Isekai Game
Arthur
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1: Trải nghiệm cảm giác được tới Isekai đi nào

Chương 13: Hầm ngục, Nàng Elf và Mục đích sống (4)

0 Bình luận - Độ dài: 11,357 từ - Cập nhật:

Trước khi chạm trán trùm của hầm ngục này thì Itsuki và Dahlia đều phải vượt qua thêm khá nhiều địa hình khác nhau, nhưng kỳ lạ họ lại không gặp phải bất kì một con quái hay trở ngại nào cả. Thông thường thì càng về cuối hầm ngục thì ta sẽ phải bắt gặp những con quái mạnh hơn để gây khó dễ cho ta.

Thế nên việc cứ tiến bước một cách thuận lợi như này khiến Dahlia thấy khá bất an.

"Kỳ lạ.... Quá kỳ lạ. Theo những cuốn sách tôi đã đọc khi còn ở quê nhà thì bây giờ chúng ta phải bị đánh cho tan xác rồi cơ. Hay là những cuốn sách đó đưa thông tin sai? Liệu hầm ngục bên ngoài đã thay đổi hay ngay từ đầu nó đã khác với trong sách nhỉ? Cậu nghĩ sao Itsuki? Itsuki?!"

Dahlia vừa vò tóc vừa tự nói chuyện một mình một lúc. Sau đó cô cũng sực nhớ ra Itsuki nên cũng có tham khảo ý kiến từ cậu nhưng Itsuki đang đi sau cô nãy giờ chẳng lên tiếng khi cô gọi nên cô giật mình quay lại thì thấy Itsuki đang đứng sờ người ra.

Khu vực cả hai đang ở hiện giờ là một khu vực toàn thủy tinh trắng xuất hiện ở khắp mọi nơi kể cả là sàn nhà hay trên tường. Trong một khu vực tối tăm như hầm ngục này thì chúng lại sáng lấp lánh một cách lạ thường, cứ như là những cái bóng đèn nhỏ mà người ta hay dùng để trang trí nhà cửa vậy. 

Không những thế, chúng còn sáng bóng đến độ có thể phản chiếu hình ảnh như một tấm gương vậy. Đúng thế, Itsuki sững người lại là vì nhìn thấy hình ảnh chính mình trong gương.

Một đôi mắt không còn bất kì sự sống nào, một gương mặt tiều tụy với gò má hóp vào vì không có đủ thức ăn. Nhưng đó chỉ là chuyện bình thường khi ở trong hầm ngục nhiều ngày mà không có thức ăn thôi. 

Khi Dahlia quay lại, cô thấy Itsuki đang kéo tóc mình xuống mà nhìn cho kĩ, sau đó cậu trưng ra nhiều biểu cảm khác nhau như ngạc nhiên, sững sờ, khó hiểu khiến Dahlia không khỏi cảm thấy kì lạ.

"Này, tự dưng cậu bị cái quái gì thế?" - Dahlia tiến về phía Itsuki rồi hỏi.

"Tóc tôi."

"Hả?"

"Tóc của tôi! Nó bạc trắng hết cả rồi!"

Đúng như lời Itsuki vừa tự nói, cả mái tóc của Itsuki giờ đã chuyển hết thành một màu bạc trắng chứ không còn nửa đen nửa trắng như lúc trước nữa.

"Vậy sao? Lần đầu tôi gặp cậu thì màu tóc cậu đã như thế rồi nên tôi cũng chẳng nói gì."

Lúc này thì Itsuki chợt nhớ về nó, hội chứng Marie Antoinette mà cậu đã mắc phải khi chứng kiến cái chết của Yoshito khiến một nửa phần tóc của cậu chuyển thành màu bạc trắng. Và có lẽ một nửa còn lại cũng chuyển màu theo sau khi Alice ra đi.

Có lẽ trong khi chạy chối chết ở hầm ngục này thì phần tóc mái luộm thuộm của Itsuki đã liên tục đập vào mắt cậu rồi, nhưng chắc việc lúc nào cậu cũng đang trong tình thế nguy hiểm khiến cậu không để ý đến nó mà thôi.

Itsuki buông tóc mình ra rồi cúi đầu hít thở một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, giờ không phải là lúc cậu tỏ ra bối rối bởi vì tóc cậu đột ngột đổi màu. Cậu ngước lên thì thấy Dahlia đang nghiêng đầu khó hiểu vì không biết cậu đang làm gì. 

Itsuki đã đánh mất quá nhiều thứ, đã không thể làm được gì ra hồn kể từ khi đến với thế giới này. Ít nhất thì bây giờ cậu muốn giúp đỡ cô gái này, cậu cần phải thực hiện được lời hứa với cô ấy để cậu có thể chứng minh với bản thân, cả với Alice là việc cô cứu cậu ngày hôm đó trong khu rừng không phải là vô ích.

Nếu ngay cả chuyện này cậu còn không làm được, thì chưa nói đến thể xác, tâm hồn cậu sẽ vụn vỡ trước mất.

Itsuki tiếp tục hít thở một hơi cực mạnh, cậu đứng thẳng người rồi lấy tay vuốt mái tóc bạc trắng của mình.

"Xin lỗi, tôi có hơi bối rối một chút. Ta đi thôi." - Itsuki nói rồi bước qua Dahlia.

"Nè, không lẽ mái tóc cậu từ đầu không phải màu trắng hả?"

Dahlia chạy tới cố đồng bộ với tốc độ của Itsuki rồi cô cũng cố gắng gợi chuyện của cậu.

"Đó là một câu chuyện khá dài đấy, tôi sẽ kể ngay sau khi ta ra khỏi đây nhé."

Dahlia mở to mắt ngạc nhiên, vào khoảnh khắc Itsuki nói câu ấy, ánh mắt của cậu đã sáng lên dù chỉ một chút. Ngay từ đầu cô đã khá chắc rồi, mặc dù tâm trí bị tổn thương của Itsuki muốn bỏ cuộc, muốn tìm đến cái chết nhưng trái tim của cậu vẫn chưa muốn ngừng lại. Đó là lí do nó đã tự động kích hoạt [Con Mắt Tham Lam] để giữ cho cậu sống sót.

Dahlia không muốn nói cho Itsuki biết việc ấy. 

Riêng việc này thì phải để chính cậu nhận ra nó mới có ý nghĩa.

Thế là cả hai tạm thời bỏ qua chuyện đời tư của nhau rồi tiếp tục tiến bước.

***

Như từ nãy đến giờ, con đường của cả hai đi yên bình đến đáng sợ, Dahlia lo rằng đây chỉ là một chút bình yên trước cơn bão mà thôi.

Lúc này cả hai đang ở trong một nơi hệt như hành lang của một tòa thành đổ nát nào đó, nó có khá nhiều cây cột thạch cao xếp song song với nhau tạo thành một đường thẳng duy nhất. Dưới chân được trải khá là nhiều những tấm thảm màu đỏ nhưng đã bị phai màu lẫn rách rưới theo năm tháng. Xung quanh nơi này không có một cái cửa sổ nào, nhưng lại có khá là nhiều những cây nến cỡ lớn treo đầy trên tường, cùng với đó là những bức tranh trông khá là kì dị.

Chưa cần đi đến cuối con đường thì Dahlia và Itsuki phát hiện ra một cánh cổng khổng lồ được mạ vàng, đính kèm trên đó là những món đồ trang trí xa xỉ và bắt mắt như kim cương lẫn đá quý. Cánh cổng này trông quá mới và trang trọng nếu đem so với cái hành lang cũ kỹ này. Có lẽ đây chính là điểm cuối của cái hành lang này, và linh cảm của Dahlia cho thấy con trùm của hầm ngục nằm sau cánh cổng đó.

Nhưng khi vừa đến gần cánh cửa thì Dahlia bỗng thấy có một cô gái nào đó người dính đầy máu đang ôm chặt một cây cung lẫn một thanh kiếm trông khá xịn vào người ngồi khóc nức nở bên cạnh cánh cửa kia.

"Cô là a---?"

Dahlia vừa mới lên tiếng thì cô gái kia giật nảy mình lên rồi chỉ cả hai món vũ khí vào người hai người họ. Dahlia khựng người lại một chút rồi chậm rãi tiến tới vì cô nhận ra hai tay cô gái kia đang rất run, có vẻ là vì quá hoảng loạn đến mức chẳng phân biệt được gì nữa rồi.

"Bình tĩnh đi nào, bọn tôi là người-- À không phải. Tôi là một Elf bình thường và cậu trai đằng kia cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Bọn tôi sẽ không hại cô đâu nên là bình tĩnh lại rồi hạ vũ khí xuống đi được chứ?" 

Dahlia vứt hết những món vũ khí trên người mình đi rồi đưa hai tay lên, cô chậm rãi tiến về phía của cô gái đang run rẩy đến mức đáng thương kia. Dahlia đã tiến đến rất sát cô gái, mặc dù vẫn đưa vũ khí lên nhưng cô ấy trông không có vẻ gì là sẽ sử dụng nó cả.

Dahlia đã đến bên cạnh cô gái rồi lấy hai tay từ từ chạm vào hai món vũ khí rồi nhẹ nhàng hướng chúng xuống đất. Cô gái kia vẫn nhìn Dahlia với vẻ mặt sợ sệt nhưng vẫn nghe lời cô rồi chậm rãi đưa vũ khí xuống theo đà của Dahlia. 

"Đúng rồi, từ từ hạ xuống nào. Tôi đang bị xích chân nè thấy không? Không đời nào tôi có thể làm hại cô đâu."

Ngay khi đầu mũi kiếm lẫn cây cung vừa chạm xuống đất thì cô gái kia buông thõng chúng ra rồi ôm chầm lấy Dahlia khóc nức nở như một đứa trẻ. Dahlia có một chút ngạc nhiên nhưng cũng đưa tay lên rồi ôm lại cô, Itsuki thấy tình hình có vẻ ổn nên cũng bắt đầu tiến lại gần hai người họ.

Sau một hồi lâu khóc cho đã thì cô cũng kể cho Dahlia lẫn Itsuki chuyện gì đã xảy ra với mình.

Cô tên là Fiona, một Intruder mang quốc tịch Đức, cô bị đưa đến Elysium này cùng với một người bạn nam cô chơi khá thân tên là Hans. Vì thấy có lỗi với Fiona nên Hans đã làm việc cật lực để có thể lo cho Fiona và bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm rình rập tại Elysium này. 

Vì Hans lẫn Fiona không thể kiếm được nhiều tiền khi chưa quen được với thế giới mới này nên anh ta đã quyết định công phá hầm ngục này với mục đích là kiếm thật nhiều tiền mà lo cho Fiona tốt hơn.

Khi nghe đống thông tin đó thì Dahlia trơ mặt ra, cô không thể hiểu Fiona đang kể chuyện gì dù chỉ một chút. Cô quay sang nhìn Itsuki một cách bối rối rồi nhíu mày nhìn cậu với vẻ mặt "Cô ấy đang nói cái quái gì vậy?"

Thấy thế thì Itsuki chỉ nhướn mày rồi hất cằm về phía Fiona ra hiệu "Cứ nghe cổ đi đã rồi tôi sẽ giải thích cho cô sau."

Mặc kệ hai người kia thì Fiona vẫn nói tiếp, và đợt câu chuyện này thì Dahlia có thể hiểu được.

"Hans chiến đấu rất cừ, anh ấy đã đánh bại được vô số quái vật ở trong hầm ngục này. Thế nhưng....thế nhưng con quái vật trong kia là một thứ gì đó khác, khi anh ấy chưa kịp làm gì thì đã bị nó.... đã bị nó.... lấy mất một cánh tay.....và...."

Fiona nhìn vào đôi bàn tay run rẩy của mình một cách đau khổ rồi lại vò nát mái tóc hồng đã nhuộm kha khá màu đỏ của máu. 

"Và tôi đã không thể làm gì, từ lúc đến đây tôi đã không thể giúp gì được cho anh ấy, ngay lúc đó cũng thế. Khi thấy Hans bị lấy mất cánh tay thì đôi chân của tôi đột nhiên cứng đờ, tôi đã không thể làm gì, không thể chiến đấu mà cũng không thể chạy. Con quái vật đó thấy tôi như thế thì liền nhắm vào tôi, nó tấn công tôi nhưng Hans đã kịp lao ra và đỡ đòn cho tôi.

Tôi là một đứa vô dụng, bất tài, ngu ngốc, chẳng thể làm được gì ra hồn cả. Tại sao anh ấy không chạy đi để giữ mạng sống mà lại đi bảo vệ một đứa chẳng ra gì như tôi cơ chứ? Đáng lẽ người chết phải là tôi mới đúng! Đáng lẽ tôi nên là người nằm lại trong căn phòng lạnh lẽo kia chứ không phải anh ấy."

Fiona thả cánh tay xuống một cách nhẹ tênh như thể nó không có một chút trọng lượng nào.

"Tôi nên chết quách đi cho rồi....."

Dahlia lẫn Itsuki đều có thể hiểu được qua lời kể của cô ấy thì Fiona đã đau đớn đến như mức nào, và hơn hết thì từng lời mà Fiona nói ra cứ như một cú tát thẳng vào trong tâm trí của Itsuki.

[Tại sao lại cứu tôi?]

[Tại sao người chết không phải là tôi?]

[Những con người tốt bụng và tài năng kia sao lại chết mà một kẻ vô dụng như tôi lại sống sót?]

Những suy nghĩ như thế vẫn luôn âm ỉ trong tâm khảm của Itsuki cho đến tận bây giờ mà chưa bao giờ ngừng lại. Cậu luôn nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy trong suốt cuộc đời mình, thế nên Itsuki mới quyết định tìm đến cái chết. 

Cứ như thể mỗi lần cậu muốn chết đi thì có gì đó lại níu kéo cậu, khiến cậu không thể nào mà từ biệt cuộc sống một cách dễ dàng được.

"Xin đừng nói như thế!"

Dahlia nắm chặt hai vai của cô gái kia rồi lắc nhẹ cơ thể của cô khiến Fiona giật mình một chút.

"Dù cô có nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì người chết cũng đã chết rồi, người sống thì vẫn đang sống. Nhưng! Người còn sống là người quyết định người chết đã ra đi như thế nào, Nhục nhã? Ngu ngốc? Vô ích? Anh Hùng? Đúng đắn? hay bất kì từ ngữ nào khác thì chính cô, người còn sống mới là người sẽ quyết định nó."

Không biết vì lí do nào đó mà Fiona đã khóc, cả Itsuki cũng mở to mắt giống như bị ai tát đó vào mặt vậy.

"Nếu cô tự lao đầu vào chỗ chết thì người đàn ông tên Hans đó chẳng phải là đã chết một cách vô ích sao? Nếu cô có thể đứng lên và chiến đấu thì cho dù cô có chết khi đang cố gắng đi chăng nữa thì cái chết của anh ấy chẳng phải là một hành động anh dũng và có một ý nghĩa nào đó à? Nên vì thế xin cô, đừng nói như thế về chính bản thân mình, thay vào đó hãy tự đứng lên mà cầm bút viết lại chương cuối của người đàn ông kia đi."

Dahlia thở hổn hển sau khi trổ ra một tràng hơi dài như thế. Cô không nhận ra mình đã nói nhiều và nhanh như thế nào và cô lập tức đứng lên xin lỗi.

"Xin lỗi, tôi hơi dạy đời quá rồi."

Lúc ấy Dahlia cũng đã nhận ra điều đã khiến cô thấy khó chịu trong lòng từ lúc gặp Itsuki đến giờ, đó là cô nên nói câu này với cậu ấy sớm hơn thay vì trưng ra vẻ mặt thờ ơ cùng những lời nói lạnh lùng của mình. 

Cô vừa định quay lại để nhìn Itsuki thì cậu đã lên tiếng trước.

"Dahlia."

"Hửm?"

"Ta đi thôi."

Mặc dù việc này đã lặp đi lặp lại khá nhiều lần nhưng Dahlia lại một lần nữa kinh ngạc sau khi quay lại nhìn Itsuki và nghe cậu nói câu '"Ta đi thôi'" ấy. 

Vẫn là Itsuki tiều tụy như trước đến giờ nhưng Dahlia cảm thấy không khí xung quanh cậu đã thay đổi, cậu cũng có phần trông cao lớn hơn nữa. Cô vừa kinh ngạc vừa khó hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cô không biết là những lời cô nói đã ảnh hưởng đến Itsuki như thế nào.

Itsuki đã nhớ lại những lời Alice nói trước khi ra đi.

"Đối với tôi....đây có thể là một lời....nguyền. Nhưng nếu là cậu......chắc chắn.....sẽ là một món quà."

Sao đến bây giờ cậu mới nhận ra cơ chứ? Đó là những gì Itsuki đã nghĩ khi nãy, cái thứ sức mạnh bí ẩn kia chính là do Alice ban cho cậu. 

"Nhưng nếu tôi nói để cậu có thể sử dụng ma thuật một người phải chết vì điều đó thì sao?"

Những câu nói của Alice trong quá khứ, hành động cô dùng tay Itsuki đâm vào cô. Mọi thứ đột nhiên cứ như những mảnh ghép từ từ hình thành nên một bức tranh hoàn chỉnh. 

Alice đã ban cho cậu sức mạnh không phải để cậu tự dằn vặt bản thân mình rồi tìm đến cái chết!

Chắc chắn nỗi đau cậu phải chịu vẫn còn đó, vết thương tâm lý của cậu chưa khỏi hẳn.

Nhưng làm sao nó có thể khỏi khi mà cậu không biết đứng lên và làm một cái gì đó cơ chứ?

Đúng như những gì Dahlia đã nói, những hành động của Alice khi ấy là ngu ngốc hay đó là một việc đúng đắn thì Itsuki mới là người sẽ quyết định nó, không phải Dahlia, không phải Alice và tuyệt đối không phải Lancelot.

"Ừm! Đi thôi!" - Dahlia trả lời lại một cách dõng dạc.

"Hai người thực sự muốn vào trong đó sao?" - Fiona nhỏ nhẹ hỏi.

"Không đánh bại con quái vật cô nói thì làm sao có thể sống sót mà ra khỏi đây chứ." - Dahlia nhún vai.

Vì cô biết Fiona vẫn đang khá sốc trước cái chết của Hans nên cô sẽ không cố tìm cách lôi kéo cô ấy theo. 

Nhưng ngay khi Dahlia và Itsuki vừa định đẩy cửa bước vào thì Fiona đã chặn họ lại. Cô đưa thanh kiếm lẫn cây cung và bao cung cô đang giữ cho hai người họ. Mặc dù vẫn còn khá run nhưng Fiona không còn sợ sệt như lúc trước nữa.

"Tôi xin lỗi, tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để bước vào đó và đối diện với nó. Nhưng nếu đống vũ khí này có thể giúp ích cho hai người thì làm ơn hãy thay tôi và Hans mà sử dụng nó."

Dahlia nhìn xuống đống vũ khí rồi lại nhìn lên Fiona.

"Cô chắc chứ?"

"Chắc chắn mà."

Nói rồi Dahlia nhận vũ khí từ Fiona. Cô vắt thanh kiếm ngay hông và đưa cung tên lẫn bao tên còn khá nhiều mũi tên cho Itsuki.

"Phải rồi, con quái vật mà cô nói. Nó trông như thế nào?"

Vì mạch truyện bị đẩy quá nhanh và cảm xúc nên Dahlia cũng quên mất việc phải hỏi người đã có kinh nghiệm chạm mặt con trùm rằng nó trông như nào lẫn nó có khả năng gì để mà đối phó.

"Tôi không rõ nữa, tôi thấy nó tự bao trùm bản thân bằng một làn khói bí ẩn nào đó. Nhưng nó mang bóng dáng của một con người, nó cầm một cây gậy phép dài trên tay và có thể thi triển những đòn tấn công phép thuật mạnh mẽ."

Có thể thấy Fiona đang dốc hết sức mình mà nhớ lại những ký ức kinh khủng kia với mong muốn được giúp đỡ cho Dahlia lẫn Itsuki dù chỉ một chút.

"Xin lỗi, tôi chỉ có thể nhớ được chút thông tin đó. Chỉ cần một hai đòn nó đã có thể giết được Hans, nó đích thị là một con quái vật, làm ơn hãy cẩn thận, cả hai người."

"Cô yên tâm, bọn tôi sẽ sống sót rồi đưa cô ra khỏi đây."

Câu nói ấy không phát ra từ Dahlia mà lại từ chính Itsuki. Chỉ với lời khuyên từ Dahlia dành cho Fiona mà cậu đã thay đổi một cách chóng mặt đến như thế này rồi. 

Có lẽ con tim của Itsuki giữ cho cậu sống sót chỉ để đến giây phút này. Không một ai biết điều đó cả, nhưng sự thực là cậu đã lấy lại sức sống và mong muốn sống sót mà thoát ra khỏi hầm ngục này là thật.

Dahlia cũng theo đó mà đặt tay lên vai của Fiona rồi hất cằm về phía Itsuki.

"Như cậu ấy nói."

Dahlia gật đầu rồi đứng dậy, chống hai tay lên một cánh cửa, Itsuki cũng chống hai tay lên cánh cửa còn lại rồi cả hai cùng đẩy cánh cửa nặng nề ấy ra. 

Cánh cửa phát ra một tiếng két rõ to như đang ma sát với vật cản nào đó nhưng vẫn có thể mở ra một cách chậm rãi.

Nhịp tim của cả hai ngày một lúc tăng lên.

Mặc dù Itsuki vẫn chưa điều khiển được thứ sức mạnh bí ẩn kia, cụ thể là [Con Mắt Tham Lam]. Còn Dahlia vẫn chưa mở được hai cái xích phong ấn ma lực của cô. Dù thế họ vẫn phải tiến lên và tự nghĩ cách đối phó nó sau.

Cuộc chiến cuối cùng tại hầm ngục này, chính thức bắt đầu!

***

*kéttttttttttt

Cánh cửa mặc dù đã được mở bởi Hans và Fiona cách đây không lâu nhưng khi nó được mở lại lần nửa thì nó vẫn vang lên cái tiếng kẽo kẹt của một cánh cửa bị bỏ lâu ngày không sử dụng, bụi từ trên cao còn rơi xuống đầy đầu Itsuki lẫn Dahlia.

Khi hai người vừa bước vào thì cánh cửa liền tự động đóng lại, tim của Itsuki đập càng ngày càng nhanh. Mặc dù tâm lý cậu đã vững vàng hơn trước nhưng khi nãy chỉ với là một vài con Orc thôi mà cậu đã bị dí cho tơi tả nên giờ cậu đang khá lo lắng khi bước vào phòng của con trùm hầm ngục.

Đây là một căn phòng cực kì rộng lớn, xung quanh là hàng chục cây cột thạch cao nối đuôi nhau tạo thành một vòng tròn bao quanh căn phòng. Nó được trang trí khắp nơi nào là giáp sắt, những bức tranh sơn dầu cổ kính và khá nhiều trang sức bóng loáng trên tường. Nơi này còn có cả thảm, rèm, đèn treo lẫn đèn đứng đều có khiến ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây chỉ là một căn phòng làm việc bình thường mà thôi.

Toàn bộ căn phòng được sơn bằng một màu vàng cam nhẹ nhàng, khi ngước lên trên thì Itsuki thấy có một mái vòm rộng lớn với bầu trời xanh ngát cùng với nhiều loài chim đang bay lượn xung quanh.

Điều đó rõ ràng rất kì lạ bởi vì cả hai đang ở trong một hầm ngục dưới mặt đất cơ.

Lẽ nào bằng một cách thần kỳ nào đó thì trong lúc công phá hầm ngục thì hai người họ lại đi hướng lên chứ không phải hướng xuống?

Nhưng chẳng phải khi nãy bị Orc đuổi thì cả hai chạy hướng xuống hay sao?

Itsuki tự suy nghĩ trong đầu những câu hỏi đó nhưng bỗng bị cắt ngang bởi âm thanh và hình dạng trước mặt.

*Cốp

Trước mặt Itsuki và Dahlia là bóng dáng của một ai đó, hắn đang quỳ một chân xuống trước mặt bức tranh của một người phụ nữ trông khá xinh đẹp. Hắn gõ cây gậy với một viên đá lớn tỏa sáng xuống nền đất để đứng dậy khiến nó phát ra một tiếng kêu khá to.

"Mang hình dáng con người, cầm một cây gậy phép trên tay. Không nhầm được, là nó đó Itsuki, con trùm đó."

Vừa dứt lời thì Dahlia lập tức rút kiếm ra rồi phóng tới chỗ hắn một cách nhanh chóng trong lúc Itsuki còn chưa định hình được gì.

"Đó là con đường thoát của mình."

Trong khi nghĩ thế thì Dahlia đưa thanh kiếm lên cao toan chém một cú thật mạnh vào người hắn.

*Rầm

Nhưng khi cô đang lao đến giữa đường thì tựa như có một lực hút vô hình nào đó kéo cô xuống sàn nhà mạnh đến nỗi nền đất vỡ tung.

"Ặc!"

Dahlia phun ra máu, cũng phải thôi, nếu sàn nhà còn vị vỡ vụn thì đương nhiên cô không thể nào mà lành lặn được.

"Nặng....quá...."

Không biết bằng cách nào nhưng cơ thể của Dahlia bây giờ giống như đang vác theo một cái xe ngựa trên lưng vậy, cô hoàn toàn không thể nào mà đứng dậy được.

"Dahlia!!"

Itsuki thấy cô bị khống chế như thế cũng không dám tiến lại gần bởi vì cậu chắc chắn tên trùm đã bày ra trò gì đó chẳng hạn như một kết giới khiến bất kì ai lại gần đều sẽ bị như Dahlia vậy. Nên cậu giương cao cây cung lên, lấy một mũi tên từ trong bao ra rồi nhắm thẳng vào tên trùm.

Vì đây là lần đầu Itsuki bắn cũng nên hiện giờ tay cậu đang khá là run, nhưng cậu không có lí do nào để mà chần chừ cả nên cậu liền buông tay rồi bắn mũi tên thẳng vào tên trùm.

Cơ mà đây là con trùm của một hầm ngục khổng lồ đấy, nếu bị một mũi tên cỏn con làm bị thương thì còn gì là uy với danh nữa.

Mũi tên mà Itsuki bắn ra vừa ra khỏi cây cung thì hắn nghiêng cây phép của mình một chút về phía cậu thì không chỉ mũi tên mà ngay cả bao tên lẫn cung tên trên tay của cậu cũng hoàn toàn bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa bí ẩn.

"Nóng! Nóng! Nóng quá!"

Itsuki vội vã ném cây cung lẫn bao cung bốc cháy kia sang một bên rồi phủi đống lửa đang cố lan rộng khắp quần áo của cậu.

"Coi chừng!!!"

Chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì Dahlia vội lao tới đạp Itsuki sang một bên.

*Uỳnh

Con trùm nghiêng cây gậy một lần nữa thì một nhát chém gió vô hình bay đến chỗ Itsuki, mặc dù vẫn bị dính đòn khiến một mảng tai của cậu bị bay mất nhưng ít nhất thì cậu vẫn có thể giữ được mạng sống. 

Tên quái vật trước mặt hai người họ nghiêng đầu ngạc nhiên, có vẻ như đây là một trong số lần hiếm hoi có người né được đòn tấn công đó của nó. 

"Không sao chứ?" - Dahlia kéo Itsuki đứng dậy.

"Ừm, nhưng sao cô di chuyển được lại rồi?"

"Khi tôi lao đến thì hắn đã dùng một ma thuật nào đấy để khống chế tôi, nhưng khi hắn đốt vũ khí của cậu thì cơ thể tôi liền bình thường trở lại. Chắc hắn không thể sử dụng hai loại phép thuật cùng một lúc. Nhưng mà...."

Dahlia nuốt nước bọt rồi thủ thế, Itsuki chưa bao giờ thấy cô lo lắng như thế dù cả hai đã trải qua khá nhiều khoảnh khắc vào sinh ra tử cùng nhau. Trước mặt hai người là một tên trùm mang hình dạng con người nhưng khí chất hắn tạo ra lại có thể thừa sức bóp chết đối phương.

"....cẩn thận đấy Itsuki, nếu không thì mất mạng như chơi đấy."

Hắn chậm rãi bước tới, áo choàng của hắn lướt trên sàn nhà, dù cả hai có cố gắng thế nào thì vẫn không nhìn rõ được mặt của hắn.

Dahlia nắm chặt thanh kiếm bằng hai tay, Itsuki cũng đưa nắm đấm lên để mà thủ thế. Cả hai đã đi xa được đến mức này rồi, không thể dễ dàng dừng lại tại đây được, không thể cứ thế mà bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy được.

Nhưng đau đớn thay, hắn có thể dễ dàng mà bóp nát cái hi vọng nhỏ nhoi đó của hai người họ.

"Lên này Itsuki!"

Dahlia ra hiệu, cô cúi thấp người xuống rồi phóng đi nhưng thay vì chạy thẳng vào con trùm thì cô lại chạy về phía bên phải của mình còn Itsuki thì chạy về phía bên trái. Cả hai đang cố gắng để phân tách tầm nhìn của hắn ra vì như thế hắn sẽ không thể tập trung mà niệm phép được.

Sau khi gần vòng ra được sau lưng của hắn rồi thì Dahlia phóng thẳng đến chỗ con trùm, cô đưa cao thanh kiếm toan chém một nhát xuống đầu hắn, thế nhưng cô vẫn bị hắn gì chặt xuống đất như lần trước.

Cơ mà lần này ta có Itsuki cũng tham chiến, quả nhiên khi quá chú tâm đến Dahlia thì con trùm đã để lộ sơ hở sau lưng nên Itsuki có thể dễ dàng vòng qua sau người hắn. 

Cậu kéo tay về phía sau để lấy lực mà tung ra một cú đấm thẳng vào đầu con trùm, quả nhiên kế hoạch phân tán như này thực sự có tác dụng.

Còn lâu.

*Rầm

Tên trùm hầm ngục không cần quay đầu lại sau lưng nhưng hắn vẫn ghì được Itsuki xuống bằng cái ma thuật nào đó. Hắn chẳng mảy may quan tâm đến cậu mà chỉ lo giết Dahlia trước mà thôi, hắn đưa tay trái lên, tức thì ma lực tụ hội vào đó rồi tạo nên những luồng sét bay xung quanh tay của hắn.

"Chết tiệt."

Dahlia lẫn Itsuki cho dù có cố thế nào đi chăng nữa vẫn không thể đứng dậy, nếu cứ thế này thì chắc chắn Dahlia sẽ chết tại đây.

*Ầm

Đòn tấn công vừa bắn ra thì Itsuki đã lập tức dùng hết sức của mình mà kéo được vạt áo choàng của hắn khiến đòn tấn công bắn lệch sang một bên. Nhưng vụ nổ lẫn chấn động vẫn mạnh đến mức thổi bay Dahlia dính lên tường.

Tên trùm quay người lại rồi dùng gậy phép của mình nâng Itsuki lên và giữ cậu trên không trung, Rồi hắn tạo hàng trăm những thanh băng sau lưng phóng vào cậu cùng một lúc.  

*Keng *Keng

Một thanh băng vừa sắp chạm vào mắt của Itsuki thì nàng Elf của ta đã kịp chạy tới rồi dùng kiếm chém bay hai thanh băng gần Itsuki nhất rồi dùng sức kéo cậu ra khỏi vùng giam giữ của tên trùm.

"Hộc.....hộc.....hộc....."

"Dahlia, cô không sao chứ?"

Dahlia vẫn có thể kịp thời vừa lôi Itsuki ra khỏi chỗ đó bằng một tay và đánh tan đòn tấn công bằng tay còn lại. Nhưng như thế vẫn khá quá sức với cô, bằng chứng là vẫn có một hai thanh băng đã thành công cắm vào người Dahlia.

"Tôi không sao đâu, đừng có mất tập trung."

Đây không phải lúc để mà lo lắng cho nhau, tên trùm trước mặt mạnh hơn bất kì con quái nào mà cả hai đã gặp trong hầm ngục này. Nếu mất lơ là dù chỉ một giây thì vẫn đủ để khiến cả hai mất mạng.

"Chúng ta cần một kế--"

Dahlia chưa kịp dứt lời thì có một quả cầu lửa bay vào chỗ hai người họ đang đứng với một tốc độ nhanh khủng khiếp. 

*Ầm

Cả hai chỉ có thể kịp đưa tay lên để chống đỡ mặc dù vẫn bị đòn tấn công ấy thổi bay đi.

"Nóng quá. Cái quái gì vậy chứ?"

Cơ thể của Itsuki đập mạnh vào tường khiến cả cơ thể cậu nhức nhối. Ngay khi vừa đứng lên chuẩn bị chiến đấu thì cậu thấy tên trùm trước mặt đã triệu hồi một cơn lốc lửa cuộn trào xung quanh hắn. Cậu cảm thấy cơ thể mình như đang bốc cháy mặc dù đang đứng cách khá xa ngọn lửa.

Hắn nghiêng cây gậy phép của mình một chút, tức thì hàng trăm những đường đạn lửa bay ra khắp mọi nơi từ cơn bão nóng rực kia.

*Ầm *Ầm *Ầm *Ầm *Ầm

Bất kì đòn tấn công nào bắn trúng bức tường hay vật cản đều phát ra những tiếng động rất to vào tạo ra xung chấn khắp mọi nơi. 

Itsuki cố gắng vừa chạy vừa né đòn vừa tìm kiếm Dahlia vì khi nãy hai người đã văng ra hai hướng khác nhau. Nhưng bị tấn công dồn dập thế này khiến cậu không thể tập trung mà tìm người được, không những thế mà khói bụi còn cực kì mịt mù khiến Itsuki cũng chẳng thể nào mà xác định được phương hướng cụ thể.

"Ngưng....ngưng rồi sao?"

Itsuki cứ đứng như thế với cả cơ thể đang bỏng hết cả lên, nhưng cậu vẫn cố quay ngang quay dọc tìm kiếm Dahlia sau khi tên trùm ngưng tấn công.

Cậu cố gắng phủi bụi mù trước mặt mình rồi đi tìm người bạn đồng hành của mình.

"Dahlia!!"

Sau khi đi được một đoạn thì cậu phát hiện ra Dahlia đang thở hổn hển với cơ thể đầy máu nằm bên dưới đống gạch vụn. Itsuki định chạy tới chỗ cô nhưng cơ thể cậu lại trở nên nặng nề một lần nữa. 

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy....?"

Đầu gối cậu đập xuống đất thật mạnh rồi nó cứ dính lấy mặt đất như thế mà không có cách nào nhấc lên được. 

"Chết tiệt, cứ như đang có một cái nam châm khổng lồ hút mình xuống dưới đất vậy. Dahlia!!!"

Và ta đã trở lại với tình huống trước đó.

Căn phòng bốc cháy, Dahlia bị thương, Itsuki thì sắp bị kết liễu bởi con quái vật trước mặt. 

Cậu biết là trận chiến này sẽ rất khó khăn nhưng có chết cậu cũng không ngờ được là nó có thể đến mức này, khoảng cách thực lực giữa cả hai quá lớn, không đời nào cậu có thể chiến thắng được hắn cả.

Có một thứ gì đó lóe lên phát ra từ ngón trỏ của hắn, cậu không thể nhìn thấy được thứ gì nhưng có thứ gì đó đang bay đến, cậu cảm nhận được như vậy.

*Uỳnh

Vụ nổ lớn vang lên một tiếng đinh tai nhức óc trong căn phòng rộng lớn. 

"Hở.......?"

"Khụ. Chẳng phải tôi đã bảo cậu phải tập trung rồi sao?"

Itsuki cứ tưởng mình đã chết sau khi ăn trọn đòn tấn công của hắn ở khoảng cách gần như này nhưng lại một lần nữa, cứ như là thiên thần hộ mệnh, Dahlia đã dùng hết sức lao vào mà đưa lưng ra đỡ đòn tấn công cho Itsuki.

Cô phun ra một ngụm máu rồi cứ thể ngất xỉu vào lòng của cậu.

Itsuki thở một lúc ngày một nhanh hơn sau khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, tay cậu đang run rẩy hơn bao giờ hết, mặt cậu tái mét cả lại.

"Không thể nào......"

Itsuki đã tự hứa với chính bản thân mình.

Yoshito.

Alice.

Cậu tuyệt đối sẽ không để Dahlia có kết cục giống như hai người họ, cậu đã hứa với bản thân mình như thế. 

Nhưng cậu lại quá vô dụng, cậu không thể làm được bất kì điều gì ngoại trừ việc ngồi co ro một góc rồi chờ người khác đến cứu.

Rốt cuộc, Itsuki cũng không biết mình sống vì lí do gì nữa.

Cậu buông thõng hai tay đang ôm lấy cơ thể của Dahlia ra rồi nhìn thẳng vào cây gậy phép mà tên trùm đang đưa vào mặt cậu. Đây có thể sẽ là đòn tấn công cuối cùng của hắn để mà thổi bay cả hai người họ.

"Haizz......Đúng là mình nên chết quách đi cho rồi."

"Chà, nghĩ đến cái chết sớm thế cơ à?"

Bỗng nhiên ngay khi ánh sáng trong cây gậy phép của tên quái vật trước mặt lóe sáng lên định thổi tung cả Itsuki lẫn Dahlia thì Itsuki lại bị kéo đến một vùng đất nào đó sau khi một giọng nói nào đó vang lên. Một vùng đất mà mọi thứ xung quanh đều tối đen, chẳng có bất cứ thứ gì tồn tại, chẳng có tia sáng nào lọt vào, chỉ có Itsuki ở đó mà thôi.

Cậu đảo mắt, xoay đầu nhìn xung quanh trong sự hoảng loạn, hiện giờ trong đầu của Itsuki chỉ ngập tràn những câu hỏi như "Đây là đâu?", "Mình chết rồi sao?" hay những câu hỏi tựa tựa như thế.

"Anh chưa có chết đâu, đừng có cuống cuồng lên như thằng ngố thế."

Itsuki bất giác quay lại sau lưng, nơi phát ra giọng nói, thì cậu ngớ cả người ra trước hình ảnh trước mặt mình. Một thằng nhóc tầm mười bốn tuổi mặc đồng phục của một trường cấp hai tại Nhật Bản với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu đang nheo mắt nhìn vào Itsuki.

"Cậu...Cậu là....nhưng mà...sao có thể....?"

Làm sao mà Itsuki có thể nhận lầm người trước mặt mình được cơ chứ, bởi vì đó là hình ảnh của cậu lúc cậu đang học cấp hai mà.

"Anh không nhìn lầm đâu, tôi đích thị là Ogawa Itsuki lúc mười bốn tuổi đấy." - Itsuki bé vừa khoanh tay lại vừa nói.

"Nhưng...nhưng mà..."

Cái việc mà người trước mặt tự nhận là Itsuki lúc mười bốn tuổi chẳng giải thích được chuyện gì đang xảy ra cả nên Itsuki vẫn đang khá là bối rối.

"Mà gọi tôi là một phần tính cách của anh thì đúng hơn."

"Một phần tính cách...? Nghĩa là tôi bị đa nhân cách sao?"

Itsuki bé thở dài một cách thất vọng rồi lấy tay che mặt trước câu hỏi đó của Itsuki khiến cậu nghiêng đầu khó hiểu. 

"Mình đã hỏi điều gì đó ngớ ngẩn lắm hay sao ta?" - Cậu tự nghĩ thế trong đầu.

"Mặc dù chúng ta là một và 'đây' là một phần cơ chế của cơ thể ta nhưng vẫn đau đớn thật đấy."

"Này nhé, nãy giờ cậu cứ úp úp mở mở như thế khó chịu lắm đấy. Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Itsuki chau mày rồi nắm chặt vai của Itsuki bé, bỗng dưng trước khi chết thì cậu lại bị lôi vào một nơi kì lạ tối đen như mực thế này rồi liên tục bị móc mỉa một cách khó hiểu bởi chính mình trong quá khứ khiến máu Itsuki đã sôi lên một chút. 

Mà cũng phải thôi, ai trong hoàn cảnh này mà không phát bực mới là lạ ấy.

"Đừng có mà khó chịu như thế, người bực bội là bọn tôi mới phải đấy." - Itsuki bé đẩy tay Itsuki ra một cách thô bạo.

"Khoan đã, chúng tôi là sao cơ?"

"Hức... hức..."

Chưa kịp định hình lại bất cứ điều gì thì sau lưng của Itsuki lại phát ra tiếng khóc của một đứa trẻ nào đó. Cậu vội quay lại nhìn thì nhận ra, đó chính là hình ảnh của cậu khi cậu đang học tiểu học.

Lúc này thì cậu không thể giữ nỗi sự bình tĩnh của mình nữa.

"Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy??!!"

"Anh đúng thật là đã quên bọn tôi rồi nhỉ?"

"Hả?" - Itsuki mở to mắt ngạc nhiên.

"Haizz...."

Itsuki bé mệt mỏi ngồi bệt xuống đất rồi xếp hai chân lại với nhau, cậu nhóc lấy một tay chống cằm rồi bắt đầu giải thích mọi chuyện cho Itsuki nghe.

"Tôi cũng chẳng nhớ chính xác lắm đâu, vào năm chúng ta lớp ba hay lớp bốn gì đó ấy, ta đã bị bắt nạt thậm tệ ấy nhớ không?"

Itsuki sững người lại một chút rồi nắm chặt hai tay của mình. Sao cậu có thể quên đi khoảng thời gian kinh khủng đó được cơ chứ.

"Vậy là vẫn còn nhớ nhỉ? Chỉ vì thấp bé mà lại còn mít ướt lẫn hậu đậu, ngoài ra lại còn chẳng dám bắt chuyện với bất kì ai mà ta lại bị chọn làm mục tiêu bắt nạt. Đánh đập, cướp tiền, giấu đồ, úp mặt vào chậu nước cùng hàng trăm việc khác."

Từng lời Itsuki bé nói ra đều như một vết cứa vào tâm trí của Itsuki.

Khi còn nhỏ Itsuki luôn được cha mẹ và chị gái cưng chiều, bất kể cậu có làm sai hay hậu đậu như nào thì cậu cũng chẳng bao giờ bị la mắng cả nên thành ra lúc ấy Itsuki rất ỷ lại vào người khác. Ngoài ra thì cậu cũng rất yếu đuối và mít ướt, dù chỉ vô tình nghe ai quát lớn mình một chút thôi thì cậu cũng sẽ ngồi xuống rồi òa khóc ăn vạ, thành ra khi vào tiểu học thì cậu chẳng dám bắt chuyện với ai, ai nói gì một chút thì lại giận dỗi khóc lóc dẫn đến việc cậu bị cô lập và bắt nạt trong suốt ba năm liền.

Như những gì Itsuki bé đã kể, bọn bắt nạt đã làm rất nhiều thứ tồi tệ với cậu, đến nỗi ngay lúc này đây chỉ cần nghe đến thôi cũng khiến Itsuki rùng mình. Cậu cũng đã cố tìm kiếm sự trợ giúp nhưng cậu chẳng có bạn bè nào vào thời điểm đó khi Yoshito đã chuyển nhà sang nơi khác, giáo viên thì thờ ơ, cha mẹ và chị gái đã cố giúp cậu nhưng chỉ khiến cho mọi chuyện tệ hơn mà thôi.

"...và thằng nhóc đang co ro thân mình lại rồi khóc nức nở kia là ta khi ấy."

Itsuki bé lấy tay chỉ vào cậu nhóc phía xa kia.

"Nhưng mà mọi chuyện làm gì dừng ở đó đâu đúng không? Bởi vì ta đã làm một việc rất rất là tồi tệ mà."

Itsuki bất giác lấy tay đưa lên cổ của mình, cơ thể cậu đột ngột ướt đẫm mồ hôi, cậu hít thở một cách khó khăn khi nghe Itsuki bé nói như vậy.

Itsuki bé đứng dậy rồi chỉ ngón trỏ vào chính bản thân mình. 

"Để có thể vượt qua được chuỗi ngày địa ngục đó thì anh-- Không phải. Thì chúng ta đã chọn cách đi bắt nạt lại người khác, và đó cũng là lúc mà tôi được sinh ra."

Itsuki bé mặc kệ bản thân trong tương lai đứng nghệch mặt ra rồi lại tiếp tục nói.

"Đó là lúc ta mười một hay mười hai tuổi ấy nhỉ? Lúc mà ta khi đã chịu hết nổi những trò bắt nạt kia rồi vùng lên đấm gãy mũi một tên ấy? Cũng chả nhớ rõ nữa. Cơ mà từ đó ta nhận ra là mình đánh đấm cũng khá ra trò, nhờ tụi bắt nạt mà ta cũng chịu đòn khá tốt. Thế là hầu như nguyên năm cấp hai ta đi đánh nhau rồi kiếm người bắt nạt, trấn lột tiền như một tên đầu gấu đích thực luôn, haha nhớ thật đấy."

"Có cái quái gì mà đáng cười cơ chứ?"

"Hửm?"

Itsuki trừng mắt nhìn lại con người mình đã cố quên như muốn ăn tươi nuốt sống chính hỉnh ảnh của bản thân mình trong khi tay vẫn để gần cổ.

"Ta đi bắt nạt người yếu thế hơn mình, đi đánh nhau với những anh chị lớn rồi mang đầy thương tích về nhà khiến cả gia đình lo lắng, như thế thì có gì đáng cười cơ chứ? Rồi còn...."

Itsuki đột nhiên ngưng lại khi bỗng nhớ ra chuyện gì đó rồi cậu lại tiếp tục cúi mặt mình xuống.

"Sao thế? Sao không tiếp tục nói đi?"

Trước sức ép từ Itsuki bé thì cậu chỉ biết cắn chặt răng mà không thể nói được gì.

"Nếu anh không nói thì để tôi nói cho nhé?"

Itsuki bé nhảy chân sáo ra sau lưng Itsuki rồi thò đầu ra một cách tinh nghịch để tiếp tục câu chuyện.

"Vào lúc ta mười bốn tuổi thì ta đã gặp lại nó, Arata Renji, tên bắt nạt đã bị ta đấm gãy mũi ấy. Bằng một cách nào đó thì nó lại được chuyển tới trường cấp hai của ta mà còn đúng lớp của ta nữa. Thế là như vớ phải vàng, ta đã nhanh chóng tập hợp đồng bọn bắt nạt rồi kiếm chuyện với nó. Ta đã đánh đập nó một cách tàn bạo, moi từng cắc trong ví của nó, làm những chuyện còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần nó khi xưa vì bạo lực tiểu học thì sao bằng cấp hai được. 

Và trong một lần đánh đập nó trong nhà vệ sinh, ta đã làm gì nó anh nhớ không?"

Itsuki dùng móng tay bấu thật mạnh vào cuống họng bản thân, khuôn mặt cậu nhợt nhạt hẳn đi. Rõ ràng đây là một ký ức kinh khủng nào đó mà cậu không muốn nhớ lại, cũng chẳng muốn ai biết được. Nhưng trước mặt cậu lại là chính bản thân cậu, thì sao có thể giấu được cơ chứ.

Itsuki bé vừa nở một nụ cười man rợ kéo dài tới tận mang tai. Nó còn lấy hai tay đưa lên cổ mình để bắt chước Itsuki rồi hạ đầu xuống nhìn thẳng vào mắt Itsuki đang cúi mặt xuống đất.

"Ta đã cảm thấy CỰC KÌ thỏa mãn trong lúc bóp cổ nó thật mạnh. Sự trả thù, sự đàn áp, sự thống trị, ta lúc ấy đã cảm thấy bản thân mình như là một kẻ mạnh. Và khi đang đắm chìm trong cảm giác đó thì ta đã...."

Itsuki bé kéo ngón cái ngang cổ từ trái sang phải thật nhanh.

"....giết nó."

"Ọe!!"

Itsuki nôn thốc nôn tháo sau khi tự bóp lấy cái cổ tội nghiệp của mình. 

Chính là nó, một ký ức mà Itsuki luôn xem như là một cơn ác mộng. Cái quá khứ đen tối đầy vết nhơ mà cậu không thể nào có thể rửa trôi được. 

Và khi bị bắt nhớ lại những phút giây ấy thì cậu chẳng thể nào giữ nổi được sự bình tĩnh.

Vào lúc ấy, sau khi bóp cổ chết thằng nhóc bắt nạt thì Itsuki cứ trớ mắt ra mà quỳ xuống nhìn thi thể với đôi mắt trợn ngược mà chẳng hề nhúc nhích một tí gì. Vì quá sợ hãi nên đồng bọn của Itsuki đã chạy ra khỏi đó rồi báo cho giáo viên, vài giờ sau Itsuki bị đưa đến đồn cảnh sát.

Trong buổi thẩm vấn cậu đã ngoan ngoãn mà kể toàn bộ mọi thứ, từ việc cậu từng bị nạn nhân bắt nạt trong quá khứ dẫn đến việc trả thù này. 

Cậu cũng luôn miệng bảo xin lỗi với giọng điệu hoảng sợ, người đầy mồ hôi dù đang thẩm vấn hay đang bị xét xử trong tòa án gia đình. Vì chưa đủ mười tám tuổi lẫn việc tòa cảm thấy Itsuki cực kì hối hận và ám ảnh với cái chết của nạn nhân nên cậu chỉ bị phán hai năm cải tạo và gia đình cậu phải đền bù thiệt hại với một số tiền nhất định mà thôi. Nhưng mà một năm sau đó Itsuki đã được thả ra do có biểu hiện tốt trong trại cải tạo.

Sau khi trở về nhà thì cậu đã dập đầu mà xin lỗi gia đình mình đến mức máu rơi lã chả, cậu xin hứa sẽ thay đổi và trở thành một con người khác, một con người sống có ích cho xã hội để cố gắng chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ của mình.

Và thật sự Itsuki đã thay đổi rất nhiều.

Cậu nỗ lực trong việc học hành, lúc nào cũng cố gắng phụ giúp gia đình trong chuyện nhà cửa để bố mẹ đỡ phải làm. Cậu chăm chỉ đi tình nguyện khắp mọi nơi, quyên góp toàn bộ những đồng tiền tiêu vặt mình tiết kiệm được cho những người khó khăn. Thế nhưng cậu lại tự thu mình lại với mọi người xung quanh, dù Itsuki vẫn có thể nói chuyện xã giao với những người khác được nhưng ngoài Yoshito và gia đình ra thì cậu chẳng thân thiết với ai khác cả. Khi bị những người bạn cùng lớp hỏi về việc cậu đúp một năm thì cậu cũng chỉ nói dối qua loa cho qua chuyện mà thôi, mà đó cũng chính là lý do cậu đẩy những người khác ra xa khỏi cuộc sống của mình để ngăn không cho ai ngoài gia đình của cậu biết được chuyện đó.

Kể cả là Yoshito hay thậm chí... là Alice đi chăng nữa.

Vì quá mải mê trong việc chuộc lỗi mà từ đó Itsuki cũng mất hứng thú với tất cả mọi thứ và trở thành một con người thờ ơ với chính cuộc sống của mình. Một con người không có đam mê, không có sở thích, chỉ tồn tại để chuộc lỗi như một bóng ma vất vưởng.

Đó là một thứ dơ bẩn cậu không muốn bất kì ai biết được.

Nhưng giờ đây nó lại bị bới móc ra từng tí từng tí một bởi chính bản thân cậu.

"Anh còn nhớ tôi đã bảo ta có một cơ chế nào đó không? Nó là một cơ chế khá là đặc biệt đấy. Mỗi khi một tính cách hay con người nào đó của ta trải qua một cú sốc lớn trong đời thì não bộ sẽ tự động tạo ra một tính cách khác thay thế cho tính cách cũ để có thể thích nghi với cuộc sống này."

Itsuki chỉ tay vào thằng bé Itsuki đang co ro ngồi khóc một mình bằng tay trái rồi dùng tay phải chỉ vào bản thân.

"Đầu tiên là tôi, Itsuki thích bắt nạt thay thế cho Itsuki mít ướt và hậu đậu kia...."

Sau đó cậu đưa tay trái về phía Itsuki.

"Sau sự cố đó thì tới lượt anh, Itsuki hiền lành và tốt bụng thay thế tôi...."

Rồi cậu tay phải đang chỉ vào mình chỉ về phía sau lưng.

"Bây giờ tới lượt anh bị thay thế bởi một Itsuki khác."

"Hả?"

Trong lúc Itsuki đang ngạc nhiên thì đằng sau Itsuki bé đã dần hình thành nên khuôn mặt rồi cơ thể của cậu. Thấy gương mặt hoảng hốt của Itsuki thì thằng nhóc trước mặt ôm bụng rồi cười ha hả lên một cách đầy sảng khoái.

"Haha!! Anh có biết tôi chờ cái ngày này lâu lắm rồi không hả? Chính tôi đã bảo vệ thằng nhóc mít ướt kia khỏi lũ bắt nạt, chính tôi đã cho ta một cuộc sống yên ổn, để rồi sao? Để rồi bị thay thế như một bộ phận hỏng nào đó, bị CHÍNH ANH xem như một thứ gì đó ghê tởm và đáng bị lãng quên rồi bỏ mặc trong cái xó đen tối này. Bây giờ! Ngay bây giờ! Hãy cảm nhận sự đau đớn và tuyệt vọng khi bị thay thế đi Ogawa Itsuki!!!"

"Vậy là trước khi bị giết chết thì tôi sẽ bị thay thế bởi một tính cách khác phù hợp hơn với việc chiến đấu sao?"

Itsuki quỳ xuống rồi buông thõng hai tay của mình, để nó lủng lẳng hệt như một miếng vải đung đưa trong gió.

"Đúng rồi đó, như anh đã thay thế tôi, bây giờ anh sẽ bị thay thế. Sao hả? Tuyệt vọng lắm đúng không? Đau đớn lắm chứ gì? Nhưng dù thế anh cũng chẳng làm gì được đâu----"

"Vậy là tôi sẽ được giải thoát nhỉ?"

"Hả?"

Đang sảng khoái cười trước nét mặt của Itsuki thì Itsuki bé lại cứng đờ cả người lại khi nghe Itsuki hỏi câu đó. Một câu nói mang đầy sự từ bỏ, trong đó cũng có một chút nhẹ nhõm, hệt như là Itsuki đang nhận được sự cứu rỗi vậy.

"Cái quái gì vậy chứ?"

Itsuki bé lao vào một cách giận dữ rồi nắm lấy cổ áo của Itsuki. 

"Đáng lẽ anh phải tuyệt vọng chứ? Anh phải gào khóc rồi nài nỉ đừng có thay thế mình chứ? Đáng lẽ anh phải tức giận vì mình bị thay thế dù đã ra sức giúp đỡ cho chính cái cơ thể này chứ?"

"Vậy ra đó là những gì cậu cảm thấy sao?"

Itsuki bé ngệch mặt ra như bị nói trúng tim đen rồi lại tiếp tục xù lông lên nắm chặt lấy cổ áo Itsuki hơn hệt như một con mèo vô tình bị đạp đuôi.

"Anh...."

"Thì cậu thấy đó, tôi chỉ là một tên vô dụng chẳng thể bảo vệ được bất kì một ai mà thôi. Yoshito, Alice hay Dahlia, không một ai cả. Thế thì để ai đó khác làm việc đó chẳng phải tốt hơn sao? Tôi cũng đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi, dù tôi có cố gắng đến cách mấy cũng chẳng làm gì nên hồn, thế thì tức giận làm cái quái gì cơ chứ. Mừng còn chẳng hết."

"Chết tiệt!"

Itsuki bé quẳng cậu sang một bên như một thứ đáng khinh rồi lại ngồi xếp chân xuống. Cậu khoanh tay lại rồi nhăn mặt khó chịu như nuốt phải rác.

"Anh đúng là cái tính cách khó ưa nhất mà. Thế thì cứ chờ đó để rồi bị nuốt chửng đi, đồ đáng khinh."

Itsuki không hề tức giận dù bị sỉ nhục như vậy, bởi vì cậu cảm thấy đây là cách tốt nhất để cậu và Dahlia sống sót thoát ra khỏi đây.

Nhất định là thế.

Chẳng sao cả, dù gì thì đây là một quyết định đúng mà.

Đúng không?

"Liệu đó phải là cách tốt nhất không?"

Lúc này Itsuki lại nhớ về một cuộc trò chuyện nhỏ giữa cậu và Alice khi trước. Lúc cả hai vừa đi khám bệnh cho một tên tội phạm trong thị trấn. 

"Ý cô là sao?"

"Lúc nãy anh đã khuyên hắn ta là hãy quên quá khứ của mình đi để có thể tiến về tương lai tươi sáng hơn nhỉ?"

"Đúng rồi, có gì sai sao?"

"Tôi thì không nghĩ thế?"

Nói rồi Alice dừng lại, cô đưa tay lên trời rồi nắm tay lại như đang níu kéo một điều gì đó.

"Trong quá khứ tôi đã phạm khá nhiều sai lầm, đã làm những chuyện cực kì tồi tệ, nhưng tôi chẳng hề muốn quên chúng đi."

Alice đưa mắt về phía bờ hồ bên cạnh rồi nhìn về một hướng xa xăm vô định nào đó. 

"Những việc tôi đã làm trong quá khứ đã giúp hình thành nên một tôi hiện tại mà, nên tôi chẳng muốn quên nó đi chút nào cả. Tôi muốn cùng nó tiến về phía trước, cùng học hỏi và trưởng thành để rồi trở thành tôi trong tương lai. Như thế...."

Alice đưa hai tay ra sau lưng rồi quay lại nở một nụ cười thật tươi với Itsuki. Một nụ cười đầy tỏa nắng và chói chang hệt như mặt trời vậy, có lẽ chính từ khoảnh khắc này mà Itsuki bắt đầu phải lòng cô.

"Như thế thì Alice trong quá khứ sẽ chẳng bị bỏ lại cô đơn đúng không?"

Itsuki lúc này đột ngột ngẩng đầu lên khiến Itsuki bé giật mình. Môi cậu rung rinh một chút rồi cậu nghiến chặt răng mình lại, sau đó cậu thả lỏng cơ mặt mình ra rồi cười khẩy một cái.

"Thiệt tình đó Alice, không có em thì anh biết phải làm sao đây chứ?"

Vừa dứt lời thì cậu gồng mình đứng dậy rồi chậm rãi bước tới 'Itsuki khác' đang dần hình thành kia trong sự ngỡ ngàng xen lẫn sự khó hiểu của Itsuki bé.

"Đây tuyệt đối.... không phải là cách tốt nhất!"

Itsuki dứt khoát đưa tay lên cổ người trước mặt rồi bóp chặt lấy nó, cậu siết tay mình lại đến mức mà gân tay lẫn gân trên trán cậu nổi hết cả lên. Itsuki bé vội vàng chạy tới để ngăn cậu lại nhưng đã quá muộn.

"Này chờ chút đã--"

*Xoảng

Chưa kịp nói hay làm gì thì Itsuki đã bóp nát hình ảnh trước mắt vỡ ra thành từng mảnh rồi vỡ vụn rớt xuống như những mảnh kính. Không những thế, không gian tối tăm này cũng dần nứt vỡ trong sự ngạc nhiên của cả Itsuki bé và Itsuki tiểu học đang ngồi khóc. 

Mỗi khi vết nứt lan rộng ra thì ánh sáng lại tràn vào nhuộm trắng không gian tối tăm và cô độc này, ánh sáng của hy vọng, của một sự khởi đầu mới mà Itsuki muốn bắt đầu.

Cậu từng bước tới chỗ của Itsuki tiểu học rồi chìa tay ra mà chẳng nói một lời. Lúc này Itsuki mới thấy thằng bé chẳng có mặt mũi gì, trên mặt nó chỉ là một mảng tối bị che đi bởi tóc mái. Có lẽ là vì cậu chẳng nhớ mình lúc ấy trông như nào, nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa. 

Thằng bé nhìn vào tay Itsuki rồi nhìn vào cậu, nhóc ấy chậm rãi đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra rồi nắm lấy bàn tay to lớn nhưng ấm áp kia. Itsuki mỉm cười rồi dắt thằng bé tới chỗ Itsuki học cấp hai, đoạn cậu lấy tay còn lại khoác vai thằng nhóc ngỗ ngược đó lôi đi theo luôn.

"Anh đang làm cái quái gì thế?"

Đương nhiên là thằng nhóc đó sẽ vùng vằng bắt cậu bỏ ra nhưng làm quái nào một thằng nhóc cấp hai có thể khỏe bằng một học sinh cấp ba đã trải qua huấn luyện bởi Ma Vương cơ chứ.

"Chẳng phải Alice đã nói với ta rồi sao? Ta của hiện tại hãy đi đến tương lai cùng ta của quá khứ ấy, như thế thì chẳng ai trong ta sẽ bị bỏ lại cả."

Itsuki chợt ngạc nhiên rồi lại mím chặt môi, nhưng cậu cũng chẳng vùng vằng nữa mà bước chân đi cùng Itsuki một cách miễn cưỡng.

Đúng như Itsuki dự đoán, dù là Itsuki nào đi chăng nữa... thì cũng đều yêu Alice bằng cả tấm lòng mà thôi.

"Xin lỗi vì đã cố gắng quên đi hai nhóc nhé, giờ ta đi thôi. Itsuki khóc nhè cũng được, Itsuki ngỗ ngược cũng chẳng sao, Itsuki vô dụng không có vấn đề gì. Chẳng một ai đáng bị thay thế rồi lãng quên cả, chẳng một tính cách nào là thừa thãi cả, tất cả đều cũng chỉ là Itsuki mà thôi."

Không gian này mới lúc nãy còn tối tăm đáng sợ giờ đây đang dần được nhuốm màu ánh sáng. 

Mặc kệ cái cơ chế ngu ngốc kia.

Kệ thay cái bí mật đáng sợ đó.

Itsuki nào cũng được, chẳng đáng quan trọng nữa.

Cậu....

Không!

Anh chỉ cần một mục tiêu nào đó để phấn đấu mà thôi.

Một mục tiêu để tất cả các Itsuki cùng theo đuổi rồi giúp đỡ lẫn nhau đạt được nó.

Đây mới chính là cách tốt nhất chứ không phải thay thế nhau để thích nghi với thế giới này.

Để tìm được một cái kết mà mọi người cùng hạnh phúc.

"Hây!!"

Tỉnh dậy trong tình hình hiện giờ, chỉ một phần giây nữa thôi thì cây gậy phép đang chỉ vào mặt Itsuki kia sẽ thổi bay anh lẫn Dahlia nhưng anh đã kịp đưa tay nắm chặt lấy quả cầu đang phát sáng kia rồi đẩy sang một bên.

*Uỳnh

Cây gậy phép bắn ra một tia năng lượng ma lực cực mạnh nhưng đã bị tay của Itsuki bịt lại khiến nó tự nổ tung rồi búng cây gậy lẫn cánh tay của Itsuki đi. 

Quả cầu pha lê trên cây gậy vỡ tung thành từng mảnh chỉ bằng một cái mánh khóe nhỏ của Itsuki, nhưng anh cũng trả giá cho cái mánh khóe đó bằng ngón giữa lẫn ngón áp út của mình. 

Dù thế sắc mặt của anh vẫn không đổi, anh nắm chặt lấy bàn tay trái đã bay hai ngón tay của mình rồi lợi dụng quán tính lúc thu về tung một cú vào bụng của tên pháp sư trước mặt khiến hắn bay thẳng vào trong bức tường.

*Rầm

Bức tường vỡ vụn một cách dễ dàng rồi đè lên người của hắn. Nhưng cũng chẳng giữ hắn được lâu.

Sau khi khói bụi tan hết đi thì bóng dáng tên trùm đó vẫn sừng sũng như thế, hắn chỉ dùng tay phủi đi bụi bẩn trên cái áo khoác trùm đầu của mình giống như hắn đang thể hiện rằng cú đấm vừa nãy của Itsuki chả gây hề hắn gì cho hắn cả vậy.

Hắn vừa đưa tay lên chuẩn bị tấn công thì Itsuki để ý thấy vai hắn vừa giật mình một chút. 

Đó là vì tên pháp sư đó chẳng thấy Dahlia đâu cả.

*Xẹt xẹt

Một tia điện sáng lên trong căn phòng đang bốc cháy dữ dội này. 

*Xoẹt

Tia điện ấy sáng lên rồi quẹt ngang qua mặt hắn với một tốc độ khiến hắn phải bất giác mà lùi lại, nhưng vô ích mà thôi...

"...!!!???"

Cánh tay phải vừa đưa lên của hắn bỗng lơ lửng trên không trung một chút rồi rơi xuống đất.

"Yo tên khốn khiếp, khi nãy ngươi đã cho ta ăn hành kha khá đấy nhỉ? Cho ta trả đũa một chút để công bằng nào."

Một giọng nói vang lên phía sau lưng hắn.

Nhưng khi hắn vừa định quay lại thì bóng dáng lẫn giọng nói đó đã biến mất, chỉ để lại một dư ảnh của một người đang nhoẻn miệng cười trong vài giây rồi biến mất.

*Xoẹt

Một đòn tấn công chớp nhoáng nữa nhắm thẳng vào cổ của hắn nhưng tên quái vật kia nào dễ giết như thế, hắn lại dùng lại chiêu cũ khi trước để khống chế Dahlia lại. Lúc này cô mới để lộ ra mái tóc đang phát sáng lên màu ánh kim của lôi điện, màu mắt của cô cũng đổi thành một màu vàng đầy mạnh mẽ. 

Dù vẫn bị khống chế như trước nhưng việc đó chỉ kéo dài vài giây rồi biến mất khiến tên pháp sư nghiêng đầu trước sự việc kì lạ này. Dahlia không chần chừ một giây nào, cô dồn ma lực vào chân rồi phóng đến chỗ tên pháp sư để cố gắng xé toạc cổ họng hắn ra.

Nhưng hắn vẫn có thể cúi xuống thật nhanh khiến đòn tấn công bị chệch hướng vào trán khiến nó phát ra một tiếng keng rõ to làm Dahlia ngạc nhiên.

"Đừng có giở một trò hoài như thế, chán lắm. Khán giả bỏ hết đi mất đấy."

Tên pháp sư quay đầu về phía Itsuki thì thấy anh đang đưa tay phải ra, anh ngửa lòng bàn tay lẫn năm ngón tay lên trời. 

Nếu như cái ma thuật khống chế kia như Dahlia đã miêu tả là có một chiếc xe kéo nặng nghìn tấn đang đè lên cơ thể của cô thì Itsuki lúc này đang cố gắng để nâng nó lên.

"Tuyệt thật, cơ thể mình đang tràn trề sức mạnh. Đây chính là ma lực sao?"

Con mắt trái hình ngôi sao năm cánh của Itsuki đang sáng rực lên ánh sáng tím một cách đầy mạnh mẽ. Anh cảm nhận được thứ ma lực khủng khiếp mà Alice đã nói anh sỡ hữu khi trước đang sục sôi trong cơ thể anh, hệt như những con linh cẩu đói khát bị nhốt trong chuồng lâu ngày đột nhiên được thả ra vậy.

"Mình cảm nhận được nó rất rõ, con mắt của Alice... và đây là thứ mà hắn đã dùng để khống chế Dahlia, [ma thuật trọng lực]. Bằng một cách nào đó mình có thể đoạt lấy nó rồi sử dụng một cách dễ dàng. Tuyệt vời quá, đây chính là ma thuật sao?"

Không sai, con mắt mà Alice đã bỏ hàng chục hàng trăm năm nghiên cứu ra để sử dụng thì Itsuki đã có thể dùng nó một cách dễ dàng. 

Thậm chí là trong vô thức như việc hít thở vậy.

Lúc trước khi phát điên rồi lao vào Lancelot không kiểm soát thì [Con Mắt Tham Lam] đã tự động sao chép [ma thuật cường hóa cơ thể] của Lancelot và nó đã giúp đỡ Itsuki rất nhiều trong việc giữ cậu sống sót tại hầm ngục này và chính nhờ nó lúc này đã giúp Itsuki có thể phá nát cái xích chân phong ấn ma lực của cô gái Elf từng là đội trưởng của một nhóm chiến binh kia.

Khi nãy nó cũng tự động sao chép ma thuật trọng lực của tên pháp sư để cậu có thể giúp đỡ Dahlia thoát khỏi khống chế của tên pháp sư.

Cô bay nhảy xung quanh một chút để giảm tốc độ rồi phóng lại về phía của Itsuki lúc này cũng đã hạ tay xuống.

"Hóa ra đây là khả năng mà cô đã nói sao?"

"Ờ, cậu có vẻ như cũng có vài trò thú vị đấy, nhưng bỏ qua một bên đi. Khi nãy rõ ràng tôi đã chém trúng trán của hắn nhưng lại chẳng có tí máu nào bắn ra. Nó còn vang lên một tiếng keng hệt như hai thanh sắt chạm vào nhau vậy."

Chẳng để hai người kia phải đợi lâu, tên pháp sư lấy tay hạ cái mũ của mình xuống khiến Dahlia và Itsuki cau mày lại.

"Này... rốt cuộc là sao?"

"Cô hỏi tôi thì tôi hỏi ai?"

Tên pháp sư mà cả hai tưởng là con người kia lại chỉ là một bộ xương không hơn không kém. 

Một bộ xương làm bằng sắt. 

"Hà....."

Tên đó mở cái miệng chẳng có miếng da nào của mình rồi thở ra một hơi thật mạnh.

"... cứ tưởng vẫn chỉ là hai tên nhãi nhép nào đó muốn tới đây ăn cắp báu vật của ta, hóa ra cũng có vài chiêu trò thú vị. Lên đi, ta sẽ nghiêm túc mà giết các ngươi."

Hắn nói bằng một giọng ồm ồm khá là khó chịu, nhưng trong giọng nói của hắn cũng tràn đầy sát khí, Dahlia có thể cảm nhận được như thế.

"Con người hay bộ xương cũng được, tung hết toàn bộ sức mạnh của ngươi ra xem nào. Bọn ta nhất định sẽ sống sót mà ra khỏi đây."

Itsuki bước lên rồi thủ thế bằng cách đưa tay phải ra trước, tay trái để sát vào ngực như chuẩn bị đấm nhau với ánh mắt kiên định khác hẳn thường ngày. Và dĩ nhiên, con mắt màu oải hương kia vẫn sáng rực mạnh mẽ như anh hiện giờ vậy.

Điều này khiến Dahlia cảm thấy có gì đó khác lạ trong anh, nhưng cô chẳng có thời gian để mà suy nghĩ tới việc đó.

Cô tung thanh kiếm qua tay trái rồi đưa nó lên bên cạnh nắm đấm của Itsuki rồi tựa vai vào cậu, cô đang cố giúp cả hai tạo một tư thế trông thật ngầu để lấy tinh thần cho trận chiến sắp tới.

"Bắt đầu hiệp hai nào tên bộ xương rác rưởi!"

"Cái miệng anh tự nhiên hỗn quá đấy Itsuki."

Và cứ thế, Itsuki với sức mạnh mới cùng Dahlia đã phục hồi lại ma lực.

*Phừng!

Một ngọn lửa gần đó gầm lên như tín hiệu trong chiến tranh.

Trận chiến cuối cùng tại hầm ngục này bây giờ mới thật sự được bắt đầu!

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận