Không để lãng phí thêm thời gian, cả nhóm giờ có thêm Gem, nhanh chóng chuẩn bị lại khí giới đồ đạc, mọi thứ đều sẵn sàng. Leo là người dẫn đầu, ngay sau là Libra với chiếc cân với nhiệm vụ chỉ đường, theo đó là Aries và đoạt hậu là gã hầu cận Gem.
Cái tên Xé Núi không phải không dưng mà có, khu vực này nằm ở giữa hai dãy núi hùng vĩ bậc nhất Zadior, dãy Sấm Sét và dãy Xương Trắng. Nó chính là phần đáy của bờ vực ngăn cắt hai dãy núi. Từ vùng đầm lầy đi sâu vào phía trong hẻm có thể thấy hai vách đá sừng sững như hai tấm tường thành khổng lồ che khuất cả trời xanh. Trong hẻm hầu như không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời, xung quanh lúc nào thường trực một khoảng không xám xịt. Ngay cả đến cỏ cây nơi đây cũng mang một hình thái hoàn toàn khác, thiếu ánh sáng mặt trời, cây cối không còn màu xanh nữa mà chuyển thành màu xám nhợt nhạt, thiếu sức sống. Bầu không khí tắc nghẽn lại bằng thứ mùi ẩm mốc, ngột ngạt và vô cùng hôi thối. Các vũng sình lầy ngập đến bắp chân, khiến việc di chuyển vốn đã không dễ dàng, giờ còn trở lên vô cùng khó khăn. Địa hình xung quanh tựa như chiếc hộp rỗng đóng kín, hơi nước tích tụ ở trong không có lối thoát, nhiều năm tạo thành một màn sương mù bao quanh đầm lầy, càng đi sâu thì màn sương mù càng trở lên dày đặc.
Theo hướng chỉ của chiếc cân, cả nhóm càng lúc càng đi sâu vào trong đầm lầy mà không có lấy bất cứ trở ngại nào khác trên suốt quãng đường. Nhưng dường như càng đi sâu vào bên trong, cảnh vật xung quanh lại càng thay đổi, cây cối rậm rạp hơn, sương mù dày đặc hơn và cường độ ánh sáng dần yếu đi. Nhưng Leo còn nhận ra một điều khác ở nơi này, đó là sự tĩnh lặng đến kì lạ. Những âm thanh của khu rừng bên ngoài đã tắt hẳn từ lúc đoàn thám hiểm tiến vào đầm lầy.
Là người dẫn đầu, gã béo không thể không chú ý đến điều đó, sự yên tĩnh ít khi là điềm lành, tên tóc đỏ nghĩ. Và càng để ý, gã béo càng nhận ra nhiều điều khác thường. Trong đầm lầy dường như không còn tồn tại bất cứ loài sinh vật nào, không có đến dù chỉ một con bọ. Leo cố gắng tìm một tiếng chim, tiếng muỗi vo ve, hay thậm chí chỉ là tiếng lá cây xào xạc trước gió, nhưng vô hiệu. Cả đầm lầy bây giờ chỉ có tiếng bước chân lạc lõng của đoàn thám hiểm, cả hẻm Xé Núi tựa như một vùng đất chết.
Không đúng! Leo thầm nghĩ. Từ lúc màn sương mù trở lên dày đặc, gã béo đã có cảm giác hết sức kì lạ, đó là thứ cảm giác bị quan sát, soi mói, thứ cảm giác ta vẫn thường thấy khi ta bị ai đó nhìn chằm chằm. Khó chịu vô cùng, như thể tồn tại cả ngàn con mắt hiếu kỳ ẩn sau màn sương mù kia, quan sát nhất cử nhất động của cả đoàn thám hiểm. Có gì đó không ổn, gã tóc đỏ biết điều đó, nhưng không ổn ở đâu và chỗ nào thì gã không tài nào đoán ra được. Leo cố gắng đè nén sự bất an của mình bằng việc tập trung quan sát khung cảnh xung quanh nhưng vô dụng, nó cứ lớn dần trong gã, tỉ lệ thuận với độ dày đặc của màn sương mù. Cuối cùng, Leo đứng sững lại, gã không thể chịu được thêm nữa.
- Dừng lại!
Gã béo quay đầu lại và nhận ra sự lo lắng từ đâu đã bám đầy trên khuôn mặt những người bạn đồng hành, dường như họ cũng có cùng một cảm giác hệt như gã.
- Có chuyện gì sao? - Libra lo lắng hỏi.
- Mọi người có cảm thấy điều gì kì lạ không?
- Có! Nơi đây yên lặng một cách kì quái. - Aries lên tiếng.
Gã béo vội vã gật đầu hưởng ứng câu trả lời của cậu, gã nói.
- Yên lặng quá mức thông thường. Còn cậu, Gem?
Gem tỏ ra lo lắng thấy rõ, ngay cả vẻ bỡn cợt lúc trước đã biến đi đâu mất.
- Có gì đó rất bất thường ở đây! Tôi có cảm giác sau màn sương mù kìa đang có ai đó nhìn chúng ta.
Leo bất giác đặt tay lên bao kiếm, đôi mắt thận quan sát màn sương mù, vậy là cảm giác của gã là có thật. Và không chỉ gã và tên hầu cận, ngay cả Aries và Libra cũng xác nhận là có thứ cảm giác này. Chẳng cần ra lệnh, cả nhóm tự động đứng thành một vòng tròn bao quanh Libra, sẵn sàng vũ khí.
Leo thầm nguyền rủa trong đầu. Nếu quả thực có thứ gì trong màn sương mù thì chắc đến chín chín phần trăm là "nó" không có ý định tốt lành gì. Gã béo vừa nghĩ vừa tìm cách giải quyết. Hay là cứ thế tiến lên? Không! Như thế quá mạo hiểm. Nhưng mà tiếp tục đứng yên thì càng không ổn, thời gian đâu có nhiều. Khốn nạn thật! Ước gì có cách nào phá được màn sương mù này thì hay biết mấy. Và một vệt sáng lóe lên trong đầu gã.
- Libra, Gem, có ai biết sử dụng Phong Năng không?
Gã hầu cận vội vã gật đầu xác nhận.
- Cậu có dẹp chỗ sương mù này đi được không?
Gem ra hiệu rằng việc đó không thành vấn đề. Thông tin này khiến gã béo không khỏi mừng thầm trong đầu. Gã biết cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, đặc biệt là một đòn tấn công bất ngờ.
- Tốt lắm! Aries, ngay khi Gem phá tan màn sương mù, không cần nghĩ nhiều, cứ hạ tất cả những thứ xuất hiện. Libra, cậu lùi về phía sau, Gem sẽ bảo vệ cậu.
Không để nàng pháp sư kịp có bất kì ý kiến gì, Leo và Aries đã rút kiếm ra, sẵn sàng.
- Chuẩn bị... Làm đi!
Gem lập tức khom người xuống, bàn tay xòe ra hướng lên trời, miệng hét một tiếng thật lớn. Dường như chỉ ngay sau đó, một luồng gió từ phía trên thổi mạnh xuống khu đầm lầy, chỉ trong thoáng chốc phá tan hoàn toàn màn sương mù dày đặc. Phía nơi màn sương vừa tan đi đột ngột xuất hiện cả chục cái bóng đen đang đứng lố nhố bao quanh cả đoàn thám hiểm.
Đó chính là lũ Hắc Diện! Lũ quái vật bóng tối được tạo nên nhờ Tối Năng, tồn tại vì Tối Năng. Mang thân hình gầy gò, chúng sở hữu làn da nhăn nheo tuyền một màu đen đặc, đôi tay dài ngoằng, xòe ra những chiếc móng vuốt to bự, sắc lẹm như dao cạo, đây cũng chính là thứ vũ khí chính của chúng. Nhưng điều tạo nên tên tuổi của loài quái vật chính là khuôn mặt. Hắc Diện không có mặt, áp vào thứ đáng lẽ ra phải là nơi đặt mồm miệng mắt mũi lại là bề mặt trơn nhẵn đen xì, cái đầu trọc lóc cùng đôi tai nhọn hoắt.
Hắc Diện là loài sinh vật phụ thuộc vào bóng tối, vì vậy Leo cũng không ngạc nhiên lắm khi bắt gặp chúng ở đây, gã cùng Aries hét lên một tiếng rồi chẳng ngần ngừ lao thẳng vào lũ Hắc Diện mà chém giết. Hai thanh kiếm của Ronan được dịp phát huy tác dụng, chúng liên tục phát ra hai lưỡi lửa nóng bỏng quất vào đàn Hắc Diện. Dường như quá hoảng sợ với ngọn lửa, lũ quái vật lù đà lù đù rút chạy vào trong rừng.
- Dừng lại đi! Chúng không tấn công đâu.
Tiếng Libra hô lớn. Nghe thấy vậy, Leo lẫn Aries cùng lúc hạ kiếm xuống, quả thật lũ quái không hề có ý định tấn công. Thậm chí chúng còn không dám chống cự trước đòn đánh của cả hai mà chỉ lặng lẽ bỏ chạy.
- Sao cậu biết? - Leo thắc mắc.
- Vì trời còn sáng. Lũ Hắc Diện không bao giờ tấn công lúc trời còn sáng. Lớp da của chúng biến đổi tùy theo cường độ ánh sáng, dưới ánh sáng mạnh nó trở lên cực kỳ mỏng manh.
Nghe Libra giải thích, Aries cũng dừng tay lại, cậu cùng Leo quanh trở lại với Libra và Gem, hỏi.
- Như cậu nói thì nếu trời tối thì lũ quái vật đó sẽ tấn công?
- Không hẳn, nếu cường độ ánh sáng quá thấp chúng cũng sẽ tấn công. May mắn cho chúng ta là nơi đây tuy không có ánh nắng nhưng vẫn đủ sáng để ngăn lũ Hắc Diện.
- Vậy chúng ta càng không nên chần chừ. Thời gian không có nhiều đâu.
Nghe tiếng gã béo thúc dục, cả nhóm nhanh chóng ổn định lại hàng ngũ tiếp tục tiến lên. Ai cũng đã mường tượng ra cảnh cả bọn phải chống cự với hàng đàn Hắc Diện sẽ khổ sở đến mức nào.
Không lâu sau, cả bọn rời khỏi đầm lầy, tiến đến một khu đất cao hơn. Việc này khiến tâm trạng mọi người được cải thiện đôi chút, ai cũng mừng vì thoát khỏi cái đầm lầy quái quỷ đó. Theo tấm bản đồ, khu đất cao này thuộc phần trung tâm của hẻm, nổi lên một cách dị thường giữa khu đầm lầy ẩm ướt, linh tính mách bảo Leo chính nơi này là mà Tối Năng xuất hiện. Gã nói suy đoán của mình với Libra, nàng pháp sư ngay lập tức đồng tình với gã, đặt chiếc cân xuống đất cô kiểm tra lại tình hình năng lượng xung quanh. Quả đúng như dự đoán, các phép tính của Libra cho thấy cả bọn đã đến rất gần nguồn Tối Năng, hơn nữa cán cân còn cho thấy mức Tối Năng đã đạt ngưỡng cao hiếm thấy. Nhưng cả nhóm không còn ai để ý đến phần thông tin thứ hai, nếu nguồn Tối Năng ở gần như vậy thì phải mau chóng tìm ra nó! Cả ba gã trai không hẹn mà cùng có cùng một suy nghĩ. Duy chỉ có Libra lo lắng về nguồn Tối Năng cao đột biến, cô khẽ nhíu mày bước theo sau Leo. Sự chênh lệch năng lượng do tự nhiên gây ra khó có thể đạt đến mức này, nàng pháp sư suy nghĩ.
Nhưng lúc đó, trên một đoạn cây cách đoàn thám hiểm không xa, có một bóng đen. Đó không phải là Hắc Diện mà là một con người. Hắn ta chăm chú quan sát từng người trong đoàn với ánh mắt của một con diều hâu đói mồi. Trên gương mặt xuất hiện một cái nhếch mép, gã giương hai tay lên trời rồi đọc một đoạn thần chú. Từ hai đôi bàn tay bốc ra thứ ánh sáng xanh lè, ma mị, chỉ sau đó vài giây bầu trời đột nhiên tối sầm lại, toàn bộ ánh sáng như bị nuốt chửng vào chiếc lỗ đen khổng lồ.
Khu đầm lầy bây giờ được phủ lên một màn đêm đen đặc quánh, cách ba bước chân không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bất ngờ trước sự thay đổi ánh sáng đột ngột này, cả bốn người đồng thanh.
- Cái quái gì thế?
Libra vội vàng đọc thần chú:
"Light"
Đây là thứ thần chú soi sáng thông thường, Libra tạo ra một đốm sáng nho nhỏ tạm thời xua tan bóng tối xung quanh.
Sự thay đổi quá đỗi bất ngờ, thế lực gì có thể thay đổi được cả quy luật tự nhiên? Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì đây cũng chẳng phải là việc tốt lành. Cứ chuẩn bị trước vẫn hơn, cả nhóm ai lấy đều rút vũ khí ra thủ thế, căng mắt ra quan sát. Nhưng không có gì xảy ra, màn đêm đen đặc vẫn bất động, thử thách tinh thần bằng sự yên tĩnh chết người của mình. Thứ duy nhất mà bọn họ nghe được chỉ là tiếng thở hồi hộp phát ra từ người bên cạnh. Libra bắt đầu suy nghĩ, cô lờ mờ nhận ra mối liên hệ giữa hiện tượng này với Tối Năng. Trong đầu chợt lóe lên một dòng suy nghĩ, thứ duy nhất ngăn lũ Hắc Diện tấn công chính là ánh sáng, và giờ... Cô vội hét lên.
- Trời tối rồi! Hắc Diện!
0 Bình luận