Libra bước vào phòng, cô diện một chiếc váy màu vàng, tay ôm một chiếc hộp nhỏ, mái tóc màu khói buông thõng phất phơ sau lưng. Cô gái nổi bật giữa không gian ảm đạm của tòa tháp, nở nụ cười tươi phá vỡ không khí tĩnh lặng nơi đây, cô tiến về phía Virgo Shineways.
- Lyly đó à? Đợi tớ một chút được không?
Chàng trai gầy gò đang bận bịu bên những sổ sách giấy tờ, chiếc bút lông lướt thoăn thoắt trên tờ giấy trắng. Dường như đã quá quen với khung cảnh này, Libra nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, hai tay chống lên cằm, chăm chú quan sát cậu. Đây là dáng vẻ mà cô luôn yêu thích, khi cậu bạn thân tập trung hoàn toàn vào công việc trước mắt. Mái tóc nâu sậm, bộ quần áo lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ như chính con người Virgo vậy. Cậu lúc nào cũng làm việc không có động tác thừa và hiếm khi mất tập trung. Nhưng chuyến ghé thăm của Libra khiến cậu buộc phải ngước mặt lên, nó làm cậu viết lệch đi một nét. Cực chẳng đã, cậu đành cất đi chiếc bút lông, tạm thời kết thúc công việc đang dang dở để “đối phó” với vấn đề mang tên Libra trước mặt. Như đứa trẻ được quà, cô gái thích thú cười tít cả mắt.
- Tớ luôn thích những lúc cậu như thế này, Vir ạ.
Khuôn mặt vô thức nở một nụ cười, Virgo rời khỏi bàn làm việc, mở tủ rót cho cô bạn một tách trà Affoc cùng một đĩa bánh quy đầy.
- Sao tủ của cậu lúc nào cũng có mấy món này vậy? Tớ nhớ cậu đâu có thích đồ ngọt?
- Quà người ta biếu đến đây nhiều mà các pháp sư thì không thích đồ ngọt.
Đôi má đỏ phồng lên vì nhai bánh, cô nàng ra vẻ không hài lòng.
- Vậy mà tớ cứ tưởng cậu chuẩn bị riêng cho tớ kia chứ.
Virgo nghe vậy thì lắc đầu cười, đáp.
- Không rảnh, không rảnh. Cẩn thận nghẹn đấy!
Libra ra vẻ làm ngơ rồi bốc thêm miếng bánh nữa bỏ vào miệng, cô nàng quả thực rất thích loại bánh này. Bánh quy kem chanh, chỉ là mặt hàng bình dân có thể kiếm được ở bất cứ khu chợ nào, khó tin có người lại tặng món quà có phần rẻ mạt này cho các pháp sư của Tháp Xám.
- Vậy là Học Viện Zadior nhỉ? Háo hức chứ Lyly?
- Háo hức và cũng có hơi lo lắng nữa. Đáng ra tớ phải rèn luyện ở Đền Thờ Ánh Sáng ít nhất một năm nữa nhưng Tổng Giám Levis đã đặc cách cho tớ. Ông bảo những trải nghiệm bên ngoài sẽ là những bài học tốt cho một Giám Năng tương lai.
Là một trong những trợ lý đắc lực của các vị Đại pháp sư, dĩ nhiên Virgo biết về các Giám Năng. Họ là những pháp sư mang trong mình sự ủy thác của Thần Ánh Sáng, những thiên tài trong việc sử dụng Sáng Năng. Virgo có nằm mơ cũng không tưởng tượng cô bạn tai quái của mình sẽ trở thành một Giám Năng cao quý thế nào.
- Ha ha! Mới có hai năm mà ra dáng trông thấy đó chứ! Không còn là Lyly đầu gấu ngày nào nữa nhỉ.
Nghe lời trêu chọc của Virgo khiến mặt Libra bỗng chốc đỏ ran, cô nàng cáu kỉnh cầm tai cậu bạn mà véo thật lực.
- Im ngay! Bộ cậu chán sống rồi à?
La oai oái vì đau, Virgo vội vã chắp tay xin thua.
- Thôi thôi tha cho tớ! Đau! Đừng có giận, tớ có quà cho cậu đấy!
Virgo vừa nói vừa lôi ra một chú sẻ nhỏ bằng gỗ, nó bé xíu xiu nằm vừa gọn trong tay Libra, hai con mắt còn đính hai viên ngọc trai đen láy. Đây là một trong cả ngàn bức chạm khắc gỗ mà cậu tự tay đục đẽo. Bên trong những bức tường đá lặng yên của Tháp Xám, Virgo phải tự tìm cho mình một thú vui. Đây cũng là bài tủ mà Virgo dùng để dỗ dành cô bạn và không lần nào là chúng không phát huy tác dụng. Mặc dù thích thú ngắm nghía chú sẻ gỗ trên tay, Libra vẫn khẽ đung đưa cái đầu, dẩu miệng ra vẻ vẫn còn giận dỗi.
- Hừm được. Tạm tha cho cậu. Tái phạm là chết đòn nghe chưa!
Rồi tựa như chẳng có một cơn giận nào trước đó, cô gái nở một nụ cười hớn hở vẫy vẫy tay rồi tung tăng bước ra khỏi phòng. Lặng nhìn mái tóc xám phất phơ biến mất sau khung cửa, nụ cười trên môi Virgo cũng từ từ biến mất, cậu quay lại với chồng giấy tờ, với công việc tẻ ngắt của mình. Căn phòng trở về cái vẻ u ám, lặng lẽ vốn có cũng như vị chủ nhân của nó.
Lúc đó, tại một căn phòng khác của Tháp Xám. Có hai vị pháp sư đang trò chuyện, một người là vị đại pháp sư nổi tiếng bậc nhất Zadior – ngài Lifwell Shineways. Ông hiện là Cố Vấn Tối Cao của liên minh Zadior, giữ một trong những chiếc ghế cao nhất của Hội Đồng Pháp Sư kiêm chức Hiệu Trưởng Học Viện Zadior. Lifwell là một vị pháp sư già, ông khoác trên mình chiếc áo choàng màu nâu cũ kĩ, chiếc mũ chóp nhọn lệch hẳn sang một bên, thứ đã bay màu gần hết vì mưa nắng, giờ đang cụp xuống khuôn mặt nhăn nheo và bộ râu trắng muốt. Đối diện ông là vị pháp sư áo trắng - Etih Wright, người là thuộc cấp cũng như học trò thân cận của đại pháp sư Lifwell.
Hai vị pháp sư dường như đang nói về một chuyện gì đó hết sức nghiêm trọng. Cầm phong thư trên tay, Lifwell cẩn thận đẩy gọng kính lên sát mắt quan sát.
- Đã mười ba năm trôi qua kể từ tay pháp sư Tối Năng cuối cùng bị tiêu diệt. Bị thiêu rụi bởi ngọn lửa xanh của Secip, hắn cùng với tất cả kho tàng nghiên cứu thứ năng lượng nguyền rủa đấy đều đã tan biến về hư không. Etih, con biết những điều viêt trong đây là không thể nào đúng chứ?
Etih kính cẩn cúi đầu tỏ vẻ đồng thuận.
- Con cũng đã nghĩ giống thầy, nhưng thầy nhìn xem biểu tượng này. Con phát hiện nó khi lần đầu mở bức thư.
Vị pháp sư trắng vừa nói vừa chỉ vào một hình vẽ kì quái không mấy nổi bật ở mép bức thư. Tò mò, Lifwell lấy ngón trỏ già nua lướt qua nó thì một tia sáng trắng đột nhiên lóe lên. Bất ngờ với phát hiện của người học trò, vị đại pháp sư thốt lên
- Nó phản ứng với Sáng Năng!
Dưới con mắt kinh ngạc của vị đại pháp sư, hình vẽ dần dần biến đổi thành biểu tượng một chiếc ly rượu thánh với biểu tượng mặt trời cách điệu ở giữa. Lifwell biết điều này có nghĩa là gì và ông cũng phần nào đoán ra được thân phận của chủ nhân bức thư. Tuy vậy vẫn có gì đó khiến vị đại pháp sư cảm thấy lấn cấn, sau khi trầm ngâm một lúc ông quay sang người học trò.
- Ta muốn nghe ý kiến của con Etih. Con nghĩ sao?
Vị pháp sư trắng đáp.
- Theo con thấy thì những gì viết trong thư nói không tin thì cũng không được mà nói tin thì cũng không thể tin hết. Tuy rằng pháp sư sử dụng Tối Năng đã tuyệt diệt từ lâu nhưng thứ năng lượng hắc ám này chưa bao giờ thực sự biến mất. Từ trước đến nay Tháp Trắng cũng tiếp nhận không ít sự vụ liên can đến Tối Năng nhưng hầu hết nguyên do đều không do con người. Rất có thể sự việc trong bức thư cũng chỉ là một sự cố tương tự.
Đoạn Etih gấp bức thư lại, biểu tượng ly rượu nhanh chóng tan đi, trở lại hình vẽ kỳ quái lúc đầu.
- Con nghĩ tốt nhất là bàn giao bức thư lại cho Tháp Trắng xử lý. Thầy thấy sao?
Nhưng Lifwell không vội trả lời mà bưng tách trà Affoc đen lên nhâm nhi.
- Biểu tượng Chén Thánh tượng trưng cho đức tin đối với Đền Thờ Ánh Sáng, đây là thứ không phải ai cũng có thể tạo ra, chỉ cấp bậc Tổng Giám trở lên, những người mang trong mình Ân Huệ của Thần Sáng mới có đủ đặc quyền sử dụng nó. Etih con thử nghĩ xem, nếu những Tổng Giám tại Đền Thờ muốn cảnh báo cho ta thì có cần mất công gửi một bức thư nặc danh hay không?
Etih nghe vậy thì cũng cảm thấy kì lạ nhưng nhất thời không nghĩ ra.
- Ý thầy nói là bức thư này không đến từ Đền Thờ Ánh Sáng? Nhưng nếu vậy thì người viết bức thư này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ..
Vị đại pháp sư già thấy vậy thì gật đầu xác nhận.
- Người duy nhất sở hữu Ân Huệ bị trục xuất khỏi Đền Thờ mười năm trước. Khả năng cao hắn chính là người viết bức thư này.
Lúc này lão pháp sư già đứng dậy, tiến về phía khung cửa sổ, trầm ngâm nói tiếp.
- Đem bức thư này đến Tháp Trắng chắc chắn sẽ chọc giận Đền Thờ Ánh Sáng, hơn nữa thông tin trong này còn phần nào liên quan đến sự vụ mười ba năm trước. Những chuyện nhạy cảm này Đại Hội Đồng không biết đến thì hơn. Việc xác nhận thông tin trong bức thư tốt nhất nên giao cho người mà ta có thể tin tưởng.
- Nhưng là ai mới được kia chứ?
- Ta đang nghĩ đến Libra nhà Lorester, con bé hiện đang là một trong những Giám Năng tập sự trẻ tuổi nhất của Đền Thờ Ánh Sáng và là một pháp sư tài năng. Libra khá giỏi trong việc giám định năng lượng phép thuật đồng thời lại là một người mà ta có thể tin tưởng. Khó có sự lựa chọn nào phù hợp hơn thế.
Vị pháp sư áo trắng nghe vậy thì gật gù tán thành.
- Con cũng đồng ý với phương án của thầy, vậy để con gửi thư cho đoàn trưởng Gillbert sắp xếp một đoàn hộ tống con bé.
- Đừng! – Lifwell cắt lời – Chúng ta phải tranh thủ thời gian trước khi các dấu vết phép thuật biến mất. Đoàn hộ tống đến đây cũng mất ít nhất hai đến ba ngày đi đường. Hơn nữa càng nhiều người liên quan thì lại càng khó giữ bí mật việc này. Chỉ cần một hai chiến binh đáng tin cậy đi cùng con bé là được rồi.
Đoạn Lifwell trầm ngâm nói tiếp.
- Trùng hợp thay, lại vừa có hai nhân vật vừa mới xuất hiện thỏa mãn hoàn toàn yêu cầu đó của ta. Hôm nay hai đứa con trai của Robert đến Tháp Xám để nhận thử thách nhập học của Học Viện.
Thông tin này khiến Etih không khỏi ngạc nhiên, ông vội vã xác nhận lại,
- Robert Dragover? Robert Sư Tử Đỏ của Drakon? Thầy nói con trai của ngài đấy đang ở đây ư?
Lifwell nhăn trán, dường như cái tên Robert khiến ông có chút bận tâm.
- Đúng vậy, Leo Dragover và Aries Dragover. Theo ý nguyện của Rose, hai đứa nó đã được liệt khỏi danh sách thừa kế ngai vàng của Drakon. Người đàn bà tội nghiệp!
Vị đại pháp sư già buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp.
- Cả hai sống với mẹ ở thị trấn Rosand. Năm mười hai tuổi, cả hai theo học trường thiếu sinh quân và tốt nghiệp chỉ ba năm sau đó trong khi thời gian học trung bình của trường là sáu năm. Đây để ta đọc cậu nghe những giáo viên ở đó viết gì: Thiên Tài Hỏa Năng, Thiên Tài kiếm thuật, Quán quân võ đài, Nhà vô địch Dokhamor. Khả năng của hai đứa nó kết hợp lại có thể đánh suýt soát với một phó đoàn trưởng.
Dường như đã đoán được suy tính của vị đại pháp sư già, Etih nói.
- Thầy định cử Libra cùng hai anh em nhà Dragover đi điều tra sự việc lần này ư?
Lifwell nhướng mày suy nghĩ giây lát, dường như chính ông cũng chưa hoàn toàn chắc chắn với những suy nghĩ trong đầu.
- Không phải đi điều tra mà là giám định năng lượng, chuyến đi sẽ mang danh nghĩa thử thách đầu vào của ba tân học viên Học Viện Zadior. Như thế thì sẽ không ai nghi ngờ gì cả mà bí mật về bức thư cũng sẽ được giữ kín.
Etih gật đầu tán thành. Như mọi khi những tính toán của Lifwell chưa bao giờ khiến vị pháp sư áo trắng ngừng khâm phục. Nhưng có một điều Etih không bao giờ biết được rằng bản thân vị đại pháp sư già lại chưa bao giờ ngừng lo lắng về những quyết định của chính ông.
Có một cảm giác hoài niệm dâng lên trong lòng vị pháp sư già, hình như thảm họa mười ba năm trước cũng bắt đầu như thế này. Lorester, Dragover, bản thân Lifwell Shineways, Tối Năng… Ôi những cái danh từ này, những cái tên này, chúng ám ảnh ông. Những người đã chết và những người còn sống.
- Có gì không ổn sao thưa thầy?
Lifwell trầm tư đáp.
- Không có gì đâu Etih, ta chỉ lại nghĩ về chuyện của mười năm năm trước. Cứ như số phận đang chơi đùa với chúng ta vậy…
Vị pháp sư nghe vậy bèn đáp.
- Chuyện đó đã qua từ lâu rồi thưa thầy, chúng ta không cần phải nhắc lại những ngày tháng đau thương đó làm gì! Hậu duệ cuối cùng của Chúa Tể Bóng Tối đã bị Secip tiêu diệt hoàn toàn rồi. Những thứ Tối Năng còn lại chỉ là phần tàn dư nhỏ bé sót lại mà thôi!
Lifwell Shineways nghe vậy thì cảm thấy bình tâm hơn chút.
- Ừ, con nói đúng. Có lẽ ta đã già rồi nên dễ xúc động hơn chăng? Etih con nói xem, có phải ta nên nghỉ hưu rồi không?
- Con vẫn luôn khuyên thầy hãy tận dụng thời gian để nghỉ ngơi mỗi khi có thể.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa.
- Ta muốn nghỉ ngơi lắm chứ - Lifwell hóm hỉnh đáp – Nhưng công việc cứ tìm đến ta như vậy đó.
Cánh cửa hé ra và Ronan Lorester bước vào và thông báo rằng Leo và Aries đang chờ ở bên ngoài.
- Chúng đã đến rồi ư? Đang ở phòng chờ cùng với Libra rồi à. Tốt quá, ta và Etih sẽ qua đó luôn đây.
Sau khi Ronan rời đi không bao lâu, một cô gái trạc tuổi Aries và Leo tiến vào phòng chờ. Đung đưa mái tóc xám, trên tay tung tăng một chú sẻ gỗ, cô gái thoáng giật mình khi phát hiện ra hai thanh niên tóc đỏ nọ. Cùng lúc Leo và Aries cũng ngước lên bắt gặp ánh mắt của cô nàng.
- Ơ? Xin chào? – Cô nàng ngơ ngác
- Ừ. Chào bạn? - Aries lập tức đáp lời.
- Ơ. Xin hỏi đây có phải phòng chờ Thử Thách tuyển sinh của Học Viện đúng không nhỉ? – Cô gái bỗng dưng ấp úng – Hay là tôi nhầm phòng?
Aries nhún vai thản nhiên đáp.
- Không biết! Nhưng mà bọn này cũng đang đợi để nghe về cái Thử Thách tuyển sinh gì đó đây. Sao thế? Đằng ấy cũng tham gia à?
- Vậy thì chắc đúng là phòng này rồi – Cô gái mỉm cười – Tôi là Libra, đến đây để nhận Thử Thách. Còn hai bạn thì sao.
- Tôi là Aries, còn thằng này là Leo.
Aries nói rồi chỉ tay sang bên cạnh. Không biết từ bao giờ mà cái đầu rối xù của Leo bỗng được chải thẳng tắp và cái bụng béo của gã lúc này được dịp hóp vào hết cỡ.
- Xin chào Libra. Tôi là Leo. Rất vui được làm quen với bạn.
Gã béo nói bằng chất giọng nhẹ nhàng và từ tốn, trái ngược hoàn toàn với thói quen của gã. Bộ dạng kì lạ của Leo khiến Aries chợt thấy sởn gai ốc, trong khi Libra khẽ nhíu mày. Thấy thái độ của hai người, gã béo không làm sao cho hết ngượng, chỉ đành cười cười nhưng miệng cứ méo xệch. Đúng lúc đó Lifwell và Etih mở cửa tiến vào.
- Libra Lorester! Hai năm rồi! Cháu gái của ta đã ra dáng một thiếu nữ rồi đó. Ta đọc thư của Tổng Giám Levis rồi, cháu quả thực đã khiến cho ngài ấy phải bất ngờ với khả năng của mình.
Vị đại pháp sư mỉm cười dang tay trong khi Libra thì chạy tới ôm chầm lấy ông.
- Từ từ thôi cái con bé này! Con không biết thương bộ xương già này chút nào sao!
Tuy mang họ Lorester nhưng Libra từ bé đến lớn đều do đích thân Lifwell Shineways nuôi nấng. Chính vì vậy đối với nàng Giám Năng trẻ tuổi thì vị đại pháp sư chính là người ông, người cha mà cô hết mực tôn kính.
Sau màn hàn huyên của hai người, Lifwell và Etih mới để ý đến hai mái đầu đỏ chót nơi góc bàn. Đúng lúc hai kẻ này đang đần mặt không biết ai với ai hay chuyện gì vừa xảy ra.
- Aries và Leo phải chứ? Xin tự giới thiệu ta là đại pháp sư Lifwell Shineways, hiệu trưởng đương nhiệm của Học Viện Zadior.
Aries và Leo nghe vậy thì lập tức cúi đầu. Trước mặt hai anh em chính là một trong những nhân vật danh tiếng bậc nhất Liên Minh Zadior, một huyền thoại sống.
- Anh em chúng tôi xin kính chào ngài đại pháp sư!
Chúng có ánh mắt của cha chúng. Lifwell nhủ thầm trong khi ra hiệu cho cả hai ngồi xuống, ông bỗng nhớ lại ngày đầu tiên ông gặp Robert Dragover, hình như cũng trong một khung cảnh như thế này.
- Ngồi xuống đi mấy đứa. Xem nào! Có lẽ mấy đứa đều đã phần nào nghe qua về Thử Thách tuyển sinh của Học Viện rồi nhỉ? Về cơ bản, đây là một bài thi đầu vào mà tất cả các học viên đều phải trải qua nhằm kiểm tra xem mấy đứa có xứng đáng trở thành tân học viên hay không?
Đoạn Lifwell đón một tập giấy từ tay Etih, bên trong ghi lại toàn bộ những thông tin về ba thí sinh. Ông lật ra xem một lượt, đoạn nói.
- Thông thường các thí sinh sẽ được cử đi đến hoạt động ở các trụ sở mà Liên Minh quản lý, thực hiện các hoạt động cơ bản tại đó. Nhưng dựa vào những gì ta thấy ở đây thì bài thi đầu vào này có vẻ hơi vô nghĩa với mấy đứa.
Nghe đến đây Aries, Leo và Libra không khỏi phổng mũi tự hào. Được một nhân vật đặc biệt như Lifwell coi trọng như này là một vinh dự không phải ai cũng có. Trông thấy biểu cảm của mấy đứa trẻ, vị pháp sư mỉm cười thích thú.
- Thế nên ba đứa nghĩ thế nào về một thử thách “thật sự”? Một nhiệm vụ đặc biệt mà ta chỉ có thể an tâm khi giao cho những chiến binh đáng tin cậy!
Lời đề nghị của Lifwell nhanh chóng thu hút sự quan tâm của hai anh em nhà Dragover, thái độ của cả hai nhanh chóng trở nên vô cùng nghiêm túc.
- Một nhiệm vụ đặc biệt ư?
Biết con cá đã cắn câu, vị pháp sư già đóng tập hồ sơ lại.
- Gần đây ta vừa nhận được một vài tin đồn thất thiệt về sự chênh lệch năng lượng tại hẻm Xé Núi, cụ thể là mức Tối Năng ở khu vực này đã vượt quá mức cho thông thường. Ta cần người đến khu vực này xác nhận tình hình và trong trường hợp tin đồn là có thật thì phối hợp điều tra về nguồn gốc đằng sau sự chênh lệch năng lượng này.
Vị pháp sư ngước mắt lên quan sát thái độ ba thí sinh. Không ngoài dự đoán của ông, cả Aries, Leo cho đến Libra đều không giấu được sự phấn khích xen lẫn hồi hộp.
- Vậy mấy đứa thấy thế nào?
Không một chút ngần ngại, Aries đứng dậy tuyên bố.
- Ngài đại pháp sư có thể yên tâm giao cho chúng tôi!
Quả quyết lắm! Rất giống với Robert khi xưa! Lifwell thầm đánh giá. Vậy ra đây là Aries, cậu trai trưởng của Robert. Lúc này Leo ngồi bên cạnh lên tiếng.
- Từ từ đã Aries. Thưa ngài đại pháp sư, chúng tôi luôn sẵn sàng thực hiện bất cứ thử thách nào mà ngài đưa ra. Có điều, việc giám định năng lượng không phải chuyên môn của hai anh em chúng tôi.
Lifwell nghe vậy thì bật cười. Đứa con thứ hai của Robert - Leo Dragover xem ra khôn ngoan và chín chắn hơn so với vẻ ngoài.
- Cậu nói rất đúng trọng tâm đấy Leo! Cứ yên tâm, việc giám định sẽ do người khác đảm nhiệm. Một Giám Năng tài năng ở ngay đây, hai cậu chỉ cần hộ tống và bảo vệ con bé trong quá trình giám định mà thôi.
Vị pháp sư nói trong khi hướng ánh nhìn về phía Libra Lorester. Cô nàng im lặng khẽ gật đầu.
- Nếu thế thì không cần phải lo lắng thêm gì nữa rồi! Khi nào chúng tôi sẽ xuất phát thưa ngài Lifwell?
Aries hào hứng vỗ tay hỏi.
- Các cậu có thể xuất phát ngay khi sẵn sàng. Nhiệm vụ này được thực hiện dưới danh nghĩa thử thách tuyển sinh của Học Viện nên toàn bộ những trang bị cần thiết sẽ do chúng ta tài trợ, cả ba có thể tùy ý yêu cầu.
Leo suy nghĩ rồi đáp.
- Thưa ngài đại pháp sư, hai anh em chúng tôi có thể xuất phát ngay trong ngày mai. Về trang bị thì chỉ cần hai thanh kiếm có khả năng cảm ứng Hỏa Năng tốt là được.
Libra bên cạnh suy nghĩ một chút rồi nói.
- Con cũng có thể xuất phát ngay trong ngày mai, về trang bị thì một vài thiết bị cảm biến phép thuật cần thiết trong quá trình giám định thôi ạ.
Nghe vậy, Lifwell gật gù tuyên bố rằng các trang bị được yêu cầu sẽ được mang đến trong sáng mai. Xong xuôi lão pháp sư còn không quên dặn dò thêm đôi điều với ba thí sinh.
- Tuy nhiên mấy đứa phải nhớ rằng nhiệm vụ này mang tính điều tra là chính nên bất cứ tình huống phát sinh nào quá nguy hiểm phải lập tức rút lui rồi báo cáo ngay cho ta! Mấy đứa đã rõ chưa? Còn bây giờ thì quay về nghỉ ngơi đi.
Tối hôm đó, Leo và Aries nghỉ lại tại một cư túc gần Tháp Xám. Cả hai trở lại tòa tháp vào sáng ngày hôm sau, Ronan xuất hiện đón hai cậu cùng với toàn bộ trang bị cần thiết. Ngựa, lương thực, nước uống cùng một vài đồ dùng thiết yếu theo tiêu chuẩn lính Liên Minh - mỗi loại ba cái. Thêm vào đó Ronan còn mang đến ba bộ giáp da hạng nhẹ mang biểu tượng Liên Minh Zadior, anh nói rằng đối với những nhiệm vụ mang tính thám hiểm thế này thì đây là loại giáp tốt nhất. Cuối cùng Ronan đem ra hai thanh kiếm phép, nhìn qua chúng không có bất kỳ điểm nào đặc biệt. Lưỡi kiếm không quá dài, quá ngắn, không có bất kỳ hoa văn họa tiết nổi bật. Đốc kiếm được thiết kế tối giản hình chữ “T”, phần tay cầm bọc da. Chỉ có thể dùng hai từ “bình thường” để miêu tả thanh kiếm.
Nhìn qua món vũ khí mà đại pháp sư Lifwell cho người chuẩn bị, Leo và Aries không khỏi thở dài chán nản.
- Ronan? Cái món này trông còn tệ hơn mấy thanh kiếm ta từng dùng hồi trong trường thiếu sinh quân nữa? Anh có chắc đây là trang bị mà ngài Lifwell chuẩn bị cho tụi tôi không thế?
Thấy Leo nhăn nhó, Ronan bật cười ha hả.
- Tôi biết ngay thằng nhóc nhà cậu sẽ mở miệng chê mà! Đừng có trông mặt mà bắt hình dong! Thử sử dụng Hỏa Năng với nó đi.
Gã béo bĩu môi cầm lấy thanh kiếm rồi giơ lên, miệng lèm bèm.
- Là anh bảo đấy nhé? Tôi mà làm hỏng thì đừng có bắt đền!
Vừa dứt lời, một luồng nhiệt khổng lồ bùng phát ngay trên đầu kiếm hóa thành cột lửa bắn thẳng lên trời. Leo sửng sốt nhận ra thanh kiếm không hề bị quá tải bởi Hỏa Năng của bản thân như gã dự đoán.
- Cái quỷ gì thế này Ronan? Thanh kiếm chết tiệt này là sao?
Leo hạ thanh kiếm xuống, sờ vào lưỡi kiếm, lạnh tanh. Aries cũng không dấu được tò mò cầm thanh kiếm lên dùng thử. Không nhịn được cười với vẻ ngạc nhiên của hai anh em, Ronan tủm tỉm giải thích.
- Hai thanh kiếm này được rèn từ hợp kim của thép tinh luyện và Hỏa Thạch nguyên chất. Ngoài ra nó còn sử dụng răng nanh trăn nham thạch làm vật dẫn phép thuật. Tóm lại, hai thanh kiếm này được thiết kế chuyên dụng cho những người sử dụng Hỏa Năng.
Lúc này Libra cũng đã tới nơi, cô vẫy tay chào Leo và Aries từ xa.
- Cuối cùng cũng đến rồi à nhóc Lyly? Bọn anh đợi em nãy giờ đó!
Ronan cốc đầu Libra khiến cô nàng ôm đầu kêu oai oái.
- Có phải lỗi do em cố tình đi muộn đâu? Em còn phải qua tạm biệt Virgo nên giờ mới kịp đến đó chứ!.
- Hai cái đứa này! Lớn tướng rồi còn cứ dính lấy nhau!
Ronan mắng rồi quay ra giải thích với anh em nhà Dragover.
- Chắc cả hai chưa biết, bạn đồng hành của hai cậu là em gái tôi! Chuyến đi lần này hai cậu nhớ phải trông chừng con bé hộ tôi đấy nhé! Nó mà bị làm sao thì đừng trách.
Cả Leo lẫn Aries đều không ngờ Libra lại là em gái của Ronan, cả hai vội vã hỏi lại anh. Mới biết, hóa ra do mồ côi cha mẹ từ sớm nên đại pháp sư Lifwell đã mang cả hai anh em về nuôi dạy và chăm sóc. Biết được điều này, Aries và Leo càng thêm phần cảm phục lão pháp sư già.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, cả ba thí sinh nhanh chóng lên ngựa xuất phát. Nhìn bóng lưng ba người xa dần, Ronan không kìm được mà hô lớn.
- Cả ba phải bảo trọng đấy! Đi nhanh về sớm, cẩn thận nghe chưa?
Nhưng không chỉ có Ronan là người duy nhất quan tâm lo lắng, trên tòa Tháp Xám cũng có hai ánh mắt nhìn theo ba người vừa rời đi. Vị đại pháp sư thở dài, đôi mắt già mệt mỏi cụp xuống, nhấp một ngụm Affoc đen. Ông hỏi Etih, mắt đăm đăm.
- Etih! Clara Moonsight giờ đang ở đâu?
Người học trò kính cẩn trả lời.
- Dạ thưa. Đang ở Caxac, thảo nguyên Greengrass.
- Con có biết vị trí cụ thể của nó ở đâu không? Ta có thể sẽ lại cần đến sức mạnh của Secsip một lần nữa.
- Ron vẫn thường xuyên đến đó để kiểm tra Secsip. Cậu ta hẳn sẽ biết nhà của Clara ở đâu. Nhân tiện thưa thầy, liệu có nên kể cho Ron về lá thư này không?
- Khoan, đợi khi nhóm Libra trở về, có kết quả rồi tính.
- Vâng thưa thầy.
Lifwell đưa mắt ra cửa sổ.
Ba chú ngựa đã khuất dần sau rặng núi, chẳng hay rằng bản thân đang mang theo một phần gánh nặng tương lai của cả lục địa Zadior.
0 Bình luận