• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I Chạm trán

Chương 04 Giấc mơ

1 Bình luận - Độ dài: 3,196 từ - Cập nhật:

Hẻm Xé Núi nằm ở phía Đông Nam của Holyland, nơi giao thoa giữa dãy Sấm Sét và dãy Xương Trắng. Vì địa hình hiểm trở nên dân cư ở đây rất thưa thớt, thấp thoáng chỉ có lẻ tẻ vài ba ngôi làng nhỏ, phần còn lại của vùng đất là những cánh rừng rậm rạp và những vách đá dựng đứng.

Chiều tối, nhóm của Leo tiến vào một trong những ngôi làng hẻo lánh, tấm bản đồ của Lifwell chỉ dẫn đến ngôi làng này là kết thúc, bước tiếp theo cả bọn sẽ phải tự quyết định. Sau một hồi bàn tính thì Leo đề nghị đi tìm một phòng trọ để nghỉ lại và dò hỏi thông tin, kế hoạch này được cả ba người đồng ý, ai cũng mệt nhoài vì phải rong ruổi cả ngày trên lưng ngựa.

Ngôi làng thật sự rất nhỏ, đa phần chỉ có các thợ săn sinh sống ở đây, ngoài ra không có cư dân nào khác. Từ đầu làng đến cuối làng chỗ nào cũng treo lủng lẳng những tấm da thú, mùi xác động vật bốc lên hăng hắc, các mũi tên, mũi giáo, bẫy thú để bừa bãi khắp nơi, dường như ở đây không có bóng dáng của bất kỳ người phụ nữ nào để dọn dẹp chúng. Cuộc sống khắc nghiệt ở nơi núi rừng này không dành cho nữ giới. Đặc điểm này của ngôi làng ngay lập tức biến sự xuất hiện của Libra thành một hiện tượng lạ, lũ thợ săn trẻ chẳng biết từ đâu đã quây quanh nàng pháp sư mà buông lời chọc ghẹo. Thấy vậy, Leo lên tiếng can thiệp.

- Phiền các anh tránh ra cho.

Nhưng lời nói của gã béo không những không ngăn cản được lũ thợ săn mà ngược lại còn khiến chúng nổi khùng lên, cả lũ tiến tới quây cả ba người vào giữa.

- Thằng béo! Mày vừa nói cái gì? - một tên thợ săn tiến đến chỗ Leo.

- Liệu hồn thì mau cút ra chỗ khác! - một tên khác lên tiếng.

Giờ Libra đang đứng nép sau lưng Aries, cô thấy sợ, dưới những ánh nhìn của lũ thợ săn cô gái không khác gì một món mồi ngon lành. Aries và Leo rút kiếm ra, mũi kiếm sáng loáng.

- A! Hai thằng này láo!

- Chúng mày chết chắc rồi.

Lũ thợ săn tiếp tục hò hét ầm lên, chúng cũng rút vũ khí của mình ra, hằm hè nhóm Leo như một lũ chó săn, quyết đạt bằng được con mồi của mình. Cuộc sống khổ cực đã khiến chúng hành động như loài động vật, những loài thú mà bản thân chúng hằng săn đuổi.

- Chúng mày làm gì thế? Chúng mày cư xử với khách như thế à? Mau cút vào trong!

Một bà lão từ đâu bước ra. Đó là một bà lão nhỏ nhắn, khuôn mặt phúc hậu, hiền hòa. Điều lạ lùng là vừa nghe lời bà nói lũ thợ săn lập tức trở lên bình tĩnh lại mà rời đi, giống như những chú cừu ngoan ngoãn. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bà đã tiến đến chỗ cả ba.

- Các cô cậu tìm chỗ nghỉ phỏng? Đi theo già.

Nghe vậy, Aries và Leo vội vã tra kiếm vào bao rồi cùng Libra bước theo bà lão về một căn nhà nhỏ phía cuối làng, trước cổng đề dòng chữ đã xỉn màu "Tiệm may Andy". Bà lão chỉ cho cả ba chỗ cất ngựa, rồi vội vàng giục họ vào trong nhà.

Căn nhà nhỏ nhắn nhưng gọn gàng gấp trăm lần bên ngoài, hơn nữa lại rất sạch sẽ, thơm tho không còn thứ mùi da thú hăng hắc phía ngoài. Giữa nhà kê một chiếc bàn nhỏ xinh xắn, bà lão ra hiệu cho cả ba ngồi rồi bỏ vào bên trong. Một lúc sau bà mang ra một ấm trà Affoc thơm phức, rót trà cho từng người bà mới bắt đầu hỏi chuyện.

- Chỗ núi rừng âm u này không phải nơi mà ai cũng muốn ghé đến, trừ phi họ có những mục đích riêng. Già trông cô cậu có lẽ không phải lên đây để săn bắn, hơn nữa trang phục lại không có vẻ gì là người dân bình thường. Bây giờ cho già hỏi cô cậu lên đây nhằm mục đích gì? Cứ trả lời thành thật, già quanh năm ở khu rừng núi hoang sơ này chẳng nhẽ lại làm khó cô cậu? Nói cho già, biết đâu ta lại giúp được việc gì thì sao?

Thấy cụ già có lẽ là người có thể tin tưởng được, và sau khi hỏi qua ý kiến của hai người đồng hành, Aries bèn trả lời bà lão.

- Con xin cảm ơn cụ vì đã giúp đỡ chúng con khi nãy, và giờ lại cho chúng con tá túc tại đây. Quả là chúng con không lên đây để săn bắn, mà để thực hiện nhiệm vụ của Liên Minh, con cũng chỉ muốn hỏi thăm cụ chút việc thôi. Không biết có được không ạ?

Bà lão nghe vậy thì vỗ tay đôm đốp vào nhau, cười nói.

- Ta cũng đã đoán cô cậu là người của Liên Minh. Yên tâm. Yên tâm! Có việc gì già giúp được cứ nói.

Nghe vậy, cả nhóm Aries cũng mỉm cười với bà lão, ai ngờ bà lão lại nhiệt tình và tốt tính đến vậy. Vậy là bước đầu của nhiệm vụ đã hoàn thành kha khá thuận lợi. Qua lời kể của bà lão, cả bọn đã nắm sơ qua tình hình xung quanh. Quả thực có sự xuất hiện của Tối Năng ở Hẻm Xé Núi, một số bằng chứng chính là việc các loài động vật di dời khỏi chỗ ở ban đầu một cách đột ngột, cây cối thiếu sức sống, ánh sáng mặt trời thường xuyên bị che khuất. Đáng nói hơn là một số thợ săn trong làng đã bắt gặp những sinh vật màu đen hình người lẩn khuất trong rừng.

Vậy là mọi chuyện đã rõ, việc tiếp theo cần làm chính là xác định nguồn phát ra Tối Năng quanh đây. Để thuận tiện cho việc này, Libra lập tức hỏi mượn một tấm bản đồ của Hẻm. Bà lão thấy vậy bèn mang ra một cuộn giấy da cũ nát đưa cho cô.

Đây là tấm bản đồ cũ của chồng ta. Cô cậu cứ việc xem xét.

Ngôi làng mà cả nhóm đang nghỉ cách hẻm Xé Núi nửa ngày đường, lối vào duy nhất là con đường đất bé tí cắt ngang khu rừng. Leo quan sát tấm bản đồ và đề xuất nên xuất phát vào sáng sớm ngày hôm sau, nếu vậy cả bọn sẽ đến nơi lúc giữa trưa và bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của Tối Năng, nhanh thì đến chiều cả bọn sẽ rời khỏi hẻm, lộ trình như vậy sẽ tránh được việc đụng độ với lũ sinh vật bóng tối quanh đây. Kế hoạch đó nhanh chóng nhận được sự đồng tình của Aries và Libra. 

Tối hôm đó, sau khi ăn xong, nhóm thám hiểm đi ngủ sớm. Vì là con gái nên Libra được ưu tiên ở một phòng riêng, trong khi Leo và Aries phải chia sẻ cùng một chiếc ghế gỗ dài, bà già ngủ ở tầng dưới. Nhưng hai gã trai không coi đó là vấn đề, hai anh em gác chân lên nhau và chỉ vài phút sau cả hai đã bắt đầu ngáy pho pho.

Libra chưa buồn ngủ, mặc dù cô cũng đã mệt nhoài. Căn phòng bây giờ bừng sáng bởi ánh trăng bên ngoài. Như bị thôi miên, cô ngồi xuống bên khung cửa sổ, nơi ánh trăng rực rỡ nhất. Người con gái đang giấu trong mình một tâm sự.

Dưới ánh trăng không gian như được phủ lên một màng bạc thần kì, diễm lệ và tĩnh lặng, tưởng chừng thời gian bỗng dưng ngừng chân ngay tại khoảnh khắc này. Một cơn gió thổi qua, khẽ lay động không gian xung quanh, mang mác một chút buồn, khẽ nhói con tim. Cơn gió đi qua kéo theo cả tâm trạng, chút kí ức từ trong sâu thẳm trái tim.

Libra mở cái tráp gỗ, đây là vật mà lão Lifwell mới trao lại cho cô, đó là một cái cân vàng. Cái cân cũ kĩ, mặt ngoài đã bị bào mòn nghiêm trọng, các hoa văn và họa tiết mờ nhạt, thứ duy nhất có thể dễ dàng nhìn thấy là biểu tượng chữ L lớn ở giữa phần thân cán cân. Đây là vật biểu trưng của một Giám Năng.

Libra nhấc cái cân ra khỏi tráp, đặt nó lên đùi, ánh trăng phản chiếu từng tia vàng lấp lánh, cô gái mân mê từng họa tiết trên bề mặt chiếc cân, có chút quen thuộc hiện lên trên từng đầu ngón tay. Một cảm giác nặng nề đè nặng lên ngực người con gái, không biết tự bao giờ mà mắt cô đã đẫm lệ, chiếc cân được giữ chặt trong lòng. "Tinh...." những giọt nước mắt va vào bề mặt kim loại tạo lên một chuỗi hồi âm vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Từng giọt từng giọt rơi đều xuống mặt cân như những nốt nhạc, đều đặn, tạo lên một điệp khúc buồn.

- Mẹ....

Tiếng ai đó nấc lên nghẹn ngào.

Đây là đâu? Nơi đây... một tòa nhà? Sao quá thân quen?

"Ầm ầm" một tòa tháp đổ sập xuống. Tiếng la hét khắp nơi, tiếng nổ, tiếng kim loại va chạm.

Nơi đây là đâu?

- Hức…hức…

Tiếng trẻ con khóc vang lên giữa những chuỗi âm thanh hỗn loạn.

- Nào, ngoan nào.

Giọng nói này? Sao quá đỗi thân thuộc?

Người anh trai ôm chặt đứa bé gái, dỗ dành.

- Ngoan nào, nín đi anh mua kẹo cho, ngoan nào, đừng khóc nữa Libra.

Anh Ronan?! Kí ức này?

Mặt đất rung chuyển một chập. Hắc Diện! Chúng ở khắp nơi! Ai đã gọi chúng đến, ai?

Lũ quái vật với bộ móng sắc nhọn và gương mặt đen sì vô cảm tràn qua các bức tường, tới từng ngôi nhà giết hại tất cả những ai cản đường. Tiếng la hét dậy lên khắp nơi, đầy ai oán. Cánh cửa bật mở, một lão pháp sư tiến vào!

- Mau chạy đi! Hai đứa mau chạy đi thật xa, trốn thật kĩ, mau lên! - Ông nói vội với hai đứa trẻ.

- Không! Cháu phải đợi mẹ cháu! Mẹ cháu sắp quay lại rồi!

Tiếng hai đứa bé vang lên.

- Hãy nghe ta, mau trốn đi! Chúng sắp đến rồi! Mau lên!

- Cháu đợi mẹ cháu cơ!

Lão pháp sư cúi xuống ôm chặt lấy hai anh em.

- Các cháu là những đứa trẻ ngoan phải không? Hãy nghe lời ta, trốn đi, ta hứa ta sẽ tìm mẹ về cho hai cháu.

- Ông hứa đấy nhé. Ông hứa sẽ mang mẹ về cho bọn cháu đấy nhé. - Cậu anh trai nức nở.

- Ông hứa! Nhưng các cháu phải trốn đi, mau nghe lời ta! Nhanh!

Cậu nhóc bế đứa em chạy đi vừa khóc rưng rức, phía sau lũ Hắc Diện đã xông vào. Cậu chạy vào một căn phòng, đóng chặt cánh cửa. Cô em gái vẫn tiếp tục khóc không ngừng.

- Đừng khóc nữa! Anh ở đây rồi, ngoan nào!

- Em s..sợ - Cô bé vẫn thổn thức.

- Ngoan nào, nhắm mắt vào. Lúc nào ông Lifwell tìm được mẹ, anh sẽ bảo mẹ đi mua kẹo cho em chịu không. Em thích kẹo nhất mà.

- V..vâng. Anh hứa đấy nhé.

Đúng lúc đó, một chuỗi âm thanh vang lên. "Két..Két" Cánh cửa từ từ mở ra, thò vào một bộ mặt đen ngòm không một chút sức sống - Hắc Diện. Nó đưa cánh tay đen đúa đẩy cánh cửa bước vào.

- "Hức" - Tiếng nấc của cô bé lập tức thu hút con Hắc Diện, nó lao nhanh về phía lò sưởi nơi hai anh em đang trốn. Cậu anh vội bịt miệng cô bé lại. Cả hai run lên sợ hãi.

Con Hắc Diện chưa phát hiện ra chỗ trốn của hai anh em, nó lượn lờ, đôi tai dài nhọn hoắt liên tục cử động nghe ngóng xung quanh. Đột nhiên, nó dừng lại tại lò sưởi, chĩa khuôn mặt đen sì vào trong. Nó đã phát hiện ra hai anh em! Thấy vậy, cậu nhóc lấy hết can đảm, nhặt một thanh sắt gảy gủi ra và đâm thẳng vào khuôn mặt con quái, một dòng máu đen phọt ra. Con Hắc Diện lảo đạo lùi lại, phát ra một âm thanh man rợ, nó đã điên lên. Vung bộ móng của mình, nó đánh bay chiếc gậy sắt trong tay Ronan, bộ móng còn lại rạch một đường dài trên ngực cậu.

- Anh Ronan!- Cô bé gào lên.

Sau khi kết liễu người anh anh, con Hắc Diện nhảy đến chỗ cô bé, bộ móng giơ lên chỉ chực chém xuống. Con quỷ gầm lên một chuỗi âm thanh đáng sợ. Thanh gươm bổ xuống dứt khoát, đầu con quái bị xẻ làm đôi. Người phụ nữ cúi xuống cô bé, thanh kiếm trên tay, người đã có vài vết thương.

- Mẹ!!!!- Cô bé reo lên.

- Ừ mẹ đây, Libra bé nhỏ của mẹ, anh Ronan của con đâu? - Người phụ nữ ôm đứa con vào lòng.

Cô bé khóc nức nở chỉ vào thân hình giờ đã mềm nhũn của người anh. Người mẹ vội đến đỡ Ronan dậy, cậu chưa chết. Cô xé một mảnh vải từ chiếc khăn trải giường băng kín vết thương cho cậu, đặt cậu nằm trên bàn.

- Cố lên con trai của mẹ, con phải mạnh mẽ lên. - Bà thủ thỉ.

Đôi môi bé nhỏ của cậu mấp máy một cách khó nhọc trong khi mắt vẫn nhắm nhiền:"Mẹ.."

Thình lình, cánh cửa chính bật mở, một đàn Hắc Diện xông vào. Người mẹ vội vàng bế hai đứa bé tất tả chạy. Bầy Hắc Diện bám sát ngay phía sau. Người phụ nữ lao nhanh vào một căn phòng rồi vội chốt cửa vào.

- Mẹ ơi? Con sợ!- Cô bé khóc nức nở.

Cô ôm chặt đứa con gái bé bỏng vào lòng:

- Đừng khóc. Mẹ sẽ bảo vệ hai đứa.

"Rầm rầm " - lũ quái đã đến cửa! Cô nhìn quanh, cái tủ! Đặt hai đứa bé vào chiếc tủ.

Thời gian không còn nhiều, có lẽ chỉ kịp để cứu lấy hai đứa trẻ.

- Libra, con ngoan. Mẹ nhờ con một việc nhé!

- V..âng..- Cô bé vẫn nức nở.

- Con hãy chăm sóc anh Ronan. Ở trong này không được ra ngoài, con hứa với mẹ nhé. Dù bất cứ việc gì có xảy ra con cũng không được mở cửa.

- Nhưng mẹ đi đâu? Ngoài đấy đáng sợ lắm. - Đứa bé mếu máo.

- Không đáng sợ chút nào cả, mẹ sẽ về với hai đứa ngay! Nào, con hứa với mẹ đi. - Khóe mắt người phụ nữ kia đã ngập nước.

"Rầm rầm" - tiếng đập cửa mỗi lúc một mạnh!

- Me..Mẹ cũng ph..phải hứa.. sẽ quay ....lại... mẹ nhé....

Thời gian sắp hết. Người mẹ cúi xuống hôn lên trán hai đứa con, mỉm cười để yên lòng cô con gái nhưng nước mắt vẫn ừng ực tuôn.

- Mẹ con ta cùng hứa với nhau nhé! - Cô đưa ngón tay út lên.

- Vâng. - Cô bé ngoắc ngón út của mình vào ngón út của mẹ. Cô ôm chặt hai đứa con, rồi đưa cho cô bé cái cân của mình.

- Cầm hộ cho mẹ cái này nhé.

Người phụ nữ dùng chút sức lực còn lại để phong ấn chiếc tủ. Ngay khi cô vừa kết thúc thì cũng là lúc cánh cửa kia đổ sập, từ bên ngoài lũ quái lao vào. Vội vã lùi về phía sau, cô vung kiếm, chặn đứng những con Hắc Diện đầu tiên. Cô phải hướng sự chú ý của chúng tránh xa chiếc tủ, tình mẫu tử đã tiếp sức cho cô, thanh kiếm vung lên vun vút trong khoảng không. Nhưng lũ quái với những bản mặt đen sì, vô cảm nào có quan tâm đến điều đó? Chúng lao vào, giương những bộ vuốt man rợ vào người đàn bà bé nhỏ, quyết cướp đi mạng sống lẻ loi này. Hết con này đến con khác lần lượt gục xuống, lưỡi kiếm kia cũng vung lên chậm dần. Con quái vật lợi dụng thời cơ bổ nhào đến, tung một đòn chí mạng. Thanh kiếm rơi xuống đất. Một dòng máu đỏ rỉ xuống mặt sàn. Người mẹ đã đổ gục. Con quỷ giương bộ móng, chuẩn bị ra đòn kết liễu. Trong giây phút cuối cùng đó, chỉ có đôi mắt mệt mỏi vẫn mở nhìn về chiếc tủ. Nước mắt hòa lại với máu.

- Libra, mẹ xin lỗi.

Bộ vuốt đen bổ xuống, dứt khoát và vô cảm.

- Không!!- Cô bé đã chứng kiến tất cả.

Lũ quái quay sang chiếc tủ. Libra đã chui ra khỏi đó, cô bé ba tuổi đứng lặng, tay lắm chặt chiếc cân của mẹ, mắt lệ nhòa. Lũ Hắc Diện tiến tới sinh linh bé nhỏ đó với những bộ móng vuốt sắc nhọn.

- Mẹ ...Mẹ...Mẹ ơi…

Cô bé không còn quan tâm đến lũ quái nữa. Người nấc lên từng tràng. Cô muốn đến chỗ mẹ. Lũ quái đã ở trước mặt, một tên giơ móng nên định bổ xuống.

“Balance”

Câu thần chú vang lên trong đầu Libra. Lập tức, cái cân trên tay cô bé sáng lên, từ đó tỏa ra một nguồn năng lượng ánh sáng mãnh liệt, ảnh hưởng đến toàn bộ không gian xung quanh. Những sinh vật bóng tối vô cùng kinh sợ thứ ánh sáng đó, chúng ré lên từng tràng. Sự biến đổi năng lượng ảnh hưởng trực tiếp đến lũ Hắc Diện, chúng co giật liên hồi và chỉ mấy giây sau chúng đã ngã xuống quằn quại trên nền đất. Libra bước qua chúng, chân cô bé lảo đảo đến bên người mẹ. Cô quỳ xuống.

- Mẹ, mẹ mau tỉnh dậy đi…

Không một âm thanh, cử chỉ nào được hồi đáp. Cô bé nức nở lay người mẹ. Không một phản ứng, không chút sức sống. Chỉ có máu, và đôi mắt nhắm nghiền. Cô ôm chặt lấy mẹ, cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng. Không gian bi thương đến tột cùng.

- Mẹ, mẹ đã hứa rồi mà.

Cô òa khóc.. . . .

475f8caf-7f28-4791-8e65-5220eaab8c8a.jpg

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Trông ảnh tự dưng nhớ đến Slender man :3
Xem thêm