Vol. 1: Trải nghiệm cảm giác được tới Isekai đi nào
Chương 0: Game Start!
3 Bình luận - Độ dài: 8,323 từ - Cập nhật:
Lạch cạch...lạch cạch...
Tiếng gõ phím máy tính vang lên một cách lạnh lẽo và đều đều trong một căn phòng u tối, nơi chỉ có một nguồn sáng duy nhất chính là tia sáng phát ra từ chiếc máy tính với những dòng code chạy liên tục liên tục trên màn hình. Nếu như không có tiếng gõ phím, thì căn phòng này ắt hẳn sẽ yên ắng và tối tăm đến đáng sợ.
"Mình...mệt mỏi quá rồi..."
Tiếng nói được thốt lên một cách yếu ớt từ cô gái ngồi trước màn hình. Cô gái có mái tóc dài màu nâu đậm nhưng lại rất luề xuề, rũ rượi, nó dài đến độ một nửa của phần tóc mái đã che đi khuôn mặt của cô. Cô gái mang một chiếc kính dày khui để che đi vết thâm quầng lâu ngày chưa ngủ ở phía dưới. Xung quanh cô gái nào là bịch rác được chất đống vứt vào một xó góc phòng, những chai nước tăng lực, cà phê nằm lăn lóc dưới sàn chờ được dọn dẹp. Đây có thể xem là căn phòng của một Hikikomori chính hiệu. [note57795]
Nếu như không có tiếng than thở kia thì chắc hẳn ai nhìn vào cũng sẽ tưởng cô ấy chỉ là một người máy. Vì cô chỉ cong lưng ngồi trước máy tính, đôi mắt dán chặt vào màn hình cùng đôi bàn tay thanh thoát nhập những dòng code vào máy mà không làm bất cứ điều gì khác.
Cạch!
Tiếng nút enter được nhấn trong vô thức, con ngươi cô gái từ từ giãn ra trông như nhận thức của cô từ từ quay trở lại với cơ thể.
"Cuối cùng thì..."
Cô gái mỉm cười, dù cho cô có đang làm gì đi nữa thì có vẻ những chuỗi ngày như thế này cuối cùng cũng chấm dứt và cô đã có thể được nghỉ ngơi sau nút enter ấy.
"Một bước nữa thôi...thì mình có thể..."
Cô nắm bàn tay phải lại thật chặt, rồi lại đưa ngón trỏ lên. Cô từ từ chậm rãi đưa ngón trỏ đó đến con chuột.
Click.
Một ngọn gió màu hồng khẽ xuất hiện xung quanh ngón trỏ của cô gái khi vừa chạm vào nút chuột trái. Nó xoay vài vòng khắp tay của cô gái rồi chạy đến chỗ con chuột. Ngọn gió đó xoay vài vòng xung quanh như thể đang kiểm tra thứ gì xung quanh con chuột rồi nó chợt phóng thẳng vào màn hình máy tính.
Bụp.
Màn hình máy tính tắt đi, biến căn phòng thành một nơi tối tăm không có một chút ánh sáng nào. Một giây trôi qua, mười giây trôi qua, và ba mươi giây đã trôi qua. Không một tiếng động, không một chút ánh sáng, yên tĩnh và tối đen đến đáng sợ. Và cứ thế, một phút trôi qua.
Bụp.
Một lần nữa.
Màn hình máy tính sáng lên. Cô gái thì nằm bất tỉnh, thở một cách nhẹ nhàng và thanh thản, cứ như đã lâu rồi cô mới có cho mình một giấc ngủ. Còn màn hình máy tính thì chớp nháy liên hồi, trên đó chỉ hiện lên độc một dòng chữ.
[Chào mừng đến với Isekai Game!].
***
Chủ Nhật,
Ngày 15 tháng 2 năm 2023,
Bảy giờ mười lăm phút sáng.
"Này Itsuki, hôm nay con đi dọn rác ở công viên Yoyogi phải không?"
Một người phụ nữ đứng tuổi với mái tóc đang dần ngả bạc, người mặc tạp dề đang đứng trong khu bếp rửa chén dĩa lên tiếng hỏi.
"Vâng, tầm khoảng... chín giờ thì con đi."
Cậu con trai được gọi tên là Itsuki ấy đáp lại khi đang lau dọn bàn ghế. Chàng trai có một khuôn mặt thanh tú, không đến nỗi được ca tụng là nam thần nhưng trông khá là ưa nhìn với mái tóc màu đen được chải chuốt gọn gàng. Cậu mặc một chiếc T-Shirt màu trắng với dòng chữ 'Japan Number 1' to tướng trước ngực, cùng với một chiếc quần ngắn bình thường, đúng chuẩn hàng bán sỉ ngoài chợ.
"Ngon lành!"
Itsuki tự gật gù khi nhìn thấy chiếc bàn trông vô cùng sạch sẽ mà cậu vừa lau dọn xong. Cậu tới bếp mở tủ lạnh, tự thưởng cho mình một hộp nước ép táo đã vơi đi một nửa, cậu từ tốn cho vào ly rồi mang ra ngoài Sofa ở phòng khách sau khi cất lại hộp nước ép vào trong tủ lạnh.
Cậu đặt ly nước lên bàn, chộp lấy chiếc điện thoại cảm ứng đang nháy tin nhắn liên tục rồi thả người thật mạnh xuống Sofa.
[Cuối cùng! Itsuki bạn tôi ơi, thời khắc ấy đã đến rồi!]
Itsuki mỉm cười khi đọc dòng tin nhắn đầy phấn khích đến từ một người dùng tên là Suzuki Yoshito, có vẻ là một người khá quan trọng với đối cậu vì bên cạnh tên của người bạn ấy được gắn thêm một icon ngôi sao.
[Thời khắc gì cơ?]
Itsuki nhắn lại.
[Cậu bật TV lên mà xem đi]
Itsuki nghiêng đầu khó hiểu nhưng cậu vẫn nghe lời chàng trai tên Yoshito kia mà cố gắng gượng người dậy với lấy cái điều khiển. Cậu vừa bật TV lên thì đang có ngay chương trình mà cậu cần phải coi.
[Ngày hôm nay, một trò chơi đã được tung trailer cách đây một năm bởi nhà phát hành Triangle Enix. Một tựa game MMORPG hoàn toàn miễn phí đang được hàng triệu người mong chờ trên khắp các nền tảng xã hội sẽ ra mắt trong ngày hôm nay. Trò chơi được dự kiến sẽ phá vỡ hàng trăm kỉ lục với nhiều đánh giá và nhận xét rất tích cực đến từ chuyên gia và những người đã may mắn trải nghiệm bản beta.
Còn chần chừ gì nữa mà không tải ngay Isekai Game, hoà mình vào một thế giới fantasy đầy thú vị nào các vị khán giải thân mến!] [note57796]
"À..."
Itsuki bỗng nhớ ra điều gì đó.
Đây là một trò chơi đã được tung ra trailer cách đây một năm với những hứa hẹn sẽ cho người chơi cảm giác được isekai một cách hoàn hảo nhất có thể. Ngay khi vừa tung trailer đã có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh tựa game, nhưng sau khi vài hình ảnh, gameplay của trò chơi bị rò rỉ, cũng như là những đánh giá tích cực từ nhiều nơi đã khiến tựa game trở thành một cơn sốt mặc dù chưa ra mắt.
Và Suzuki Yoshito đã cực kì hào hứng với tựa game này. Cậu liên tục nói về con game này quanh năm suốt tháng khiến Itsuki đôi lúc cảm thấy khó chịu, nhưng nhìn bạn mình vui vẻ và hào hứng đến thế khiến Itsuki cũng chẳng can ngăn gì mà cứ để cậu bạn mình nói. Dù thế, Itsuki chẳng phải là một người quá là thích chơi game cho lắm nên là những gì mà Yoshito đã nói chỉ đi từ lỗ tai này sang lỗ tai kia của cậu mà thôi.
[Tốt rồi nhỉ? Cậu đã trông mong nó đến thế cơ mà.]
Itsuki nhắn tin cho người bạn của mình khi kí ức về trò chơi vừa quay lại.
[Cậu không biết tớ đã chờ đợi ngày này lâu như thế nào rồi đâu, lâu muốn chết đi sống lại đấy!]
[Tớ biết, tớ nhớ chứ.]
Itsuki thở dài rồi cười khổ. Cậu cảm thấy như những ngày Yoshito luyên thuyên về trò chơi này đang dần quay trở lại, thậm chí tầng suất có lẽ sẽ còn nhiều hơn sau khi trò chơi ra mắt chính thức.
[Today is the day! Ngay sau khi trở về từ công viên, không gì có thể ngăn cản tớ chiến con game này hết mình được.]
Có vẻ như để chuẩn bị đón lấy sự hào hứng và phấn kích từ người bạn của mình, Itsuki chỉ thả hai cái nhãn dán thay cho câu trả lời. Cậu đưa tay với lấy ly nước ép khi nãy rồi làm một hơi hết nửa ly.
"Itsuki."
Ngay khi vừa chuẩn bị cầm điện thoại lên để tiếp tục với người bạn của mình thì mẹ cậu bất ngờ gọi cậu khi đang đi ra từ trong bếp, bà đã cởi bỏ tạp dề và vừa nói vừa mặc áo ấm.
"Con vào gọi Sakura dậy ăn sáng cho mẹ được không? Mẹ có việc phải ra ngoài tổ dân phố một chút, tiện thể ra chợ mua ít đồ"
"Vâng...."
Itsuki vâng lời, đặt điện thoại lên bàn rồi tới phòng của Ogawa Sakura, chị của cậu.
Cạch.
Ngay khi cậu vừa tới trước cửa phòng thì đã nghe tiếng mẹ cậu vừa đóng cửa rời khỏi nhà.
"Chị hai à, dậy ăn sáng thôi"
Cậu gõ cửa một cách nhẹ nhàng trước căn phòng có treo một cái biển được trang trí rất nhiều hoa anh đào xung quanh, cái biển cũng được khắc tên một cách rất điệu nghệ dòng chữ 'Sakura' cho thấy chị của Itsuki ít nhất cũng có tố chất nghệ sĩ trong người. Căn phòng này nằm ở đối diện phòng của Itsuki, được treo biển tên của cậu một cách đơn giản nhất có thể.
"Năm phút nữa đi..."
Một giọng nữ the thé vang lên từ trong phòng, từ âm thanh thì Itsuki cũng đoán được là chị mình vẫn cuộn người trong chăn mà không chịu dậy.
"Không được, nếu bây giờ chị không ra thì tới trưa chị mới dậy và chị sẽ bỏ bữa sáng mất"
"Nhưng mà..." Tiếng nói tiếp tục được vang lên với âm lượng có vẻ còn đang dần nhỏ hơn.
"Không nhưng nhị gì cả, em vào phòng đấy nhé!"
Không chần chừ thêm một giây, Itsuki mở cửa phòng chị mình rồi bước vào.
Có lẽ mọi người sẽ tưởng tượng khi bước vào thì Itsuki sẽ thấy một căn phòng được sơn màu hồng nữ tính, đồ lót thì để khắp nơi khiến cậu ngại ngùng rồi quay đi chỗ khác, rồi thì sẽ có những tình huống giữa chị em mà chỉ có trong những bộ romcom mới có. Thế nhưng đời đâu như là mơ. [note57797]
"Trời ạ."
Itsuki buông thõng câu nói ấy ngay khi vừa bước vào phòng.
"Vừa có một cơn lốc quét qua đây à?"
Căn phòng này không khác gì một bãi chiến trường. Nào là giấy nháp, giấy vẽ nằm đầy khắp phòng, những bức tranh vẽ thì ở đâu cũng thấy nhưng không hề được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp mà chỉ là nằm ở khắp mọi nơi mà thôi. Đồ lót thì cũng có đấy, nhưng chỉ chiếm số ít mà thôi, còn lại chủ yếu là quần áo nữ cũng nằm khắp mọi nơi cùng với những tờ giấy.
Khi Itsuki vừa mở cửa bước vào phòng thì chị của cậu cũng đã chịu ngồi dậy với một khuôn mặt nhăn nhó cực kì khó chịu. Ogawa Sakura là một sinh viên năm thứ ba ngành thiết kế đồ hoạ thuộc đại học Tokyo. Cô có khuôn mặt của một mĩ nhân, lông mi dài, mũi cao, khuôn mặt thon gọn cùng với mái tóc nhuộm màu hồng rối bời trông cực kì hợp thời. Mặc dù dưới mắt là một quầng thâm khá là đậm nhưng cũng không thể xoá nhoà đi vẻ đẹp của cô, có thể nói một người xinh đẹp như Sakura khá là ít so với mặt bằng chung phụ nữ Nhật Bản cùng độ tuổi.
"Em có biết là tối qua chị phải chạy liên tục ba cái đồ án rồi không? Bỏ một bữa sáng cũng có sao đâu?
Sakura nói một cách khó chịu khi vươn tay lấy cặp kính đeo vào.
"Nếu mà chỉ mới bỏ một bữa thì em nói làm gì, nhưng chị đã bỏ rất nhiều rồi và nó không tốt cho sức khoẻ sau khi chị đã trải qua một tối với đầy những ly cà phê và bánh đâu."
Dù nói thế nhưng Itsuki biết chị mình đã mệt mỏi như thế nào. Bằng chứng là cậu đang dọn dẹp lại căn phòng của chị mình trong khi nói. Đại học Tokyo là một đại học có tiếng và sinh viên trường phải trải qua số lượng bài tập và đồ án rất khắc nghiệt. Biết là thế nên Itsuki phải quan tâm chị mình nhiều nhất có thể cho dù việc đó có khiến Sakura khó chịu như thế nào, đề phòng việc chị mình đột nhiên bất tỉnh khi đang chạy đồ án giữa đêm.
"Bây giờ em chỉ dọn dẹp một chút phòng chị cho đỡ bừa bộn thôi, em sẽ hoàn thành nốt sau khi đi tình nguyện ở công viên Yoyogi về được chứ? Còn về bữa sáng thì em sẽ đem đến phòng cho chị, chị chỉ cần lết xác đến bàn rồi ăn thôi"
Biết mình không thể dọn bãi chiến trường này trong một buổi sáng, Itsuki quyết định chỉ dọn bớt cho có chỗ đi và bàn học của Sakura để tiện mang đồ ăn lên.
"Thật á? Em là nhất đấy Itsuki à! Chị yêu em!"
Sakura buông thẳng người xuống giường và nói cảm ơn em trai mình bằng tất cả năng lượng mà cô có được trong buổi sáng nay. Itsuki chỉ mỉm cười rồi xuống bếp chuẩn bị một chút đồ ăn cho chị mình.
Sau khoảng năm phút thì cậu mang tới một khay thức ăn gồm thịt xông khói và trứng cùng với đó là một chén canh miso húp cho ấm người. Vừa bước vào phòng thì cậu thấy chị mình đang nằm trên giường chăm chú nhìn vào chiếc Ipad, vừa xoay cây bút điện tử vừa nhìn chằm chằm vào thiết kế trước mặt.
Biết là chị mình một khi đang tập trung thì không nên làm phiền, cậu nhẹ nhàng đặt khay bữa sáng lên bàn rồi chậm rãi đóng cửa lại. Cậu gõ cửa để thông báo về khay đồ ăn rồi đi ra Sofa kiếm việc giết thời gian cho tới lúc đi tình nguyện ở công viên.
Itsuki nghĩ là mình đã quên một thứ gì đó khá quan trọng, nhưng rồi cậu lại mặc kệ và tiếp tục ngồi coi Tivi giết thời gian cho đến lúc tình nguyện.
***
Chín giờ mười hai phút sáng,
Công viên Yoyogi, Shibuya, Tokyo.
"Thời tiết hôm nay đẹp thật nhỉ?"
Itsuki tự độc thoại với chính mình khi vừa bước tới cổng của công viên. Cậu ngước mặt lên trời rồi hít một hơi không khí trong lành của công viên vào buổi sáng sớm một cách thoải mái.
Trước khi tới công viên thì Itsuki đã thay một chiếc quần kaki dài để trông lịch sự hơn là cái quần đùi cậu mặc ở nhà. Cậu cũng khoác lên mình một cái áo khoác xám đơn giản và một cái mũ lưỡi trai đen để che nắng, trên tay cậu cũng có một chai nước uống dở cậu vừa mua ở cửa hàng tiện lợi trên đường đến đây.
"A! Itsuki!"
Bỗng có ai đó la lên tên của cậu khiến Itsuki giật mình, cậu đảo mắt tìm nơi phát ra âm thanh thì phát hiện ra Yoshito, bạn của cậu.
"Tớ tới rồi đây."
"Cậu đấy nhá...."
Yoshito lấy cánh tay đầy cơ bắp của mình kẹp cổ Itsuki ngay lập tức khi vừa đến gần, điều này khiến Itsuki ngạc nhiên lấy tay mình vỗ vỗ một cách vô vọng vào cánh tay lực lưỡng kia.
"Cậu dám bơ tin nhắn của tớ suốt một khoảng thời gian dài đấy à?"
"T-Tớ xin lỗi rồi còn gì?"
Nhận thấy đã kẹp cổ vừa đủ lâu thì Yoshito buông tha cho cái cổ nhỏ bé tội nghiệp của Itsuki. Lí do cho cái vụ kẹp cổ này là trong lúc đang nhắn tin về trò chơi vào lúc sáng thì vì mải chăm lo cho chị mình nên Itsuki đã quên bén mất là mình đang nhắn tin với Yoshito. Mặc dù đã nhận ra và xin lỗi sau khoảng một tiếng xem tivi nhưng Yoshito nào bỏ qua một cách dễ dàng như vậy được.
Suzuki Yoshito là một chàng trai cao to với thân hình săn chắc và cơ bắp, người ngoài nhìn vào ai cũng biết là cậu ta đã theo tập một chế độ tập luyện và ăn uống một cách nghiêm khắc mới có được vẻ ngoài như thế này. Nếu so về khuôn mặt thì cậu có lẽ không được ưa nhìn bằng Itsuki, nhưng cách cậu chăm lo cho vẻ ngoài cùng mái tóc vuốt ngược ra sau trông cực kì ngầu khiến về tổng quan thì Yoshito trông đáng tin cậy và nam tính hơn Itsuki nhiều.
Itsuki lấy khuỷu tay húc nhẹ vào người của Yoshito với một khuôn mặt khó chịu sau khi được thả ra.
"Cậu cũng biết là tớ phải lo cho chị Sakura nên tớ mới quên béng đi việc nhắn tin với cậu mà?"
Cả hai vừa đi tới chỗ tập trung vừa nói chuyện.
"Hừm, tớ nghe bảo là đại học Tokyo cho nhiều đồ án lắm nên áp lực khủng khiếp ấy. Nghĩ lại thì cũng nể chị ấy thật, là tớ thì tớ không chịu nổi đâu." - Yoshito vừa khoanh tay vừa nói.
"Ừm, đó là lí do cả cha mẹ tớ và tớ phải luôn để ý đến chị ấy, nếu không thì tớ sợ chị ấy sẽ ngất xỉu trong lúc chạy đồ án mất."
"A! Hallo Suzuki"
Trong lúc đang đi thì Yoshita nghe có tiếng ai đó gọi mình, cậu quay đầu sang phải nơi phát ra tiếng kêu thì thấy hai bạn nữ xinh xắn.
"Hallo!" - Yoshito chào lại họ một cách to và rõ ràng sau khi nhận ra họ.
"Người quen à?" - Itsuki hỏi.
"À, khi nãy trong lúc chờ cậu thì tớ có đi vòng vòng bắt chuyện với mấy bạn nữ xinh xinh nên có quen biết chút đỉnh ấy mà."
"Ghen tị thật đấy nhỉ?"
Yoshito là một con người mang tính cách siêu hướng ngoại với khả năng giao tiếp đỉnh cao. Cậu có thể bắt chuyện và làm quen với người khác một cách đầy tự nhiên mà vẫn giữ cho người khác sự thoải mái. Khả năng đó cộng với vẻ bề ngoài cao to và nam tính khiến cậu lúc nào cũng là tâm điểm của đám đông, đặc biệt là phái nữ. Mặc dù không nói ra thường xuyên nhưng Itsuki đôi lúc cũng khá ghen tị với cậu ở điểm đó.
Về phần Itsuki, cậu là một người mà bạn bè và người thân đánh giá không phải là người hướng nội hay hướng ngoại rõ ràng cả. Với người quen thân thì cậu nói khá nhiều, cậu cũng chịu khó tham gia câu lạc bộ hoặc những sự kiện đông người khác như là buổi tình nguyện này chẳng hạn. Nhưng với người lạ thì cậu sẽ hạn chế, gần như là sẽ không bắt chuyện và rất ít nói, Yoshito từng bảo để có thể nói chuyện thoải mái với Itsuki thì cần ít nhất là hai tuần. Đó chính là lí do mà Itsuki ghen tị với khả năng giao tiếp đỉnh cao của Yoshito.
"Mà nhắc tới chị Sakura mới nhớ, cũng vài tháng rồi tớ không gặp chị ấy nên không biết chị ấy có thay đổi gì không. Nhưng mà, chị ấy xinh đẹp và nóng bỏng thật sự, tiếc là tớ bị chị ấy từ chối mất rồi."
Yoshito làm vẻ mặt buồn bã khi nhắc tới chuyện đó.
"Này nhé, có tớ ở đây thì đừng có nói như vậy."
"Nhưng mà..."
Nhắc lại một chút về chuyện cũ. Lúc còn nhỏ, Itsuki và Yoshito là hàng xóm nên cả hai đã chơi thân với nhau từ lúc ấy rồi, và Yoshito cũng đã gặp và dần có tình cảm với chị của Itsuki, Ogawa Sakura. Khi lên trung học, nhà của Itsuki chuyển đi và Yoshito quyết định sẽ tỏ tình với Sakura.
"Chị cảm ơn, nhưng mà...chị...không thích con trai nhỏ tuổi hơn."
Uỳnh!
Câu từ chối như một tiếng sét đánh ngang tai Yoshito. Sau khi bị từ chối thì Yoshito quyết định chăm sóc cho bản thân như là tập gym và chăm sóc cho tóc tai, khuôn mặt của mình như là một cách để quên đi Sakura và từ đó cậu có một cơ thể săn chắc và vẻ ngoài nam tính lúc nào chẳng hay. Có thể nói, nhờ Sakura mà Yoshito mới nổi tiếng và sát gái như bây giờ.
"Cứ mỗi lần nhắc tới chị ấy là trong lòng tớ như có chút gì đó nhức nhối."
Cũng phải thôi, từ xưa đến giờ thì Yoshito đã cưa cẩm và tỏ tình với rất nhiều người nhưng chỉ có duy nhất Sakura là từ chối cậu. Sau khi nghe xong thì Itsuki chẳng biết nói gì thêm ngoại trừ việc cười gượng.
"Thôi thôi, không nhắc lại chuyện cũ nữa. Hôm nay làm việc thật chăm chỉ, làm quen vài cô gái rồi về chiến con game thôi."
Yoshito nói kế hoạch một ngày của mình một cách đầy sảng khoái và vui vẻ.
"Trong đầu cậu đúng là chỉ có game và gái thôi nhỉ?" - Itsuki buông một câu nói bâng quơ.
Ngay lập tức Yoshito dừng lại rồi lắc đầu.
"Là gái xinh, và cả đồ ăn nữa, cậu thiếu rồi."
"Nó thực sự quan trọng á?"
"Rất quan trọng!"
Yoshito khẳng khái khẳng định chắc nịch sở thích của mình như thế khiến Itsuki có đôi chút bất ngờ.
"Chẳng phải toàn là những sở thích không tốt sao?"
"Chuyện đó không quan trọng!"
Yoshito lấy tay chỉ về mình rồi nói một cách dõng dạc.
"Ước mơ cả đời của tớ là trở thành game thủ, cưới gái xinh và tận hưởng mĩ vị năm châu đấy!"
Bằng một cách nào đó thì Itsuki lại thấy mắt của Yoshito sáng lên khi đang nói những lời ấy.
"Tớ biết là sở thích của mình không tốt, cũng như chẳng giúp ích được gì cho ai cả, nhưng tớ không quan tâm. Tớ thích làm những việc mà mình đam mê, tớ thích giành nhiều thời gian cho nó, bỏ công sức cho nó và vui vẻ khi gặt hái được những thành quả cho bản thân. Tớ chẳng quan tâm người khác nói gì đâu, vì đó là sở thích và ước mơ của riêng tớ mà, hì."
"Tự dưng lôi cái diễn văn ấy ở đâu ra vậy?"
Yoshito nở một nụ cười thật tươi khiến Itsuki cũng bất giác mà mỉm cười. Sau khi nghe Yoshito nói thì Itsuki bỗng hiện lên một suy nghĩ thoáng qua. Tại sao cả hai người cùng tuổi nhưng độ trưởng thành lại khác nhau như vậy? Itsuki lắc đầu bỏ qua cái suy nghĩ ấy. Cậu không biết câu trả lời và cũng không cần biết, cậu chỉ việc ngưỡng mộ bạn của mình và đi theo người bạn ấy mà thôi, Itsuki đã nghĩ như thế.
Một lúc nào đó, Itsuki chắc chắn sẽ trưởng thành hơn, độc lập hơn rất nhiều trong cách sống và suy nghĩ. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai, một tương lai mà chính bản thân cậu cũng không nghĩ là nó đến nhanh như vậy.
***
Công viên Yoyogi là một trong những công viên thành phố lớn nhất lại Tokyo với tổng diện tích rơi vào khoảng 540.000 mét vuông. Điều khiến công viên Yoyogi nổi tiếng với cả người trong và ngoài nước là nhờ tuyệt cảnh của nó cùng với đó là những hoạt động sôi nổi diễn ra khắp cả công viên như nhảy nhót hoặc hát hò. Hoa anh đào bao phủ vào mùa xuân, lễ hội tấp nập vào mùa hè hay những chiếc lá vàng, bạch quả rơi xuống đất lúc giữa thu, tất cả đều tạo nên một Yoyogi cực kì đẹp và lôi cuốn.
Nhưng vì nổi tiếng như vậy nên đương nhiên lúc nào trong công viên cũng có rác của khách du lịch xả hay hư hại vật dụng như bàn hay ghế, thậm chí là cây cối khiến công viên dần trông xấu đi. Vì thế cứ mỗi tháng một lần, hội tình nguyện của Itsuki và Yoshito sẽ đến đây để quét dọn và sửa sang lại công viên, khiến công viên luôn trông thật đẹp trong mắt khách trong lẫn ngoài nước.
Ngay lúc tất cả mọi người tập trung đủ thì người hướng dẫn chia cả hội thành nhiều nhóm để dễ làm việc. Yoshito thì nằm trong nhóm phụ giúp khuân vác và sửa chữa bàn ghế do những người tụ tập làm hỏng, còn Itsuki thì cầm túi và tay gắp rác đi tới khu vực chỉ định để nhặt hết rác ở khu đó.
Trong lúc đang nhặt rác, Itsuki đã đi tới góc của công viên, một nơi khá vắng vẻ để nhặt rác. Vừa đi nhặt rác được nửa đoạn thì cậu thấy có một cô gái ngất xỉu giữa đường. Cậu bất giác nhìn ngang ngó dọc để kiểm tra xem đây có phải là một trò đùa nào đó hay không, sau khi suy nghĩ vài giây thì cậu chạy tới chỗ cô gái ấy.
"Chị gì đó ơi, có chuyện gì vậy?"
Itsuki cúi người xuống, cố gắng kiểm tra xem người này còn thở hay không thì có một âm thanh phát ra.
Ọc~~~
Từ bụng của cô gái phát ra tiếng kêu khá to khiến Itsuki giật mình.
"Cứu...Cứu với...đồ ăn...nước...chết mất..."
Người phụ nữ ngửa mặt lên và bắt đầu nói chuyện một cách yếu ớt khi thấy Itsuki. Thế là cậu vội vàng bế cô gái đặt lên một cái ghế gần đó rồi chạy đi mua đồ ăn thức uống.
Mười phút sau.
"ĐÃ QUÁ!!!!!!!"
Cô gái hét lớn lên một cách không cần thiết sau ghi gặm bay một nửa cái cơm nắm rồi tu một phát cả chai nước mà Itsuki vừa mua cho.
Cô gái này có một mái tóc nâu dài khá lề xề, cô đeo một cặp mắt kính khá dày để che đi vết thâm quầng trên mắt mình. Cô mặc cho mình một chiếc áo len dài tay cùng màu với tóc và một chiếc quần da màu đen, mặc dù vẻ ngoài hơi thảm nhưng cách phối đồ có thể nói là có chút thời thượng và hiện đại.
"Cảm ơn nhé chàng trai! Không có cậu chắc là tôi bước tới thế giới bên kia mất rồi."
"Không có gì đâu, dù gì thì chị cũng đã trả lại tiền cho em mà."
Vừa lúc nãy, sau khi đã tỉnh táo lại nhờ thức ăn mà Itsuki mua cho thì cô cũng móc tiền ra mà trả cho cậu. Điều này khiến Itsuki khá yên tâm, vì cậu sợ rằng đây là một dạng lừa đảo nào đó để nhờ người lạ mua đồ ăn chực cho.
"Tên của em là gì vậy chàng trai?"
Cô gái vừa hỏi vừa cho nốt miếng cơm nắm cuối cùng vào miệng
"Itsuki, Ogawa Itsuki. Nhưng mà chị có thực sự ổn không vậy?"
Mắt thâm quần, đầu tóc rối bời, cùng với đó là đói và khát đến mức xỉu giữ đường. Vì đây là một chỗ khá vắng vẻ tại công viên nên nếu Itsuki không đến đây hoặc có kẻ xấu nào đó mò tới thì cô gái chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Sau khi nghe câu hỏi đó thì cô gái chỉ biết cười gượng rồi trả lời.
"Nếu mà nói ổn thì chắc em không tin đâu nhỉ? Chỉ là, chị có một công việc mà chị bắt buộc phải làm cho xong thật nhanh và mấy hôm nay chị phải thức trắng đêm để làm việc đó nên cơ thể chị có chút yếu thôi."
"Thế công việc đó đã xong chưa?" - Itsuki hỏi.
"Vừa xong hôm qua thôi."
"Vậy à."
Cuộc trò chuyện bỗng rơi và bế tắc và cả hai im lặng một hồi lâu. Trong cái sự im lặng ngượng ngùng này thì Itsuki chỉ biết ước là mình có một chút khả năng giao tiếp của Yoshito thì tuyệt đối sẽ không có cái khoảng lặng chết chóc này.
"A, Isekai Game."
Bỗng dưng toà nhà đối diện chạy quảng cáo bằng màn hình LED về tựa game mà Yoshito luyên thuyên suốt bữa nay hiện lên khiến cậu bất giác thốt lên tên con game ấy. Cô gái sau khi nghe Itsuki nói thì tự nhiên giật mình rồi cô cúi gằm mặt xuống đất.
"Nè chàng trai, em thích trò đó à?" - Cô bỗng lên tiếng.
"Hửm, à..." - Hơi bất ngờ trước câu hỏi đó nhưng Itsuki vẫn trả lời. - "...nếu mà nói là thích thì em không nghĩ là mình thích. Nhưng em có một người bạn thân rất thích trò chơi này và nó lúc nào cũng rủ rê em tải và chơi, nên là bọn em tính sẽ chơi trong hôm nay."
"Thế à?"
Cô gái đứng phắt dậy sau câu nói đó rồi lấy hai tay đút vào trong túi.
"Chàng trai, em có thích cuộc sống này không?"
Itsuki nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu sau khi nghe sau câu hỏi và cái hành động lạ lùng ấy, nhưng cậu vẫn trả lời.
"Hừm...nếu buộc phải trả lời thì chắc sẽ là...có...nhỉ? Em không ghét cuộc sống hiện giờ, nhưng cũng không thật sự yêu thích nó lắm đâu. Có thể là do em chưa có một sở thích hay ước mơ đặc biệt nào, có thể sẽ thay đổi trong tương lai nên là...vâng...đó là câu trả lời của em."
Một câu trả lời cực kì nghiêm túc và đậm chất Itsuki.
Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói với một vẻ mặt cực kì tăm tối cùng với giọng nói có chút gì đó đượm buồn.
"Chàng trai à, vì em đã cứu chị nên chị sẽ cho em một lời khuyên cực kì chân thành này nhé? Tuyệt đối ĐỪNG có tải Isekai Game, cũng đừng cho bạn em đụng vào trò chơi đó. Trò chơi đó sẽ thay đổi cuộc sống hiện giờ của hai đứa vĩnh viễn đấy."
Itsuki khoanh tay lại rồi suy nghĩ với một vẻ mặt đăm chiêu.
"Ý chị là nghiện game phải không? Thế thì chị yên tâm đi, thằng bạn em đã rủ em chơi nhiều trò chơi khác rồi, và chẳng có trò nào em chơi quá hai ngày đâu. Thằng đó cũng biết chơi có chừng mực lắm."
"Hiện giờ vì một vài lí do nên chị không thể nói một cách rõ ràng cho em hiểu được, nhưng mà làm ơn hãy tin chị. A!"
Bỗng nhiên cô gái cảm giác thấy một điều gì đó thôi thúc cô phải rời khỏi đây.
Itsuki nhắm mắt rồi suy nghĩ một cách thật nghiêm túc điều mà cô gái vừa nói, nhưng rốt cuộc cậu cũng không nghĩ là cậu và Yoshito sẽ nghiện trò chơi đó và tự huỷ hoại cuộc đời mình đâu. Cậu vừa mở mắt định trả lời thì cô gái đó đã biết mất tự lúc nào.
Cậu đứng dậy rồi đảo mắt, quay đầu tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng cô gái kia đâu. Giữa một nơi vắng vẻ không có người này, có một ngọn gió chợt nổi lên khiến Itsuki lạnh sống lưng. Tự nhiên có một dòng suy nghĩ đi ngang qua đầu cậu, có thể nào đây là một chương trình nào đó có camera ẩn thử thách lòng tốt của người lạ. Hoặc có thể là trong công viên này có...ma.
Vừa nghĩ tới cái suy nghĩ đó thì Itsuki lập tức lắc đầu rồi tiếp tục làm phần làm việc của mình một cách nhanh chóng hơn để bù lại khoảng thời gian đã mất vừa rồi.
Tại một nơi nào đó ở trung tâm Tokyo.
Cô gái tóc nâu khi nãy bước tới trước cửa của một toà nhà to lớn, cô vừa ngước mặt lên thì thấy một tên mập đầu đội mũ lưỡi trai đang đứng chờ cô.
"Lâu quá đấy chị à. Nhanh chóng vào trong thôi, đến lúc rồi."
Tên mập bước vào trong trước bỏ lại cô gái đang nghiến răng cùng với hai bàn tay đang nắm chặt đến mức suýt chảy máu. Sau khi hít một hơi thật sâu và thở ra thì cô buông lỏng cơ thể rồi bước vào trong toà nhà đó.
Bầu trời của Tokyo lúc này đang dần chuyển thành một màu xám xịt, và đúng khoảng vài phút sau khi bầu trời thay áo, mưa đã rơi.
***
Sáu giờ mười lăm phút tối,
Nhà của Ogawa Itsuki.
"Trời mưa to thật đấy nhỉ?"
Itsuki đang ngồi học bài trong phòng, nhìn ra cửa sổ nói.
Bên ngoài là một cơn mưa tầm tã, to đến mức gần như có thể gọi là bão khiến gió và mưa cứ liên tục đập vào cửa kính phòng của cậu khiến Itsuki không thể tập trung mà học bài được. Cậu đảo mắt nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử cậu đặt trên bàn.
"Còn tận bốn mươi lăm phút à? Đi coi phim tí giết thời gian vậy."
Thế là cậu quyết định gấp sách vở gọn gàng lại rồi đi ra ngoài mở Tivi lên xem chờ đến lúc trò chơi mở server.
Cậu vừa ra ngoài mở phim lên coi được chừng mười lăm phút thì có tiếng mở cửa.
"Ây da ngoài trời mưa to thật đấy."
"Chị về rồi à?"
"Chị về rồi."
Người vừa mở cửa bước vào nhà là Sakura, chị của Itsuki. Mặc trên mình một cái quần ngắn cùng với đó là cái hoodie xám màu đã dính phải rất nhiều nước, có vẻ như khi ra ngoài cô đã không mang theo dù hay áo mưa để rồi bị ướt như chuột lột thế này.
"Trời ạ sao chị lại bị dính mưa nhiều như thế kia?"
Itsuki nhanh chóng chạy vào nhà tắm đem khăn ra cho cô lau người trong lúc cô cởi cái hoodie ra rồi cố vắt nước nó, mặc dù không có tác dụng nhiều lắm, cái hoodie bây giờ chắc cũng phải được thêm vào cả chục kí nước.
"Lúc em đang ở công viên thì chị đã ra ngoài gặp bạn, và bỗng nhiên trời đổ mưa, và chị không mang theo ô hay áo mưa vì lúc đấy trời nắng, và tada!" - Sakura vừa nói vừa cố lau khô tóc và cổ mình.
"Thật tình ấy, chị lúc nào cũng phải để người khác lo lắng cho mình như vậy thì sao em và cha mẹ có thể an tâm cho chị đi ra ngoài sống riêng được."
"Này! Chị tự ái đấy nhé, thôi chị đi tắm đây."
Sakura vừa nói vừa chạy thật nhanh vào phòng tắm để có thể dội người cho đỡ bị cảm, dù thế thì trông cô ấy có vẻ gì đó khá là vội vàng và gấp gáp.
"Ui da!"
Và sự gấp gáp đó đã khiến cô vô tình đá ngón chân út vào bàn khiến cô vừa la vừa nhảy lò cò vào phòng tắm. Nhìn thấy cảnh tượng đấy thì Itsuki không khỏi mà cảm thấy là lạ.
"Chị có chuyện gì gấp à?"
"Là Isekai Game đó! Chị đã trễ nửa tiếng rồi, trâu chậm thì uống nước đục đấy!"
"Chị cũng có chơi trò đó á? Mà khoảng bảy giờ mới mở server mà?"
"Nô nô Itsuki em tôi, em còn non lắm. Trong lúc chú đang chờ phải mở server chính thức thì chị, với tư cách là một Beta Tester đã được cho một cái mã để có thể vào game sớm hơn một tiếng rồi."
Beta Tester là người chơi thử phiên bản beta của một tựa game trước khi nó được phát hành chính thức. Phiên bản beta là giai đoạn phát triển cuối cùng của game, sau khi đã được hoàn thiện phần lớn về nội dung và chức năng. Việc beta test nhằm mục đích phát hiện lỗi, thu thập phản hồi cũng như là quảng cáo một tựa game nào đấy. Từ đó giúp nhà phát hành cải thiện game và làm cho nó phù hợp hơn với thị hiếu của người chơi.
Phiên bản beta chỉ mở trong một khoảng thời gian ngắn với một số lượng người nhất định để đảm bảo nhà phát hành có thể xử lý và phân tích dữ liệu hiệu quả. Nhà phát hành sẽ gởi thư đăng ký cho những ai cần và một số ít những người may mắn trong hàng trăm hàng nghìn người đăng ký sẽ được chọn ra để có thể trải nghiệm phiên bản beta.
Và Sakura là một trong số đó.
"Hể, chị may mắn vậy sao?"
"Đúng vậy đó nên là chị phải - Chết! gần tới giờ mở server chính thức luôn rồi."
Chẳng nói chẳng rằng, Sakura phóng hết tốc lực rồi chạy vào nhà tắm bỏ lại Itsuki phải lấy cây lau nhà lau đi những vệt nước mà chị mình tạo ra.
"Thôi kệ, coi như có thêm tí việc chờ tới giờ vậy"
Chắc mọi người cũng tự hỏi rằng tại sao một người có một lòng đam mê mãnh liệt với các trò chơi như Yoshito lại không đăng ký tham gia phiên bản Beta mà chị của Itsuki lại đăng ký, đó là vì Itsuki. Itsuki chẳng phải là một người quan tâm lắm đến game nên mấy cái việc phiền phức như đăng ký rồi chờ kết quả để trải nghiệm game trước không phải là một việc thú vị nên Yoshito chẳng trông mong gì được ở cậu trong việc này.
Yoshito cũng biết dù có đăng ký chung đi nữa thì cũng chưa chắc là cả hai cùng trúng vé tham gia. Vì thế Yoshito đã quyết định là mặc kệ hết mấy cái trải nghiệm sớm đó để có thể chơi game cũng lúc với Itsuki cho vui. Đó chính là con người của Suzuki Yoshito.
Còn năm phút nữa là thời gian mở cửa server chính thức của Isekai Game, Itsuki đã ngồi ngay ngắn trên máy tính đã mở sẵn game lên, còn cậu thì tiếp tục nhắn tin với Yoshito thông qua điện thoại.
[Năm phút nữa! Năm phút nữa!]
Yoshito đã liên tục đếm ngược từ nãy đến giờ khiến Itsuki cảm thấy sự phấn khích của cậu bạn thân đã lên tới đỉnh điểm và không thể nào chờ được nữa. Mà cũng phải thôi, khi từ nãy đến giờ phòng của chị cậu đã liên tục phát ra những âm thanh như 'Đỉnh quá', 'Wow' hay những tiếng vỗ bàn vỗ ghế trong sự phấn khích khiến Itsuki nghĩ đây có lẽ thực sự là một tựa game hay và đáng để mong chờ.
Còn hai phút.
[Đây rồi Itsuki ơi, vẫn luật cũ nhé.]
Còn một phút.
[Biết rồi, để nhau yên lặng trải nghiệm game trong một tiếng đầu chứ gì.]
Năm,
Bốn,
Ba,
Itsuki đặt tay lên sẵn chuột và bàn phím.
Hai,
Một,
Click!
Đồng hồ điểm chính xác bảy giờ.
Itsuki tải lại client của trò chơi và rất nhiều server đã hiện ra, có vẻ như nhà làm game rất có tâm nên đã tạo rất nhiều server phòng trường hợp có quá nhiều người tham gia dẫn tới việc sập server. Ngay khi vừa bắt đầu trò chơi thì đã vang lên tiếng người kể chuyện một cách máy móc giới thiệu như những trò chơi thông thường.
[Chào mừng nhà thám hiểm đến với lục địa Elysium, vùng đất của những giấc mơ. Đây là một lục địa rộng lớn cùng những vùng đất, thành phố được ban phước bởi những vị thần với đa dạng các loài chủng tộc như Elf, tiên tộc hay Dwarf, tộc người lùn. Tại lục địa này mọi người đều bình đẳng như nhau, đều được ban cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn, cơ hội có cho mình một chuyến phiêu lưu để đời. Kiếm, giáo, phép thuật - Chiến binh, phù thủy, mục sư - Mọi thứ đều là lựa chọn của bạn để có thể tự tạo nên một biên niên sử cho chính mình. Một lần nữa, chào mừng đến với Elysium!]
Đây thật sự là một lời giới thiệu dài nhưng không hề khiến Itsuki cảm thấy chán nản.
"Đẹp thật nhỉ."
Như lời Itsuki nói, đoạn giới thiệu có chèn thêm rất nhiều hình ảnh của game và hình nào cũng vô cùng chân thật, tuyệt đẹp và bắt mắt, đẹp hơn bất kì trò chơi mà cậu từng chơi cùng Yoshito khiến cậu cũng có chút hứng thú với tựa game này.
Sau khi tạo nhân vật một cách qua loa thì cậu ngay lập tức vào game, trong lòng cậu lúc này đã có chút phấn khích với tựa game và muốn trải nghiệm nó thật nhanh ngay lúc này.
Chỉ với một cái chớp mắt, ba mươi phút đã trôi qua và Itsuki đã hoàn toàn chìm đắm vào trong Isekai Game quên mất cả thời gian. Một trò chơi được thiết kế hình ảnh tuyệt đẹp, nhân vật chuyển động mượt mà, cách chơi thì đơn giản nhưng cũng không kém phần thử thách được nhà làm game chăm chút rất tỉ mỉ, cốt truyện của game cũng tương đối ổn nhưng mới chỉ có vài phút bắt đầu thôi nên Itsuki cũng chẳng để ý lắm.
Nói chung đây là một tựa game mười trên mười theo quan điểm của Itsuki và chắc chắn cậu sẽ gắn bó với con game này trong một khoảng thời gian rất dài, chắc chắn là rất dài.
Trong lúc cậu đang chơi thì bỗng nhiên mẹ của cậu gọi điện thoại cho cậu, dù không muốn nhưng cậu vẫn phải bắt máy trong lúc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Lúc này tại cở sở chính của nhà phát hành trò chơi Isekai Game.
"Thật sự là em muốn làm như vậy thật sao?"
Trong một căn phòng vắng người với đầy đủ những trang thiết bị máy tính khắp phòng, cô gái tóc nâu mà Itsuki đã gặp ở công viên nói chuyện với một tên béo trước mặt. Mặt của cô lẫn tên béo đều trông rất nghiêm túc, chẳng những thế mà gương mặt cô gái có chút gì đó giận dữ không cam chịu.
Tên béo thở dài.
"Thật tình....đã tới mức này rồi mà chị còn lưỡng lự sao? Đừng lo chị à, không phải chị muốn cứu Elysium sao, đây là cách tốt nhất rồi đó."
"Nhưng mà, đây không phải là...."
Cô gái cắn chặt môi như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt lên được, cô cúi gầm mặt xuống đất với khuôn mặt cực kì oan ức.
"Để cứu quê hương của mình thì tại sao chị lại quan tâm tới thứ gọi là trái đất này cơ chứ? Chị cứ chờ ở đó đi, rồi em sẽ cho chị thấy."
Nói xong tên béo rời khỏi căn phòng với hai trợ lý nữa, bỏ mặt cô gái ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay trong một căn phòng không có một bóng người nhưng lại có hằng hà đa số máy tính để bàn, cô ngước lên trời với vẻ mặt mệt mỏi và đầy tội lỗi.
"Đây có thực sự là cách tốt nhất không?"
Cô tự hỏi bản thân mình như thế. Sau đó cô đảo mắt sang nhìn chiếc máy tính bên cạnh, hàng loạt tên cùng với đó là dữ liệu của những người chơi từ khắp nơi trên thế giới. Đó là một hàng dữ liệu chạy với một tốc độ cực kì nhanh mà mắt người không thể theo kịp, nhưng bằng cách nào đó cô vẫn có thể đọc được toàn bộ.
"Thomas Andrea, Liu Kung, Hanya, Lee Ji Soo....."
Cô cứ ngồi đấy rồi đọc toàn bộ những cái tên xuất hiện trên màn hình với một giọng điệu ảm đạm, nhưng cô liền mở to mắt và ngồi bật dậy khi vừa nhìn thấy cái tên đó.
"Ogawa Itsuki?!!!"
Cô liền đẩy ghế ra chiếc máy tính ấy, tay liên tục đảo trên bàn phìm để tìm hiểu thêm về cái tên ấy, cái tên của chàng trai đã giúp cô lúc ở công viên. Cô dò tìm thêm trên cơ sở dữ liệu và chỉ độc một cái dữ liệu duy nhất tên là [Ogawa Itsuki].
"Chết tiệt chàng trai trẻ à, lời cảnh báo của tôi thật sự thiếu trọng lượng tới mức đấy á?"
Cô vừa nói vừa đảo tay liên tục để có thể nghĩ cách cứu chàng trai này mà không bị tên béo khi nãy phát hiện.
Lúc này bỗng nhiên có tiếng sét đánh xuống.
Uỳnh!
Nhưng không phải một tiếng.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Tiếng sét vang lên khắp mọi nơi tại Tokyo khiến nhiều người hoảng sợ và cảm thấy hoang mang, chỉ có cô gái vẫn đang cố gắng làm điều gì đấy với mồ hôi chảy khắp khuôn mặt của mình.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Tiếng sét vẫn cứ vang lên liên tục, đánh vào khắp mọi nơi trên Tokyo khiến cho ai cũng nghĩ là tận thế đã đến.
Phập.
Một màu đen.
Tokyo....
Không.
Toàn bộ thế giới chìm vào một màu đen tối om như mực, chỉ có ánh trăng hiu hắt vất vưởng chiếu sáng trong màn mưa dày đặc. Toàn bộ thế giới đã bị mất điện.
"Chết tiệt!!"
Cô gái đập tay xuống bàn một tiếng 'Bam!' rõ to.
Tên béo ở phía dưới lầu nghe thấy tiếng đó cũng không nghĩ gì nhiều, hắn ra hiệu cho hai tên trợ lý làm gì đó rồi bước vào một căn phòng bí ẩn trong đêm mù mà không cần chút ánh sáng nào.
"Bình tĩnh nào, mình còn hai phút lận mà. Đừng lo chàng trai, tôi nhất định sẽ giúp em."
Và cứ thế đợt cúp điện toàn cầu trôi qua trong vòng năm phút khiến toàn bộ thế giới chao đảo đã kết thúc, ánh sáng đã trở lại. Nhưng trong lúc mọi người còn đang hoang mang thì cô gái tóc nâu đó đã gõ phím liên tục.
Cô không nói, không thở, không chớp mắt, như một cái máy được lập trình sẵn thì cô đang làm cái gì đó với nền là dữ liệu có cái tên [Ogawa Itsuki] kia. Dữ liệu chạy liên tục trừ trên xuống như một con thác, còn vài giây nữa là hết hai phút.
Cạch.
Cô bấm nút Enter rồi ngả người ra ghế thở phào nhẹ nhõm vì một điều gì đó.
"Ít nhất hãy để tôi giúp cậu trong chuyến hành trình sắp tới chàng trai - khoan đã!"
Chưa dứt lời thì bỗng nhiên màn hình trước mặt cô hiện lên một đống thông báo đỏ với chữ 'Error' nhảy khắp màn hình.
"Không không không không không không không không không không không...."
Cô cố gắng làm một điều gì đó, cô hoảng loạn, mồ hôi lạnh chảy khắp người, con mắt cô đã bắt đầu ngấn lệ.
"Trò chơi bắt đầu nào!"
Cùng lúc hiệu lệnh của tên béo vang lên thì toàn bộ máy tính trong phòng của cô gái đều bị tắt cái phụp. Cô gái đứng hình, miệng mở toang, tay thì vẫn đặt trên bàn phím, cô cứ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình máy tính.
Cô đột nhiên hét lên bứt dây bàn phím ra rồi ném vào một góc tường nào đó khiến nó vỡ tanh bành. Cô quỳ xuống ôm mặt khóc ròng với khuôn mặt cực kì đau khổ.
"Mình đã làm rồi! Tay mình đã nhuốm máu! Mình đã giết bọn họ! Mình đã giết Ogawa Itsuki rồi! Quả nhiên dù có đi đâu, tới bất cứ đâu...."
Cô gái chậm rãi đứng dậy rồi nhìn ra cửa sổ, ánh chớp lóe lên phản chiếu cả cơ thể tiều tụy khốn khổ của cô gái lên cửa sổ.
"......Mình cũng là một con quỷ mà thôi."
***
[Alo! Itsuki con có nghe mẹ nói không? Itsuki? Itsuki?]
Tiếng nói phát lên từ điện thoại của Itsuki nhưng chẳng có ai ở đó cả.
Căn phòng của cậu vắng không một bóng người, chỉ có tiếng quạt và tiếng mẹ của Itsuki vang lên từ đầu kia của điện thoại.
Căn phòng của Sakura khi nãy hú hét um sùm giờ cũng im hơi lặng tiếng.
Mọi người hoàn toàn biến mất.
Chỉ còn chiếc máy tính của Itsuki lấp lóe màn hình như bị nhiễu gì đấy.
Chỉ hiện lên duy nhất độc một dòng chữ.....
[Chào mừng đến với Isekai Game!]
***
3 Bình luận