Isekai Game
Arthur
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1: Trải nghiệm cảm giác được tới Isekai đi nào

Chương 03: Kế hoạch thành công

0 Bình luận - Độ dài: 8,316 từ - Cập nhật:

"Bọn chúng đang đến đấy, giữ bọn chúng lại!"

"Dù anh có nói thế thì...."

*Rầm* *Uỳnh*

Lúc này Robert cùng Itsuki đang chạy hết sức bình sinh để có thể đến chỗ được chỉ định. Nhưng vì quãng đường khá dài cùng với việc Itsuki không quen với việc chạy lâu dài với một cường độ cao nên tốc độ có đôi chút chậm. Vì thế việc họ chạm trán với nhiều toán lính là chuyện bình thường.

Dù thế với tư cách là đội trưởng tiểu đội du kích của Quân Kháng Chiến thì bất kì ai đến gần cũng bị nắm đấm của Robert cho ngất trong một đòn mà chẳng cần sử dụng đến ma lực, việc đấy khiến bất kì tên lính nào cũng rén khi thấy ông tiến tới chỗ họ.

"Thật tình, tránh ra đi."

Robert cảm thấy có gì đó nguy hiểm thì liền khựng người lại khiến Itsuki ở phía sau ông không dừng kịp mà tông thẳng vào người ông khiến cậu ngã xuống đất. Robert căng cơ cánh tay rồi đưa tay chắn trước mặt của Itsuki.

*Xoẹt*

Ông thấy tay mình chảy máu, dường như có một vật gì đó vừa chém ngang qua. Nhưng ngay khoảnh khắc đó thì ông cũng biết là do thứ gì, hay chính xác hơn là ai làm.

"Hả?"

Một con dao găm dừng ngay trước cổ của Itsuki. Trước mặt cậu đang có một tên nào đấy đang cố gắng đoạt mạng cậu nhưng đã bị Robert chụp cánh tay lại. Vì là người chơi hệ dao găm nên cánh tay đang bị giữ chặt của hắn nếu so với cánh tay của Robert thì như so sánh một que củi với một cái cây cổ thụ vậy.

"Ngươi cũng khá là nhanh nhẹn đấy."

Robert trừng mắt nhìn hắn.

Đáng lẽ hắn phải chịu thua khi bị giữ tay như vậy, nhưng hình ảnh của hắn mờ dần đi rồi đột nhiên biết mất, chỉ để lại làn khói trông khá là mờ ảo. Đột nhiên hắn xuất hiện lại ở một khoảng cách khá xa so với chỗ cả hai đang đứng.

"Nếu ông nghĩ có thể bắt được tôi dễ dàng như thế thì ông hơi đánh giá cao bản thân mình quá đấy. Dù việc ông có thể ngăn chặn đòn tấn công khá là bất ngờ."

Robert cười phắt ra một tiếng 'Hư!' như đang chế giễu hắn.

"Nếu mà ta nghiêm túc thì lớp trẻ bọn bây ta có thể dọn sạch trong vòng nửa giây thôi, đừng có tự cao quá."

Điều này có vẻ như đã đụng chạm đến lòng tự trọng của tên kia. Hắn rút từ đâu ra một thanh dao găm khác rồi lại biến mất. Khoảnh khắc hắn biến mất thì hắn đã bao trùm khu vực này bằng khói, đây có lẽ là ma thuật của hắn.

Việc bị bao trùm trong khói khiến Itsuki cảm thấy có chút bất an, cậu thậm chí còn không thể xác định rõ được Robert chứ nói gì đến việc cảm nhận được đòn tấn công của tên kia. Itsuki quyết định rút con dao đã được Robert đưa cho từ trước, dù chắc chắn cậu không biết sử dụng nhưng có cái để phòng thân còn hơn không.

Ngay khi tên kia chuẩn bị tấn công từ trong làn khói thì Robert đưa lòng bàn tay xuống đất, có làn khí màu lục xám phát ra.

"Tỏa!"

Một hiệu lệnh cất lên thì toàn bộ đám khói bị thổi bay đi trong tích tắc. Tên cầm dao găm ngạc nhiên nên trong lúc bay đến thì đòn tấn công của hắn bị chậm lại khiến Robert có thể vung kiếm chém một đòn vào vai hắn. 

"Có vẻ hơi nông rồi." - Robert lạnh lùng nói.

Vì tốc độ của hắn khá nhanh nên hắn có thể lách sang bên một chút để né đòn tấn công nên đường chém của Robert chỉ khiến vai hắn trầy xước một chút. Dù thế thì đòn tấn công của Robert cũng khiến tên kia có chút lo lắng, ngược lại phía Robert thì càng tự tin hơn.

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Nếu mà ta nghiêm túc thì lớp trẻ bọn bây ta có thể dọn sạch trong vòng nửa giây, đấy không phải là nói đùa đâu."

Lúc này thì tên cầm hai cây dao găm kia cũng dần cảm nhận được cách biệt thực lực giữa hắn và Robert nên hắn quyết định sẽ đổi kế hoạch. 

Một lần nữa, hắn lại cho khu vực này tràn ngập khói nhưng độ dày lại lớn hơn trước rất nhiều.

"Lại trò này nữa à?"

Robert tiếp tục hướng lòng bàn tay xuống đất để làm việc mà khi nãy ông đã làm.

"Tỏa!"

Làn khói lại tiếp tục tan đi trong chớp mắt, nhưng đòn tấn công theo sau đấy không nhắm vào ông. Robert cũng nhận ra điều đấy và cố gắng thu tay về nhanh nhất có thể sau khi phát động ma thuật.

"Itsuki!!" 

*Xoẹt*

Trong khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Itsuki cảm thấy trên mặt mình có dính máu. Cảm thấy không tấn công được Robert thì tên kia quyết định nhắm vào Itsuki. Hắn lại tiếp tục sử dụng khói và tốc độ của mình để lao thẳng về phía của cậu. Robert lúc ấy đã nhanh chóng lao đến và đưa thân mình ra để đỡ đòn cho cậu. Việc này khiến tên kia có thể đâm một nhát dao vào hông của Robert khiến máu bắn lên mặt của Itsuki.

"Robert!"

"Không sao đâu nhóc. Đáng lẽ ta nên biết những loại người như tên này sẽ nhắm tới những người không có khả năng chiến đấu như nhóc khi đang yếu thế." 

Tên kia rút dao ra khỏi bụng của Robert rồi lại nhanh chóng biến mất sau khi nhận ra cách để có thể đánh bại Robert. 

"Này lũ lính vô dụng. Dùng hết sức để bắt tên kia đi, ta sẽ lo ông già."

Nghe thấy thế thì những binh lính chỉ biết tuân theo, họ thủ thế rồi từ từ tiếp cận Itsuki. Kế hoạch của tên kia chính là nhân lúc Robert bảo vệ Itsuki khỏi toán lính thì hắn sẽ tấn công bất chợt. Robert sẽ không thể vừa bảo vệ Itsuki vừa tấn công một người có tốc độ nhanh như hắn. 

"Haizzz"

Lúc này Robert chỉ thở dài. Nhưng ông không thở dài vì tình hình hiện tại, mà là vì sự ngây ngô trong lối suy nghĩ của tên kia.

"Đúng thật là quá ngây thơ mà."

"Cái gì cơ?"

Robert lại nói to hơn.

"Ta bảo là ngươi đúng thật là ngây thơ mà. Lúc này là do ta bất cẩn thôi, ngươi thật sự nghĩ là ta không thể tấn công ngươi trong lúc bảo vệ Itsuki á?"

Nói rồi ông miết dọc thanh kiếm đang cầm, bất chợt có một ngọn gió nổi lên rồi tích tụ lại xung quanh thanh kiếm.

"Phong ma thuật của ta có thể giúp ta chiến đấu một cách rất linh hoạt đấy. Tấn công hay phòng ngự thì ta đều có thể làm được."

Robert hít một hơi thật sâu rồi tung một nhát chém thật mạnh vào tên kia.

"Tuyệt phong!"

Đường kiếm bay đến chỗ tên kia với tốc độ cực nhanh của một cơn gió khiến hắn ngạc nhiên một chút nhưng vẫn có thể chạy thoát được, nhưng những tên lính phía sau lại không may mắn như thế. 

Đường kiếm như một cơn bão quét ngang toàn bộ đám lính khiến tên nào tên nấy cũng bị thổi bay với những vết chém nhỏ trên cơ thể. 

Tên kia nhảy lên tường rồi chạy trên đó hòng tìm cách thoát thân nhưng chỉ cần đứng yên thì Robert cũng có thể tấn công hắn. 

"Tuyệt Phong!"

Một lần nữa ông tung nhát chém vào hắn. Lần này đòn tấn công đã có thể quẹt ngang qua mặt hắn nhưng hắn vẫn xoay sở né đòn được, dù thế thì bức tường hắn chạy lên đã bị thổi bay bởi đòn tấn công uy lực ấy.

Lúc này vì phát động phong ma thuật khá lớn nên Itsuki dần dần bị đẩy ra trong vô thức. Cậu từ từ lùi lại thì chạm lưng một tên lính gần đấy. Khi nhận ra thì cậu tính chạy đến chỗ của Robert nhưng tên lính đã nắm được cổ áo của cậu.

"Thả ra!"

Itsuki cầm con dao, xoay người rồi cắt một đường nhỏ lên cánh tay của tên lính để có thể chạy thoát nhưng cậu vô tình bị vấp ngã trong lúc xoay. Lúc ấy thì tên cầm dao liền quyết không thể để vụt đi khoảnh khắc này, hắn liếc mắt một phát thì xung quanh Itsuki liền tỏa ra một làn khói mờ mịt. Robert cũng nhận ra việc đấy. 

Tên kia thu người lại, dao găm chuẩn bị sẵn sàng rồi búng một phát vào chỗ của Itsuki với một tốc độ khủng khiếp. 

*xoẹt*

Robert đã đến kịp để bảo vệ cho Itsuki nhưng chính ông cũng phải lãnh một vết chém khá dài trên lưng. Dù đã dùng gió để bao bọc cơ thể nhưng vết thương trông không có vẻ gì là nhẹ cả. Dù thế Robert vẫn đủ tỉnh táo để có thể xoay người lại rồi nắm đầu tên kia bằng lòng bàn tay của mình.

"Bắt được ngươi rồi nhé, tên khốn."

Ông xoay người rồi đập thật mạnh đầu của hắn xuống đất khiến mặt đất cũng bị lõm một phần khá to, khuôn mặt của hắn cũng túa ra khá nhiều máu và hắn cũng bất tỉnh nhân sự ngay và luôn.

Robert lại xoay người về phía bọn lính, hướng mũi kiếm về phía chúng rồi bắn ra một đường gió lốc với độ xoáy cực cao như một tia lazer khiến lũ lính tự tách sang hai bên để né đòn. 

"Đi thôi!"

Robert kéo một Itsuki đang ngồi ngơ ngác dưới đất lên rồi dắt cậu chạy thật nhanh với một vết thương dài trên lưng. Nhìn thấy bờ lưng đang rỉa máu ấy khiến sự lo lắng và tội lỗi trong Itsuki trỗi dậy, nếu cậu bớt vô dụng dù chỉ một chút thôi thì có lẽ Robert đã có thể thoát ra khỏi đây một cách nhanh chóng mà không phải chịu bất kì vết thương nào. 

"Chạy thật nhanh lên nào Itsuki! Chẳng phải nhóc đã hứa với Yoshito rồi sao? Gánh nặng cũng được, áy náy cũng được, nhóc có thể xin lỗi ta hay cảm ơn ta cũng được. Nhưng chỉ sau khi nhóc thoát ra khỏi đây đã."

Khi nghe được những lời ấy thì ai mà không cảm động được cơ chứ. Itsuki lấy hai tay đập vào mặt mình để lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục chạy nhanh nhất có thể, bằng mọi giá cậu phải thoát được ra khỏi đây. Vì Robert, Yoshito hay ngay cả là chính bản thân cậu nữa.

***

Ở phía khác thì Yoshito cũng có một ý nghĩ như Itsuki, phải mang Bella thoát ra khỏi đây bằng mọi giá.

Yoshito tung một đòn chém ngang tốc độ của sấm sét vào người của Steroid nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng lách được. Cậu lại tấn công bằng hỏa cầu bằng bàn tay trái đang rảnh rỗi của mình, vì quả cầu lửa sẽ nổ tung ngay khi va chạm nên Steroid không thể lách được nữa mà phải nhảy sang chỗ khác để tránh cú nổ. 

Hắn cũng không chần chừ một chút nào, ngay khi chân vừa chạm đất thì hắn liền nhảy tới chỗ Yoshito với tốc độ cao rồi tấn công bằng móng vuốt của mình. Cậu nhanh chóng đưa ngang thanh kiếm để đỡ rồi dùng tốc độ sấm sét lẩn đi ra sau lưng hắn. Yoshito dùng lửa làm lực đẩy rồi chém một đường kiếm nghiêng từ trái xuống.

Steroid lấy chân phải làm trụ đỡ rồi quay ngoắt một cú 180 độ trong một tích tắc. Hắn dùng chân trái đạp thanh kiếm sang một bên rồi rút chân phải lên đá thẳng vào mặt của Yoshito trong lúc đang trôi nổi trên không trung. Nhưng đòn tấn công không chạm được vào cậu vì Yoshito đã có thể nhảy lùi lại bằng tốc độ sấm sét của mình. 

"Hộc.....hộc....hộc...."

Trận chiến đã kéo dài như thế này được một lúc rồi và nó đang dần dần bòn rút thể lực của Yoshito vì cậu chưa thực sự quen việc luân phiên sử dụng hai ma thuật hỏa và lôi của mình. Trong khi đó thì Steroid có phần nhàn nhã hơn, hắn dậm dậm đôi giày của mình vì nó xém bắt lửa khi chạm vào lưỡi kiếm lúc nãy của Yoshito. Với hắn thì đây không phải là một trận chiến, mà là một cuộc dạo chơi, hay nói đúng hơn là một cuộc thử nghiệm mà thôi.

"Vẫn chưa từ bỏ à? Cậu đang thở khá là nặng nề rồi đấy. Mặc dù việc cậu có thể xoay sở tấn công nãy giờ khiến ta có chút ngạc nhiên nhưng chẳng được lâu nữa đâu."

Việc hắn nói trông như thể cậu sẽ thua khiến Yoshito sôi máu, nhưng cậu lại chẳng thể cãi được vì đó là sự thật.

Nói rồi hắn lại lao vào và cuộc chiến lại lặp lại như thế. Steroid tấn công, Yoshito chạy đi bằng lôi ma thuật tấn công ngược lại. Rồi Steroid lại né và tấn công ngược lại Yoshito.

Mặc dù Yoshito thật sự có thiên phú trong việc chiến đấu nhưng từ ngày cậu đến thế giới này mới chỉ vỏn vẹn có một tháng mà thôi nên số lượng ma thuật cậu có thể dùng hiện giờ thật sự rất ít. Vì vậy càng đánh thì Steroid càng nắm rõ cậu hơn và cậu càng khó khăn trong chiến đấu hơn. Yoshito lúc này cần có một đòn tất sát nào đó có thể giết được Steroid trong một đòn nếu không thì việc cậu đánh bại được hắn là hoàn toàn bất khả thi.

Trong lúc chiến đấu thì Yoshito chợt nhớ ra một điều gì đó.

"Liệu mình có thể không?"

Steroid vừa tung một cước vào Yoshito nhưng cậu có thể đỡ được và chỉ bị đẩy ra một khoảng cách khá xa. 

Yoshito thở càng lúc càng mệt nhọc hơn hẳn lúc nãy. Trong lúc chiến đấu thì cậu đã nhớ ra một thứ gì đó, một thứ có thể giúp cậu chiến thắng trận chiến này. 

"Nhưng mình chỉ mới sử dụng có một lần."

Sự nghi ngờ và bất an đối với chính bản thân mình khiến cậu không dám thực hiện điều đó nhưng tất cả đã bị phá tan đi khi Bella ngồi nghỉ gần đó lên cơn ho dữ dội. Cậu nhìn sang cô rồi lại đảo mắt về phía Steroid và ánh mắt của cậu tràn ngập sự quyết tâm và tự tin.

"Chết tiệt Yoshito! Nếu không phải bây giờ thì còn là khi nào cơ chứ?"

Yoshito siết chặt thanh kiếm bằng hai tay, cơ thể của cậu dần sáng lên rồi bùng nổ. Ma lực tràn ra từ trong cơ thể của Yoshito khiến không khí dần nóng hơn, Steroid lại cảm thấy cơ thể mình tê tê như bị nhiễm điện. Lửa và sấm sét cuộn tròn xung quanh Yoshito khiến xung quanh cơ thể cậu trở nên biến dạng. 

Steroid nhìn thấy khung cảnh này cũng đã bỏ bớt sự ung dung và thay vào đó là khuôn mặt của hắn cau lại, hắn cảm thấy có chút gì đó bất an.

"Cứ vùng vẫy đi, làm sao mà ta có thể thua được."

*xoẹt*

Má hắn chảy máu, một đường cắt nhanh gọn đến từ Yoshito. Không những thế vết thương còn có lửa đốt khiến hắn cảm thấy khá đau nhức nhưng đã kịp chữa trị bằng ma thuật của mình. Hắn vừa định liếc mắt tìm Yoshito thì....

*xoẹt*

Lần này là một vết chém ngay khuỷu tay. Sự bất an trong Steroid đang dần lớn hơn, hắn chỉ có nghe thấy tiếng sét xẹt ngang tai và cơ thể bị tấn công mà thôi, đây là lần đầu tiên Yoshito có thể vượt mặt hắn về khoảng tốc độ, nhưng không chỉ có như thế.

"Tốc độ của hắn đang tăng lên."

Steroid đang dần hiểu và nhìn ra được cách thức tấn công của Yoshito nhưng hắn hoàn toàn không thể ngăn chặn được. 

Vào khoảng khắc đầu tiên phát động tấn công, cậu sử dụng tốc độ tối đa của mình toan chém một được vào người Steroid nhưng vì cậu vẫn chưa quen với tốc độ này thành ra chỉ rạch một đường nhỏ lên mặt của hắn. Ngay lúc cậu đâm sầm vào bức tường gần đó vì tốc độ quá nhanh thì cậu không ngừng lại, thậm chí cậu còn xoay người rồi lại phóng tới chỗ của Steroid. 

Cứ lặp đi lặp lại như thế khiến tốc độ của Yoshito không những không giảm ngược lại còn dần tăng lên đến mức khiến Steroid không thể bắt kịp. Một đòn rồi lại hai đòn, cậu đã bao bọc bản thân lại bằng ma lực nên ma sát do di chuyển với tốc độ cao không ảnh hưởng đến cậu, cậu cũng dẫn nắm bắt được tốc độ của mình.

Vào khoảng vài ngày trước khi Yoshito bị bắt thì cậu đã thử tập chiêu này một lần nhưng nhanh chóng bị xẩy chân rồi đâm xầm vào một tảng đá khiến cậu gãy vài cái xương sườn. Nhưng lần này cậu vẫn chưa thất bại, cậu không thể thất bại.

"Mình sẽ thắng!"

Nghĩ tới điều đó thì tốc độ của cậu dần tăng thêm lên đến mức tạo ra hàng chục di ảnh do tốc độ của cậu để lại.

"Lôi Hỏa Thần!"

Cậu gồng toàn bộ cơ thể căng lên hết cỡ, tốc độ của cậu đã chạm đến ngưỡng cậu không thể cảm nhận không gian xung quanh được nữa. Yoshito quyết định tấn công bằng đòn tất sát của mình, sau khi đã gia tốc hàng chục lần thì cậu xuất hiện phía sau lưng của Steroid để tung đòn kết liễu. 

Thế nhưng Steroid vẫn cho thấy bộ mặt đáng sợ của mình. Hắn đã từ bỏ việc cố gắng bắt kịp tốc độ của Yoshito, thay vào đó hắn sẽ để ý tiếng động lúc cậu đâm vào tường rồi đổi hướng, từ đó tìm ra vị trí tiếp theo của cậu. Dù nghe có vẻ khá là bất khả thi nhưng Steroid vẫn có thể làm được. 

Ngay lúc mà đường kiếm được bao trùm bởi lửa và sấm sét giáng xuống với tốc độ siêu thanh thì Steroid đã kịp xoay người lại rồi dùng mười cái móng vuốt được bọc trong ma lực để đỡ đòn.

*rầm*

Đòn tấn công va chạm khiến toàn bộ nhà tù Red Death cùng xung quanh bên ngoài rung lắc dữ dội khiến nhiều người ngạc nhiên tưởng là động đất. 

Toàn bộ móng vuốt của Steroid cùng hai cánh tay của hắn bị đòn tấn công của Yoshito thổi tung không còn một mảnh nào. Cơ thể của hắn cũng bị đánh bay bởi xung kích rồi đâm vào tường một khoảng cách khá xa.

"Hộc...Hộc.....Mình.....Thắng rồi sao?"

Mặc dù cơ thể của Yoshito đã được bao bọc lại bằng ma lực nhưng cậu vẫn bị ma sát làm cho phỏng rộp hết cả lên. Cậu cũng đã gần cạn kiệt ma lực và thể lực, nếu lúc này hắn vẫn còn đứng được thì cậu cũng khó lòng mà chống đỡ. 

Và đúng như thế, Steroid mặc dù bị vài viên đá đè lên cơ thể nhưng vẫn có thể đứng lên được với hai cánh tay đã bị thổi tung. 

"Ouch!"

Yoshito nhìn xuống tay thì thấy hai vết cào khiến tay cậu chảy máu, có lẽ trong lúc đỡ đòn thì Steroid đã kịp tấn công cậu một tí. 

Vừa nhìn xuống vết thương thì cậu thấy Steroid lao về phía cậu với một khuôn mặt đầy giận dữ và sát khí. Hắn chạy tới đá cậu một phát nhưng Yoshito vẫn có thể tránh được, với một vết thương như thế thì tốc độ của Steroid lúc này chẳng hơn gì Itsuki nên việc tránh được nó khá là dễ dàng. 

"Đừng cố gắng nữa, ngươi đã thua rồi."

Với một người chỉ có khả năng chữa lành cùng sức mạnh thuần tí đã cho Yoshito một trận lên bờ xuống ruộng như thế này. Nếu như lúc ấy Yoshito chỉ cần thất bại trong việc thực hiện đòn tấn công thì cả cơ thể cậu sẽ bị tê liệt trong khoảng thời gian ngắn thì rất có thể người thất bại sẽ là cậu. Vì thế việc thấy hắn lảo đảo tấn công cậu liên tục trong vô vọng thế này khiến cậu cảm thấy hắn có chút đáng thương.

Steroid nhảy lên định đá cậu một cú nữa nhưng chắc chắn không thể trúng được. Cậu đưa người sang một bên khiến hắn lao về phía sau. Lúc này cậu nhìn thấy Bella, Yoshito liền quyết định là phải nhanh chóng kết thúc chuyện này, lối thoát đã ở phía trước rồi.

*phập*

Lúc Steroid từ từ đi đến chỗ cậu thêm một lần nữa thì Yoshito không cần quay lại. Cậu xoay mũi kiếm về phía sau rồi đâm ngược lại, thẳng qua tim của Steroid.

"Ta thật sự không muốn giết người đâu. Nhưng mà ta cũng không thể ngươi trong tình trạng thế này nữa. Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ta đơn giản chỉ là may mắn hơn mà thôi."

Yoshito rút kiếm ra khỏi cơ thể của Steroid khiến máu bắn tung tóe. Cậu tra kiếm lại vào vỏ rồi rồi đến gần chỗ của Bella trong lúc cơ thể của hắn đổ gục xuống đất. Cậu tiến tới định bế Bella lên rồi nhanh chóng chạy lại chỗ nhà bếp để thoát thân.

Trong trận chiến này thì Yoshito đã chiến thắng.

***

"Hướng này Itsuki....khụ...." - Robert ho ra một ngụm máu.

Dù Robert là một người có cơ thể săn chắc cùng sức mạnh vượt trội nhưng với vết thương trên lưng lớn thế này mà không được điều trị kịp thời thì tính mạng của ông sẽ gặp nguy hiểm.

"Chờ đã Itsuki."

Trước mặt họ lúc này chính là căn phòng ở hướng Đông Bắc, nhưng Robert đã không thể di chuyển thêm được. Dù đã cố gắng ngăn không cho máu chảy bằng ma lực của bản thân nhưng dù thế thì máu vẫn chảy, Robert hiện giờ đang bị mất máu nhiều đến trầm trọng. Vì cảm thấy chẳng có ai bám theo nữa nên Robert đã dựa vai vào một bức tường gần đó để nghỉ lấy sức một chút.

"Không được đâu Robert! Chúng ta đã rất gần rồi!"

Itsuki đặt tay của Robert lên vai mình rồi cố gắng kéo ông đi bằng mọi sức lực mà cơ thể cậu có thể sản sinh ra, dù rằng cậu đang rất mệt sau khi phải chạy trốn khỏi binh lính. Vết thương trên lưng Robert chính là lỗi do cậu, việc chậm trễ từ nãy đến giờ cũng là do cậu, vậy nên Itsuki phải cố gắng để cho cả hai thoát thân càng sớm càng tốt.

"Itsuki......"

Nhìn thấy Itsuki đang cắn răng để lôi cơ thể của mình đi khiến Robert tự nhủ phải cố gắng hơn nữa. Ông vẫn tựa vào người Itsuki nhưng ông sẽ cố gắng để đi bằng chính sức của mình để không thể chậm trễ hơn.

"Ây dà chẳng phải đằng đó là Itsuki sao?"

Nếu như Yoshito chạm mặt Steroid thì Itsuki cũng gặp một tên mà cậu cực kì căm phẫn, người đã chịu trách nhiệm cho mọi đau đớn mà cậu đã trải qua suốt một tháng trời, Bauo tên lính đánh thuê. 

Hắn đứng trước mặt cậu cùng với toàn bộ những tên đồng bọn mà cậu đã gặp lúc cậu vừa đặt chân đến thế giới này, tổng cộng có bảy tên. Dù không phải là một con số quá lớn nhưng với một người không thể chiến đấu như Itsuki và một người đi còn không nổi như Robert thì việc đánh bại bọn chúng để rồi thoát khỏi đây là chuyện không thể.

Itsuki nghiến chặt răng nhìn hắn với một ánh mắt vừa lo lắng vừa phẫn uất. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là cậu đã thoát rồi mà. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây ngay lúc này, ngay bây giờ vậy.

"Này này đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ cậu Itsuki thân mến. Steroid đã sai tôi đến đây để đón cậu đấy, ngoan ngoãn đầu hàng đi thì những năm tháng sau đó cậu sẽ bớt tí tí đau khổ đó. Tôi cũng không cần phải động thủ làm gì, đây là một tình huống đôi bên cùng có lợi, cậu nghĩ sao?"

"Đừng có giỡn mặt!"

Thấy cách hắn nói chuyện với giọng điệu bỡn cợt như thế khiến Itsuki bực bội để rồi cậu bất giác hét vào mặt hắn, điều này khiến hắn không vui chút nào.

"Thế bây giờ ngươi tính thoát ra bằng cách nào hả tên ngu ngốc đến mức khốn khổ kia? Đánh bại ta? Chạy băng qua ta cùng người của ta? Hay là nhờ tên đang chết dần chết mòn đó bảo vệ cho?"

Bauo nạt lại một tràng vào Itsuki khiến cậu có chút sợ hãi. Những gì hắn nói là đúng, hiện giờ thì chẳng có cách nào để cậu và Robert thoát khỏi đây cả hai người cả. 

"Tên khốn! Itsuki thả ta ra, ta sẽ đánh bại bọn chúng. Ugh!"

"Đừng có điên! Một hai người thì may ra đánh được chứ cả bọn thế kia thì khác gì tự sát đâu."

Việc cử động hiện giờ với Robert cũng khá là khó khăn nên Itsuki không thể để ông chiến đấu được.

"Thằng ngu đó nói đúng đấy ông già. Nên là khoanh tay chịu trói đi."

Bauo từ từ bước về phía của cả hai người bọn họ, tay thì lăm lăm thanh kiếm của mình. Itsuki cũng từ từ vừa lùi lại vừa vắt óc suy nghĩ cách để thoát khỏi tình cảnh này.

"Phải liều chết với hắn thôi!"

Itsuki không thể nghĩ ra được bất kì cách nào khác. Cậu tính sẽ để Robert lại rồi tìm cách đối phó với hắn, mặc dù tỉ lệ chiến thắng là một con số không tròn trĩnh.

Ngay khoảnh khắc Itsuki hít thở một hơi thật sâu để sốc tinh thần thì ở phía căn phòng sau lưng bọn Bauo xuất hiện một bóng người.

"Tuyệt Phong!"

*rầm*

Một đường kiếm gió bay từ bên ngoài thổi tung bức tường của nhà tù, phá hủy cánh cửa căn phòng tập hợp để trốn thoát cũng như là đánh bay toàn bộ thành viên của bọn Bauo, ngay cả Bauo cũng không ngoại lệ đều bị thổi bay về cuối hành lang khiến cho bức tường cuối hành lang cũng vỡ vụn.

Đường kiếm bay thật nhanh đến chỗ Itsuki, dù cậu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn có thể xoay sở tránh được rồi lấy thân mình che cho Robert khỏi những mảnh vụn đã bị phá hủy.

"Thiệt tình! Trễ quá rồi đấy ông già!"

Sau khi khói bụi tan hết đi thì Itsuki nhìn về phía giọng nói. Đó là một cô gái tầm tuổi đôi mươi, cô mặc một chiếc áo có đuôi dài tới gối, cô mặc một chiếc áo ôm màu đen bao trùm lấy cơ thể săn chắc của cô. Cô có mái tóc bạc xám dài, ánh mắt sắc lẹm điểm thêm cho vẻ ngoài ngầu khó tả của cô là một vết sẹo nhỏ dọc hai môi chếch về phía bên phải. Và đặc biệt là Itsuki nhìn thấy cô ấy có nét rất giống với ai đó.

"Chà.....Cecilia đấy à? Dạo này khỏe không con?"

Robert khi nhìn thấy cô ấy thì cũng chỉ biết gãi mặt cười gượng, còn cô thì trông có vẻ bực bội khi nhìn thấy ông.

Cô một tay gác cây thương màu xanh lục của mình đi tới vừa nói với một giọng điệu cực kì khó chịu.

"Đáng lẽ ông đã có thể tự trả lời những câu hỏi đó rồi ông già thúi. Thân là đội trưởng nhưng lại dễ dàng để bị bắt chỉ vì giải cứu một bé gái, rồi giờ lập ra kế hoạch cứu ông thì ông lại chậm trễ. Rồi đống vết thương trên người ông là sao?"

"Ờ thì....." 

Robert chỉ ngập ngừng quay sang hướng khác chứ không dám nhìn thẳng mặt cô ấy.

"Đây hoàn toàn là lỗi của tôi!"

Itsuki bỗng dập đầu xin lỗi cô gái tên Cecilia trước mặt một cách thành khẩn.

"Là do trên đường chạy tới đây tôi đã không ít lần làm gánh nặng nên ông Robert phải ra tay chịu đòn thay cho tôi. Hoàn toàn lỗi là do tôi, tôi xin lỗi."

"À Itsuki ta quên giới thiệu hai đứa nhỉ? Cecilia đây là Itsuki, một đứa trẻ Intruder đã ở chung buồng giam với ta. Còn đây là Cecilia, đội phó của tiểu đội du kích số sáu, cũng chính là con gái của ta."

Cả Cecilia đang đứng lẫn Itsuki đang quỳ gối đều liếc một cái nhìn khó chịu về phía Robert.

"Giờ mà đi giới thiệu hả ông già?" - Cả hai đều nghĩ thế.

Nhưng mà có ý khiến Itsuki hết sức ngạc nhiên.

"Cô là con gái của Robert sao?"

Dù được hỏi thế nhưng cô lại vặn ngược lại với một điệu bộ khó chịu.

"Đây là lúc hỏi mấy cái đấy sao? Ra khỏi đây trước đi rồi tính."

Nói rồi cô đỡ Itsuki dậy rồi cả hai nâng người ông Robert lên để dẫn ông đi ra tới chỗ bức tường Cecilia vừa phá để trốn thoát bằng đường ấy luôn. 

Càng đến gần bức tường thì niềm hân hoan trong Itsuki lại dần dâng cao lên. Cậu sắp thoát khỏi đây rồi, cậu sắp không cần phải chịu cực hình ngày qua ngày nữa rồi. Nếu được sống trong Quân Kháng Chiến cùng Robert và Yoshito, đó cũng sẽ là thiên đường đối với một người như cậu rồi. Ngay lúc này cậu đang thầm ước thần linh đừng cho có chuyện gì xảy ra nữa, làm ơn hãy cho mọi thứ được êm xuôi đi.

Thế nhưng.......

Thần linh lại đâm sau lưng cậu một cú đau chưa từng thấy.

"Dừng lại!"

Giọng nói lạnh lùng của hắn thốt lên khiến toàn bộ tế bào của Itsuki như bị đóng băng, cơ thể cậu cứng đờ không thể nhúc nhích, mồ hôi tuôn ra như suối, cổ họng cậu thắt quặn lại.

Không những lạnh lùng mà giọng nói của hắn còn tỏa ra sát khí khiến cả ba người cảm thấy khó thở, hệt như là không khí đột nhiên bị rút hết đi.

Cecilia đặt Robert xuống rồi thủ thế chỉ mũi thương về phía hắn. Itsuki thì sợ sệt từ từ xoay người lại nhìn về phía hắn.

Steroid Silva đang tiến đến gần với một khuôn mặt cực kì giận dữ, sát khí tỏa ra khắp hành lang này khiến ai cũng run sợ, kể cả một người mạnh mẽ như Cecilia.

"Này......ngươi đang cầm cái gì trên tay đấy?"

Itsuki cảm thấy chóng mặt, mắt chớp liên hồi khi nhìn thứ đang ở trên tay hắn. 

"Thứ này sao?" - Hắn lạnh lùng hỏi rồi quẳng thứ đang cầm trên tay ra trước mặt.

 Itsuki trợn tròn mắt, tầm nhìn cậu nhòe đi vì lệ đã rơi không biết từ lúc nào. 

*thình thịch* *thình thịch*

Cậu không thể nghe thấy bất kì một âm thanh nào phát ra ngoài tiếng tim đập nhanh và to như tiếng trống của mình. Cậu muốn hét lên nhưng có một thế lực vô hình nào đó ngăn chặn lại. Cậu cứ đứng đấy mặt tái mét, miệng thì cứ thở hộc hộc khiến Cecilia cảm thấy khó hiểu. Cả Robert cũng không thể tin được mắt mình.

Thứ trên mặt đất.........

.......là thủ cấp của Suzuki Yoshito.

***

Vài phút trước, Suzuki Yoshito đã chiến thắng trước Steroid Silva. Cậu đã phá hủy hai cánh tay của hắn, phá nát móng vuốt của hắn, đâm hắn một nhát xuyên ngực, cậu đã chiến thắng.

Ít nhất đó là thứ mà Steroid cho Yoshito thấy.

Trong móng vuốt của hắn có rất nhiều chất độc, Itsuki là người đã trải nghiệm chúng không biết bao nhiêu lần suốt khoảng thời gian qua. Vào khoảnh khắc đỡ lấy đòn tấn công, hắn đã đâm và truyền một thứ được gọi là độc ảo giác vào tay Yoshito rồi sau đó mới bị đánh bay đi.

Đúng thật là Yoshito đã đánh bay hắn đi cũng như phá hủy hai cánh tay cùng bộ vuốt của hắn. Nhưng nếu chỉ có thế mà đã bị đánh bại thì hắn đã không trở thành bác sĩ hoàng gia mà Đế Quốc đã dùng bao nhiêu tiền tại, danh vọng để mời về. 

Trong tâm trí của Yoshito thì Steroid chỉ là một cái xác không hồn đang cố gắng tấn công trong tuyệt vọng. Nhưng ở thế giới thật thì hắn đã tự chữa lành hai cánh tay bằng ma thuật chữa trị khiến hai cánh tay trông như mới, chỉ có móng vuốt là không thể biến trở lại.

Steroid lúc này điên tiết và tức giận hơn bao giờ hết, hắn chậm rãi bước đến gần một Yoshito đang bị ảo giác mà nói luyên tha luyên thuyên.

"Đừng cố gắng nữa, ngươi đã thua rồi."

Yoshito cứ quay mòng mòng xung quanh rồi nói ra mấy câu đấy khiến Bella cảm thấy sợ hãi. 

"Yoshito...."

Cô cố gắng đứng dậy rồi lết cơ thể đau nhức của mình đến chỗ Yoshito, cô vừa đi vừa cố kêu tên cậu để cậu tỉnh giấc khỏi cơn ảo mộng kia. Và vào lúc cô vừa đứng sau lưng cậu.

*phập*

Yoshito đâm thẳng thanh kiếm xuyên qua ngực của Bella đáng thương đang tìm cách cứu lấy người cô yêu.

"Ta thật sự không muốn giết người đâu. Nhưng mà ta cũng không thể để ngươi trong tình trạng thế này nữa. Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ta đơn giản chỉ là may mắn hơn mà thôi."

"May mắn sao......?"

Bella cơ thể vốn đã ốm yếu nên sau khi lãnh trọn nhát đâm từ Yoshito thì cô chỉ kịp buông thõng một câu cuối cùng rồi nhắm mắt xuôi tay.

Yoshito tra kiếm vào bao, ung dung đến 'chỗ của Bella đang nằm nghỉ' mà không biết chuyện mình vừa làm, Steroid cũng chỉ đứng yên một chỗ nhìn mà chẳng động tay động chân gì.

Yoshito cúi xuống muốn ẵm Bella lên nhưng tay của cậu chỉ xuyên qua cơ thể cô chứ không thể chạm vào cô.

"Cái quái gì vậy? Bella?"

Cậu hoảng loạn vơ tay khắp mọi nơi nhưng cũng không thể chạm vào người cô, trong lúc ấy thì chất độc cũng đã hết, tâm trí Yoshito trở về thực tại.

Cậu ngạc nhiên khi thấy Bella biến mất, cậu quay xung quanh một cách hoảng loạn như đang tìm kiếm một thứ gì đó thì cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Steroid vẫn lành lạnh và đang nhìn cậu một cách lạnh lùng.

Yoshito đảo mắt xuống mặt đất thì mặt cậu nghệch ra. Cậu vội vã lao vào Bella rồi ôm chầm lấy cô, Yoshito cởi áo ngăn cho máu từ vết thương không chảy ra, cậu áp tai vào tim Bella để kiểm tra rồi hô hấp nhân tạo cho cô sau khi không nghe tim cô đập. 

Yoshito cứ lặp đi lặp lại như thế như một thằng ngu khiến Steroid có chút thương hại cậu.

"Ả chết rồi."

Câu nói của Steroid như châm thêm dầu vào cơn lửa tức giận của Yoshito.

"Là ngươi! Ta sẽ giết ngươi tên khốn! Ta sẽ không để ngươi chết được toàn thây đâu!!!"

Yoshito lúc này hoàn toàn mất bình tĩnh, cậu cố gắng dùng cơ thể tàn tạ không còn chút sức lực nào của mình để rút kiếm rồi lảo đảo thủ thế trong khi nước mắt cậu không ngừng chảy thành dòng.

"Ngươi nhìn cho kĩ vết thương của ả đi, ta không thích bị vu khống đâu. Đấy là vết thương do kiếm đâm, và ở đây thì ai là người duy nhất có nó?"

"Không.......Không! Ngươi đang nói dối!"

Yoshito như không tin vào tai của mình, cậu không muốn nghe hắn nói bất cứ thứ gì. Yoshito không tin vào mắt của mình, vết đâm đó chính là vết kiếm. Yoshito thật sự không muốn tin vào mắt mình, máu trên thanh kiếm vẫn đang rỉ từng giọt. 

Tay Yoshito chậm rãi hạ dần đều, một lúc sau thì cậu thả hẳn thanh kiếm cho nó rơi tự do xuống mặt đất.

"Hahahaha!! Chính mình đã giết Bella!! Chính tay mình!! Hahahahahahahahaha!!!!"

Yoshito lúc này như một tên tâm thần. Cậu quỳ trước cơ thể của Bella, ngước mặt lên trời rồi cười ha hả thật lớn dù nước mắt đang chảy xuống.

Steroid thật sự mệt mỏi trước cảnh tượng này, hắn nhặt thanh kiếm của Yoshito ở dưới đất lên rồi chém một phát cực nhanh và gọn như cắt đậu hũ. 

Tiếng cười đã biến mất, hắn nhặt 'Yoshito' lên rồi giận dữ bước đi, đùng đùng sát khí. Bỏ lại hai cái xác đáng thương sau lưng, hắn quyết sẽ tính sổ toàn bộ những kẻ gây ra chuyện này.

***

"Này đội phó! Có chuyện gì ở trên đó lâu thế? Binh lính từ nơi khác sắp đến đây hỗ trợ nhà tù rồi đó!"

Trở lại với hiện tại, vì thấy Cecilia ở trên này quá lâu nên những thành viên Quân Kháng Chiến ở dưới bắt đầu hối thúc cô. Cecilia cũng biết là không nên day dưa với Steroid là gì sau khi trải nghiệm cái sát khí của hắn.

"Này! Cậu tên là Itsuki đúng không? Hãy vác ông già nhảy xuống trước đi, tôi sẽ cầm chân giúp hai người."

Dù có gào lên như thế nào thì Itsuki cũng chỉ có đứng đó rồi thở hồng hộc như một con trâu, chân tay thì run rẩy chẳng thể cử động.

"Ngươi tưởng ta sẽ để các ngươi trốn thoát dễ dàng như thế à? Suzuki Yoshito là một vật thí nghiệm cực kì cực kì quý giá. Thế mà các ngươi, đặc biệt là ngươi Itsuki, đã lập ra kế hoạch trốn thoát này, đã khiến ta phải chính tay giết hắn. Máu của hắn ở trên tay các ngươi đó! Ta phải bắt ngươi thí nghiệm thật nhiều để bù lại cho hắn Itsuki!"

Steroid gầm lên khiến sát khí xung quanh càng dày hơn nữa. 

[Máu của hắn ở trên tay các ngươi đó!]

Câu nói như in sâu vào trong tiềm thức của Itsuki khiến cậu hét toáng lên, cho dù Cecilia có lay cậu hay kêu cậu to như nào thì cũng chỉ nghe tiếng Itsuki gào thét.

"Tên vô dụng này!"

Cecilia tức giận đạp Itsuki ngã lăn ra rồi đỡ Robert dậy để trốn đi. 

"Mấy cậu lên đây giúp tôi một tay nào!"

Nghe thấy tiếng Cecilia thì có hai người phóng từ dưới lên.

"Chờ đã! Không được bỏ Itsuki lại! Ta đã hứa sẽ đưa thằng nhóc đó ra khỏi đây rồi!"

Robert cố gắng vùng vẫy trong đau đớn để năn nỉ Cecilia đưa Itsuki theo cùng trong khi Steroid đang tiến sát đến gần.

Cecilia liền cho Robert ăn một đấm ngay bụng.

"Ông nhìn tên vô dụng kia đi! Trông hắn có vẻ như là muốn trốn thoát không!? Đừng có vì ham muốn ích kỉ của mình mà khiến những người xung quanh khốn đốn nữa! Tôi vẫn chưa tha thứ những gì mà ông đã làm với mẹ đâu!!!"

Cecilia chỉ nói thế rồi ra hiệu cho hai người kia mang Robert đi mặc cho ông phản kháng. Thấy Steroid đang lao đến thì Cecilia cũng thủ thế rồi lao vào hòng câu giờ cho những người kia chạy thoát. 

Bỗng một tia sét từ đâu giáng thẳng xuống chỗ ba người Cecilia, Steroid lẫn Itsuki khiến cả ba bị thổi văng mỗi người một chỗ khác. Steroid thì bị đẩy vào nhà tù, Cecilia với Itsuki bị văng ra ngoài nhưng hai hướng khác nhau, Itsuki thì bị văng xa vào trong rừng. 

Tia sét đó là đòn tấn công của cô gái thú nhân trong trận chiến giữa cô và Thánh Hiệp Sĩ Lancelot. Lúc này hai người đang trao đổi chiêu thức trên không trung, cô gái thú nhân mang thuộc tính ma thuật lôi liên tục tấn công những đòn kiếm như muốn thổi tung cả cái nhà tù này. 

Cecilia sau bị văng đi thì cô bao bọc lấy cơ thể bằng phong ma pháp rồi xoay người lướt đi trên không trung mà không bị rớt xuống đất. Cô quyết định sẽ để Robert cho những người khác lo còn cô sẽ tự về điểm tập kết. Trước khi đi cô còn không quên rút ra một thứ gì đấy trông như quả bom, truyền ma lực vào nó rồi quăng lên trời. 

Thứ Cecilia vừa quăng lên phát nổ ra một ánh sáng màu xanh lục nhưng không phát ra tiếng. Những thành viên Quân Kháng Chiến ở sân trước thấy thế liền mừng rỡ. Họ cho một số người dàn hàng tạo ra những cánh cổng dịch chuyển để rút lui, pháo hiệu của Cecilia có vẻ như là pháo hiệu báo rằng đã hoàn thành cuộc giải cứu.

"Không được để bọn chúng trốn thoát!"

Những binh lính nhận ra ý đồ của Quân Kháng Chiến tới hòng ngăn chặn họ nhưng tất cả đều bị chặn lại.

"Lilia! Có pháo hiệu rồi, rút lui thôi!"

Một cô gái ở dưới hét lớn lên để cô gái thú nhân tên là Lilia nghe thấy.

"Ể.....?"

Lilia lộ rõ vẻ chán chường trên khuôn mặt. Cô dồn ma lực vào kiếm rồi giáng một trảm xuống Lancelot, dĩ nhiên là ông có thể đỡ đòn một cách dễ dàng nhưng xung kích do cuộc va chạm của hai thanh kiếm khá lớn nên đã đẩy Lilia rơi xuống phía dưới. 

"Chào nhé ngài Thánh Hiệp Sĩ, hy vọng lần tái đấu tới ông sẽ bung hết sức mình."

Cô vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Lancelot rồi chui tọt thẳng qua cổng dịch chuyển. Lancelot có cố gắng phóng tới đuổi theo nhưng khi Lilia vừa qua khỏi cánh cổng thì nó liền biến mất.

"Đấy là quân kháng chiến à? Thú vị đấy."

Lancelot không hề tức giận vì đã để xổng kể địch vì ngay từ đầu ông chỉ tiện đường tạt ngang qua nhà tù này để giúp đỡ mà thôi. Ngược lại ông còn thấy khá phấn khích và muốn tái đấu với Quân Kháng Chiến nói chung cùng với đó là cô gái thú nhân kia nói riêng.

Quay trở lại với Itsuki, cậu đã bị thổi bay đi bởi đòn tấn công của Lilia khi nãy và giờ cơ thể đang rất tàn tạ sau khi va đập không chỉ những cành cây to lớn mà do cậu còn đáp từ trên trời xuống bằng cả cơ thể của cậu. 

*sột soạt*

Itsuki nghe thấy tiếng động gì đó nhưng mắt cậu đang trong tình trạng mờ mờ ảo ảo nên không thể nhận biết được xung quanh một cách bình thường. 

"Ái chà."

Cậu có nghe thấy tiếng ai đó nhưng cậu thật sự không rõ đấy là ai.

"Có vẻ như cậu đã có một ngày khá là sôi động nhỉ?"

Sau khi nghe người kì lạ kia nói như thế thì mắt Itsuki liền trở nên nặng trĩu và trong một giây sau thì cậu nhắm mắt, ý thức hoàn toàn biến mất.

***

*rầm* *rầm*

"Ý của ngươi là sao khi ngươi nói là không tìm thấy tên Intruder Itsuki kia?"

Vài giờ sau đó, Steroid đã cho người lùng sục toàn bộ khu rừng bên ngoài nhà tù Red Death nhưng chẳng ai có thể tìm thấy cậu. Thế là hắn tức giận rồi cho từng tên một vài cú đấm khiến cho những tên lính bay thẳng vào tường, những người còn lại thấy thế đều run rẩy hết cả lên.

Phải nói thật là trong cuộc vượt ngục này những binh lính quèn không thể sử dụng ma thuật này hoàn toàn trở nên vô dụng khiến Steroid trở nên điên tiết hơn bao giờ hết. Những người có thể sử dụng ma thuật cũng bị những người còn lại trong Quân Kháng Chiến đánh bại không chừa một ai, cả Bauo lẫn người của hắn cũng thế.

"Ta không nghĩ cậu nên giận cá chém thớt như vậy đâu bác sĩ Steroid. Bọn họ chỉ là những binh lính bình thường không có kinh nghiệm chiến đấu mà thôi." -Thánh Hiệp Sĩ Lancelot từ xa bước đến gần.

"Ông đừng có xía vào chuyện này Lancelot. Dù ông có là Thánh Hiệp Sĩ của vương quốc Eoforwic, nhưng ở nhà tù mà chính vương quốc của ông mời tôi về thì quyền hạn của tôi cao hơn ông đấy. Việc đối xử với cấp dưới như nào là chuyện của tôi."

Lancelot chỉ thở dài rồi trả lời Steroid với thái độ mệt mỏi.

"Điều cậu nói là đúng, ta chỉ đang đưa ra lời khuyên mà thôi. Dù gì thì ta cũng sẽ rời khỏi đây sau một khoảng thời gian ngắn."

Nhưng ngược lại thì Steroid chỉ tỏ ra khó chịu trước Lancelot.

"Tôi không cần lời khuyên từ một người như ông. Tôi đã tiến đến rất gần rồi, nếu có được trong tay thứ sức mạnh được bọn Intruder gọi là [Hệ Thống] đó thì cả tôi lẫn Đế Quốc sẽ không thể thua trong bất kì trận chiến nào nữa."

Nghe thấy lời Steroid thốt ra thì Lancelot đột nhiên căng da mặt lại, ông chau mày rồi quay sang lườm hắn.

"Đừng có nói những điều như thế tại vương quốc này."

"Chẳng phải tôi đã bảo rồi sao? Không liên quan đến ông."

Hai người cứ nhìn nhau như thể muốn lao vào sống chết với nhau như thế khiến bầu không khí cực kì căng thẳng. Những binh lính gần đó đến cả việc thở còn không nổi khi bầu không khí cứ nặng nề như vậy. Sự việc xảy ra ngày hôm nay cứ như là một đâm chí mạng vào lòng tự trọng của Steroid nên hắn mới liên tục khiêu khích và gây chuyện với Lancelot.

Lancelot chỉ thở phắt ra một tiếng rồi quay lưng bước đi để hoàn thành mục tiêu ban đầu của mình. Ông cũng tự cảm thấy bản thân mình quá già để mà đi so đo với loại người như Steroid rồi. 

Khi Lancelot vừa đi được vài bước thì Steroid lại trở về mạt sát, đánh đập binh lính rồi sai toàn bộ những binh lính đang rảnh tiếp tục lùng sục cho đến khi tìm ra Itsuki thì thôi mặc dù trời đang rất tối.

Kế hoạch vượt ngục của Quân Kháng Chiến đã thực sự kết thúc. Những tên tù nhân muốn thừa cơ hội để trốn thoát đều bị Steroid bắt lại và đánh đập không thương tiếc khiến nhà tù đang dần ổn định lại dưới sự đáng sợ của Steroid. 

Chỉ trong một ngày, hắn đã mất đi tận hai Intruder, vật thí nghiệm cực kì quý giá mà không phải lúc nào cũng có được. 

Về phía Quân Kháng Chiến, kế hoạch của họ đại thành công khi mà toàn bộ những thành viên bị bắt đều được giải cứu mà không mất đi một ai. Nhưng họ đã tấn công vào một nhà tù thuộc vương quốc Eoforwic, điều này sẽ khiến cho vương quốc không thể nhắm mắt làm ngơ họ nữa, nhưng đó sẽ là vấn đề của tương lai. 

Còn Itsuki, cậu đã trốn thoát khỏi nhà tù này mặc dù không lành lặn lắm.

Cậu đã được giải phóng khỏi những ngày bị tra tấn đau đớn liên tục, những ngày mà cậu luôn muốn chết đi để không phải chịu đựng nỗi đau này nữa. 

Dù vậy, đối với Itsuki, ngày hôm nay chẳng khác gì một cơn ác mộng mà cậu muốn thoát khỏi nó ngay lập tức mà thôi.

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận