Isekai Game
Arthur
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1: Trải nghiệm cảm giác được tới Isekai đi nào

Chương 11: Hầm ngục, Nàng Elf và Mục đích sống (2)

0 Bình luận - Độ dài: 4,068 từ - Cập nhật:

Itsuki lại ngất một lần nữa, hình như từ lúc tới với với cái nơi được gọi là Isekai Game này cậu đã ngất đi khá nhiều và nó có thể được xem là một vấn đề mà cậu cần phải nỗ lực để giải quyết.

Cậu choàng tỉnh dậy thêm một lần nữa, trước khi mắt cậu nhìn thấy được bất kì thứ gì thì tiếng lửa lập lòe đã đập vào tai cậu. Không những thế cậu còn nghe được tiếng thịt của một con vật gì đấy bị cắn xé.

"Mình vẫn chưa quen được cái vị đắng này."

Tiếng cô gái vang lên cũng là lúc Itsuki nhìn rõ được cảnh vật, thật ra cũng không hẳn là rõ lắm do trong hầm ngục khá tối. Cô nàng Elf kia thấy Itsuki mở mắt thì cũng quay sang, cô vén mái tóc bù xù của mình ra sau mang tai rồi đến gần Itsuki.

"Dậy rồi à?"

"Tôi lại bất tỉnh trước mặt cô nữa rồi, xin lỗi nhé."

Itsuki lồm cồm ngồi dậy với cơ thể đầy nhức nhối, sưng tấy khắp người, nhưng cậu nhận ra một điều là bụng cậu không còn quá đói nữa. Dù nó vẫn cồn cào một chút nhưng không hẳn là đánh trống rồi kêu ọt ọt như bình thường.

Cậu lấy tay đặt lên bụng mình rồi xoa nó.

"Cô đã cho tôi ăn sao?" - Itsuki ngước mặt lên hỏi.

Cô gái Elf nhìn khắp cơ thể Itsuki như đang kiểm tra điều gì đó rồi cô trả lời.

"Phải."

"Bằng cách nào?"

Người bình thường trong lúc bất tỉnh nếu có cách nào đó thì họa hoằn lắm cũng có thể ép họ nuốt thức ăn vào bụng được, nhưng tuyệt đối họ không thể nhai. Dựa vào quan sát thì Itsuki cũng đoán là cô gái trước mặt mình đã cho cậu ăn thịt con sói kia nhưng làm sao một miếng thịt to có thể trôi xuống cổ họng cậu dễ dàng được.

"Ý cậu là gì?"

Cô gái nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu khiến Itsuki cũng khó hiểu theo.

"Làm sao mà tôi có thể ăn được trong lúc đang bất tỉnh?"

"Tôi bón cho cậu ăn."

Itsuki chau mày, cuộc trò chuyện này có vẻ mệt mỏi hơn cậu tưởng.

"Bằng cách nào? Tôi đâu có thể nhai hay nuốt đồ ăn được chứ?" - Cậu lặp lại câu hỏi một lần nữa nhưng lần này cậu giải thích kỹ hơn một chút.

"À. Tôi nhai nó giúp cậu đấy."

"Hả?"

Cổ họng Itsuki đột nhiên mắc nghẹn, nếu như cậu hiểu đúng lời của cô gái kia thì chắc là cậu sẽ nôn mửa ra mất.

"Đúng rồi, vì cậu không thể nhai được nên tôi phải nhai giùm cậu cho nó nát thịt ra rồi đưa vào-"

"Được rồi! Được rồi! Tôi hiểu rồi mà đừng nói nữa."

Itsuki vừa nói vừa lấy tay che miệng lại, nếu không phải vì đang đói chắc cậu cũng đã nôn hết cả ra đống thức ăn quý báu rồi.

"Này nhé, tôi cũng không có thích thú gì với việc đó đâu, nó tởm chết đi được ấy. Nhưng mà tôi đã nói rồi, tôi không thích thấy người chết trước mặt tôi, tôi đã thấy đủ rồi."

Cô gái khoanh tay lại rồi làm vẻ mặt khó chịu.

Nghe thấy cô gái nói như vậy thì Itsuki đột nhiên cảm thấy có lỗi. Dù trái tim lẫn trí óc của cậu có hỗn loạn thế nào đi chăng nữa thì việc bỏ mạng trước mặt người khác như thế cũng không nên. Dù cho có phải làm cái việc kinh khủng kia thì cô cũng chính là người đã cứu cái mạng của cậu, vì thế việc tỏ ra khó chịu với nó đúng là xấu mà.

"Tôi xin lỗi."

Itsuki thành khẩn cúi đầu xin lỗi cô. Đột nhiên được xin lỗi một cách chân thành như thế khiến cô cũng đột nhiên cảm thấy bối rối.

"Kh-Không có gì đâu, ngẩng đầu lên đi."

Cô gái đỏ mặt rồi quay sang hướng khác tiếp tục đưa miếng thịt lên để ăn. Itsuki thấy cô như vậy cũng ngẩng mặt lên, cậu cố lết cơ thể tàn tạ của mình đến bờ tường dựa vào đó rồi ngẩng mặt lên nhìn xa xăm vào trần hầm ngục ẩm ướt và chật hẹp.

Cả hai cứ thế im lặng làm việc của mình, cô gái với đôi tai dài một cách kì lạ thì cố nuốt trôi những miếng thịt đắng ngét vào miệng. Chàng trai với đôi mắt mất đi ánh sáng sự sống thì cứ ngồi đó nhìn lên trần rồi chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

"Này..."

Người lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí kì quặc ấy là cô gái Elf. Cô đã ăn xong bữa ăn của mình nhưng Itsuki vẫn cứ như bức tượng thế kia khiến cô cảm thấy không thoải mái.

"Cậu....ừm.....sao lại như thế?"

"Hở?"

Câu hỏi kì quặc và khó hiểu đến mức Itsuki cũng phải dẹp bỏ suy nghĩ riêng của mình sang một bên mà chau mày nhìn vào cô.

"Tại sao cậu lại tự đi tìm cái chết vậy?"

Cô biết, cô cũng hiểu. 

Cả hai vẫn chỉ là người dưng nước lã với nhau nên việc lôi cái chủ đề nhạy cảm đó lên là không nên nhưng thực sự cô cũng không biết nên hỏi gì hay nói gì. Cô cũng không thể cứ thể mà đứng lên rồi bỏ đi như chưa có gì xảy ra được.

Itsuki nhìn cô một lúc lâu như đang suy nghĩ gì đó rồi lại ngửa mặt lên.

"Xin lỗi vì đã đẩy cô vào tình huống không thoải mái này nhé."

Như bị nhìn thấu tâm trí chỉ bằng một câu hỏi, cô gái mở to mắt ngạc nhiên với sự nhanh nhạy của Itsuki.

"Về lí do tại sao tôi tìm đến cái chết à...... khó nói lắm."

Dù xin lỗi như thế nhưng vì cô gái đã hỏi nên cậu cũng sẽ cố gắng trả lời. Itsuki vẫn cứ thế, khuôn mặt vô cảm với ánh mắt mất đi sự sống, cậu trả lời với một giọng trầm pha lẫn chút gì đó đắng cay.

"Cũng không phải là khó nói, chỉ là lí do thực sự nó ngu ngốc đến mức người bình thường sẽ nổi cáu lên với tôi nếu tôi nói ra."

Cô gái nhún vai.

"Tôi là một cô gái tộc Elf bị xích ở cổ chân trong hầm ngục tối tăm ăn thịt quái vật để cố gắng sống qua ngày đây. Trông không có vẻ là bình thường lắm đâu."

"Phải rồi nhỉ."

Itsuki nhìn về phía cô rồi nở một nụ cười chua chát, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hai người thực sự chạm vào ánh mắt với nhau.

"Tôi đã yêu một cô gái này, thực sự rất yêu cô ấy. Thế nhưng tôi luôn nghĩ bản thân quá kém cỏi để có thể sánh bước bên cổ, nên tôi đã rất nổ lực ngày qua ngày để phát triển bản thân mình cho dù nó có khổ cực đến như thế nào."

Giống như được bật công tắc, hơi thở Itsuki dần đều lại rồi cậu cứ thể kể ra cho cô nàng Elf trước mặt mình.

"Thế rồi đến một ngày, tôi cảm thấy mình không thể nào giữ được tình cảm bản thân lâu hơn được nữa, tôi quyết định sẽ nói ra hết lòng mình cho cổ, dù có được đón nhận hay không. Và cô biết không? Cổ yêu tôi đấy, một tên yếu ớt và nhu nhược như tôi đấy. Cổ nói cổ muốn làm người yêu của tôi, cô có hiểu cảm giác đó không? Người thầy, người bạn, người mà cô cực kì kính trọng và biết ơn đáp lại tình cảm của cô, đáng lẽ......đáng lẽ giây phút đó phải hạnh phúc lắm."

Cậu cúi gằm mặt xuống rồi hít một hơi thật sâu vào bên trong phổi, cậu cứ hít vào cứ như thứ cậu hít không chỉ không khí, mà là một thứ khác cậu không muốn nó trào ra. Giọng cậu càng lúc càng đau đớn hơn nhưng cậu vẫn không dừng lại.

"Vào giây phút đó khi cả hai bọn tôi nhận ra tình cảm dành cho nhau, thì cũng là giây phút cuối cùng bọn tôi bên cạnh nhau. Cô ấy cứ nằm đấy trong vũng máu của chính mình, cố gắng góp nhặt từng chút hơi thở cuối cùng để trò chuyện với tôi và tôi.....tôi không thể làm bất cứ điều gì cả."

Nói đến đó Itsuki bỗng ngưng lại, cậu nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt đến mức nó có thể chảy máu bất cứ lúc nào.

Không cần biết cô gái kia có còn nghe hay không thì Itsuki vẫn cứ tiếp tục nói, cứ như thể biết bao nhiêu tâm sự cậu đã kìm nén đã tìm được chỗ để xả vậy. Và nó cứ tiếp tục xả ra mà không biết đến khi nào mới hết.

"Tôi đã chẳng thể làm gì. Cứ tự huyễn hoặc bản thân sẽ trưởng thành, đủ để có thể đứng bên cạnh cô ấy nhưng tôi thực sự chẳng làm được gì cả. Tôi không thể giúp cô ấy chiến đấu, không thể chữa trị cho cô ấy, càng không thể ở gần bên cạnh cô ấy. Tôi......thật sự nên chết quách đi cho rồi."

"Nó chẳng hề ngu ngốc một chút nào."

"Hả.....?"

Cô gái ngồi im lặng bên cạnh lắng nghe từ đầu đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng khiến Itsuki có chút giật mình và nhận ra sự tồn tại của cô ấy. Cậu nhìn cô ấy một cách ngạc nhiên vì ánh mắt của cô nghiêm túc đến đáng sợ. Itsuki cứ tưởng cô đã ngưng nghe cậu nói nhảm lâu rồi, vì chẳng ai có thì giờ để nghe một người xa lạ nói lảm nhảm như thế một hồi lâu cả. Nhưng gái đó đã chăm chú lắng nghe tất cả.

"Tôi thật sự không ủng hộ việc ai đó tìm đến cái chết nhưng tôi cũng không ủng hộ việc đánh giá người khác khi chưa trải qua những gì họ đã gặp phải."

Cô gái tiến lại gần Itsuki, ngồi dựa vào tường kế bên cậu rồi cũng ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Giống như Itsuki, cô cũng nhìn xa xôi về một khoảng không vô định nào đó.

"Elves, con người, quỷ hay bất kì chủng loài nào ngoài kia đi chăng nữa đều có những lúc họ mong muốn tìm đến cái chết. Trầm cảm, mất định hướng, bị phản bội, ty tỷ những thứ có thể bẻ gãy ý chí của ta và khiến ta tìm đến cách kết thúc nó một cách nhanh chóng nhất. 

Khi những kẻ khác nhìn vào họ chỉ thấy những tên yếu đuối chỉ vì một chút khó khăn trong cuộc sống mà đã từ bỏ cuộc sống của mình. Họ lúc nào cũng nói những câu cho sang mồm như 'sao không nghĩ cho bạn bè người thân ở lại đau khổ như nào?' hay 'những người muốn tìm đến cái chết chỉ là đang tìm sự chú ý thôi' nhưng không hề dừng lại một khắc nào để thử đặt mình vào vị trí của họ. Những kẻ đó không biết thứ họ gọi là một chút khó khăn ấy có thể to lớn như thế nào."

Cô gái nhìn vào đôi tay của mình, giống như đang nhớ về một chuyện nào đó khiến cô chay mày lại.

"Vậy nên tôi sẽ không đánh giá cậu, tôi sẽ không đánh giá bất kỳ ai tự tìm đến cái chết để giải thoát bản thân vì tôi không nằm ở trong hoàn cảnh của cậu. Nhưng, tôi thật sự rất tiếc về những gì đã xảy ra với cậu."

*Tách

Không biết tự lúc nào mà những giọt nước mắt đã lăn dài trên má Itsuki. Nó rơi xuống nền đất lạnh lẽo và phát ra một âm thanh khá to, có lẽ là vì trong hầm ngục lúc này đang khá yên ắng. 

Có lẽ đây là chính là thứ Itsuki cần ngay lúc này chăng? 

Một lời an ủi? 

Hay một ai đó cảm thông cho số phận thống khổ của mình?

Cậu không biết được, nhưng khi thấy cô gái trước mặt mình chia sẻ nỗi đau cùng thì trong cậu có gì đó nhẹ nhõm đi khá nhiều.

"Cô nói chuyện cứ như người từng trải vậy nhỉ?"

Itsuki mỉm cười khi cố quay đi để lấy tay gạt nước mắt, dù gì khóc trước mặt người khác cũng khá là bất lịch sự, đương nhiên là quan điểm của riêng Itsuki mà thôi.

"Ừm, có thể nói là như vậy....."

"Đúng rồi tôi vẫn chưa biết tên---"

"Cúi xuống!!!"

Khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô gái nắm lấy đầu của Itsuki rồi nhấn xuống đất.

*Phập

Một mũi tên bay sượt qua tóc của cậu rồi đâm thẳng về vai phải của cô gái.

"Agh!"

Cô kêu lên một tiếng đau đớn nhưng vẫn kịp đứng lên để thủ thế trước khi cơn đau hoàn toàn chạy khắp người và khiến cô mất thế.

Itsuki ngẩng đầu lên và nhìn về hướng mà mũi tên bắn ra.

Một toán Goblin nhỏ tầm năm con. Chúng khá nhỏ, mặc độc một chiếc khố trên người nhưng chúng lại có khá nhiều vũ khí, có lẽ là từ những mạo hiểm giả đã bỏ mạng trong hầm ngục này. 

Con đứng đầu bọn chúng cầm một chiếc nỏ, nó to hơn bọn còn lại một chút nên có thể mặc định nó là con thủ lĩnh. Bọn chúng nhìn cả hai với đôi mắt nhọn hoắc, đỏ lè và hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai người bọn họ. Những tên còn lại cũng thế, đôi mắt đỏ của chúng sáng lên trong hầm ngục tối tăm khiến bọn chúng trông đáng sợ hơn gấp bội.

"Nấp đằng sau tôi."

Không chần chừ thêm một phút nào, nàng Elf mạnh mẽ kia nhặt con dao đã gãy nát khi cố đâm vào cổ của Itsuki lên rồi thủ thế trước mặt Itsuki, người cô cho là không có khả năng chiến đấu.

"Grà Grà"

*Vụt

"Nhanh quá!!"

*keng

Trong một cái chớp mắt đã có hai con Goblin phóng tới áp sát cô gái gái Elf kia, mặc dù đã kịp đưa dao lên đỡ nhưng với con dao gãy đó thì cô chỉ có thể đỡ một con mà thôi.

*Xoẹt

Con Goblin thứ hai tung đòn hiểm, nó tính dùng một con dao ngắn chém ngang mắt nhằm triệt đi tầm nhìn của cô nhưng cô đã kịp ngửa người về sau nên đòn tấn công chỉ xẹt ngang một đường qua sống mũi mà thôi.

Nhưng đó là đủ với hai con Goblin rồi. Khi ngửa ra sau, đương nhiên cô sẽ bị mất thăng bằng mà ngã xuống. Hai con Goblin lợi dụng cơ thể cô làm bàn đạp nhảy lên trên không, hai bọn chúng hướng thẳng vũ khí xuống nhằm đâm thẳng vào cơ thể không thể phòng bị kia.

"Chết tiệt! Bọn chúng đạp mình để nhảy lên khiến mình không thể đứng dậy ngay được."

Khi cô nghĩ thế cũng là lúc mà vũ khí bọn chúng đã sát đến người của cô.

*Uỳnh

Khi đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai con Goblin đã dính chặt vào bức tường gần đó.

"Hể?"

Cô gái ngửa mặt lên thì thấy Itsuki đang đứng bằng một chân, chân còn lại đang đưa ngang giữa không trung như động tác vừa thực hiện xong một cú đá vậy. Cậu đặt chân xuống rồi vội vàng chạy đến đỡ cô gái dậy.

"Cô không sao chứ?"

"Tôi ổn. Nhưng mà cái này là cậu làm à?"

Cô gái ngạc nhiên chỉ về phía hai con Goblin đang xếp chồng lên nhau để bị dính chặt vào tường với một vẻ mặt khá ngạc nhiên.

"Đúng rồi. Mà sao cô lại ngạc nhiên thế? Đừng nói là cô tưởng tôi không biết chiến đấu đấy nhé."

"Đương nhiên rồi, nhìn cậu thì ai mà đoán được cơ chứ!!"

Cô chỉ nghĩ trong đầu như thế mà chẳng dám nói to ra. 

Suốt những tháng vừa qua thì Itsuki đã bị Alice dập cho ngày qua ngày để rèn luyện một cơ thể có thể đủ sức mạnh để mà, theo như Alice nói, đi hái thuốc. Nên đương nhiên là nếu đã có thể sống sót được qua Alice rồi thì mấy con Goblin cỏn con này có thể làm gì được cậu cơ chứ.

Itsuki đã nghĩ như thế.

Nhưng đó là một suy nghĩ sai lầm.

Ba con Goblin còn lại cũng khá rén nên đã lùi lại một chút nhưng bọn chúng ngay lập tức ổn định tinh thần. Phía sau con Goblin thủ lĩnh cầm nỏ bước ra một con Goblin cầm một cây rìu chiến quá cỡ hơn nhiều so với kích thước của chính nó. Nhưng nó vẫn có thể cầm và di chuyển bình thường giống như đang cầm một cành cây nhỏ vậy.

Nó cầm cây rìu chiến bằng hai tay rồi lao tới phía của Itsuki, người được cho là tiềm tàng nhiều mối nguy hơn là một nữ nhân Elf đang bị thương ở vai.

Itsuki cũng khá tự tin, cậu cũng đưa tay lên thủ thế để chuẩn bị đòn tấn công của mình. 

Tiên hạ thủ vi cường[note64010], cậu quyết định tiến lên để tấn công nhằm tạo lợi thế bằng sải người to hơn gấp nhiều lần con Goblin mặc cho cô gái Elf ở phía sau ngăn cản. 

"Đồ ngốc Goblin không bao giờ tấn công một mình đâu!"

*Phập

Một mũi tên bay xuyên qua đầu con Goblin đâm thẳng vào bắp đùi của Itsuki khiến cậu ngã xuống đất. Lợi dụng điểm chắn là con Goblin cầm rìu, con Goblin cầm nỏ đã nhắm chính xác bắp đùi của Itsuki rồi bắn thẳng vào nó khiến cậu mất thăng bằng.

"Nhiêu đây thì nhằm nhò gì."

Alice từng có một lần không cẩn thận đá bong gân chân của Itsuki nhưng cậu vẫn có thể cố đứng dậy mà trả lại một đòn, mặc dù Alice có thể đỡ được nhưng chắc chắn con Goblin trước mặt thì không.

Con Goblin lao thẳng tới hăm he chiếc rìu chiến trên tay của mình, nó phóng tới rồi nhảy cao lên hòng bổ vỡ đầu Itsuki đang khụy một chân trên đất để cố đứng dậy.

"Làm thôi--"

Cả cơ thể của Itsuki đột nhiên mất sức.

"Cái quái gì...?"

Đó là một bước tính sai lầm của Itsuki. Cơ thể cậu đã không ăn uống gì trong nhiều ngày, vừa mới vài phút trước cậu chỉ mới được bón đồ ăn có một chút mà thôi. Cậu cũng đã đi lang thang khắp hầm ngục này khá lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội để nghỉ ngơi đàng hoàng. 

Không nghi ngờ gì nữa, Itsuki đã [kiệt sức].

"Vào đúng lúc này sao?"

Itsuki bỗng thấy thời gian như trôi chậm lại, cậu chẳng thể nghe thấy bất kì âm thanh nào cả. Tiếng con Goblin trước mặt đang kêu lớn, tiếng cô gái Elf sau lưng đang cố ôm lấy vết thương trên vai mà đứng dậy chạy tới chỗ cậu. 

"Vậy đây là kết thúc chăng....? Chà... mặc dù đây đúng là việc mình muốn làm nhưng mà ....cay đắng thật đó."

Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí cậu bỗng xuất hiện lập lòe hình ảnh một chiếc váy tím thân thuộc nào đó. 

Phải chăng là những hình ảnh xuất hiện trước khi chết mà người ta đồn đoán?

Cậu thấy ai đó đang mặc chiếc váy kia quay lại rồi nở một nụ cười thật tươi với cậu. 

Cậu không nhìn thấy rõ mặt, nhưng cớ sao nó lại thân quen một cách ấm áp đến như vậy.

*Thình Thịch

Cậu bỗng nghe tiếng tim mình đập, một tiếng kêu rất to cứ như muốn lấp đầy khắp cái hầm ngục này.

*Thình Thịch

Một tiếng nữa.

"Mình... chưa thể chết."

*Thình Thịch

Lại một tiếng nữa.

"Mình...chưa thể...."

Mắt trái của cậu bỗng nóng ran cả lên nhưng kì lạ thay nó lại không đau đớn một chút nào, cứ như có ai đó đang vuốt ve nó vậy.

Itsuki chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở tung thật to mắt mình ra. 

Nó lại xuất hiện.

Ngôi sao Pentagram màu tím sáng rực lên thay cho con ngươi bình thường của Itsuki trên mắt trái. Vào khoảnh khắc ấy cậu cảm thấy mình như được bao bọc bằng một sức mạnh vô hình nào đó khiến cậu cảm thấy cực kì mạnh mẽ.

*Keng

*Xoảng

Ngay khi chiếc rìu được bổ xuống, chạm vào đầu của Itsuki thì nó phát ra một tiếng kêu cực lớn giống như con Goblin vừa vung rìu vào một bức tường thành kiên cố vậy. Không những thế mà nó còn bị vỡ tan tành ra thành từng mảnh khiến cho ai cũng ngạc nhiên, cả người lẫn Elf lẫn Goblin.

Vừa đáp xuống đất chưa kịp định hình lại tinh thần, con Goblin vừa cầm rìu khi nãy tức tối cầm thanh gỗ đã từng là một cái rìu chiến lao vào quyết sống chết với Itsuki nhưng khi cậu lỡ gạt tay một phát trúng má nó thì....

*Bẹt

Con Goblin dính vào tường, nát bét, máu văng tứ tung khiến Itsuki cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vào lúc đó, người bình tĩnh nhất lại là cô gái Elf kia. Cô đứng dậy nghiến chặt răng để cố chịu đau rồi dùng tay trái nhặt con dao đã gãy lên.

Cô cúi thấp người, săn chắc chân lại rồi phóng một cái vèo đến chỗ con Goblin cầm nỏ dùng lực phóng chém phăng đầu nó bằng con dao đã gãy một cách nhanh chóng khiến Itsuki đột nhiên giật cả mình.

Cô gái Elf đứng thẳng người lên nhìn vào con Goblin cuối cùng với ánh mắt đầy sát khí. Con Goblin cuối cùng khá ốm yếu và nhỏ con so hơn với những con Goblin khác, trên tay nó là một cây giáo tự chế bằng que củi cột với đá cuội lại bằng dây thừng nhỏ. 

Chứng kiến loài Elf cao gấp nhiều lần mình nhìn xuống bằng ánh mắt đáng sợ, trên tay cầm chắc con dao vẫn đang rỉ máu thủ lĩnh của mình khiến đôi mắt đỏ rực của nó dần mờ đi do nước mắt. Không những thế nó còn tè ướt khắp cả khố lẫn đôi chân đang run cầm cập của mình. 

Cô gái không nói gì mà chỉ dùng con dao chỉ về phía bên tay trái, nơi cô vừa tới khi nãy rồi hất cằm về phía đó. Không cần gì nhiều, con Goblin liền hiểu ý của cô rồi vác cái khố ướt của mình chạy ra khỏi đó nhanh nhất có thể.

Vừa đưa mắt nhìn con Goblin chạy đi thì khi đưa mắt về lại, cô gái Elf kia đã nhìn về phía Itsuki từ lúc nào.

"Này cậu, tên của tôi là Dahlia, một High Elf đến từ phía tây của lục địa Elysium. Và tôi muốn lập một giao kèo với cậu."

"Hả?"

Một cô gái Elf bí ẩn với kĩ năng chiến đấu thượng thừa, một chàng trai đau khổ vì tình yêu sở hữu một thứ sức mạnh kì lạ. 

Vào lúc ấy không biết là do định mệnh sắp đặt, hay đơn giản chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến nực cười. Họ đã tìm thấy nhau và kết nối với nhau.

Cho đến tận về sau.

Cuối cuộc hành trình.

Ghi chú

[Lên trên]
Tiên hạ thủ vi cường xuất phát từ triết lý của binh pháp Trung Quốc, có nghĩa là "ra tay trước sẽ có lợi thế"
Tiên hạ thủ vi cường xuất phát từ triết lý của binh pháp Trung Quốc, có nghĩa là "ra tay trước sẽ có lợi thế"
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận