Isekai Game
Arthur Stable Diffusion
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1: Làng Tân Thủ - Hành trình trưởng thành

Chương 18: Kinh tởm

0 Bình luận - Độ dài: 4,668 từ - Cập nhật:

Trong lúc Dahlia đang quậy tung nơi đóng quân của lũ Chuột Vàng lên thì Itsuki cũng thực hiện nhiệm vụ của riêng mình.

Có tổng cộng ba cái lều lớn nhất trong cái vùng trũng này nên anh cũng đoán được đó là chỗ ở của lũ cầm đầu băng. Nhờ tiếng ồn do trận chiến của Dahlia, có nhiều tên trong ba căn lều đã vội xách vũ khí lên mà chạy đến chỗ cô.

Itsuki nhờ Falk và Dee âm thầm đến chỗ hai căn lều hai bên kiểm tra xem có ai còn sót lại không, đồng thời thực hiện công tác giải cứu những nữ nhân của làng. Còn về phần mình thì anh sẽ đích thân kiểm tra cái lều to nhất, không những thế anh còn nâng cao cảnh giác về tên Intruder do chưa thấy ai giống như miêu tả đã đi ra khỏi căn lều.

Cảm thấy thời điểm đã hợp lý, anh ra hiệu cho hai người kia hành động rồi cũng tự mình trượt xuống vùng trũng mà đi về phía căn lều. Càng đến gần thì anh càng cẩn trọng hơn, cố gắng tránh khỏi tầm ánh sáng từ những cây đuốc lửa, rón rén đi chầm chậm, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh xem có ai ở gần hay không. 

Itsuki đảo mắt xung quanh kiểm tra một cách cẩn thận khi đã đứng trước cửa lều, đã bị chắn tầm nhìn bằng hai cái rèm màu xanh lá. Anh chậm rãi đẩy nhẹ rèm ra rồi nhìn vào bên trong nhưng không gian thật sự quá hẹp khiến anh chẳng nhìn rõ được gì. Hạ quyết tâm, Itsuki đẩy rèm sang bên một khoảng rộng vừa đủ để anh thò đầu nhìn vào.

Anh thấy có một bàn tiệc dài nằm phía cuối căn lều với biết bao nhiêu sơn hào hải vị trên đó, ngoài ra còn có một dãy ghế đặt gần bàn tiệc, cái ghế nào hầu như trông cũng như nhau nhưng có độc một chiếc được tạc bằng vàng đặt chánh giữa bàn tiệc. Khác với màu sắc xa hoa, vui vẻ tỏa ra ở bàn tiệc thì được sắp đặt ngay ngắn hai bên là bốn cái lồng sắt với nhiều cô gái trong đó. Ai cũng mang xích trên cổ, tay và chân, mặc chỉ một cái giẻ rách vừa đủ để che đi những phần cần che. Ai trong số họ cũng mang nhiều vết thương trên cơ thể, Itsuki để ý thấy có nhiều người cứ thế nằm phơi người trong lồng mà không rõ sống chết. 

Không chỉ thế, khi Itsuki quay đầu xung quanh kiểm tra xem có ai không thì anh thấy trong căn lều này có nhiều rương chất đầy vàng bạc lẫn đá quý nhiều đến mức sắp tràn ra ngoài. Có nhiều tủ quần áo, giáp sắt, vũ khí chất đầy trong căn lều nhưng chẳng có bóng dáng của bất kỳ ai.

Sau khi xoay đủ tư thế bằng cổ để chắc chắn không có ai ở đây, Itsuki nhanh chóng phóng người vào lều rồi đóng rèm lại. Nhưng khi vừa đi được hai bước thì anh nhận thấy có nhiều tiếng thở phía sau lưng, Itsuki lập tức quay đầu mình lại thì thấy có một nhóm khoảng bốn người phụ nữ mình mẩy bầm dập đang run rẩy ôm lấy nhau núp sau một chiếc rương lớn. 

"Mọi người không sao chứ?", Itsuki thì thầm.

"!!!!"

Anh cố lại gần hỏi han tình hình của họ nhưng ai nấy đều vùi mặt mình vào nhau, chân tay run lẩy bẩy cố lết người ra xa khỏi Itsuki. Trên người họ có vài vết bầm, loang lổ nhiều vết máu vẫn còn mới, đầu tóc thì rũ rượi, sâu trong mắt họ là nỗi sợ khó tả khi nhìn thấy Itsuki. 

"Haizz...."

Itsuki thở dài thườn thượt đầy mệt mỏi, anh thực sự ước có Dahlia ở đây lúc này để có thể xoa dịu nỗi sợ của họ giống như cô đã làm với Fiona trong hầm ngục. Về mặt này thì anh hoàn toàn chẳng có tí kỹ năng nào, vì thế anh đã rút từ trong túi ra một cái khăn tay nhỏ mà nhẹ nhàng đặt trước chỗ họ một khoảng cách khá xa để họ lau đi những vết máu trên người. Itsuki biết một chiếc khăn nhỏ xíu đó chẳng thể lau hết được nhưng anh cũng muốn họ biết anh đến đây không phải để làm hại ai trong số những cô gái ấy cả.

Itsuki đảo mắt kiểm tra xem có ai trong số đó là Lily hay không rồi vội rời đi khi không thấy ai khớp với miêu tả. Trước khi lên đường thì Gilbert có nói về ngoại hình của cô, một cô gái khá cao tóc nâu ngắn với một vết bớt nhỏ trên cổ.

Nhận thấy mình càng chậm bao nhiêu thì Dahlia đầu kia chiến tuyến sẽ mệt mỏi hơn bấy nhiêu, Itsuki tạm thời bỏ qua các cô gái mà vội vã chuyển sự chú ý về bốn cái lồng sắt, dù gì họ cũng quá sợ hãi để anh có thể hỏi về bất kì điều gì.

Anh đi tới kiểm tra lồng sắt đầu tiên nằm bên trái gian lều. Có khoảng chừng sáu người phụ nữ bên trong đó nhưng không có ai trông giống với miêu tả cả nên anh cũng chỉ dùng ma thuật cường hóa bản thân, phá khóa lồng sắt rồi kiểm tra cái tiếp theo. 

"!!"

Vừa bước đến cái lồng tiếp theo thì tim của Itsuki bị hẫng một nhịp rồi cứ thế mà đập liên hồi như một cái trống. Mắt anh mở to ngạc nhiên, miệng không khép lại được trong khi mồ hôi thì chảy đầy khắp mặt.

"Chị... hai?"

Ký ức bỗng ủa về đầu Itsuki như một cơn lũ khiến anh đứng người trong chốc lát. 

Vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên anh hoàn toàn quên mất việc này, một việc cực kì quan trọng mà đáng lẽ anh tuyệt đối không được quên. Chị gái của anh, Ogawa Sakura cũng tham gia trò chơi này, không những thế mà còn là một Beta Tester nữa nên Sakura hẳn là cũng đã bị kéo đến đây mà trở thành một Intruder.

Trong lúc tưởng chừng như Itsuki đã quên thì một người con gái tóc dài màu hồng với cùng chiều cao của chị anh đang nằm run rẩy trong lồng trước mắt anh.

Itsuki chẳng màng đến việc mình có thể khiến những người khác sợ hãi, anh hớt hải lao đến mà bẻ cánh cửa làm bằng sắt một cách thô bạo rồi lao vào cô gái tóc hồng kia. Anh dùng hai tay áp vào mặt cô rồi quay mặt cô về phía mình.

"Hở? Không-Không phải...."

Cô gái sợ tái mặt hất tay Itsuki sang một bên rồi lê người về phía góc lồng cố tránh xa khỏi anh. Itsuki ngửa mặt lên trời mà thở ra một hơi dài của sự khuây khỏa, cô gái đó chỉ là trông giống thôi chứ không phải là Sakura. Nếu đó mà là chị của mình thì Itsuki thật sự sẽ không giữ được bình tĩnh mà lao ra đánh chết hết lũ cướp mất .

Sau khi lấy lại được bình tĩnh thì Itsuki tiếp tục nhìn quanh lồng kiểm tra xem Lily có ở đây hay không thì anh thấy có hai đứa trẻ đang nằm nhắm mắt tại một góc của lồng sắt. Cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây vì làm gì hai đứa trẻ đó có thể được nằm ngủ dễ dàng như vậy được, Itsuki đi tới chỗ đứa nó mà kiểm tra. Anh đưa tay lên mũi hai đứa ấy một lúc, dùng tay kiểm tra mạch, trong khi những cô gái khác đang bối rối thì anh áp tai lên ngực chúng.

"Chết rồi sao?"

Dù cho vẫn giữ cho cơ mặt mình trông rất bình tĩnh nhưng hai tay anh đang nắm chặt đến mức muốn chảy máu. Dựa vào vết thương lẫn vết bầm trên người chúng thì anh cũng biết lí do vì sao chúng lại chết, không những thế mà khi kiểm tra Itsuki còn phát hiện cả hai đứa trẻ ấy đều bị nhổ hết răng đi, chắc là để phục vụ sở thích của lũ cướp kia.

*Vù *Vù

Một cơn gió kỳ lạ bỗng nổi lên khiến những ánh lửa trong lều bập bùng. Itsuki đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, từ nãy đến giờ trong phòng làm gì có bất kì cơn gió nào thổi qua như thế. Cô gái tóc hồng khi nãy nhìn về phía sau lưng của Itsuki với vẻ mặt lộ rõ vẻ sợ sệt, tay chân cô run lẩy bẩy mà cọ cựa như một con thú bị thương cố chạy trốn khi bị dồn vào chân tường.

*Bốp

Vừa quay người lại để kiểm tra thì Itsuki liền ăn một đấm vào mặt bởi ai đó chui lên từ bóng của anh khiến đầu bật ngược về sau. Hắn nắm cổ áo anh kéo về mà xoay người liệng Itsuki vào bàn tiệc.

*Rầm

Vì mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Itsuki không kịp sử dụng ma thuật cường hóa nên cơ thể vẫn chưa lành hẳn của anh ê ẩm hết cả. Trong khi đang cố gắng gượng dậy để nhìn rõ mặt kẻ địch thì từ dưới đất trồi lên một cột băng đâm xuyên qua vai phải của Itsuki khiến anh gào lên đau đớn. Không những thế, cột băng ấy còn tiếp tục nâng cả người nhân vật chính của ta lên cao đến mức chạm vào đỉnh lều rồi đóng băng toàn bộ cơ thể anh ấy chỉ chừa mỗi cái đầu.

"Chà, chà, chà. Xem ta có gì ở đây này, một con chuột bẩn thỉu không rõ nguồn gốc từ đâu chui lên định trộm đồ vật của tao sao? Không có vụ đó đâu nhé."

Itsuki bị khống chế trên trần lều thì cố hít thở từng nhịp một để điều hòa hơi thở, anh cố gắng nhịn đau mà nhìn rõ tên vừa tấn công mình. 

Mái tóc nâu rũ rượi dài ngang vai với đôi mắt trùng với màu tóc. Hắn có thân hình cao lớn khoảng hai mét rưỡi, cơ bụng săn chắc được hắn khoe mẽ bằng cách không mặc áo mà chỉ khoác một cái áo choàng làm từ lông loài vật nào đó với đuôi áo dài đến đầu gối.

"Tao đoán đây là đồng bọn của mày đúng chứ? Tao cũng bắt gặp bọn chúng đang lén la lén lút như mày vậy."

Hắn cười khểnh, thò tay vào trong chính bóng của bản thân lôi từ trong đó ra Dee và Falk đã bị đập cho bầm dập rồi quẳng họ về phía trước như quăng rác khiến Itsuki trố mắt ngạc nhiên. Cơ thể anh tự động phản xạ mà muốn tiến đến chỗ hai người họ nhưng cơn đau từ cột băng đã kéo anh về thực tại đang bị giam giữ này.

"Bọn em xin lỗi... đại ca...."

Falk thều thào khi cố không để bị nghẹn bởi máu của chính mình trong khi Dee nằm bất tỉnh bên cạnh làm Itsuki nghiến răng tức giận.

"Tên khốn, đừng có đụng vào họ!!", Itsuki la lên.

"Này nhé, làm ơn có tự trọng một chút đi được không? Tự tiện vào nhà người ta phá phách rồi giờ lại gào mồm lên đòi quyền lợi à? Mày có vẻ khá là vui tính đấy nhỉ."

"!!"

Không thể nào nhầm được, cử chỉ của hắn không lẫn tạp đi đâu được.

Lúc đầu Itsuki chỉ bán tính bán nghi khi nhìn thấy thứ sức mạnh kia mà thôi, nhưng cử chỉ tay của tên trước mặt anh đã củng cố cho suy nghĩ của Itsuki. Từ nay đến giờ trong lúc tên Intruder đang nói thì hắn sẽ vô tình mà đưa tay phải lên rồi chụm lại như một phản xạ vô điều kiện. 

Hắn chính là tên Intruder thủ lĩnh của băng cướp Chuột Vàng. 

Một tên Intruder đến từ Ý.

"Anh là một Intruder đúng không? Đến từ Ý?"

"Hể....", Hắn nhướn mày tỏ vẻ thích thú. "... Mày biết tao là ai sao?"

"Đương nhiên rồi, vì tôi cũng là một Intruder mà."

"Hửm?"

Tên người Ý kia vừa gãi nhúm râu mới nhú ti tí trên cằm của hắn vừa nhíu màu tỏ vẻ nghi hoặc nhiều hơn là ngạc nhiên. Hắn chụm các ngón tay tạo thành một cái lỗ hướng về phía Itsuki rồi nhìn xuyên qua nó.

"Ồ! Mày đúng là Intruder thật này. Nhưng mà... mày có ổn không vậy?"

"Ý anh là sao?", Itsuki khó hiểu.

"Hừm... nói cho mày chắc cũng chẳng sao. Chẳng qua tao có một skill ẩn tên là [Nhìn Thấu] cho phép tao đọc toàn bộ thông tin cá nhân của người khác như tên tuổi, quê quán hay Level ấy mà, cơ mà nó chỉ hoạt động với Intruder mà thôi."

Hắn tiếp tục nheo mắt lại mà nhìn vào Itsuki chằm chằm khiến anh cảm thấy như thể hắn muốn xuyên thủng cơ thể anh chỉ với ánh mắt vậy.

"Khi tao nhìn mày thì đúng thật là có hiện lên bảng thông tin của mày nhưng chỗ thì lỗi, chỗ thì hiện toàn ký tự lạ, chỗ thì bị khoét mất một lỗ. Thậm chí đến cả tên mày tao còn không đọc được cơ, thú vị thật đấy."

Tên Intruder nở một nụ cười đầy ranh mãnh. Hắn với tay đến chỗ bàn tiệc đang ăn dở dang kia lấy một cái ghế, xoay ngược nó lại mà ngồi xuống khi hai tay đang vắt chéo nhau trên chỗ dựa.

"Tên của mày là gì?"

"Chẳng phải tự giới thiệu bản thân trước là phép lịch sự tối thiểu sao? Bộ ở Ý người ta không dạy mấy cái đấy à?"

"Hahahaha! Mày đoán được tao đến từ Ý chỉ với việc tao vô tình để lộ thói quen khi nói chuyện ra sao? Hay thật đấy!", Tên Intruder cười ha hả khoái chí.

Từ lúc bị đưa đến Elysium này tới giờ, hắn chưa gặp bất kì ai vừa trơ trẽn mà lại vừa láu cá như Itsuki. Nhưng hắn không hề ghét việc đó chút nào, ngược lại còn tỏ ra khá là thích thú khiến Itsuki rợn hết tóc gáy.

"Tao tên là Marco Esposito Jr, và đúng như mày nói thì tao đến từ Rome xinh đẹp của Ý. Giờ thì đến lượt mày đấy."

"Ogawa Itsuki, Nhật Bản."

"Nhật Bản? À! Là lũ người thích ăn đồ sống, luôn tỏ vẻ lịch sự tốt bụng trước mặt người khác nhưng sau lưng thì nói xấu người ta ấy hả?"

Một bên mắt Itsuki co giật khi anh nghe hắn vừa cười vừa sỉ nhục quê hương của mình. Cơ mà những gì hắn nói không hẳn là sai nên dù anh có tức thì cũng chẳng phản bác lại được chữ nào.

"P-Phải..."

"Cơ mà chẳng phải chúng mày đến từ bên kia lục địa với tóc đen cùng đôi mắt nhỏ như cái lỗ mũi như này sao?"

Hắn vừa hỏi vừa lấy hai tay kéo mắt mình sang hai bên khiến mắt của hắn vừa dài vừa nhỏ, đây là một hành động sỉ nhục mà những tên ở các châu lục khác hay dùng để miệt thị người Châu Á mắt hí. Và đương nhiên hành động đó của hắn khiến Itsuki tức giận mà nghiến răng ken két. 

Bây giờ anh chỉ muốn phá đi lớp băng này mà lao vào cho hắn một sút vào mồm thôi. Dù anh có thể dùng ma thuật cường hóa mà thoát khỏi đó ngay lập tức nhưng Itsuki vẫn có nhiều thông tin cần biết nên anh cần cố nuốt cục tức trong người mình lại.

"Tóc tôi nhuộm thôi."

"Thế hả? Trông không giống nhuộm lắm."

Thông qua cuộc trò chuyện ngắn từ nãy đến giờ thì Itsuki nhận thấy hắn khác xa hoàn toàn trong trí tưởng tượng của mình. Không phải là một tên trung niên hung dữ nào đó mà chỉ là một kẻ nhí nhố thích bỡn cợt với người khác thôi. 

Nhưng trong mắt những cô gái trong lồng kia thì khác. Dù nãy giờ hắn vẫn giữ cách nói chuyện cợt nhả kia của mình thì khi nhìn vào hắn, toàn bộ mọi cô gái đều cố gắng tránh xa tên đó ra. Nhìn sâu trong đôi mắt không còn chút hi vọng kia thì Itsuki chỉ cảm thấy một sự sợ hãi tột cùng, khắc sâu đến tận linh hồn họ mà thôi.

"Thế...", Marco đổi tông giọng nghe nghiêm hơn một chút. "... mày, lũ này cùng với con nhỏ đang quậy tưng bừng ngoài kia đến đây làm gì thế? Ăn trộm sao?"

Itsuki thở dài khi nghe thấy câu hỏi rồi trưng ra bộ mặt ỉu xìu như muốn buông xuôi tất cả.

"Có giấu nữa cũng chẳng ích gì. Nói thật là khi đến đây thì hệ thống của tôi cứ dở dở ương ương, lỗi lên lỗi xuống liên tục khiến tôi chẳng thể lên cấp mà mạnh lên như những người khác. Thế là tôi vừa yếu vừa nghèo, chẳng thể làm được cả nên mới bắt đầu lập nhóm đi ăn trộm."

Anh nói với giọng đầy mệt mỏi, mặt thì sệ xuống để diễn cảnh nghèo khổ túng thiếu trông như một diễn viên Oscar đẳng cấp. Cơ mà việc hệ thống của anh bị lỗi là sự thật, chính mắt Marco cũng đã thấy bằng skill của mình nên hắn cũng gật gù tỏ vẻ tin tưởng câu chuyện của Itsuki.

"Ừm hứm. Nhưng mà tao vẫn thấy lạ lắm Ogawa à, chẳng phải nếu là trộm thì nên nhắm tới đống rương báu kia mới đúng chứ, mày vào mấy cái lồng nô lệ kia làm gì?"

Marco nghiêng đầu nheo mắt nhìn vào Itsuki khiến anh có cảm giác ánh mắt đó sắp bắn thủng tim mình. Không những vậy, lời nói của hắn sắc bén đến mức làm Itsuki đổ hết mồ hôi hột.

"Tôi chỉ là thấy lạ thôi."

"Lạ gì cơ?"

"Chẳng phải việc mà những Intruder như ta nên làm là tìm cách đánh bại toàn bộ Ma Vương trên khắp Elysium này để mà trở về bên gia đình và người thân ở thế giới cũ sao? Tôi đi ăn trộm cũng chỉ để cố sống sót mà tìm cách về Nhật Bản thôi. Thế nên tôi mới thấy lạ là tại sao người này lại đi cướp của giết người thay vì cố hoàn thành mục tiêu được đề ra cho các Intruder ấy mà."

"Khục! Hahahahahahahaha!!! Mày mắc cười thật đó Ogawa. À không, phải nói là quá ngây thơ mới đúng."

Tên Marco khi nghe thấy câu trả lời của Itsuki liền phá lên mà cười ha hả như vừa xem một buổi hài độc thoại chất lượng nào đó vậy. Đến nỗi hắn còn ngã nhào khỏi ghế mà ôm bụng cười khiến Itsuki chau mày vừa khó hiểu vừa khó chịu trước hành động của gã.

Hắn lấy tay lau đi vệt nước mắt trên mặt do cười quá nhiều rồi cũng gằn giọng lại mà nói tiếp.

"Có thể do mày quá yếu ở thế giới này hoặc mày chỉ là tên nhãi chưa trải sự đời nên mới muốn trở về cái nơi vớ vẩn kia thôi. Ở Ý thì tao chỉ là một thằng bốc vác hàng hóa hèn mọn ở kho hàng, người đời chẳng ai đếm xỉa đến tao, cấp trên thì suốt ngày quát tháo, gái biết đến việc tao làm cũng bĩu môi mà tìm người khác. Nói chung là một tên vô danh tiểu tốt không có tương lai sáng lạng nào chờ phía trước. Còn ở đây thì sao?"

Marco rút một thanh kiếm từ trên tường xuống chém vài đường.

"Tao có sức mạnh."

Rồi hắn đảo bước tới rương chất đầy kho báu của mình cầm lên một nắm châu báu đá quý.

"Tao có tiền tài."

Hắn xoay người tiến đến chỗ mà những cô gái lúc nãy nấp mà nắm đầu một cô ngẫu nhiên lên mặc cho cổ cố gắng vùng vẫy.

"Đến cả phụ nữ thì tao muốn bao nhiêu cũng có."

Gã người Ý quẳng cô gái sang một bên để ngồi lên chiếc rương kho báu quý giá của gã.

"Kèm theo đó là những tên thuộc hạ sẵn sàng hi sinh vì tao, mọi người sợ hãi khi nghe đến tên tao, bất kì ai chống đối tao đều sẽ nhận kết cục bi thảm. Vậy thì mày trả lời cho tao nghe xem Ogawa, tại sao tao lại phải tìm cách trở về làm một tên vô danh tiểu tốt thay vì hưởng thụ ở đây?"

Itsuki nghiến răng, anh thật sự rất muốn phản bác lại lời của hắn nhưng thật tâm thì anh cũng chẳng biết nên nói lại như nào. Một con người bình thường với đầu óc bình thường nào cũng sẽ chọn ở lại đây thay vì quay lại.

Ngoài những lời sáo rỗng như 'Vì đó là việc phải làm' hay 'giúp mọi người trở về sẽ tốt hơn' thì Itsuki cũng thật sự chẳng biết phải nói gì. Vì ngay từ ban đầu lí do Itsuki muốn trở về chỉ là có bố mẹ anh ở nhà mà thôi chứ cuộc sống của anh lúc còn ở Nhật cũng chẳng thú vị gì cho cam.

"!!", Itsuki chau mày.

Vết thương do cột băng đâm qua vai càng lúc càng rộng hơn, máu vẫn cứ chảy liên tục. Nếu không mau thoát ra e là Itsuki sẽ chết trước khi kịp bắt đầu hành trình mất.

"Thế còn hai đứa trẻ kia thì sao?"

Itsuki hất đầu về phía cái lồng có xác của hai đứa trẻ tội nghiệp.

"Hửm? À! Hai đứa nó thì sao?"

Thấy gã ngang nhiên hỏi như thế làm Itsuki càng khó hiểu hơn trước. 

"Chẳng phải chúng chỉ là trẻ con thôi sao? Sao lại phải nhổ răng rồi cưỡng-- rồi làm chúng ra nông nỗi như vậy."

"Hai con bé Intruder đó đơn giản chỉ là sở thích cá nhân thôi. Mà đâu chỉ mỗi tao, lũ đàn em của tao cũng thích nữa. Cơ mà hai đứa nó quậy quá, cắn phá tùm lum nên tao mới cho người nhổ hết răng chúng đi ấy mà."

"Hở?"

Thật sự thì Itsuki rất mong những gì mình nghe được chỉ là do mất máu quá nhiều nên mới nghe nhầm thôi. Không, anh thực sự cầu nguyện những gì mình nghe là hoàn toàn sai sự thật.

"Hai đứa nó... là Intruder á?"

"Mày nhìn mà không biết à? Một đứa người Nga với một đứa đến từ đâu ở Châu Âu ấy tao cũng chẳng nhớ nữa."

Tim anh đập nhanh hơn, mặt anh cắt không còn một giọt máu, ngực quặn thắt lại khiến anh khó thở. Itsuki cứ thế há miệng ra như một thằng ngu trước lời khẳng định dõng dạc của Marco.

"Ọe!"

Tức thì bao tử Itsuki lộn ngược hết cả lên khiến anh nôn hết toàn bộ số thức ăn của mình từ sáng đến giờ ra hết. 

Kinh tởm, thối nát, bệnh hoạn. 

Hàng chục câu từ chửi rủa chạy qua bộ não Itsuki.

Chẳng phải chúng chỉ là trẻ con thôi sao?

Chẳng phải chúng chỉ là không may bị đưa đến đây, bị bắt phải rời xa cuộc sống bình thường với bố mẹ hay sao?

Hai đứa trẻ ấy chẳng phải cũng là người đồng cảnh ngộ với hắn hay sao?

Nếu tên Marco kia vì có cuộc sống cực khổ ở Ý nên mới chọn con đường hưởng thụ tại Elysium này thì ít nhiều Itsuki cũng hiểu được lý do. Nhưng tại sao....

"Tại sao lại phải làm vậy với chính..."

Cảm xúc trong lòng Itsuki đang cực kì hỗn loạn. Anh vừa kinh tởm hắn vừa phẫn nộ trước hành động của hắn.

Không ai ép tên khốn đó phải giang tay ra giúp đỡ hai đứa trẻ đó cả, nhưng cũng còn cách bỏ qua cho chúng mà?

Lúc còn ở Nhật Bản, Itsuki luôn tin rằng ai sinh ra cũng là một người lương thiện hết nhưng do xã hội tàn nhẫn mới khiến nhiều người chọn trở thành người xấu chứ không phải do họ muốn như thế. Thậm chí với những tên bắt nạt anh khi xưa thì Itsuki cũng chỉ nghĩ là do bố mẹ bọn nó dạy dỗ không tốt nên mới khiến chúng thành dân bắt nạt thôi.

Anh luôn quan niệm rằng nếu toàn bộ mọi người trên thế giới đối xử tốt với nhau thì sẽ không còn ai trở thành người xấu. Đó cũng là kim chỉ nam giúp Itsuki trở thành một con người tốt bụng luôn giúp đỡ người khác khi cần lúc còn ở Nhật.

Nhưng giờ thì hoàn toàn khác. 

Từ Bauo đến Steroid Silva và giờ là gã Marco này, toàn bộ bọn chúng đã thành công phá vỡ cái thứ suy nghĩ ngây thơ ấy của Itsuki. Bây giờ anh thật sự tin rằng có vài tên ngay từ khi sinh ra đã là hạng rác rưởi đến tận cùng rồi, chẳng có gì cứu được bọn chúng cả. 

Mặt Itsuki đỏ bừng lên, gân thì nổi đầy trên trán, răng cắn chặt lại mà nhìn Marco như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. 

Itsuki đã thật sự phẫn nộ.

"Sao thế Ogawa, mày tính làm gì hả?"

"Tao nhất định sẽ giết mày!"

*Rắc 

*Xoảng

Anh bật Con Mắt Tham Lam, niệm ma thuật cường hóa lên cơ thể khiến lớp băng đang gắn chặt cơ thể anh vỡ tung thành nhiều mảnh chỉ với một cú vung tay của Itsuki. Mặc kệ cho cơn đau trên vai mình, anh đạp thủng trần lều mà búng đến chỗ tên rác rưởi kia vung nắm đấm vào mặt hắn.

Dù tốc độ có nhanh nhưng Marco chỉ cười khẩy một tiếng mà ngả người xuống, cứ thế chìm vào trong chính bóng của mình.

*Rầm

Chỉ với một quyền thì Itsuki cũng tạo nên một lỗ thủng khá lớn trên sàn khiến các cô gái xung quanh cảm thấy vừa bất ngờ vừa hoảng sợ. Nhưng trong lòng họ tự dưng nảy ra một chút hi vọng, dựa vào cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ giữa hai người kia thì nếu Itsuki đánh bại được Marco, có lẽ mọi người sẽ thoát được ra khỏi địa ngục trần gian này.

Về phần gã người Ý, hắn trồi lên chậm rãi từ bóng của bàn tiệc mà tấm tắc khen ngợi sức mạnh của Itsuki sau lưng anh.

"Có vẻ như mày cũng biết đánh đấm chút đỉnh đó Ogawa. Mày muốn giết tao lắm chứ gì? Thế thì cố đừng làm tao chán đến chết nhé."

Itsuki nghe thấy thế thì cũng chẳng nói thêm câu nào.

Không cần nói thêm bất kì điều gì nữa, câu từ giờ chỉ là vô nghĩa.

Anh đã hạ quyết tâm rồi, những tên sinh ra đã khiến thế giới bẩn tưởi hơn như hắn chẳng có cách nào cứu được cả.

Mà nếu không có cách nào cứu được thì chỉ còn cách...

... tiễn vong hắn là xong.

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận