• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I Chạm trán

Chương 14 Áo Choàng Đen

0 Bình luận - Độ dài: 2,645 từ - Cập nhật:

Dưới áng chiều tà của vùng biên ải Drakon, có một người đàn ông đang bước một mình. Một người lữ khách mệt mỏi. Đôi giày da bụi bặm cùng chiếc áo khoác tả tơi cho thấy rõ điều đó, khoác trên mình một chiếc túi da to, có lẽ trong đó chứa toàn bộ hành trang của ông ta. Với chiếc mũ trùm che gần hết khuôn mặt của mình, chỉ để lộ phần dưới khuôn mặt là một bộ râu lởm xởm điểm chi chít những sợi bạc trắng. Tuy vậy, dáng vẻ đó không khiến những người dân quanh đây thấy kì lạ. Họ đã thấy cả đống những kẻ hành hương như ông trên khắp Drakon này, những đứa con tha hương xứ MainTaro.

Người lữ hành ngồi yên ắng bên bờ Hồng Lệ, phía sau ông là cánh đồng Effoc đỏ thơm lừng,. Ông ta đang đợi chuyến đò bên kia sông, chuyến đò cuối cùng của ngày. Khung cảnh xung quanh vắng tanh, chỉ có tiếng lũ trẻ đùa nghịch trên cánh đồng trà, hát những bài đồng dao quen thuộc xứ Drakon.

Ngày xửa, ngày xưa

Rồng trên trời, người dưới đất

Oán ghét nhau chẳng chịu sống chung

Lửa rồng thiêu rụi thảo nguyên

Đột trụi làng mạc, bắt giết trẻ con

Dòng Hồng Lệ nhuộm đỏ màu máu

Rồi Leonard đến

Hùng dũng hiên ngang

To lớn kiên cường

Tay to như gấu

Mắt dữ như hổ

Trên tay

Lăm lăm cây búa đỏ

Một đòn

Đập tan hẻm Cháy

Một đòn

Phá nát Hang Vua.

Đến Chúa Rồng cũng phải khiếp sợ

Vội vã kéo nhau khỏi mặt đất

Bay lên Hào Tinh tìm chỗ trốn

Mãi mãi chẳng dám quay về.

Vị lữ hành lắng nghe câu hát của lũ trẻ, bài đồng dao ca ngợi vị anh hùng nào đó của Drakon, nó khiến ông suy nghĩ. Con đò đang đón những người cuối cùng phía bên kia bờ, thấp thoáng một vài chiếc áo choàng đen lật đật bước lên đò.

- Chẳng có lẽ?

Vị lữ khách lẩm bẩm, đôi lông mày khẽ quăn lại nhưng lại từ từ giãn ngay ra. Và dường như cái lắc đầu nhè nhẹ đã tỏ rõ sự phủ định với suy nghĩ vừa lóe lên. Rút từ trong vạt áo ra một cuộn giấy da nhàu nhĩ, nét vẽ bên trong đã mờ đi một phần, dường như đó là một tấm bản đồ cũ. Vị lữ khách đăm đăm quan sát tấm giấy như thể đang tìm kiếm điều gì giữa những nét vẽ đã mờ từ cả chục năm trước. Mãi đến khi con đò cập bến bờ thì vị lữ khách mới ngẩng đầu lên. Nhưng có gì đó quái lạ đã xảy ra quanh đây.

Ông ta đứng bật dậy, nhét vội cuộn giấy da vào trong vạt áo, ngẩng đầu nhìn quanh. Tiếng hát của lũ trẻ đã im bặt tự lúc nào, thậm chí còn có thể thấy thấp thoáng phía xa xa cánh đồng chè, bóng dáng của chúng đang hối hả chạy như bị ma đuổi. Vị lữ khách, cơ hồ như run lên một chập, ông ta vội bước nhanh đến chỗ con đò vừa mới cập bến, có gì đó như đang bám chặt lên sống lưng ông. Và lúc đó một tiếng hét thất thanh vang lên giữa khúc sông vắng lặng.

- Cứu!!

Tiếng hét phát ra từ hướng đối diện vị lữ khách, một người phụ nữ lao ra khỏi con đò, trên người cô ta đỏ màu máu. Ngay phía sau, một vài tấm áo choàng đen phất phơ trong cơn gió chiều, chúng bay phần phật tỏa ra thứ mùi chết chóc. Một mũi tên lao ra đâm phập vào người phụ nữ đáng thương, cô ta hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống mặt đất phía trước vị lữ khách, tắt thở.

Tấm áo choàng đen hướng tới vị lữ khách, ông chính là người chúng bọn chúng đang tìm. Người lữ hành vội vã quay đầu tháo chạy. Có tiếng ngựa hí lên, tiếng kim loại va vào nhau và đâu đó có tiếng rít lên đều đều, tiếng thở phì phò. Tiếng vó ngựa vang lên từ cánh đồng chè, một đôi hắc mã lao ra, trên lưng chúng là hai chiếc áo choàng đen kịt. Tất cả chúng đều đang đuổi theo vị lữ khách.

Màu đen kịt ám ảnh lấy không khí, đem lại thứ không khí não nề và hơi thở của sự sợ hãi. Những tấm áo choàng đã vây lấy con mồi của mình, co cụm lại tạo thành một vòng tròn tử vong. Và nó dần thu hẹp lại.

- Đưa chúng ta tấm bản đồ. Đưa chúng ta tấm bản đồ. Chủ nhân đang đợi.

Tiếng gió rít lên những lời đe dọa. Chúng không đùa, vì những lưỡi kiếm đen kịt đã được rút ra.

Vị lữ khách vẫn im lặng, ông đưa mắt quan sát những tấm áo choàng. Và đột nhiên, lưỡi kiếm chém tới.

"Divine Enconsecraverant"

Tiếng hét vang dội khoảng không, một luồng sức mạnh văng ra kinh hoàng đã đánh bật mũi kiếm. Đôi mắt vị lữ khách sáng rực lên thứ ánh sáng vàng rực rỡ, nhìn chằm chằm vào đối thủ . Những tấm áo choàng đen như e sợ cái nhìn đó, vội dạt ra một bên.

"Lucidum Deletron"

Tay ông ta đưa lên cao, đôi bàn tay ông rực sáng, Sáng Năng tích tụ vào đó tạo thành một khoảng không rực rỡ ánh vàng kim. Đó là thứ ánh sáng của thần thánh, chói lòa và thanh khiết, thứ ánh sáng đó co cụm lại trên tay ông rồi nổ tung. Sức công phá vĩ đại đến không ngờ nhanh chóng xé toạc những tấm áo choàng đen thành từng mảng nhỏ, vung vãi trên mặt đất, cháy xém, khét lẹt. Những thanh hắc kiếm cắm phập xuống mặt đất, bạc hẳn đi, trở lên cũ kĩ và han rỉ chứ không còn đen bóng đáng sợ như lúc trước. Vị lữ khách vẫn đứng im và dường như chẳng hề hấn gì. Ông ta nhìn xung quanh rồi khẽ lẩm bẩm một câu thần chú.

"Lighowlt"

Tàn dư của phần Sáng Năng vừa được sử dụng nhanh chóng cấu thành một con cú trắng muốt với bộ lông bạc phát ra thứ ánh sáng lung linh như triệu viên pha lê. Ông ta thả con cú ra, nó liệng cánh bay vút lên trời cao rồi kêu vang ba tiếng.

Đoạn người lữ hành vội vã rời đi. Mặt trời lặn dần phía sau lưng ông.

Ngày hôm sau, tin tức của một vụ thảm sát trên chuyến đò lan ra khắp các vùng xung quanh. Người ta cử hàng tá binh lính của LIên Minh đến để điều tra, vây chặt lấy khoảng sông suốt cả ngày, nhưng tuyệt nhiên không ai để ý đến một mô đất cách đó không xa đang nằm vung vãi những thanh kiếm gãy cùng những mảng cỏ cháy sém xung quanh. Chỉ duy nhất một người đàn ông áo đen xuất hiện và để ý đến mô đất, hắn ta nhanh chóng rút ra một cuốn sổ rồi vội vã ghi ghi chép chép, xong xuôi người ta thấy hắn nhảy phóc lên lưng ngựa rồi đi mất, sau lưng văng vẳng tiếng cú hú dài.

----------------------------------------------------------------------------------

Ở một nơi nào đó xa về phía đông nam của lục địa Zadior

Trong căn nhà đẹp đẽ bậc nhất ngôi làng Orron là viên trưởng làng cùng gia đình của mình, cùng nhau thưởng thức một bữa tối xa xỉ mà hiếm ai trong ngôi làng có được. Ấy vậy mà không khí trong gia đình không được ấm cúng cho lắm,  có lẽ do viên trưởng làng xứ Orron này đã đề cập đến một vấn đề không lấy gì làm hay ho đối với cô con gái cưng của ông.

- Nhưng con không muốn lấy chồng!

- Charlie là một cậu trai khá, lại là con trai cả của bá tước Tafie, lãnh chúa của vùng này. Cậu chàng có vẻ thích con đó! Không phải ai cũng may mắn như con đâu. Nghe ta con gái.

- Con không thích hắn ta. Mà đâu phải hắn thích con? Hắn tán tỉnh cả tá cô khác trong bữa tiệc nữa kia mà.

- Suy nghĩ đi con gái. Dù gì Charlie cũng là bá tước tương lai đó, dù đi chăng nữa con cũng lên tôn trọng cậu ta chút đi. Kể cả không phải kết hôn, con cũng có thể làm thân với cậu ta mà, con biết đấy, có bạn là bá tước sẽ giúp chúng ta nhiều lắm chứ. Con cũng nên nghĩ cho gia đình mình nữa, biết đâu nhờ đó ngài Tafie sẽ cho ta lên chức huyện trưởng?

Câu nói của ngài trưởng làng như đã động đến lòng tự trọng của đứa con gái. Cô ta rít qua kẽ răng.

- Không bao giờ! Con sẽ không bao giờ lại gần con lợn xấu xa bẩn thỉu đó một lần nào nữa! Có chết cũng không! Quỷ tha ma bắt!

- Misty Stronghold! Con tốt nhất lên xem lại cách ăn nói của mình đi!

- Con nói rồi! Con sẽ không bao giờ! Không bao giờ, đến gần cái loại chó má bẩn thỉu đó một lần nữa. Cha đi mà kiếm người khác, cái người mà chịu làm con điếm nhà Tafie chỉ để cho cha có thể leo lên chức huyện trưởng ngu ngốc ấy.

Nói rồi cô con gái đứng bật dậy, xô mạnh chiếc ghế sang một bên, bỏ khỏi bàn ăn trước cái nhìn sững sờ của viên trưởng làng. Ông ta khẽ lắc đầu đầy chán nản với bà vợ. Đúng lúc đó, cô hầu của gia đình bước vào và bắt đầu công việc dọn dẹp của mình, nhìn cảnh cô gái ngoan ngoãn dọn dẹp chỗ bừa bộn Misty để lại, viên trưởng làng bỗng thốt lên một câu cảm thán.

- Sao nó không thể cứ yên phận như con Gisp được nhỉ?

Ngay sau đó, ông ta nhận một cú lườm nguýt của bà vợ.

- Ông cứ để yên, sau này thế nào con bé chẳng đổi ý. Ông càng ép thì nó càng từ chối thôi.

Bà vợ chậm rãi nói với ông chồng.

- Ông đừng cứng nhắc quá, lợi bất cập hại. Cứ nhẹ nhàng khuyên bảo con bé.

Đoạn bà ta quay sang cô hầu, dặn dò.

- Gisp! Mày dọn dẹp xong thì nhớ nhắc thằng Ed chuẩn bị xe ngựa để mai mẹ con ta đi may váy. Dù gì cũng sắp đến lễ Halmary rồi, không thể cứ mang cái váy cũ của nó ra mặc được. Đúng không ông? Cứ yên tâm để mai tôi nhắc nhở con bé.

Gisp ngoan ngoãn vâng lời bà chủ rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, cô hầu nhanh chóng hoàn thành nốt những yêu cầu của bà chủ rồi quay lại phòng cô chủ. Cô con gái vẫn nằm im trên giường, đôi mắt đỏ hoe bên chiếc gối đầm đìa nước mắt, tuy trả lời cứng cỏi là thế nhưng nàng vẫn không kìm được nước mắt, có lẽ phần nào nàng cũng hiểu rằng mình thật sự không có chút quyền lựa chọn nào.

- Chị Misty, bà chủ nhắc chị ngủ sớm. Bà bảo mai bà dẫn chị đi may váy cho lễ Halmary

Nhưng mặc kệ lời nhắc nhở, nàng thiếu nữ vẫn nấc lên từng tiếng dài thổn thức.

- Chị ghét họ! Chị ghét tất cả bọn họ. Tại sao cơ chứ? Họ định bán chị đi...

Cảm xúc trào dâng khiến lưỡi cô con gái níu lại, nàng bất lực nằm vật xuống giường. Cô hầu đến gần bên cô chủ, cố tìm cách an ủi nàng nhưng bỗng chốc từ ngữ trở lên quá đỗi vô dụng. Misty khóc oà lên, ôm chặt lấy cô hầu gái của mình. Đối với nàng, Gisp như một người chị em của mình, cô hầu luôn là chỗ dựa tinh thần cho nàng tiểu thư. Lúc này cũng vậy, khi nàng cảm thấy trống rỗng, sợ hãi nhất, Gisp vẫn luôn bên cạnh thoa dịu nỗi lòng nàng bằng những cử chỉ vuốt ve rất đỗi nhẹ nhàng, dễ chịu. Con bé không nói nhiều, nhưng Misty cũng không cần người nói nhiều.

- Chị cảm ơn em. Em gái ạ

Thoáng thấy nụ cười nhẹ nhàng của ai đó.

Và Misty thiếp đi.

Tâm trí cô gái dần chìm giấc mơ. Cô thấy mình đứng giữa thị trấn và một chiếc xe ngựa xồ tới, đôi ngựa đen với con mắt đỏ máu, chiếc xe cũ kĩ bốc lên thứ mùi hôi thối của xác chết. Chiếc xe dừng sững lại trước con mắt hiếu kỳ của những người xung quanh, và cánh cửa bật mở. Từ trong xe xồ ra một chiếc áo choàng đen kịt, trên tay lăm lăm một thanh hắc kiếm. Và chỉ trong một chớp mắt sau đó, cô gái thấy máu chảy lênh láng trên con đường thị trấn, tiếng la hét náo loạn. Cô bỏ chạy, chưa bao giờ cô thấy mình chạy nhanh đến thế, ngay phía sau cô là màu đỏ của máu và màu đen kịt của chiếc áo choàng.

Sau đó, cô gái trượt ngã. Chiếc áo choàng nhào đến cô, lưỡi kiếm kè sát cuống họng. Và chiếc mũ chùm từ từ được cởi ra, hé lộ ra một khuôn mặt của một gã trai trẻ. Cái khuôn mặt mà chính Misty đã gọi là con lợn xấu xa, bẩn thỉu, khuôn mặt đó không ai khác ngoài Charlie Tafie, vị lãnh chúa tương lai. Sao hắn lại ở đây? Và nỗi sợ cùng sự ghê tởm tràn ngập cuống họng cô, thứ hợp chất tởm lợm nhầy nhụa nhớp nháp. Kế tiếp, cô thấy tên công tử dần nở một nụ cười thích thú, đôi mắt hắn mở to, rộng và lạnh cóng trừng trừng nhìn cô. Con dao cứa một đường ngọt lịm, máu tràn ra nhanh như một cơn thác, nhuộm làn da trắng bằng một màu đỏ chót. Cổ họng cô buốt lại, cô không thể thở, ngực thắt lại và nóng ran như bị lửa đốt, chân tay cứng nhắc chẳng thể cử động. Phía trước mắt mờ đi ngay sau đó để rồi thứ cuối cùng đọng lại trong tầm mắt chỉ là tấm áo choàng đen kịt.

Gisp choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cảm giác rất thật, cô hầu bất giác đưa tay sờ lên cổ kiểm tra, nhưng không có bất kỳ vết cắt nào ở đó cả. Có lẽ đó chỉ là giấc mơ?

- Gisp? Em gặp ác mộng à?

Cô hầu quay sang cô chủ của mình, nàng thiếu nữ đã tỉnh từ bao giờ, và trùng hợp thay tay nàng cũng đang chầm chậm sờ nắn chiếc cổ trắng ngần của mình.

- Dạ vâng.

Gisp nhỏ nhẹ đáp.

- Có phải Áo choàng đen và.... Charlie?

Cô hầu lại khẽ gật đầu. Gisp tỏ ra không ngạc nhiên lắm với những câu hỏi của Misty, như thể đây không phải lần đầu tiên cả hai cùng mơ về một giấc mơ.

- Có lẽ chỉ là cơn ác mộng mà thôi.

Misty khẽ chép miệng rồi lại nằm xuống, nhưng cô không ngủ được, cũng giống như Gisp bên cạnh đôi mắt nàng không thể nhắm lại cho tới sáng. Chiếc áo choàng đen quẩn quanh tâm chí cả hai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận