Isekai Game
Arthur
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1: Trải nghiệm cảm giác được tới Isekai đi nào

Chương 02: Kế hoạch bắt đầu

0 Bình luận - Độ dài: 8,869 từ - Cập nhật:

Như đã được nhắc trong bức thư, đây là chính là ngày mà Quân Kháng Chiến quyết định tấn công vào nhà tù Red Death để có thể giải cứu đồng đội của mình. Cả Robert, Yoshito lẫn Itsuki cùng những thành viên quân kháng chiến ở buồng giam đã chuẩn bị tinh thần để hành động.

"Nghe này. Hai đứa cứ tiếp tục hoạt động như thường ngày của mình đi, nhất là nhóc đấy Itsuki. Hãy tỏ ra đau đớn và căm phẫn nhất có thể đi, đừng có mà hớn hở quá mà khiến tên Steroid chú ý, trực giác của hắn không đùa được đâu."

"Tôi hiểu rồi."

Itsuki trả lời một cách đầy mạnh mẽ. Chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ trong hôm nay thôi thì cậu sẽ không phải chịu những cực hình ngày qua ngày nữa. Cậu chắc chắn sẽ không thể kiềm chế được niềm vui hoàn toàn nhưng cậu sẽ cố gắng.

"Còn nhóc Yoshito, cứ la hét đòi gặp người như hôm qua đi, thêm tí căm phẫn vào giọng nói. Nói chung là hãy cư xử như một tù nhân bình thường là được, còn lại hãy để ta và đồng đội giải quyết."

"Rõ."

Yoshito trả lời rõ rất bé để đảm bảo lính gác không nghe thấy, điều này khiến Robert khá hài lòng. Nhưng có vẻ như hôm nay có chút khác biệt so với thường ngày.

"Intruder Yoshito, ngươi được ngài Silva triệu gọi, hãy đi theo ta."

Điều này khiến cả ba người có chút ngạc nhiên nhưng Yoshito vẫn phải tuân lệnh nếu như không muốn kế hoạch bị đổ bể.

"Còn ngươi...." - Tên lính nhìn Itsuki - "....có vẻ như hôm nay là ngày may mắn của ngươi đấy. Cứ ở trong đây chờ đi."

Cảm xúc của Itsuki lúc này có chút lẫn lộn. Cậu hiểu rằng so với một người như mình thì một Intruder có thể sử dụng ma thuật sẽ dễ dàng trong việc nghiên cứu hơn. Hơn ai hết, cậu cực kì vui vì đã thoát được khỏi việc bị tra tấn, nhưng bạn của cậu sẽ phải chịu thay việc đấy. 

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Yoshito đặt tay lên vai Itsuki để trấn an.

"Đừng lo Itsuki, tớ rắn rỏi hơn cậu nghĩ đấy. Với lại những gì cậu đã trải qua suốt một tháng trời mà tớ không chịu được trong một ngày thì quá là bất công đối với cậu phải chứ?"

Itsuki ngạc nhiên khi nghe những lời lẽ ấy, cậu mỉm cười một cách an tâm trước một Yoshito cực kì tâm lý như vậy.

"Nhanh lên đi! Ta không có cả ngày đâu!"

Vì bị lính gác hối thúc nên Yoshito đành tạm biệt Robert và Itsuki để đến chỗ Steroid. Cậu có chút sợ hãi trong lòng khi nghe những gì Itsuki đã trải qua nhưng cậu không thể để Itsuki thấy cậu như vậy được.

Vài phút sau đó, Yoshito đã được dẫn đến căn phòng của Steroid Silva nằm gần khu vực phòng giam và tra tấn để tiện cho việc di chuyển của hắn. 

Căn phòng trông khá là sạch sẽ và ngăn nắp nếu so với một người như hắn, dù gì thì hắn cũng là một bác sĩ. Một căn phòng chỉ toàn sách là sách, điểm thêm vào đó là vài lọ dung dịch gì đó đầy đủ sắc màu khiến nó chỉ trông như một phòng khám hoặc một phòng nghiên cứu gì đó bình thường có thể gặp ở bất cứ đâu.

 "Ngươi là tên Intruder thuộc quân kháng chiến đã bị bắt hôm qua đúng không?" 

 Ở giữa căn phòng có một cái bàn lớn để làm việc, hắn ngồi trên chiếc ghế đẩu bọc da nhìn về phía Yoshito hỏi trong khi đang điều chỉnh gì đó móng vuốt của hắn.

"Ơ...Ừm...."

Khi nghe Itsuki kể về những việc đã xảy ra, cậu nghĩ tên này chắc là một người bạo lực, thô lỗ và ngoại hình sẽ có chút gì đấy hằn hộc hoặc thô kệch. Nhưng trong mắt Yoshito thì ngoài gu ăn mặt hơi lập dị thì cả hắn và căn phòng này đều toát lên vẻ thanh lịch nhất định.

"Ta cũng đã có nghe lính gác bảo, rằng ngươi là bạn của tên Itsuki kia đúng không?"

Nghe tới đây thì Yoshito không nói gì, cậu trừng mắt nhìn hắn một cách tức giận.

"Dẹp cái ánh mắt đó đi. Chúng ta vừa gặp nhau thôi không phải sao? Ngươi chẳng có lí do gì để mà bất mãn với ta cả."

"Hắn rõ ràng biết lí do."

Yoshito tức giận chạy tới bàn của hắn rồi đập thật mạnh xuống bàn.

"Tại sao ngươi lại bắt Itsuki chịu cực hình suốt thời gian qua trong khi ngươi rõ ràng biết là cậu ấy chẳng thể phát động được ma thuật?"

Nếu là người khác thì có lẽ Yoshito sẽ bị trừng trị vì tội vô lễ, nhưng Steroid có vẻ chẳng bận tâm gì mấy. Hắn vẫn trả lời cậu một cách lạnh lùng.

"Không phải ta đã nói với hắn rồi sao? Đây không chỉ là một cuộc thử nghiệm để ta có thể có thêm thông tin mà là còn giúp hắn tìm cách sử dụng ma thuật nữa. Đối với ta mà nói thì đây là tình huống đôi bên cùng có lợi đấy."

Yoshito nghiến răng. Cậu không thể nào giữ nổi bình tĩnh khi hắn có thể nói cái việc vô lí như đôi bên cùng có lợi đối với một tông giọng bình thản như vậy.

"Ngươi-"

"Đi theo ta."

Vừa chớp mắt, Steroid đã ở phía sau lưng của Yoshito và đang đứng trước cửa chờ hắn.

"Cái gì? Từ lúc nào?"

Chỉ trong một cái chớp mắt Steroid đã có thể di chuyển từ chỗ cái bàn ấy đến trước cửa mà Yoshito chẳng thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì. Cậu đổ mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt để cố gắng bình tĩnh. Việc này cũng bằng cách nào đó dập tắt chút tức giận của cậu, thay vào đó là sự lo lắng.

"Được thôi."

Thế là Steroid dẫn Yoshito đến căn phòng mà hắn đã dẫn Itsuki đến ngày đầu tiên. Một căn phòng rộng rãi nhưng trống rỗng, chỉ có duy nhất một chiếc bàn được đặt ở giữa căn phòng.

"Cởi đồ ra."

"Hả?"

Sau khi hắn cho người dẫn Yoshito đến một vị trí cố định thì cậu lại bị hắn bắt cởi hết đồ, y như cách mà hắn đã làm với Itsuki khi trước. 

"Ta bảo là cởi đồ của ngươi ra."

"Nhưng mà tại sao cơ chứ?"

Nghe thấy thế thì tên lính gác sau lưng của Yoshito lấy một cái roi quật thẳng vào lưng của Yoshito hòng để trừng trị việc cậu dám dối chất với Steroid. Nhưng khác với một Itsuki yếu đuối, khi đường roi chuẩn bị chạm đến lưng của Yoshito thì cậu liền xoay người lại chộp lấy cây roi bằng tay trái, kéo tên lính lại rồi đấm gục tên lính chỉ bằng một nắm đấm.

"Đừng có đụng vào người ta." - Yoshito nói thế với tên lính đang nằm sõng soài trên mặt đất.

Trên mặt của Steroid lúc này xuất hiện một nụ cười gian xảo pha chút hớn hở. Hắn đã nhìn thấy toàn bộ quá trình ấy, Yoshito đã bao bọc bản thân bằng ma lực để không nhận sát thương từ đòn roi, cậu cũng đã truyền thêm ma lực vào cú đấm của mình chỉ trong khoảng vài giây nên mới có thể hạ đó ván tên lính ấy chỉ trong một cú đấm.

"Tốt lắm!" - Hắn vỗ tay khen thưởng cậu. - "Ngươi không cần phải cởi đồ ra đâu, vật thí nghiệm thú vị như ngươi không cần làm như vậy cũng đủ để có thể mang lại cho ta cả tấn thông tin giá trị rồi.

Nói rồi hắn chỉ tay vào chiếc bàn gỗ kia.

"Hãy phá hủy cái bàn đó, chỉ cần không cần chạm vào nó thì bằng cách nào cũng được. Ma thuật, triệu hồi hay bất cứ thứ gì mà ngươi có thể nghĩ ra thì phá hủy nó bằng cách đó đi."

Yoshito cảm thấy khó hiểu trước yêu cầu đột ngột này của Steroid, nhưng nhớ lại chuyện đã xảy ra trong căn phòng khi ấy. Qua việc hạ tên lính kia có thể thấy Yoshito khá là thành thạo trong việc chiến đấu, nhưng cậu vẫn không thể nhìn thấy chuyển động của Steroid, điều này khiến Yoshito có chút lo lắng về cách biệt thực lực của cả hai.

Yoshito đứng một khoảng cách khá xa so với cái bàn. Cậu đưa tay ra, truyền ma thuật vào tay mình rồi niệm chú một câu đơn giản.

"Hỏa Cầu."

Tức thì một vòng xoáy ma thuật nhỏ xuất hiện, một dòng khí nóng cuộn tròn lại tạo thành một quả cầu lửa. Yoshito chưởng quả cầu lửa ấy vào chiếc bàn. 

*Uỳnh*

Chỉ là một quả cầu lửa nhỏ nhưng sức công phá chẳng thể đùa được. Khi chạm vào chiếc bàn thì quả cầu phát nổ tạo ra một âm thanh cực kì to, nó còn phát ra một sóng xung kích mạnh mẽ khiến cho xung quanh ngập tràn khói bụi mịt mù.

"Có lẽ mình truyền vào hơi nhiều ma lực rồi."

Khi khói bụi tan hết đi thì ngay chỗ của chiếc bàn xấu số chẳng còn lại bất cứ thứ gì ngoài những vệt đen cháy khét tỏa ra xung quanh.

"Tuyệt vời! Hết sức tuyệt vời."

Người cảm thấy hớn hở nhất lúc này có vẻ là Steroid. Mắt hắn sáng lên như vừa trông thấy thứ gì đó đặc biệt, hệt như trẻ em khi nhìn thấy đồ chơi mới. Điều này khiến Yoshito có chút khó hiểu.

"Đây chỉ là một phép tấn công bình thường thôi mà, có cần khen ngợi như vậy không?"

"Ngươi thật sự không biết gì ư? Bất cứ ai có ma lực ở Elysium này đều có luồng khí ma lực màu xám bao bọc xung quanh bản thân, tên Itsuki cũng như thế. Cho dù ma lực phát động lớn đến đâu thì cái luồng khí ấy chỉ to lên hoặc nhỏ đi chứ không thể thay đổi bất cứ thứ gì. Thế nhưng...."

Hắn chỉ tay vào Yoshito với một giọng mừng rỡ.

".....khi thi triển ma thuật vừa nãy thì luồng khí trong tay ngươi đã đổi thành màu đỏ, chỉ có duy nhất luồng khí ở tay ngươi chuyển màu mà thôi. Ta không biết điều này có nghĩa là gì nhưng đây chắc chắn là một phát hiện thế kỉ đối với ta."

Nghe giải thích một lèo như thế này khiến Yoshito có chút bối rối và khó hiểu. Một phần là việc ma thuật của cậu đổi màu hay như bao bọc xung quanh bản thân cậu là một luồng khí ma lực. Thì điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là hắn đã trả lời cậu.

"Ờm.... thông thường thì những người ở vị trí của ngươi chẳng có ai sẽ trả lời những người ở vị trí của ra đâu."

Người thí nghiệm và người bị thí nghiệm, tra tấn để đạt được mục đích chính là những điều bình thường sẽ xảy ra trong một cuộc thí nghiệm mà vật thí nghiệm là con người. Chứ không phải là chương trình hỏi đáp.

"Kết quả ta có được là nhờ ngươi, nếu như không có ngươi thì ta sẽ không có thông tin. Nên nếu thu được kết quả gì thì vẫn là kết quả của cả ta và ngươi, vì vậy nếu không cho ngươi biết thì sẽ rất bất công, và ta không thích thế."

Một câu trả lời cực kì thẳng thắng nhưng vẫn khiến cho Yoshito cảm thấy có gì đó rất khó chịu.

"Thôi xong rồi, mình chẳng thể nào hiểu nổi con người hắn ta hay biết được là hắn đang nghĩ gì trong đầu. Chịu thôi, cố gắng nốt hôm nay rồi chuồn vậy."

Có vẻ như Yoshito đã cố gắng tìm hiểu về con người của Steroid Silva để có thể cung cấp thêm thông tin cho Quân Kháng Chiến nếu cần thiết nhưng cậu cảm thấy mình chẳng làm nổi nên đành phải bỏ cuộc.

Thế là sau màn trao đổi nhỏ ấy thì Steroid sắp xếp lại vài thứ gì đó trong đầu. Vì đã tiếp xúc với một Itsuki vô năng trong suốt một tháng vừa qua nên tiêu chuẩn của hắn đối với Yoshito có hơi thấp nhưng hắn đã nhầm.

Ma lực, ma thuật, khả năng chiến đấu, bản lĩnh, Yoshito đều hơn Itsuki ở mọi mặt nên nếu đi đúng hướng thì hắn có thể khai thác được nhiều thông tin giá trị cho bản thân. Vì thế Steroid quyết định sẽ sử dụng mọi cách có thể để khai thác Yoshito.

"Có vẻ như ta chưa giới thiệu nhau một cách đàng hoàng nhỉ? Ta tên là Steroid Silva, một bác sĩ hoàng gia thuộc Đế Quốc."

Yoshito thở dài.

"Suzuki Yoshito."

"Chịu á. Bây giờ đi tự giới thiệu thật luôn?

Diễn biến của cuộc trò chuyện mà Steroid dẫn dắt khiến Yoshito cảm thấy chóng mặt.

"Từ nay giúp đỡ nhau nhé, Suzuki Yoshito."

"Muốn làm gì làm."

Đương nhiên Yoshito chỉ dám nghĩ chứ không nói ra.

***

Tối ngày hôm ấy tại buồng giam.

Yoshito đã trở về một cách lành lặn mà chẳng có vết thương nào, cơ thể của cậu cũng chẳng thay đổi gì và trông mặt của cậu trông cũng chẳng có gì là đã bị tra tấn lắm.

"Yoshito!"

Ngay khi vừa nhìn thấy Yoshito trở về Itsuki lập tức phóng đến chỗ cậu ấy vì Itsuki đã lo lắng suốt cả ngày hôm nay, cậu hi vọng bạn mình sẽ không chịu cực hình như cậu đã chịu.

"Yo Itsuki! Tớ về rồi đây."

"Cậu có vẻ như không bị làm sao nhỉ?"

Khác với những gì Itsuki đã nghĩ thì có vẻ như Yoshito trông khá là lành lặn.

"Cậu không bị tra tấn hay gì à?"

Sau khi nghe câu hỏi thì Yoshito chỉ biết thở dài rồi trả lời.

"Đúng vậy, không có tra tấn hay bạo lực gì cả đâu. Nhưng mà......" 

Itsuki và Robert nghiêng đầu khó hiểu trước sự ngập ngừng của Yoshito.

".....hắn đã dẫn tớ đi khắp nơi rồi tiến hành vài cái thí nghiệm khá là kì quái. Hắn còn cho tớ về phòng để ăn cùng hắn rồi trò chuyện về cuộc sống của tớ ở Nhật Bản nữa, tớ không nghĩ là mình hiểu được bản thân đã làm gì trong ngày hôm nay đâu."

Khác với Itsuki thì có lẽ Steroid không muốn làm tổn hại đến vật thí nghiệm quý giá như Yoshito nên những việc thí nghiệm trong hôm nay chẳng có tí gì gọi là bạo lực cả.

"Thật sự chẳng biết được hắn là một con người như nào nhỉ?" - Itsuki hỏi với vẻ mặt khó chịu.

"Ờ."

*Bốp*

Robert vỗ tay.

"Ta biết là hai đứa vẫn muốn trò chuyện thêm chút nhưng mà tập hợp nào, ta sẽ bàn bạc kế hoạch trốn thoát với hai đứa."

Khi nghe về cụm từ 'kế hoạch trốn thoát' thì trong lòng Itsuki có chút gì đó vui mừng. Thật sự thì một tháng qua rất khó khăn với một người tuổi học sinh như cậu.

Robert lấy từ trong quần một cuộn giấy da có chứa sơ đồ nhà tù Red Death được vẽ bằng tay trông khá là chi tiết.

"Ew ông già, ông lấy từ đâu ra đấy?"

Nghĩ đến việc Robert có thể giấu cuộn giấy này trong quần thì Itsuki chỉ biết đến một trường hợp duy nhất.

"Đừng có mất tập trung, đây là cách duy nhất mà ta có thể giữ nó khỏi lính gác đấy."

Robert chỉ tay vào trong bản đồ.

"Nhà tù này được bao quanh bởi một khu rừng rộng lớn với những cây cổ thụ rất cao và um tùm nên chỉ cần thoát ra được thì việc cắt đuôi bọn truy đuổi chẳng có gì khó khăn cả. Cổng chính nằm ở hướng này, hướng nam, còn chỗ ta đang ở là đây, hướng tây nam hai tầng dưới lòng đất."

Vì bản đồ được vẽ khá chi tiết nên Itsuki và Yoshito vẫn có thể hình dung được nhà tù trông như thế nào và nắm được đại khái hướng đi.

"Nếu như vậy thì chỗ chúng ta chạy đến cổng chính khá gần nhỉ? Đó là lộ trình của ta sao?" - Yoshito hỏi.

"Không thể, cổng chính là nơi được canh gác nghiêm ngặt nhất. Không những thế mà những đường cống, ống nước hay ống khói đều có người canh gác nhằm tránh việc vượt ngục."

Itsuki cảm thấy có chút lo lắng, cậu chỉ vào bản đồ rồi hỏi.

"Trông có vẻ như mọi đường đi đều bị bịt kít hết cả rồi. Thế thì ta làm sao thoát được đây?" 

"Không có đường thoát thì ta tự tạo ra thôi."

Robert khoanh tay tỏ vẻ tự đắc khiến Itsuki và Yoshito thấy khó hiểu.

"Kế hoạch của ta sẽ là như này. Sẽ có lực lượng của quân kháng chiến gây náo loạn ở cổng chính để dẫn dụ lính gác trong nhà tù này tới. Trong lúc ấy thì ta sẽ giải thoát cho những đồng đội quân kháng chiến rồi đi về hướng này."

Robert chỉ tay vào một căn phòng khá lớn nằm ở phía đông bắc, đối diện với chỗ của bọn họ.

"Tại đây sẽ có người của ta chuẩn bị sẵn mọi thứ để có thể chạy thoát một cách nhanh chóng nhất và dễ dàng cắt đuôi bọn truy đuổi nhất, nếu có."

Yoshito nhìn vào căn phòng ấy một hồi rồi hỏi.

"Toàn bộ những người được giải cứu sẽ đi về hướng này sao? Như vậy chẳng phải quá đông à?"

"Đừng lo. Chỉ có một số ít người đi với chúng ta đến đấy thôi, những người còn lại đều đã được hướng dẫn đi đến nhiều chỗ khác nhau để phân tán lực lượng của chúng rồi."

Khi Robert nói xong thì thấy Itsuki ngồi nhìn tấm bản đồ với một vẻ mặt trầm ngâm như đang suy tư điều gì đó.

"Có chuyện gì sao nhóc?" - Robert gặng hỏi.

"Đây là toàn bộ kế hoạch sao?" 

"Đối với ta thì là thế, còn lại cứ để quân kháng chiến ở bên ngoài lo thôi."

"Thế thì chẳng phải là quá đơn giản sao? Chỉ cần chạy là có thể thoát được ấy?"

Suy nghĩ của Itsuki cũng không có gì là lạ. Cậu biết rằng việc vượt ngục không phải là chuyện gì đó dễ dàng gì, thế nên sẽ cần có một kế hoạch cực kì tỉ mỉ và cẩn thận để làm điều đó. Nên khi nghe Robert nói là cậu chỉ cần chạy tới điểm nhất định thì quân kháng chiến sẽ lo liệu khiến Itsuki có chút không an tâm.

Robert cũng hiểu điều đó. Ông thay đổi giọng điệu của mình, không còn bộ dạng cợt nhả như bình thường nữa mà là một đội trưởng tiểu đội du kích thực thụ.

"Ta hiểu sự bất an nhóc Itsuki, nhưng ta cũng không biết nói như nào để cho nhóc an tâm. Mặc dù chỉ là di chuyển từ điểm A sang điểm B nhưng đây là một quãng đường không hề ngắn, nhóc chắc chắn sẽ đụng độ lính gác và đối với một người không có khả năng chiến đấu như nhóc thì chỉ việc chạy thôi cũng sẽ rất khó khăn."

Itsuki cúi mặt trầm ngâm.

Cậu hiểu việc đó, việc không thể chiến đấu, việc không có một thân hình để có thể chạy trốn khỏi những người lính. Cậu chỉ là một học sinh bình thường không chơi thể thao nhiều nên cậu chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng cho kế hoạch lần này. 

Thế nên Itsuki mới cảm thấy bất an. Cậu cần một kế hoạch siêu chi tiết và tỉ mỉ vì nếu cậu mắc sai lầm gì đấy hay vô tình trở thành người làm chậm mọi người lại thì cũng sẽ có một kế hoạch B hay thậm chí là C nào đấy có thể giúp đỡ cậu và mọi người.

Lúc này Robert nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu.

"Không cần lo lắng đâu. Nhóc chỉ là một đứa trẻ mà thôi, khó chịu chút cũng được, gánh nặng chút cũng được. Ta và đồng đội của mình tham gia quân kháng chiến để giúp đỡ những người như nhóc mà, nên là tin vào ông già này cùng quân kháng chiến một chút được chứ?"

Giọng nói của ông thật ấm áp khiến cậu nhớ về người cha của cậu ở thế giới cũ. Ông cũng cực kì tâm lí mà làm dịu sự lo lắng của cậu.

"Cậu còn tớ nữa mà Itsuki, đừng có quên thằng bạn này chứ! Cứu cậu ra khỏi đây chính là bước đầu để có thể đền tội việc tớ lôi cậu đến đây đó."

Không chỉ Robert mà cậu còn có cả Yoshito hỗ trợ.

"Chết tiệt!

Itsuki thầm nghĩ khi nhìn vào hai người bọn họ.

"Rốt cuộc mình may mắn tới mức nào mới có thể gặp hai người họ tại đây vậy?

Trong cuộc hành trình lần này, nếu như thiếu dù chỉ một trong hai người họ thôi thì có lẽ Itsuki cũng sẽ không thể nghĩ đến việc trốn thoát khỏi đây, khỏi nhà tù đã hành hạ cậu suốt thời gian qua.

"Ừm! Tớ sẽ cố gắng để không làm vướng chân mọi người!"

Itsuki dõng dạc tuyên bố.

"Tinh thần phải thế mới là đúng chứ!"

Robert đứng phắt dậy rồi làm điệu bộ tự tin.

"Vào nửa đêm hôm nay thì kế hoạch sẽ chính thức được bắt đầu, chuẩn bị tinh thần đi."

"Rõ thưa ngài!"

Cả hai người Itsuki và Yoshito đều trả lời bằng một giọng vừa phải để lính gác bên ngoài không thể nghe thấy. 

Nhưng lúc này thì Itsuki chú ý đến Yoshito, có vẻ như cậu đang suy nghĩ điều gì đó khác. Thế nhưng cậu lại không dám hỏi. 

Và cứ thế, thời khắc quan trọng đã đến.

***

Hiện giờ đang là nửa đêm tại nhà tù Red Death, vậy nên ngoại trừ những người biết về kế hoạch và những người canh gác ra thì toàn bộ đều đang say giấc nồng. 

*Bùm*

Một tiếng nổ cực to phát ra tại cổng chính của nhà tù khiến những người trong nhà tù đang ngủ phải giật mình tỉnh dậy kiểm tra xung quanh. 

Nhà tù Red Death được xây dựng như một pháo đài có kênh nước bao bọc xung quanh nhằm tránh việc vượt ngục. Thông thường nếu như không có việc gì thì cây cầu duy nhất tại cổng chính sẽ không được thả xuống nhằm bảo đảm an ninh. 

Thế nhưng ngay khi tiếng động ấy phát ra thì cây cầu đã được hạ xuống và rất đông những người mặc áo trùm màu đen chạy tới băng qua cây cầu, việc hạ cầu chính là người của quân kháng chiến làm để có thể gây náo loạn.

Những binh lính thuộc nhà tù trông không có vẻ gì là hoảng loạn. Họ ngay lập tức cho người ra chặn đường tiến của Quân Kháng Chiến, thế nhưng Quân Kháng Chiến không tiến vào sâu, họ tản ra khắp nơi trong sân trước cánh cổng chính đang được đóng chặt rồi tung hàng loạt những đòn tấn công ma thuật vào khắp mọi nơi.

"Mau chặn bọn chúng, ngăn không cho bọn chúng tiến thêm nữa!"

Một binh lính có trang phục khá khác với những người còn lại ra lệnh cho những binh lính kháng.

"Thưa đội trưởng, nhưng họ đâu có tiến vào đây."

"Ý cậu là sao?"

Binh lính chỉ vào khoảng sân phía trước. 

Có khoảng ba người của Quân Kháng Chiến dựng lên một tấm màn bảo hộ một chiều có thể ngăn chặn toàn bộ đòn tấn công ma thuật đến từ binh lính. Những người muốn tiến lại gần họ đều bị đóng băng hoặc ru ngủ nên phía quân lính cũng không làm gì được. Ngược lại ở phía Quân Kháng Chiến thì liên tục tung ma thuật tấn khắp ngóc ngách bên ngoài nhà tù khiến nhiều binh lính bên trong phải chạy đôn chạy đáo sắp xếp cho tù nhân gần đó chỗ để ở tạm thời.

"Tại sao bọn chúng lại không tiến lên cơ chứ?"

"Có chuyện gì vậy?"

Trong lúc người đội trưởng đang bối rối không biết làm gì thì Steroid xuất hiện phía sau.

"Ngài Steroid!"

Tên đội trưởng cúi đầu chào một cách kính cẩn rồi thuật lại toàn bộ sự việc cho Steroid nghe về những hành động của những kẻ trùm áo đen bên ngoài.

Steroid xoa cằm suy nghĩ rồi đột nhiên hắn giật mình khi nhận ra được điều gì đó.

"Quân kháng chiến!"

Hắn đột nhiên thốt từ ấy khá to khiến người đột trưởng giật mình một chút.

"Quân kháng chiến sao thưa ngài?"

"Dạo trước nhà tù này có bắt giữ được một số tên thuộc Quân Kháng Chiến có phải không? Bọn chúng bị nhốt ở đâu?"

Mặc dù không thật sự hiểu ý định của Steroid nhưng người đội trưởng vẫn chỉ chỗ cho hắn.

"Tầng hai dưới lòng đất gần khu vực tra tấn thưa ngài."

Hắn lại trợn mắt lần nữa khi nhớ ra chỗ đấy là chỗ nào. Đấy chính là khu vực đang giam giữ cả Itsuki lẫn Yoshito. Steroid không nói gì thêm, hắn ngay lập tức biến mất hay nói thẳng ra là tiến tới khu giam giữ bằng tất cả tốc độ của mình.

"Thế giờ mình phải làm gì đây?" 

Người đội trưởng bất lực nhìn ra phía bên ngoài mà không thể làm gì hơn ngoài việc mặc cho Quân Kháng Chiến làm loạn. Kế hoạch gây chú ý của họ đã thành công khi mà đang có rất nhiều binh lính ở nhà tù này tập hợp tại đây.  

Trở về vài phút trước khi đòn tấn công đầu tiên xảy ra khiến toàn bộ nhà tù rung lắc. Khi ấy những người không biết gì trong những buồng khác đang bối rối vì tiếng ồn thì những người khác đã chuẩn bị cho kế hoạch.

Robert ngay lập tức chạy đến bên chiếc giường của mình rồi lấy ra hai thanh kiếm cùng một con dao găm nhỏ từ gầm giường, có vẻ như đã được chuẩn bị từ trước.

Ông tự trang bị một thanh kiếm cho mình, một thanh cho Yoshito còn con dao đưa cho Itsuki phòng thân nếu có gì đó bất trắc xảy ra. Lúc này Yoshito cũng hành động.

"Cứu với! Trong buồng giam này cháy rồi! Cháy rồi!"

Cậu hét bằng một giọng cực kì to nhất có thể hòng gây sự chú ý tới lính gác bên ngoài. Ngay lập tức có một tên lính đập cửa xông vào, trông có vẻ khá hằn học.

"Đừng có làm ồn, cháy ở đâu?"

Mặc dù tên lính đã vào nhưng giọng của Yoshito vẫn to như thế khiến Robert lẫn Itsuki cũng phải lấy tay che tai lại vì nó quá ồn và khó chịu. 

"Cháy rồi! Cháy rồi!"

"Đừng có hét nữa!"

Tên lính cũng không phải là ngoại lệ, hắn bực dọc bước đến chỗ buồng giam. Nhưng khi vừa tới đó thì hắn mới cảm thấy có gì đó không bình thường, nếu cháy thì tại sao lại chẳng có tí khói nào. Dù vậy thì cũng đã quá trễ, vừa bước tới thì cánh tay lực lưỡng của Robert thò ra rồi kéo đầu hắn đập vào song sắt phát ra một tiếng kong đinh tai nhức óc khi mũ sắt của hắn đập vào thanh song sắt, việc này khiến hắn ngất đi lập tức.

Robert nhanh tay chộp lấy chùm chìa khóa hắn đang đeo trên người rồi mở cửa buồng giam của cả ba. Không cần nói gì nhiều, khi vừa ra khỏi buồng giam thì Robert liền đưa cho Yoshito chùm chìa khóa đi mở những buồng giam có các thành viên Quân Kháng Chiến khác, còn Itsuki sẽ ra ngoài ngó nghiêng cảnh giác xem có ai đang đến gần đây không.

"Này, mở cửa cho bọn tôi với."

Khi Yoshito đi mở cửa thì những tù nhân gần đó gạ cậu lại mở cửa cho bọn họ vì cậu chỉ mở cửa cho quân kháng chiến. Nhưng cậu không để lời của họ vào tai mà chỉ im lặng làm việc của mình mặc cho những tên tù nhân kia có kêu gào hay chửi rủa như nào.

"Robert này, sao ta không thả những tù nhân kia ra ngoài để họ làm loạn nhà tù này lên? Như thế chẳng phải việc ta trà trộn vào sẽ dễ hơn sao?" - Itsuki hỏi.

Robert như liệu trước câu hỏi này của cậu nên ông có thể trả lời cậu một cách bình thường.

"Việc có hàng trăm tù nhân chạy loạn trong nhà tù này có thể là con dao hai lưỡi, một là bọn chúng có thể giúp ta trà trộn như nhóc nói, hai là có thể cản đường bọn ta."

Vừa nói xong thì Robert hít thở rồi tiếp tục trả lời, nhưng Itsuki cảm thấy trong ánh mắt của ông có chút gì đó căm phẫn.

"Nếu như ta thả bọn chúng ra và có một tên giết người hàng loạt nào đó trốn thoát được rồi tiếp tục đi giết những người vô tội khác thì máu của những người đó sẽ ở trên tay chúng ta. Nhóc có chịu được trách nhiệm đó không, cho dù là việc đó có thể giúp nhóc trốn khỏi đây."

"Tôi....không nghĩ thế."

Itsuki cúi xuống đất né tránh ánh mắt của Robert khi trả lời bằng một giọng lí nhí. Rõ ràng nếu như có việc như thế xảy ra thì Itsuki sẽ dằn vặt suốt cuộc đời này mất.

"Đừng có ỉu xìu như thế chứ ta chỉ nói cho nhóc lí do thôi mà."

"Thưa đội trưởng Robert toàn bộ đều đã được giải cứu."

Lúc này thì Yoshito đến báo cáo, phía sau cậu là những thành viên của Quân Kháng Chiến gồm khoảng mười người được giam giữ tại đây.

"Xin chào đội trưởng Robert!"

Những thành viên ấy đứng ngay ngắn chào Robert rất to và rõ khiến ông vội vàng ngăn họ lại.

"Đừng có la lớn lên như vậy! Gây sự chú ý bây giờ. Với lại có vài người trong số này đâu thuộc tiểu đội của ta."

Bọn họ cũng ngay lập tức nghe lệnh rồi đứng im mà không phát ra lời nào. Lúc này Robert cũng chỉ biết thở dài vì ông không muốn Quân Kháng Chiến nói chung hay tiểu đội của ông nói riêng trông giống như quân đội thế này. Ông muốn mọi người có thể thoải mái giống như là một gia đình vậy, như thế thì khi làm việc mới có thể mang lại hiệu quả.

"Được rồi, mọi người có vẻ như đều biết về kế hoạch cả rồi nên cứ chia nhau mà thực hiện. Cố gắng giải cứu toàn bộ thành viên ở khu vực khác rồi trốn thoát thật nhanh, hãy nhớ rằng với mọi người thì ưu tiên cao nhất chính là cùng đồng đội chạy trốn và tránh giao chiến nhiều nhất có thể."

"Rõ!"

Lần này thì bọn họ biết rút kinh nghiệm bằng cách rõ một cách nhỏ hơn nhưng vẫn đủ để cảm thấy khí thế hừng hực của họ.

Robert lúc này tiếng đến gần cánh cửa và hét thật lớn. Lần này ông chẳng có gì phải giấu diếm hay sợ hãi bị phát hiện nữa, giờ là lúc thực hiện kế hoạch.

"Cùng nhau chạy khỏi đây nào!"

"Ô!!!!!!!"

Thế là mười người cứ thế phóng ra ngoài một cách nhanh nhẹn rồi tản ra. Việc của bọn họ là đột kích những buồng giam có thành viên của Quân Kháng Chiến trong đó, giải cứu bọn họ và trốn thoát bằng nhiều lối thoát khác nhau đã được chuẩn bị sẵn sàng bởi Quân Kháng Chiến phía bên ngoài. Còn Robert, Yoshito sẽ cùng đi để bảo vệ cho người không thể chiến đấu là Itsuki.

"Chờ đã hai người!"

Ngay khi vừa chuẩn bị ra ngoài để theo sau những người kia thì Yoshito lại có gì đó muốn nói.

"Ngài Robert, Itsuki chắc là hai người cứ đến điểm hẹn trước đi."

"Tại sao chứ?" 

Theo kế hoạch thì cả ba người phải đi cùng nhau để cùng chạy thoát nhưng lúc này Yoshito lại kêu hai người họ đi trước khiến Itsuki cảm thấy không an tâm. Cậu lộ rõ vẻ mặt lo lắng vì tâm trạng lúc này của cậu như lửa đốt, một chút thay đổi trong kế hoạch cũng sẽ khiến Itsuki cảm thấy bất an.

"Là cô bé Bella kia đúng chứ?"

Giống như bị nói trúng tim đen, Yoshito ngập ngừng một lúc rồi lại mở lời. Mặc dù Itsuki thấy khuôn mặt của cậu có chút tội lỗi nhưng Yoshito vẫn cố gắng nói ra.

"Khi trở về từ buổi thí nghiệm hôm nay thì tôi biết được rằng Bella không bị giam trong phòng giam mà bị đưa đến một nơi khác, gần chỗ ở của những binh lính. Tôi đã cố gắng không làm quá lên nhưng mà nếu như vậy thì những người khác sẽ không thể giải cứu cô ấy vì họ chẳng có lí do gì phải tới chỗ nghỉ của bọn lính gác cả. Nên là...."

Robert hiểu những gì mà Yoshito nói, việc đặt một cô gái bị bắt giữ gần chỗ của bọn lính thì chẳng cần nói thì ai cũng hiểu chuyện gì có thể xảy ra. Việc mà Yoshito lo lắng cho cô ấy cũng là điều bình thường, phải nói là việc cậu không làm gì bồng bột mà chỉ nhẫn nhịn suốt thời gian qua khá là tuyệt vời rồi.

Robert chẳng những không khó chịu gì mà còn vui vẻ lấy ra tấm bản đồ rồi quẳng cho Yoshito.

"Trên đó có đánh dấu toàn bộ những điểm có Quân Kháng Chiến chờ bên ngoài nhà tù rồi đấy, giải cứu bạn gái rồi chạy tới chỗ nào gần nhất đi. Ta sẽ lo cho Itsuki."

Yoshito giữ chặt lấy tấm bản đồ với vẻ cắn rứt vì sợ nếu có gì xảy ra khiến kế hoạch thất bại thì cậu sẽ không thể chịu trách nhiệm được. 

Itsuki thở phắt ra một tiếng rồi đá vào chân của Yoshito.

"Chẳng phải cô ấy cũng là thành viên của quân kháng chiến sao? Việc giải cứu toàn bộ thành viên là ưu tiên hàng đầu mà, sao cứ phải tỏ ra áy náy thế."

Yoshito ngạc nhiên nhìn Itsuki, bỗng cậu nở một nụ cười đầy năng lượng và tự tin trở lại. Cậu thu tay lại thành nắm đấm rồi đặt lên ngực Itsuki.

"Hẹn gặp lại tại chỗ của Quân Kháng Chiến nhé."

"Ừm!"

Một lời hứa gặp lại nhau thay cho lời chúc an toàn cả hai gửi đến nhau, nhất định phải bình an vô sự mà thoát ra khỏi đây.

"Thế tớ đi đây!"

Vừa dứt lời thì Yoshito bỏ lại sau lưng Robert và Itsuki mà phóng thật nhanh đến chỗ của Bella. Itsuki khi ấy cũng biết được là Yoshito đã hết giữ bình tĩnh nổi rồi, dáng vẻ của cậu ta khá là vội vàng để có thể đến chỗ bạn gái của mình nhanh nhất có thể.

Trở lại với tình hình bên ngoài cổng chính, tình hình nãy giờ vẫn kéo dài như cũ. Mặc dù binh lính của nhà tù đã cố điều người ra thêm hòng đẩy lui Quân Kháng Chiến nhưng kế hoạch kéo dài khoảng cách của họ vẫn đang hoạt động khá là ổn định.

*Rầm*

Lúc này bỗng có một thứ gì đó rơi từ trên trời xuống tạo ra một chấn động khiến mọi người khó có thể đứng vững, khói bụi thì bay mịt mù nên tạm thời chưa có ai xác định được là thứ vừa rớt xuống là gì.

*Xoẹt*

Như có gì đó cắt ngang qua, tấm khiên bảo hộ được dựng lên từ ba ma thuật sư bên Quân Kháng Chiến bị cắt ngang và phá hủy hệt như một miếng đậu hũ.

"Này này này, ông ta làm gì ở đây vậy?"

Một thành viên Quân Kháng Chiến đứng trên bức tường cao nhìn xuống và lộ rõ vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa lo sợ.

Khi khói bụi tan hết đi thì ở đó hiện ra hình ảnh của một người đang ông trung niên tầm tuổi của Robert, ông có mái tóc đỏ nâu điểm thêm vài phần đã bị bạc đi do tuổi tác. Ông mặc một bộ giáp sắt bóng loáng cùng thanh đại kiếm màu vàng kim trên tay. Dù nhìn ông có chút đứng tuổi nhưng dáng vẻ và khí chất cùng đôi mắt sắc bén đầy uy lực của mình khiến ai nhìn vào trông cũng có chút run sợ.

Một thành viên trong nhóm ba người dựng khiên bảo hộ hốt hoảng té ngã xuống mặt đất sau khi tấm khiên mình dựng lên bị chém dễ dàng như vậy.

"T-Thánh Hiệp Sĩ Lancelot? Đùa sao?" - Anh ta hốt hoảng thét lên.

Khi nghe thấy cái tên ấy thì khuôn viên ngay cổng chính được chia ra thành hai thái cực. Bên binh lính thì hô hào mừng rỡ khi thấy ông, còn bên Quân Kháng Chiên thì đổ hết mồ hôi hột mà không dám nhúc nhích.

"Ta đến đây vì lệnh truy bắt và giết một Ma Vương ẩn nấp gần nơi này, nhưng có vẻ như nơi này cũng cần sự giúp đỡ của ta." - Ông nói bằng một giọng trầm bình nhưng ai nghe cũng rén khi ông cất giọng.

Lúc này có ai đó đã lấy lại được bình tĩnh mà phóng một quả cầu lửa ngay phía bên trái của ông trong lúc ông đang nói chuyện. Lancelot vẫn giữ điệu bộ bình tĩnh ấy mà đưa tay ra chộp lấy quả cầu lửa rồi bóp nát nó.

*Bùm*

Quả cầu lửa nổ ngay tại chỗ nhưng ông vẫn chẳng hề hấn gì.

"Gì cơ?"

Trong lúc tên bắn cầu lửa đang ngạc nhiên trước chuyện vừa xảy ra thì ánh trăng đã soi rọi một cái bóng to lớn trước mặt hắn. Hắn vừa định quay lại thì đã bị vụt cho một phát vào gáy rồi bất tỉnh ngay lập tức.

Lancelot đưa thanh đại kiếm chỉa vào chỗ Quân Kháng Chiến. 

"Đầu hàng lúc này thì sẽ không có thương vong xảy ra. Quyết định đi!"

Với tông giọng của ông thì câu nói đó giống với một mệnh lệnh hơn là một sự lựa chọn. 

"Ây dà, không ngờ lại gặp được một Thánh Hiệp Sĩ tại đây. Trốn tới đây là một quyết định đúng đắn mà."

Lancelot vừa nhìn tới hướng của giọng nói thì trước mặt ông đã có một thanh đại kiếm xuất hiện toan chém vào người ông. Ông nhanh chóng xoay cổ tay đưa ngang thanh kiếm để đỡ đòn tấn công ấy.

*keng* 

Hai thanh đại kiếm va vào nhanh tạo ra một âm thanh chói tai, nhưng người bí ẩn kia không muốn đọ sức với Lancelot. Người đó thu kiếm lại rồi xoay người chém thêm một đòn nữa, rồi lại xoay người chém thêm một đòn nữa. Mặc dù Lancelot có thể đỡ được toàn bộ nhưng ai cũng thấy ông đang bị mất thế và dần lùi lại. 

"Phát nữa này!"

Lần này là một cú bổ dọc thẳng từ trên trời xuống, chuyển động nãy giờ của người này quá nhanh so với một người sử dụng đại kiếm khiến Lancelot có chút ngạc nhiên. Lần này ông không muốn đỡ đòn trực tiếp mà chỉ gạt đường kiếm đang lao xuống kia nhích sang một bên rồi lùi lại giữ khoảng cách. Đòn tấn công kia chạm xuống mặt đất tạo ra một chấn động to khiến đất lõm xuống một đoạn. 

"Sao lại lùi---"

Người bí ẩn đó chưa kịp mở miệng khiêu khích thì Lancelot lao đến với quầng sáng gì đó bao bọc xung quanh người. Ông cũng tung một đường chém từ trên trời xuống, người kia phóng một bước thật mạnh lách sang một bên.

*Rầm*

Đường kiếm chém xuống tạo ra chấn động cực mạnh xé cả gió, khiến đất nứt vỡ và cắt một đường trên bức tường bao quanh nhà tù. Đây là một đòn tấn công đầy uy lực khiến mọi người cả bên địch lẫn ta đều chân run lẩy bẩy.

Lúc này mặt trăng đã hết bị mây che phủ, lộ rõ hình dáng của người bí ẩn kia. Đó chính là một cô gái thú nhân thuộc tộc sói, điều này cho thấy việc cô có thể vung thanh kiếm to lớn kia với tốc độ cao là một chuyện bình thường. Cô có một bộ lông đỏ, mái tóc ngắn có chút tomboy cùng với đó là ánh mắt sắc bén y như răng nanh của cô.

"Tuyệt quá! Tuyệt quá! Nữa đi, chiến đấu với ta nữa đi!!"

Cô gái thú nhân tỏ vẻ vui sướng trước đòn tấn công của Lancelot rồi tiếp tục lao vào tấn công.

***

"Bella, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nhé."

Lúc này Yoshito đang chạy hết tốc lực để đến chỗ của Bella, bạn gái của cậu. Cậu vừa đi vừa thầm cầu nguyện rằng cô ấy sẽ bình an mà chẳng xảy ra chuyện gì. Chỗ nghĩ của binh lính nằm ở phía Tây Bắc, đối diện với nơi mà Robert và Itsuki đang hướng tới. Nên nếu giải cứu được Bella thì cậu phải nhanh chóng chạy tới khu bếp gần đó để có thể thoát thân. 

"Đây rồi!"

 Sau một hồi lao như điên thì cuối cùng cũng đến chỗ mà những binh lính thường nghỉ ngơi. Căn phòng hiện giờ không có ai do toàn bộ binh lính đều đã được điều động đi nơi khác. 

Yoshito chạy khắp căn phòng để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tung tích của Bella đâu. Cậu chạy xung quanh được một lúc thì nghe được tiếng rên rỉ phát ra từ một căn phòng nhỏ bên ngoài phòng nghỉ của binh lính.

Yoshito nhanh chóng chạy đến đó rồi mở to mắt ngạc nhiên trước hình ảnh trước mặt mình. 

Bella lúc này hiện ra là một người con gái có mái tóc vàng bẩm sinh nhưng đã bị rối bời và xới tung lên. Trên người cô chỉ có vài mảnh vải lưa thưa rách nát để che những chỗ cần che, trên người cô đầy vết bầm tím, có chỗ máu đã chảy ra. Khuôn mặt sinh đẹp giờ đây chỉ còn lại vết bầm, răng cô bị rơi vài chiếc và lỗ mũi đang bị rỉ máu. Có vẻ như cô nhận ra được Yoshito nhưng vì đau quá nên miệng chỉ mấp mé mà chẳng nói được câu nào.

Yoshito như người mất hồn, cậu chạy đến chỗ cô rồi ôm chầm lấy cô nhưng vẫn cố gắng không ôm quá chặt vì sợ làm đau cô.

Cậu muốn xin lỗi cô, cậu thực lòng muốn xin lỗi cô. Nhưng mắt cậu đang đổ lệ, miệng thì cứng đờ lại trước hình ảnh của cô. Khi Yoshito nghĩ về những gì xảy ra với cô thì cậu không dám nói câu xin lỗi vì nó chẳng có ý nghĩa gì vì nó chẳng thể bù đắp được gì cả.

Bella mỉm cười nhẹ nhàng rồi ôm chầm lấy cậu, giống như là cô cảm nhận được cậu đang nghĩ gì. Điều này khiến Yoshito thả lỏng cơ thể mình đi một chút.

"Ngươi-Ngươi đang làm gì ở đây?"

Bỗng dưng có tiếng ai đó phát ra sau lưng của Yoshito, cậu quay lại thì nhìn thấy một binh lính mặc áo giáp. Lúc ấy như có một cái công tắc trong cơ thể của Yoshito được bật lên, mắt cậu bừng lên ngọn lửa phẫn nộ. Cậu nhẹ nhàng thả Bella ra rồi rút kiếm lao đến chém một đường thật dài từ vai trái xuống hông phải của tên lính khiến vết thương túa ra một đống máu. 

Rồi hắn lảo đảo lùi về phía sau dựa lưng vào một bức tường gần đó. Khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi khi Yoshito từ từ bước tới như một con quái vật hòng nuốt chửng hắn. Bella đột ngột dồn hết sức đứng dậy rồi chạy tới ngăn cậu lại, cô cố gắng ôm eo cậu để giữ cậu lại, điều này khiến Yoshito ngạc nhiên.

"Nhưng bọn chúng đã làm đau em mà?"

Yoshito nhẹ nhàng hỏi Bella nhưng trong giọng nói của cậu chất chứa sự giận dữ.

Cô vẫn không nói được vì miệng vẫn đang đau vì vết thương nhưng cô liên tục lắc đầu để biểu hiện cho việc là đừng giết tên lính kia.

Yoshito thở dài để lấy lại bình tĩnh rồi nhìn tên lính. Khuôn mặt đang sợ hãi là một khuôn mặt cực kì trẻ, chỉ trông trạc tuổi của cậu và Itsuki. Nhìn thấy tên ấy như vậy khiến Yoshito cũng thả lỏng tay cầm kiếm, cậu tra kiếm vào bao rồi cõng Bella lên lưng.

"Thoát ra khỏi đây thôi."

Bella ôm lấy cổ của thật chặt rồi gật đầu. Yoshito liền phóng đi thật nhanh.

Khi đang trong lúc chạy đến chỗ để thoát thân, Yoshito đã gặp không ít binh lính đang trấn an và canh giữ tù nhân nhưng có vẻ như những binh lính ở đây khá yếu nên là Yoshito vẫn có thể xoay sở mà thoát được bọn chúng với Bella trên lưng.

"Đây rồi! Chỉ một chút nữa thôi."

Trước mặt của Yoshito lúc này chính là cảnh cửa dẫn đến căn bếp nơi bên ngoài chính là những thành viên Quân Kháng Chiến đang chờ đợi. Cậu phóng thật nhanh đến chỗ đó thì bất thình lình có một giọng nói phát ra.

"Định đi đâu vậy Suzuki Yoshito?"

Nếu có thể lập ra một bảng xếp hạng những giọng nói mà Yoshito không muốn nghe nhất vào lúc này thì giọng của hắn chắc chắn sẽ đứng đầu bảng. Steroid Silva đang đứng tựa lưng vào tường trông khá là bình thản, như là hắn biết rằng cậu sẽ chạy hướng này vậy.

"Ta tưởng chúng ta đã thân nhau hơn rồi ấy chứ. Việc thấy cậu bỏ chạy khỏi đây dù ta chẳng làm gì cậu khiến ta có chút đau lòng đấy."

Việc hắn vẫn đang giỡn cợt với Yoshito chứng tỏ hắn biết hắn có thể bắt giữ hay thậm chí là tiêu diệt cậu bất cứ lúc nào.

Yoshito nhẹ nhàng đặt Bella ngồi dựa vào một bức tường gần đó rồi rút kiếm thủ thế trước mặt Steroid.

"Cậu thực sự nghĩ đó là một ý hay sao?"

Hắn ung dung hỏi khi thấy cánh tay run rẩy của Yoshito. Sở dĩ cậu run là bởi khi hắn trình diễn tốc độ của mình lúc trước thì cậu đã biết thực lực của cả hai cách biệt như nào rồi. Nhưng vì Bella, vì lời hứa với Itsuki hay vì chính bản thân cậu. Cậu không thể bỏ cuộc ngay lúc này.

Yoshito truyền ma lực vào chân búng một phát vào Steroid, người cầm kiếm như cậu và người chỉ mang móng vuốt nhỏ trên tay như hắn thì rõ ràng cậu là người có lợi thế. Nhưng đúng như dự đoán, hắn có thể nhẹ nhàng lách nhẹ người sang một bên nhưng nào đâu đấy là kết thúc. 

Yoshito sử dụng ma thuật lửa để đẩy lưỡi kiếm đến người của Steroid nhưng hắn ngửa lưng ra một góc chín mươi độ ngang với tốc độ vung kiếm của Yoshito khiến cậu chém trượt mà chém vào bức tường sau lưng của hắn, để lại một đường kiếm cháy xém trên ấy. Hắn xoay người rồi đạp thẳng vào bụng của Yoshito khiến cậu phải lùi lại, Bella thấy thế cũng đau xót cho cậu. 

"Không chỉ tốc độ mà độ dẻo dao lẫn phản xạ của hắn cũng thuộc dạng quái vật nữa."

Nhẹ nhàng tránh đòn của Yoshito rồi còn khéo léo xoay người để tấn công ngược lại cậu không phải là điều mà ai cũng làm được.

"Cái cách chiến đấu như thế mà tự nhận bản thân là bác sĩ sao?" - Yoshito nói.

"Cậu có biết là ta phải ra chiến trường nhiều lần với tư cách là bác sĩ không? Một bác sĩ mà không có khả năng tự vệ chỉ là mục tiêu để bên địch nhắm tới mà thôi."

Nói rồi Steroid phóng tới cho Yoshito một cước ngay tay trái của cậu khiến cậu đâm sầm vào bức tường gần đó. Mặc dù đã kịp dùng ma lực để bao bọc nhưng tay trái của cậu vẫn bị đá gãy, Yoshito dù không thành thạo nhưng cũng vẫn đủ khả năng nhận biết rằng đòn tấn công nào có ma lực hoặc không. Và cú sút khiến tay trái của cậu thành phế phẩm hiện giờ chỉ là một đòn tấn công bằng sức mạnh thuần túy. Dù nói đi cũng phải nói lại, Steroid Silva chính là một con quái vật.

"Thông thường thì ta chẳng hành hạ người khác nếu không có lí do đặc biệt nào đâu. Nên là đừng ngoan cố nữa, ta đã thí nghiệm cậu suốt một ngày đấy. Cách cậu tung chiêu, cách cậu chiến đấu hay là khoảng khắc cậu sử dụng ma thuật ta đều biết cả. Cậu không thắng được ta đâu."

"Phải...."

Yoshito gắng gượng đứng dậy với cánh tay trái đau nhói.

"Có thể đây chỉ là một trận chiến một chiều. Nhưng mà......"

Bỗng nhiên Steroid nhận thấy không khí xung quanh có chút gì đó kì lạ. Hắn ngửi thấy mùi cháy khét, lông trên người hắn dựng hết cả lên, cả cơ thể hắn cũng cảm thấy có gì đó tê tê. 

".....ta còn một con bài tẩy nữa."

*xoẹt*

Tầm nhìn của Steroid bị mất đi một nửa trong một khoảng khắc. Máu túa ra, hắn cảm nhận được cơn đau nhói trên mặt của mình.

*xẹt* *xẹt*

Toàn bộ cơ thể của Yoshito lúc này được bao bọc trong sấm sét. Steroid lảo đảo lùi về phía sau vài bước, vừa lùi vừa lấy tay ngăn cho máu từ mắt hắn không chảy ra.

Trong một tích tắc, Yoshito đã sử dụng ma thuật sấm sét lên cánh tay rồi tung một nhát chém vào mắt của Steroid cực kì nhanh khiến hắn không thể chống trả được. Nhưng ngược lại với dự đoán của mình, Steroid không những không tức giận mà còn cười ha hả trông rất mãn nguyện.

"Không chỉ hỏa ma thuật và còn lôi ma thuật ư? Cậu đúng thật là kho báu đó Yoshito!"

Một quầng sáng mà xanh lục hiện ra trên tay hắn khiến toàn bộ vết thương trên mặt hắn trở lại bình thường. Yoshito không có vẻ gì là ngạc nhiên vì cậu đã nghe được ma thuật chữa trị của hắn từ Itsuki. 

Cậu không thể thi nhau đả thương vào người đối phương với hắn. 

Một đòn duy nhất, Yoshito sẽ giết hắn trong một đòn duy nhất. 

Cậu thủ thế trước hắn, cậu cũng cảm nhận được rằng hắn cũng bắt đầu nghiêm túc. 

"Ta cần thêm thông tin từ ngươi nên là ráng đừng chết đấy nhé, Yoshito!"

Đây là trận chiến mà Yoshito bắt buộc phải chiến thắng.

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận