Trên ngọn đồi phía đông Rosand ngự trị một tòa dinh thự cổ, nơi ở của vị chủ nhân thật sự cai quản thị trấn thương mại này. Ấy vậy, chẳng mấy ai biết đích xác vị chủ nhân này là người thế nào, tên tuổi, gốc gác ở đâu; họ chỉ biết đó là một phụ nữ xinh đẹp, người vẫn thường xuất hiện ở thị trấn mỗi dịp cuối tuần hoặc những ngày lễ trọng đại trong chiếc xe ngựa màu hoa hồng, phía sau một làn vải voan mờ. Nhưng người dân thị trấn biết bà là một người nhân hậu và rộng lượng qua những lần bà giúp đỡ những thị dân khó khăn, cung cấp chỗ ở, công việc cho họ, qua những món quà hào phóng và những công trình công cộng. Vì yêu quý, họ gọi bà là Quý Bà Hoa Hồng và nhà của bà từ đó cũng trở thành dinh thự Quý Bà.
Vì nổi tiếng như vậy, có rất nhiều tin đồn xung quanh bà. Rằng bà là một quý tộc cao quý của Tân Quốc Caxac, là công chúa thất lạc của MainTaro hay một quả phụ của Chiến Quốc Drakon; rằng bà có hai người con trai thuộc dòng dõi hoàng gia Dragover. Nhưng chắc chắn xuất thân của Quý Bà Hoa Hồng là không hề tầm thường khi thị trấn của bà là thị trấn duy nhất được cả Drakon và đất thành Holyland công nhận bảo trợ đồng thời được hưởng toàn bộ các đặc quyền thương mại từ cả hai bên.
Nhưng rồi vài ba năm trở lại đây, Quý Bà đột ngột biến mất, người ta không còn thấy bà trên chiếc xe ngựa hoa hồng nữa, tòa dinh thự thưa người, bớt ánh đèn, khép lại một góc tách biệt khỏi thị trấn.
- A! Dì Brambly đấy phải không?
Cô hầu reo lên vui vẻ khi thấy người phụ nữ phía sau cánh cổng tòa dinh thự.
- Ta đây, cái con nhỏ này còn đứng đấy nữa, mau mở cửa cho ta đi chứ?
Cánh cổng nhanh chóng mở ra, bản lề gỉ sét kêu lên kẽo kẹt, người phụ nữ cao lớn bước vào. Gương mặt bà vuông vức có phần hơi thô kệch, lưng đeo kiếm. Hai cánh tay lực lưỡng mang một bó hoa hồng trắng sữa.
- Nhóc con chẳng lớn chút gì cả. Hai cậu chủ có nhà cả chứ?
- Hai cậu có bao giờ ra ngoài đâu hả dì. Giờ chắc đang ở trong sân luyện phép rồi. Dì đợi con chút, để con đi báo cho hai cậu biết.
Dì Brambly kéo tay cô hầu lại, nói.
- Từ từ đã nhóc con, ta đến thăm bà chủ trước.
Đoạn bà trao bó hồng trắng cho cô rồi đi về phía sau tòa dinh thự, phía trong một vườn hoa hồng rậm rạp. Đã vài năm trôi đi kể từ khi lần cuối Brambly đến đây, nơi này vẫn chẳng thay đổi dù chỉ một chút.
Những đóa hoa vẫn xinh đẹp y như trong trí nhớ của người phụ nữ, xinh đẹp tựa như vị chủ nhân của chúng: “Rosalin”. Brambly lẩm bẩm dòng chữ lạnh ngắt trên phiến đá, Rosa… “Rosalin” chỉ có tên chứ không có họ, không năm sinh và cũng chẳng điền năm mất.
“Cô chủ, tôi đến thăm cô rồi đây”
Cô hầu gái đặt bó hoa trắng xuống trước phiến đá.
- Từ ngày trở về, sáng nào cậu Aries và cậu Leo cũng đến đây.
- Vậy ư?
- Cậu Leo thường đuổi đám hầu tụi con khỏi vườn lúc đó, nhưng có vài lần con lẻn vào thì thấy hai cậu đứng mãi trước mộ bà chủ thôi. Chắc hai cậu thương nhớ bà Rosa lắm.
Người phụ nữ thở dài, đứng dậy đương định nói gì đó thì một chàng thiếu niên bước đến ngắt lời bà.
- Avy, cô bép xép quá rồi đấy. Dì Brambly, sao dì đến mà không báo cho con biết.
Chàng thiếu niên mỉm cười, mái tóc đỏ gọn gàng nổi bật trên khuôn mặt điển trai. Thân hình cậu dong dỏng cao, không gầy mà trông khỏe mạnh và cân đối.
- Aries!? Trông kìa… con lớn quá!
- Kể từ mẹ con mất, cũng đã ba năm rồi chúng ta không gặp nhau – Aries vừa nói vừa tặng bà Brambly một cái ôm – Tụi con bây giờ cũng đã mười tám cả rồi.
Nghĩ về khoảng thời gian đã trôi qua, bà Brambly xúc động đến trào nước mắt. Vừa lấy khăn lau mặt, bà vừa nghẹn ngào nói.
- Thứ lỗi cho ta vì đã không về thăm các con sớm hơn. Việc ở kinh đô Agosrith thì quá nhiều mà Basil… à không! Mà quốc vương thì chẳng có ai chăm sóc.
- Thôi ta không bàn đến chuyện đó nữa. Giờ chúng ta vào nhà đã, Leo đang ở trong đó rồi.
Trong tòa dinh thự lúc này đang xảy ra một vụ náo loạn.
- Đã nói là chúng tôi không liên quan gì đến gia tộc Dragover cả! Các ông rốt cuộc muốn cái quái gì vậy? Tôi cóc cần quan tâm các ông nghe được cái tin chết tiệt đó ở đâu.
Đó là một gã mập ú, to béo, trắng phóc, kẻ đang nhăn cái mặt tròn lẳn của mình một cách méo mó cực độ, đôi bàn tay mập mạp vò vào mái tóc đỏ lù xù tựa một lùi giẻ lau. Còn đôi mắt to tròn màu đỏ thẫm trừng trừng nhìn vào đám người lạ mặt đang run cầm cập trước cơn thịnh nộ mà họ chẳng thể lý giải. Đó không ai khác chính là Leo Dragover, người mà Brambly và Aries đang nói tới.
- Muốn tìm người nhà Dragover thì đi mà đến Agosrith mà tìm, ở đó có cả họ. Qua đấy mà hỏi về hợp đồng hợp tác làm ăn của các người, chứ đừng có ở đây mà làm phiền anh em chúng tôi suốt ngày như vậy. Cái gì tóc đỏ á, thế cứ tóc đỏ là người nhà Dragover à? Mẹ kiếp! Không, các ông sẽ không gặp Aries, các ông sẽ biến khỏi đây! Tiễn khách!
Có tiếng loảng xoảng vang, tiếp sau đó là tiếng bước chân vội vã rời đi của một đoàn thương nhân. Aries bèn giải thích với bà Brambly rằng mấy tháng trở lại đây không biết bằng cách nào mà thân phận Dragover của hai anh em bị lộ ra ngoài, kể từ đó rất nhiều thương nhân và quý tộc trong vùng tìm đến dinh thự. Chỉ cần một vài lần ghé thăm là đủ để khiến Leo cảm thấy phiền phức.
- Ra đóng cổng dinh thự cho tôi, từ giờ chúng ta không tiếp bất cứ ai đến đây nữa!
Tiếng Leo gắt gỏng vọng ra khi Aries đẩy cửa bước vào, thấy gã béo bà Brambly hóm hỉnh.
- Vậy con có tiếp bà dì này không đây?
- Không không tiếp ai cả, mời đi cho – Đương cơn tức giận, Leo chẳng cả thèm ngước lên nhìn người hỏi là ai, vẩy vẩy tay ra ý đuổi khách. Nhưng rồi như chợt nhận ra có điều gì đó không đúng lắm, gã béo đứng bật dậy – Ơ Dì? Ơ kìa? Dì dì… dì Brambly đó phải không?
Gã béo sửng sốt, đánh rớt cái vẻ khó chịu ở đâu đó nơi góc phòng, chạy lại. Bà Brambly giang tay ôm gã rồi kí lên cái đầu đỏ luộm thuộm. Leo nhăn nhó vì đau, nhưng không khó chịu.
Hóa ra không phải tin đồn nào cũng là bịa đặt, Quý Bà thực sự có hai người con trai, Quý Bà quả thực là một quả phụ đến từ Drakon và chồng bà đích thực thuộc dòng dõi hoàng gia Dragover. Bà là Rosaline, bà có hai người con trai: Aries và Leo và chồng bà là Robert Dragover hay vẫn thường được mọi người biết đến qua cái tên Sư Tử Đỏ - cố hoàng đế của Đế Chế Đỏ Drakon.
Brambly là hộ vệ thân tín nhất của Rosaline và là một trong những người thân cuối cùng của hai anh em Aries và Leo, hay đúng hơn là được hai cậu coi là người thân. Những người họ hàng Dragover khác thì không như vậy, những người như Dagon Dragover. Bà Brambly biết rõ điều đó, vì vậy bà để chủ đề đó xuống cuối cùng của cuộc trò chuyện, phía sau tất cả những kỉ niệm quá khứ và những lời hỏi thăm.
- Thật ra lần này ta được về Rosand là bởi chú của hai đứa, ngài Dagon muốn ta chuyển vài lời.
Không ngoài dự đoán của bà, khi cái tên Dagon vừa cất lên cả hai anh em đã tỏ thái độ khó chịu thấy rõ.
- Về chuyện gì vậy hả dì – Aries hỏi trong khi Leo quay mặt cố lảng tránh cuộc trò chuyện.
- Hai đứa hẳn biết về Học Viện Zadior phải không? - Cả hai gật đầu miễn cưỡng trong khi bà Brambly nói tiếp – Đó là nơi đào tạo những chiến binh và pháp sư hàng đầu của Liên Minh. Dagon nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu hai đứa đến đó rèn luyện vài năm.
Không khó để thấy cái cau mày tràn đầy bực tức cũng như cặp môi mím chặt của gã béo.
- Con không nghĩ việc đó cần thiết, trình độ của hai đứa con bây giờ cũng đã ngang cấp đội trưởng phân đội hiệp đoàn. Tham gia vào Học Viện hiện giờ chỉ thêm tốn thời gian, bên ngoài không thiếu Hiệp Đoàn cho bọn lựa chọn.
- Ta không chắc là Dagon sẽ đồng ý với điều đó đâu Aries ạ.
- Bọn con đều đã mười tám tuổi rồi, con không nghĩ là bọn con cần sự cho phép từ người chú đáng kính đó nữa. Năm năm trong trường thiếu sinh quân là quá đủ rồi.
Nói xong Leo đứng bật dậy toan bỏ đi, nhưng bà Brambly đã kịp ngăn gã béo lại. Bà nói.
- Không phải chỉ là người chú mà cả địa vị Thống Lĩnh Drakon, địa vị của người đứng đầu gia tộc. Ta ghét phải nói điều này nhưng hai đứa vẫn còn trách nghiệm với Ngai Máu, nên ngài Dagon hoàn toàn có thể ép hai đứa quay trở lại Agosrith bất cứ lúc nào.
- Vậy có nghĩa là Dagon được cái quyền muốn sai bảo bọn con thế nào cũng được à? Chỉ bởi vì lão là Thống Lĩnh là người đứng đầu gia tộc à? – Gã tóc đỏ bất mãn đập hai tay xuống bàn.
Buông một tiếng thở dài, dì Brambly đáp.
- Dagon nói đây là yêu cầu cuối cùng với hai đứa. Chỉ một vài năm nữa thôi, cho đến khi Basil – em họ của hai đứa chưa thực sự trưởng thành thì ngài ấy chưa thể để các con tự quyết con đường của mình. Đừng trách chú của hai đứa, tất cả những việc ngài ấy làm đều để bảo vệ di sản của ngài Robert mà thôi.
Tháp Xám, còn có tên là Tháp Bạc. Đây chính là phiên bản khác của Tháp Trắng, mặc dù không đồ sộ và quan trọng bằng. Nhưng nó cũng đóng một vai trò không thể xem thường với Liên Minh, nó chính là nơi hoạt động của mười bốn vị đại pháp sư quyền năng bậc nhất lục địa Zadior.
Tòa tháp này nằm phía Bắc của Tháp Trắng, cách hai ngày đường, được đặt tại nơi phân nhánh của hai dòng sông, Mẫu Lệ và Tử Lệ. Được dựng lên từ những khối đá tảng màu xám, tòa tháp nổi lên với dáng vẻ thô kệch, góc cạnh. Tháp Xám vốn là một tòa tháp cổ, nó khoác lên mình một dáng vẻ đơn sơ, cổ kính mà bí ẩn. Những bức tường đá xám đã sớm bị lũ rêu bám chặt, tạo lên từng mảng xanh xám dày đặc trên mặt tháp, rồi từng vết nứt nhỏ đan xen khắp nơi.
Khác với sự ồn ào huyên náo của Tháp Trắng, tòa tháp này hoạt động một cách yên ắng trơn tru. Nơi đây không có người hầu, văn thư, không có những dãy hành lang hay những căn phòng lộng lẫy ngọc ngà, không có những bức tường trắng xóa đá hoa cương - những thứ cao sang quyền quý. Nó chỉ có những tầng đá lạnh lẽo, những bước chân vội vàng mà vắng lặng cùng cái vẻ im lìm vốn có.
Theo sự hướng dẫn của dì Brambly, hai anh em Leo và Aries sẽ đến Tháp Xám để gặp Lifwell Shineways – một trong mười bốn vị đại pháp sư, người cũng đồng thời là hiệu trưởng Học Viện Zadior. Người đón cả hai là Ronan Lorester - Đội trưởng đội lính phòng vệ Tháp Xám đồng thời cũng là một tay kiếm cự phách. Leo và Aries đã từng đấu tập với Ronan tại trường thiếu sinh quân ở Agosrith khi anh ghé thăm.
- Chẳng phải hai thằng nhóc từng suýt hạ đo ván anh đây sao? Chào Aries, chào Leo, đợt này cậu phì ra hơi nhiều thì phải.
Người đội trưởng chào hai anh em bằng tiếng cười sảng khoái, rạng rỡ như một đóa hướng dương và chẳng ăn nhập chút nào khung cảnh ảm đạm bên ngoài Tháp Xám. Hai mái đầu đỏ nhanh chóng nhận ra anh, hồ hởi tiến lại.
- Đại ca Tóc Vàng Hoe! Này này anh thắng vì luật lệ của mấy lão già mà thôi. Đừng có lên giọng như vậy chứ - Aries cười toe toét bắt tay người đội trưởng.
- Thì vẫn là thắng đúng chứ? Nếu thích thì ta sẽ đấu lại, không phải tự dưng mà anh có thể leo lên chức đội trưởng đâu đấy.
Ronan tự tin vỗ vỗ chiếc quân huy trên ngực áo, thứ khẳng định quyền chỉ huy của mình. Đoạn anh dẫn cả hai vào bên trong Tháp Xám, vừa đi vừa nói.
- Thế nào? Anh nghe ông Lifwell bảo hai chú đến đây để đăng kí vào Học Viện? Hết trường thiếu sinh quân rồi giờ cả Học Viên Liên Minh, hai đứa nhắm thành lập Hiệp Đoàn riêng hay gì?
Như chạm vào chỗ ngứa, Leo lập tức phàn nàn về việc hai anh em bị người nhà bắt ép phải tham gia Học Viện, nghe xong Ronan bật cười ha hả
- Ha ha hóa ra là bị ép. Anh đã nghĩ làm gì có việc hai anh em lại chăm chỉ thế. Tuy không biết chú của hai đứa là ai nhưng ông ấy có lý đó, Học Viện là một nơi tốt để rèn luyện bản thân. Hơn nữa, Không phải ai cũng đủ khả năng vượt qua bài thử thách đầu vào của Học Viện đâu.
- Thử thách ư? Sao không ai nói với tụi em về vụ này? – Aries thắc mắc nhưng đáp lại Ronan chỉ mỉm cười đưa ngón trỏ lên miệng nháy mắt.
Cả ba tiến vào một căn phòng chờ với một chiếc bàn gỗ dài, bên trên là bánh trái và trà Affoc; trong căn phòng có một thanh niên tóc trắng đang ngồi đợi sẵn. Gã khoác trên mình một bộ quần áo lụa màu ghi, mái tóc chải mượt cùng chiếc nơ đen nhỏ nhắn trên cổ áo. Nhìn y như một tay công tử ẻo lả. Thấy Ronan, gã đứng dậy.
- Xin chào Ronan.
Người đội trưởng ra hiệu cho Aries và Leo ngồi đợi trong phòng đoạn quay sang gã tóc trắng, anh hạ giọng.
- Cậu đến đây làm gì vậy Gem? Cái bộ dạng gì đây? Chẳng phải ta đã cảnh báo cậu rồi sao?
Tên tóc trắng đáp lại bằng điệu bộ tưng tửng, gã đưa tay ra bắt nhưng Ronan gạt đi.
- Xin lỗi vì cái dáng vẻ này, tôi cũng không ưa gì nó đâu. Và tôi không đến đây để tìm Libra, người tôi tìm là anh đấy Ronan. Đúng hơn là tôi có chuyện muốn nói với anh, chúng ta ra ngoài được không? Về chuyện mười năm năm trước…
0 Bình luận