Sheram – Đế tổ của Jeventan và chính vùng đất của xứ Sheram sau này là thủ đô của Jeventan. Người thứ hai, hoàng đế Ramsey III của Midwick, sau này đổi tên nước thành Evik cũng như tên hiệu của mình thành Augustine I. Thứ ba là một thợ xây trẻ tuổi, lang thang vô nghề nghiệp có cái tên tên Pipsqueak. Chỉ với mối quan hệ hòa hảo của hai nước lớn và một gã lông bông, Tháp Trời đã ra đời sau 20 năm xây dựng dưới sự hợp tác của xứ Sheram, Midwick và anh thợ xây Pipsqueak trẻ người non dạ nhưng vô cùng tài ba.
Cười người hôm trước hôm sau người cười. Ngoại trừ hậu duệ của chàng Pipsqueak, gia đình hoàng tộc Midwick, Sheram ra, không một ai được phép đặt chân vào Tháp Trời để lên Helmgard.
Trở lại với hiện tại, Vincent chạm vào các nét điêu khắc của ngọn tháp, mùi thịt thối bốc lên ngùn ngụt cách đó vài mét. Đó là một con bò cái, bị cắn nham nhở vứt bên vệ đường, thịt đã bị giòi bọ chui lúc nhúc vào rồi.
“Bọn rồng đi đâu hết rồi?” Vincent thì thào. Anh nhìn về bên trái, dưới đất, có rất nhiều dấu máu to nhỏ nhìn rất rõ. Anh nhặt nắm đất lên và ngửi. Hăng như để thuốc tẩy gần mũi. Đúng là máu rồng rồi, anh gọi Legimion đi theo mình để dò dấu vết. Những dấu máu vẫn còn tiếp tục cho tới khi anh chạm mặt một con Drake non, tuy nói là non nhưng nó cao gần 18 mét chẳng chơi. Con Drake thấy anh và Legimion, gầm lên, cố gắng lết đi nhưng hai cái cánh rách và đôi chân gẫy quặp của nó không cho phép nó làm thế. Vincent chạm vào nó một cách dễ dàng, con vật này đã quá mệt để tấn công.
“Thứ gì đã tấn công mày thế?” Vincent hỏi và xem xét vết thương của nó, hai chân của nó đã gần gãy lìa. Con Drake vẫn quẫy, nó nhìn về trước và gầm gừ. Vincent nhìn theo nó. Đó là một cảnh tượng kinh hoàng. Những con Drake trưởng thành, Rồng Xanh, Wyvern, Rồng Đen, Rồng Trắng, xác chúng nằm la liệt trên một cánh đồng đen đúa do bị đốt trụi.
Chúng bị xé xác, bị đấm thủng ngực. Thậm chí cả Rồng Đen, loài rồng có lớp vảy cứng bậc nhất trần gian cũng bị một thứ sức mạnh kinh khủng nào đó xuyên thẳng qua ức.
“Kẻ nào có thể làm ra được việc này, rõ ràng hắn đang nhằm vào một thứ khác!” Vincent xem xét con rồng đen. “Nhìn xem! Da rồng, răng rồng, mắt rồng, nội tạng của rồng. Mọi thứ đều có giá trị cực kì đắt đỏ trong thị trường mua bán nguyên liệu chế dược phẩm và chế tạo trang bị. Nơi đây là cả một bát mỡ treo miệng mèo mà hắn lại bỏ đi không lấy một thứ gì.”
“Nhưng hắn bỏ sót con Drake này!” Marion trị thương cho con Drake, con Drake nằm im không cựa quậy. Nó hiểu lão già loài người này đang làm gì với nó. “Một con Drake non, một món hời đấy, có thể được thuần hóa để làm chiến thú và kỵ thú!”
Nếu con Drake hiểu những gì lão vừa nói, nó sẽ đớp đầu lão mất.
“Nó đã mất nhà của mình rồi, nó sẽ đi đâu đây?” Sigrun hỏi.
“Nó sẽ phải tự tìm ra cách mà sống sót thôi!”
Marion xem xét xác của những con rồng. “Đúng như mày nói! Thằng khốn này đang nhắm vào thứ gì đó chứ không phải nguyên liệu hiếm!”
Nghe giọng Marion tức giận, Vincent ngó thử mặt lão, thấy hai mắt lão đỏ lên.
“Hôm nay là ngày bao nhiêu?”
“35 A.C/9/30!” Legimion bảo, mắt cô lúc này co lại như khi con người đang sợ hãi. “Marion Râu Xanh! Không phải là ông muốn nói rằng…”
“Sự báo thù của Ankaram!” Marion nói.
“Nó là cái mẹ gì thế?” Vincent hỏi.
“Khi xác các Long Tinh bày ra trên đất cháy, đó là lúc lũ hạ nhân phải thảng thốt!” Marion đọc lời sấm một cách vô cảm. “Đó là lời thề của tên cuồng tướng Ankaram, hắn muốn bành trướng thế lực của Helmgard xuống hạ giới nhưng vấp phải sự phản đối của các danh gia và chính trị gia, chính vì thế hắn bị cầm tù vĩnh viễn do những hành động mang tính chất nghiêm trọng của hắn để kích động chiến tranh! Hắn có một sở thích cuồng nhiệt, đó là các loài Long Tinh, hắn cho rằng rồng là biểu tượng của chúa tể, rồng không nên ở dưới hạ giới mà phải ở trên Helmgard, sánh ngang với Helmgard.”
“Làm gì đây?” Vincent hỏi. “Chúng ta không biết hắn ở đâu cả!”
“HẮN ĐÃ TRỞ LẠI TÒA THÁP! KHỐN NẠN, QUAY VỀ!!” Marion chửi thề, ra lệnh.
Tất cả tá hỏa cắm đầu trở lại tòa tháp, đi lên tầng đầu tiên và mắc kẹt ở đó.
“Theo mô tả trong những cuốn sách về Tháp Trời mà ta đọc, rất có thể đây là Hành Lang Hiệp Sĩ!”
Hai bên lối đi của hành lang là hai hàng các bộ thiết giáp màu bạc bóng loáng dù thời gian đã trôi qua hằng thế kỷ.
“Thật đáng kinh ngạc! Như thể có ai đó đã chăm chỉ lau chúng ngày qua ngày vậy!” Sigrun thốt lên. “Nhưng sao cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi tôi?”
“Đi thôi! Cẩn thận bẫy, đi bình tĩnh!” Marion đi trước.
Họ cẩn thận nhấc chân, đi và đảm bảo tốc độ không quá nhanh không quá chậm.
“XOẢNG!!!” Legimion bất ngờ đấm vỡ một bộ giáp bên tay phải khi họ đã tới giữa con đường.
“Mày làm cái gì thế con điên này?!” Marion giật tóc Legmion, cô không suy chuyển, phóng đi bắt lấy con vật gì đó nhỏ bé vừa chui ra khỏi bộ giáp, những làn tóc bị dứt đứt đi như miếng vải bỏ xó không giá trị. Trong chốc lát, Vincent đã ném cho Marion một cái lườm tức giận. Vincent kéo tay Legimion lên và tách chúng ra.
“Một con Bùn Nhớt?!” Vincent nắm cái thứ bẩn thỉu đó lên. “Thế quái nào mà nó chui được vào trong tòa tháp?!”
“XOẠCH! XOẠCH! XOẠCH!!!”
Các bộ giáp đồng loạt quay mặt về hướng bọn Vincent, dậm cán trường đao hai lần và vào thế tấn công nhanh chóng bao vây họ lại. Vincent bắt đầu thấy bức bối trong lòng, anh bóp nát con Bùn Nhớt, chính xác hơn là nhân của nó làm nó chết ngay không thể tái tạo được nữa. Lần đầu tiên Sigrun thấy trên gương mặt vô cảm của Vincent có một cái nhăn mày:
“Lại hết con mẹ mày đây! Tao tiếp hết!”
Anh nhún chân phi thân, đấm vỡ một bộ giáp kèm theo tiếng lệnh:
“TẤT CẢ NHẮM VÀO NHỮNG CON BÙN NHỚT!”
Trở thành lãnh tụ xông pha chiến trường không phải kiểu của Vincent, anh làm thế này chỉ vì sự bực bội và khó chịu của bản thân. Marion quan sát Vincent trong khi chiến đấu, vẫn là cái thái độ liều mạng, cợt nhả và bố láo đó, vẫn là phong cách chiến đấu cực độ bất cần đời và tiến công toàn diện đó. Vincent Ambrose Osmand vẫn là Vincent Ambrose Osmand mà thôi.
Sigrun thì lại có cảm nhận theo số đông khi còn ở học viện. Cô nghe người ta bảo rằng đứa cháu trai của Pháp Tướng Hemedi là một thằng không thiết sống, khi đánh nhau nó luôn là đứa đi đầu, đứa mở trận, cũng là đứa dừng tay cuối cùng khi có kẻ khuyên can. Người ta mang một nỗi sợ khi đối mặt với Vincent bởi cái sự công bằng của hắn. Sigrun đã nếm thử sự công bằng ấy rồi, thứ đáng kính trọng cũng là thứ tàn độc nhất. Hắn đánh đàn ông lẫn đàn bà như nhau. Đã từng có một mụ già giàu xổi trước kia sống trong thành bị Vincent vặt đắt tứ chi vì đã bán con gái và cháu ngoại mình đi lấy tiền đánh bạc.
Không một ai dám cứu mụ già đó, chỉ nhìn mụ giãy chết cạnh bàn đánh bạc.
Vincent ngừng tay khi tất cả những bộ giáp đã bị tiêu diệt. Anh nhìn những con Bùn Nhớt, nói:
“Bùn Nhớt Ký Sinh! Chi đặc biệt của loài Bùn Nhớt, chúng có tập tính ký sinh vào những đồ vật rỗng để ngụy trang, thường thì chúng sẽ chọn những thứ có ngoại hình lớn và hung dữ để sống ký sinh, đó là cách chúng đi kiếm ăn qua ngày.”
“Có thể do tòa tháp đã không còn sự bảo hộ từ bên ngoài nữa nên chúng đã đi tìm kiếm vật chủ trong này chăng?” Sigrun nghi vấn.
“Đó là cách giải thích hợp lý nhất bây giờ!” Vincent nói. “Không tốn thì giờ nữa, đi thôi!”
Trước khi đi, Mặt Sáp thó một thanh đao cán dài nằm cạnh mấy mảnh giáp, cho mình thêm lợi thế về trang bị.
Tầng hai, không rõ nơi này từng là gì và có chức năng như thế nào vì nó đã đầy ắp tổ Long Tinh bằng lá khô, rạ khô vàng úa. Vincent đang nghi ngờ lũ rồng này có gene lấy từ loài chim.
Những cái tổ trống không.
“Các ngươi theo dấu ta khá giỏi đấy!” Cuối căn phòng rộng lớn, kẻ mà họ tìm kiếm tự vác mặt tới gặp họ. Đại Tướng Ankaram của Helmgard, mặc trên mình bộ quần áo rách nát của tù phạm, đầu tóc thì bết bẩn, chân tay trần nhem nhuốc nhưng khí chất uy hùng của một đời chinh chiến vẫn quá mạnh mẽ. Vincent không phải kẻ trông mặt mà bắt tính người. Sự giả tạo anh đã thấy nhiều, việc khí chất con người tầm bậy tầm bạ anh không bao giờ tin ngay mà phải thử cho rõ.
Marion bóp chặt trường trượng của mình, đầu trượng sáng màu băng.
“Ankaram! Mày đã làm gì những quả trứng?”
“Marion Râu Xanh! Ngay từ khi tao thấy mày, tao đã biết mày là cái ung nhọt cần gọt bỏ, tao đã gom xong đống trứng vào một chỗ và giờ thì tao sẽ giết mày luôn một thể!”
Vincent hít sâu, thở ra chầm chậm, anh mở miệng hỏi Sigrun:
“Có mùi gì thôi thối quanh đây..”
Sigrun còn đang bối rối vì không biết tại sao Vincent lại nói vậy, cô bất giác hít vào một hơi sâu, mùi thối làm cô ho sặc sụa. Vincent thở hắt bằng mồm, chỉ vào Ankaram:
“Lão già trong tù chắc toàn ỉa với đái ra quần, ra tù vẫn không thay quần à? Không biết xấu hổ hả? Tướng với chả quân, cũng chỉ là một thằng ỉa đùn không chùi đít, đái dầm không lau dái thôi! Lại còn đứng ngược chiều gió nữa, biến đi!”
“CÂM MỒM!”
Ankaram ra tay bất ngờ, bắn ra một tia sáng nóng rực vào Vincent, anh đấm tan nó ra thành từng đốm sáng nhỏ.
“Nóng thế!” Anh vẩy vẩy tay, ra vẻ có thương tích. “Rát phết đấy! Đến lượt tôi nhé!”
Vincent giơ vũ khí lên, truyền Thực Ma trong tích tắc và lao thanh đao đi. Trên tay Ankaram lại lóe ra vệt sáng, hắn định dùng chiêu cũ. Vincent nghĩ nhưng anh đã nhầm, lần này không phải là một tia sáng, mà là một quả cầu ánh sáng, nó đang trở nên to dần trong lòng bàn tay hắn. Anh xông lên, định sẽ dùng một đòn kế tiếp sau cú ném trường đao để khiến Ankaram không trở tay kịp.
Trong lúc đó, Marion đã nhận ra điều bất thường, ở góc tường bên phải, phía dưới cánh cửa cuối phòng. Có dấu nhòe bất thường. Không xong rồi. Mặt Marion tái nhợt, ông khản cổ quát:
“VINCENT! DỪNG LẠI, BẪY ĐẤY!!”
Legimion cũng đã biết được chủ nhân đang vô tình lao đầu vào cái bẫy tài tình của kẻ địch, cô lên theo anh, tốc độ cô nhanh hơn chủ nhân cô và cái đích của cô là đứng cản trước mặt anh.
“OÀNH!!!”
Quả cầu ánh sáng của Ankaram đập thẳng vào lưng Legimion trước khi Vincent kịp nhận ra người đỡ đòn cho anh là cô hầu Marionette. Mắt, tai, mũi và miệng Legimion trào ra thứ dung dịch màu xanh lè, đó chính “máu” của cô. Người Legimion đổ rạp về trước là Vincent đỡ lấy ngay, cái phòng mà anh tưởng là lớn bình thường giờ đã rộng thênh thang. Ankaram chỉ còn một cái bóng mờ đứng trước cửa ra.
“Hắn đã dùng ảo ảnh để lừa mày đấy! Ankaram rất nổi tiếng trên Helmgard về mấy trò lừa lọc này trên chiến trường.”
Sigrun bước lên “Để tôi!” cô nói và xoay tay theo vòng tròn, mana màu tím đen luân chuyển theo tay cô tạo thành một vòng phép bao quanh lục mang tinh, biểu tượng của phép thuật, những ký tự khắc trên biểu tượng lục mang tinh của Ma Pháp Linh Hồn khác với những loại phép thuật khác. Những ký tự ẩn hiện liên tục, giọng Sigrun lầm bầm chú phép, cô giáng nó xuống mặt đất và căn phòng biến đổi liên tục.
Sigrun dứt phép, tầng nhà trở lại nguyên trạng, nhưng kẻ mà mọi người đã nhìn thấy cuối đường không phải Ankaram, mà là một Marionette cấp thấp đang đứng gù lưng, bị hổng một lỗ dưới bụng. Vincent vuốt tóc Legimion, hai mắt của cô ấy đang chập chờn, hỏng hóc bộ phần nào đó trong người chăng? Ai có thể sửa cho cô ấy đây?
“Marion!!” Vincent quát lớn. Marion không vỗ đầu anh vì tội hỗn láo nữa. Ông lật úp Legimion trên đùi Vincent. Da lưng và hai mông của cô đã biến mất, hiện hết vi mạch bên trong, Vincent còn không để tâm đến cái quần đã ướt sũng “máu” xanh.
“Cô ấy sẽ không sao chứ?” Sigrun sà vào hỏi.
“Nghiêm trọng đấy!” Marion xem xét lõi Cực Tinh Xanh của Legmion. “Cái lõi thì không bị làm sao cả nhưng các bộ phận bên ngoài lẫn vi mạch lại bị chấn động hoặc hỏng nặng.”
“Nga-nga-nga-ngài….Vin-vi-Vincent…Ngài…vẫn-vẫn…còn…sống…chứ….? T-t-t-tín hiệu hiệu hiệu…sự sống-sống…của ngài….rất loạn-loạn-loạn…em không-không-không nhìn rõ…”
“Ma-Ma-Mari-on-on-on-on…..chủ nhân làm-làm-làm-làm sao sao sao sao rồi???? Ngài-ngài-ngài ấy-ấy-ấy-ấy đâu-đâu-đâu???”
Đầu của Legimion bắt đầu lắc và co giật, “máu” xanh liên tục chảy ra từ khóe miệng.
2 Bình luận
Nce!