Giữa khoảng không bao la tột cùng của vũ trụ, nằm bên rìa của một thiên hà mới sinh, nhỏ nhoi một tiểu hành tinh nhỏ màu xanh ngọc bích. Hành tinh đó có ba lục địa lớn Viwar, Flegar và Zadior, bốn đại dương và hai địa cực. Nó quay xung quanh một hằng tinh lớn, một quả cầu lửa đã rực cháy suốt hàng tỉ năm, ta gọi đó là mặt trời. Một vòng quay của nó kéo dài 458 lần mọc và lặn. Quay quanh hành tinh này là ba vệ tinh riêng biệt, một vệ tinh màu đỏ chót thường chỉ xuất hiện vào ban ngày được gọi là Hào Tinh, hai vệ tinh còn lại là hai mặt trăng một lớn một bé, theo đó mặt trăng to lớn có màu sáng trắng là Trăng Chị, còn mặt trăng nhỏ bé phát ra thứ ánh sáng mờ ảo màu ngọc bích được gọi là Trăng Em hay Trăng Xanh. Trải qua hàng tỉ năm tuổi đời, từ một ngôi sao cằn cỗi những sinh vật bắt đầu xuất hiện và sản sinh trên bề mặt, và rồi lại trải qua hàng triệu năm tiến hóa và phát triển có những loài sinh vật đã trở nên vượt trội và đạt được sự tự nhận thức. Chúng tôn thờ hành tinh này và đặt cho nó rất nhiều cái tên Hnax, Eulb, Mal… cái tên thay đổi theo từng giống loài khác nhau tuy nhiên cuốn Biên Niên Sử này sẽ chỉ đề cập đến một cái tên duy nhất: Ceruliaz - cái tên loài người đã gọi.
- Hai chị em kiêu kì.
Cô gái loài người ngước lên hai mặt trăng, cảm thán. Đó là một cô nhóc loắt choắt, khoác trên mình một bộ đồ da bó chặt, nhàu nhĩ và bụi bặm. Đôi mắt nâu với mái tóc vàng hoe dài ngoằng, rối xù tuy đã được tết lại nhưng không giấu nổi vẻ xác xơ. Gõ đôi ủng to bự quá khổ của mình vào chiếc ống khói nhỏ, cô nhảy chân sáo bước đi trên mái nhà của một tòa dinh thự. Có lẽ chẳng có gì thú vị hơn việc cô đang làm, yên vị trên ngọn tháp cao nhất của thị trấn Rosand, hát vang câu ca quen thuộc, ngắm mặt trăng.
Ta phiêu du qua bao miền đất lạ.
Như cơn gió lặng cuốn cánh chim xa
Trời đã sáng, thị trấn Rosand cũng bừng tỉnh khỏi giấc ngủ và chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn. Thị trấn nằm giữa trục đường thương mại giữa vương quốc Drakon và đất thánh Holyland, điều này biến thị trấn thành một tụ điểm thương mại khổng lồ. Mỗi sáng, từ sớm, Rosand phải đón hàng trăm xe hàng từ Drakon chuyển về Holyland, rồi từ đây những chuyến hàng sẽ chuyển dần đến các tụ điểm khác của Holyland. Đến chiều tối, những chuyến xe sẽ đi ngược lại vận chuyển những món hàng cần thiết về Drakon. Nói chính xác, Rosand chính là điểm nối kinh tế quan trọng giữa Drakon và Holyland. Thương nhân Drakon vận chuyển rượu, Hỏa Thạch, kim loại, mực lửa.. đến đây để bán và thu mua lương thực, vải vóc, đồ gốm... mang về Drakon để tiêu thụ.
Các hoạt động thương mại đã biến khu phía bắc thị trấn thành một khu chợ huyên náo. Lucy lúc này đang lang thang ở đó, ngoài việc kiếm mấy miếng bánh mì bỏ bụng, cô cần gặp một vị khách hàng quan trọng. Không để cô phải đợi lâu, vị khách Lucy đợi đã xuất hiện trước cửa một quán rượu có phần tồi tàn, tay vẫy vẫy thu hút sự chú ý của cô. Mua vội một ổ bánh mì bơ thơm lừng, cô bước theo người đàn ông vào quán.
Khi cả hai đã yên vị ở một góc, vị khách mới hạ mũ mở lời với cô gái.
- Xin chào Sóc Xám, đã lâu không gặp. Cô vẫn khỏe chứ? - Vị khách gọi cô bằng bí danh
- Chào lão già - Lucy lạnh nhạt trả lời, tay bấu một mẩu bánh mì to tướng bỏ vào mồm, nhồm nhoàm nhai.
- Để tôi mời cô một tách trà nhé? - Vị khách hàng như không để ý đến thái độ của Lucy, ông vẫn tỏ ra lịch sự. Đáp lại, cô gái ngồi phịch xuống bàn, cô chẳng quan tâm đến mấy cái phép lịch sự vớ vẩn. Miệng vẫn đầy ứ bánh, cô rút trong túi ra một bản hợp đồng nhàu nát. Nuốt nốt miếng chỗ bánh còn lại cô bắt đầu công việc của mình.
- Điền theo mẫu này lão già, chắc không cần tôi hướng dẫn đâu nhỉ. Nhưng tôi nói trước đấy, tôi chỉ chuyển mấy thứ lặt vặt nhẹ nhàng thôi, bắt tôi vác nặng tôi bỏ đi đấy!
Người khách đón lấy bản hợp đồng, thận trọng điền vào từng chỗ trống.
- Tôi tưởng hội Cánh Sóc nhận vận chuyển mọi loại hàng?
Lucy bực dọc đáp trả, cô gái dường như chẳng có chút hứng thú nào với vụ làm ăn trước mắt.
- Vậy thì đi mà tìm mấy thằng cha khác của hội mà nhờ lão già.
Vị khách mỉm cười như để xoa dịu cô gái, ông đã điền xong những thông tin cần thiết. Đưa lại bản hợp đồng cho Lucy, ông nói.
- Chỉ là một bức thư hỏi thăm cho người bạn cũ thôi. Dù gì thì tôi vẫn tin tưởng cô hơn, cô biết đấy, về khoản bảo mật.
Lucy giờ đã chén hết cái bánh mì bơ, cô đang kiểm tra lại bản hợp đồng. Địa điểm vận chuyển là Tháp Trắng, người nhận là ngài Etih Wright, thời hạn là hai ngày.
- Chẳng ai quan tâm chuyện của hai lão già đâu mà bảo với mật. Mà ông quen cả người trong Tháp Trắng cơ à.
Lucy vừa nói vừa điền nốt chữ kí mình vào, người vận chuyển" Sóc Xám". Sóc Xám là bí danh của Lucy trong hội Cánh Sóc, một tổ chức nổi tiếng trong việc vận chuyển hàng hóa quanh lục địa Zadior. Sau đó, bản hợp đồng được chia làm hai phần cho hai bên, một bản chính cho vị khách một bản phụ cho người vận chuyển. Vị khách cũng đem bức thư của mình đưa cho Lucy cùng khoản tiền thù lao.
- Nhờ cô đó Sóc Xám. Rất vui được làm việc với cô.
- Ừ Ừ. Tôi cũng vui khi làm việc với ngài.
Lucy nói một cách cứng nhắc, tay đút nhanh món hàng và số tiền vào chiếc túi da. Đoạn cô bắt tay vị khách và nhanh chóng rời khỏi quán rượu, chẳng một câu tạm biệt bỏ ông ta lại với bản hợp đồng trên bàn. Vị khách có lẽ không bận tâm lắm với thái độ của cô gái, ông còn mải chạy theo những suy nghĩ trong đầu. Người ta thấy ông nhăn mày nhìn qua cửa sổ rồi buông một tiếng thở dài. Đoạn ông đút vội tờ giấy vào túi, nhấp một ngụm trà Affoc nhỏ rồi đứng lên bước ra khỏi quán. Miệng không ngừng lẩm bẩm một điều gì đó.
Tháp Trắng nằm ở chính giữa trung tâm Holyland. Nó là một tập hợp của hàng ngàn tòa kiến trúc khác nhau quây xung quanh một tòa tháp chính khổng lồ. Xung quanh bao bọc bởi một bức tường thành kiên cố với vô số lính gác tuần tra ngày đêm. Ngọn Tháp to lớn nhất của Tháp Trắng có diện tích bề mặt tương đương với một ngọn đồi, cao vút tầm mắt với cả thảy mười hai tầng tháp riêng biệt. Nếu có điều gì đặc biệt cần nói về những tòa tháp này thì đó chính là màu trắng, toàn bộ tập hợp kiến trúc này được xây dựng bởi một lớp đá hoa cương trắng ở phía ngoài. Chính lớp đá này mang lại vẻ ngoài hào nhoáng vượt bậc của công trình này và cũng là lý do của cái tên Tháp Trắng. Nhìn từ xa, dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, cả tòa tháp như đang bừng lên thứ ánh sáng chói lọi, long lanh, tràn đầy sự mê hoặc và choáng ngợp. Người ta vẫn nói, trong cả bảy kì quan của Lục địa Zadior, Tháp Trắng đứng đầu.
Chẳng ai lại phí công xây dựng cả một công trình khổng lồ như thế chỉ để cho đẹp cả. Như đã nói Tháp Trắng chính là công trình quyền lực nhất Zadior. Hay nói chính xác hơn, đây chính là nơi đặt trụ sở của cả Liên Minh Zadior.
Zadior là một lục địa rộng lớn, vì vậy để điều hành cả lục địa cần đến cả một bộ máy nhân sự khổng lồ. Và ngẫu nhiên, cả bộ máy đó lại được đặt một cách vừa vặn vào trong Tháp Trắng. Những nhà quý tộc giàu có nhất, những nhà chính trị nổi tiếng nhất và cả những pháp sư, đấu sĩ uy lực nhất đều quy tụ và làm việc tại ngọn tháp này. Họ là những con người quan trọng bậc nhất Zadior này, những người duy trì sự tồn tại của Liên Minh. Và theo đó là một lực lượng người hầu, văn thư, lính canh khổng lồ có nhiệm vụ phục vụ những con người này. Họ như thể những chú kiến chăm chỉ đang hoạt động bất kể ngày đêm để duy trì hoạt động của tòa tháp. Tháp Trắng là nơi tiếng chân không bao giờ tắt, mấy nhà quý tộc già thường nói vui như vậy. Mà quả thật là thế, ngọn tháp này luôn luôn hoạt động bất kể ngày đêm, có thể ví nó như trái tim của lục địa này vậy.
Lucy bước vào trái tim của lục địa với sự hộ tống của hai tay lính gác, cô gái thấy khó chịu nhưng dường như không còn lựa chọn nào khác. Người thường không được quyền bước vào tòa tháp này, cái danh nhân viên của Cánh Sóc cũng chẳng thay đổi được gì. Nếu không vì vấn đề “bảo mật” thì cô đã quẳng bức thư vào cho đám lính rồi bỏ đi từ lâu rồi.
- Phòng của ngài Etih ở đây. Phiền cô đợi một chút.
Tay lính lịch sự nhắc nhở cô gái rồi gõ cánh cửa gỗ trước mặt rồi trình bày lý do với người ở trong. Một lúc sau có tiếng nói vọng ra mời cô vào. Được sự cho phép, cô gái mở cửa và bước vào. Trước mắt cô là một vị pháp sư kì lạ, ông ta đang ngồi đọc sách, bên cạnh là ly Affoc đỏ thơm nức hẵng còn nghi ngút khói. Ông ta mặc một chiếc áo choàng trắng, thứ áo choàng chỉ dành riêng cho pháp sư, cùng với chiếc mũ chóp nhọn. Bộ râu trắng xồm xoàm chiếm phân nửa khuôn mặt. Ông không hề nhìn Lucy, mắt vẫn chăm chú vào trang sách, dường như cả thế giới chỉ tồn tại mình ông và cuốn sách.
- Ngài Etih?
Lucy tỏ ra kính cẩn với ông, cô biết không nên bất kính với những người trong ngọn tháp này.
Vị pháp sư từ từ đưa đôi mắt xám rời khỏi trang sách, ngước nhìn lên cô gái. Đôi mắt xám nhìn thẳng vào cô, thản nhiên, tỏ ra không chút cảm xúc. Nhận được sự chú ý của ông, Lucy nói nhanh.
- Ngài Etih, có người đã yêu cầu tổ chức Cánh Sóc gửi cho ngài bức thư này.
Cô gái rút bức thư ra khỏi chiếc túi da, đưa cho ông. Đón lấy lá thư, Etih, vẫn không nói một lời, cũng không chút bất ngờ, ông chỉ nhìn liếc qua một cái rồi đặt xuống mặt bàn. Bức thư chỉ đề bên ngoài đúng một dòng chữ nắn nót: “Cho đầu trắng”, điều này có lẽ đã thu hút sự chú ý của ông.
- Người gửi bức thư này....Ông ta đang ở đâu? - Etih cất tiếng.
- Cách đây hai ngày tại Rosand. Tôi gặp ông ta lần cuối ở đó. - Lucy trả lời
- Ông ta có nói mình là ai không?
- Xin lỗi ông, quy định của Cánh Sóc không cho phép tiết lộ thông tin khách hàng. - Lucy đáp
Dựa vào thái độ của cô gái, biết không thể tìm hiểu thêm được gì , vị pháp sư khẽ thở dài rồi im lặng. Ông trở lại với trang sách.
- Thưa ngài? Tôi cần chữ kí xác nhận để kết thúc giao dịch? - Lucy đưa tờ giấy cho ông.
Etih kí nhanh vào bản hợp đồng, ông không hỏi gì thêm. Xong xuôi, Lucy cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Nhiệm vụ đến đây là hoàn thành, cô gái thong thả rời khỏi tòa tháp.
Nhấp một ngụm Affoc đỏ lớn, vị pháp sư già lần mở lá thư. Bên trong là một tờ giấy nhỏ nhàu nhĩ được gấp làm tư, mùi giấy mặn chát hơi gió biển, mùi mực rẻ tiền bốc lên hăng hắc. Bên trong bức thư chỉ vẻn vẹn hơn dăm dòng chữ nguệch ngoạc với nét chữ quen thuộc, nhưng chúng hiện diện trước mắt Etih một cách khó chịu, nhức nhối. Vị pháp sư cảm giác nội dung của bức thư dường như được viết bởi một gã điên, một kẻ mất trí vậy, nhưng dòng chữ đề ở bên ngoài bức thư chứng minh điều ngược lại.
Vò lấy mảnh giấy, Etih nhét vội vào túi áo, ông bước nhanh ra khỏi phòng, miệng hét lớn:
- Lính! Chuẩn bị cho ta một cỗ xe ngựa! Ta cần đến Tháp Xám!
Đó là tiếng hét của sự nóng vội, điều mà trước đây chưa từng bắt gặp ở ông
5 Bình luận
btw ng dân ven biển khi có 3 mặt trăng: oh nyo, thủy triều