• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I Chạm trán

Chương 05: Tay hầu cận

0 Bình luận - Độ dài: 3,007 từ - Cập nhật:

Nằm trên chiếc ghế gỗ cứng nhắc đã chẳng lấy gì làm thoải mái, đã vậy mà Aries còn phải chia sẻ nó với gã tóc đỏ, thứ duy nhất có thể khiến cậu khó chịu hơn chiếc ghế. Đã vậy, nửa đêm cậu còn dính luôn một cú thúc mạnh vào bụng, hậu quả mà cái tật mộng du của Leo. Lồm cồm bò dậy, Aries toan tung một câu chửi đổng cho bõ tức thì thoáng thấy một cái bóng lao vọt qua khung cửa sổ. Tuy vừa tỉnh giấc, vẫn còn lơ mơ nhưng Aries dám chắc mình không nhìn nhầm, rõ ràng cậu vừa thấy có cái gì đó vừa lướt qua khung cửa sổ. Chộp vội lấy thanh kiếm, cậu mặc kệ cho Leo ngủ, rón rén bước ra hành lang kiểm tra. Chắc là một trong những tên thợ săn hồi chiều, Aries suy đoán.

Không có bất cứ ai ở ngoài hành lang, thứ duy nhất Aries nhìn thấy chỉ là ánh trăng huyền ảo phía bên ngoài. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp một hình ảnh kì lạ ở nơi cửa sổ phòng Libra.

Libra đang nằm dựa trên thành cửa sổ, tay ôm chặt chiếc cân, hai mắt nhắm nghiền, nơi khóe mắt đọng lại chút gì đó long lanh. Cô đã ngủ? Aries tự hỏi. Ánh trăng đang che mắt cậu, trải một màn sương mờ quanh người thiếu nữ. Aries nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, vẫn cố đoán xem cô có còn thức không, nhưng cậu lại nhìn thấy một thứ khác. Đó là một cái bóng trắng đang ngồi ngay bên khung cửa sổ, cạnh chỗ Libra nằm. Càng quái lạ hơn, cái bóng đó lại chăm chú ngắm nhìn Libra, nó đưa tay vuốt nhẹ vầng trán, vân vê từng lọn tóc quăn quăn với những cử chỉ rón rén, nâng niu. Aries dụi mắt mấy lần, mồm há hốc quan sát, cậu không rõ liệu đây có là ảo giác không? Thực sự kì lạ hết sức. Nhưng kìa, cái bóng đã có sự chuyển động. Nó đứng dậy, nhón từng bước chân và bằng một động tác nhẹ nhàng hết sức có thể, nó luồn tay qua người cô, từ bế cô lên, khẽ khàng và thận trọng như đang nhấc một đóa hoa thủy tinh. Không một tiếng động, nó đặt cô lên giường, kéo chăn đắp cho cô một cách cẩn thận rồi đứng dậy. Có lẽ giờ đây nó sẽ rời đi chăng? Aries tự hỏi. Nhưng không, cái bóng trắng rẽ mái tóc màu khói sang hai bên trán rồi lại vuốt dọc bầu má hồng hào, cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đó.

Aries chứng kiến toàn bộ với cái mồm há hốc. Sự việc như thế này thì thật là quá kỳ quái, nó khiến cậu nghi ngờ nhãn quang của bản thân. Tự hỏi đây là sự thật hay chỉ là là trò đùa của ánh trăng huyền ảo kia? Cách duy nhất là tự mình tìm hiểu. Aries chạy đến cửa phòng Libra, vội vã xoay chiếc núm cửa đẩy mạnh vào trong. Chẳng có ai ngoài Libra vẫn đang say ngủ, tay ôm chặt chiếc cân. Căn phòng lặng im, không có bất kì một cái bóng trắng nào ở quanh đây, chỉ có ánh trăng vằng vặc bên khung cửa sổ đang đóng chặt, nó đã được khóa từ bên trong. Vậy tất cả chỉ là do mình tưởng tượng ra? Aries thầm nghĩ và tự dưng thấy đỏ mặt vì hành động lỗ mãng của bản thân, cậu ngượng ngùng khép lại cánh cửa rồi quay về phòng.

Sáng hôm sau, Libra dậy từ rất sớm, cô không còn nhớ rõ sự việc buổi tối hôm trước, con người ta vẫn thường như vậy sau khi mơ một giấc mơ dài. Thậm chí, nàng pháp sư còn không tự thắc mắc tại sao mình lại nằm trên giường chứ không phải ở trên khung cửa sổ kia. Libra vẫn còn bận mắc kẹt trong trạng thái mơ hồ, lẫn lộn giữa thực và mơ, mãi cho đến lúc cả nhóm chuẩn bị lên đường thì cô gái mới trở lại tỉnh táo hoàn toàn.

Vì đường rừng khó đi và hẹp nên đành phải bỏ ngựa ở lại nhà bà lão, cùng với đó là đa số các loại đồ đạc mà Ronan chuẩn bị. Mỗi người trong nhóm chỉ mang một chiếc túi nhỏ, đựng thức ăn và nước uống trong một ngày, thuốc trị thương, thiết bị định hướng và bản đồ. Ngoài ra, hai gã trai mỗi người còn giắt trên lưng một thanh kiếm mà Ronan đưa cho, Libra thì chỉ cầm theo một con dao đi rừng phòng thân, quà của bà lão thợ may. Nàng pháp sư cũng phải tạm biệt bộ váy của mình mà khoác lên người bộ quần áo da chật cứng.

Con đường dẫn vào hẻm Xé Núi là một đường rừng rậm rạp, hai bên cây cối um tùm, cỏ thì có chỗ mọc đến ngang lưng. Khắp nơi văng vẳng tiếng động vật, chim chóc, tiếng lá xào xạc. Theo bản đồ thì nó dẫn đến một con suối nhỏ, đồng thời cũng là điểm giao cắt giữa khu rừng và vùng đầm lầy của Hẻm Tối.

Đi được một đoạn, Leo quyết định thử bắt chuyện với Libra, gã béo định gỡ gạc lại lần làm quen mà gã mất quyền chủ động về tay Aries.

- Libra này. Cậu là một Giám Năng phải không?

Cô gái mỉm cười trả lời.

- Chưa. Tôi mới đang là Giám Năng tập sự thôi.

Thấy người đẹp đã bắt sóng, gã tóc đỏ hí hửng.

- Điều đó có nghĩa là cậu hiểu về các nguồn năng lượng. Tôi vẫn chưa hiểu lắm về khái niệm của hiện tượng chênh lệch năng lượng. Cậu có thể giải thích cho tôi được không?

- Sử dụng được Hỏa Năng thì chắc hẳn cậu cũng hiểu rằng xung quanh chúng ta luôn luôn tồn tại các nguồn năng lượng tự nhiên vô hình. Chúng tồn tại một cách hài hòa với nhau và thường không gây ra bất kì hiện tượng hữu hình nào. Hiện tượng chênh lệch năng lượng xảy ra khi một nguồn năng lượng phá vỡ mức cân bằng và bắt đầu tạo ra các tác động hữu hình với môi trường xung quanh. Ví dụ như việc tại một môi trường khi lượng hỏa năng đột ngột tăng vọt thì nơi đó sẽ dễ xảy ra các vụ cháy, hỏa hoạn không lý do. 

Nghe vậy tên béo gật gù.

- Vậy những nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng chênh lệch năng lượng như cậu nói?

- Hiện tượng chênh lệch năng lượng thưởng chỉ xảy ra bởi các yếu tố bên ngoài. Các sinh vật phép thuật, tinh linh, con người, các vật phẩm phép thuật và đôi khi là cả sự tác động của các đấng thần linh. 

Được người đẹp giải thích, Leo vỗ tay bôm bốp

- Cậu thông minh như vậy thì chắc hẳn việc xác định năng lượng chắc chắn không thành vấn đề rồi!

Được gã béo tung lên cả bảy tầng mây, Libra chỉ cười từ tốn.

- Việc xác định năng lượng không đơn giản như cậu nói đâu.

- Nó phức tạp đến mức nào cơ chứ?

- Trước hết chúng ta phải sử dụng một loại thiết bị chuyên dụng để xác định vị trí của yếu tố gây ra sự bất cân bằng năng lượng. Sau đó dựa vào việc tính toán số liệu và quan sát môi trường để phán đoán vị trí chính xác và loại tác nhân. 

Đoạn Libra lần mở chiếc túi bên người, cô rút ra một chiếc cân bằng đồng, hào hứng khoe với Leo.

- Đây chính là loại thiết bị đó.

Thoạt đầu gã béo còn tưởng Libra nói đùa, đây trông không khác gì một chiếc cân hai đĩa thông thường, thứ chuyên dùng của mấy bà bán hoa quả ở thị trấn Rosand, gã cười lớn. Nhưng ngay sau khi nghe cô giải thích tường tận về công dụng của cái cân, tên béo lập tức đóng mồm kín bưng.

Chiếc cân có khả năng so sánh các nguồn năng lượng khác nhau trong cùng một môi trường, thông qua khả năng này Giám Năng có thể dễ dàng phát hiện ra loại năng lượng vượt quá mức giới hạn. Cách sử dụng rất đơn giản, chỉ cần đặt tại hai đĩa cân hai vật biểu trưng của từng loại năng lượng cần đo, cán cân sẽ nghiêng về phía có năng lượng Tích Lũy đạt mức cao hơn. Thông thường các Giám Năng sẽ dùng những viên khoáng thạch của từng loại năng lượng để làm vật biểu trưng, vì chúng có độ nhạy cao hơn hẳn các vật biểu trưng khác.

Vì nhiệm vụ chỉ là xác định nguồn gốc của Tối Năng lên Libra sử dụng một viên Hắc Thạch làm vật biểu trưng, vật còn lại cô lấy Kim Thạch làm vật biểu trưng cho Thổ Năng. Vì mang đặc tính ổn định, và khó thay đổi nên các Giám Năng thường chọn loại năng lượng từ đất này làm mốc để đo lường. Sau đó dựa vào độ chênh của chiếc cân mà Libra có thể tính toán ra khoảng cách giữa vị trí hiện tại so với gốc của Tối Năng. Để xác định hướng cần đi thì chiếc cân lại mang một công dụng giống như một chiếc la bàn, bằng bàn xoay ở phần đáy cân, khi rút chốt, bàn xoay sẽ khiến cán cân xoay một vòng tròn. Lấy cán cân làm kim chỉ, phần đĩa đựng viên Hắc Thạch chỉ vào hướng nào thì chính hướng đó chỉ nguồn gốc của Tối Năng.

Cuộc nói chuyện của hai người dừng lại tại một con suối nhỏ cắt ngang lối đi, qua con suối này chính là khu đầm lầy trung tâm hẻm Xé Núi. Giờ mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu, tức là đã tầm giữa trưa, vậy là đúng theo kế hoạch đề ra trước đó. Cả nhóm tìm một tán cây râm mát để nghỉ ngơi và ăn uống. Aries giờ đã tỉnh ngủ hẳn, tuy đã dám chắc chuyện xảy ra tối hôm trước chỉ là giấc mơ, nhưng cậu vẫn không ngừng nghĩ về nó được. Cậu quay sang hai người bạn đồng hành, Leo đang giúp Libra chuẩn bị chiếc cân, Aries không hứng thú với công việc của Giám Năng. Cậu đành kiếm một chỗ dễ nằm, gác tay lên trán mà đánh một giấc. Nhưng trước khi cậu kịp nhắm mắt, Aries lại thấy một hình nhân trắng toát đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây không xa, cái đầu hướng thẳng về phía cả nhóm như thể đang chăm chú quan sát. Không nén nổi tò mò, Aries xách kiếm tiến tới gần hình nhân kia, đúng lúc đó, như đoán trước được ý định của cậu, nó đứng phắt dậy nhảy huỵch xuống đất toan bỏ chạy.

- Đứng lại!

Aries quát to, đôi chân lập tức dồn lực mạnh về phía sau, đẩy cơ thể phi về phía trước. Bây giờ cậu đã nhìn được rõ hơn, chắc đến tám chín phần cái hình nhân kia là một con người, kẻ mà rõ ràng đang rình mò cả nhóm. Không để hắn kịp phản ứng, Aries rút kiếm chém mạnh về phía gã, bằng cách truyền Hỏa Năng vào thanh kiếm, lưỡi kiếm bùng cháy, từ đó bắn ra một quả cầu lửa nóng rực. Kẻ lạ mặt, bằng một động tác vô cùng điệu nghệ, hắn xoay người né sang một bên trước sự ngỡ ngàng của đối thủ.

- Dừng tay lại!

Kẻ lạ mặt hét to, giơ hai tay lên cao, tiến về phía cả nhóm. Lúc này Aries mới nhìn rõ tên này, gã mặc một bộ quần áo trắng muốt, nửa khuôn mặt được bịt kín bởi một chiếc khăn màu trắng, và đến mái tóc cũng màu bạch kim nốt, trông hắn chẳng khác gì một con khỉ lông trắng cỡ lớn.

- Tôi không phải kẻ thù! Tôi là hầu cận của cô Libra.

Lúc này, câu nói của gã hầu cận tự xưng kia lập tức đem đến sự ngạc nhiên của cả Leo lẫn Aries, cả hai vội quay lại nhìn Libra. Nhưng nàng nữ pháp sư lúc này còn tỏ ra bất ngờ hơn cả hai gã trai, cô lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý bản thân không sở hữu bất kỳ tay hầu cận nào cả. Thấy vậy, Leo ưỡn ngực hét lớn.

- Dối trá! Mau trả lời, ngươi là ai? Mục đích theo dõi bọn ta làm gì!

Gã áo trắng lột bỏ chiếc khăn bịt mặt xuống, một gương mặt điển trai hiện ra. Đây chính là kẻ đã tìm gặp Ronan ở Tháp Xám vài ngày trước. Điều đáng ngạc nhiên là dường như Libra cũng biết về gã.

- Gem? Sao hắn lại ở đây?

Thích chí trước vẻ mặt bất ngờ của cô gái, gã mỉm cười, tay rút ra một tờ giấy, ngạo nghễ nói.

- Đây là giấy xác nhận mà chính đội trưởng Ronan Lorester - anh trai của cô Libra đây đã ký. Trong tờ giấy đã ghi rõ tư cách Hầu Cận của tôi! Nếu không tin, mọi người có thể xem qua.

Libra đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Sao anh Ronan lại chấp nhận cho hắn ta làm hầu cận cơ chứ? Cô tự hỏi, đôi lông mày nhăn lại. Nàng pháp sư lúc này tỏ ra vô cùng bực tức, cô đi đến giật phăng tờ giấy từ tay tên áo trắng. Nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt cô lại là cái tên Ronan cùng với nét bút không thể lẫn đi đâu được của người anh trai. Không thể không để ý hành động kì lạ của Libra, Leo và Aries cũng đến bên xem xét tờ giấy, nó là thật.

- Như các vị đã biết, nhiệm vụ của một hầu cận chính là phục vụ chủ nhân của mình, vậy không lý nào tôi lại là kẻ thù được. Vậy lên hai cậu đây có thể bỏ vũ khí xuống được rồi?

Aries và Leo nghe vậy cũng đành hạ kiếm xuống, ai thì ai chứ nếu là hầu cận do Ronan cử tới thì chắc chắn không thể là người xấu được. Gã ta thấy vậy thì nở nụ cười, tự giới thiệu.

- Tôi tên là Gem. Hầu cận mới của cô Libra đây. Tôi sẽ chịu trách nghiệm bảo vệ cô chủ trong chuyến thám hiểm này.

Ba gã trai nhanh chóng làm quen với nhau để mặc cho nàng pháp sư với cơn giận đang âm ỉ trong người. Cơn giận đó không phải không có lý do. Vốn dĩ Libra đã biết Gem từ trước, lúc đó gã không đóng vai trò một hầu cận mà là một kẻ đeo bám cực kì khó chịu. Không ít lần gã đã bị Ronan bắt được và bị anh tống vào ngục, ngay khi được thả ra, gã lại chứng nào tất nấy, và mỗi lần như vậy Gem lại trở lên đáng ghét hơn trước mắt Libra. Nhưng chưa bao giờ sự khó chịu của Libra đạt đến kỉ lục như ngày hôm nay. Và điều đó thổi bùng sự giận dữ trong cô, bước thật nhanh đến chỗ Gem, cô vung một cái tát vào thẳng khuôn mặt của gã hầu cận trước sự sững sờ của cả Aries lẫn Leo.

- Đồ mặt dày. Ta không cần ngươi ở đây! Mau cút đi!

- Thưa tiểu thư, đội trưởng Ronan đã dặn dò là phải bảo vệ tiểu thư bằng mọi giá. Vậy nên tôi không thể bỏ lại cô ở đây được.

- Ai cho phép ngươi gọi ta là tiểu thư? Đừng có ra vẻ! Mau cút đi!

Tên hầu cận thấy thế càng được đà, gã ngửa bài với cô.

- Nếu vậy, thưa "chủ nhân", tôi không thể cho phép người tiến thêm một bước vào khu rừng này. Vì sự an toàn của người.

Đến lúc này thì Libra cứng họng, cô không thể ngờ gã ta có thể dày mặt được như vậy. Không chỉ có cô, ngay chính Leo và Aries mặt cũng đang nhăn như bị. Gã đòi gì thì đòi chứ, bắt Libra ở lại thì cả hai làm nhiệm vụ bằng răng à? Chẳng ai bảo ai, cả hai đành quay ra khuyên giải nàng pháp sư.

- Thôi mà Libra, đằng nào cậu ta ở đây rồi. Có thêm người giúp thì càng tốt chứ sao? Có gì thì sau chuyến đi này cả hai giải quyết với nhau sau cũng được mà. Đừng vì thế mà ảnh hưởng đến nhiệm vụ.

Libra lúc này dù tức điên người nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu đồng ý cho Gem đi theo. Dù gì cô cũng không muốn bị đánh trượt khỏi Học Viện. Lúc trở về nhất định cô phải hỏi Ronan cho ra lẽ mới được. Tuy vậy, nàng pháp sư vẫn không hết hậm hực với Gem, cô hạ giọng với gã.

- Liệu mà tránh xa tôi ra!

Leo nói thêm.

- Chúng tôi đồng ý cho cậu đi theo nhưng đừng có mà giở trò gì, nếu không đừng có trách.

Nhưng đáp lại chỉ là vẻ cợt nhả của tay hầu cận, làm điệu bộ ngả mũ chào, gã nói bằng một giọng hết sức kính cẩn.

- Như ý cô, thưa tiểu thư.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận