Isekai Game
Arthur
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1: Trải nghiệm cảm giác được tới Isekai đi nào

Chương 08: Hồi ức của Alice (2)

0 Bình luận - Độ dài: 6,248 từ - Cập nhật:

Năm trăm năm nữa lại trôi qua. 

Đây là một khoảng thời gian khá là biến động không chỉ với tôi mà còn đối với toàn thể Elysium này. 

Nhân loại cùng những chủng tốc khác đã thành công đẩy lui quỷ tộc về Ortherside cũng như là xây nên một bức tường dài hàng nghìn mét chia cắt Ortherside những vùng đất bình thường. Cùng với đó là sự xuất hiện của những người đến từ thế giới khác được gọi là Intruder, nhưng đó sẽ là câu chuyện khác.

Sau đó toàn bộ những chủng tộc kia lại quay sang đấu đá lẫn nhau và tạo nên một cuộc chiến khác để giành quyền sở hữu đất đai khắp toàn cõi Elysium. Và như thường lệ, loài người đã giành chiến thắng sau một trăm năm chiến đấu và giành được vô số quyền kiểm soát khắp mọi nơi, nhưng họ vẫn chia đất cho những chủng tộc khác "công bằng" nhất có thể.

Những thành phố lớn, đô thị bắt đầu hình thành, thậm chí có còn có cả một đất nước cực kì hùng mạnh được khai sinh cơ. Nhưng mà tôi không thật sự quan tâm đến những vấn đề của những người khác, vì tôi còn có vô số việc cần phải làm.

Năm trăm qua tôi đã đi đến gần như là khắp mọi ngóc ngách của Elysium để tìm cho mình một mục đích sống, một con người mà tôi muốn trở thành, và tôi đã thật sự tìm được. Tôi đã quyết sẽ trở thành một trị liệu sư chữa trị miễn phí cho mọi người để có thể bù đắp lại cho những sinh mạng đã ngã xuống dưới tay tôi.

Tiền, thứ dùng để lưu hành bởi hầu hết mọi chủng tộc ở Elysium là một thứ khá là khó kiếm nhưng tôi vẫn có thể xoay sở được. Tôi đi đến khắp mọi nơi và thu thập đầy những loại cây thuốc quý hiếm rồi đem đi bán chúng, phải nói là việc này giúp tôi kiếm được khá nhiều tiền đấy.

Về con mắt kì lạ kia thì tôi cũng đã biết được nó là gì. Nó được người khác gọi là [Con Mắt Tham Lam] một con mắt giúp người sở hữu có được khả năng sao chép và sử dụng bất kì ma thuật nào chủ sở hữu nhìn thấy, một sức mạnh cực kì đáng sợ.

Tôi đã phải giành ra hai trăm năm để kiểm soát cùng như là tìm hiểu về nó. 

Thứ nhất, con mắt này sẽ được truyền cho người kết liễu người sỡ hữu trước đó. 

Thứ hai, người sở hữu chỉ được sao chép duy nhất một ma thuật của một cá thể nhất định. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu ai có nhiều hơn một loại ma thuật thì người sở hữu chỉ được chọn một mà thôi.

Thứ ba, con mắt sẽ lưu trữ một phần ma lực của người chủ cũ và chuyển sang cho người chủ mới.

Và cuối cùng, những thứ vũ khí đáng sợ có cùng cấp độ với con mắt này đều được những Ma Vương khác sở hữu. Từ đó hình thành nên một tập tục trong quỷ tộc, bất cứ ai giết được Ma Vương sẽ kế thừa tên lẫn vũ khí của người đó và trở thành Ma Vương mới. 

Vì một số lí do nhất định đã có một lần tôi trở về Ortherside chiến đấu để chính thức từ bỏ danh xưng Ma Vương Tham Lam Mammon của mình, nghe có vẻ khá nực cười nhưng hiện giờ tôi yêu cái tên Alice này và không có ý định từ bỏ nó.

Việc này dẫn tới việc kia, mặc dù tôi đã chiến thắng nhưng họ vẫn gọi tôi là Mammon, tôi còn có một đội quân của mình dù chẳng cần cơ. 

Thế là tôi lại lén bỏ chạy.

Và trong lúc bỏ chạy khỏi Ortherside thì tôi vô tình bị phát hiện bởi một hiệp sĩ trẻ tên là Lancelot. Người đã điều tra và phát hiện ra việc tôi là một Ma Vương, dù tôi không thực sự muốn lắm. Sau đó cậu ta và một toán lính nữa đuổi theo tôi khiến tôi đành phải ra tay với cậu ta.

Trời ạ, tôi thật sự chưa thấy ai lì lợm như thắng nhóc đó. Dù đã bị tôi đánh cho tan tành nhưng thằng nhóc vẫn cố gượng dậy rồi hướng thanh kiếm nát bét của mình về phía tôi. Tôi liền sử dụng ma trói buộc tôi sao chép được giữ chân cậu ta lại rồi bỏ chạy.

Lúc ấy tôi hoàn toàn có thể giết Lancelot nhưng nếu thế thì việc chữa trị của tôi sẽ trở nên vỗ nghĩa mất. Thế nhưng tôi hoàn toàn không biết được rằng, việc tha chết cho chàng hiệp sĩ trẻ kia là một ý tưởng rất tồi.

Thêm bốn mươi năm nữa trôi qua, tôi dần ổn định tại một thị trấn nhỏ tên là Pyrgi sau khi chu du suốt hàng trăm năm qua. Pyrgi là một thị trấn với rất nhiều người bị thương do đây là một thị trấn nghèo nằm gần hầm mỏ. 

Suốt khoảng thời gian qua tôi đã tích lũy được rất nhiều kiến thức về thảo dược nên giờ tôi cũng có thể trị được cả bệnh chứ không phải chỉ là những vết thương vật lý nữa. Tôi cũng đã sử dụng ma thuật để xây nên cho mình một căn nhà gỗ nhỏ trong một khu rừng cách xa thị trấn, tôi thấy như thế thoải mái hơn là sống trong thị trấn nhỏ ngột ngạt kia.

Cuộc sống hằng ngày của tôi khá vô vị. Thức dậy, xay thuốc, vào thành phố chữa trị, đi tìm cây thuốc, bán cây thuốc, ăn rồi ngủ, nó cứ trôi qua đều đều như thế khiến tôi dần cảm thấy chán nản và hoài nghi về cuộc sống của mình.

Liệu tôi thật sự hài lòng với cuộc sống hiện giờ? Liệu một người như tôi có thể ích kỉ mà mưu cầu hạnh phúc cho chính bản thân mình? Cùng hàng tá những câu hỏi khác.

Và tôi không thể trả lời bất kì câu hỏi nào, những điều này đã khiến tôi mất ngủ nhiều đêm rồi.

Đó là cho đến khi tôi gặp được anh ấy, một chàng trai Intruder tên Ogawa Itsuki.

Đó là vào một đêm tối trong trời thu mát lạnh, khi tôi đang loay hoay tìm cuốn sách mà tôi chắc chắn đã để nó trong tủ nhưng đột nhiên nó lại biến đâu mất thì tôi nghe thấy một vụ nổ khá lớn ở gần đây.

Tôi lập tức choàng thêm áo khoác bên ngoài cho đỡ lạnh rồi chạy theo tiếng của vụ nổ đó. Sử dụng ma thuật gió để phóng đến chỗ đó nhanh nhất có thể thì sau khoảng vài phút tôi đã tới nơi, nhà tù Red Death.

Sử dụng con mắt của mình, tôi cảm nhận được một vài người có ma lực khá mạnh đang chiến đấu với nhau, chắc đó là nguyên do gây ra vụ nổ. Không những thế mà một trong số đó lại có cảm giác gì đó khá quen thuộc. 

Với bản tính tò mò của mình tôi chậm rãi che giấu ma lực của mình rồi tiến lại gần nhà tù. Dù việc tôi có mặt ở đây chẳng có tác dụng gì nhưng hóng chuyện như vậy tôi cảm thấy khá vui.

Có lẽ sau một khoảng thời gian đi đây đó khiến tính cách tôi đã thay đổi chăng?

Tạm gác lại chuyện đó, khi tôi vừa đi được vài bước thì tôi lại nghe thấy một vụ nổ khá lớn nữa xảy ra, sau đó là có một bóng dáng ai đó đang bay đến chỗ tôi.

Tôi bật con mắt tham lam lên để đề phòng bất trắc, nhưng người bay đến chỗ tôi lại là một thanh niên trẻ bị bỏng khá nặng. Cậu ta rơi xuống mặt đất một cái rầm thật mạnh, dù cho tôi đã nhanh chóng dùng ma thuật để đỡ nhưng tốc độ rơi là quá nhanh khiến cho nỗ lực của tôi không đáng kể.

Tôi nhanh chóng tiến lại gần, và phải nói thật là mặc dù bị thương như thế mà trông cậu ta khá là ưa nhìn đấy chứ?

E hèm, chắc tôi đã ở trong rừng khá lâu rồi.

Tôi lắc đầu để gạt bỏ cái suy nghĩ ấy rồi sử dụng ma thuật của mình để rà soát cơ thể cậu ta. Và tôi phải tức tốc nhấc cậu ta lên rồi phóng thật nhanh về nhà của mình để trị thương vì nếu trễ hơn một chút nữa thôi là cậu ta chết chắc.

Gần như xương lưng lẫn hông đều gãy do cú va chạm khiến máu bầm được tạo ra trong cơ thể, cả người bị bỏng khá nặng, có lẽ là do trúng một đòn tấn công nào đó. Không những thế mà tôi còn cảm thấy cơ thể người này có những di chứng vết thương, nhưng chắc đó chỉ là linh cảm của tôi mà thôi.

Tôi đem cậu ta về nhà. Đầu tiên là cởi hết quần áo của cậu ta ra, sử dụng ma thuật để cố gắng nối lại những phần xương đã gãy, sau đó tôi dùng một chút thảo dược đắp lên những chỗ có máu bầm để những chỗ ấy bị tan ra.

Tiếp theo tôi dùng ma thuật trị thương để hồi phục toàn bộ cơ thể của cậu ta, rồi lấy băng cứu thương nhúng vào nước làm từ một cây thuốc khá hiếm rồi quấn quanh người cậu ta để chữa vết bỏng nhanh chóng và tiện lợi hơn.

"Thế là xong."

Tôi lấy tay lau những giọt mồ hôi trên trán rồi đứng lên phủi tay trước thành quả nhìn khá chuyên nghiệp của mình.

Sau đấy tôi dùng ma thuật đưa cậu ta vào một căn phòng trống rồi cho cậu ta nghỉ ở đấy rồi ra phòng khách ngồi xuống trước bếp lửa rồi suy nghĩ một vài thứ.

"Ma lực của cậu ta lớn quá."

Tôi nói thành tiếng suy nghĩ của mình.

Thật sự thì đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một ai đó trong cả quỷ tộc lẫn loài người, hay thậm chí là Elf có một ma lực kinh khủng như thế. Nếu luồng ma lực đó được giải phóng hoàn toàn thì có thể nghiền nát được một người bình thường luôn đấy.

Nhưng bằng một lý do bí ẩn nào đó thì đống ma lực khổng lồ ấy lại bị nén trong cơ thể của cậu ta mà chẳng có cách nào thoát ra được.

"Thật là lãng phí quá."

Tôi lại tự độc thoại rồi lắc đầu cho qua những suy nghĩ vẫn vơ ấy rồi đi ngủ, tôi có cảm giác mai sẽ là một ngày khá dài.

***

Sáng hôm sau, 

Theo như thường lệ thì tôi dậy khá sớm để chăm sóc những cây thuốc phía sau vườn rồi bắt đầu nghiên cứu những loại thuốc mới. Tôi muốn bản thân có thể trị được nhiều loại bệnh lẫn vết thương hơn chứ không chỉ là một trị liệu sư biết dùng mỗi ma thuật.

Trong khi tôi đang vui vẻ xay thuốc thì tôi đã có thể lờ mờ cảm nhận được ai đó đứng phía sau mình rồi. 

"Đẹp quá."

Tôi nghe thấy đó nhé, cảm ơn nha.

Tôi vội quay lại thì đó là chàng trai mà tối hôm qua tôi đã mang về nhà để chữa trị. Tôi vội tắt bếp rồi tiến tới hỏi han tình hình của chàng trai đó.

Mặc dù chưa hoàn toàn bình phục nhưng tôi tự đánh giá tay nghề của bản thân khá tốt khi có thể giúp cậu ta từ trạng thái cận tử đến có thể đi đứng nói chuyện bình thường như này.

Vì lâu rồi không có khách đến nhà, và đặc biệt là một giống đực loài người khiến tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng và bắt đầu nói khá là nhiều. Tuyệt lắm tôi ơi, nhìn biểu cảm sượng sượng kia của cậu ta cũng biết được trông tôi quái dị như thế nào.

Bỏ quá chuyện đó sang một bên đi, hôm qua tôi đến nhà tù kia là để hóng chuyện và giờ tôi không có ý định dừng lại đâu. Đừng đánh giá tôi, tôi vừa cứu một mạng người nên tôi xứng đáng với điều đó.

Và cậu ấy đã không ngần ngại kể với tôi tất cả, ý tôi ở đây thật sự là tất cả đấy.

Tôi tự cho bản thân có một quá khứ khá là đau thương cũng như có những mất mát nhất định, nhưng với cậu ta thì tôi thật sự chẳng dám đem bản thân ra mà so sánh.

Từ việc bị đưa đến một thế giới xa lạ mà không thể sử dụng được ma thuật, bị bắt cóc rồi tra tấn một cách dã man. Nhìn thấy được hi vọng khi gặp lại người bạn thân nhưng người bạn thân ấy lại bị giết một cách tàn nhẫn.

Tôi suy nghĩ rất nhiều điều khi nghe được những câu chuyện ấy, nếu tôi là cậu ấy thì tôi sẽ điên tiết lên với cả thế giới rồi âm mưu thiêu rụi mọi thứ mất. Nhưng khi tôi nhìn vào ánh mắt cậu ta thì tôi chỉ cảm nhận được sự dằn vặt lẫn đau buồn mà thôi.

"Cậu biết gì không?"

Tôi quyết định kể cho cậu ta thứ ma lực mà cậu sỡ hữu, tôi giải thích cho cậu ta mọi chuyện và đưa ra cho cậu ta một đề nghị.

"Nếu tôi nói để cậu có thể sử dụng ma thuật một người phải chết vì điều đó thì sao?"

Tôi đang nghĩ đến con mắt của mình, nếu cậu ấy là người kết liễu tôi và có được con mắt ấy thì tin tôi đi, cậu ta nhất định sẽ trở thành một trong những ma pháp sư mạnh nhất tại Elysium này.

Tôi không có ý định chết, tất nhiên rồi. Nhưng tôi thật sự muốn nghe cậu ta trả lời câu hỏi của tôi.

Và đây là lúc tôi bắt đầu để ý đến con người của Ogawa Itsuki.

Ý tôi là nếu chỉ cần đổi một sinh mạng lấy khả năng sử dụng ma thuật là đó một cái giá theo tôi thấy thì khá là hời đấy. Một con người cho dù tốt đến mấy nhưng tôi nghĩ cậu ta cũng phải giành chút thời gian để suy nghĩ.

Nhưng mà không hề, cậu ta chỉ cần nghe câu hỏi thì liền tự dập tắt hi vọng trong mắt mình rồi buông thõng người xuống ghế. Mặc dù bên ngoài mặt tôi không biểu hiện ra nhưng tôi thật sự rất ngạc nhiên với chuyện này đấy.

Cho dù bản thân có đau khổ như thế nào, cho dù có bị cuộc đời quăng quật như thế nào thì tuyệt đối Itsuki cũng sẽ không bao giờ làm hại người khác vì lợi ích của bản thân. 

Tôi muốn tìm hiểu thêm về cậu ta, đó chính là suy nghĩ hiện giờ của tôi. Một con người tốt bụng và thánh thiện đến mức khó tưởng tượng được. Bây giờ tôi cần phải có lí do để giữ chân cậu ấy ở lại, nếu ở bên cạnh một người như Itsuki thì có lẽ tôi sẽ thay đổi được gì đó trong cuộc sống vô vị của mình chăng.

Thế là tôi hoạt động hết công suất cái não bộ nhỏ bé của mình và tôi đã đưa ra một lời đề nghị cho cậu ấy.

"Trở thành trợ lí của tôi đi."

Một lời mời xuất hiện bất ngờ khiến cho Itsuki ngạc nhiên, cũng phải thôi, nếu là tôi thì đột nhiên được mời làm trợ lí cho một người xa lạ cũng sẽ rất bất ngờ. Nhưng bất ngờ hơn nữa là sau một hồi suy nghĩ thì cậu ấy lại đồng ý. 

Sau ngày hôm ấy khi nghĩ lại thì mọi thứ có vẻ xảy ra khá nhanh. Nhưng mà thây kệ, được bên cạnh và tìm hiểu một người thú vị như cậu ấy khiến tôi không có gì phải phàn nàn.

***

Ba tháng.

Từ lúc mà tôi "nhặt" được Itsuki về từ khu rừng kia trôi qua đã ba tháng rồi. Và tôi dám khẳng định rằng mình, một con quỷ, đã đem lòng yêu chàng trai tên Ogawa Itsuki kia.

Nhưng điều đó không phải là ngẫu nhiên đâu, quay trở về thời gian một chút. Tôi và Itsuki đã được một bé gái nhờ đến chữa bệnh cho bà của mình, việc này dẫn tới việc nọ khiến cho một sự cố nho nhỏ đã xảy ra.

Có vẻ như vì muốn nhanh chóng mẹ mình chết đi để lấy tiền trợ cấp thì hai người con trai của người bà đáng thương kia khá là tức giận khi có người đến chữa trị.

Nói thật thì tôi đã quá quen với những đức tính xấu xa của loài người rồi nên cũng chỉ im lặng ngồi kế bên xay thuốc mà thôi. Thế nhưng Itsuki lại không như thế, một người yếu đuối không thể tự bảo vệ được bản thân, cũng không thể sử dụng ma thuật lại dám đứng lên chống lại với những người to cao hơn mình rất nhiều.

"Mình đã chọn đúng người làm trợ lý rồi."

Tôi đã vui vẻ nghĩ thế cho đến khi có một tên trong số chúng bắt đầu bóp cổ Itsuki.

Tôi biết, tôi không phải là con người, tôi là một con quỷ. Vì thế nên để có thể sống yên bình ở đây thì tôi cần phải cẩn trọng trong từng hành động của mình. 

Đã không ít những lần tôi bị phát hiện là quỷ rồi bị truy đuổi rồi và nó khá là mệt mỏi. 

Thế nhưng khi chứng kiến Itsuki bị bóp cổ tôi đã không thể kìm lại được cảm giác muốn xé xác lũ người kia.

Tôi đóng gói thuốc lại cẩn thận rồi đứng dậy.

"Có thể bỏ trợ lí của tôi xuống được chứ?"

Tôi gằn giọng, liếc nhìn hắn. Trong ánh mắt của tôi phát ra một chút ma lực, một nguồn ma lực độc ác của quỷ tộc.  

Trong một khoảnh khắc, hình hài quỷ của tôi đã hiện ra và có vẻ như điều đó đã khiến toàn bộ người trong căn nhà này ngạc nhiên lẫn hoảng sợ, kể cả Itsuki.

Kể cả người dịu dàng như Donna cũng đổ đầy mồ hôi, mặt không còn miếng máu nào khi tôi đến và đưa thuốc cho cô ấy.

Trên đường về, tôi thấy Itsuki có đôi lúc quay sang nhìn tôi rồi lại lảng tránh khi tôi nhìn lại cậu ấy. 

Thế là xong rồi phải không? Có khi đêm nay cậu ấy sẽ lén trốn khỏi đây, hoặc nếu không thì cả hai cũng sẽ rất khó nói chuyện.

Trời ạ, tại sao mày lại để cảm xúc lấn át lí trí thế này hả Alice?

***

"Mặt trăng hôm nay đẹp thật đấy nhỉ?"

Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu rọi khắp cả khu rừng lẫn hồ nước này tạo nên một khung cảnh khá đẹp ấy chứ, đến mức khiến tôi tự nói chuyện một mình luôn mà.

Đây là một hồ nước ở gần nhà mà tôi đã vô tình tìm thấy, nó đem lại cho tôi một cảm giác thư thái nào đó khiến tôi có thể tập trung suy nghĩ. 

Được rồi cùng tóm tắt lại một chút nào. Tôi đã tìm được cho mình một con người cực kì tốt bụng, biết suy nghĩ cho người khác cùng với đó là dám đứng lên để bảo vệ những điều mà mình cho là đúng. 

Không những thế, tiếp xúc với cậu ấy qua những câu chuyện cậu ấy kể và chứng kiến những hành động của Itsuki từ hôm qua đến giờ khiến tôi có cảm giác Itsuki sẽ giúp tôi hoàn thiện con người của mình hơn. 

Dù đó chỉ là cảm giác thôi.

Thế nhưng trong một khoảnh khắc tôi đã để lộ con quỷ trong người của mình, để cho sát khí tràn ra ngoài như một dòng nước chảy xiết có thể nghiền nát bất cứ ai. Ngay cả một người hiền dịu như Donna cũng thấy sợ cơ mà.

Từ lúc về đến bây giờ thì cả hai người mặc dù vẫn nói chuyện với nhau nhưng tôi cảm thấy trong lòng bứt rứt lắm, nó cực kì không thoải mái và ngột ngạt. 

Mặc dù chỉ mới trải qua với nhau được hai ngày thôi, nhưng cả tối hôm qua lúc ăn lẫn sáng nay lúc tôi dạy cho cậu ấy thì cả hai trò chuyện thoải mái cứ như là quen biết với nhau từ trước rồi vậy.

"A~ Thật tình mà...."

Tôi vò đầu một cách khó chịu sau khi suy nghĩ toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Tôi lấy tay ôm hai chân mình lại thật chặt rồi nhìn chằm chằm vào mặt hồ tĩnh lặng trước mắt. 

Tại sao trong hàng trăm năm chu du mình lại chẳng bắt gặp được ai sử dụng được ma thuật quay ngược thời gian nhỉ?

Đó là điều mà tôi đã nghĩ.

Và trong lúc tôi vẫn đang không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này thì đoán xem ai đã xuất hiện nào.

Chính xác! Là Itsuki đó. Cứ như là cậu ta có thể cảm nhận được tôi đang phiền lòng mà đến đây vậy.

Cậu ấy không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, ngoài ra còn pha cả trà ấm cho tôi uống nữa, chắc là cậu ấy sợ tôi bị lạnh.

Nhưng khi tôi húp một ngụm thì tôi liền nhận ra, đây là loại trà mà tôi đã pha cho cậu ấy khi trước. Một loại trà có thể khiến người uống thoải mái và thư thả đầu óc hơn, tôi lén dấu nụ cười của tôi khi biết cậu ấy còn nhớ đến việc này.

Sau khi làm một hớp trà thì nó thật sự khiến tôi bình tĩnh hơn. Tôi không thể để việc này tiếp diễn nữa, tôi coi Itsuki là một người bạn thân thiết. Tôi vẫn muốn cậu ấy ở lại đây với tôi để tôi có thể tiếp tục chỉ dạy cho cậy ấy, và để cậu ấy chỉ dạy cho tôi.

Vừa nghĩ xong thì tôi lập tức mở lời.

"Itsuki này..."

"Alice này..."

Chúng tôi vô tình nói đè lên nhau, rồi sau đó tự nhìn nhau rồi phá lên cười. Sự việc này cứ như một cú đấm phá hủy một bức tường vô hình nào đó giữa bọn tôi và có thể khiến cả hai mở lòng với nhau hơn.

Itsuki đã xin lỗi tôi, mặc dù tôi không hiểu cậu ấy xin lỗi vì chuyện gì, thế là cậu ấy nói ra. 

Itsuki nói rằng cậu ấy hiểu mỗi người ai cũng có cho mình một mặt nào đó không muốn bị người khác biết được. Thế nhưng hôm nay, vì sự dũng cảm một cách ngu ngốc và ích kỉ của bản thân Itsuki nên tôi đã vô tình để lộ bộ mặt của mình ra. Vì cậu ấy mà tôi đã bị người khác sợ hãi trong khi đã bỏ sức của mình đến để chữa trị cho họ.

Nói thật thì sau khi nghe cậu ấy nói thì tôi cũng không biết trả lời như nào hay nên trưng ra bộ mặt làm sao. Nhưng tôi biết rằng Itsuki đã nghĩ là bọn tôi chưa đủ thân thiết để có thể đứng lên mà bảo vệ nhau kiểu đó.

Thế là tôi cũng bộc lộ những điều mà tôi nghĩ.

Từ việc tôi xem cậu ấy là một người tốt bụng, đến việc tôi không muốn bị cậu ấy ghét bỏ như thế nào. 

Đây là lần đầu tiên mà tôi thực sự nói với ai đó nỗi lòng của tôi.

Vincent, Cupcake, Amanda hay cả Liz. Tôi chưa bao giờ trải lòng mình ra cả, hay nói đúng hơn là không muốn. Tôi không muốn bất kì ai thấy được bộ mặt yếu đuối của mình cả, như thế chỉ dễ khiến bản thân dễ bị tổn thương hơn mà thôi.

Dù thế nhưng tôi lại có thể dễ dàng làm điều đó với Itsuki, có lẽ trong trái tim của một con quỷ như tôi đã biết. 

Nếu là Itsuki thì sẽ không sao đâu.

Nếu là Itsuki thì cậu ấy chắc chắn sẽ không phải khiến tôi tổn thương.

Và nó đã không hề sai.

Sau khi nghe tôi nói thì Itsuki đã làm một bộ mặt khó hiểu rồi nói tôi với một giọng đá đểu nào đó kèm với đó là nụ cười như muốn trêu ngươi người khác.

"Hahaha mặc dù là một trị liệu sư tài ba nhưng cô khá ngốc đấy nhỉ?"

"Ý cậu là gì chứ?"

"Cô đã đứng lên để bảo vệ một tên yếu đuối như tôi mà? Nếu tôi tỏ ra sợ hãi hay ghét cô thì tôi sẽ trở thành một tên rác rưởi mất, tôi thích là một người tốt như cô nói cơ."

Chính nó. 

Chính câu nói đó đã khiến tâm trạng của tôi tốt hơn rất nhiều. 

Itsuki có một trái tim nhân hậu, và một người như cậu ấy sẽ chữa lành được những vết thương, những phần bị vỡ vụn trong con người tôi, tôi chắc chắn với việc đó.

Không những thế, nếu có đủ sức mạnh thì Itsuki có thể thay đổi cả cái Elysium hỗn loạn này. Tôi đảm bảo đấy.

"Cảm ơn cậu."

Sau khi nói ra câu đấy thì tôi có thấy Itsuki khựng người lại một nhịp, khuôn mặt ngạc nhiên khiến tôi thấy có chút đáng yêu. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên trong hơn tám trăm năm cuộc đời tôi cảm ơn một ai đó mà. Và đấy cũng là lời cảm ơn từ tận đáy lòng của tôi.

Cảm ơn cậu Itsuki, vì sự tử tế của cậu mà tôi đã nghĩ là mình đã chuộc lỗi được một phần nào đó rồi. Cuộc sống của tôi cũng đã trở nên ý nghĩa hơn dù chỉ một chút.

Thật tốt vì đã cứu được cậu.

***

Trở về với hiện tại.

Nếu như so với cuộc sống cô độc hàng trăm năm qua thì ba tháng vừa qua tôi mới thực sự cảm giác rằng mình đang sống chứ không đơn giản chỉ là tồn tại. 

Sau đêm hôm ấy tôi và Itsuki ngày càng thân thiết với nhau hơn. Bọn tôi chỉ dạy cho nhau những điều mà bản thân biết, chẳng hạn như tôi chỉ cậu ấy về dược liệu còn cậu ấy thì dạy tôi tiếng Elysium cổ mà cậu ấy gọi là Tiếng Anh.

Ngày qua ngày tôi và Itsuki đều kể cho nhau nghe về cuộc sống và quá khứ của nhau, đương nhiên tôi đã giấu hết những phần quỷ đi. Bọn tôi chăm sóc lẫn nhau, tôi sẽ cho lời khuyên nếu cậu ấy cần giúp đỡ gì đấy. Còn cậu ấy sẽ mắng tôi nếu như tôi phạm phải sai lầm nào trong cách sống.

Đương nhiên bọn tôi cũng có cãi vã, có lời qua tiếng lại với nhau, nhưng điều đấy chỉ giúp bọn tôi hiểu và thân thiết với nhau hơn mà thôi.

Sống với Itsuki khiến tôi nhận ra cuộc đời này đẹp đẽ và đầy màu sắc đến nhường nào, cảm xúc của chính tôi có thể đa dạng ra làm sao. 

Tôi cũng đã nhận ra phần quỷ của chính mình hay quá khứ của bản thân không còn vụn vỡ nữa mà đã bị Itsuki phá hủy hoàn toàn rồi. Nhưng chính cậu ấy đã sắp xếp lại toàn bộ, không còn là một 24 lạnh lùng khó hiểu nữa mà bây giờ tôi chỉ là Alice, một trị liệu sư tự phát và cũng là sư phụ của Ogawa Itsuki mà thôi.

Thế nhưng lại có một chuyện rất lạ đang diễn ra. 

Gần đây cứ mỗi khi ở gần cậu ấy thì tôi lại thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, khi không được gặp cậu ấy quá lâu thì lòng tôi lại bứt rứt. Tôi chú ý cách nói chuyện và cư xử của mình mặc dù từ trước đến giờ tôi không quá quan tâm về vấn đề này. Khi cậu ấy kể một câu chuyện nào đấy dù hay dù dở tôi đều vui đến độ không tả được cũng như là sẽ cười phá lên như một con điên.

Khi cậu ấy hạnh phúc thì tôi sẽ thấy vui, khi cậu ấy buồn thì tôi sẽ buồn lây, khi cậu ấy tức giận thì tôi liền cảm thấy khó chịu trong người. Lúc đầu tôi cảm thấy việc này chẳng có vấn đề gì cả nhưng nó càng lúc càng phiền phức hơn theo thời gian.

"Alice.... Này Alice.... ALICE!!!"

"Hả?! Gì?"

"Cô đã đứng ở cái kệ đó nửa thế kỷ rồi đấy. Rốt cuộc có mua hay là không đây?"

"Đừng có nói quá lên như thế."

Nói rồi tôi chộp vài cây thuốc trên kệ gỗ trước mặt rồi đến chỗ tính tiền.

"Cô đấy nhé, dạo gần đây hay mất tập trung lắm, có chuyện gì đã xảy ra à?"

"Có thể?"

"Thế là có hay không?"

Người đang xem xét những món đồ tôi mang đến để tính giá tiền trước mặt tôi là một người phụ nữ trung niên. Cô hiện là chủ của một hiệu thuốc nằm ngoài rìa làng Pyrgi, nổi tiếng với những cây thuốc hay dược liệu hiếm nhưng không rõ nguồn gốc.

Tôi rất hay đến đây vừa để mua dược liệu cũng như là bán những dược liệu hiếm tôi tìm được trong lúc đi ngao du đó đây. 

Cổ là một người thực dụng đến mức khó tin nên thứ duy nhất có thể khiến cổ quan tâm chỉ là tiền mà thôi. Nên tôi sẽ tránh được những câu hỏi phiền phức như "Sao mà cô lấy được thứ này?" hay "Cô kiếm được thứ này ở đâu?".

Dần dần thì tôi nói chuyện với cổ nhiều hơn và trở thành một trong số ít những người ngoài Itsuki có thể khiến tôi mở lòng mình. Tôi cũng đã từng dắt Itsuki đến đây một hai lần để hai người làm quen nhau nhưng có vẻ họ không nói chuyện gì mấy.

"Cô có nhớ Itsuki không?"

"Có nhớ không á? Lúc nào mà cô chẳng luyên thuyên về cậu ta, quên đi mới là chuyện khó đấy."

"Hì hì."

"Đừng có làm như đó là câu khen được không? Trông phiền lắm."

Thế là tôi kể cho cổ nghe những chuyện tôi đã nói ở phía trên với một giọng siêu nghiêm túc. Nhưng cổ lại cười ha hả khi nghe xong chuyện của tôi.

"Hahahahaha! Thật sự á Alice? Cô sống ở trên đời này hơn ba mươi năm rồi mà chưa từng trải qua cảm giác đó á. Cười chết tôi mất, tôi cứ tưởng cô là một thiếu nữ mười tám không ấy."

Cái điệu cười nham nhở đó kết hợp với những lời xem tôi như trẻ con thế này khiến tôi thấy bực bực trong người rồi đó. Và đúng, tôi đã nói với cô ấy là tôi đã sống ba mươi ba năm trên cõi đời này thôi.

"Tôi về đây."

"Thôi mà, tôi đùa mà. Ở lại đi, tôi hứa sẽ không cười cô nữa đâu."

Tôi vừa quay người định vờ đi về thì cổ đã với người lên ngăn tôi lại. Mặc dù tôi vẫn thấy cô ấy cố gắng giấu đi điệu cười của mình nhưng cổ không thật sự làm tốt việc đó lắm, nhưng tôi đánh giá cao sự cố gắng.

"E hèm, tôi sẽ nói thẳng cho cô biết luôn nhá. Cô đã yêu cậu ta rồi đó nàng thơ à."

"Tôi biết điều đó mà."

Tôi nói một cách dõng dạc khiến cô gái trước mặt tôi ngớ cả người ra.

"Cô biết á hả?"

"Đừng có xem thường tôi nhé, tôi đã gặp rất nhiều người yêu nhau rồi. Nam với nữ cũng có, nam với nam cũng có, nữ với nữ cũng có đấy nhé. Tôi biết đó là tên của một loại cảm xúc đặc biệt giữa những người thân thiết với nhau chứ gì."

Cổ lấy tay xoa sống mũi của mình cứ như tôi vừa nói điều gì đó khó hiểu lắm vậy.

"Này nhé......"

Thế là cổ lấy hết toàn bộ sức lực của mình ra rồi bắt đầu giải thích cho tôi biết thế nào là tình yêu. Lúc đầu tôi nghe thì cũng thấy bình thường, nhưng càng về sau càng nghe thì mặt tôi lại đỏ lên như một trái cà chua tươi chín mọng đang chuẩn bị hái vậy.

"Chờ đã. Chờ đã. Chờ đã. Tôi đối với Itsuki không phải như thế đâu."

Cái gì mà răng long đầu bạc rồi muốn quyện lấy nhau. Tuyệt đối không có chuyện tôi muốn làm thế với Itsuki......

Phải không nhỉ?

Nhưng chuyện đó không hề quan trọng.

"Từ những chuyện mà cô đã kể thì đó chắc chắn là yêu rồi."

"Nhưng mà...."

"Cô có muốn sống cả đời với cậu ta không?"

"Muốn chứ."

"Nếu cậu ta chết đi thì cô sẽ cảm thấy như thế nào?"

"Tôi sẽ buồn lắm."

"Nếu cậu ấy kết hôn với ai khác rồi rời khỏi cô thì sao?"

"..."

"Không trả lời được chứ gì? Thế là yêu rồi đấy."

Tôi khụy gối rồi cúi gằm mặt xuống đất trước sự sắc sảo lẫn những lập luận chắc nịch của cô ấy. 

"Nghe này...."

Tôi ngẩng mặt lên.

"....nếu cô yêu cậu ta thì hãy nói liền đi. Nếu không thì viễn cảnh tôi nói sẽ thành sự thật đấy. Với một người đẹp trai lẫn tốt bụng như cậu ta thì nó không khó xảy ra đâu."

Tôi chẳng hề nói gì sau đó mà chỉ lẳng lặng mua những thứ cần thiết rồi rời khỏi tiệm thuốc mà thôi.

Tối hôm ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi thật sự đã yêu Itsuki rồi chăng? Tôi không dám khẳng định điều đó nhưng khi nghĩ đễn viễn cảnh cậu ấy kết hôn rồi rời đi khiến tôi buồn khó tả.

Chắc là tôi thật sự yêu cậu ấy rồi. Tôi muốn gặp cậu ấy, muốn thấy cậu ấy cười, muốn làm cậu ấy hạnh phúc, muốn bên cạnh cậu ấy mỗi khi cậu ấy buồn. Tôi cũng muốn sống cả đời với cậu ấy, muốn nhìn thấy khuôn mặt đó mỗi buổi sáng, tôi muốn được Itsuki khen mỗi khi tôi làm gì đó tốt, tôi cũng muốn được cậu ấy chúc ngủ ngon vào buổi tối.

Tôi chợt nhớ về Vincent lẫn Cupcake trong khi suy nghĩ về những điều này. 

Đây là cảm giác mà hai người họ đã trải qua mỗi ngày nhỉ?

Ngay bây giờ tôi đã hoàn toàn có thể hiểu cảm giác của Vicent vào lúc đó. Nếu thay Cupcake bằng Itsuki thì chắc tôi cũng không còn cảm giác muốn sống trên cõi đời này nữa.

Vì nếu sống tiếp thì cũng chỉ có đau khổ mà thôi.

Nhưng tôi không muốn như vậy!

Ngày mai, nhất định ngày mai tôi sẽ nói cho cậu ấy về cảm xúc của mình và đón nhận bất kì kết quả nào, cho dù có vui hay không vì mai là tròn ba tháng Itsuki đến sống chung với tôi. Tôi không muốn phải hối hận vì tôi đã không nói ra, tôi cũng không muốn giấu rồi làm ảnh hưởng đến cuộc sống mình như này nữa.

Thế là tôi chui vào trong chăn cố gắng ngừng suy nghĩ về chuyện này với một con tim đang đập liên hồi.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ. 

"Hôm nay mình sẽ vào thị trấn để mua những món ngon mà Itsuki thích, sau đó trong lúc đang ăn uống vui vẻ thì mình sẽ nói hết toàn bộ cảm xúc của mình. Ừm! Kế hoạch nghe có vẻ ổn đó."

Có vẻ từ lúc gặp Itsuki thì tôi nói chuyện một mình hơn nhiều thì phải. 

Nhưng mà chuyện đó đâu có quan trọng. Tôi phấn khích chộp lấy túi của mình rồi vui vẻ đi đến thị trấn Pyrgi.

Mà không biết điều gì đang đợi mình ở phía trước.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận