Vol. 1: Trải nghiệm cảm giác được tới Isekai đi nào
Chương 10: Hầm ngục, Nàng Elf và Mục đích sống (1)
0 Bình luận - Độ dài: 3,547 từ - Cập nhật:
[Hầm ngục (danh từ), là một cấu trúc thường được xây dựng dưới lòng đất hoặc trong các lâu đài, pháo đài, hay các công trình phòng thủ khác. Hầm ngục thông thường có thể phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như làm nhà tù, kho chứa hay mê cung.
Tại Elysium này thì hầm ngục là một nơi chứa đầy những cạm bẫy, quái vật, và kho báu, nơi các nhân vật phiêu lưu có thể thám hiểm để tìm kiếm chiến lợi phẩm hoặc hoàn thành nhiệm vụ]
"Nó nói vậy đó."
Một chàng trai mặc một chiếc áo khoác da đơn giản, lưng đeo cung nhìn vào một cái bảng điện tử màu xanh hiện ra trước mắt anh rồi quay sang nói với bạn đồng hành nữ tóc hồng vắt kiếm bên cạnh.
"Ể....Đáng sợ thế, tôi không vào đâu."
Cô gái nhìn vào hang động tối tăm trước mắt, trán đầy mồ hôi từ từ giật lùi về sau lắc đầu liên tục.
Thấy cô gái ấy như thế thì chàng trai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt nhưng anh vẫn cố thuyết phục cô.
"Thôi nào, ta đã bỏ qua rất nhiều hầm ngục chỉ vì cô sợ rồi. Nếu mà bỏ qua nốt cái này thì ta sẽ gặm cỏ thay cơm mất."
"Nhưng mà....Nhưng mà...."
Chàng trai kia thấy bạn đồng hạnh của mình rơm rớm nước mắt thì cũng chỉ biết thở dài.
"Thôi thì cô cứ đứng chờ tôi bên ngoài đi, dù cho có đi một mình thì tôi cũng không thể để hai ta bị đói được."
Anh ta bắt đầu thấy mệt mỏi với cô gái kia nên đành tự mình xách vũ khí lên và tiến vào hầm ngục trước mặt một mình, dù điều đó cực kì nguy hiểm.
"Chờ-Chờ đã Hans, tôi sẽ vào cùng anh mà Hans....."
Không biết là do cô gái kia lo lắng cho anh ta hay là sợ hãi vì bỏ mặc một mình. Nên mặc dù hai chân cô rung với cường độ rất cao thì cô vẫn cố chạy theo sau anh chàng kia.
***
Leng keng.
Tiếng dây xích va đập vào nhau vang lên khắp dãy hành lang tăm tối chỉ có hiu hắt một chút ánh sáng đến từ những cây đuốc nhỏ được treo trên tường.
"Grrrr....."
Một đàn sói lông đỏ tầm sáu con đang lặng lẽ đi theo sau một bóng lưng của ai đó. Bọn chúng nhe nanh, phát ra tiếng gừ gừ nhỏ, rón rén chờ đợi con mồi sơ hở là có thể bay vào và cắn xé ngay lập tức.
Tỏng.
Nước dãi bọn chúng chảy thành dòng, nhìn vào vóc dáng gầy gò của chúng thì có vẻ như chúng đã không thể kiếm được thức ăn trong nhiều ngày rồi.
Leng keng.
Tiếng dây xích va đập vào nhau lại vang lên và nó như có vẻ là một âm thanh không mấy dễ chịu đối với bầy sói lông đỏ ốm yếu kia. Bọn chúng dần mất kiên nhẫn và con sói có vẻ như là con sói đầu đàn bay vào.
"Grào!!!!"
Mặc dù cơ thể trông khá còi cộc nhưng tốc độ của con sói đó là không thể xem thường, nó như một mũi tên bay phắt về phía bóng lưng của người bí ẩn kia vởi cái miệng mở toác ra như muốn một gặm bay nguyên cái đầu con mồi vậy.
Phập!
Người đó.....
Không.
Cô gái bí ẩn kia quay phắt một trăm tám mươi độ đối diện với con sói đang lao đến với một tốc độ khủng khiếp. Cô cầm con dao ngược, sử dụng đà từ cú xoay người đâm vào đầu con sói tội nghiệp, ghim nó vào tường khiến nó chết ngay lập tức.
Mái tóc đen dài của cô gái kết thúc quỹ đạo xoay của nó từ từ đáp xuống, lộ hai tai dài đặc trưng của tộc Elf vẫn còn đang rỉ máu từ từ xuống nền đất lạnh lẽo.
"Grrrrrrr....."
Nhìn thấy con đầu đàn bị giết một cách chóng vánh như thế khiến lũ sói còn lại cũng khá sợ hãi nhưng có lẽ vì quá đói nên bọn chúng vẫn cứ đứng đó trừng mắt vào cô gái Elf kia.
Một con không được thì đành lên toàn bộ, đó chính là kế hoạch của lũ sói. Chúng có tới năm con và trước mặt chúng chỉ là một người tộc Elf mang xích dưới chân cùng những vết thương chằng chịt khắp cơ thể mà thôi.
Tiên hạ thủ vi cường, bọn chúng năm con lao lên toàn bộ hòng có thể xé toạc cổ họng con mồi ngay trước mắt.
Cô gái rút con dao đang ghim con sói đầu đàn trên tường kia ra rồi lách nhẹ người sang một bên nhằm vào một đường thẳng không có con sói nào rồi luồn qua bọn chúng một cách dễ dàng. Cô còn sẵn tiện đâm dao vào mắt của con sói phóng tới cuối cùng rồi dùng đà đang tiến tới rạch một đường từ mắt đến đuôi của con vật xấu số một cái rẹt mượt mà.
Bọn sói không nao núng liền xoay người ngay khi đáp xuống đất rồi tiếp tục phóng vào cô gái, có vẻ như bọn chúng cũng không có cách tấn công nào khác.
Cô nắm lấy đuôi của con sói vừa bị rạch ngang kia quẳng vào một con đang lao vào nhằm che mắt nó khiến nó mất đà, rồi cô lao vào đâm con sói bị che mắt kia xuyên qua con sói tội nghiệp bị rạch ngang. Thế là bên sói lại mất thêm một con nữa.
Cảm thấy đang chiếm thế thượng phong, cô rút con dao ra rồi xoay người về phía bên trái ba trăm sáu mươi độ, búng một cú đá cực mạnh khiến một con sói dính chặt vào tường. Tay cô thì ném dao vào mắt của một con sói khiến nó liểng xiểng té ngã.
Không chờ cho con sói thứ ba hành động, cô phóng tới đút tay vào sâu bên trong con sói vẫn đang há mồm rồi lôi ruột của nó ra ngoài khiến nó còn không kịp ngoạm đứt tay cô.
Nhưng trong lúc đang mất cảnh giác thì con sói bị ném dao vào mắt khi nãy đã kịp phóng tới cạp lấy chân trái của cô gái Elf kia.
"Đau đấy con chó khốn khiếp."
Nói rồi cô rút dao từ mắt nó ra rồi đâm vào sọ của nó.
Phập!
Chỉ với một cú đâm, con sói tắt thở ngay tức khắc.
Phập!
Cô lại rút dao ra rồi đâm tiếp vào đầu con sói.
Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập!
"Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!"
Cô liên tục đâm vào đầu con thú tội nghiệp một cách giận dữ. Mỗi một cú đâm là cô lại hét lên nguyền rủa con sói mặc dù nó đã chết rồi. Máu của nó bắn lên khắp người lẫn khuôn mặt của cô, mái tóc đen rối bời kia cũng bị dính khá nhiều máu.
Cô đang tức giận, rất tức giận. Không ai biết cô đã trải qua những gì, nhưng hiện giờ cô dường như đang cố gắng trút hết những tức giận lẫn phẫn nộ vào con vật tội nghiệp.
"Hộc...hộc....hộc....hộc....."
Sau khi đâm con chó sói khoảng ba mươi lần thì cô buông dao, quỳ xuống ngước mặt lên trời rồi thở đều một cách đầy mệt mỏi.
Cô đứng lên một cách khó khăn trong khi hơi thở vẫn chưa đều rồi rút con dao vẫn đang được cắm trền đầu con sói với cái đầu bị mở toang.
Cô nhìn quanh hai bên như kiểm tra lại bãi chiến trường mình vừa gây nên rồi kéo lê hai con sói trông vẫn còn nguyên vẹn đi theo lối cũ trên hành lang tối tăm này. Ánh mắt cô vẫn kiên định hướng về phía trước nhưng le lói trong đó là một chút mệt mỏi, có vẻ như đây không phải là trận chiến đầu tiên của cô tại nơi này.
Và cả ta lẫn cô ấy đều biết đây không phải là lần cuối cùng.
***
Hành lang tăm tối với những ánh sáng lập lòe nhạt nhòa phát ra từ những cây đuốc có thể tắt ngúm bất cứ lúc nào. Rêu, nấm mốc xuất hiện khắp mọi nơi nhờ độ ẩm ướt đến khó chịu từ hầm ngục. Quái vật thì chực chờ trong bóng tối hòng tìm kiếm con mồi.
Tại nơi này, đồ ăn thức uống là thứ cực kì khó kiếm nên thông thường nếu muốn công phá hầm ngục thì một tổ đội cần phải chuẩn bị lương thực từ hai cho đến ba ngày, có thể tăng lên tùy vào độ khó của hầm ngục.
"Đắng quá."
Cô nàng Elf khi nãy của chúng ta cũng đang trải qua một tình trạng tương tự. Do không thể kiếm được thức ăn tử tế tại nơi này nên cô giờ cô đang gặm cái đùi từ một con sói khi nãy cô đã giết.
Cô dùng dao để lột da con vật đi, hơ một chút lên ngọn lửa yếu ớt từ cây đuốc rồi cứ thế mà ăn, không nêm nếm gia vị hay làm bất kì công đoạn sơ chế cơ bản nào. Và đương nhiên, vị nó dở tệ đến mức kinh khủng, nhưng dù thế nếu không muốn chết thì cô vẫn phải cố bỏ vào miệng mà thôi.
Bịch.....Bịch.....Bịch.....
Trong lúc đang cố tống đống thịt dở tệ vào miệng thì cô nghe thấy tiếng bước chân. Cô trừng mắt, đứng phắt dậy rồi dùng dao thủ thế ngay bờ tường với một tốc độ khá nhanh dù chân của cô vẫn đang rỉ máu do bị cắn khi nãy.
Tiếng bước chân nặng nề ì ạch tiến đến gần, chỗ cô gái Elf đang nấp là ở bờ tường ngay một ngã rẽ. Vì thế hiện giờ cô không thể thấy rõ ai hay thứ gì đang đến gần mình, cô chỉ có thể tập trung hết mức có thể và chờ đợi nó đến gần mà thôi.
"Tới rồi!"
Ngay khi nhận thấy tiếng bước chân đã đến đủ gần thì cô xoay người xông ra khỏi bờ tường cô đang nấp, lợi dụng lực xoay hòng đâm con dao vào mục tiêu trước mặt.
Có lẽ vì đã ở trong hầm ngục này một mình khá lâu nên cô không quan tâm lắm tiếng bước chân phát ra là của quái vật hay là con người. Sự cảnh giác lẫn nghi ngờ của cô đang đạt đến đỉnh điểm, chỉ cần phát ra tiếng thở thì tâm trí của cô sẽ tự mặc định đó chính là kẻ địch như một sự phản xạ.
"Con người sao?"
Ngay khi vừa lòi ra ngoài thì cô gái liền thấy trước mặt mình là một chàng trai loài người, không phải quái vật. Thế nhưng con dao của cô không thể dừng lại được nữa dù cô có cố gắng ngừng nó lại thế nào đi chăng nữa.
Keng!
Con dao ngay khi vừa chạm vào cổ của chàng trai kia thì liền bị vỡ tan tành, giống như là cô gái vừa cố đâm con dao vào một bức tường thành kiên cố vậy.
"Cái quái--"
Không thể kìm được nét mặt ngạc nhiên của mình, cô lùi lại thủ thế sẵn sàng chiến đấu.
Trước mặt cô là con người, chắc chắn là thế. Nhưng cổ của người bình thường thì sao có thể cứng như thế được. Đó chắn hẳn là quái vật giả dạng người, cô đinh ninh trong đầu như vậy.
Chàng trai trước mặt cô khi vừa bị đâm ngay cổ thì cũng ngẩng đầu lên liếc nhìn xem thứ gì đã đâm mình, và ánh mắt của chàng trai đã khiến nàng Elf kia đổ hết mồ hôi lạnh.
Một ngôi sao màu tím đang phát sáng trên mắt trái của chàng trai nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Đó không phải là mắt của một người bình thường, nó không có lòng trắng hay lòng đỏ rõ ràng gì cả, thế nhưng nó lại như muốn nhìn thấu toàn bộ cơ thể của cô gái khiến cô đột nhiên lo lắng.
Trong đầu cô gái lúc này đang liên tục nhảy số, cô tưởng tượng mọi cách để có thể sống sót trong tình cảnh này. Trước mặt cô là một con người với cái cổ cứng đến mức có thể làm vỡ cả dao, dù cô có thông thạo việc chiến đấu thế nào đi nữa thì chiến đấu chưa chắc cô đã giành được thắng lợi.
Ngược lại, nếu cô bỏ chạy lúc này thì tỉ lệ sống sót cũng không cao. Chân cô đang bị thương, thứ trước mặt cô thì tốc độ không rõ, việc cô bỏ chạy còn có thể khiến cô gặp nhiều quái vật khác trên đường đi.
Đánh hay chạy, hiện giờ cô đang ra sức nghĩ ngợi trong khi mồ hôi đang tuôn ra như suối trên khuôn mặt khắc khổ của cô.
Thế nhưng cô đã lo bò trắng răng rồi, chàng trai trước mặt cô sau vài giây nhìn vào cô đã lập tức đổ gục xuống một cái rầm rồi bất tỉnh ngay lập tức.
"Hả?"
Không thể nào không bối rối trước tình huống này, cô làm bộ mặt khó hiểu pha chút nghi ngờ từng bước một tiến đến chỗ chàng trai.
Cô lấy chân chọt chọt vào vai của anh chàng. Cảm thấy có gì đó khó hiểu, cô cúi xuống rồi dùng ngón tay chọt vào cổ của người đang nằm sõng soài trên mặt đất.
"Mềm oặt thế?!"
Cô lại tiếp tục vừa chọt vào cổ của chàng trai vừa nghĩ ngợi, bởi vì không thể nào một cái cổ mềm èo như thế này có thể phá vỡ được con dao của cô cả. Cô cũng lật cơ thể của người này lại rồi dùng tay banh mắt trái của chàng trai ra, cô lại ngạc nhiên lần nữa khi con mắt đó là một con mắt bình thường.
Nàng Elf đứng lên gãi đầu không biết nên làm gì trong tình huống này. Một cái cổ cứng như thép, một con mắt ngôi sao kỳ lạ biến mất không một giấu vết, giờ đây chàng trai trước mặt cô đích thị chỉ là một con người bình thường mà thôi.
Ọt~~~~
Khi đang không biết làm gì thì bụng của chàng trai đang bất tỉnh kia bỗng nhiên réo lên, tiếng kêu đột nhiên vang lên trong không gian yên ắng khiến âm thanh to đến lạ thường.
"Đừng có nói là vì cậu ta đói quá nên mới ngất xỉu đấy nhé."
Cô chau mày nói với vẻ châm biếm.
"Haizz....Này! Dậy đi. Dậy đi nào. Này....."
Cô đến gần rồi dùng tay ra sức mà tát vào mặt chàng trai khiến hai má cậu dần đỏ ửng cả lên nhưng tuyệt đối chẳng có dấu hiệu nào cậu sẽ tỉnh dậy.
Cô đưa tay lên cằm suy nghĩ một chút rồi tiến đến chỗ xác của một con sói mà cô đã mang theo khi nãy vẫn đang chảy máu róc rách. Cô dùng tay không banh vết thương ra khiến một tràng máu bắn vào mặt của chàng trai kia.
"Khụ! khụ! khụ!"
Bị bắn máu vào miệng khiến cậu bị nghẹn nên cậu đã tỉnh dậy rồi cố gắng ho đống mau trong họng ra.
Cậu mở mắt một cách chập rãi, cố gắng đón nhận từng hình ảnh một vào võng mạc của mình. Cậu thấy bóng dáng của một cô gái nào đó nhưng hình ảnh nó cứ bị mờ mờ khiến cậu không nhận ra được người trước mặt mình là ai.
"Alice......?"
Đôi môi khô hằn của cậu mấp máy cái tên của một cô gái lạ hoắc nào đó khiến cô Elf đây cảm thấy khó hiểu.
Cậu đưa tay lên dụi mắt, cố gắng thu gom từng mảnh ký ức vụn vỡ.
Thế rồi mắt cậu mở to ra, ký ức đã hoàn toàn ùa về, một ký ức đau đớn mà cậu không thể nào quên được.
Từ việc nhìn người con gái cậu yêu bị giết cho đến lúc mà con mắt của cậu như bị ai đó thọt tay vào rồi ngoáy nó điên cuồng khiến cậu đau đớn. Cậu cũng nhớ là bản thân mình bị quẳng vào một cái hang động tăm tối nào đó với tâm trí hỗn loạn.
"Này. Ổn chứ?"
Itsuki từ từ ngồi dậy, cậu nhìn xung quanh thì thấy máu me be bét, trên người cậu cũng toàn là máu. Trước mặt cậu lúc này có một cô gái nào đó với đôi tai dài cùng mái tóc đen rối xù, cũng không khó để nhận ra Itsuki lúc này đang bối rối đến mức nào.
Nhưng điều đó không thực sự quan trọng lắm. Cậu chẳng quan tâm đến những việc xảy ra với mình nữa rồi.
"Cô....đã cứu tôi sao?"
Itsuki mở lời một cách khó khăn trong khi đang cố gắng đứng dậy.
"Gọi là cứu thì hơi quá, tôi chỉ tìm cách kêu cậu dậy mà thôi."
Dù có cố gắng trả lời nhưng nàng Elf của chúng ta vẫn đang trong chế độ cảnh giác tối đa với người ở trước mặt. Vì dù gì ở Itsuki có quá nhiều điểm kỳ lạ mà cô vẫn không thể giải đáp được, từ cái cổ cứng như thép đến con mắt kỳ lạ kia.
"Hừm..... Đáng lẽ cô nên để tôi bất tỉnh đến chết tại đây thì hơn."
Itsuki đưa mắt sang một bên, cậu cúi gằm mặt xuống rồi nói với một tông giọng đầy mệt mỏi.
Bị đưa đến một nơi xa lạ, bị bắt cóc, tra tấn, chứng kiến người bạn thân nhất chết, tìm được nơi mà mình muốn ở lại, rồi tiếp tục nhìn người mình yêu chết, bây giờ thì bị ném một nơi tối tăm đầy rẫy quái vật. Việc cậu vẫn chưa tự dùng tay bóp cổ bản thân cho đến chết được Itsuki xem là một thành tựu để đời.
"Hả? Cậu muốn chết thì kiếm chỗ khác mà chết, tôi không muốn nhìn người khác chết trước mặt mình đâu."
Cô gái Elf khó chịu ra mặt.
"Phải ha."
Itsuki nói thế khi nhìn vào mắt cô gái trước mặt, và ánh mắt của Itsuki khiến cô có chút giật mình. Đó là ánh mắt trống rỗng nhất mà cô từng thấy trên cõi đời của mình, ánh mắt của một người đã hoàn toàn bỏ cuộc trong việc sống.
Itsuki hít thở một cách đầy mệt nhọc nhưng cậu vẫn cố lết bản thân mình đi sang nơi khác như lời của cô gái kia nói để tránh làm phiền cô.
"Này!"
Cậu vừa định quay đi thì cô gọi cậu. Itsuki quay đầu lại thì thấy cô gái quẳng cho cậu con sói khi nãy cô đã dùng để tưới máu lên mặt cậu, việc này khiến Itsuki nghiêng đầu khó hiểu.
"Lúc nãy bụng cậu kêu to lắm đó."
Itsuki nhặt con sói lên rồi nhìn quanh cơ thể của nó.
"Thì tôi cố ý để như vậy mà."
"Tôi không cần biết ý định của cậu là gì, dù chắc là tôi cũng đoán được rồi. Nhưng nếu cậu đổi ý thì thứ đó sẽ giúp cho cậu một bữa no đấy. Dù vị như hạch."
Hiện giờ trong đầu cô gái đang tràn ngập rất nhiều câu hỏi về con người lạ mặt kia. "Con mắt ngôi sao đó là gì?", "Cái cổ cứng như đá kia là sao?", "Tại sao cậu lại muốn chết?" cùng hàng trăm câu hỏi khác.
Thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt trống rỗng của Itsuki thì cô chỉ có thể lặng lẽ để cậu đi mà thôi, dù gì thì cậu ta cũng muốn chết nên biết những thông tin kia cũng chẳng có ích gì, cô gái đã nghĩ như thế. Ngoài ra, cô cũng không nghĩ bản thân mình có đủ tư cách để khuyên người khác cách họ quyết định mạng sống của mình. Thế nên cô đã chọn cách mà cô cho là hợp lý nhất trong tình cảnh này.
Itsuki cười khổ nhưng cậu vẫn nhận "thức ăn" mà cô gái lạ mặt kia đưa cho.
Thế nhưng chưa kịp nói lời cảm ơn thì hình ảnh trong mắt Itsuki lại mờ đi, cơ thể cậu bỗng mất đi sức lực rồi cứ thế đổ rập xuống thêm một lần nữa. Và âm thanh cuối cùng có thể lọt vào tai cậu chỉ là câu "Đừng có đùa chứ, nữa hả?" của cô gái kì lạ nhưng tốt bụng kia.
0 Bình luận