Isekai Game
Arthur
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1: Trải nghiệm cảm giác được tới Isekai đi nào

Chương 05: Chữa lành

0 Bình luận - Độ dài: 9,640 từ - Cập nhật:

"Đây là cây Vilia, một loại cây có tác dụng trị đau đầu và khó ngủ cực kì hiệu quả nhưng số lượng khá ít nên khi điều chế cần phải chú ý một chút. Rễ của nó thậm chí nếu được sử dụng đúng cách có thể dùng để làm thuốc xoa bóp, nhưng một số loại có độc nên phải kiểm tra thật kĩ đó. 

Còn đây là cỏ Gauma, loại cỏ này thường được dùng làm thuốc an thần cho những người hay gặp ác mộng hoặc là những người trên chiến trường để đầu óc họ tỉnh táo hơn. Mà nhớ là phải điều chế đúng liều lượng nhé, nếu không là họ yên giấc ngàn thu luôn đấy. Tiếp theo nào...."

"Chờ....chờ chút đã.....Gauma, an thần, đúng liều lượng. Sao nhiều thế này cơ chứ?"

Vào buổi sáng thứ hai Itsuki ở lại căn nhà gỗ này cùng với Alice, cậu đang được Alice tận tình chỉ bảo toàn bộ những kiến thức nhất định về thảo dược và cây thuốc. Bởi vì hôm qua Itsuki đã trót nhận làm một trị liệu sư tập sự kiêm luôn trợ lí của Alice nên những kiến thức như này cậu bắt buộc phải biết. 

Thế nhưng cơ thể của Itsuki chưa thật sự khỏi hẳn, chẳng những thế cậu đang vận động hết công sức cánh tay để ghi chép và trí óc của mình để ghi nhớ công dụng, liều lượng, hình dạng cũng như là đặc tính của từng loại cây thuốc mà dùng cho đúng. Bởi đôi lúc sự khác biệt giữa thuốc và chất độc chỉ khác nhau ở liều lượng sử dụng mà thôi. 

"Đương nhiên là phải nhiều rồi, bởi vì cậu không thể dùng ma thuật chữa trị nên phải dùng kiến thức để bù lại chứ. Không được chần chừ nữa, mục tiêu hôm nay về thảo dược chính là ghi nhớ hai mươi loại một cách đầy đủ và chi tiết. Nếu không nhanh lên thì ta sẽ bỏ lỡ buổi tập luyện thể lực đấy." 

Alice một tay cầm một loại củ trông như cây su hào nói với một ánh mắt nghiêm nghị. Nhưng có điều gì đó khá kì lạ trong lời nói của cô khiến Itsuki cảm thấy cấn cấn, cậu liền đưa tay ra hiệu dừng lại cho Alice.

"Hãm phanh lại chút nào. Cái gì mà buổi tập luyện thể lực cơ?"

"Thì y như tên gọi chứ gì? Hít đất này, chạy bộ này, rồi còn tập luyện cách để chiến đấu nữa." - Alice nói như thể đó là điều hiển nhiên. 

"Cần thiết lắm à?" 

"Đương nhiên rồi!" - Alice đột nhiên nói lớn. 

"Hoạt động chính của trị liệu sư chính là đi hái thảo dược đó." 

"Không phải điều chế thuốc và chữa trị sao?"

Mặc cho những lời đâm chọt nhỏ nhen của Itsuki thì Alice vẫn điềm nhiên, cô một tay đưa ngón trỏ lên trời, một tay đẩy chiếc kính vô hình nào đấy trong không khí mặc dù cô không đeo kính rồi trả lời.

"Một người trị liệu sư giỏi là một người có thể hái cho mình thảo dược mà không cần tốn tiền mua chúng, thậm chí còn được trả tiền cho những nguyên liệu thuốc ấy nữa. Nhưng hầu hết những chỗ có thảo dược tốt toàn ở trong rừng hay là trên những vách đã cao mà thôi, vì thế việc có một thể lực tốt và có cho mình những phương thức tự vệ là điều bắt buộc đấy."

"Vậy à...." - Itsuki trả lời bâng quơ.

Itsuki hiểu ý của cổ chứ, rất hiểu là đằng khác. Nhưng chỉ nghĩ đến việc vừa phải dùng não lẫn cơ bắp hết công suất khiến cậu đột nhiên cảm thấy mệt mỏi thôi, thông thường những công việc khác không kết hợp hai thứ đó lại với nhau đâu.

"Tôi không cho phép cậu ủ rủ thế đâu, tiếp tục nào!"

Một tiếng đồng hồ sau.

Alice đưa lên một loại cây nào đó lên.

"Đây là gì?"

"Đó là cây thuốc Cecilia, được lấy từ tên một nữ hoàng của vương quốc xưa có ma thuật chữa trị đỉnh cao. Loại cây này toàn bộ trừ thân cây đều có những công dụng riêng như lá thì có thể trị sốt, rễ thì dùng làm thuốc bổ nhưng thân cây thì cực kì nhiều độc tố nên phải chú ý."

"Ồ tốt đấy, tiếp theo nào."

Alice lần này cầm một loại cây nhỏ nào đó màu vàng lên, chỉ cần liếc một cái thì Itsuki cũng biết.

"Đó là cỏ hoàng kim, loại cỏ này nếu dùng với một liều lượng lớn có thể trở thành một chất kích thích gây nghiện có hại cho cơ thể như ảo giác, buồn nôn, chóng mặt. Cơ mà nếu điều chế đúng cách và sử dụng với liều lượng thích hợp thì nó cũng tương tự như cỏ Gauma, có thể dùng làm thuốc an thần khá tốt. Tuy nhiên vì khá khó để cân bằng nên thường cỏ hoàng kim được pha chế chung với những cây thuốc khác chứ không điều chế riêng.

*bốp* *bốp* *bốp*

Alice vỗ tay đanh đách sau khi chứng kiến Itsuki phô diễn khả năng ghi nhớ đỉnh cao của mình, điều này khiến cô cực kì ấn tượng bởi dù gì thì Alice cũng chỉ mong Itsuki nhớ được tới đâu hay tới đó chứ cũng không bắt ép cậu theo đúng lộ trình làm gì.

"Tuyệt thật đó nha, sau khi thấy cậu trông mệt mỏi thì tôi cứ tưởng việc này sẽ khó khăn lắm cơ. Đúng là tôi đã không chọn nhầm người mà."

"Tôi cũng quen với những việc phải ghi nhớ như này rồi. Cái khiến tôi mệt mỏi là bài huấn luyện thể lực gì gì đó kìa."

Khi còn ở Nhật Bản thì Itsuki khi ở trường lúc nào cũng nằm trong top năm người có học lực giỏi nhất. Cơ mà việc đó không hẳn là do Itsuki yêu thích việc học hay gì, đơn giản chỉ là do cậu không có sở thích gì đặc biệt nên ngoài việc học ra thì Itsuki chẳng biết làm gì để giết thời gian cả. Từ đó cũng hình thành cho Itsuki một đầu óc khá thông minh cũng như khả năng ghi nhớ tuyệt vời.

"Việc ghi nhớ những thứ này thì khác gì với lúc mình học môn sinh học hay địa lý đâu."

Đó chính là ý nghĩ của cậu khi cậu vừa ghi chép vừa ghi nhớ những loại thảo dược mà Alice bắt nhớ. Chính nhờ việc này đã khiến cậu có tố chất trở thành một trị liệu sư.

"Tôi nghĩ với những câu trả lời đầy đủ thế thì không cần phải kiểm tra tiếp đâu nhỉ. Thế thì..."

Alice nở một nụ cười kì lạ khiến Itsuki cảm thấy có gì đó rất bất an.

".....bắt đầu huấn luyện thể lực thôi nhỉ?"

Itsuki gục mặt xuống ngay lập tức, cậu giả vờ đau nhức cơ thể, chân tay run lẩy bẩy.

"Đột...đột nhiên cơ thể đau quá ta, chắc phải lên giường nghỉ ngơi thôi."

Nói xong thì Itsuki nhanh chân đánh gót quay người đi nhưng liền bị Alice giữ vai lại, tay cô nắm chặt lấy bờ vai mỏng manh của Itsuki khiến cậu cảm thấy khá đau. Nhưng quan trọng vẫn là tông giọng đáng sợ của Alice cơ.

"Cho dù hôm nay cậu có ói ra máu thì cũng phải hít đất đủ năm mươi lần, chạy mười vòng quanh khu nhà cho tôi."

Itsuki gạt tay của Alice ra rồi quay người lại.

"Đồ ác quỷ, xấu xa, ma vương hiện thân!" - Itsuki giãy nãy lên.

Xin nhắc lại một lần nữa, Itsuki không hề lười vận động hay ghét vận động. Nhưng việc hoạt động cơ thể với cường độ cao sau khi ghi nhớ một lượng kiến thức khổng lồ khiến Itsuki thực sự không muốn làm.

"Đúng vậy, bà đây là ma vương đấy. Giờ thì ra khu đất trống gần đây nào."

"Cho hỏi.....đây có phải là nhà của dì Alice không ạ?"

Ngay lúc Alice vừa nắm lấy cổ áo của Itsuki thì đột nhiên có một bé gái khoảng tầm tám tuổi, buộc tóc hai bên bẽn lẽn đi tới rồi hỏi về Alice.

"Hửm?"

Khi cô bé vừa cất tiếng thì hai người ngưng nặng xị với nhau mà liền chú ý tới cô bé. 

"Ôi trời sao em lại đi một mình tới đây thế này, đây là một khu rừng khá nguy hiểm đấy."

Alice ngay lập tức buông Itsuki ra rồi chạy tới chỗ cô bé vừa hỏi han vừa xem cô bé có bị thương chỗ nào không. May làm sao mà cô bé không bị gì, dù gì thì từ thị thấn gần nhất đến căn nhà của Alice thì phải băng qua một khu rừng có khá nhiều thứ nguy hiểm như heo rừng hay rắn độc. 

"Dì là dì Alice, một trị liệu sư sống ở trong căn nhà gỗ ạ?"

Alice đặt hai tay lên vai cô bé nói với một giọng dịu dàng, dù khuôn mặt cô thì không hẳn.

"Là CHỊ Alice nhé, chị chưa già đến thế đâu."

"Oi."

Itsuki chỉ dám nói nhỏ biểu hiệu cho câu nói 'đừng có chấp nhặt mấy chuyện như thế chứ?'. Thế nhưng cô bé không thực sự quan tâm đến vấn đề xưng hô. Cô bé nói với một giọng run rẩy như sắp khóc tới nơi.

"Bà của em.....làm ơn hãy cứu bà của em. Đây là toàn bộ số tiền em tích góp được, em xin chị...."

Cô bé vừa nói vừa lấy từ trong túi ra tám đồng bạc, mặc dù Alice không nói gì nhưng cô bé vẫn cứ đứng chìa số tiền ra với đôi bàn tay run rẩy. Alice nở một nụ cười hiền dịu với cô bé rồi đặt tay lên hai cánh tay nhỏ nhắn kia.

"Bình tĩnh nào bé con, kể cho chị sự việc đi. Rồi chị sẽ cứu bà của em, được chứ?" 

Giọng nói của Alice như có một loại ma thuật nào đó khiến nó ấm áp và hiền dịu đến lạ thường. Giọng của cô khiến cô bé thoải mái hẳn ra rồi cô bé bắt đầu kể về lí do mà mình tới đây.

***

"Ể.... hóa ra đây là một thị trấn ở thế giới này sao? Tôi cứ tưởng nó sẽ trông hiện đại hơn cơ."

Lúc này cả ba người là Itsuki, Alice lẫn đứa bé kia đang ở một thị trấn tên là Pyrgi, Itsuki lúc này đang cõng đứa trẻ kia do chân cô bé đang khá đau sau khi tự đi tới nhà của Alice một mình còn Alice thì đi bên cạnh với một cái cặp quai chéo chứa đầy cây thuốc.

Itsuki vừa đi theo chỉ dẫn của đứa bé vừa ngắm nhìn xung quanh, đây là lần đầu Itsuki đặt chân tới một thị trấn ở thế giới khác nên cậu đang đảo mắt xoay đầu liên tục để ngắm nhìn mọi thứ. Mặc dù là thế giới fantasy giả tưởng nhưng nơi đây thực sự khác với hình ảnh một thị trấn trong đầu Itsuki.

Không phải là những bức tường thạch cao đồ sộ hoặc là những tòa nhà gạch cứng cáp, toàn bộ nhà cửa ở thị trấn này đều được xây nên bằng gỗ, chỉ có vài phần của căn nhà là được lát gạch mà thôi. Cây cối, hoa cỏ được trồng khắp mọi nơi, người dân người thì mặc những bộ đồ vải tối màu và đơn giản, người thì trang bị những bộ giáp sặc sỡ, tay thì lăm lăm thanh kiếm, cung tên hệt như những gì Itsuki từng coi ở trong những bộ anime hay manga mang chủ đề isekai.

Những lời chào của người bán hàng, những tiếng cười đùa của trẻ em đang tung tăng trên đường, tiếng ăn nhậu phát ra từ trong quán rượu dù chỉ mới là buổi sáng. Khi đi tới trung tâm thị trấn thì Itsuki còn thấy có một số người đang tụ tập lại nhảy nhót xung quanh một người nhạc công đang đánh đàn lute với những giai điệu mang đậm chất mà người hiện đại hay gọi là [tavern music] hay [bard fantasy music].

Mọi cảm xúc, mọi âm thanh mà Itsuki cảm nhận được khiến lòng cậu có chút gì đó rạo rực, cảm giác đó cũng khiến Itsuki vô thức nghĩ rằng đây có thể chính là nơi mà mình thuộc về, chứ không phải là Nhật Bản hiện đại nhưng đầy xô bồ kia.

"Mặc dù đây có thể được coi là một thị trấn lớn nhưng khác với vương đô, dù là thị trấn hay thành phố thì hầu hết ở Eoforwic này đều là những căn nhà gỗ mà thôi." - Alice vừa đi vừa kể về địa lý của Elysium cho Itsuki nghe.

"Vậy là chúng ta đang ở Eoforwic, thế còn Đế Quốc thì ở đâu?" - Itsuki quay sang Alice hỏi.

Vào lúc bị bắt cóc một tháng trước thì Itsuki đã được Steroid cho biết nơi mình đang ở nên cậu có nhớ mang máng một chút. Thế nhưng Đế Quốc, nơi mà Steroid tự nhận mình là một bác sĩ hoàng gia ở đó thì cậu không biết gì.

Mặc dù lúc còn ở nhà tù Red Death Itsuki đã được Robert dạy một chút về địa lý ở nơi này nhưng chỉ là dạy qua loa thôi tại Robert cũng không mấy hứng thú lắm về chủ đề này nên ông cũng không biết nhiều đến thế.

"Đế Quốc Auroria, Đế Quốc hay thường được gọi là Empire of Auroria,nằm ở phía bắc vương quốc Eoforwic cơ."

"Vậy à?"

"Giờ nghĩ lại thì tại sao hắn lại tới một nơi xa xôi như này nhỉ? Cơ mà từ từ đã....."

Itsuki có một cảm giác gì đó khá kì lạ. 

"Lại nữa, Empire of Auroria đâu phải là ngôn ngữ ở đây đâu đúng không?"

Hệt như lúc mà Steroid nói chuyện với cậu vào lần đầu tiên, Steroid đã gọi cậu là Intruder chứ không phải kẻ xâm nhập. Còn bây giờ mặc dù Alice có gọi là Đế Quốc Auroria nhưng sau đó cô đã nói tên gốc của nó, Empire of Auroria.

"Hửm? Đó là một từ 'Elysium cổ', mặc dù hiện nay không phổ biến nhưng ngôn ngữ này vẫn được sử dụng một chút. Thậm chí có một vài văn vật hay sách cổ cũng sử dụng loại ngôn ngữ này nữa đó." 

Nghe cái từ đấy thì Itsuki cũng không biết phải chưng ra cái mặt như nào vì nó vừa ngạc nhiên vừa khiến cậu khó hiểu. 

"Từ khi nào tiếng anh được gọi bằng một cái tên là 'Elysium cổ' đấy?"

"Tiếng anh?" - Lúc này cả Alice cũng cảm thấy khó hiểu.

"Tôi đã kể với cô hôm qua rồi còn gì? Cái ngôn ngữ dùng để những người ở thế giới tôi giao tiếp với các 'vương quốc' khác ấy."

Itsuki đã một lần kể cho Robert về hệ thống ngôn ngữ ở thế giới của cậu, và mới hôm qua cậu cũng đã kể lại cho Alice nghe trong bữa tiệc vào bữa tối.

Nghe Itsuki nói thế thì Alice chỉ biết gãi đầu xong cười xuề xòa cho qua. 

"À nhớ rồi, hôm qua tôi uống hơi quá chén---!!??"

Alice lúc này như bừng tỉnh một thứ gì đó trong đầu.

"Chờ đã!"

Alice đột nhiên thốt lên khiến Itsuki lẫn đứa bé trên vai giật mình.

"Thế theo như những gì cậu nói thì cậu rất rành tiếng Elysium cổ nhỉ?"

"Có thể coi là thế."

Việc một học sinh top đầu ở trường như Itsuki có điểm tiếng anh tốt là một chuyện bình thường mà thôi. Thậm chí phát âm của Itsuki còn không bị Japanlish như những người Nhật Bản khác.

"Vậy thì...." - Ánh mắt của Alice như có một ngọn lửa nào đấy đang cháy hừng hực. "....sau khi giải quyết chuyện cho cô bé thì tôi có rất nhiều tài liệu cần cậu dịch đấy."

"Ể......?"

Itsuki lộ hẳn vẻ mặt khó chịu.

"Đừng có trưng ra bộ mặt như vậy. Đều là tài liệu cho việc học để trở thành một trị liệu sư mà."

"Quẹo trái ở chỗ này ạ!"

Ngay lúc hai người đang nói chuyện rôm rả thì đứa bé đột nhiên kêu lên khiến Itsuki nhận ra cậu và Alice đang có việc cần làm. Thế là Itsuki lẫn Alice liền hớt hải chạy theo hướng mà đứa bé chỉ.

"À xin lỗi em nhé, anh mải nói chuyện nên quên mất. Chắc em sốt ruột lắm."

Đứa bé chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi vùi mình vào lưng của Itsuki.

"Chỉ cần anh chị chữa cho bà em là được ạ....."

Nghe đứa bé nói thế thì Alice cũng xoa đầu nhóc ấy.

"Đương nhiên, chẳng phải chị đã hứa rồi sao?"

Cứ chạy như thế tầm năm phút thì cả ba đã tới được nơi cô bé chỉ, chính là nhà của cô bé. Đây là một căn nhà khá cũ kĩ, gỗ thì sờn, sơn thì bong tróc, ngôi nhà thì trông không hề chắc chắn mà khiến Itsuki nghĩ nó có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. 

"Anna! Con đã đi đâu vậy?"

Ngay khi vừa đứng trước căn nhà thì có một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, mặc một bộ đồ khá cũ kĩ không mấy lành lặn hớt hải chạy tới. 

"Mẹ!"

Cô bé được gọi là Anna cũng lập tức chạy đến ôm chầm lấy mẹ của mình.

"Con tìm được bác sĩ có thể chữa bệnh cho bà rồi nè."

"Ý con là sao?"

Trong lúc người mẹ còn đang ngơ ngác thì Alice đã tiến tới để giải thích tình hình giùm Anna.

"Chuyện là cô bé này đã băng rừng mà tới nhà của tôi với mong muốn tìm một bác sĩ để chữa bệnh cho người bà tội nghiệp của mình. Thế nên cô bé đã dẫn tôi và trợ lí đến đây, mặc dù tôi chỉ là một trị liệu sư tự phát chứ không phải là bác sĩ."

 Người mẹ ấy khi nghe tin con mình đã tự đi vào rừng tìm bác sĩ đã vô cùng sốc và giận dữ.

"Tại sao con lại làm một chuyện nguy hiểm như vậy hả?!!"

Người mẹ giận dữ quát khiến cô bé tên Anna kia giật bắn người. Mọi người cứ tưởng cô bé sẽ khóc toáng lên vì bị mắng nhưng Anna lại nhìn mẹ mình với một ánh mắt cực kì kiên định mặc dù khi bị quát đã khiến mắt cô bé ngấn lệ.

"Nhưng nếu con không làm vậy....thì bà sẽ....."

Alice nhẹ nhàng đến chỗ Anna, xoa đầu cô bé rồi nói. 

"Trên đường đi tôi đã nghiêm khắc bảo con bé không được làm như vậy nữa rồi. Nên là ta tạm thời bỏ qua chuyện này đi rồi dắt tôi đi gặp bệnh nhân nào. Nếu không thì công sức của bé Anna sẽ bị phí mất đúng chứ?"

Alice nở một nụ cười thật tươi với Anna khiến cô bé cũng bất giác mỉm cười rồi dắt Alice vào trong nhà, trong khi đó thì mẹ cô bé cũng đã dịu lại sau lời của Alice rồi cũng cùng hai người họ vào trong.

"Cô ấy khá giỏi trong việc nói chuyện với trẻ con nhỉ?"

Itsuki tự nói chuyện một mình rồi cũng tiếp gót ba người bọn họ.

***

Bên trong căn nhà cũng không khác bên ngoài là mấy, một căn nhà gỗ cũ kỹ mục nát trông như sẽ sập đổ bất cứ lúc nào, bàn ghế thì chỉ có một ít nhưng không cái nào còn nguyên vẹn. Ngay khi Itsuki vừa bước vào đã thấy một cụ già, cơ thể ốm yếu nằm trên một tấm chiếu rách làm bằng rơm trong góc, bây giờ cậu mới để ý căn nhà này còn không có vách ngăn cơ.

Ba người kia thì đang đi đến chỗ của bà cụ nên Itsuki đoán đây có thể là bệnh nhân cần được chữa trị. 

Ngay khi vừa đến nơi thì Alice liền quỳ xuống sử dụng ma thuật để rà soát cơ thể bà cụ, đôi tay cô phát ra những vầng sáng màu xanh lục đưa khắp cơ thể. Đây là một ma thuật khá tiện lợi giúp Alice có thể phát hiện bệnh tình bên trong cơ thể một cách nhanh chóng và chính xác nhất, nhưng nó cũng cần một sự tập trung rất cao.

"Cô có thể nói sơ qua về tình trạng của bà cụ được không cô...."

Trong lúc Alice đang kiểm tra bà cụ thì Itsuki sẽ luyện tập chẩn đoán mà không cần dùng ma thuật, bởi vì về sau Alice sẽ không thể lúc nào cũng đi chung với cậu được và cũng do cậu không thể sử dụng ma thuật như Alice.

"Là Donna. Tôi thật sự cũng không biết rõ mẹ tôi mắc bệnh gì vì như cậu thấy đấy, nhà chúng tôi không có điều kiện để đưa bà đi khám bệnh. Tôi chỉ biết là trong bốn tháng gần đây bà cứ rên rỉ trong đau đớn suốt ngày mà không thể ngủ, mỗi khi ngủ thì lại gặp ác mộng do cơn đau đớn hành hạ."

Donna nói với một giọng cực kì buồn bã, đau đớn cũng như là sự bất lực.

Itsuki đưa tay lên cằm cố gắng phân tích bệnh tình của bà cụ. 

"Căn nhà cũ nát này nằm trong một khu phố cũ kĩ nên tất nhiên điều kiện sống sẽ rất khó khăn nên căn bệnh này của bà lão nhất định xuất phát từ điểm này."

"Bình thường bà cụ sinh hoạt, ăn uống như thế nào?" - Itsuki hỏi tiếp.

"Trước khi bị bệnh thì mẹ tôi đã có khá nhiều bệnh trong người rồi nhưng không có bệnh nào thực sự nặng cả. Sáng dậy thì bà sẽ đan rổ để tôi lẫn Anna mang đi vào chợ bán, trưa thì bà sẽ tự nấu đồ ăn để ăn, tối thì cả ba người chúng tôi sẽ cùng nhau ăn thức ăn mà bà ấy nấu lúc trưa."

"Vậy chẳng phải là cùng sinh hoạt như nhau sao? Vậy thì chẳng lẽ căn bệnh đến từ chính bà ấy....

Itsuki đang suy nghĩ thì cậu nhìn về phía bà cụ và cậu để ý rằng bà cụ chỉ còn lại lắt quát vài cái răng yếu ớt khiến cậu có ngay suy nghĩ gì đấy trong đầu.

"Cô Donna bình thường nhà cô hay ăn gì thế?"

Donna vẫn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của Itsuki.

"Dù có hơi xấu hổ nhưng thức ăn của gia đình tôi thường đến từ gạo mà quân kháng chiến từ thiện một tháng một lần, chúng tôi sẽ chia ra nấu cơm sao cho ba người ăn đủ một tháng. Ngày nào bán rổ ổn có thể mua thêm rau, cho thêm tí gia vị vào."

"Nhưng chẳng phải răng bà cụ khá yếu để ăn cơm hay sao?"

Itsuki nói yếu ở đây là đã nói giảm nói tránh rồi. Những cái răng yếu ớt còn sót lại kia thì cậu nghĩ chỉ cần gió thổi mạnh tí thôi thì nó cũng rụng ấy.

"À, bà thì không ăn được cơm mà sẽ thổi gạo lâu hơn để nó thành cháo cho dễ ăn. Chỉ có hai mẹ con tôi ăn cơm thôi."

Itsuki hí hửng, có lẽ cậu đã chắc nhẩm trong đầu chín mươi phần trăm căn bệnh của bà cụ rồi. Cậu chỉ cần chút thông tin để độ chắc chắn tăng mười lên thôi.

"Tôi có thể xem loại gạo đó được chứ?"

"Được....Được thôi."

Mặc dù khá là bất ngờ trước yêu cầu của Itsuki nhưng Donna vẫn đi tới một cái chum nứt vỡ nào đó rồi đem một nắm gạo nhỏ đến cho Itsuki. 

Cậu liền cầm lên ngắm nghía cẩn thận, đưa lên mũi hửi, thậm chí còn cho một ít vào miệng để nhai trước sự ngơ ngác của cả Donna lẫn bé Anna.

"Tôi nghĩ tôi biết mẹ của cô bị bệnh gì rồi." - Itsuki nói sau khi nuốt hết đống gạo.

"Thật ư?"

Itsuki đưa những hạt gạo trên tay mình ra rồi bắt đầu giải thích.

"Đây được gọi là gạo Jasmine, một loại gạo khá chất lượng và tốt cho sức khỏe mà.....khoan đã hồi nãy cô có nói đây là gạo mà quân kháng chiến mang đến sao?"

Do lúc nãy bận suy nghĩ nên Itsuki không để ý nhưng giờ khi nhớ lại thì cậu liền ngạc nhiên trước việc có quân kháng chiến ở trong thị trấn này.

"Ờm...đúng vậy, cứ mỗi một tháng thì họ sẽ đến đây để phát gạo cũng như một số nhu yếu phẩm cho người nghèo. Họ cũng chỉ mới tới đây tuần trước thôi nên nhà tôi đang có nhiều gạo lắm."

"Bộ quân kháng chiến là một ổ toàn những người tốt tập hợp lại với nhau hay gì vậy?

Đó chính xác là suy nghĩ của Itsuki. Nhưng nhận thấy có vẻ như hơi lạc đề nên cậu quay lại chuyện ban nãy mà sẽ nghiên cứu mấy cái vấn đề quân kháng chiến kia sau.

"E hèm, quay lại nào. Nói chung gạo Jasmine chứa rất nhiều dinh dưỡng nên loại gạo này 'thường' sẽ không gây nguy hại gì cho người ăn cả. Nhưng trong loại gạo chứa một loại chất dinh dưỡng nếu bị đun với nhiệt độ cao trong một thời gian dài thì nó sẽ chảy ra và biến thành chất độc."

Nghe đến đây thì đột nhiên Donna bủn rủn tay chân khi nghe đến cái từ chất độc ấy.

"Chất độc? Mẹ tôi đã ăn cháo từ loại gạo này rất lâu rồi, liệu bà ấy sẽ không sao chứ?" - Donna liên tục hỏi Itsuki với một tâm trạng cực kì lo lắng.

"Bình tĩnh đi nào...." - Itsuki trấn an - "....đúng là nó có độc nếu bị biến thành cháo nhưng loại độc này thực sự rất nhẹ nên người ta lâu lâu vẫn ăn bình thường mà không có gì phải lo lắng cả. Chỉ là do bà cụ có cơ thể khá yếu cộng với việc ăn chúng mỗi ngày liên tục trong một khoảng thời gian dài thôi."

"Thật sao?"

"Bảy mươi điểm đấy trợ lí thân yêu à!"

Alice đột nhiên hét toáng lên khiến Itsuki có chút giật mình. Cô thật ra đã kiểm tra xong được một lúc rồi nhưng cô vẫn ngồi đấy chờ để xem Itsuki trổ tài, và cậu đã không khiến cô phải thất vọng dù chỉ một chút.

Cô vừa đứng dậy vừa nói.

"Vì gạo Jasmine là một loại gạo phổ biến khắp Elysium nên sáng nay tôi đã cho cậu tìm hiểu về nó nhưng không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà cậu đã giỏi như vậy rồi."

Đúng như Alice vừa nói thì kiến thức về bệnh, chất độc, cây thuốc của Itsuki chỉ mới vào trong đầu Itsuki sáng nay thôi nhưng vừa rồi cậu đã phân tích, giải thích một cách rất chi tiết khiến nếu ai không biết cũng tưởng cậu là một trị liệu sư kinh nghiệm đầy mình.

Alice cứ liên tục vừa vỗ vai cậu vừa khen khiến Itsuki có chút xấu hổ, cậu đỏ mặt quay đi làm cho cô càng thích thú hơn.

"Được rồi trợ lí, thế cách giải quyết của chúng ta là gì?"

"Theo như những gì tôi đã biết thôi ấy nhé, thì chỉ cần xay cây Cecilia ra rồi trộn chung với cỏ Gauma cũng như thêm một chút liều lượng của cây York lá vàng thì sẽ chữa được bệnh."

Alice phấn khởi đưa ngón cái ra trước mặt của Itsuki.

"Điểm tuyệt đối đấy trợ lí à! Mặc dù có thể làm ra một loại thuốc ít tốn tài nguyên để chế tạo hơn nhưng tôi nghĩ chỉ là do cậu chưa được học mà thôi. Làm tốt lắm, trị liệu sư thiên tài."

Mặc dù đã được nghe khá nhiều lời khen đến từ gia đình lẫn bạn bè ở thế giới cũ, thế nhưng lời khen này của Alice khiến Itsuki cảm thấy một chút cảm động vì cậu cảm nhận được sự chân thành đến từ cô. 

"Mau đi chế thuốc đi."

Itsuki nói câu đó trong khi xoay mặt đi nơi khác khiến Alice nở một nụ cười dịu dàng rồi đi tới chỗ bà cụ. Cô lấy trong túi thuốc mà cô đã mang theo ra nhiều loại cây cỏ khác nhau cũng như là bộ đồ nghề chế thuốc của mình. Sở trường của Alice khác hoàn toàn với cách cô dạy cho Itsuki, cô sẽ kết hợp cả thuốc lẫn ma thuật nên cách chế thuốc sẽ khác. Còn Itsuki không có ma thuật nên phải làm ra thuốc kiểu khác.

"Bây giờ chúng tôi phải làm gì?"

Thấy Alice tập trung trong công việc chạy chữa cho mẹ mình như thế thì Donna có vẻ như cũng muốn giúp gì đó.

"Việc của chúng ta đơn giản chỉ là ngồi chờ mà thôi."

Như đã nói, Itsuki không thể bắt chước cách chữa trị của Alice nên cậu chỉ có thể ra chỗ khác để mà chờ cô hoàn thành công việc chứ cũng không giúp được gì, khéo lại còn cản trở cô nữa.

Thế là Itsuki, Donna lẫn bé Anna đi ra cái bàn cũ gần đó để ngồi chờ, và cả ba đã cùng nhau có một buổi trò chuyện nhỏ để giết thời gian.

Qua cuộc trò chuyện, Itsuki biết được hoàn cảnh của Donna và Anna. Cha của Anna là một thợ mỏ và đã qua đời trong lúc đang làm việc do một vụ sập hầm gây ra khi Anna còn đang rất nhỏ. Cả gia đình ba bà cháu phải sống nương tựa vào nhau nhờ vào việc đan rổ rồi đem bán. Lúc đầu thì cuộc sống của họ khá khó khăn khi việc bán rổ không thực sự kiếm ra tiền, cái ăn cái mặc thiếu đủ cả, nhưng cuộc sống của họ đã dễ thở hơn một chút kể từ khi Quân Kháng Chiến đến đây và phát từ thiện cho họ đồ ăn lẫn đồ dùng.

Trong khi ba người đang vui vẻ trò chuyện thì có hai người đàn ông trông khá to cao bước vào với bộ quần áo rách rưới được vá lung tung khắp nơi. Người họ cũng có khá nhiều vết xẹo kèm khuôn mặt trông khá đáng sợ.

"Chị à, tình hình của mẹ thế nào rồi?" - Một tên trong số họ lên tiếng. 

"Mark, Kevin, tại sao hai đứa lại đến đây vậy?" - Donna lật đật đứng dậy để đón khách.

"Đây là ai vậy?" - Một người với cái đầu húi cua hỏi.

"Mark à, đây là Alice và Itsuki. Họ là những trị liệu sư sống trong một khu rừng gần đây đến để khám cho mẹ đấy. Họ nói việc mẹ bị như vậy là không nặng và họ vẫn chế thuộc được cho bà đó."

Donna đến gần chỗ hai người em của mình nói một cách mừng rỡ. Thế nhưng trông hai người kia có vẻ không vui gì cho lắm. Người còn lại với một vết sẹo nhỏ trên miệng giận dữ nói.

"Chị bị điên à? Ba chúng ta đã không có tiền rồi, chị còn có cả bé Alice nữa, nếu họ lấy giá cao thì ta làm gì có tiền mà trả. Đằng này nếu mà bà chết thì ta sẽ được nhận tiền từ thị trưởng đấy."

"Sao em có thể nói mấy lời vô tâm như vậy với mẹ được?"

"Cháu đã trả tiền cho họ rồi!"

Đột nhiên Anna lên tiếng một cách giận dữ khiến mọi người ngạc nhiên, đặc biệt là hai người Mark và Kevin kia.

"Đừng có đùa như vậy bé Anna à, cháu làm gì có tiền mà trả cho họ chứ?" - Kevin nói.

Nhận thấy bản thân có trách nhiệm đứng ra phải giải trình thay cho Alice đang ngồi im lặng xay thuốc kia ra, Itsuki đã tiến tới kế bên Anna rồi quỳ xuống xoa đầu cô bé. 

"Cô bé nói đúng đấy, tôi và cô ấy đã chấp nhận tám đồng mà cô bé này mang đến làm phí khám chữa bệnh rồi nên hai người không cần phải lo đâu." - Cậu nở một nụ cười thân thiện nói.

"Tch!"

Itsuki nghe thấy có tiếng ai tặc lưỡi nhưng cậu không biết chính xác ai đã làm hành động đấy nhưng nó khiến cậu cảm thấy có chút tức giận trong lòng. Thế nhưng để tránh mọi chuyện không đi quá xa thì cậu vẫn trưng ra vẻ mặt tươi cười của mình.

"Này chị à, lỡ bọn họ là lang băm đến làm cho bệnh tình của mẹ nặng hơn thì sao?" - Lần này đến lượt người tên Mark lên tiếng.

Câu nói của Mark khiến Donna chau mày khó chịu, cả Itsuki cũng không ưa nhưng khuôn mặt cậu vẫn bình thường.

"Nếu thế thì chẳng phải hai cậu là người vui nhất hay sao? Hai cậu sẽ có được tiền hỗ trợ từ cái chết của mẹ mà đi nhậu nhẹt bài bạc mà."

Câu nói của Donna như chạm vào lòng tự ái của Mark và Kevin, mặt bọn chúng đột nhiên đỏ lên vì tức giận. Nhưng chúng vẫn cố gắng nhẫn nhịn vì bọn chúng chính là người đã đẩy mẹ mình sang cho chị chăm sóc và cho Donna toàn quyền quyết định.

"Đi thôi Mark."

Bọn chúng không nói gì thêm mà chỉ quay đầu bước ra ngoài cửa với khuôn mặt giận dữ nhưng không thể làm gì được.

"Để bà ta chết quách đi thì ai cũng vui vẻ rồi."

Khi vừa ra ngoài cửa thì bọn chúng ném lại câu đấy coi như để xả giận. Donna thì chỉ biết cắn răng tức giận với câu nói ấy mà không thể làm gì, ngay từ đầu cô đã biết tính hai thằng em của mình như vậy rồi. Nhưng với Itsuki thì khác, mặc dù cậu mình yếu đuối nhưng cậu không thể không làm gì trước câu nói ấy.

"Rác rưởi."

Cậu nắm chặt tay, nghiến răng tức giận rồi buông ra câu nhục mạ duy nhất cậu có thể nói hai tên kia.

"Mày nói cái gì cơ?"

Tên Kevin quay lại hỏi với những sợi gân đã nổi trên đầu, vì Donna là chị của hắn nên hắn đã nhịn chứ Itsuki thì chẳng có tí cửa nào.

Hẵn chậm rãi trở vào lại căn nhà rồi đứng trước mặt Itsuki, Mark cũng theo đuôi ở phía sau với tâm trạng đang tệ không kém.

"Tôi nói các người là loại rác rưởi nhất trong số những loại rác rưởi nằm rải rác khắp khu phố này. Mẹ của các người đang bị bệnh đấy! Người đã nuôi dưỡng các người đang gặp đau đớn đấy! Bọn tôi đã giúp chữa bệnh cho bà mà chỉ lấy một khoản phí nhỏ thế mà các người lại mong muốn mẹ mình chết đi ư? Hai người mới là những tên nên chết đi ấy!"

Itsuki tuôn ra một tràng trước một người cao to hơn mình hẳn một khúc. Việc bỗng nhiên bị kéo đến với thế giới xa lạ này khiến Itsuki phải rời xa gia đình mình, rời xa người mẹ thân yêu của mình. Cậu rất nhớ mẹ và chỉ muốn được bên bà hơn bao giờ hết, thế nên việc có người lại muốn mẹ mình chết đi để lấy tiền trợ cấp khiến Itsuki thật sự không nhịn được mà phải nói những lời như vậy dù đó không phải là con người của cậu.

Kevin tức giận bóp lấy cái cổ nhỏ bé của Itsuki rồi nhấc cậu lên dễ dàng như nhấc một tờ giấy.

"Chờ đã Kevin, bỏ cậu ấy ra."

"Sao chị có thể để người khác nói xấu gia đình như vậy được hả chị?"

Vì sợ có chuyện không hay sẽ xảy ra nên Donna lẫn Anna cố gắng tiến tới để ngăn Kevin nhưng đã bị Mark ngăn lại, bọn chúng không có ý định sẽ buông tha cho Itsuki một cách dễ dàng.

"Nào...." - tên Kevin nghiêng đầu. - "....nói lại lần nữa cho tao nghe được không?"

Dù bị bóp cổ, đe dọa như thế thì Itsuki vẫn nhìn Kevin như nhìn một thứ kinh tởm với một ánh mắt kiên định không chút sợ hãi dù khuôn mặt cậu đang tím dần đi, nước dãi bắt đầu rỉ ra. 

"Này."

Bỗng Kevin và Mark cảm thấy lạnh sống lựng tựa như có một cơn gió nào đó vừa thổi ngang qua.

"Có thể bỏ trợ lí của tôi xuống được chứ?"

Tên Kevin khi nhìn thấy Alice thì hắn liền buông Itsuki ra khiến cậu ngã dập mông xuống đất, cậu ho sặc sụa rồi cố hít thở để điều chỉnh lại nhịp thở. 

Sau lưng cậu, Alice chậm rãi tiến tới nhưng không còn ánh mắt ấm áp, không còn khuôn mặt dịu dàng nữa, cô đang thực sự tức giận. Ánh mắt oải hương của Alice khiến mọi người trong căn nhà này cảm thấy ớn lạnh, khi hai tên kia nhìn vào nó thì bọn chúng tưởng đầu chúng đã lìa khỏi cổ chỉ bằng sát khí Alice tỏa ra. Itsuki khi nhìn sang cô cũng tự động nuốt nước miếng, đây là một hình ảnh hoàn toàn khác của Alice, một hình ảnh đáng sợ hơn rất nhiều.

"Đi-đi thôi anh trai à.."

"Ừ-Ừ..."

Mặc dù trước mặt bọn chúng chỉ là một người phụ nữ với thân hình mảnh khảnh và quá nhỏ bé so với bọn chúng nhưng hai tên kia vẫn vắt chân lên cổ mà chạy với mồ hôi chảy ướt cả người.

Sau khi hai tên kia đi khỏi thì chẳng ai lên tiếng gì cả khiến căn nhà yên lặng một cách đáng sợ.

"Cô Donna này."

"Dạ vâng!"

Donna đột ngột thẳng lưng lên như một người lính trước Alice. Cô đưa cho Donna ba bịch thuốc lớn mà cô đã pha chế khi nãy với một khuôn mặt dịu dàng như lúc trước.

"Đây là phần thuốc cho bà cụ uống trong vòng hai tuần. Chỉ cần uống đều đặn hai lần mỗi ngày thì bà cụ sẽ khỏe lại như trước thôi, có khi còn hơn ấy."

"Vâng...."

Donna, với khuôn mặt vẫn đầy mồ hôi lạnh, đưa hai tay ra để nhận thuốc từ Alice.

"Đi thôi Itsuki, ta còn rất nhiều việc phải làm trước khi cậu trở thành một trị liệu sư hoàn toàn đấy."

Có vẻ như Alice đang cố gắng rời khỏi đây thật nhanh sau khi chứng kiến thái độ không mấy bình thường của Donna. Cô một tay cầm túi thuốc, một tay đỡ Itsuki dậy rồi cả hai cùng rời khỏi đây.

"Em cảm ơn anh chị rất nhiều!"

Khi Alice lẫn Itsuki vừa đi được một đoạn không xa thì bé Anna liền chạy ra rồi hí hửng đưa tay lên vẫy tay thật mạnh chào tạm biệt Alice và Itsuki với nụ cười tươi rói nhất có thể mà không hề sợ hãi trước hình ảnh của Alice khi nãy.

Khi thấy con gái mình như vậy thì Donna cũng ra đứng kế cô bé, tay vẫn cầm những bịch thuốc nặng trịch mà cúi đầu cảm ơn hai người sâu nhất có thể vừa để cảm tạ cũng như là để xin lỗi vì đã sợ hãi trước ân nhân của mình.

Alice thấy thế cũng quay lại rồi nhẹ nhàng vẫy tay chào tạm biệt hai người họ.

Trong khi đó thì Itsuki cứ bước tiếp về phía trước với nhiều suy nghĩ trong đầu.

***

Sau khi trở về từ thị trấn, Alice tiếp tục dạy cho Itsuki thêm nhiều về các loại thực vật, cây thuốc khác nhau. Cô cũng bắt đầu buổi rèn luyện thể lực cho Itsuki, thế nhưng cậu lại không hề phàn nàn như lúc sáng cơ mà bầu không khí có chút gì đó không thoải mái, nếu như không phải là bắt buộc thì hai người họ sẽ không hề hé với nhau nửa lời.

Vào buổi tối hôm đó. Ở gần căn nhà gỗ của Alice có một cái hồ nước không quá to cũng không quá nhỏ nhưng nó rất yên tĩnh. Ánh trăng tròn chiếu xuống mặt hồ rồi phản chiếu lên khuôn mặt của một người phụ nữ đang ngồi nhìn vô định vào khoảng không, lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi của cô. Trong lúc ăn tối thì như từ sáng đến giờ hai người họ cũng vẫn ít nói chuyện với nhau.

"Cô đây rồi Alice."

Đột nhiên nghe tiếng gọi của Itsuki bên tai khiến Alice tỉnh giấc khỏi những suy nghĩ của mình.

"Itsuki....."

"Tôi phải tìm cô mãi đó, không ngờ gần nhà cô lại có một nơi vừa đẹp vừa yên tĩnh thế này."

Itsuki cầm trên tay hai tách trà nóng, cùng loại trà mà Alice đã pha cho cậu vào hôm qua. Cậu tiến tới ngồi xuống kế bên Alice đặt một cốc bên cạnh cô rồi nhìn ngắm hồ nước trước mắt mà không nói bất kì điều gì.

Alice cầm cốc trà lên rồi húp một ngụm nhỏ để khiến đầu óc thư thái hơn.

"Ngon quá."

"Cảm ơn cô."

Alice phải bất giác thốt lên như thế sau khi làm một ngụm trà nhỏ. Khi còn ở Nhật Bản thì Itsuki cũng hay pha trà cho cha mẹ uống, cậu cũng đã được dạy về lá trà này vào ngày hôm nay nên việc làm một ly trà ngon đối với Itsuki là một việc khá dễ dàng.

"Itsuki này..."

"Alice này..."

Cả hai người định mở lời trước nhưng lại trùng lẫn nhau nên đã khiến người còn lại im lặng, sau đó thì bọn họ tự cười bản thân vì điều nhảm nhí đó.

"Alice này....cho tôi xin lỗi nhé."

Itsuki nói với một giọng khá nhỏ, cậu vẫn nhìn vào mặt hồ tĩnh lặng, tay cầm cốc trà khi nói câu đó khiến Alice có chút ngạc nhiên.

"Vì chuyện gì cơ?"

"Tôi từ lúc sinh ra đã có cơ thể ốm yếu rồi, mặc dù đã được người bạn thân của mình dẫn đi chơi thể thao, tập thể dục rèn luyện sức khỏe nhưng dù thế nào thì tôi cũng không to con lên được. Tôi còn có một tính xấu nữa là hay lo chuyện bao đồng nên thường hay bị đánh và người bạn ấy phải lao vào bảo vệ cho tôi. 

Chuyện lúc trưa cũng thế, tôi hiểu rằng ai cũng có một bộ mặt mà không để cho người khác biết. Nhưng một lần nữa mặc dù là một tên yếu đuối nhưng tôi lại xía vào chuyện người khác, để rồi cô phải đứng ra bảo vệ tôi mà khiến cho cô bị người khác sợ hãi. Tôi....thật sự xin lỗi."

Sau khi nghe Itsuki nói thì khuôn mặt của Alice trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Tốt quá rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng của Alice như có ma thuật trong đó khiến Itsuki cảm thấy có chút gì đó trong lòng. 

"Cậu biết đấy Itsuki, tôi chỉ mới gặp cậu ngày hôm qua mà thôi nên có nhiều thứ tôi chưa biết về cậu, cũng có nhiều thứ mà cậu chưa biết về tôi, thế nhưng tôi biết cậu là một người tốt. Tôi ấy, không hề quan tâm đến những gì người khác nói hay nghĩ về mình, thế nhưng tôi lại không thích cái cảm giác bị một người tốt ghét bỏ hay sợ hãi. Thế nên, vào lúc ấy tôi nghĩ rằng mình đã làm cho cậu sợ nên đã không dám mở lời với cậu."

"Hahaha mặc dù là một trị liệu sư tài ba nhưng cô khá ngốc đấy nhỉ?"

Itsuki bỗng nhiên cười phá lên rồi nói Alice là ngốc nghếch khiến cô đỏ mặt xấu hổ.

"Ý cậu là gì chứ?"

Itsuki quay sang trả lời Alice với một giọng nói trầm lắng.

"Cô đã đứng lên để bảo vệ một tên yếu đuối như tôi mà? Nếu tôi tỏ ra sợ hãi hay ghét cô thì tôi sẽ trở thành một tên rác rưởi mất, tôi thích là một người tốt như cô nói cơ."

"Vậy thì sáng giờ cái bầu không khí kia là sao cơ chứ?"

"Tôi cũng không biết."

Thế là họ lại phá lên cười. Tiếng cười bọn họ đã phá tan màn đêm tĩnh lặng này, cũng như là bức tường vô hình đã chắn trước mặt họ ngày hôm nay.

"Itsuki này."

"Hửm?"

Alice lấy tay nắm chặt đầu gối rồi nhìn cậu với một ánh mắt cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ, một ánh mắt chứa đầy sự cảm kích và lòng biết ơn mà cậu không hiểu từ đâu ra.

"Cảm ơn cậu."

d692888d-5706-4019-82c4-af033e2396a0.jpg

Itsuki mở to mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu Alice cảm ơn cậu, đây cũng là lời cảm ơn mà Itsuki cảm nhận được sự chân thành nhất từ trước đến giờ. Tim cậu đột nhiên đập mạnh, khuôn mặt cậu đỏ ửng cả lên, đây là một loại cảm xúc mà Itsuki lần đầu được trải nghiệm nên cậu không hề biết tên của loại cảm xúc này.

Alice đứng dậy rồi lấy tay phủi bộ đầm trắng một mảnh mình đang mặc rồi chìa tay ra chỗ Itsuki.

"Mặc dù tôi có nhiều thiếu sót lẫn tính xấu nhưng từ nay về sau giúp đỡ nhau nhé, Ogawa Itsuki."

Itsuki cũng luống cuống đứng dậy để bắt lấy cánh tay trắng nõn nà của Alice, việc này khiến tim cậu đập càng lúc càng nhanh hơn.

"Tôi-Tôi cũng thế, từ nay giúp đỡ nhau nhé."

***

Một tháng trôi qua.

Trong suốt tháng qua, cứ sáng dậy thì lúc nào Itsuki cũng đón chào ngày mới bằng hàng chục thông tin về cây thuốc, cách chế biến, cách thu thập những thứ ấy ở đâu, lúc nào và nên ủ chúng, giữ gìn chúng như thế nào. Chiều đến thì cậu sẽ được Alice huấn luyện bằng những bài tập địa ngục như chạy hai mươi vòng quanh cái hồ nước sau đó hít đất năm mươi cái, nếu Itsuki không dậy nổi nữa thì cậu sẽ được 'trị thương' bởi Alice rồi tiếp tục tập.

Itsuki và Alice cũng hay ghé vào thị trấn để thăm gia đình Donna với Anna. Sau vụ việc lần trước thì có vẻ như Mark và Kevin đã ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều, họ thay phiên nhau chăm sóc bà cụ cũng như là chăm chỉ làm việc hơn sau khi bị Alice bắt gặp tại một quán rượu. Mặc dù đã dò hỏi tin tức từ quân kháng chiến đi từ thiện nhưng Itsuki chẳng có thêm thông tin gì về Robert lẫn Cecilia, có vẻ như bọn họ đã đến trại đóng quân khác của quân kháng chiến.

*Cạch* *Cạch* *Cạch*

"Đỡ này!"

Alice dùng thanh kiếm gỗ của mình đánh văng Itsuki bay vào một bụi cây gần đó mà không đổ một giọt mồ hôi. Sau khi thấy Itsuki đã hoàn thành tốt khóa huấn luyện thể lực thì Alice liền lôi cậu ra làm một khóa tập đối kháng bằng kiếm gỗ.

"Có thể nào mà nhẹ tay chút được không bà già?"

Itsuki bực dọc vừa bước ra từ bụi cây vừa chửi, và điều này không khiến Alice vui cho lắm.

"Cậu bảo ai là bà già đấy hả?"

"Bà chứ ai mụ khọm." 

Có vẻ như tính tình Itsuki đã có chút thay đổi sau những buổi rèn luyện thể lực 'khá' khắc nghiệt của Alice cũng như là đợt đối kháng này. Cậu vẫn chửi khi bước tới chỗ Alice rồi hai người nắm lấy cổ áo của nhau.

"Ây dà bây giờ còn dám bật lại chị đấy hả thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia?"

"Tôi cứ thích bật đấy."

"Muốn bật thì đánh trúng chị mày một lần đi đã." 

Thế là hôm đấy Itsuki bị đánh cho bã người.

Hai tháng nữa trôi qua.

Itsuki đã có thể tự đi vào thị trấn để chữa bệnh. Do mới vào nghề nên không được ai tin tưởng vì thế cậu đã quyết định sẽ chữa bệnh miễn phí trong khoảng thời gian đầu để lấy tiếng trước. Dù đã một thời gian dài đã trôi qua nhưng đôi lúc Itsuki vẫn gặp ác mộng về Yoshito lẫn những việc đã xảy ra tại nhà tù Red Death khiến cậu không thể ngủ, vào những đêm như vậy thì Alice sẵn sàng dậy pha trà cho cậu uống cũng như là trò chuyện với cậu.

Suốt ba tháng qua, Itsuki cũng đã nhận ra tình cảm của mình giành cho Alice chứ không còn bối rối như trước nữa. 

"Ngày mai mình sẽ tỏ tình với cô ấy!"

Tự nhẩm trong miệng mình khi đang rửa bát sau khi cả hai đã ăn tối xong, cậu cầu xin lòng dũng cảm từ người có kinh nghiệm trong việc tỏ tình người lớn tuổi là Yoshito rồi cậu hạ quyết tâm.

Sáng ngày hôm sau,

"hôm nay là một ngày nắng đẹp chan hòa" Itsuki nói thế sau khi thức dậy từ giường để tự trấn an bản thân mình. Cậu hít thở một hơi thật sau rồi mở cửa ra để đến phòng khách, thế nhưng phòng khách lại trống không mà chẳng thấy Alice đâu. Cậu kiểm tra phòng của cô bằng cách gõ cửa, cậu cũng chạy xuống nhà bếp lẫn khu vườn sau nhà nhưng cũng không thấy cô ấy đâu.

Đang vừa nhìn xung quanh phòng khách vừa suy nghĩ xem Alice có thể đi đâu thì Itsuki phát hiện ra một mảnh giấy với những dòng chữ trông rất đẹp.

[Tôi phải vào thị trấn mua một số thứ mừng kỉ niệm tròn ba tháng cậu tới đây. Cứ ở nhà nghỉ ngơi thoải mái chờ tôi về nhé, hôm nay cậu được nghỉ.]

Phía sau lời nhắn ấy là một hình vẽ Alice chibi giơ hai ngón tay hình chữ V do chính cô vẽ khiến chỉ số tình cảm của Itsuki tăng lên khá nhiều. Không những thế cậu còn để ý thấy một thứ.

"Thật tình cái bà này."

Ví tiền của Alice nằm xõng xoài trên thành cửa sổ khiến Itsuki chỉ biết thở dài, đúng là ai thì đôi lúc cũng phải lộ vẻ hậu đậu ra mà thôi.

"Cơ mà khoan đã...."

Itsuki suy nghĩ tới một điều gì đó.

"Nếu giờ mình mang tiền ra cho cô ấy và mua đồ với cô ấy thì ta sẽ đi về cùng nhau. Mình có thể dẫn cô ấy đi dạo quanh hồ rồi sau đó mình có thể tỏ tình."

Itsuki gõ vào lòng bàn tay trái của mình, tim cậu đập nhanh hơn khi nghĩ về viễn cảnh đẹp đẽ nhưng đầy ngây thơ ấy. 

Không chần chừ thêm một phút giây nào, Itsuki đeo lên vai chiếc túi quai chéo mà Alice đã mua tặng cậu khi cả hai đi dạo trong thị trấn. Cậu cho một chút thuốc trị vết thương ngoài da phòng trường hợp bất trắc rồi phóng ra ngoài thật nhanh với sự phấn khích.

Itsuki vừa hồi hộp vừa lo lắng trên đường đi tới thị trấn nên cậu suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu. Cậu càng nghĩ tới Alice thì tim cậu càng đập mạnh hơn, Itsuki đã thật sự rơi vào lưới tình với Alice rồi. 

Thế nhưng khi đi được nửa đường thì cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện ở phía trước, âm thanh không quá to nhưng nghe âm điều khá nghiêm trọng. Cậu tiến về phía trước thì thấy hình ảnh một nhóm lính trang bị giáp sắt, vũ khí đầy đủ thông qua một vòm cây, việc này khiến Itsuki cảm thấy có một chút gì đó khá là Deja vu.[note58795]

"Hả?"

Việc có một toán lính vũ trang không quan trọng, việc bọn họ tập hợp tại đây không hề quan trọng, việc bọn họ mặt mày căng thẳng như sắp đánh nhau tới nơi cũng chẳng là vấn đề gì, Itsuki có thể dễ dàng bỏ qua họ mà đi đường vòng. Thế nhưng......

"Alice....."

Trước mặt họ chính là Alice bằng xương bằng thịt, Itsuki không nhìn nhầm, cậu chắc chắn không thể nhìn nhầm người thương của cậu được.

"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?"

Itsuki rón rén tới gần hơn để xem toàn cảnh sự việc, trong đầu cậu bây giờ đang khá là rối ren nên cậu cũng không biết phải làm gì cả.

Trước mặt Itsuki là một hình ảnh Alice bị chặn đường bởi một toán lính được dẫn đầu bởi một người đàn ông tóc nâu đỏ được tô điểm khá nhiều vết tóc bạc trắng, ông cầm một thanh đại kiếm vàng kim trên tay cùng với đó là ánh mắt đã kinh qua biết bao chiến trường khốc liệt. Đó chính là Thánh Hiệp Sĩ Lancelot, người đã có mặt tại cuộc vượt ngục hôm đó của Itsuki, nhưng cậu chưa hề chạm mặt ông nên cậu không thể nào biết được thông tin ấy. Cậu cũng không biết lí do Alice bị chặn đường là gì nhưng trông ai trong số họ trừ Lancelot đều có khuôn mặt khá lo lắng.

Lancelot nhìn vào Alice rồi ông nói với một tông giọng trầm nhưng đầy sức nặng của một người già gân. 

"Lâu rồi không gặp, ta nên gọi cô là Alice nhỉ? Đó là tên hiện giờ của cô đúng chứ?"

"Cho dù là có thay đổi hình dạng, tên tuổi, thậm chí trốn vào rừng cũng bị ông tìm ra nhỉ Lancelot."

Lancelot hít thở thật mạnh như để lấy sự tập trung rồi chỉa mũi kiếm của mình vào Alice. 

"Cho dù cô có trông như thế nào, ở đâu đi chăng nữa thì ta cũng sẽ tìm ra được cô thôi Alice. Hay ta phải gọi cô là Mammon, một trong Thất Đại Ma Vương của OtherSide, Ma Vương của sự Tham Lam."

"??!!"

Hình như Itsuki vừa được nghe một thông tin gì đó của Alice mà cậu không biết, hay nói đúng hơn là không nên biết thì phải. Cậu không hề biết phải phản ứng như thế nào trước thông tin mà tai cậu vừa nghe.

"Chờ đã! Ma Vương? OtherSide? Mammon? Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra thế?"

Bỗng nhiên không khí xung quanh rung động, cây cối rung lắc dữ dội như có một cơn bão đang quét qua. 

Không.

Thực sự có một cơn bão, một cơn bão ma lực và gió lốc quay cuồn cuộn xung quanh người của Alice một cách dữ dội. Ma lực khủng khiếp khiến mọi người trừ Lancelot đều cảm thấy rùng mình lẫn khó thở trước áp lực này, Itsuki cũng không ngoại lệ.

Cậu ngạc nhiên nhìn vào cơn bão ma lực khủng bố trước mặt, nó có một màu tím mạnh mẽ chứ không phải là màu xanh của ma thuật chữa trị hiền dịu thường ngày mà Itsuki hay thấy.

"Bây giờ tôi đã là một trị liệu sư có tiếng, cũng không làm hại bất kì ai. Tôi đang có một cuộc sống trong mơ của mình rồi, ông có thể bỏ qua cho tôi lần này được không?"

Mặc cho cơn bão ma lực cuồn cuồn Alice vẫn muốn né tránh trận chiến này. Lancelot cảm nhận được sự chân thành của cô, nhưng với ông thì nhiệm vụ là nhiệm vụ.

"Nếu bỏ qua cho cô thì những linh hồn đã chết dưới tay cô sẽ khiến tôi gặp ác mộng mỗi đêm mất."

Lancelot cầm thanh đại kiếm bằng cả hai hai tay rồi phóng thích ra một cơn bão ma lực khác, nó mang màu sắc vàng kim hệt như thanh kiếm của ông. Hai luồng ma lực chỉ mới va chạm vào nhau đã khiến xung quanh trông khá tan hoang rồi. 

"Tôi hiểu rồi, đây là một trận chiến không thể tránh khỏi nhỉ?"

"Đúng vậy."

Cả hai người cùng lao vào trước sự chứng kiến của những người lính lẫn Itsuki. 

Ma Vương đối đầu với Thánh Hiệp Sĩ.

***

Ghi chú

[Lên trên]
Deja vu là một hiện tượng tâm lý mà người ta cảm thấy như đã từng trải qua hoặc chứng kiến một tình huống hiện tại trước đó, mặc dù thực tế đây là lần đầu tiên xảy ra. Thuật ngữ "déjà vu" xuất phát từ tiếng Pháp, có nghĩa là "đã thấy".
Deja vu là một hiện tượng tâm lý mà người ta cảm thấy như đã từng trải qua hoặc chứng kiến một tình huống hiện tại trước đó, mặc dù thực tế đây là lần đầu tiên xảy ra. Thuật ngữ "déjà vu" xuất phát từ tiếng Pháp, có nghĩa là "đã thấy".
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận