• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I Chạm trán

Chương 19: Nàng pháp sư và tay hầu cận (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,965 từ - Cập nhật:

Một buổi sáng đẹp trong khu vườn hoa hồng ngợi sắc của dinh thự Shine. Mặt trời mới bắt đầu ló ra từ rặng núi phía xa, lấp ló từng tia nắng tinh mơ đầu ngày xuống khu vườn khiến từng giọt sương mai còn đọng lại trên kẽ lá chợt lóe lên như những viên thủy tinh. Gem đang tung tẩy dạo chơi trong khu vườn, gã không mất quá nhiều công sức để vượt qua lũ lính canh đột nhập vào đây. Vừa đi vừa nhẩm lại sơ đồ lâu đài, thứ Gem tìm đang ở trong ngọn tháp cao ngất ngay sát rìa khu vườn. Còn tầm hai mươi phút nữa lũ lính mới đổi ca lên tên trộm không phải vội làm gì, dù gì trong khu vườn cũng không có ai ngoài mình gã. Gem không phải tên trộm nghiệp dư xông thẳng vào nhà người ta mà không có sự điều tra từ trước. Gã biết rằng lão pháp sư già khú của dinh thự này không hay bén mảng ra khu vườn tuyệt đẹp của lão, tên con trai lão thì thường xuyên không ở nhà còn cháu trai lão thì không có sở thích đi dạo mát buổi sáng, thảnh thử do vậy trong khu vườn gã thật sự an toàn. Hoặc ít nhất gã nghĩ thế, đối với những tên trộm như hắn, dù tài giỏi đến đâu, đều thỉnh thoảng vẫn gặp phải những sự cố ngoài ý muốn.

- Virgo? Sao cậu ra vườn sớm thế?

Tiếng nói vọng lại từ phía sau Gem. Tên trộm lập tức đứng hình, não gã bắt đầu hoạt động hết công suất. Gã biết Virgo là tên của người cháu trai, vậy chắc chắn người hỏi phải là bạn của tên Virgo ấy rồi. Giờ mọi việc đều phụ thuộc vào khả năng nói dối đến đâu.

Gem quay lại, trước mắt gã là một cô gái tóc vàng hết mực xinh xắn, nàng ta có lẽ cũng chỉ mới rời khỏi giường, đôi mắt kia vẫn còn mơ màng lắm, trên tay nàng là một đóa hồng đỏ thắm. Có lẽ nàng ta vào vườn cũng chỉ vì đóa hoa kia. Tên trộm chỉ nhìn lướt qua cô gái rồi bằng một cử chỉ cung kính hết sức, gã cúi đầu. 

- Xin chào tiểu thư. 

Cô gái hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt trong vườn, nhưng đối với cử chỉ cùng cung cách ăn mặc của kẻ đối diện, cô ta không nghĩ đó là một tên trộm. Cũng may cho Gem, nếu hắn cũng xấu xí và bẩn thỉu như những tên trộm khác hắn đã bị tóm lâu rồi.

- Ngươi không phải là Virgo. Xin lỗi, xin hỏi ngươi là ai mà lại ở trong vườn nhà ta vào lúc sáng sớm  thế này?

Lúc này Gem mới ngẩng đầu lên, nàng thiếu nữ trước mặt gã thật sự rất đẹp, vậy mà tại sao những lần điều tra trước gã không phát hiện ra nàng nhỉ. Gem bất giác muốn biết tên cô gái, nhưng trước đó hắn phải trả lời được câu hỏi kia đã.

- Thưa tiểu thư, ngài pháp sư bảo tôi đợi ở đây. Ngài ấy và tôi có việc cần bàn về tình hình biên giới.

Thực ra Gem cũng chẳng biết tình hình biên giới có gì, nhưng trong cơn cấp bách hắn cứ chém bừa. Nhưng có lẽ cái lý do nhăng cuội của tên trộm thật sự thuyết phục được cô gái.

- Ồ ra vậy, ngươi có việc cần gặp ông Lifwell. Ngươi đã đợi lâu chưa? Để ta gọi người mang trà bánh ra tiếp đãi ngươi.

Vậy hóa ra đây là cháu gái của lão pháp sư kia.

- Ôi thật tốt quá, nhưng không cần đâu tiểu thư, tôi chỉ gặp ngài pháp sư một lúc rồi đi ngay thôi mà.

- Vậy sao? Vậy ngươi có cần gì thì cứ gọi ta.

Vậy là Gem đã thoát được màn chất vấn của cô gái, thậm chí gã còn khiến cô thật sự tin vào câu chuyện bịa của mình. Nhưng dường như điều đó chưa thỏa mãn tên trộm.

- Tiểu thư thật là một cô gái tốt bụng nhưng tôi không cần thêm bất cứ thứ gì nữa. Chỉ là liệu tôi có thể được biết quý danh của tiểu thư được không? Sẽ thật là có lỗi đối với tôi nếu không thể gửi một lời cảm ơn đoàng hoàng cho tiểu thư.

Gem quả thật là một thiên tài về khoản dẻo mồm, câu nói của gã lập tức làm nàng thiếu nữ kia thẹn đến đỏ mặt. Nghĩ cho kĩ thì khó có cô gái mới lớn nào có thể cưỡng lại mớ ngôn từ ngọt như đường của gã. 

- Tên ta là Libra Lorester.

Thấy con cá đã cắn câu, Gem không khỏi mở cờ trong bụng, gã lập tức tận dụng cơ hội làm thân với cô gái. 

- Libra.. thật là một cái tên thật đẹp. Vậy thì kẻ hèn mọn này xin cám ơn tiểu thư Libra vì đã quan tâm.

Cô gái nở một nụ cười khúc khích khiến Gem càng được dịp ba hoa dần táo tợn hơn. Dường như đến lúc này gã đã quên hẳn thứ gã cần tìm.

- Quả thật ngài pháp sư Lorester thật may mắn khi có một cô cháu gái xinh đẹp như tiểu thư. 

Nhưng có gì đó không ổn, cô gái đang mỉm cười chợt im bặt, nàng ta còn buông cái nhìn đầy thắc mắc về phía tên trộm. Thấy vậy, Gem chột dạ, hình như có gì đó không đúng, đáng lẽ nàng ta phải tiếp tục cười chứ, hắn nghĩ.

- Ngươi vừa nói gì cơ ?

Vẫn không hiểu được điều gì không ổn, Gem thật thà trả lời cô gái.

- Tôi bảo là ngài Lorester thật may mắn khi có một đứa cháu gái như tiểu thư.

Đến lúc này thì cái nhìn thắc mắc của cô gái chuyển thành một cái lườm nghi ngờ.

- Ông Lifwell mang họ Shineways!

Gem bật hiểu ra. Thôi chết mẹ rồi, tên trộm nghĩ thầm, thế quái nào lão pháp sư già khú đó có họ Shineway trong khi cháu gái lão lại mang họ Lorester. Lão pháp sư không có con gái vậy lên việc lão có cháu ngoại lại càng không, vậy là thể quái nào? Lần này thì xong rồi, cái miệng vừa cứu gã một mạng lại vừa quay lại báo hại gã rồi.

Nhưng không để Gem kịp hiểu ra việc gì vừa xảy ra, Libra đã lên tiếng.

- Ngươi không phải đến đây để gặp ông Lifwell. Ngươi là ai?

Gem nào ngờ cô nàng lại có thể đoán ra sự thật nhanh đến vậy, lần này thì xong hẳn rồi. Nàng thiếu nữ tiếp tục đe dọa.

- Trả lời mau! Nếu không ta sẽ gọi lính canh đến đấy.

Tên trộm cười khổ. Trả lời hay không thì đằng nào Libra cũng sẽ gọi lính canh đến, liệu nàng sẽ im lặng khi biết gã vào đây ăn trộm chắc. Lại nói đến Libra, thấy kẻ trước mặt vẫn trơ trơ như cục đá không thèm đáp lại cô mà ngược lại còn cười hềnh hệch, cô bèn thét lên gọi lính canh. Nhưng Gem nào dám để việc đó xảy ra, gã vội phi thân đến lấy tay bịt chặt miệng nàng thiếu nữ, những tưởng thế là tạm thời khống chế được cô nhưng gã đã nhầm. Libra không dễ bị bắt nạt như gã nghĩ, ngay khi tên trộm vừa bịt lấy miệng cô, Libra đã kịp đưa chân lên đạp một phát thật mạnh vào bụng, khiến gã ngã văng ra.

- Lính canh đâu? Có kẻ đột nhập!

Nào dám chậm trễ, tên trộm cố nén cơn đau rồi tức tốc bỏ trốn. 

Đó là lần đầu tiên Gem gặp Libra, một trong những kí ức đẹp nhất của gã. Cũng kể từ đó mà Gem từ một tên trộm trở thành một kẻ đeo bám Libra dai dẳng nhất từ trước đến nay. Mảnh kí ức đó vừa đóng lại thì những mảnh kí ức về quá trình gã theo đuổi cô lần lượt hiện ra. Gem đắm chìm vào dòng cảm xúc, gã phì cười trước một lần mình bị Ronan tóm được, gã thất vọng mỗi lần cô từ chối gã, hạnh phúc khi cô vô tình nở một nụ cười với gã… Từng kí ức hiện ra là một mảnh cảm xúc, chúng hòa vào, lẫn lộn, như một cuộn chỉ rối khẽ thắt lấy trái tim gã từng đợt. Và Gem chợt nhận ra, từ bao giờ Libra đã trở thành một phần quá đỗi quan trọng đối với cuộc sống của gã. 

Rồi hiện ra trước mắt Gem là hình ảnh của một ngôi đền đổ nát. Gã thấy bản thân đang bế Libra co giò chạy về phía Aries và David. Viên Hắc Thạch đang chuẩn bị nổ tung ở ngay phía sau. Rồi Gem thấy mình dừng lại trước khoảng cách không tưởng giữa cả hai với Aries, gã đã quỳ xuống. “Proceali” câu thần chú thốt ra cũng là lúc chiếc khiên chắn dần hình thành từ Phong Năng. Nhưng đã quá muộn, viên đá đã phát nổ, Tối Năng bùng phát mạnh mẽ tạo thành một mảnh đen kịt bao trùm không khí lan ra mọi hướng xung quanh. Tấm khiến của Gem lập tức bị công kích, dần yếu đi thấy rõ. Và một bàn tay chạm vào má gã, Gem cảm nhận rất rõ cái chạm ấy, đấy là bàn tay của Libra. ”Praesidio” Câu thần chú thánh thót lập tức một vầng sáng dần bao bọc lấy gã. Trong thoáng chốc, Gem cảm thấy một niềm hạnh phúc vô bờ, cái chạm tay của Libra vô tình đã trở thành hành động chấp nhận đối với gã. Nhưng có lẽ đã quá muộn chăng ? Ngay lúc đó ánh sáng vụt tắt. Bóng tối bao bọc lấy khoảng không xung quanh gã. 

- Libra? – Gem bất giác thốt lên.

- Cô ấy chết rồi – Một giọng nói cất lên từ trong bóng tối.

- Libra... chết rồi ư? – Gã lẩm bẩm.

- Cô ấy chết rồi… Cô ấy chết rồi... Cô ấy chết rồi...

Giọng nói kia lại một lần nữa cất lên, vẫn là câu nói đấy nhưng lặp đi lặp lại đều đều, vô cảm. 

- Libra? – Gem nói như người mất hồn, thông tin này quá sốc đối với gã. 

- Cô ấy chết rồi... Libra... Chết rồi…chết rồi…chết hẳn rồi…

Một bóng đen hình người trồi lên từ khoản không, nó cúi đầu liên tục lẩm bẩm. Gem trân trối nhìn cái bóng đen, gã hoảng sợ lùi một bước, không phải sợ cái bóng đen mà sợ thông tin nó vừa đem lại cho gã. Đột nhiên cái bóng đen im bặt, nó từ từ ngẩng cái đầu lên, một đôi mắt đỏ rực dần hiện ra buông từng cái nhìn hung ác đầy thù hận về phía Gem, nó gầm lên.

- Bởi vì mày! Tất cả là do mày! Libra chết là do mày! Mày! Chính mày! Do mày! 

Gem bất giác lùi lại, gã lắp bắp.

- Sao có thể?

- Do mày! Chính mày đã giết chết Libra! Mày nghĩ mày là ai mà đòi bảo vệ Libra? Mày nghĩ mày là ai?

Cái bóng tiếp tục gào lên. Nó tiến gần về phía Gem. 

- Libra chết rồi!

Ba từ giản đơn nhưng như những lưỡi dao nhọn hoắt đâm nát tâm can gã trộm. Gem khụy xuống, nước mắt gã trào ra. Là thật ư? Libra đã chết rồi ư? Gã đã mất cô rồi ư? Libra – ánh sáng ấm áp của cuộc đời gã đã tắt rồi ư? 

Đau! Đau quá! Gã thấy đau quá! Còn đau hơn nỗi đau của một tình yêu bị chối bỏ. Không gì có thể đo được nỗi đau của sự mất mát. Trời ơi? Gã thấy bất lực quá! Gã thấy mình vô dụng quá. Gã còn đáng sống sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao lại là cô? Chẳng phải gã đã cố hết sức rồi sao? 

Không! Không! Cô ấy không thể chết được! Đây không phải sự thật! Không thể là sự thật! Gem cố phủ nhận, gã thốt lên.

- Ta không tin!

- Libra chết rồi. Vì mày. Do mày. Tại mày – Bóng đen vô cảm nhắc lại.

- Im đi! Cô ấy chưa chết! Cô ấy không thể chết được!

Cái bóng lặp lại, giọng nói không chút biểu cảm.

- Chết rồi, chết hẳn rồi…không còn nữa...vì mày…vì mày…vì mày…

- Tao bảo mày im đi!

Gem bật dậy, nỗi đau đã trở thành một cơn giận giữ điên cuồng rồi được nén lại thành một cú đấm mạnh mẽ nhắm thẳng vào cái bóng. Nó ngã xuống, bóng đen cũng tan đi, hiện ra một con người. Con người đó ngước lên nhìn Gem, trông hắn giống y hệt cậu ngoại trừ mái tóc bạch kim đã hóa thành màu đen còn đôi mắt vàng thì được thay thế bởi một màu đỏ chói vô cảm. Hắn đứng dậy, chĩa đôi mắt vô cảm nhìn gã. 

- Cô ta chết rồi! Mày chẳng thể làm gì khác!

- Mày nói dối! 

Gem gầm lên, mặc kệ vẻ ngoài y hệt bản thân của kẻ đối diện cậu lao vào hắn. Cả hai lăn ra, giằng co, tung từng cú đấm, cú đá vào đối thủ. Hai mái đầu, một trắng một đen, hai cặp mắt, một vàng một đỏ, chúng giằng xé, chiến đấu, hủy diệt lẫn nhau. Cả hai chiến đấu với tất cả ý chí chúng có với một mục tiêu duy nhất, phủ nhận kẻ còn lại. Máu đã ướt đẫm trên khuôn mặt của cả hai, những vết thâm tím cũng vậy, cơn đau khiến những cú đấm tung ra chậm dần, Gem dần trở nên mệt mỏi trong khi đối thủ của gã thì không. Có lẽ cơn tuyệt vọng lớn hơn niềm hy vọng của gã. Trở nên chậm chạp, Gem dễ dàng bị bóng đen đẩy ngã. Điều tiếp theo mà gã hầu cận nhận ra là một đôi kìm sắt đang bóp chặt lấy cuống họng mình, Gem vội vã dùng chút sức lực còn sót lại chống lại cặp kìm kia. Nhưng vô hiệu, đôi kìm sắt cứ thế thu hẹp lại, bịt chặt ống thở, chặn ngang nguồn dưỡng khí. Thiếu không khí khiến chút sức lực của gã cạn dần, trước mắt gã tối sầm lại. Không còn ánh sáng. Cái chết đã đến rất gần, sinh mạng gã giờ chỉ còn lay lắt như ngọn nến sắp tàn chỉ đợi thần chết đến thổi tắt nó đi. Sức lực đã rời bỏ gã, chỉ chút nữa thôi sinh mạng của gã cũng sẽ rời khỏi gã, gã đã muốn buông xuôi. Nhưng trong cái khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chế, hiện ra trước mắt gã dần hiện lên bóng hình của Libra, nàng thiếu nữ đang đứng thật xa, thân hình nàng mờ ảo trong làn sương khói. Gem bống ước ao được nhìn khuôn mặt cô lần cuối, mong muốn được ôm cô và trao cô nụ hôn mà gã chưa bao giờ có cơ hội. Vậy thì gã không được chết! Gã không được phép chết ở đây! Không! Gã phải sống! Bằng mọi giá.

Đột nhiên một làn nước mát rượi cuốn lấy gã, chảy qua thân thể gã, diệu kì xoa dịu những vết thương vết bầm tím trên khắp thân thể gã. Dòng nước mát như đang tẩy rửa tâm hồn gã, cuốn trôi đi mọi đau đớn mệt nhọc gã đã phải chịu, đem đến cho gã một nguồn sinh lực dồi dào. Gem mở bừng mắt. Hai cánh tay của bóng ma kia vẫn đang siết chặt lấy cổ gã. Vận hết sức lực, gã co chân đạp một cú thật mạnh hất văng cái bóng ra. Thoát khỏi gọng kìm sắt, tay hầu cận vội vã hít một hơi rồi lao vào đối thủ tung một cú trời giáng khiến hắn không kịp phản ứng. Không dừng lại ở đó, Gem tiếp tục lao vào đối thủ, liên tiếp tung từng cú đấm vào bóng đen.

- Tao phải sống! Tao phải sống! Tao phải sống! – Gã gào lên với từng cú đấm gã tung ra.

Cứ thể, cứ thế. Gem cứ đấm, cứ gào, chìm trong cơn điên cuồng vì giận dữ. Cho đến khi tay gã mỏi nhừ, cổ họng gã khản đặc và bàn tay gã đã đỏ lòm máu của cả hai. Ngã vật ra vì kiệt sức, trong không gian im ắng chỉ còn tiếng thở hổn hển của cả hai. Gem quay sang nhìn đối thủ của mình và hắn cũng quay sang nhìn gã. Vẫn cái bản mặt y như Gem, chỉ có điều giờ đã sưng vù và nhoe nhoét máu, cái bóng nở một nụ cười quái dị.

- Chúng ta là Gemini. Hãy nhớ rõ điều đó…

Dòng nước bí ẩn cuốn lấy cái bóng và từ từ kéo hắn ra xa. Gem nhìn  theo hắn cho đến khi hắn biết mất khỏi tầm mắt, chìm vào bóng tối. Lúc đó, từ đâu ánh sáng bỗng sáng bừng lên, chói chang, rạng ngời.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận