Vol. 1: Làng Tân Thủ - Hành trình trưởng thành
Chương kết: Trở về nhà
0 Bình luận - Độ dài: 1,462 từ - Cập nhật:
Nhật Bản, một năm sau sự kiện gây rúng động toàn bộ thế giới.
Theo số liệu thống kê thì đã có khoảng hai triệu người tải và chơi trò chơi [Isekai Game] bị mất tích vào tối ngày 15 tháng 6 năm 2023.
Lực lượng cơ quan chức năng khắp mọi nơi trên thế giới đã huy động toàn bộ nguồn nhân lực nhằm truy tìm kẻ chủ mưu đứng sau vụ này cùng với đó là tìm kiếm hai triệu người bị bắt cóc ấy.
Thế nhưng dù đã một năm trôi qua, vẫn chưa có ai tìm ra được tung tích của Yoshiwara Rin và Yoshiwara Gen, hai chị em thành lập và đứng đầu công ty tạo ra Isekai Game.
Dù thông tin này chưa được công bố cho công chúng nhưng dù có căn cước ở Nhật Bản, có giấy khai sinh lẫn thông tin trên trang thông tin của chính phủ Nhật Bản. Nhưng cảnh sát không thể nào tìm ra được bất kì họ hàng hay người thân của hai người họ. Cứ như là những bóng ma từ đâu xuất hiện rồi đi làm giả giấy tờ vậy.
Một năm qua, chính phủ khắp nơi trên thế giới đều phải hứng chịu cơn thịnh nộ của những người chồng, người vợ, người cha hay người mẹ có thân nhân bị mất tích. Đây là một vụ bắt cóc quy mô lớn nhưng chính phủ vẫn không thể làm gì, không thể kiếm được thêm bất kì thông tin nào thêm.
Điều đó không những góp phần làm suy giảm niềm tin của người dân đối với chính phủ mà còn gia tăng nhiều vụ biểu tình ở nhiều nơi trên khắp thế giới.
Có thể thấy, thứ trò chơi mang tên Isekai Game mà Ogawa Itsuki muốn đạp đổ không chỉ ảnh hưởng đến các Intruder bị lôi đến Elysium, mà còn ảnh hưởng đến những người ở lại nữa.
***
Tại một nhà máy công nghiệp bỏ hoang nào đó nằm ngoài rìa Dresden, Đông Đức.
*Cộp *Cộp *Cộp
Trời đã tối, nhà máy dù không có bất kì ánh đèn nào, ngay cả ánh trăng cũng không chiếu rọi được. Một cô gái với mái tóc nâu bù xù, mắt đeo kính để che đi quầng thâm dưới mắt đang bước đi cực kì thoải mái hệt như toàn bộ nơi này đang được thắp sáng vậy.
Cô một tay cho vào túi quần jean trông khá thời trang, một tay cầm bọc thức ăn màu trắng tiến đến căn phòng phía bên tay trái.
*Rầm
Dù khuôn mặt trông vẫn bình tĩnh nhưng cô lại đạp tung cánh cửa thay vì mở nó một cách thông thường rồi bước vào. Căn phòng cũng tối om, đầy bụi bặm cùng mạng nhện hệt như bên ngoài nhưng lại có một tên béo đội mũ lưỡi trai đỏ ngồi đó kiểm tra thiết bị kì lạ nào đó trên tay.
Anh ta có chút giật mình khi thấy cô gái mở cửa thô bạo như vậy.
"Chị à, chị đừng có thô thiển như vậy nữa được không?"
"Dù sao cũng chẳng có ai mà."
Cô gái đáp lại như thế rồi lục tìm trong túi thức ăn đang mang thứ gì đó.
"Đây rồi..."
Cô rút ra từ trong túi gói thuốc lá với hàng chữ Đức in đầy trên đó rồi ném túi thức ăn về chỗ tên béo. Cô gái mái tóc nâu ấy châm điếu thuốc lên, rít một hơi thật dài vừa tận hưởng hương thơm của thuốc lá vừa ngắm nhìn ánh trăng khuyết bên ngoài cửa sổ.
Anh chàng kia thì chụp lấy túi thức ăn, đảo mắt nhìn qua một lượt rồi lại cất sang bên cạnh mà tiếp tục kiểm tra thiết bị anh đang cầm trên tay.
"Sao đấy?"
Nhìn thấy chàng béo vừa kiểm tra gì đó vừa lấy ngón trỏ và ngón cái liên tục xoa sống mũi mình khiến cô gái phải lên tiếng hỏi han.
"Thì đó, đã một năm từ khi ta đưa lũ người ở đây đến Elysium rồi. Cơ mà chưa kể đến việc có Ma Vương nào bị hạ hay chưa thì năm mươi phần trăm số đó đã chết rồi. Chẳng lẽ đây là thật sự là ý tưởng tồi sao?"
Câu trả lời của anh khiến cô gái đối diện bỗng nổi giận mà trừng mắt nhìn anh.
"Chị đã làm theo lời cậu để mà khiến một triệu người bị thiệt mạng rồi đấy. Nếu ý tưởng của cậu thất bại thì đừng có trách."
"Em biết rồi....!!!!!??????"
Đang nói chuyện bình thường thì anh chàng đứng phắt dậy, mạnh đến mức bung cả mũ ra để lộ cái đầu hai mái bù xù khó coi của mình. Việc đó khiến cô gái có chút giật mình mà chau mày khó hiểu.
"Giật cả mình, làm gì đấy?"
"Mammon...."
"Mammon thì làm sao?"
"Mammon đã bị giết rồi chị à!! Là Ma Vương Mammon với Con Mắt Tham Lam đó. Đã bị một Intruder giết rồi!"
"Thật á?"
Có vẻ tin tức ấy rất kinh khủng, đến nỗi cô gái kia còn không giữ nổi vẻ mặt vô cảm của mình mà ngạc nhiên há hết cả mồm ra, làm rơi điếu thuốc đang hút dở xuống đất.
Anh chàng béo cầm thiết bị bằng hai tay rồi đảo mắt liên tục hòng tìm danh tính của Intruder kia.
"Hửm? Sao lại... à...."
"Sao cứ nói kiểu lấp lửng thế?"
"Là Ogawa Itsuki. Cậu ta là người đã giết Mammon và hiện cũng là người đang sở hữu Con Mắt Tham Lam đáng sợ đó."
"Cậu nói gì?"
Vừa nghe nhắc đến cái tên Itsuki thì cô gái không giấu nổi vẻ bất ngờ của mình nữa mà vội vã lao đến giật lấy thiết bị trên tay tên mập rồi kiểm tra bằng chính mắt của mình. Nhưng cô tìm mãi tìm mãi mà chẳng thấy bất kì cái tên Ogawa Itsuki nào.
"Cậu lừa chị à? Làm gì có cái tên Itsuki nào đâu."
"Chị vội vàng quá đấy, đây này."
Anh chàng lấy ngón trỏ béo ú của mình chỉ vào một cái tên bị lỗi ký tự gì đó kỳ lạ.
O%^$a It%uk^.
"Một năm trước em đã kiểm tra rồi. Thằng nhóc mười bảy tuổi chị tính cho cái sức mạnh gian lận nhưng khiến nó bị lỗi mà không dùng được hệ thống ấy, là nó đó. Chỉ có thằng nhóc đó là có cái tên bị lỗi thôi."
"Thật sự là... Itsuki sao?"
Khi nghe thấy người được cho là em trai mình giải thích như thế thì cô từ từ khụy gối xuống, hai tay cầm chặt lấy thiết bị với khuôn mặt nhẹ nhõm cùng nụ cười thanh thản.
"Em ấy vẫn còn sống, thật là tốt quá."
Sau sự cố một năm về trước, chính cô đã khiến Itsuki gặp lỗi làm anh chẳng thể mở bảng hệ thống lên như những Intruder khác. Từ đó khiến anh chịu biết bao nhiêu là đau thương, điều này làm cô gái liên tục dằn vặt tâm trí mình, vì đã làm cho một chàng trai trẻ tốt bụng gặp khó.
Nhưng giờ đây chàng trai trẻ ấy không những còn sống mà còn hạ được một Ma Vương, với cô việc ấy chẳng khác nào một món quà cả.
"Bỏ chuyện đó sang một bên đi chị à.", chàng béo lấy lại thiết bị cùng nụ cười đắc ý.
"À phải rồi nhỉ."
Hiểu ý đối phương, cô gái cũng đứng dậy mà phủi bụi trên ống quần mình đi.
Cô nhìn xa xăm về phía ánh trăng với ánh mắt kiên định. Bất kể kế hoạch hai người đang mang là gì thì việc Itsuki giết được một Ma Vương đã đánh dấu một bước chuyển mình khá lớn cho kế hoạch ấy của họ.
"Em đã bảo là sẽ thành công mà."
"Đừng có điêu nữa đi, vài phút trước cậu còn đang vuốt mũi như sắp nhổ nó ra tới nơi rồi kia kìa."
Cô gái vừa nói vừa chậm rãi bước lên thành cửa sổ rồi nhìn anh chàng béo trước mặt với ánh mắt còn nghiêm túc hơn cả khi nãy khiến anh cũng biết mà dẹp thái độ cỡn bợt của mình.
"Bắt đầu giai đoạn hai thôi nào."
"Đã đến lúc về nhà rồi nhỉ, chị Beelzebub?"
"Ờ... Đi thôi!"
Cô gái đưa tay lên.
*Tách
Với một cái búng tay, nhà máy bỏ hoang lại trở nên yên ắng không một bóng người.
Hai người ấy cứ thế mà biến mất trong màn đêm.
***


0 Bình luận