Isekai Game
Arthur
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1: Trải nghiệm cảm giác được tới Isekai đi nào

Chương 07: Hồi ức của Alice (1)

0 Bình luận - Độ dài: 6,950 từ - Cập nhật:

Từ khi sinh ra tôi đã không biết cha mẹ mình là ai, cũng không biết được tên của chính mình, lí do là vì quỷ tộc không sinh sản theo cách thông thường. Tôi được tạo ra từ một con quỷ được gọi là Ma Vương Tham Lam Mammon, được thừa hưởng ma thuật, kiến thức cũng như là một phần tính cách của người ấy, nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ được nuôi dưỡng một cách tử tế. 

Những Ma Vương khi tạo ra bọn tôi đơn giản chỉ là muốn có thêm người cho đội quân của mình, với hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành vua của Ortherside mà thôi. Thế nên người đó đã huấn luyện tôi cách chiến đấu ngay từ khi còn bé với những thử thách mà một con quỷ trưởng thành cũng khó mà theo kịp. Cách chiến đấu, cách săn mồi hay cách toát ra vẻ khiếp sợ để dọa con mồi mất hết ý chí chiến đấu đều khắc nghiệt đến độ từ một trăm con quỷ được tạo ra giờ chỉ còn lại năm mươi mà thôi.

Dù khắc nghiệt là thế, chết chóc là thế nhưng chẳng ai trong số bọn tôi lên tiếng phàn nàn, bởi vì từ đầu bất kể con quỷ nào cũng phải trải qua những ngày như thế. Ngay cả là Ma Vương cũng không ngoại lệ.

"Ánh sáng ấy, là ma thuật chữa trị sao?"

Ma Vương Mammon đến gần chỗ tôi khi tôi lần đầu bộc phát ma lực của bản thân. Những con quỷ thông thường được tạo ra sẽ thừa hưởng một phần ma lực của chính chủ nên thường ma thuật của loài quỷ sẽ liên quan đến tấn công hoặc thứ gì đó bùm bùm chíu chíu nhiều hơn. Thế nhưng ma thuật của tôi lại là ma thuật chữa trị, một loại ma thuật có thể gọi là cực hiếm trong quỷ tộc và điều đó đã khiến Mammon chú ý.

***

Quỷ là một loài có tuổi thọ khá dài, nên là nếu đặt lên bàn cân so sánh tuổi thọ thì quỷ tộc chỉ thua mỗi tộc Elf mà thôi. Thế nên chắc có lẽ vì muốn cân bằng lại nên quỷ tộc phát triển cơ thể khá chậm, đã năm mươi năm trôi qua rồi mà cơ thể tôi chỉ trông như cô gái mười hai tuổi nếu so với loài người mà tôi đã đọc ở trong sách. 

"Chuẩn bị chưa 24?"

"Tôi ra liền giờ đây."

Tôi đưa tay lên trán sờ cái sừng bé tí của mình, nghe nói sừng càng lớn thì ma lực càng lớn thế nên là tôi mong sừng của mình sẽ vừa đủ lớn để có một cuộc sống yên ổn ở đây chứ không phải là cái sừng nhỏ như thế này. À mà tôi đã nói rồi nhỉ, quỷ tộc được tạo ra một lần rất nhiều nên việc đặt tên cho bọn tôi là điều không thể, vì thế Ma Vương thường sẽ đánh số cho bọn tôi rồi gọi luôn cho tiện. Khi mà có cho mình những chiến tích nhất định, thì khi đó quỷ tộc mới được đặt tên.

"Đi thôi nhỉ?"

Vừa dứt lời thì tôi đứng lên, chỉnh lại thanh kiếm đang vắt bên hông của mình, lấy tay đẩy nhẹ giáp tay cho nó lỏng ra một chút rồi bước ra khỏi căn phòng. Hôm nay chính là ngày mà năm mươi con quỷ còn sót lại được tạo ra chiến đấu với nhau để lấy mười con mạnh nhất đưa vào quân đội của Ma Vương Mammon.

"Đừng có chết đấy 24."

"Anh nên lo cho bản thân mình thì hơn đấy 38 à."

"Ồ. Sừng Bé Tí bắt đầu lên giọng rồi ha?"

"Anh gọi ai là Sừng Bé Tí đấy hả?"

"Đừng...Đừng lo, chúng ta sẽ cùng nhau sống sót mà."

"Cô mới người đáng lo nhất ở đây đó 12 à."

"Sừng cô ấy không có bé như cô đâu nên khỏi lo."

"Phải rồi ha, cổ cũng đâu có ngu như anh."

"Cô nói ai đấy?"

"Anh chứ ai?"

"Đừng có cãi nhau mà."

Người đang cự cãi trước mặt tôi là 36, một con quỷ có cái sừng vừa đủ dài, ít nhất là hơn tôi, anh ta cũng có một thân hình khá cao to và vạm vỡ nếu so với đồng tộc. Bù lại thì đầu óc anh ta không được minh mẫn cho lắm, anh ta cũng hay châm chọc cái sừng nhỏ của tôi nữa, thế nên bọn tôi thường rất hay cãi nhau.

Còn cô gái có thân hình nhỏ bé với cái sừng cực dài kia đang ngăn bọn tôi đấm nhau là 12. Trái ngược với thân hình của mình thì ma lực của cô cực kì khủng bố, thế nhưng tính cách thì hơi rụt rè nên hay bị những con quỷ đồng tộc trêu chọc cũng như là bắt nạt.

Nói trước cho biết, bọn tôi không phải bạn bè hay gì đâu, cả ba chỉ là vô tình va vào nhau rồi nói chuyện với nhau nhiều hơn những con quỷ khác mà thôi. Ngay từ đầu quỷ cũng chẳng có thứ gọi là bạn bè rồi, vì kiểu gì cũng chém giết nhau như hôm nay mà, kết bạn làm chi cho phiền phức. 

Mà dù có nói thế thì tôi cũng hi vọng hai con quỷ kia có thể sống sót, dù gì nếu không có họ nói chuyện giải trí cũng khá buồn chán. 

"Mình....xin lỗi.....2....4...."

Thật sự ấy...hi vọng làm cái quái gì cơ chứ.

Cả ba người chúng tôi đều đã vượt qua được thử thách và sống sót đến khi chỉ còn lại hai mươi người. Thế nhưng đột nhiên ngài Ma Vương kia lại yêu cầu chỉ lấy một người sống sót, thật là một cú quay xe đầy bất ngờ.

Cứ như thế, trong lúc đang bối rối vì thay đổi trên thì 12 đã bị giáng một cây búa vào đầu bởi một con quỷ đứng kế bên và đang thoi thóp trước mặt tôi lúc này.

Trong lòng tôi lúc này đang dâng lên một cảm xúc khá là khó tả.

Buồn bực? Tức giận? 

Tôi cũng không biết nhưng nó khiến tôi cảm thấy khá khó chịu. Khi lũ quỷ tiếp tục lao vào xâu xé nhau cùng tiếng ma thuật bắn ra, tiếng kim loại va chạm vào nhau thì ở trên khán đài tôi lại nghe tiếng những tiếng cỗ vũ nồng nhiệt. 

Xoẹt!

Một con quỷ cố gắng giết tôi từ sau lưng đã bị tôi một kiếm chém bay đầu mà không thể phản kháng gì. Tức thì tiếng hò reo lại vang lên rất to khiến không khí rúng động, tôi liếc nhìn lên bọn chúng với biểu cảm khó hiểu.

Chẳng phải chúng từng ở trong tình cảnh này sao? Thế thì phải tỏ ra vẻ cảm thông một chút chứ, bọn tôi đang phải đánh cược mạng sống ở đây đó. Nghĩ đến thế thì tôi liền lắc đầu, dù gì thì cũng là quỷ mà, lấy đâu ra cảm thông cho được.

"Này 24...... vẫn ổn nhỉ?"

"38...."

Trong lúc đang đứng suy nghĩ vẩn vơ thì 38 xuất hiện trước mặt tôi với tình trạng trông khá thảm. Máu me be bét, một bên sừng bị gãy, cây rìu chiến của anh ta thì nứt mẻ trông như sẽ vỡ vụn bất kì lúc nào.

"12 đi rồi nhỉ?"

"Phải."

Tôi nghe thấy anh ta khẽ cười phắt ra một tiếng sau khi tôi trả lời, bộ có gì đáng cười về cái chết của 12 lắm hay sao?

"Dù thế nào thì cô vẫn lạnh lùng như vậy phải không? Chắc là đối với cô thì bọn tôi cũng như bao con quỷ khác mà thôi."

"Anh đang cố nói cái gì thế?"

Tại sao tôi lại cảm thấy có chút tức giận với câu nói của anh ta nhỉ.

"Đừng để tâm."

Nói rồi anh ta nâng cây rìu lên thủ thế rồi phóng đến chỗ tôi vung cây rìu với lực khá mạnh. Ma thuật mà anh ta sỡ hữu là khả năng tăng cường sức mạnh thuần túy của mình đến mức có thể một tay đấm vỡ cả núi. Thế nhưng vì lí do nào đó anh ta lại không sử dụng nó mà chỉ sử dụng sức mạnh bình thường của mình mà thôi.

Tôi có thể dễ dàng né những đòn tấn công chậm rì kia của 38 mà chẳng cần phải tốn chút công sức nào. Nhưng cái tôi quan tâm là tại sao ánh mắt của tên kia lại chẳng có chút ý chí sinh tồn nào, giống như là hắn đã bỏ cuộc rồi vậy.

"Này."

Tôi dùng thanh kiếm gạt phăng đòn tấn công của hắn một cách dễ dàng rồi bắt đầu hỏi hắn.

"Gì thế...?"

Anh ta trả lời với vẻ mệt mỏi.

"Tôi thật sự không hiểu, từ nãy đến giờ anh đang cố làm gì thế?"

"Ý cô là sao?"

"Anh muốn tấn công tôi nhưng những đòn tấn công lại quá hời hợt, giống như là....giống như là cho có vậy. Rốt cuộc là anh có muốn giết tôi hay là không?"

Sau khi nghe câu hỏi của tôi thì anh ta nhìn xuống đất rồi nở một nụ cười mệt mỏi pha lẫn chút khinh miệt.

"Cô thật sự....chẳng hiểu gì nhỉ? Mà chắc cô cũng chẳng thể nào hiểu được---"

Bụp!

Khoảnh khắc đó trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức phải vài giây trôi qua thì đồng tử tôi mới giãn ra ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt. 

Một con quỷ cao năm mét bỗng xuất hiện từ phía sau rồi lấy chùy vung nát bấy đầu của 38, cơ thể của anh ta đổ gục xuống một cái phịch rồi dần hóa thành tro bụi. 

Trong lúc tôi vẫn đang bàng hoàng thì con quỷ to lớn kia chậm rãi bước tới, vừa đi vừa xoay cây chùy để ra oai. 

Bốp!

Đến cả tôi cũng phải công nhận là một tên to con như hắn thì có tốc độ khá là cao đấy. Hắn xoay tay, vung ngang cây chùy vào người tôi với một lực như muốn băm vằm tôi ra. Mặc dù đã kịp đưa kiếm lên đỡ nhưng phải nói là tôi bị đánh bay khá là xa.

"Ouch!"

Cơ thể tôi nhói lên khi tôi cố sử dụng chúng, có lẽ một vài cái xương của tôi đã gãy, tay tôi cũng chẳng còn nguyên vẹn dù điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì. 

Chỉ trong vòng một giây tôi đã dùng ma thuật trị thương để hồi phục lại cơ thể một cách hoàn hảo. Khi tôi hồi phục xong thì con quỷ to con kia để ý đến tôi, hắn nở một nụ cười ghê rợn giống như là tìm thấy một thứ đồ chơi thú vị rồi chạy đến chỗ tôi.

Hãy để tôi xác nhận lại một chuyện. 

Khi tôi nói tốc độ của hắn nhanh thì chỉ là so với cơ thể quá khổ của hắn mà thôi, còn với tôi thì...

"Quá chậm...."

Khi cả hai chỉ còn cách nhau vài mét thì tôi đã phóng thẳng đến chỗ hắn rồi chém phăng thủ cấp của tên đó một cách nhanh chóng và gọn lẹ rồi. 

Khi tôi vừa đáp xuống đất thì cả đấu trường vang lên tiếng cổ vũ mạnh mẽ hệt như sấm gầm. Dù thế, trong lòng tôi lại cực kì yên ắng.

Nó trống rỗng một cách lạ thường.

Một tên pháp sư định tung chiêu vào tôi?

Xoẹt!

Tôi chẻ hắn làm đôi mà chẳng đổ mồ hôi.

Hai con quỷ tính lao vào tôi?

Xoẹt! Xoẹt!

Tôi chỉ cần vài giây là bọn chúng chẳng thể nào đón được ánh bình minh sáng mai được nữa.

Càng chiến đấu thì tốc độ tôi càng tăng, tôi hồi phục ngày càng nhuần nhiễn hơn, tay tôi nắm chặt thanh kiếm hơn. Thế nhưng trong lòng, tôi có cảm thấy có chút gì đó vụn vỡ.

"Và người còn sót lại, người sẽ là cánh tay phải cho Ma Vương Mammon, chính là con quỷ số 24!!!!!!!!"

"GAHHHHHHHHHHH!!!!!"

"Hộc...Hộc....Hộc....."

Chẳng biết từ lúc nào mà giờ đây chỉ còn lại một mình tôi ở giữa chiến trường. Xác của những con quỷ khác đều hóa thành cát bụi, chỉ còn lại những mảng máu nằm đầy khắp sàn đấu. 

Tiếng reo hò càng lúc càng lớn hơn trong khi tôi đang cố bắt nhịp lại hơi thở của mình.

Trong khi ấy thì hắn chậm rãi đáp xuống, Ma Vương Mammon. 

"Ta không ngờ trong số những con quỷ mà ta tạo ra lại có một con quỷ có khả năng chiến đấu xuất sắc như ngươi. Nhờ những con quỷ như ngươi mà ta lại được đến gần hơn với việc thống trị Ortherside đấy."

Hắn nói với một giòng ồm ồm khó chịu qua lớp mặt nạ dê gớm ghiếc kia. Cùng với đó là lớp áo choàng dày bao quanh cơ thể đồ sộ to lớn của hắn khiến dù là quỷ thì khi nhìn thấy hắn cũng thấy gớm nữa. 

"Tại sao...?"

"Hửm?"

"Tại sao ông lại thay đổi vào phút cuối."

Hắn đưa tay lên gãi cằm như thể đang cố hình dung tôi đang nói cái gì.

"À.... Ý ngươi là việc ta chỉ giữ một người thay vì hai mươi người như lúc đầu sao?"

Thấy tôi không nói gì thì hắn ngầm khẳng định điều hắn nói là chính xác rồi trả lời. 

"Mấy con quỷ ta tạo ra đợt này thực sự quá yếu, nên là ta không muốn lấy hai mươi con quỷ yếu ớt kia đầu quân cho mình. Với lại...."

Hắn ngưng lại giữa chừng rồi nhìn lên khán đài, cảm nhận tiếng reo hò của những con quỷ khác.

"....như thế này chẳng phải vui hơn sao?"

Uỳnh!

Hắn vừa dứt lời câu đó thì máu tôi bỗng sôi lên, cơn giận lấn át lí trí của tôi và tôi phóng đến chỗ hắn với tốc độ nhanh nhất của mình. 

Tôi thật sự không biết vì lí do gì mà tôi lại hành động như thế, tôi thật sự không hiểu. Thế nhưng khi nghe câu trả lời của hắn thì tôi đã không giữ nổi thanh kiếm của mình.

Dù là thế, khoảng cách thực lực là quá xa vời. Khi thanh kiếm của tôi gần chạm được vào hắn thì cơ thể tôi bỗng bị kéo bằng một lực rất mạnh xuống đất.

Rầm!

Cả cơ thể tôi đập xuống đất khiến mặt đất vụn vỡ, chưa kịp hoàn hồn thì tôi lại bị kéo lên trời một khoảng khá xa rồi bị kéo xuống mặt đất.

Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!

Cứ thế nâng lên rồi lại đập xuống liên tục, đây chỉ đơn giản là hành hạ mà thôi. 

Rầm!

Bị đập thêm một lần nữa thì có vẻ như hắn đã ngưng khi thấy cơ thể tôi chẳng còn hình thù gì mà chỉ vặt vẹo méo mó do hầu như toàn bộ xương của tôi đã gãy. Thậm chí cả khuôn mặt tôi cũng biến dạng lẫn lộn.

Cơn đau do những cú đập khi nãy tôi cũng không biết miêu tả như nào, đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi sao? Thế thì cũng chẳng đủ để miêu tả sự đau đớn này cơ.

"Lần này thì ta sẽ tha thứ cho ngươi, nhưng sẽ chẳng có lần sau đâu. Liệu mà cư xử cho đúng mực vào."

Hắn thả một câu đanh thép như thế rồi bỏ đi mặc cho tôi đang thu gom từng không khí để thở cũng như là cố gắng hồi phục cơ thể. 

***

Hai trăm năm trôi qua.

Với một số loài thì hai trăm năm chắc hẳn sẽ rất là dài, nhưng với những loài có tuổi thọ cao như tôi thì hai trăm năm chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. 

Nhưng mà trong khoảng thời gian này có khá nhiều điều xảy ra.

Sau trận chiến ngày đó thì tôi đã có tìm hiểu một chút, và hóa ra là 12 lẫn 38 đã có cảm xúc nam nữ với nhau, dù nó khá là hiếm trong quỷ tộc. Đó cũng là lí do mà 38 lại trông như chẳng còn sức sống khi ấy.

Thế nhưng tôi vẫn chưa thể hiểu được những lời cuối cùng của anh ta.

Trong hai trăm năm ngắn ngủi này, tôi đã chiến đấu vô số trận chiến với những đội quân của Ma Vương khác để giúp Mammon giành quyền kiểm soát Ortherside, và tôi cực kì giỏi chiến đấu.

Những chiến tích đến từ những trận đánh lớn nhỏ khác nhau đã giúp tôi trở thành một đại đội trưởng với toàn quyền kiểm soát quân đội, dù việc này với tôi chẳng thích thú chút nào.

Tôi cứ liên tục đoạt mạng, chẻ đôi, phanh thây những con quỷ khác ngày qua ngày khiến tôi cảm thấy bản thân mình đang dần bước đến một ranh giới vô hình nào đó. Tôi sợ nếu bước qua ranh giới đó thì tôi sẽ đánh mất con người của 24 cũ, tôi sẽ không bao giờ hiểu được câu nói của 38 nữa cho dù có cố gắng thế nào.

Và phải thú thật là điều đó khiến tôi sợ hãi.

Những điều ấy cứ kéo dài thêm chừng năm mươi năm nữa, cho đến khi cục diện Elysium đổi chiều hoàn toàn, theo một cách mà không có bất kì con quỷ nào biết được.

Lan man một tí nào, từ trước đến nay thì quỷ tộc và Elves là hai chủng tộc duy nhất có ma lực cũng như là có thể sử dụng ma thuật. Thế nên toàn bộ Elysium hiện nay là lãnh địa của quỷ tộc cũng như là những chủng tộc mạnh mẽ khác như Orges, Thú nhân,...

Elves thì không muốn tiếp xúc với những loài họ cho là yếu hơn, còn con người chỉ có thể sống chui lủi ở những nơi khác nhau. Mặc dù là chủng loài đông nhất, nhưng con người cũng đồng thời là chủng loài yếu nhất.

Điều này đã thay đổi khi có một đứa trẻ loài người được sinh ra có ma lực cực mạnh cùng với đó là những ma thuật tuyệt vời. Đứa trẻ được bí mật nuôi lớn trong một ngôi làng hẻo lánh, và ma lực quá mạnh mẽ của nó đã truyền sang cho những đứa trẻ khác. 

Đó là lứa trẻ đầu tiên sở hữu ma thuật dựa theo cuốn sách [Khởi nguồn ma thuật] mà tôi đã đọc được ở đâu đó.

Bảy mươi năm sau, lần đầu tiên con người vùng lên chống lại quỷ tộc và có thể đánh lui được quỷ tộc. 

Bạn nghĩ rằng thế thì chỉ cần gọi một đội quân tới đè bẹp bọn họ là được đúng chứ? Quỷ tộc cũng nghĩ thế và một đạo quân lớn của Ma Vương Asmodeus đã bị đánh bại, bởi Elves cũng như là những chủng tộc khác. 

Phải, bỗng nhiên toàn bộ những chủng tộc ngoài kia cùng nhau hợp sức chống lại quỷ tộc một cách đoàn kết như vậy.

Như một lẽ thường tình, toàn bộ quỷ tộc cũng không chịu được nhục nhã mà tìm cách đánh trả lại. 

Đó là một trận chiến khá ác liệt đấy, nhưng đây là hồi ức của Alice tôi mà. Nên hãy để cho người khác kể cho mọi người nghe nhá.

Đương nhiên là một đại đội trưởng như tôi phải tham gia trận chiến như thế này rồi. Tôi lãnh đạo đội quân của mình chiến đấu, và trong lúc làm thế thì tôi không thể đếm được số sinh mạng mà mình đã giết, tay mình đã nhuốm máu bao nhiêu, bao nhiêu ngôi làng đã bị tôi thiêu rụi.

Có lẽ nó khá là lạ nếu so với những con quỷ khác nhưng tôi thật sự thấy trận chiến này có những hi sinh, mất mát rất vô nghĩa. Thế nhưng tôi là đại đội trưởng của họ, và tôi không thể để họ chết được.

Cuộc chiến kéo dài được một năm, quân đội của quỷ tộc bị đánh cho tan tác và dần bị đẩy lui về Ortherside. 

"Tốt quá....ngươi đây rồi 24.... Hãy chữa trị....cho ta.... ta sẽ.... cho lũ con người này biết.... thế nào là hủy diệt...."

Trước mặt tôi bây giờ là một khu đất bị xé toạc khắp nơi, bằng chứng cho một trận chiến khốc liệt đã xảy ra. Ma Vương Mammon đáng sợ, uy quyền đang nằm thoi thóp trên mặt đất sau khi bị phục kích bởi năm cái xác mặc giáp nằm la liệt khắp nơi kia. 

Mammon đã thắng, nhưng tổn thất hắn nhận lại cũng khá lớn. 

Tôi chậm rãi bước về phía hắn, mưa cũng bắt đầu rơi từng hạt lên trên đầu của tôi. Tôi càng bước về phía hắn thì mưa càng càng rơi càng nhiều hơn.

Khi tôi đứng trước mặt hắn thì hắn cố gắng ngồi dậy rồi bấu vào gấu áo của tôi với cơ thể tàn tạ.

"Mau lên đi......."

"Được thôi."

Xoẹt!

Ầm!

Tiếng sấm bỗng xuất hiện cùng lúc với khi tôi rút kiếm chém phăng đầu của Mammon đi. 

Tĩnh lặng.

Dù mưa rất to nhưng trong lòng tôi lại tĩnh lặng đến lạ thường, cơ thể tôi bỗng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Và lúc ấy tôi mới chợt nhận ra điều mình vừa làm, đó chính là trả thù. 

Trả thù vì hắn đã tạo tôi ra rồi đào tạo tôi trở thành vũ khí sao? Không hề.

Trả thù vì hắn đã hành hạ tôi biến dạng vì cố giết hắn? Không.

Trả thù vì hắn bắt tôi tham gia từ trận chiến này đến trận chiến khác? Chắc chắn là không.

Lúc ấy tôi đã nhận ra, tôi trả thù vì hắn đã gián tiếp giết chết 12 lẫn 38, những người bạn...của tôi.

Tôi chưa bao giờ dám thừa nhận việc ấy, vì tôi nghĩ điều đó sẽ khiến tôi yếu đuối. Thế nên tôi đã tự đẩy họ ra xa khỏi mình, chẳng bao giờ chú ý đến họ, chẳng bao giờ để ý đến họ, thế nên tôi đã chẳng biết gì cả. 

Tôi ngửa mặt lên trời đón những hạt mưa nặng trĩu và lạnh lẽo kia vào mặt rồi tưởng tượng mình đang bị tát bởi 12 và 38. 

Vào khoảnh khắc đó tôi đã nhận ra rằng cho dù tâm trí tôi không coi hai người kia là bạn nhưng con tim tôi từ lâu đã xác nhận rồi. Đó là lý do tôi lao vào và cô giết Mammon khi ấy. 

Vào khoảnh khắc đó tôi cũng đã nhận ra, tôi không thể cứ tiếp tục như thế này được nữa. Tôi không muốn trở thành một con quỷ giết người không gớm tay cũng như là lát đường mình đi bằng máu thịt của những người khác, những con quỷ khác.

Vừa nghĩ đến đó thì tôi vứt thanh kiếm sang một bên, đưa hai tay lên hai chiếc sừng của mình và dùng hết sức để bẻ nó.

Crack.

"Agh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Hai chiếc sừng bị bẻ đi khiến tôi cực kì đau đớn đến mức phải hét lớn lên, nhưng có vẻ tiếng mưa đã át đi tiếng hét của tôi. Dù đau đớn là thế nhưng tôi không thể nào hoàn toàn bẻ gãy chiếc sừng được, vẫn còn một phần nhỏ sừng của tôi dính chặt vào trán. 

Không chần chừ, tôi nhặt thanh kiếm từ dưới đất lên rồi bắt đầu đâm vào trán mình, khoét lỗ vòng quanh chiếc sừng để có thể rút nó ra. Tôi thật sự không thể miêu tả được việc này đau đớn đến mức nào nhưng tôi không thể dừng lại được, tôi đã đi quá xa rồi. 

Và khi tôi vừa nhổ được cái sừng thứ hai ra thì mắt trái của tôi lại quặn lên đau đớn một cách khó hiểu, giống như có ai đang thọt ngón tay vào rồi ngoáy nó vậy.

Cơn đau kéo dài khoảng vài phút rồi hoàn toàn ngưng, sau đó tôi tức tốc chạy đến một bờ hồ gần đó để xem chuyện gì đang xảy ra với mắt mình. Tôi sợ việc tôi nhổ sừng của mình đi khiến tôi gặp vấn đề gì đó. 

"Cái quái gì thế?"

Thứ khiến tôi ngạc nhiên không phải là hai cái hốc nhỏ đang rỉ máu trên trán của mình, mà là con mắt trái của tôi đã bị biến thành một hình ngôi sao màu tím.

"Mệt mỏi quá...."

Đầu tôi bỗng choáng váng, tôi thấy mọi thứ dần tối đen như mực và cứ thế bất tỉnh bên cạnh bờ hồ. Tôi không biết lúc ấy tôi đã bất tỉnh vì cơn đau, hay là vì mất máu quá nhiều nữa.

Khoảng một tiếng sau thì tôi tỉnh dậy, trời đã hoàn toàn tạnh mưa, ánh nắng chạm vào má tôi khiến tôi cảm thấy có chút gì đó ấm áp. 

Tôi đưa tay lên phục hồi cho cái trán tội nghiệp của mình. Có vẻ như mặc dù mất sừng nhưng tôi vẫn có thể sử dụng ma thuật của mình.

"Bên này có người! Qua đây mau đi!"

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng của ai đó nhưng cơ thể của tôi yếu ớt đến lạ thường khiến tôi không thể nào đứng dậy để chạy đi được. 

Chết tiệt, nếu loài người phát hiện ra tôi thì tôi sẽ bị giết mất. Thậm chí lúc ấy tôi mới nhận ra là nếu họ phát hiện ra con mắt kì lạ kia thì sao?

"Này cô gái, cô không sao chứ?"

Một người đàn ông tiến tới đỡ tôi dậy rồi hỏi han tôi, theo sau là vài ba người nữa.

"Khoan đã, tại sao cổ lại mặc áo giáo và có bao kiếm?" 

"Cổ là một chiến binh sao?"

"Hay là quỷ tộc?"

"Không thể nào, cổ làm gì có sừng."

Bọn họ cứ thế đứng tranh luận với nhau một lúc rồi quyết định bế tôi lên rồi đưa đi đâu đó. Mặc dù hiện giờ tôi đã có thể đi lại bình thường nhưng được đỡ đi như thế này thì tiện lợi hơn cho tôi khá nhiều.

Họ nhẹ nhàng đặt tôi lên xe ngựa với những người bị thương khác rồi chở tôi đến một ngôi làng gần đó, giao tôi cho một nhóm phụ nữ khá lớn tuổi rồi lại tiếp tục lên đường. 

Những người phụ nữ kia giúp tôi tắm rửa, cho tôi ăn rồi cho tôi một chỗ để nghỉ ngơi. Lúc này tâm trí tôi đang khá là rối loạn với những hành động của họ. 

Họ đối đãi cực kì tốt với những người xa lạ như tôi, họ làm việc suốt ngày đêm để chăm lo cho tôi cùng những người khác. Những người đàn ông đã mang tôi đến đây cũng đi ra chiến trường suốt ngày đêm để cố đem người bị thương về. 

Tôi đảm bảo rằng chuyện này tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra ở quỷ tộc. Lẽ nào loài người lúc nào cũng tốt bụng như vậy ư? Đó là lí do họ được ban cho ma lực để đứng lên chiến đấu, như là một phần thưởng vì sự tốt bụng này?

Khi chứng kiến những con người tốt bụng ấy thì đêm đến tôi lại càng khó ngủ hơn. Sự dằn vặt trong tôi ngày một lớn hơn khi trước đây tôi đã giết hàng trăm, hàng nghìn những người như này. 

Vào một đêm nọ khi không thể ngủ được thì tôi đi ra ngoài để kiếm một chút không khí trong lành, thứ mà ở Ortherside khá là xa xỉ. 

Tôi bắt gặp bé gái độ chừng mười tuổi đang ngồi trên cây. Khi tôi định lặng lẽ đi ngang qua thì đứa bé đột nhiên ngửa ra sau rồi vô tình rơi xuống đất. Cơ thể tôi liền lật đật chạy đến chỗ cô bé để xem tình hình như một phản xạ.

"Em không sao chứ?"

"Chân...Chân của em đau...."

Cô bé đau đớn rên rỉ trong khi tôi lén sử dụng ma thuật của mình để định vị vết thương và nó tệ hơn tôi nghĩ. 

Hai chân của cô bé đều bị gãy, xương phần hông cũng bị thương khá nặng, may thay là cô bé không đáp đất bằng đầu. 

"Được rồi, bây giờ em nằm im nhé."

Tay tôi bắt đầu tỏa ra những vầng sáng màu xanh lục khiến cô bé loài người kia trố mắt nhìn một cách thích thú mà quên đi cơn đau của mình. Tay tôi chạm vào đâu thì vết thương liền hồi phục ngay chỗ đó trong tích tắc với một tốc độ mà chính tôi còn thấy ngạc nhiên. 

Chỉ một khoảng thời gian ngắn cô bé kia đã có thể đứng lên rồi vui vẻ chạy vòng quanh người tôi với vẻ mặt rạng rỡ.

"Chị đỉnh thiệt đó chị ơi!!!"

Cô bé cứ vừa chạy vừa nói như thế khiến trong lòng tôi cũng có chút gì đó vui mừng.

"Lần sau em phải cẩn thận hơn nhé."

"Em biết rồi ạ! Em tên là Amanda, chị tên là gì thế chị xanh lá?"

Bị gọi bằng cái biệt danh xanh lá kia khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu đấy, khó chịu hơn cái số 24 nhiều. Nhưng mà tôi vẫn trả lời cô bé tông giọng khá buồn bã, không phù hợp với không khí hiện giờ.

"Chị...không có tên..."

"Ể? Chị đừng có xem em là đứa ngốc nữa, người nào mà chằng có tên chứ?"

"Phải rồi nhỉ? Nhưng mà chị thực sự không có tên. Còn lí do thì.... bí mật."

"Không công bằng."

Trước câu nói đầy tính sát thương kia thì tôi chỉ biết quay mặt sang chỗ khác rồi cười khổ. Cô bé không hề biết người đang ở trước mặt cô bé không thật sự là [người].

Cô bé tự giới thiệu là Amanda kia bỗng đứng yên rồi chống cằm suy nghĩ.

"Thế để em đặt tên cho chị nhé?"

"Hả?"

Tôi chưa kịp trả lời thì Amanda đã tự chìm trong suy nghĩ của mình rồi.

"Em nghĩ ra rồi! Chị thấy cái tên Alice như thế nào?"

"Alice?"

"Phải! Đó là tên của một phù thủy trong một cuốn truyện cổ tích mà em rất yêu thích."

Con bé đó thật sự lấy tên của một phù thủy đặt cho mình sao? Cơ mà khoan đã, tốc độ của cuộc trò chuyện này diễn ra quá nhanh rồi.

"Chị đừng có hiểu lầm nhé! Cô phù thủy đó là một người cực kì cực kì tốt bụng đó. Dù luôn bị dân làng khinh miệt vì vẻ ngoài gớm ghiếc của mình nhưng khi làng bị một con quái vật tấn công thì cô vẫn hi sinh để bảo vệ mọi người đó."

Tôi bỗng có chút giật mình khi nghe những lời của Amanda. Bảo là giống tôi thì hơi tự cao quá trong khi việc tôi làm chỉ là chữa trị cho một đứa trẻ mà thôi.

"Em thấy chị cũng tốt bụng và có thể sử dụng ma thuật như phù thủy vậy. Chị nghĩ sao?"

Tôi bật cười trước vẻ ngô nghê của em ấy, đây là lần đầu tiên mà tôi tiếp xúc với một đứa trẻ con mà không phải giết nó. Và sự ngây thơ lẫn trong sáng ấy khiến tôi cảm thấy những phần vụn vỡ trong lòng mình đang dần xích lại gần hơn.

Tôi đưa tay lên xoa đầu cô bé.

"Đó là một cái tên rất hay đấy, vậy thì bây giờ tên chị là Alice nhé?"

"Vâng! Rất vui được gặp chị, Alice."

Thế là tôi đưa em ấy về nhà rồi trở về chỗ nghỉ ngơi của mình, tôi có cảm giác mình đã thấy phấn chấn hơn một chút nhờ vào đứa trẻ loài người tên Amanda kia.

Sáng hôm sau, khi tôi còn đang say giấc nồng vì đêm qua ngủ trễ thì tôi cứ liên tục nghe tiếng ai đó đập cửa bên ngoài.

"Alice! Alice! Cô có ở đó không? Alice!"

"Tôi ra liền đây."

Mặc dù chưa thật sự quen với cái tên mới này lắm nhưng khi được gọi tên mà không phải số như thế cũng khá là thú vị. 

Khi tôi mệt mỏi mở cánh cửa ra thì trước mặt tôi là rất nhiều người mặc áo giáp sắt, sắc mặt ai trông cũng rất tệ.

"Tại sao cô lại giấu chúng tôi?"

Nghe thấy câu hỏi ấy của người phụ nữ trước mặt thì tôi bỗng sững người. Lẽ nào họ đã phát hiện ra tôi thuộc quỷ tộc và đến đây để chất vấn tôi? Nếu thế thì tôi nên làm gì? Tôi không thể nào giết họ sau những gì họ đã làm cho tôi được.

Trong khi tôi vẫn đang chìm đắm trong sợ hãi lẫn bối rối thì người phụ nữ ấy lại mỉm cười.

"Nếu cô có ma thuật chữa trị thì phải nói sớm chứ? Bọn tôi rất cần sự giúp đỡ của cô đấy?"

"Xin cô hãy chữa trị cho cánh tay của tôi, tôi cần hội quân với đồng đội ngay lập tức!"

"Tôi nữa, hãy chữa cho chân của tôi."

"Tôi nữa!"

"Tôi nữa!"

Lúc này tôi lại ngớ người ra, thậm chí còn bối rối hơn cả lúc trước.

"Em xin lỗi...." 

Amanda chậm rãi bước ra từ sau lưng người phụ nữ với một khuôn mặt đầy tội lỗi.

"Em không biết có nên giữ bí mật hay không, và khi bị mẹ mắng thì em đã lỡ nói ra mất rồi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống xoa đầu cô bé tội nghiệp kia.

"Không sao đâu, dù gì chị cũng đâu có bắt em phải giấu. Còn mọi người....."

Tôi hạ quyết tâm rồi đứng lên. Tôi đã nhận được quá nhiều bởi những con người tốt bụng này rồi, giờ là lúc tôi trả ơn cho họ.

"....Xếp hàng ngay ngắn vào."

Thế là ngày hôm ấy trở thành một ngày mệt mỏi và bận rộn nhất trong hàng trăm năm qua của tôi. Thậm chí những bài tập khắc nghiệt khi còn ở Ortherside còn không mệt mỏi như thế này. 

Tôi đã phải sử dụng toàn bộ số ma lực mà mình có để chữa trị cho hàng trăm người bị thương từ nhẹ đến nặng suốt cả ngày. Tôi còn phải chạy tới chạy lui khắp nơi vì có những người bị thương nặng đến mức không thể di chuyển được.

Ngày hôm ấy tôi cũng đã nhận ra việc vứt bỏ sừng của mình có hại như thế nào. Cả ngày hôm nay, lẫn tối hôm Amanda té từ trên cây xuống, nếu là tôi trong quá khứ có thể phóng nhanh tới mức mà không ai có thể thấy được, thậm chí còn chẳng đổ một giọt mồ hôi.

Nhưng kể từ khi nhổ sừng mình đi thì thể lực lẫn tốc độ tôi yếu đi rất nhiều, có thể nói là ngang với một con người bình thường. 

Liệu đó có phải là khi một con quỷ nhổ sừng đi thì sẽ biến thành con người? Tôi thật sự không dám khẳng định điều đó, nhưng tôi thầm mong rằng mình đúng.

Và cứ thế, một tháng nữa trôi qua. Mặc dù phe loài người đang chiếm ưu thế nhưng quỷ tộc vẫn phản kháng khá mãnh liệt, mỗi ngày đều có rất nhiều người bị thương được đưa đến đây và tôi phải vắt kiệt sức của mình để chữa trị cho họ.

Mặc dù cảm thấy mệt mỏi nhưng tôi lại không hề ghét bỏ việc này chút nào. Có lẽ sẽ hơi cao ngạo khi nói điều này nhưng việc mà tôi chữa trị cho họ có thể bù đắp cho những mạng người tôi đã giết, dù chỉ một chút thì tôi vẫn rất mừng.

"Cô...hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải."

"Tôi từng ở trong quân đội mà, có thể anh đã gặp tôi ở đâu đó rồi đấy."

"Vậy à?"

Thế là anh ta ngất lịm đi.

Đó đã là lần thứ tư trong tháng này mà một chiến binh bị thương gặp và nói với tôi câu đấy rồi. Và đó cũng là lúc tôi nhận ra nếu mình cứ tiếp tục ở lại đây thì sẽ có ngày tôi bị phát hiện mất.

"Chị thật sự phải đi sao?"

Amanda bấu vào quần tôi khóc lóc khi tôi đang chào tạm biệt mọi người ở ngôi làng nhỏ này. Tôi lại cúi xuống xoa đầu cô bé một cách nhẹ nhàng, có lẽ tôi đã quen với việc xoa đầu người khác nhờ cô gái bé nhỏ này rồi.

"Những người lính như các anh ở đằng kia đang dũng cảm chiến đấu ở tiền tuyến đó. Chị cũng phải góp sức của mình vào chứ đúng không?"

"Nhưng mà...."

Mặc dù vẫn có chút luyến tiếc nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn buông tôi ra.

"Này Amanda, chị nhờ em một việc được chứ?"

"Bất cứ điều gì!"

"Haha, chuyện là chị có hai người bạn cũng giống như chị, không được đặt tên. Em có thể giúp chị đặt cho hai người họ một cái tên không? Một nam và một nữ."

"Được chứ ạ!"

Tôi bỗng thấy mắt của Amanda sáng lên một cách khá lung linh, rồi cô bé chìm vào suy nghĩ một chút.

"Vincent và Cupcake."

"Tại sao lại là hai cái tên đó?"

"Đó là tên của hai trợ thủ của phù thủy Alice mà em đã kể cho chị nghe lúc trước á. Họ vừa là trợ thủ vừa là đồng đội của Alice và đã giúp đỡ cô rất nhiều trong cuộc sống."

Tôi ngớ người ra một lúc khi nghe Amanda giải thích. 

"Ừm, đó là hai cái tên rất hay đó."

Nói rồi tôi xoa đầu bé gái đang cười toe toét khi được tôi khen kia. Có vẻ như cô bé cảm thấy mình đã tặng quà tạm biệt cho tôi vậy.

Tôi vừa đứng lên thì có một người phụ nữ tiến đến chỗ tôi.

"Tôi và mọi người sẽ rất nhớ cô đấy. Hãy nhớ quay lại đây khi chiến tranh kết thúc nhé, tôi sẽ đãi cô một buổi tối thật ngon."

Người phụ nữ tên Liz này là một trong những người đầu tiên giúp đỡ tôi vào một tháng trước, mặc dù khá ngại nhưng tôi sẽ rất nhớ cô ấy.

"Tôi biết rồi. Tôi đi nhé."

"Tạm biệt Alice!"

"Chào chị!"

"Nhớ quay lại đây nhé Alice!"

"Cảm ơn rất nhiều nhé Alice! Bọn tôi sẽ nhớ cô lắm đó!"

Khi nghe những lời tạm biệt kia thì tôi không nói gì mà chỉ vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt những con người tốt bụng kia mà thôi. Vì nếu tôi quay lại tạm biệt họ thì họ sẽ thấy tôi khóc mất, xấu hổ lắm. 

Tôi đã sống trên đời này hơn ba trăm năm rồi nhưng đó là lần đầu tiên mà tôi khóc. Nếu là tôi lúc còn sừng thì chắc tôi sẽ không rơi nước mắt dù như thế nào đi chăng nữa, nhưng chắc là tôi đã bị con người lây nhiễm những cảm xúc yếu đuối nhưng ấm áp này rồi. 

Đi được một đoạn thì tôi thấy một ngọn đồi khá là đẹp với cây cỏ xanh mướt cùng những bông hoa thi nhau đua nở. 

"Tôi đi đây nhé."

Đứng trên con đường mòn, tôi nhìn lại về phía ngọn đồi khi nãy. Mặc dù đã đứng rất xa nhưng tôi vẫn có thể thấy nó, một cái bảng gỗ mà tôi đã cắm trên đó.

[Vincent và Cupcake - Hi vọng ta có thể lại nói chuyện với nhau].

Đó là những gì tôi đã ghi trên bảng gỗ ấy.

Con người có một tập tục mà tôi thấy rất đáng nể, đó chính là đám tang và dựng mộ. Khi ấy, người chết sẽ luôn được nhớ đến bởi những người họ yêu thương.

Vì thế tôi đã dựng cho họ một ngôi mộ mặc dù không có xác của họ. Tôi muốn bất cứ ai đến ngọn đồi đó đều biết rằng hai người đó đã tồn tại.

Tôi quay người về phía trước, trước mặt tôi là một tương lai vô định nhưng cảm giác không hề tối tăm một chút nào cả.

Sốc lại tinh thần, tôi tiếp tục bước đi trên con đường mòn đầy nắng này trên hành trình tìm ra bản thân mình là ai cũng như là tìm kiếm sự chuộc tội cho bản thân mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận