• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I Chạm trán

Chương 22: Hội Ngộ

0 Bình luận - Độ dài: 3,793 từ - Cập nhật:

Cuối cùng thì Libra cũng đã tỉnh lại, không cần phải nói cô đã ngại ngùng đến mức nào khi nhận ra mình đã ôm chặt tay hầu cận và ngủ li bì suốt cả ngày hôm sau. Đã vậy khi cô vừa mở mắt thì thứ đầu tiên cô nhận ra lại là ánh mắt chăm chú say sưa của Gem đang dán chặt lấy mình. Libra đã ngây ra một giây và ngay sau đó cô choàng dậy và bỏ chạy, cô đã thầm rủa “ tên khốn kiếp” khi ra khỏi phòng nhưng một nụ cười lại vô tình nở trên môi cô. 

Hai ngày sau, tình trạng của Gem ngày một biến chuyển tốt hơn, áp lực của Tối Năng đã làm cơ thể gã suy nhược nghiêm trọng, gã phải mất đến hai ngày mới có thể đứng vững. Tuy nhiên những ngày sau đó, gã lại phục hồi nhanh chóng, chẳng mấy chốc gã đã có thể bắt đầu đi lại quanh phòng. Đến ngày thứ năm thì Aries và Leo kéo gã ra khỏi phòng bệnh, cái chân của Leo sau khi được bà Clara làm phép phục hồi thì đã có thể đi lại một cách cà nhắc mà không cần đôi nạng. Tên tóc đỏ với Gem hóa ra lại trở thành một cặp đôi khập khiễng tức cười trong khu vườn của căn bệnh xá loay hoay với đôi chân của chính mình, Aries đã được một trận cười sảng khoái ngày hôm đó. Cậu và Leo cũng kể lại cho Gem nghe những chuyện đã xảy ra khi gã bất tỉnh, chủ yếu là việc Libra đã lo lắng cho gã thế nào. Tay hầu cận lập tức trưng ra một khuôn mặt trông rất hửng đời và tức cười khi nghe lại câu chuyện, điều khiến Aries được một trận cười đã đời khác. 

Bệnh tình của gã hầu cận khá hơn cũng là lúc mà ngày Leo, Aries và Libra phải vào Học Viện đến gần, cái chân tên béo cũng đã đỡ hơn nhiều vào những ngày đó. Và như một lẽ dĩ nhiên, khi không phải bận tâm nhiều lắm về vết thương của mình hay về việc ăn gì tối nay thì Leo cũng có thể là để ý về nhiều thứ khác. Vào một buổi tập đi với Gem, tên tóc đỏ này đã hỏi gã hầu cận rằng liệu gã sẽ làm gì khi Libra vào Học Viện. Tên hầu cận không trả lời câu hỏi của hắn, có lẽ bởi vì chính gã cũng chưa hề nghĩ đến vấn đề này. Một lúc lâu sau hắn đáp, lúng túng.

- Tôi cũng không biết nữa. Giao kèo của tôi và Ronan chỉ là bảo vệ Libra trong suốt chuyến thám hiểm đến hẻm Xé Núi. 

- Vậy còn sau khi chuyến thám hiểm kết thúc thì sao? – Tên béo thắc mắc.

- Chẳng gì hết. Lúc đó tôi không nghĩ được đến thế.

- Cậu vẫn có thể theo chúng tôi cùng đến Học Viện, tôi chắc ngài Lifwell sẽ không từ chối người đã cứu mạng Libra đâu.

Nhưng Gem lắc đầu trước lời đề nghị của Leo.

- Tôi sẽ không làm điều đó nếu Ronan chưa cho phép. Tôi đã hứa với anh ấy rồi.

Đúng lúc đấy thì Aries bước tới, cậu đã không tham gia với Leo và Gem chiều hôm nay vì phải đưa một món đồ nào đó cho Libra, cậu đến vừa kịp để nghe được toàn bộ câu nói của Gem. Dĩ nhiên nó khiến Aries nhớ lại lời dặn dò khó hiểu của Ronan nói với cậu ngày hôm trước, có lẽ anh đang ám chỉ việc cho phép Gem đi theo Libra đến Học Viện chăng? Sự nghi vấn không tồn tại quá lâu trong đầu cậu thanh niên, vì lập tức cậu trình bày lại tất cả những gì mà Ronan nói cho hai người bạn.

Tin mừng này có ảnh hưởng lập tức tới Gem, khiến tay hầu cận phải hỏi lại một lần nữa để chắc rằng gã không nghe nhầm, và đến khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Aries thì gã đã khó có thể che dấu được sự vui sướng của mình. Gã cười tủm tỉm một mình, đôi mắt mơ màng như chìm vào vô định mất vài phút. Rồi gã lại sực tỉnh khi nhận ra Leo và Aries đang vừa cười vừa nhìn gã chằm chằm, tay hầu cận vội che giấu sự xấu hổ của mình bằng cách nhìn sang một hướng khác và huýt huýt một điệu nhạc. Nhưng điệu nhạc của gã chỉ là những tiếng huýt ngắt quãng chẳng ra một thể thống gì hết, cuối cùng gã loạng choạng đứng dậy và tuyên bố sẽ trở về phòng và nghỉ ngơi. Tối hôm đó tay hầu cận không ăn tối và đêm đó gã cũng không ngủ được. 

Libra đã cố tránh mặt Gem kể từ lúc cô tỉnh dậy, dĩ nhiên hai người vẫn gặp nhau khi ngồi trên bàn ăn hoặc vô tình chạm mặt nhau trên hành lang. Nhưng thường thường không ai nói với nhau một lời nào, Gem thì vẫn vậy, gã vẫn mỉm cười khi nhìn thấy cô, nhưng nụ cười đó lập tức khiến cô ngượng chín mặt và lập tức trốn mất tích. Việc Aries và Leo kéo Gem ra vườn hóa ra lại hay với cô, nó hạn chế hết mức việc hai người chạm mặt nhau, khiến cô có thể bình tâm chuẩn bị cho ngày nhập học, mặc dù phải thừa nhận, không ít những lúc cô đã bỏ dở công việc mình đang làm để đưa mắt qua cửa sổ một lúc lâu, quan sát xem tay hầu cận của cô đang làm gì. Những lúc như thế, nàng pháp sư thường tự cười vu vơ một mình. 

Libra cũng nhận được bức thư xin lỗi của Ronan, chủ yếu là về việc đã tự ý cho phép Gem làm hầu cận mà chưa thông báo với cô. Nhưng điều đó giờ là thừa vì Gem đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Anh cũng hỏi thăm về tình hình sức khỏe của gã hầu cận, đồng thời chúc mừng cô cùng Aries và Leo đã được nhận vào Học Viện. Trong bức thư anh vẫn tỏ ra lo lắng cho người em gái, có lẽ đó là một bản năng bảo vệ đã tồn tại trong anh kể từ khi bố mẹ Libra mất, điều đó thể hiện rõ nét nhất qua những lời dặn dò của anh. Nhưng Ronan cũng đã phần nào hiểu được cô em gái của anh đã không còn bé bỏng nữa và mối quan hệ của cô với Gem đã phát triển nhanh hơn mức anh tưởng, cuối cùng anh quyết định rằng Libra sẽ phải tự chịu trách nghiệm với mối quan hệ của cô với gã hầu cận. 

Nói một cách khác, Ronan sẽ không ngăn cản việc Gem tiếp tục làm hầu cận cho Libra nữa. Nàng pháp sư đón tiếp tin này bằng một tâm trạng bồn chồn đến kì lạ, nếu như ngày trước cô nàng chắc hẳn sẽ lập tức quyết liệt phản đối ý định này của anh, nhưng đó là ngày trước, còn bây giờ tin đó lại khiến nàng pháp sư thích thú kèm lẫn sự vui sướng. Cô gái không định giải thích những cảm xúc của mình một cách rõ ràng mà chỉ đơn giản tận hưởng những cảm giác mà nó đem lại. 

Cuối cùng thì sau rốt Gem và Libra cũng không thể tiếp tục tránh mặt nhau, họ gặp nhau vào ngày cuối cùng mà cả đoàn ở lại bệnh xá. Lúc này Aries và Leo đã đang sửa soạn đồ đạc trong khi bà Clara đang nhấp nhổm không yên chờ đợi để trở về với hai cô con gái của mình. Rốt cuộc chỉ còn Libra và Gem ở lại, cả hai cùng nhau bước ra khoảng sân mà gã hầu cận vẫn thường hay tập đi mỗi buổi chiều. Không ai nói một câu nào, nàng pháp sư và gã hầu cận chỉ đơn giản rảo bước song song với nhau. Libra sắp chuyển đến Học Viện và thật sự phần nào đó trong cô muốn Gem đi cùng cô. Nhưng dĩ nhiên là cô sẽ không đời nào thể hiện điều đó ra ngoài, ít nhất cũng không bằng cách nói thẳng ra. Trong truyện tình cảm con gái thường thích đi đường vòng hơn là vào thẳng vấn đề.

- Giờ ngươi tính đi đâu?

- Tôi cũng không biết, có lẽ sẽ là lại tiếp tục lang thang đây đó.

- Ngươi thích cuộc sống phiêu bạt như vậy lắm à?

Gem mỉm cười và đáp.

- Không hẳn, có thể điều đó sẽ đúng lúc trước, nhưng giờ thì tôi cũng không chắc. Có lẽ tôi sẽ muốn trở thành một tay hầu cận như những ngày vừa rồi.

Libra không hiểu hoàn toàn những ẩn ý mà Gem giấu dưới những câu chữ của mình, “những ngày vừa rồi” nghĩa là gì? 

- Kể cả công việc đó suýt chết ngươi ư?

Một lần nữa Gem lại cười, vẫn là nụ cười ấy, hiền khô, dịu dàng, trìu mến. Gã không nhìn vào mắt cô mà hướng ánh nhìn lên bầu trời xanh thẳm, đôi mắt đó mơ màng.

- Vì người mà tôi yêu quý thì điều đó không quan trọng.

Đến lúc này thì Libra biết chắc Gem đang nói về cái gì, ánh mắt cô chợt trở lên lúng túng, bờ má hồng đỏ nóng bừng và trái tim bắt đầu loạn nhịp. Nàng pháp sư phải cố giữ cho giọng nói của mình thật bình thường nhất có thể.

- Vậy ngươi có muốn tiếp tục làm một hầu cận không?

- Nếu chủ nhân của tôi đồng ý. Tôi xin sẵn lòng.

- Ta chắc cô ấy sẽ không phiền đâu.

Libra không nói gì thêm sau đó và Gem cũng không đáp lời cô, thay vì dùng lời nói, gã hầu cận quay sang quỳ xuống nắm lấy bàn tay cô và đặt một nụ hôn lên đó. Chiều hôm đó, Gem theo Libra tới Học Viện.

Đã hơn một tuần kể từ ngày bà Clara để lại hai đứa con gái của mình ở lại Học Viện, hai chị em Fifi và Lisa cũng đã dần quen với môi trường mới, tất nhiên dưới sự trợ giúp nhiệt tình của Taurus. Điều đầu tiên mà hai chị em nhận ra là cả hai không chỉ có một mình, còn có rất nhiều người khác, những cô cậu tầm tuổi Lisa cùng sống ở Học Viện. Họ đều là những học viên tương lai tại đây, đó là những pháp sư tập sự, những tay kiếm sĩ còn non nớt , một vài cậu thầy bùa ngơ ngác. Cả đám học viên láo nháo, đủ hình đủ loại với cả đống trang phục xanh đỏ tím vàng cùng kiếm, trượng, sách, đũa phép, thảo mộc và bùa chú. Trong đám đấy, duy chỉ có Lisa và Fifi là những người bình thường duy nhất. Nhưng khi bạn là kẻ duy nhất bình thường giữa đám người bất thường thì bạn không khác gì kẻ bất thường trong mắt họ. 

Vào ngày thứ ba ở Học Viện, một cô nữ pháp sư tên Mai đã bắt chuyện với Fifi khi cô bé đang ôm Wisp đi xuống nhà ăn.

- Chào bạn, con mèo tiên tri đẹp quá. Nó tên gì vậy? Ôi mắt xanh kìa, chắc hẳn đây là giống hiếm.

Dĩ nhiên, Fifi nào biết mèo tiên tri là gì. Cô bé đực mặt ra một lúc lâu mà không biết trả lời thế nào chỉ biết ấp úng mãi không thôi. Nhưng cô học viên kia thì chẳng để ý đến thái độ của cô bé, mà chỉ chăm chú quan sát Wisp, vừa nhìn vừa xuýt xoa.

- Cho tớ bế nó được không?

Mai chưa nói dứt lời đã đưa tay ra định nhấc luôn chú mèo ra khỏi lòng Fifi. Nhưng có lẽ Wisp không ưa cô học viên này như ưa chị em Lisa, bằng chứng là chưa để cô bé kia chạm tay vào người mình, chú đã nhảy sổ ra và lao đi mất để cho Fifi phải cuống cuồng đuổi theo. 

Lisa thì ít ra ngoài hơn Fifi, cô chị thường chỉ ở trong phòng và cầu nguyện, mặc cho đứa em gái của mình nài nỉ ỉ ôi chán chê. Phải đến khi Taurus xuất hiện thì Lisa mới chịu ra ngoài. Nhưng lúc như thế, hai chị em nhà Moonsight thường được anh dẫn đi thăm khắp các ngõ ngách của Học Viện. Có một số nơi mà hai chị em đặc biệt tỏ ra thích thú, ví dụ như là vườn thảo mộc của Học Viện. Lisa đã tỏ ra đặc biệt thích thú khi bắt gặp cỏ thủy tinh, thứ cỏ chỉ mọc duy nhất trên thảo nguyên Greengrass quê hương cô. Thư viện là nơi thứ hai mà Lisa muốn đến, cô gái đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi số lượng sách mà nơi đây sở hữu, có đến hàng nghìn cuốn sách ở đây, đủ thể loại và vai trò khác nhau. Nhưng Lisa, và cả Fifi nữa, thường đến khu sách thần thoại và lịch sử, hai cô bé thường ở lại đây luôn. Sau tất cả thì cuộc sống ở Học Viện cũng không phải là quá tệ, thậm chí còn có phần thú vị hơn. Nhưng điều đó không khiến hai chị em ngừng mong ngóng bà Clara.

Cuối cùng, vào ngày thứ mười tính từ ngày bà Clara đi, Taurus đến và thông báo cho hai chị em một tin vui. Cả hai chị em sẽ đã được đích thân ngài Đại Pháp Sư mời dùng bữa tối ngày hôm đó, ngài cũng cho biết bà Clara cùng Libra cũng sẽ có mặt. Không cần đoán biết Lisa và Fifi đã vui đến mức nào sau đó.

Làng Aeton, bờ sông Hồng Lệ, địa giới Drakon.

Vị lữ khách đã dừng chân tại ngôi làng này, ông không quá lo lắng về những chiếc áo choàng đen mà mình vừa chạm chán mấy ngày hôm trước. Sẽ phải mất một khoảng thời gian nữa chúng mới dám xuất hiện trở lại. Hơn nữa ngôi làng này có vẻ có liên quan tới thứ ông đang tìm kiếm. Vị lữ khách đã trả hơn 20 rúp cho một người nông dân già để được ngủ trong kho trà của ông lão. Ngày nào lũ trẻ cũng thấy ông rảo bước khắp hết ruộng trà Affoc thơm nức rồi lại tha thẩn ra bờ sông, trên tay lúc nào cũng lăm lăm một cuộn giấy da cổ. Lũ trẻ trong làng gọi ông là Lão già cuộn da. 

Vị lữ khách ở lại làng Aeton được một tuần thì một kẻ khác tìm đến ông. Kẻ này không phải những bóng đen lần trước đã tìm kiếm ông mà là một con người, một gã Drakon với mái tóc đỏ chói. Hắn ta hỏi lũ trẻ con trong làng rồi tìm đến chỗ vị lữ khách, mái tóc đỏ chải mượt bóng lên trước nắng. Người Drakon gặp Lão già cuộn da bên bờ sông Hồng Lệ, hắn thấy ông nhưng ông ta dường như không hề để ý đến hắn.

- Cuộn da đó có gì vậy lão già?

Vị lữ khách không quay lại mà nhẹ nhàng gấp cuộn giấy lại rồi nhét vào vạt áo, kéo chiếc mũ trùm kín đầu. Có thể nghe một giọng nói rít lên.

- Không phải việc của ngươi.

Nhưng ngược lại với thái độ cục cằn kia, người Drakon lại tỏ ra thích thú.

- Ô ông nhận ra tôi ư? Cũng không tồi đó chứ? Chắc hẳn ông đã thấy tôi từ trong làng?

- Ngươi có một giọng nói đặc biệt. Cáo Lông Đỏ!

Câu nói không hiểu bằng cách nào đột nhiên khiến tay Drakon đổi mặt, khuôn mặt tự tin hớn hở biến mất thay vào đó là một ánh nhìn sắc và hoài nghi. Chẳng nói chẳng rằng, gã người Drakon trả lời bằng một đòn tấn công bất ngờ.

Hắn nhảy giật lùi rồi niệm chú “Flame Strike”, Hỏa Năng lập tức dồn về bàn tay phải của hắn rồi lập tức hóa thành một ngọn lửa đỏ rực nhằm thẳng vị lữ khách lao tới.

“Preasidio” Vị lữ khách đứng im không di chuyển, một vầng sáng bừng lên bao quanh ông ta và che chắn hoàn toàn đòn tấn công bất ngờ của người Drakon.

- Giám Năng?

Hắn ta ngạc nhiên thốt lên. 

Vị lữ khách từ tốn quay lại, khuôn mặt ông bị che khuất bởi chiếc mũ trùm nhưng giọng nói của ông thì to và rõ.

- Đây không phải việc của ngươi Dagon Dragover. Hãy đi đi.

Dagon đáp lại bằng một đòn đánh khác , hắn hét lớn “Fharmez"  một quả cầu lửa đậm đặc Hỏa Năng bay thẳng đến vị lữ khách. Nhưng một lần nữa, tấm khiên chắn Preasidio vẫn sừng sững hiển hiện như một bức tường không thể xuyên thủng.

- Ngươi là ai ?

- Ngươi không cần biết. 

Rõ ràng kẻ mang biệt danh Cáo lông đỏ không có ý định bỏ cuộc, vị lữ khách có thể cảm thấy một nguồn Hỏa Năng vô cùng lớn đang dần thu lại phía Dagon. Hiểu rằng lời nói đã không còn tác dụng, lão già cuộn da không thể tiếp tục tảng lờ tên tóc đỏ thêm nữa. Có lẽ một chút vũ lực sẽ giúp hắn tỉnh ra chăng? Ông tự hỏi. 

Cả hai đã sẵn sàng cho một trận đấu, nhưng trận đấu đó đã không xảy ra. Vì trên bờ Hồng Lệ lúc đó đã xuất hiện hai bóng người khác, lối bước nhau tiến về phía vị lữ khách và Dagon. Họ dường như chỉ là hai người bình thường, những người qua đường vô hại. Nhưng điều kỳ lạ là dường như họ đang chủ đích tiến đến chỗ cả hai. Không ai nói gì thêm, chỉ có ánh mắt hoài nghi đang lặng lẽ đốt cháy khoảng không. 

David Owlone dừng lại rồi khẽ lướt qua hai kẻ đối diện, hắn không ngờ đến sự xuất hiện của Dagon, có một cái quăn mày khẽ lướt qua trên khuôn mặt hắn nhưng biến mất ngay sau đó. Thấy không ai có ý định lên tiếng, David bèn mở lời trước.

- Nếu hai người không phiền, tôi đang tìm một vị Giám Năng. 

Vị lữ khách lặng im quan sát trong khi Dagon lên tiếng.

- Trước hết, nhân danh Drakon, ngươi là ai? Mục đích của ngươi! 

- Tôi là David Owlone, người của Hội Mắt Cú, chắc ngài Dagon đây hẳn phải đã nghe qua về chúng tôi. Cách đây một vài ngày, chúng tôi nhận được báo hiệu nguy hiểm của một Giám Năng, người của chúng tôi đến tìm hiểu thì tìm thấy một con đò đầy xác chết, có vẻ như bị tàn sát vô cùng dã man. Điều đặc biệt hơn, chúng tôi nhận ra sự xuất hiện của Tối Năng, chính là lũ Kị Sĩ Đen, hay đúng hơn là những gì còn lại của chúng. Bến sông đó cách đây không xa, thưa ngài Dagon.

Dagon khẽ nhíu mày, sự hoài nghi nhanh chóng thay thế cho ý định tấn công vị lữ khách. Mọi việc đã đi quá mọi sự tính toán của hắn, mục tiêu vốn chỉ là ép cho vị lữ khách kia lộ thân phận. Nhưng giờ có lẽ thông tin về vị lữ khách bí ẩn không con quá thu hút nữa, Tối Năng, Kị Sĩ Đen và Hội Mắt Cú, những biến số đó nhanh chóng  thay đổi ý định ban đầu của hắn. Vũ lực không còn là cách giải quyết, đã đến lúc dùng ngôn từ.

- Người mà ngươi đang tìm không phải là một Giám Năng bình thường. Giám Năng bình thường không có khả năng chống lại Kị Sĩ Đen, chứ đừng nói là tiêu diệt chúng. Người này biết phép trừ tà và là một pháp sư rất mạnh mẽ. 

Nói đến đây cả David và Dagon không hẹn mà cùng quay sang người lữ khách.

- Hơn nữa, không có cớ gì mà lũ Kị Sĩ Đen lại xuất hiện tại Drakon này, một nơi quá xa xôi với miền Đông đen tối của chúng. Ngươi nói xem, David Mắt Cú, điều gì khiến lũ tay sai bóng tối đó dám vượt qua Holyland và xâm phạm Drakon?

- Vì chúng đuổi theo một thứ gì đó, một người nào đó từ Rosand đến tận bờ Hồng Lệ này. 

Dagon khẽ mỉm cười, hắn đã đạt được mục đích của mình, đã đến lúc ngửa bài.

- Lão già? Ngươi có gì muốn nói không?

Nhưng kỳ lạ thay, vị lữ khách không thể hiện một chút lúng túng nào. Lờ đi câu hỏi của Dagon, ông quay sang hai người của Hội Mắt Cú rồi nói.

- Làm tốt lắm David! Cậu vượt quá sự mong đợi của ta. Nếu vậy, chắc hẳn đại pháp sư Lifwell đã nhận được lời cảnh báo của ta?

- Ngài Lifwell đã nhận được lời cảnh báo thưa ngài. 

Người lữ khách gật gù.

- Vậy còn Hẻm Xé Núi? 

- Tối Năng đúng là đã xuất hiện ở đấy, giống như thông tin mà ngài cung cấp, nhưng tệ hơn nhiều.

- Ta hiểu, nhưng cậu đã làm rất tốt. Đại pháp sư Lifwell sẽ biết phải làm gì tiếp theo.

Dagon đứng im như trời trồng trong suốt cuộc đối thoại, các biến số liên tục xuất hiện trong đầu hắn và vượt quá khả năng xử lý. Nhưng sau rốt, hắn nhận ra một điều, vị Giám Năng trước mặt hắn quả thực không đơn giản.

- Rốt cuộc ngươi là ai? Lão già

Vị lữ khách trầm lặng trong giây lát, cuối cùng ông đáp.

- Bóng tối theo sát bước chân ta trong khi kẻ thù thì lẩn khuất, còn quá sớm để cho các ngươi biết ta là ai. Bóng tối đã bắt đầu kế hoạch của nó rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận