Vol. 1: Làng Tân Thủ - Hành trình trưởng thành
Chương 20: Hướng về cuộc hành trình dài phía trước
0 Bình luận - Độ dài: 6,480 từ - Cập nhật:
"Gilbert!!"
Một chàng trai khoảng độ hai mươi tuổi vội vã chạy đến xưởng rèn của Gilbert gọi tên ông với vẻ mặt hồ hởi.
Người đàn ông tên Gilbert thì đang cố làm mình bình tĩnh lại bằng cách lau đi lau lại thanh kiếm từ hôm qua đến giờ. Dù khuôn mặt trông không có gì là lo lắng nhưng chân ông liên tục gõ vào sàn nhà, tay lau kiếm thì cứ run lẩy bẩy hết cả lên.
"Hửm?", Gilbert ngước lên.
"Họ về rồi! Nhóm cô gái Elf hôm qua đã về rồi. Họ còn mang toàn bộ những người bị bắt về nữa!"
"Cậu nói sao?"
Gilbert giật mình quẳng thanh kiếm sang một bên mà đứng dậy, nhưng cơn đau từ vết thương chưa lành khiến người ông chao đảo. Nhận thấy ông sắp té ngửa ra thì chàng trai kia vội chạy đến đỡ ông.
"Cẩn thận nào, để tôi đỡ ông ra gặp họ."
"Nhờ cậu."
Thế là chàng trai cẩn thận đặt tay Gilbert lên vai anh rồi từng bước đỡ cơ thể khổng lồ của ông ra ngoài.
Ngay khi vừa bước đến cửa thì Gilbert đã nhìn thấy dân làng đứng xôn xao gần cửa làng rồi. Ông không kìm được sự mong đợi mà cố gắng tăng tốc khiến chàng trai kia phải cố gắng mà tăng tốc cùng ông.
"Cậu đến rồi sao Gilbert? Nhìn kìa, chàng thanh niên Intruder kia không hề nói suông, anh ta đã thật sự làm được. "
Trưởng làng khi nhìn thấy Gilbert cũng không giấu được sự vui mừng mà chỉ tay về phía xa.
Một đoàn tầm hai mươi người đang cố dìu nhau đến làng. Dẫn đầu đoàn là Dahlia đang đỡ lấy Itsuki, bên cạnh là Watt cùng với Falk và Dee đang cầm dây thừng mà lôi ba tên nào đó đang bị trói đi theo.
Và phía sau họ là những phụ nữ đã bị bắt bởi băng Chuột Vàng, ai nấy cũng đều bị thương, ai cũng có vết máu vết bầm trên người. Nhưng khuôn mặt họ lại đang cực kì phấn khích, vì họ sắp được trở về nhà rồi.
Khi đến gần cổng làng, trong khi những người khác còn chưa kịp làm gì thì một cô gái với thân hình to cao cùng mái tóc nâu bay trong gió vội đẩy những người khác ra mà chạy về phía Gilbert.
"Cha ơi!!"
Cô chạy đến ôm chầm lấy Gilbert mà vùi mặt vào ngực ông khóc nức nở như một đứa trẻ.
"Lily... ?"
Băng Chuột Vàng là một băng cướp khét tiếng khắp vùng này về sức mạnh lẫn độ tàn bạo của chúng. Dù đã cúi đầu cầu xin Itsuki nhưng Gilbert vẫn không hoàn toàn tin tưởng anh. Đã có quá nhiều người bị giết chỉ vì kiếm chuyện với chúng rồi.
Gilbert thật sự đã có phần từ bỏ việc gặp lại được đứa con gái bé bỏng của mình.
Nên giờ đây ông không dám tin vào mắt mình, dù được con gái ông chầm vào lòng nhưng ông vẫn không thể tin được. Dù nước mắt ông đã lăn dài trên má nhưng tay ông cứ đưa lên rồi lại hạ xuống, sợ rằng nếu ông chạm được vào cô thì ông sẽ tỉnh giấc khỏi giấc mộng đẹp đẽ này mất.
Nhưng Gilbert vẫn hạ quyết tâm mà đưa tay lên ôm chầm lấy cô. Khi chạm được vào tóc Lily thì nước mắt ông lại trào ra như suối.
Mái tóc rối bời của cô ấy, hơi ấm của cô ấy, những thứ này hoàn toàn là thật, Gilbert không hề đang trong giấc mộng nào cả.
Ông lặng lẽ tách Lily ra khỏi ngực mình rồi quỳ hai chân xuống để hai cha con đối mặt với nhau. Bàn tay to lớn gồ ghề của ông nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô con gái yêu dấu một cách trìu mến.
"Mừng con đã về."
"Con về rồi đây cha ơi."
Thế là cả hai lại ôm chầm lấy nhau mà khóc.
Theo sau Lily, hàng loạt những người khác cũng òa khóc mà chạy đến đoàn tụ với người thân của mình. Một số người mẹ được về với gia đình, có người vợ được về với chồng, có người con được đoàn tụ với cha mẹ.
Dù đây là cảnh tượng ngập tràn nước mắt nhưng cũng khiến con người ta cảm thấy dễ chịu đến lạ thường.
"Không tệ đúng chứ Itsuki?"
Dahlia nhẹ nhàng mỉm cười trước cảnh tượng ấm áp trước mặt trong lúc tóc cô đang bay phấp phới trong cơn gió dịu dàng của mùa xuân. Cô rất mừng vì đã thuyết phục được Itsuki giúp đỡ những con người tội nghiệp kia.
Nhìn vào bức tranh đoàn tụ trước mặt, trong lòng Itsuki dội lên cảm giác nôn nóng trộn lẫn chút ghen tị. Anh cũng muốn được như họ, cũng muốn được trở về mà sà vào lòng cha mẹ đang ở nhà ngóng trông anh về.
Cơ mà Dahlia nói cũng có phần đúng, cảnh tượng trước mặt quả thật là không hề tệ chút nào.
"Ừm..."
"Thôi nào đừng khóc chứ Watt, mày làm tao khóc theo bây giờ."
"Nhưng mà... nhưng mà... làm sao có thể kìm lòng trước cảnh tượng cảm động này được. Phải không Dee?"
"Sao mày... hức!... lại đá qua tao?"
Itsuki và Dahlia nhìn vào hội ba người kế bên thi nhau diễn tiểu phẩm cũng chỉ biết cười xuề xòa cho qua.
"Thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm."
"Hửm?"
Khi Itsuki quay mặt về lại phía trước thì anh nhìn thấy cả làng đang nhìn mình với ánh mắt ngập tràn sự biết ơn. Trưởng làng cũng thay mặt cả làng đến mà bắt tay cảm ơn Itsuki khiến anh đỏ hết cả mặt lên.
Dù đã từng đi tình nguyện biết bao chỗ, cứu chữa cho biết bao người ở Pyrgi, thì đây là lần đầu tiên Itsuki cảm nhận được sự biết ơn sâu sắc đến từ không chỉ một mà là rất nhiều người khác. Điều đó vô tình làm anh bất ngờ mà không biết phải đáp lại như nào.
Thế là anh đẩy sang cho Dahlia.
"Tôi chỉ thực hiện đúng với giao kèo thôi. Mọi người nên cảm ơn Dahlia ấy, cổ là người ép tôi ở lại mà. Cổ cũng một mình dọn hết cả băng cướp đó nữa."
"Không cần ngại ngùng thế đâu Itsuki, chính anh là người đã đánh bại được tên thủ lĩnh mà."
"Là nhờ Falk với Dee thôi."
"Dù thế đi chăng nữa.", Trưởng làng nói xen vào. "Thật sự cũng rất cảm ơn mọi người."
Nghe thấy trưởng làng nói thế thì những dân làng phía sau ông cũng hô hào hùa theo.
"Đúng đó."
"Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều."
"Chúng tôi sẽ mang ơn mọi người cả đời."
Ngoài Itsuki với Dahlia thì ba người kia cũng không kìm được nước mắt mà vẫy tay lại với họ. Chưa bao giờ ba người ấy vui vì chọn đi theo Itsuki cùng Dahlia như thế này. Để rồi từ những tên thất bại phải đi cướp giờ trở thành người hùng của một ngôi làng nhỏ.
"Rồi rồi sao cũng được hết. Tôi muốn đi ngủ, tôi mệt rồi."
"Phải nhỉ?"
Nếu cứ tiếp tục ở lại thì Itsuki sẽ nổ cả mũi vì ngại ngùng mất nên anh tìm cách để trốn khỏi đám đông.
"À đúng rồi.", Falk sực nhớ ra điều gì đó. "Lũ này tính sao đây?"
Nói rồi anh ta kéo sợi dây thừng đang trói ba tên được cho là cầm đầu băng cướp Chuột Vàng, và đương nhiên trong đó có cả Marco với khuôn mặt bấy nhầy bị lôi đi do đã bị chặt mất chân.
Nhìn thấy bọn chúng thì lông mày trưởng làng có giật nhẹ một chút, tay ông nắm chặt lấy cây gậy chống như muốn bóp nát nó đến nơi. Nếu giờ cơ thể ông còn tốt như lúc trẻ thì chắc ông đã lao đến mà phang cho mỗi tên một phát rồi.
Nhưng ông vẫn cố giữ giọng điệu bình tĩnh, nếu không dân làng sẽ sôi máu lên mà lao vào giết chúng hết. Ông không muốn những người con người tốt bụng trong làng phải dính máu lũ bẩn tưởi này trên tay.
"Bọn tôi không có chỗ để giam chúng đâu nên mọi người giúp tôi trói chúng vào cây cổ thụ ở ngoài làng nhé. Tôi sẽ liên hệ với binh lính gần đây tới bắt chúng."
"Còn nhiều tên nằm bất tỉnh trong rừng nữa đấy nhé.", Falk nói.
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tường thuật lại cho họ."
Nhận thấy chuyện bọn cướp có lẽ trưởng làng có thể tự giải quyết được nên Itsuki cũng không để tâm đến nữa mà cố lết chân đi với sự trợ giúp của Dahlia đến chỗ Gilbert.
"Tôi thật lòng cảm ơn cậu nhiều lắm chàng trai. Nếu mất cả Lily thì tôi thật sự chẳng biết phải sống tiếp như nào cả."
Thấy Itsuki đến thì Gilbert cũng buông cô con gái mình ra một chút mà thành tâm cảm ơn anh.
"Đừng để tâm quá, ông mà không rèn cho Dahlia vũ khí tốt như ông hứa thì tôi sẽ không bỏ qua đâu."
"Tôi lấy danh dự của một thợ rèn ra đảm bảo cho cậu việc đó."
Itsuki im lặng suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp.
"Tôi thật sự cần phải nhanh chóng lên đường. Ông có thể làm xong cho bọn tôi trong ba ngày được chứ?"
"Ba ngày? Cậu đừng có đùa với tôi như thế chứ, một ngày là đủ rồi."
Nghe thấy Gilbert trả lời tự tin như thế thì Itsuki cùng cười phì một tiếng.
"Vậy à."
Rồi tiếp tục tiến bước về chỗ nghỉ theo sự chỉ dẫn của một thanh niên trong làng.
***
"Này này uống tiếp đi chứ, đừng có ngưng."
"Tha chút xíu đi, nãy giờ chưa ăn được miếng nào."
"Lấy cho chỗ này thêm đồ ăn với."
"Bên kia một đống kìa tự ra mà lấy đi."
Itsuki chầm chậm mở mắt.
Sau khi được dẫn vào một căn nhà gỗ hai tầng to nhất làng thì anh đã quăng người xuống giường mà ngủ ngay lập tức. Chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu nhưng Itsuki bị bắt phải tỉnh dậy do bên ngoài đang quá ồn ào.
Anh cố ngồi dậy rồi dụi mắt với mái tóc bạc trắng bù xù như tổ quạ.
"Ngủ một phát từ sáng đến tối luôn sao?"
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Itsuki phát hiện trời đã chuyển thành màu đen tự lúc nào. Cả ngày hôm qua thực sự khá mệt mỏi nên anh cũng không lấy làm ngạc nhiên vì mình ngủ nhiều đến thế.
Itsuki đứng dậy chòm đầu ra ngoài cửa sổ để xem có gì mà ồn ào đến mức khiến anh phải tỉnh giấc.
"Cái quái gì đây?"
Toàn bộ nhà cửa đã được sửa chửa ở một mức độ nào đó, đồ đạc trong nhà lẫn ngôi làng cũng đều được phục hồi khiến ngôi làng hiện giờ đã trông đầy sức sống hơn nhiều.
Không những thế, người dân trong làng còn xếp bàn kéo dài khắp ngôi làng rồi cứ thế ngồi cùng nhau mở tiệc ăn mừng. Người thì ăn uống, người thì nhậu nhẹt, trẻ con vui vẻ nô đùa khắp nơi trong khi vài người đứng hẳn lên bàn để hát hò mua vui cho bữa tiệc.
Hình ảnh này khiến Itsuki giật mình một chút. Từ hình ảnh ngôi làng ngập tràn đau thương mà cả nhóm bắt gặp giờ đây đã tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười chỉ trong một ngày.
Itsuki nắm chặt lấy thành cửa sổ.
Dù không đóng góp được gì nhiều, ngay từ đầu anh cũng chẳng muốn dây dưa gì với ngôi làng bé tí này. Nhưng giờ đây, Itsuki thật sự mừng vì anh đã không bỏ rơi họ.
"A! Đại ca Itsuki! Đại ca tỉnh lại rồi sao?"
Trong lúc đang chìm đắm trong cảnh tượng ấm áp thì Itsuki bị kéo về bởi giọng nói muốn thủng cả màn nhỉ của Falk ở bên dưới. Trên tay anh ta nào là thịt nào là rượu đang định đi đâu đó.
Nghe thấy Falk la lên như thế thì những người khác cũng bất giác mà nhìn về phía Itsuki.
"Ô người hùng! Tỉnh lại rồi đấy à?"
"Xuống đây tham gia với bọn này nào."
"Cậu ngủ lâu quá rồi đó, nhập tiệc đi."
Thật sự thì chân Itsuki vẫn còn chút ê ẩm, nhưng khi nhìn thấy sự nhiệt tình kia thì anh cũng không dám từ chối mà cố lết người xuống dưới lầu.
"It u i!! Anh ỉnh ậy ồi ao?"
Vừa xuống bên dưới chưa kịp mở miệng nói gì với Falk thì Dahlia cũng vội vã chạy tới với hàng đống que xiên nướng trên tay, và cả trong miệng nữa.
"Nhai hết đi rồi nói."
"Anh ên ử ống ịt ày i on ắm!"
"Đã bảo là ăn hết đi rồi nói mà!"
Thế là Dahlia dồn toàn bộ sức mạnh vào cơ hàm mà ráng nhai hết đống thức ăn trong miệng kia, đồ ăn thật sự nhiều đến mức khiến hai má cô phồng hết cả ra. Trông Dahlia như thế thì Itsuki thật sự chẳng biết là cô ngầu hay là trẻ con nữa.
"Anh nên thử đống thịt này đi ngon lắm đó.", Dahlia đã có thể nói hoàn chỉnh sau khi nuốt hết đồ ăn trong miệng
"Tôi biết r--"
Itsuki vừa định mở miệng thì cô liền đút đống thịt vào mồm anh.
"Hạn chế nói lại đi, ngủ li bì hai ngày như thế chắc anh đói lắm rồi. Ăn nhiều vào."
Hình như Itsuki nghe nhầm cái gì đó thì phải. Anh vội vã vừa đưa tay ra dấu hiệu dừng lại vừa cố nhai rồi nuốt đống thịt thật nhanh.
"Hả? Ý cô nói hai ngày là sao cơ?"
"Thì sau khi trở về làng từ sáng hôm qua anh đã ngủ tới tối hôm nay rồi còn gì?"
"Thật á?"
Itsuki quay sang Falk xác nhận thì anh ta cũng gật đầu.
Thật sự không thể nào tin được.
Itsuki không hề nghĩ bản thân mệt đến mức đó. Ừ thì anh cũng có tốn sức để theo dõi tình hình lũ cướp, trong trận chiến cũng lĩnh vài đòn khá nặng. Nhưng ngoài cánh tay trái bỏng nhẹ một chút, chân thì có hơi nhức tí thì ngủ hai ngày chẳng phải là quá đang lắm sao.
"Vậy thì đống đồ ăn này dân làng họ lấy ở đâu ra?"
"Trong lúc anh bất tỉnh thì tôi cùng nhiều người khác đến chỗ đóng quân của lũ Chuột Vàng mà khoắng hết hàng của bọn chúng về đó. Họ có giữ lại một số để dự trù, một số để cho binh lính khi họ đến bắt chúng, số còn lại đem đi làm tiệc hết rồi."
Nói xong thì Dahlia lại cho một đống thịt vào mồm mà nhai một cách khí thế.
"Mà nghĩ nhiều làm gì. Giờ đang là thời gian tiệc tùng mà, xõa thôi Itsuki."
"Cho em đi chung với."
Thế là Dahlia nắm lấy cổ tay Itsuki mà lôi anh đi tham gia bữa tiệc khiến anh thật sự nể cái năng lượng vô hạn đó của cô.
Itsuki đã bị Dahlia kéo đi khắp nơi để anh có thể trọn vẹn tận hưởng bữa tiệc này.
Chơi đùa với trẻ em, tham gia hát hò với dân làng, chơi những trò chơi dân gian tại Elysium, ngồi nói chuyện cùng với Gilbert và trưởng làng. Dù Itsuki chẳng phải là người thích những nơi ồn ào náo nhiệt và đông đúc, nhưng thế này vẫn đỡ hơn là phải khổ sở ở chốn Elysium lạ lẫm này.
"Mệt quá... Mãi mới trốn được."
Dù nói thế nhưng sau vài tiếng trải nghiệm đủ thứ hoạt động lẫn trò chuyện với biết bao nhiêu người đã khiến Itsuki kiệt sức. Thế là anh đành cầm ly nước hoa quả, nhân lúc không ai để ý mà trốn đi.
"Ồ! Đại ca tỉnh dậy rồi hả? Bữa tiệc thế nào?"
Đi được một đoạn thì Itsuki bắt gặp Watt đang ngồi một mình bên gốc cây với đống thức ăn. Bên cạnh là ba tên băng Chuột Vàng bị trói chặt vào đó. Không những thế anh còn để ý trên chân chúng là những cái xích chân phong ấn ma lực y hệt cái của Dahlia khi trước trong hầm ngục. Riêng Marco do bị chặt chân thì phải đeo một cái ngay cổ.
"Cũng được, nhưng mà mệt quá."
"Phải rồi nhỉ? Bị lôi đầu vào nhập tiệc sau khi ngủ li bì suốt hai ngày mà."
"Anh không tham gia à Watt?"
Khi nghe thấy câu hỏi ấy của Itsuki thì anh để ý Watt có chút gì đó buồn bã.
"Em ổn mà đại ca, cũng phải có người ở lại canh lũ này chứ. Với lại, trong trận chiến vừa rồi thì chỉ có mình em là vô dụng thôi, nên để em canh một chút cho mọi người vui chơi cũng không sao."
Itsuki đứng im suy nghĩ một chút rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Watt. Anh cứ cố mở miệng nói gì đó an ủi Watt nhưng lại thôi.
"Ra đó nhập tiệc đi.", Itsuki mở lời.
"Em không sao đâu."
"Tôi thì có sao đó. Nãy giờ gặp người nhiều quá nên tôi muốn yên tĩnh một chút, có anh ở đây cũng khiến tôi mệt đó."
Dù không thật sự là thông minh nhưng Watt cũng không ngốc đến mức không biết Itsuki đang cố làm điều gì.
"Chẳng phải anh nói sẽ luôn theo tôi và nghe lời tôi sao? Nên là cho tôi chút không gian riêng tư được không?"
"Vâng đại ca...."
Watt gật đầu đồng ý rồi đứng lên với khuôn mặt vẫn chán nản như thế.
"Đến cả việc này mình còn không được làm."
"Watt này!"
"Sao đại ca?", Anh ta quay đầu về lại phía Itsuki.
"Tôi đã nghe Dahlia kể lại rồi. Cảm ơn anh vì đã trông chừng cô ấy nhé."
Itsuki đưa tay chỉ về phía cây cổ thụ sau lưng.
"Và cả việc trông chừng lũ này nữa. Có vẻ như anh rất giỏi việc đó nên là... trên cuộc hành trình dài phía trước hãy tiếp tục trông chừng bọn tôi với nhé."
Itsuki không hề giỏi ăn nói như Yoshito hay Dahlia, anh không biết lời nói ấy của mình là đã đủ để khiến tâm trạng Watt phấn chấn lên hay chưa. Nhưng anh vẫn phải nói, vì anh không hề muốn đồng đội mình u buồn hay tự ti dù chỉ một chút.
"Em hiểu rồi đại ca!"
Chàng trai với vết sẹo dài trên khuôn mặt kia vui vẻ gật đầu trước lời nhở vả chân thành của người mà anh ấy ngưỡng mộ. Người ấy còn cố gắng làm cho anh vui nữa, nên là nếu cứ tiếp tục giữ tâm trạng buồn bã như khi nãy thì thành ra bất lịch sự mất.
Thế là Watt phấn khích chạy đi tham gia bữa tiệc, để lại Itsuki một mình dưới bầu trời đầy sao này.
"Này! Cậu là một Intruder đúng chứ?"
Đang chuẩn bị uống một ngụm nước trong lúc tận hưởng không khí trong lành thì Itsuki bị kêu bởi một tên có bộ ria mép kỳ quặc phía sau lưng khiến anh bực bội mà hạ ly nước xuống.
"Ừ, nhưng đừng có bắt chuyện với tôi. Tôi chẳng muốn nói chuyện với lũ người cướp bóc, bắt cóc con gái nhà lành đâu."
"Tôi cũng là một Intruder, một Intruder người Pháp tên Bastien Renault."
"Đã bảo là không quan tâm rồi mà."
Itsuki chau mày, nếu tên kia cứ tiếp tục nói nữa thì chắc anh sẽ quay lại mà tạt cả ly nước ép đang cầm trên tay vào mặt hắn mất.
"Tôi có thể hỏi tại sao cậu lại chọn cứu những NPC[note70786] kia dù cho nó không đem lại phần thưởng gì không?"
Itsuki bỗng giật mình khi nghe thấy câu hỏi đầy đột ngột ấy.
"Bạn đồng hành tôi dụ tôi thôi."
"Ý cậu là cô gái Elf kia đúng không? Tôi đồng ý cô ấy mạnh kinh khủng, nhưng chẳng phải cổ cũng chỉ là NPC thôi sao? Một người chơi Isekai Game như cậu sao lại nghe lời cô ấy thế?"
Itsuki lại im lặng một lúc rồi đặt ly nước ép xuống mà đứng lên quay lại sau lưng ném cho tên Bastien kia một ánh mắt cực kì tức giận.
"Ông mà nói thêm câu nào nữa là tôi bẻ hết răng ông đấy."
Anh biết chứ, hoàn toàn biết. Vì bị đưa vào trong trò chơi nên ngoài các Intruder ra thì toàn bộ người dân trên khắp Elysium này chỉ là những NPC được lập trình sẵn không hơn không kém.
Cả Dahlia, Watt, Dee, Falk, dân làng hay thậm chí là Alice đi chăng nữa thì toàn bộ cũng chỉ là NPC mà thôi.
Thế nhưng...
Itsuki đã chung sống với họ, đã vui đùa cùng họ, đã rơi vào lưới tình với một trong số họ. Dù đã được lập trình sẵn bởi một tên khốn nào đó ở Nhật Bản nhưng tất cả họ với Itsuki chẳng khác nào người thật cả. Đồng đội, người yêu, đàn em, Itsuki không coi bất kì ai là NPC hết, toàn bộ đều là người thật trong mắt anh.
Thậm chí trong quá khứ Itsuki còn phải cẩn thận dặn Fiona đừng tiết lộ cho Dahlia biết cô chỉ là nhân vật được tạo ra trong một trò chơi nào đó.
Vậy nên nếu có bất kì tên nào dám chê bai người anh yêu quý chỉ vì họ là NPC thì anh tuyệt đối sẽ không tha cho chúng.
"Hình như cậu hiểu lầm gì đó câu hỏi của tôi rồi. Tôi thật sự chỉ muốn biết tại sao cậu lại nghe lời cô ấy mà cứu giúp những NPC khác mà thôi."
Itsuki thở dài, trông ông ta thật sự không có vẻ gì là móc mỉa khiến anh cũng cố gắng làm nguội cái đầu mình lại một chút.
"Cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là đối với tôi thì họ chẳng khác gì chúng ta cả, đều là những người luôn cố gắng hết sức để có cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn thôi. Tôi chẳng có đủ kiến thức hay tư cách để phán xét liệu họ có được xem như là người thật hay không, nhưng với tôi thì họ là con người thực sự. Nhiêu đó là đủ rồi."
Itsuki chẳng quan tâm đến ý kiến của người khác, việc thế giới này và toàn bộ những con người ở đây đều được tạo nên bởi hai con số một và không vô vị không hề quan trọng. Những cảm xúc, kỷ niệm, khó khăn mà anh đã trải qua cùng họ không thể nào là giả được.
"Cảm ơn cậu vì câu trả lời ấy. Dù cho cậu có thể không tin nhưng trên thực tế có rất nhiều Intruder khác như tôi lẫn thằng nhóc bên cạnh tôi đây. Đột nhiên bị đưa đến một thế giới xa lạ nào đó rồi bị bắt đi đánh nhau, phải cố gắng sinh tồn mà không thể dựa dẫm vào ai...."
Đôi mắt ông trùng xuống.
"Tôi thật sự chưa từng có ý định cướp của giết người, tôi chưa từng tham gia vào bất kì bữa tiệc hoan lạc nào cùng lũ cướp, chỉ là tôi đi theo chúng để sống sót mà thôi. Nhưng xin chớ có hiểu lầm, tôi hoàn toàn cam tâm việc chịu phạt vì những hành động tàn độc mà bản thân đã gây ra cho người khác, tôi không có ý chối bỏ trách nhiệm đâu."
"Ý của ông từ nãy giờ là gì thế?"
"Không gì hết, chỉ là suy nghĩ của bản thân thôi... nếu lúc đó thay vì tên Marco mà tôi gặp được cậu, liệu cuộc đời tôi tại Elysium này có khác đi hay không?"
"..."
Đôi lúc Itsuki cũng có suy nghĩ như thế.
Nếu không bị bắt cóc, không gặp được Alice hay không cùng Dahlia vượt qua hầm ngục thì liệu cuộc đời anh tại Elysium này có rẽ sang hướng khác hay không. Nếu ngay từ đầu anh gặp Marco thì anh có bị giết hay trở thành tay sai cho hắn rồi tận hưởng cái bữa tiệc ghê tởm kia hay không.
Có vô vàn kết quả đã có thể xảy ra, nhưng Itsuki nào đâu phải là thánh thần. Đây cũng không đơn thuần là trò chơi mà ta có thể lưu lại một thời điểm nào đó rồi quay lại thay đổi quyết định của mình.
Lựa chọn đã được đưa ra, những cuộc gặp gỡ cũng đã xảy đến. Để rồi giờ đây Itsuki trở thành người hùng được chào đón bởi dân làng và Bastien phải bị cột lại như một con thú chờ ngày bị binh lính bắt đi xét xử.
Itsuki đem đống đồ ăn mà dân làng chuẩn bị cho Watt khi nãy mang đến trước mặt ba người đang bị trói kia. Anh đến kiểm tra kĩ vòng chân phong ấn ma lực rồi cởi trói cho họ trong sự ngơ ngác của Bastien và tên nhỏ con bên cạnh.
"Đây là... ?"
"Đừng ngạc nhiên quá, tôi không có ý định thả mấy người đi đâu."
Itsuki làm một ngụm nước rồi rót đầy ly đưa cho Bastien.
"Nhưng đây là một bữa tiệc mà, tận hưởng đi. Rồi kể tôi nghe về cuộc sống của mọi người lúc còn ở thế giới cũ nào."
Việc này khiến Bastien nhìn nhau bối rối với tên bên cạnh một lúc rồi cũng mỉm cười mà ăn cùng Itsuki. Riêng tên Marco thì bị Itsuki đấm gãy hết cả răng rồi nên cũng chỉ nằm im lặng mà chẳng bỏ chút đồ ăn nào vào miệng.
Sau khi nghe gã Intruder người Pháp kia bộc bạch thì Itsuki cũng khá mủi lòng với ông ấy, anh cũng không nghĩ là ông ấy nói dối nên cũng cho ổng lẫn hai tên cạnh tận hưởng bữa tiệc cùng.
Nói chứ nếu có bất kì tên nào tính làm loạn thì anh chỉ cần dùng trọng lực nghiền nát tên đó là được.
Cơn gió đêm lại lần nữa thổi qua. Bên dưới bầu trời đầy sao cùng không khí trong lành, ai nấy cũng đều vui vẻ mà tận hưởng bữa tiệc. Dù có vài dân làng nhìn thấy Itsuki cởi trói mà ăn uống trò chuyện cùng lũ cướp nhưng vì anh là đại ân nhân của cả làng nên mọi người dù khó chịu cũng nhắm mắt mà làm ngơ.
***
Cứ thế mặt trời lại lên cao, ánh sáng ấm áp lại lần nữa trải dài trên ngôi làng.
"Nhìn nè Itsuki!"
Dahlia hí hửng đưa thanh kiếm mới được rèn ra khoe với Itsuki.
"Ờ... hả?"
Nhưng trên tay cô chỉ cầm mỗi cán kiếm khiến anh cảm thấy khó hiểu.
"Nhìn cho kỹ nhé."
Dahlia tập trung, tức thì mái tóc lẫn màu mắt cô biến đổi thành màu vàng kim chói lóa. Trong lúc đang ngơ ngác không biết cô định làm gì thì...
*Xoẹt
Lưỡi kiếm đột ngột xuất hiện như một tia chớp biến thứ vũ khí Dahlia đang cầm trên tay thành thanh đoản kiếm nhỏ dài độ chừng bốn mươi centimet. Lưỡi kiếm cũng ánh lên ánh vàng, nhìn kỹ cũng có thể thấy nhiều dòng sét nhỏ chạy khắp thanh đoản kiếm ấy.
"Chưa hết đâu."
Dahlia khoái chí lắc đầu. Cô tiếp tục đổi dạng lửa với mái tóc đỏ rực cùng màu với đôi mắt thì thanh đoản kiếm kia cũng thay đổi. Nó dần biến to hơn trước đến mức Dahlia phải hạ tay xuống mà cầm thanh kiếm bằng hai tay.
Khác với thanh đoản kiếm nhanh và nhỏ gọn kia thì giờ nó là một thanh trường kiếm dài hai trăm centimet với lửa tỏa ra xung quanh.
"Tuyệt thật đấy nhỉ?"
"Phải chứ?"
Dahlia gật gù phấn khích rồi làm lưỡi kiếm biến mất. Từ sáng lúc cô nhận được vũ khí này từ Gilbert thì cô đã mân mê nó đến giờ. Ban đầu Dahlia chỉ nghĩ Gilbert sẽ dùng loại ma thạch cô đưa cho để rèn nên một thanh kiếm cô hay dùng ở quê nhà thôi.
Nhưng khi nhìn thấy loại ma thạch kia Gilbert cũng đã rất phấn khởi mà rèn, à không, phải nói là tạo ra cho cô thứ vũ khí tuyệt vời này.
"Chỉ cần tôi truyền ma lực vào chuôi kiếm thôi thì nó sẽ truyền lên viên ngọc này...", Dahlia lấy tay chỉ vào viên ngọc nhỏ đính trên vệ kiếm. "Thì nó sẽ tự động biến phần kim loại được nén thành loại vũ khí phù hợp với tính chất loại ma lực tôi truyền vào."
"Nghe tuyệt thật đó nhưng chẳng phải vẫn khá ảo sao? Thợ rèn mà làm được tới mức đó á?"
"Chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng xem thường tôi rồi sao."
Gilbert bất thình lình xuất hiện chen vào cuộc trò chuyện khiến Itsuki có đôi chút giật mình.
"Tôi từng là thợ rèn có tiếng ở Đế Quốc đấy, đồ nghề lẫn kỹ năng để tạo ra thứ vũ khí đó chẳng thiếu đâu. Mà phải nói thật là tôi có chút phấn khích khi thấy thứ ma thạch mà Dahlia đưa cho tôi."
"Loại ma thạch đó hiếm thế sao?", Itsuki hỏi.
"Phải. Tên của nó là ma thạch Aurora, loại ma thạch cực hiếm hình thành dọc khắp dãy núi ngăn cách OtherSide với Đế Quốc Auroria trong trận chiến với Quỷ Tộc. Vì số lượng hiếm hoi lẫn việc chúng nằm ở những nơi khá hiểm trở trên núi nên chỉ cần có một mảnh nhỏ thôi cũng có thể được đem bán với giá hai trăm đồng vàng đấy."
"Hả?!"
Giá tiền của thứ nguyên liệu quý hiếm ấy khiến lông mày Itsuki co giật, trán anh đổ hết mồ hôi hột.
"Thế nếu không dùng để rèn vũ khí thì ma thạch ấy tôi có thể bán với giá bao nhiêu?"
"Hừm.... tầm hai nghìn đồng vàng chăng? Tôi cũng không rõ nữa."
"Hai nghìn?!"
Cũng phải thôi, vì thanh ma thạch mà Fiona đã tặng Dahlia cũng khá dài mà.
Thấy biểu hiện kỳ lạ của Itsuki như thế làm Dahlia cảm thấy khó chịu mà đá vào chân anh một cái khiến anh ôm chân mà nhảy lò cò xung quanh.
"Cái biểu cảm đó là sao hả? Ý anh là việc rèn vũ khí cho tôi với cái giá đó không đáng à?"
"Không... à thì... cũng có chút... mà cũng bình thường thôi mà."
Theo như Itsuki tính toán, chỉ cần có hai nghìn đồng vàng thì nếu biết sử dụng tiết kiệm thì nhóm năm người kia có thể đi chuyến hành trình dài này dễ dàng mà không cần phải lo lắng đến chi phí sinh hoạt. Nên đúng là Itsuki có tiếc một chút.
Nhưng khi nhớ lại biểu cảm của Dahlia khi cầm món vũ khí ấy kèm với việc chỉ với những thanh kiếm kém chất lượng mà cô đã có thể hạ một trăm tên cướp dễ dàng thì Itsuki cũng chỉ thấy tiếc một chút, chỉ một chút mà thôi.
"Ông đang cầm gì trên tay thế?" , Dahlia chú ý trên tay Gilbert đang cầm hai thứ gì đó.
"Cái này á?", Gilbert trải dài nó ra rồi giữ chúng trên tay. "Đây là quần áo mà Lily đã thức đêm may cho hai người đó."
"Hả?", cả Itsuki lẫn Dahlia đều ngạc nhiên.
"Con bé ngay từ nhỏ đã rất thích may vá rồi, nó cũng rất giỏi việc đó nữa. Nên khi nghe tôi rèn vũ khí cho Dahlia thì con bé cũng đòi may cho hai người mỗi người một bộ quần áo ấy mà."
"Ây dà khách sáo quá rồi.", Dahlia ngượng ngùng đáp.
"Vì con bé vẫn đang ngủ sau hai đêm thức khuya nên nó có nhờ tôi đem ra cho hai người. Nếu được thì trước khi lên đường hai người thay bồ đồ này nhé, như thế con bé sẽ vui lắm."
"Được thôi! Rất sẵn lòng."
Trong lúc Itsuki còn đang ngại vì liên tục được tặng quà từ tối qua đến giờ thì Dahlia liền phấn khích chộp lấy bộ đồ mà vào trong nhà thay ngay lập tức.
"Thiệt tình con nhỏ này."
Itsuki cũng thở dài mà cầm lấy quần áo đi vào căn nhà trống kế bên để thay.
Sau khoảng chừng mười phút thì Dahlia là người ra đầu tiên.
"Hợp với tỷ quá tỷ ơi."
Ba người Watt, Dee và Falk đi chuẩn bị xe ngựa từ nãy đến giờ cũng đã trở về lúc Dahlia và Itsuki đang thay đồ.
"Ừm hợp với cô lắm đó.", Gilbert cũng gật gù đồng ý.
Dahlia lúc này mặc một chiếc áo trắng tay dài, với phần tay áo có hoa văn vàng tinh tế gần cổ tay, mang hơi hướng hoàng gia hoặc quý tộc. Phần trên có áo choàng ngắn màu xanh lá, được cố định bởi một chiếc ghim vàng ở vai kèm theo cổ áo cao nhẹ.
Bên dưới cô mặc một cái váy ngắn viền vàng, dưới váy có lớp vải xanh lam cùng với thắt lưng da nâu quấn quanh eo với các chi tiết đầy tinh xảo.
"Ổn chứ?", Itsuki cũng theo sau Dahlia vài giây.
"Tuyệt vời lắm luôn á đại ca."
Itsuki thì mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng với tà áo dài đến đầu gối, viền áo thì được trang trí bằng màu vàng ánh kim. Phần áo có thiết kế bất đối xứng với hàng nút kép chạy chéo qua thân, mang phong cách châu Âu cổ điển cùng bộ cổ áo cao màu đen với áo choàng chống ma thuật quanh người.
Quần anh cũng khá đơn giản với màu trắng giống áo khoác cùng mái tóc của anh, anh cũng đeo thắt lưng quanh eo giống với Dahlia kèm theo một cái khóa vàng nhỏ dùng để trang trí.
"Bọn tôi thật sự có thể nhận sao?", Dahlia vừa nhìn ngắm trang phục của mình vừa hỏi.
"Nếu hai người không nhận thì Lily sẽ tưởng nhầm là do con bé may xấu quá nên hai người chê mất. Nên cứ thoải mái mà nhận nhé."
"Bọn tôi sẽ trân trọng nó, ông gửi lời cảm ơn đến Lily giúp bọn tôi nhé Gilbert."
Nhìn thấy mặt trời lên càng lúc càng cao thì Itsuki cũng vội vã cảm ơn Gilbert mà quay người bước đến xe ngựa. Sỡ dĩ anh chọn thời điểm xuất phát vào sáng sớm vì anh không muốn những người dân làng kia phải tìm cách tạm biệt cả bọn một cách nồng hậu.
Thế thì Itsuki sẽ ngại chết mất.
"Ừm. Tôi hiểu rồi. Lên đường bình an nhé mọi người."
"Tạm biệt nhé Gilbert."
Dahlia gắn vũ khí không lưỡi của mình lên bao kiếm cỡ vừa được cô vắt ngang hông phía sau lưng để tạo cảm giác cô đang mang một thanh kiếm rồi chào tạm biệt Gilbert. Ba người kia cũng cứ thế chào ông mà theo sau đại ca và đại tỷ của mình.
"Em đi đây nhé?"
"Ừm."
Vị trí cũng không khác lúc trước là bao. Watt với Dahlia sẽ ngồi phía trước trong khi ba người còn lại ngồi trong xe ngựa ở đằng sau. Itsuki nhìn về Gilbert đang vẫy tay một mình mà vẫy tay lại, anh cảm thấy thật tốt khi để cho dân làng nghỉ ngơi sau một đêm ăn nhậu no say.
Nhưng khi vừa đi được một lúc thì hàng loạt cửa sổ, cửa ra vào của những căn nhà dọc con đường họ đang đi đồng loạt mở cửa ra.
*Cạch *Cạch *Cạch
Hàng loạt tiếng gỗ va đập vào nhau vang lên, còn kèm theo cả tiếng reo hò lẫn lời tạm biệt.
"Thật sự... cảm ơn mọi người nhiều lắm."
"Tạm biệt mọi người!"
"Lên đường bình an nhé."
Năm người ai nấy đều sững sờ khi những cánh cửa lúc nãy đóng chặt giờ mở toang ra toàn bộ, hàng loạt người dân chòm người ra mà vẫy tay chào tạm biệt năm người và chúc họ đi đường bình an.
Trong khi những người khác đều vẫy tay tạm biệt lại thì Itsuki chỉ ngại ngùng nấp vào sâu bên trong xe ngựa vì không chịu nổi những ánh mắt tràn ngập sự biết ơn kia, anh thật sự vẫn chưa quen với việc đón nhận những cảm xúc ấy.
"Cảm ơn vì đã thông báo cho dân làng Gilbert. Nếu không thể tạm biệt ân nhân của mình đàng hoàng chắc họ sẽ ấm ức mà không tập trung làm việc được mất."
Trưởng làng nãy giờ nấp ở đâu giờ mới xuất hiện bên cạnh Gilbert để nhìn những người hùng của làng dần đi xa.
"Sao tôi có thể để cho họ rời đi trong yên tĩnh được."
"Phải rồi nhỉ."
Cứ thế xe ngựa tiếp tục tiến lên phía trước, bỏ lại phía sau hình ảnh ngôi làng cùng những cánh tay vẫy chào dần khuất trong khoảng không xa xăm. Họ không quay đầu hay dừng lại mà cứ thế đi về phía trước, hướng mục tiêu về cuộc hành trình dài họ sắp phải trải qua.
Băng qua cánh đồng hoa hướng dương bát ngát, nơi những cánh hoa vàng rực khẽ đung đưa trong gió, tắm mình dưới ánh nắng xuân ấm áp.
Phía trước là Vargyr, thủ đô tráng lệ của vương quốc Eoforwic cùng những sự kiện sẽ làm rúng động cả Elysium đang chờ đón họ.
***


0 Bình luận