Isekai Game
Arthur
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1: Trải nghiệm cảm giác được tới Isekai đi nào

Chương 12: Hầm ngục, Nàng Elf và Mục đích sống (3)

0 Bình luận - Độ dài: 5,338 từ - Cập nhật:

"Này cậu, tên của tôi là Dahlia, một High Elf đến từ phía tây của lục địa Elysium. Và tôi muốn lập một giao kèo với cậu."

Người dính đầy máu của con Goblin vừa bị giết chỉ mới vài giây trước.

Cô gái Elf tự giới thiệu là Dahlia đột nhiên lại muốn lập một giao kèo với Itsuki cùng một ánh mắt cực kì nghiêm túc khiến cậu ngớ người trong vài giây.

"Hả?"

"Xin lỗi, bỗng dưng tôi bị kích động thôi."

Dahlia nói thế rồi lấy tay quẹt vào áo cho khô máu rồi cô vuốt mặt từ trên trán xuống cho vơi đi đống máu vừa bị bắn vào mặt. Cô chậm rãi bước đến trước mặt của Itsuki, vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ đó, cô hỏi.

"Tôi biết là ơn cứu mạng chẳng có ý nghĩa gì cho người muốn tìm đến cái chết, nhưng cậu có thể nghe tôi kể một câu chuyện cực kì tẻ nhạt được không?"

Itsuki nhíu mày, lúc này cậu cũng chẳng biết nên chưng ra bộ mặt như nào hay là nên trả lời ra làm sao. Cậu lặng lẽ nuốt nước bọt rồi gật đầu.

"Ngày xửa ngày xưa,...." - Cô đi về phía sau lưng của Itsuki, chỗ hai người vừa ngồi lúc nãy. "...trong một ngôi làng Elf nọ có một cô bé được sinh ra trong dòng dõi High Elf cao quý, không những thế cô còn có một thứ sức mạnh bí ẩn khiến ai cũng vừa kính trọng vừa sợ hãi. Trải qua vài trăm năm, cô bé lớn lên và đương nhiên sức mạnh của cô bé cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, vì muốn bảo vệ gia đình, bạn bè, những người cô yêu quý mà cô đã tham gia quân đội và được rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. 

Dù sỡ hữu sức mạnh khác người, song cô bé đó vẫn luyện tập chăm chỉ để rồi có khả năng chiến đấu ngang ngửa một tiểu đội trưởng trong một khoảng thời gian luyện tập ngắn. Một thời gian nữa trôi qua, cô bé trở thành đội trưởng vệ binh trẻ nhất của tộc High Elf."

Dahlia ngồi xuống, cô lấy tay mân mê cái xích chân trông khá là bẩn đã xuất hiện từ lúc mà Itsuki gặp cô ấy.

"Rồi bỗng dưng một ngày kia thì trưởng lão của toàn tộc Elf, cũng là mẹ cô bé, được báo mộng là trong tương lai cô bé sẽ là người phá hủy toàn bộ mái ấm của tất cả các Elf. Vì tất cả lời báo mộng của mẹ cô bé chưa bao giờ sai nên cô bé đã bị xa lánh, đánh đuổi và trục xuất ra khỏi nơi mình sinh ra và lớn lên, chỉ vì họ nghĩ chính thứ sức mạnh bí ẩn đáng sợ kia sẽ là nguyên do gây nên đại họa.

'Đừng có lại gần gia đình bọn tao.' - Người từng muốn cô bé là con dâu trong nhà đã nói thế. 

'Tôi đã nghi ngờ con nhỏ đó từ đầu rồi mà.' - Người đồng nghiệp đã từng rất thân của cô bé đã nói thế.

'Đi đi, và đừng bao giờ trở về nữa.' - Người mang nặng đẻ đau cô bé đã nói như vậy.

Thế là họ phong ấn ma lực của cô bé đó bằng hai cái vòng xích chân rồi quẳng cô bé ra ngoài như thể cô ấy chẳng là gì ngoài một thứ dịch bệnh đáng sợ."

Tới khúc này thì Itsuki cũng đã hiểu những gì cô gái trước mặt muốn truyền đạt. Cậu cũng chậm rãi bước đến gần cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô mà không nói một lời nào.

Cô đã lắng nghe câu chuyện của cậu, giờ là lúc mà cậu trả ơn.

"Cô bé đó đã phải một mình băng qua một cơn bão tuyết cực kì kinh khủng. Bằng cách nào đó, cô bé đã sống sót, nhưng lại bị lũ buôn người bán đi.

'200 đồng vàng!', '300 đồng vàng!!', '500 đồng vàng!!!!', 'Bán cho quý ông với chiếc mũ cao!!' 

Cô bé không bao giờ quên được ngày ấy, ngày mà cuộc sống hàng trăm năm mà cô bé cố gắng xây dựng chỉ để đổi lại thông tin là cuộc sống ấy chỉ đáng giá 500 đồng vàng. 

Thế nhưng không biết là do may mắn hay là xui xẻo. Đội hộ tống cô bé ấy đột nhiên bị quái vật lùa khi đi đường tắt băng qua khu rừng rồi rơi vào trong hầm ngục này mà không thể thoát ra ngoài. Toàn bộ những người khác đều bị quái vật giết một cách đơn giản, cả cô bé cũng có thể đã chết khi có một con gấu lưng gai cao ba mét chuẩn bị tấn công. Nhưng cô cố gắng tránh được và con gấu thì vô tình phá xích tay cho cô bé. 

Trong khoảnh khắc ấy, cô bé đã nhặt thanh kiếm bên cạnh rồi đứng lên chiến đấu vì sự sống còn của chính bản thân mình.

'Đây chắc chắn không phải là kết thúc của mình' cô đã hét lên như thế rồi lao vào chiến đấu với con gấu khổng lồ kia, và cô thực sự đã giành chiến thắng."

Dahlia thở ra một hơi dài, có lẽ cô đã để cảm xúc trào ra giống Itsuki nên cô cứ kể xuyên suốt như thế mà quên cả việc hít thở. Sau đó cô nhìn thẳng vào mắt của Itsuki.

Đó là lời cầu cứu. 

Itsuki đã nghĩ như thế khi thấy ánh mắt của cô, ánh mắt của người đang cực kì tuyệt vọng nhưng bỗng nhiên xuất hiện một tia hy vọng le lói nào đó và không muốn đánh mất nó.

"Dù mạnh mẽ là thế, dù khả năng chiến đấu có tốt là thế. Một mình cô bé không thể vượt qua được hầm ngục này, ít nhất là nếu sức mạnh của cô vẫn còn đang bị phong ấn. 

Nếu như cậu gặp được cô bé đó, liệu cậu có giúp đỡ cô bé đó không?"

Bỗng dưng câu chuyện lại kết thúc bằng một câu hỏi. Itsuki biết đó là câu chuyện của cô gái tên là Dahlia này, cả cô cũng biết là Itsuki đã hiểu câu chuyện nói về cô rồi, nhưng cô vẫn hỏi câu hỏi đó với ngôi thứ ba khiến Itsuki có chút bối rối.

Khi nghe xong câu chuyện ấy thì cậu cũng không biết cảm xúc trong lòng của mình là gì nữa.

Tức giận? Cảm thông? Buồn bã? 

Nhưng có một điều mà cậu chắc chắn, cậu muốn giúp cô ấy. Dù cho có bối rối như thế nào thì khi đứng trước lựa chọn giúp hay không giúp, Itsuki sẽ luôn lựa chọn giúp. Đó đã là tính cách của cậu từ lúc còn ở Nhật Bản rồi. Nó không những biến mất mà còn mạnh mẽ hơn khi cậu được gặp gỡ và sống chung với Alice.

"Giao kèo là gì?" - Itsuki hỏi với khuôn mặt tỉnh bơ.

Câu hỏi của cậu khiến Dahlia ngạc nhiên đôi chút, xong rồi cô cũng cười cho qua mà trả lời.

"Liệu cậu có thể giúp tôi thoát khỏi hầm ngục này được không? Với thứ sức mạnh khi nãy của cậu thì tôi tin là ta có thể thoát ra khỏi đây."

"Đổi lại thì sao?"

Itsuki không thực sự là cần thứ gì đổi lại cả, bởi vì thứ duy nhất cậu cần đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Nhưng cậu vẫn nhớ một điều mà cậu đã được cha dạy khi còn bé, đó chính là luôn luôn nhận phần thưởng cho sự giúp đỡ của mình dù lớn hay bé. Khi ấy cả người giúp đỡ lẫn người được giúp đỡ sẽ không ai cảm thấy ái ngại khi gặp mặt người còn lại. 

"Bất cứ thứ gì tôi có thể làm cho cậu." 

Dahlia nói ra câu đó nhẹ như không mà đoái hoài gì đến sức nặng của từ 'bất cứ thứ gì' kia. 

Không, có lẽ cô biết. Chỉ là cô đặt sống sót của mình lên trên 'bất cứ thứ gì' mà thôi.

Itsuki nhìn vào ánh mắt đầy quyết tâm và kiên định của cô. Nếu may mắn mà cả hai thoát ra được thì dù cậu có bảo cô đi bán thân đem tiền về cho mình thì cô vẫn làm mất, cậu chắc chắn là như thế.

Vậy là quá đủ, Itsuki đứng lên rồi đưa tay về phía Dahlia khiến cô có chút ngạc nhiên vì quyết định nhanh chóng của cậu. Song, cô vẫn nắm lấy bàn tay của Itsuki rồi đứng dậy.

"Cảm ơn cậu."

Dahlia lần đầu tiên nở một nụ cười tại hầm ngục tối tăm này. Mặc cho mái tóc bù xù lẫn ánh sáng nhấp nháy chỉ vừa đủ để nhìn cũng khiến Itsuki nhận ra cô gái trước mặt mình xinh đẹp đến như thế nào. 

Nhìn Dahlia như thế khiến cậu bỗng nhớ đến việc Yoshito từng luyên thuyên nhiều như thế nào về việc tộc Elf xinh đẹp ra sao và ước mơ được cưới một cô vợ Elf của cậu ta. Giờ đây Itsuki đã hiểu cảm giác của Yoshito khi ấy.

"Chắc là nó sẽ ghen tị lắm đây." - Itsuki nghĩ thầm.

"Được rồi, ta bắt đầu bằng việc tháo hai cái xích chân của tôi đi."

Dahlia vừa nói vừa chỉ vào hai cái xích dày khui và nặng trịch trên chân của cô. Giờ thì Itsuki mới để ý, tại sao bị khóa chân như vậy rồi mà cô ấy vẫn có thể di chuyển nhanh và mượt mà đến như vậy. Nhưng mà đó không phải là vấn đề chính ở đây.

"Làm sao để tháo nó?" - Itsuki nghiêng đầu hỏi.

"Đương nhiên là bằng tay không rồi."

"Hả?"

"Thì cầm hai bên cái xích, bẻ cái rặc như này này."

Dahlia vừa nói vừa làm động tác tay như đang bẻ một vật gì đó.

"Chờ một chút đã, sao cô lại nghĩ là tôi có thể tay không mà bẻ nó như bẻ miếng bánh như thế được?"

Lần này thì cả hai người đều cảm thấy khó hiểu chứ không riêng gì Itsuki.

"Chẳng phải vừa rồi cậu vừa dùng tay không chặn đứng một cái rìu chiến rồi phủi tay chết Goblin như một con ruồi sao?" 

"Cái đó thì....tôi cũng chẳng biết."

Lúc ấy cơ thể của Itsuki bỗng được bao bọc lấy bởi một nguồn sức mạnh to lớn nào đó nhưng bây giờ cậu không cảm thấy như vậy nữa. Cậu cũng không biết làm thế nào để có thể kích hoạt lại được nó.

"Lúc ấy khi cây rìu chuẩn bị bổ xuống, đã có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi. Đó là 'mình không muốn chết', chỉ vậy thôi là tôi liền có được sức mạnh ấy."

Khuôn mặt của Dahlia lộ rõ sự thất vọng, dựa vào câu chuyện mà cô đã kể khi nãy thì hai cái xích dưới chân cô đã kìm hãm ma lực của cô khiến một đội trưởng đội vệ binh phải trầy trật khi chiến đấu ở hầm ngục này.

Cô cứ tưởng với sự giúp sức của Itsuki thì cô một lần nữa có thể sử dụng ma lực nhưng hóa ra cậu không thể điều khiển được cái sức mạnh bí ẩn kia. Cô biết lộ rõ vẻ thất vọng ngay sau khi nhờ vả là một hành động cực kì bất lịch sự nhưng cô không thể điều khiển được cảm xúc của mình.

"Tôi xin lỗi, do tôi vô dụng quá."

Itsuki cảm thấy thực sự xấu hổ khi nhìn Dahlia thất vọng như vậy.

"À không, là lỗi tôi khi tự áp đặt suy nghĩ vào cậu thôi."

Dahlia lấy hai tay tự đập vào mặt mình. Một phần là để sốc lại tinh thần, một phần là tự kiểm điểm lại bản thân.

"Thế thì ta chỉ cần tìm ra cách để cậu kích hoạt năng lực đó khi công phá hầm ngục này là được thôi mà. Dù sao cậu cũng biết cách chiến đấu mà đúng không?"

Itsuki gật đầu.

"Thế thì không nên lãng phí thêm thời gian nữa, đi thôi nào."

Tim của Dahlia đập càng lúc càng nhanh hơn khi nghĩ tới việc tỉ lệ cô có thể sống sót qua được hầm ngục này đã tăng lên, dù không được cao cho lắm. Nhưng hy vọng thì vẫn là hy vọng, dù nó có mong manh như sợi chỉ thì Dahlia cũng quyết nắm lấy nó mà leo cho bằng được.

Hầm ngục này không phải là nơi cô sẽ chết, cả cuộc đời cô cố gắng không phải chỉ để bị đuổi đi rồi chết ở nơi xó xỉnh nào đó.

Nếu như con đường của cô bị chặn thì cô sẽ tự xây cửa mà bước qua.

Sau khi nghĩ như thế thì cô nhặt một cây kiếm của một con goblin đã chết rồi dắt bên hông, cầm cây nỏ của con thủ lĩnh đeo sau lưng và bước đi với khí thế đầy quyết tâm.

"Đi thôi."

"Chờ chút đã."

Vừa chuẩn bị bước đi thì Itsuki lên tiếng. 

"Có vẻ như chân tôi, chảy máu hơi nhiều rồi."

Cậu chỉ tay vào chỗ vừa bị con Goblin bắn vào. Khi nãy không khí có vẻ không được thích hợp nên cậu cũng không để ý lắm, bây giờ thì cậu đã chú ý sau khi cảm thấy đầu óc mình choáng váng.

Không chỉ choáng váng mà cậu còn thấy tầm nhìn mờ dần đi, cậu lảo đảo một lúc rồi lại bất tỉnh một lần nữa. 

Dahlia nhìn cảnh tượng này thì cũng không thể nào nói nên lời.

"Haizzz...."

Cô chỉ thở dài rồi đi đến chỗ của Itsuki.

***

"Chạy nhanh lên nữa đi!!"

"Tôi đang....hộc....chạy hết sức rồi đấy....oái!"

Một cây rìu trông khá quá khổ so với một người bình thường bay đến sượt qua tóc của Itsuki, nếu cậu không kịp cúi đầu xuống thì chắc giờ cậu đang an nghỉ nơi chín suối rồi.

Lúc này Dahlia lẫn Itsuki đang phải chạy thục mạng trên một địa hình khá là nguy hiểm. Hầm ngục lần này cả hai dính vào có kết cấu khá kì lạ, lúc trước thì là hành lang tối tăm với những loài động vật nhỏ như sói lông đỏ hay goblin. Vừa trước đấy thôi thì cả hai cũng phải băng qua một ổ nhện trong hang động thạch cao đầy ẩm ướt, bây giờ thì bị đuổi bởi một toán con Orc con nào con đấy cao hơn hai mét trong một tòa tháp dạng xoắn ốc mà khi nhìn xuống đáy chỉ thấy toàn là đinh gai sắc nhọn với xác người đã thối rữa cắm đầy trên đó.

"Nào Itsuki, đây là thời khắc sinh tử rồi đấy, cảm thấy trong người tràn trề sức mạnh chưa?"

"Bây giờ trong cổ họng tôi chỉ tràn trề bãi nôn thôi, tôi muốn ói."

"Cúi xuống!!"

Lần này là một ngọn giáo bay đến nhưng Dahlia đã kịp nhấn đầu Itsuki xuống để tránh đòn thêm một lần nữa. Bọn Orc sau khi truy đuổi một lúc đã dần mất kiên nhẫn mà ném đồ liên tục vào hai người nhằm giảm tốc độ của họ lại.

Dahlia vừa chạy vừa kiểm tra lại vũ khí của mình. Thanh kiếm của cô đã mẻ gần hết tự lúc nào, còn chiếc nỏ mà cô nhặt được từ xác con goblin thì cũng chỉ còn đúng một mũi tên duy nhất.

Cô liếc nhìn nhanh về phía Itsuki ở sau lưng để kiểm tra tình hình của cậu, rõ ràng là nếu cứ chạy như thế này tầm năm phút nữa thôi thì cho dù không bị lũ Orc kia đuổi kịp thì cậu cũng sẽ đứt hơi mà chết. 

Dù sẽ bị coi như thô lỗ nhưng Dahlia vẫn có chút thất vọng. Cô đã hi vọng Itsuki sẽ dùng thứ sức mạnh bí ẩn kia giúp mình nên cô mới đưa ra lời đề nghị với cậu, thế nhưng dù đã sắp hết hơi tới nơi rồi mà cậu vẫn chưa kích hoạt được nó. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, nếu như không nhờ có Itsuki thì cô cũng chẳng thể nào mà đến được nơi này một mình nên cô vẫn không tức tối gì chuyện kia cho lắm.

Việc tập luyện thể lực lẫn cách tự vệ với Alice đã khiến Itsuki ít nhiều cũng không trở nên quá vô dụng trong những lúc cần chiến đấu, đặc biệt là chiến đấu cận chiến không sử dụng vũ khí.

Thế nhưng tình hình hiện giờ đang khá là nguy cấp, nếu như không mau nghĩ cách gì thì cả hai chắc chắn sẽ mất mạng. Một Elf và một con người không trong trạng thái sung mãn nhất chắc chắn đấu thể lực không lại đám Orc kia.

"Nhìn kìa!"

Lúc này Itsuki bỗng lên tiếng. 

Sau một lúc bị rượt thì cả hai đã đến tầng đáy của hầm ngục dạng xoắn ốc này lúc nào không hay. Trước mặt họ lúc này là một hang động khá nhỏ mà nếu tụi Orc muốn chui vào thì chúng ít nhất cũng phải khom người xuống. 

Thế nhưng nếu muốn đến được hang động nhỏ đó thì hai người họ phải nhảy qua một cái hào khá lớn mà ở dưới là những bãi chông sắc nhọn. 

"Chết tiệt thật mà, sao lại là lúc này cơ chứ."

Dahlia rủa thầm. Mặc dù cái hang nhỏ kia có thể là lợi thế cho hai người họ nhưng lại khá là tốn sức lực để mà nhảy qua. Với thể trạng của Itsuki hiện giờ thì nhảy qua một phát thôi là cậu sẽ nằm tại chỗ ngay lập tức, khi đó thì lũ Orc sẽ nhảy đến và xé xác cậu mất.

"Này Dahlia, tôi nghĩ mình không đủ sức chạy tiếp sau khi nhảy qua đến cái hang đó đâu."

Điều hiển nhiên này đến cả Itsuki cũng nhận ra, mà cũng phải thôi, dù gì thì cậu cũng biết sức lực của mình đến đâu mà.

"Tôi có một ý này."

Dahlia chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ đến mức mà cô còn tự cười nhạo mình trong lúc chạy ngay khi vừa nghĩ đến nó, tỷ lệ thành công có thể còn dưới hai chữ số. Nhưng dù thế thì cô vẫn phải làm, vì nếu không làm thì tỷ lệ mà cô thoát ra được khỏi hầm ngục này sẽ là một con số không tròn trĩnh.

"Itsuki! Lát nữa khi chuẩn bị nhảy thì tôi sẽ xoay người lại, lúc đó cậu hãy ôm tôi mà dùng hết sức lực nhảy sang bên kia đi nhé."

"Hả? Sao mà tôi làm được? Dù được đi chăng nữa thì chắc chắn lũ Orc kia cũng sẽ bắt kịp khi ta nhảy sang bên kia thôi."

Dahlia không nói thêm bất cứ lời nào nữa, cô siết chặt thanh kiếm đang vắt bên hông rồi cầm lên chiếc nỏ đã được treo sau lưng nãy giờ ra. Cô một tay cầm nỏ, một tay siết chặt đầu mũi tên cuối cùng đến mức chảy cả máu lao nhanh về phía trước với một ánh mắt cực kì tập trung. 

Thấy cô như vậy thì Itsuki cũng chẳng nói thêm câu nào cả. Thây kệ, dù có chết thì cậu cũng sẽ được đoàn tụ với Alice, cậu đành đặt toàn bộ niềm tin vào Dahlia rồi tiếp tục chạy. 

"Ngay lúc này!!"

Khi vừa đến mép vực thì Dahlia gắn mũi tên vào nỏ rồi hô toáng lên để ra hiệu cho Itsuki, nói xong cô nhảy lên, xoay người lại theo chiều kim đồng hồ. Trong lúc đang xoay người thì cô đã dùng lực quán tính để mà ném một thứ gì đó lên trên đầu họ nhưng Itsuki không kịp nhìn thấy.

Ngay lúc cả hai nhảy lên thì Itsuki một tay đỡ lấy đùi dưới của cô, một tay vòng qua eo của cô rồi bế cô nhảy qua hố chông. Cậu đã dùng một chút hơi tàn cuối cùng của mình thở phắt ra một cái thật mạnh rồi dồn toàn bộ sức lực vào chân, phóng một bước cực kì xa và nhanh cho dù cậu có đang ôm thêm một người nữa.

"Làm tốt lắm Itsuki."

Itsuki chắc chắn sẽ ôm mình mà nhảy qua được tới hang động nhỏ kia, cô tin chắc là như vậy. Thế nên bây giờ việc cô là.....

"Bây giờ việc của tôi là......chặn đứng bọn chúng!!"

Mái tóc cô bay phấp phới trong cơn gió mạnh khi bay vút qua bên kia, nhưng tầm nhìn của cô vẫn rõ ràng mười mươi, cô chỉ cần bắn trúng một phát mà thôi. 

Dahlia đưa cây nỏ ra nhưng không hướng đến lũ Orc mà là hướng lên trên, nơi mà cô vừa ném một chai dầu đã vỡ tanh bành do vừa va chạm với bức tường. Dầu bắn tung tóe khắp mọi nơi, đổ xuống ngăn cách hai người họ và đám Orc. 

Đã có một con Orc đuổi kịp họ rồi nhảy qua, nó không màng đến đống dầu đang ở trên đầu của nó, dù gì thì nó cũng chỉ là dầu thôi mà. 

Ít nhất là bây giờ.

Dahlia thở ra một hơi thật nhẹ nhàng, cô nắm chặt lấy chiếc nỏ bằng một tay ngắm vào nơi chiếc bình dầu va chạm mà vỡ tung rồi bắn mũi tên thẳng vào chỗ đó với ánh mắt ánh lên ngọn lửa hi vọng. 

Vì khi đó mũi tên không hướng vào lũ Orc nên bọn chúng cứ thế mà lần lượt nhảy theo sát hai người bọn họ, và thế là cuộc rượt đuổi kết thúc.

Ánh mắt của Dahlia lúc này bỗng hóa đỏ trong một khoảnh khắc ngắn, cùng lúc đó thì ngay đầu mũi tên đã phập phừng lên một tia lửa nhỏ yếu ớt đến mức chẳng thể làm bị thương được một ai. Nhưng đối với Dahlia lẫn Itsuki thì nhiêu đó là quá đủ.

Ngọn lửa chạm vào chỗ dầu rồi khiến nó bốc cháy một cách dữ dội. Ngọn lửa trông như một cơn lũ ập xuống đầu của bọn Orc rồi thiêu sống những con cố nhảy qua ngay lập tức vì một vài trong số bọn chúng đã dính dầu sẵn trên cơ thể. 

Cơn lũ lửa chưa ngớt thì những cái xác cắm vào bãi chông bốc cháy lên tạo ra một bức màn bằng lửa ngăn không cho lũ còn lại tiến lên. Thế nhưng cả lũ Orc lẫn Dahlia đều biết ngay khi đống dầu bốc cháy đổ xuống hết thì bọn chúng có thể nhảy qua.

"Ui da!"

Do đã hết sức lực để đáp bằng chân nên Itsuki đã ôm chặt Dahlia vào trong người rồi dùng thân mình đáp đất. Ngay khi cơ thể cậu tiếp xúc với mặt đất thì cậu đã cố tình lăn thêm vài vòng, vừa để tiến xa hơn một chút mà không cần phải chạy, cũng vừa để phân tán lực va chạm đi khắp cơ thể. Đó là một trong những điều mà Alice đã dạy cậu để giảm đi bớt sát thương khi bị đánh bay đi bởi ai đó.

Lúc Itsuki vừa lăn hết cỡ xong thì giờ đến lượt của Dahlia. Cô gồng cơ thể đứng dậy, dùng hai tay nắm chặt hai bắp tay của Itsuki rồi lôi cậu đi.

Khi ấy Itsuki đã thấp thoáng thấy được hai cánh tay với cơ bắp săn chắc ẩn sau đống giẻ mà Dahlia đang mang kia, điều đó cho thấy khi xưa cô đã chăm chỉ mà luyện tập đến mức nào. Lúc đó Itsuki cũng chắc chắn là nếu cậu có thể giúp Dahlia tháo được hai cái gùm dưới chân kia thì cả hai sẽ thoát được ra khỏi đây.

Mặc dù cả cơ thể Itsuki đang nâng lên rồi đập xuống mặt đất liên tục nhưng cậu vẫn cố cắn răng mà chịu đựng bởi vì người đang cố lôi cậu đi đến muốn đứt hết cả dây thần kinh thế kia còn không than vãn lời nào thì nhiêu đây đau đớn có hề chi.

Thế là Dahlia tiếp tục lao đi thêm tầm mười lắm phút nữa rồi ngã lăn quay xuống đất. Nếu giờ lũ Orc có đến thì cô cũng chịu thôi, cô không thể di chuyển dù chỉ một milimet nào nữa.

"Hộc.....hộc......hộc......"

"Hộc.....hộc......hộc.........hộc......."

Cả hai người Dahlia lẫn Itsuki lúc này đang nằm xõng xoài trên mặt đất hang động gồ ghề mà ra sức để thở bù cho những giây phút kinh hoàng khi nãy.

Bọn họ cứ nằm đó không nói gì mà cứ thi nhau hít thở độ tầm mười phút thì hơi thở của cả hai mới từ từ đều đặn và nhẹ nhàng lại.

Bỗng nhiên Itsuki nắm chặt tay lại rồi đưa về phía của Dahlia.

"Làm tốt lắm."

Đây là lần đầu tiên Dahlia thấy Itsuki mỉm cười sau từng ấy thời gian nên cô cũng bất giác mỉm cười theo rồi đưa tay lên cụng tay với cậu theo cách hai ngón út đập vào nhau.

"Cậu cũng thế đó."

"Này."

"Hửm?"

Dahlia quay đầu lại sau khi nghe tiếng gọi của Itsuki.

"Chẳng phải giờ là lúc cô giải thích mọi chuyện xảy ra khi nãy rồi sao?"

Itsuki vừa hỏi vừa gắng gượng ngồi dậy.

"Cả cô và tôi đều biết không thể nào mà đột nhiên có một ngọn lửa nào đó từ đâu xuất hiện rồi cứu chúng ta được. Chẳng phải là cô nên cho người bạn đồng hành này biết một chút gì đó ư?"

Dahlia không nói gì, cô chỉ lặng lẽ đưa bàn tay trái chảy máu lênh láng mà cô đã nắm chặt đầu mũi tên khi nãy lên rồi nhìn chằm chằm vào nó. 

"Nguyên tố...."

Dahlia đột nhiên mở lời.

"Tôi có thể tự do dùng ma lực của mình để mà tạo ra lẫn điều khiển toàn bộ các loại nguyên tố cơ bản cấu thành nên lục địa này."

Nói một đoạn rồi cô nắm chặt bàn tay đó lại.

"Trong bộ tộc của tôi thì việc có được ma lực lớn là một điều hoàn toàn bình thường, nhưng người vừa có ma lực lớn vừa có thể tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ hay là một cơn bão có thể thổi tung cả một ngôi làng khi vừa mới lên sáu thì đó lại là chuyện hoàn toàn khác. Như tôi đã nói, trong bộ tộc ai cũng kính nể sức mạnh tôi, đồng thời cũng rất sợ hãi nó."

Dahlia đứng dậy rồi cố hướng ánh nhìn xa xôi của mình tại một điểm tối nào đó trong hang động này.

"Cái xích chân mà tôi muốn cậu phá hủy chính là thứ phong ấn ma lực của tôi, ngăn không cho tôi có thể sử dụng sức mạnh của mình. Khi nãy, bằng cách dồn toàn bộ chút ma lực bị rò rỉ do cái xích bị nứt, tôi đã có thể làm đầu mũi tên bốc cháy một chút rồi bắn nó vào chai dầu mà tôi đã nhặt được khi chúng ta nghỉ chân trong một căn phòng trống lúc trước. Dù gì thì nó cũng chỉ là đánh cược thôi, nếu mũi tên khi ấy không bốc cháy thì chúng ta chết ngắc rồi."

Lúc này thì Itsuki đã hiểu, chỉ bằng mỗi thể thuật và cơ thể đầy mệt mỏi thì khả năng chiến đấu của cô ấy cũng thuộc dạng quái vật rồi. Nếu như có thể phá vỡ cái xích chân kia đi thì cả hai hoàn toàn có thể thoát ra khỏi đây.

"Tôi xin lỗi."

Itsuki bất giác xin lỗi vì sự vô dụng của mình. Cậu hiểu lý do Dahlia muốn lập giao kèo với cậu, và khi nhìn thấy đống xích ấy thì cậu đột ngột cảm thấy có lỗi.

"Nếu mà nói tôi không trong mong gì ở cậu trong việc này....." - Dahlia nhìn xuống dưới cái xích chân. - ".....thì sẽ là nói dối. Nhưng việc cậu cùng đồng hành với tôi cũng đã giúp tôi rất nhiều, dù gì thì cậu cũng biết chiến đấu và cũng rất nhanh nữa. Nên là cậu có thể tiếp tục ở đây ủ rũ rồi xin lỗi hết lần này đến lần khác hoặc là..... cùng tôi tiếp tục chiến đấu cho đến khi hai ta vô sự mà ra khỏi đây."

Dahlia chìa tay ra rồi nhìn Itsuki với một nụ cười nhoẻn trông rất tự tin, điều đó cũng vô tình tiếp thêm động lực cho Itsuki. Cậu cười phắt ra một tiếng 'hư!' rồi nắm lấy tay cô, giờ đây sợi dây liên kết của họ lại xích gần với nhau hơn một chút. 

Họ có cảm giác là chỉ cần giữ vững được tinh thần này thì họ có thể vượt qua được mọi chông gai phía trước một cách dễ dàng.

***

Nhưng mà, làm gì có chuyện ngon ăn như vậy được, .....

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy....?"

.....đã là game thì phải có trùm chứ.

Đặc biệt là trong hầm ngục.

Itsuki quỳ gối trong một căn phòng lớn bốc cháy dữ dội xung quanh cậu. 

Cậu nghe được tiếng những viên gạch rơi xuống đất trong tiếng lửa phập phùng.

Khói lẫn lửa làm mờ đi tầm nhìn của cậu, cậu không thể thấy rõ được bất cứ thứ gì cả. Nhưng cậu nhìn thấy Dahlia, cô ấy đang nằm dưới một đống gạch đá thở hổn hển với cơ thể be bét máu.

Cậu đưa tay ra muốn cứu cô ấy, nhưng cho dù cậu có nhướn người thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể đứng dậy.

Cơ thể cậu đang rất nặng, nặng hơn bình thường một cách khó hiểu. Cho dù chân cậu bị thương thì nó cũng không nặng đến mức như này được.

*Cạch

"À.... là ngươi....."

Itsuki quay đầu lại về phía trước. Hình bóng của một người đàn ông to cao mặc áo choàng dài đến nỗi nó chạm vào sàn nhà, hắn cầm một cây gậy với đỉnh gậy phát ra ánh sáng xanh, hắn cũng đội một chiếc mũ mà các phù thủy hay đội trong những cuốn tiểu thuyết hoặc trong những bộ phim mà ta thường hay xem.

Máu đã chảy vào mắt lẫn với làn khói khiến Itsuki không thể nhìn rõ được gì nữa, nhưng cậu chắc chắn hình bóng đó đang tiến đến gần.

Đi được một khoản thì hắn đứng lại rồi đưa tay ra.

"--------------------"

Itsuki nghe thấy hắn nói gì đó nhưng không thể nghe rõ được nội dung. 

*Ầm

Có một thứ gì đó lóe lên phát ra từ ngón trỏ của hắn, cậu không thể nhìn thấy được thứ gì nhưng có thứ gì đó đang bay đến, cậu cảm nhận được như vậy.

*Uỳnh

Một tiếng nổ lớn vang lên một cách đinh tai nhức óc trong căn phòng rộng lớn này. 

Nhưng trước khi ta biết được tiếng động đó phát ra từ đâu, hãy cùng quay ngược về lúc trước một chút. 

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận