MainTaro vốn nổi tiếng là vương quốc rộng lớn nhất Zadior đồng thời cũng là vương quốc hỗn loạn nhất lục địa này. Chiếm gần một phần ba diện tích lục địa về phía đông nhưng phần lãnh thổ mà triều đình thực sự kiểm soát chỉ là một nửa phần phía tây vương quốc. Nửa phần còn lại phía đông do những lãnh chúa và các tập đoàn quân phiệt, những cuộc chiến giành tầm ảnh hưởng và địa bàn luôn diễn ra rất khắc nghiệt nơi đây. Với đặc điểm này mà phần phía đông Maintaro tuy ngoài bản đồ là một vùng thống nhất nhưng thực sự lại được cắt nhỏ làm rất nhiều vùng lãnh thổ riêng.
Ở mỗi vùng lãnh thổ đều có những cơ chế quản lý và hoạt động quân sự riêng, chúng tựa như một quốc gia thu nhỏ vậy. Nhưng những vùng lãnh thổ, đặc biệt là những khu vực nhỏ, không có sự phát triển bền vững như các vương quốc lớn, chúng thường chỉ tồn tại yên ổn một thời gian rất ngắn từ một vài tuần đến một vài tháng, cho đến khi bị những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ nuốt chửng. Và khi chiến tranh tạm kết thúc thì chính quyền mới lại xuất hiện và thay thế cái cũ. Người dân miền đông Maintaro cũng không lạ gì với sự hỗn loạn nơi đây, người không chịu được thì đã bỏ biệt xứ từ lâu, người ở lại thì trở lên chai lỳ, đa nghi và vô cảm. Họ không còn lạ gì với cảnh giết chóc xảy ra ngay trước cửa, cảnh cướp đường giữa ban ngày, cảnh trẻ con và phụ nữ bị bắt cóc và bán đi như những món đồ. Xã hội miền đông Maintaro là xã hội mà kẻ giết người lên làm vua và gái điếm làm hoàng hậu, người được tôn trọng là kẻ cướp và thương nhân thì đi buôn người. Tất cả đều ác độc, tàn bạo, đê hèn, lừa lọc, dối trá và bẩn thỉu tồn tại.
Krayson là một con người miền đông Maintaro, hắn sinh ra ở nơi đây, lớn lên ở nơi đây. Mẹ hắn là gái điếm và chết khi hắn lên tám, cha hắn là một kẻ giết người bỉ ổi và luôn luôn say xỉn, cha hắn là người đã giết mẹ hắn. Hắn đầu độc cha mình hai năm sau đó. Năm 14 tuổi gã làm kẻ chạy việc cho một gã sát thủ có tiếng, tay này đã thật sự yêu quý hắn và đã đào tạo hắn như là đệ tử của mình. Đến năm hắn 17 tuổi thì tay sát thủ chết do một phi vụ bất thành, hắn tiếp quản công việc sát thủ và tự tạo dựng sự nghiệp và danh tiếng của chính mình. Bằng tài năng và những thành công nối tiếp, hắn trở thành một nhân vật đáng gờm trong giới sát thủ, và sự nghiệp hắn đạt đỉnh cao khi hắn thành công hạ sát một trong những trùm lãnh chúa có tầm ảnh hưởng nhất miền đông Maintaro. Từ một sát thủ có tiếng gã trở thành lãnh chúa của một vùng nhỏ, rồi từ một vùng nhỏ hắn mở rộng thành một vùng lớn, và cuối cùng bằng tài năng và sự mưu mô hắn trở thành một trùm lãnh chúa, sở hữu một vùng lãnh thổ rộng lớn bậc nhất toàn miền đông Maintaro. Phải công nhận, Krayson là một con người miền đông Maintaro chính hiệu. Sở hữu toàn bộ đặc điểm bẩn thỉu và u tối nhất của con người nơi đây.
- Ngươi muốn gặp ta?
Gã đàn ông đứng tuổi đang hất hàm về phía người đối diện, cặp mắt trắng dã xoáy mạnh vào bầu không khí xung quanh, vết sẹo to dài cắt từ trán xuống thái dương khẽ giật giật.
- Tôi muốn đến để đưa một đề nghị hợp tác. Thưa ngài Krayson.
Krayson nở một nụ cười khinh bỉ thấy rõ, tay hắn siết chặt lấy thanh kiếm, buông một cái nhìn đầy đe dọa. Trước mặt hắn bây giờ là một tay kiếm sĩ còm nhom, tay lăm lăm đôi song kiếm đỏ máu, xung quanh kẻ lạ mặt là mấy tay lính canh đang nằm thoi thóp.
- Ngươi đến để đưa một đề nghị hợp tác mà lại giết sạch người của ta. Nực cười thay.
Kẻ lạ mặt tra kiếm vào vỏ như một hành động thiện chí rồi khẽ cúi mình trước tên trùm lãnh chúa, bằng một giọng lạnh băng, y trả lời.
- Tính mạng của những kẻ thấp kém này không phải là thứ chúng ta nên quan tâm, thưa ngài Krayson. Chẳng phải chiếc ngai mà ngài đang ngồi thấm đẫm máu của những kẻ như vậy sao? Máu người đổi lấy quyền lực. Thứ ngài đang khao khát là quyền lực thống trị miền đông MainTaro, và chủ nhân tôi có thể giúp ngài đạt được điều đó, và thậm chí, hơn thế nữa.
Tay trùm lãnh chúa phá lên cười một tràng dài.
- Đột nhập vào pháo đài của ta, đồ sát người của ta rồi lại đưa ra một lời đề nghị viển vông? Ngươi bảo làm sao ta có thể tin ngươi?
Rồi nhanh đến bất ngờ, hắn lao đến và kề thanh kiếm sát cuống họng kẻ lạ mặt, Krayson rít lên từng tiếng ghê rợn.
- Nực cười, nói cho ta biết ngươi thực sự là ai, muốn gì, thì may ra ta sẽ để ngươi sống, còn nếu không đừng hòng giữ được cái mạng quèn của mình.
Nhưng kẻ lạ mặt vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra.
- Thưa ngài Krayson, tôi là Kirk, một trong sáu thuộc hạ thân cận của chủ nhân Vocrost. Tôi đến đây để đưa ra một lời đề nghị, chủ nhân của tôi sẽ cung cấp toàn bộ, tiền bạc, vũ khí, bùa chú, vật phẩm phép thuật để giúp ngài, Krayson Kẻ Tàn Bạo, thống trị toàn bộ Maintaro. Nếu ngài vẫn không tin, có hơn hai mươi chiếc xe ngựa chở đầy vàng đang chờ ở ngoài kia.
Lời hứa hẹn mật ngọt cũng có thể giết người như lưỡi dao. Dĩ nhiên một con người như Krayson không dễ dàng tin vào lời kẻ lạ mặt tự xưng là Kirk kia.
Ngay khi Kirk vừa nói xong, Krayson lập tức táng một quả đấm thật lực vào mặt gã, nhưng không dừng ở đó, tay trùm lãnh chúa lập tức giúi gã xuống đất rồi táng cho gã thêm một cú trời giáng nữa. Đến khi lúc này thì Krayson mới ngồi dậy, rút tuột hai thanh song kiếm của Kirk ra khỏi vỏ rồi vứt ra xa. Xong xuôi gã mới ra lệnh cho người xuống kiểm tra hai mươi xe hàng bên ngoài.
Khi Kirk tỉnh dậy là lúc gã nhận ra Krayson Kẻ Tàn Bạo đang ngồi trước mặt hắn kiểm tra một chiếc rương đầy ắp những đồng vàng sáng loáng.
- Đây không phải tiền vàng của Liên Minh, cũng không phải đồng vàng của đảo quốc Oceare. Những đồng vàng này thuộc về một niên đại khác.
Đoạn hắn tiến đến gần Kirk, búng đồng tiền vàng vào mặt gã.
- Ta không biết chủ nhân của ngươi kiếm chúng ở đâu, nhưng điều đó cho thấy ông ta không phải người của Liên Minh hay là một lãnh chúa khác. Nghe đây, số vàng này ta sẽ giữ, nhưng ta sẽ không thỏa thuận với một thuộc hạ như ngươi. Gọi chủ nhân của ngươi đến đây thì ta sẽ cân nhắc về thỏa thuận này.
Đoạn hắn đứng dậy rồi ra lệnh cho thuộc hạ đưa Kirk ra ngoài. Nhưng có vẻ tên kiếm sĩ không thể chấp nhận những hành động của Krayson, gã loạng choạng đứng dậy và gằn lên từng tiếng, the thé như lưỡi dao cạo.
- Thưa ngài Krayson, chủ nhân Vocrost không phải là người ngài lên đùa rỡn, một hành động sai lầm có thể phải trả giá bằng chính tính mạng của ngài đó. Ngoài kia không thiếu người có thể thay thế ngài đâu.
Nhưng lại một lần nữa, Krayson Kẻ Bạo Tàn bật cười ngạo nghễ trước mặt tay kiếm sĩ.
- Để rồi xem. Để rồi xem.
Đoạn hắn khẽ phẩy tay ra hiệu cho lính của mình kéo Kirk ra ngoài.
Krayson là một con sói già của miền đông Maintaro, hắn luôn dễ dàng nhìn ra điểm yếu của người khác để có thể lợi dụng và đạt được mục đích cho bản thân. Và điểm yếu của Kirk là hắn chỉ là một tay thuộc hạ thay mặt cho chủ nhân của mình đưa một thỏa thuận cho Krayson, và do đó, tên thuộc hạ không có quyền quyết định giao kèo sẽ thay đổi ra sao. Nhưng nhiêu đó không đủ để Krayson liều mạng ăn cắp trắng trợn của vị chủ nhân hắn chưa biết mặt kia, đối với một kẻ có khả năng một lượng lớn vàng bạc như vậy thì tất nhiên hắn không thể coi thường.
Tay trùm lãnh chúa làm vậy vì hắn cũng đã nắm được điểm yếu của vị chủ nhân bí ẩn kia, đó là ông ta cần hắn hơn hắn cần ông ta. Điều đó hắn nhận ra bởi chính lời đề nghị của Kirk, ông ta cần kiểm soát Maintaro thông qua hắn, và ông ta biết chỉ có hắn mới làm được điều đó. Bằng chứng là sự xuất hiện của Kirk lần đầu tiên ở chính lãnh thổ của hắn chứ không phải ở bất kì lãnh thổ nào khác, nếu không mạng lưới tình báo của hắn đã cho hắn biết. Nếu ông ta nhờ một lãnh chúa khác thì chắc chắn sẽ gặp cản trở từ đệ nhất lãnh chúa Krayson, chính là bản thân hắn, điều đó chỉ làm ông ta thêm khó khăn trong việc thực hiện mưu đồ của mình.
Việc ông ta không nhờ vả chính quyền Maintaro ở phía tây cho thấy, chính quyền Maintaro hoặc có thể là liên minh Zadior chính là kẻ thù của ông ta. Suy cho cùng, nếu muốn kiểm soát Maintaro, Krayson là người duy nhất có thể giúp được ông ta. Và Krayson cũng dám chắc vị chủ nhân bí ẩn của Kirk cũng sẽ không sát hại hắn khi hắn lấy số vàng kia, vì hắn biết, nếu hắn chết, sẽ không còn một ai thay thế hắn cho kế hoạch của ông ta. Hơn nữa, việc lấy cắp toàn bộ số vàng chính là một hành động ngầm đồng ý của Krayson đối với lời đề nghị đồng thời khiến hắn có thế chủ động hơn cho thỏa thuận sắp tới.
Chiến tranh đã tạm dừng trên lãnh thổ của Krayson suốt bảy năm nay, hắn đã thành công trong việc chiếm lấy một phần ba diện tích miền đông Maintaro, chính thức trở thành trùm lãnh chúa sở hữu phần lãnh địa rộng lớn nhất nhưng lại không thể tiếp tục mở rộng phần lãnh thổ này rộng lớn hơn nữa. Lý do là sự phát triển mạnh mẽ và đột ngột của Krayson đã phá vỡ cán cân quyền lực giữa các lãnh chúa, như một lẽ tất yếu, các lãnh chúa còn lại phải liên kết lại với nhau để đối trọng với Kẻ Bạo Tàn nếu không muốn bị hắn thôn tính.
Điều này quả thực đã khiến Krayson phiền lòng không ít, hắn là một trùm lãnh chúa mới, tiềm lực không dồi dào như những trùm lãnh chúa còn lại, nếu hắn duy trì cuộc chiến thì hắn sẽ bị chính nó nuốt chửng. Krayson cần tiền, và ngày hôm nay hắn lại tự nhiên có được hơn hai chục xe chở đầy vàng cùng với một lời hứa hẹn hợp tác. Thời cơ mà tay lãnh chúa chờ đợi đã đến, gần hơn bao giờ hết. Trên khuôn miệng của bạo chúa nở một nụ cười thích thú.
- Ta sẽ làm gì bây giờ thưa lãnh chúa?
- Kêu gọi ba quân đoàn lính Celdiz trở lại và bắt đầu huấn luyện, liên hệ với chợ nô lệ và lũ lính đánh thuê xem có thể tuyển thêm lính mới không, ta cần ít nhất hai quân đoàn, nhanh lên, ta muốn đưa chúng vào huấn luyện càng sớm càng tốt. Mở rộng mạng lưới tình báo, tìm Gevis đi, ta muốn hắn vẽ lại bản đồ quân sự của toàn Maintaro. Đã rõ chưa?
- Lãnh chúa nói của toàn Maintaro ư?
- Đúng vậy.
Tên thuộc hạ nhìn vị chủ nhân của mình một cách khó hiểu rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Krayson là một kẻ khó đoán, có trời mới biết hắn đang nghĩ những gì, tên thuộc hạ cũng không còn quá tò mò với những hành động như vậy. Việc duy nhất gã phải làm là tuân theo đúng mệnh lệnh của tay trùm lãnh chúa.
Một tuần sau đó khắp miền đông Zadior bỗng trở lên huyên náo hơn bao giờ hết. Những kẻ đưa tin rong ruổi khắp các nẻo đường, chạy từ vùng lãnh thổ này sang vùng lãnh thổ khác, những quán rượu thì nhộn nhịp kẻ ra người vào, bàn tán về những tin đồn vừa nổi lên mấy ngày hôm nay. Thậm chí những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ cũng ngưng hẳn những ngày gần đây, dường như đám lãnh chúa kia cũng lo lắng trước những gì chúng nghe được. Bằng chứng là một hội đồng giữa các lãnh chúa đã được triệu tập ngay sau đó ít hôm, toàn bộ các lãnh chúa từ lớn đến nhỏ, bất luận là đồng minh hay kẻ thù đều có mặt.
Hội đồng gặp mặt tại một thành phố bỏ hoang thuộc về chính quốc Maintaro khi xưa, dân miền đông gọi nơi này là Phế Tích. Phế tích không thuộc về bất cứ lãnh chúa nào, cũng không lãnh chúa nào có ý định chiếm lấy tòa thành này, lý do là bởi tòa thành thuộc sở hữu của một kẻ được gọi là Quạ.
Ở xã hội miền đông Zadior tuy hỗn loạn nhưng vẫn có luật của riêng nó, mà luật quan trọng nhất là đừng động vào Quạ nếu bạn muốn chết. Quạ không phải là một lãnh chúa, hắn là người thương thuyết, không chỉ giữa các lãnh chúa mà cả giữa miền đông Zadior với chính quốc của nó.
Mối quan hệ giữa hai phần của vương quốc Zadior vốn đã vô cùng phức tạp, chính quốc nhìn phần miền đông như nhìn một thằng em hỗn hào đang dần chiếm mất vị thế của mình còn phần miền đông thì coi chính quốc như một ông anh tồi tệ với những luật lệ cứng nhắc và cổ hủ. Chính quốc không muốn sự hỗn loạn của miền đông ảnh hưởng đến mình trong khi phần miền đông không muốn quân đội chính quốc xía mũi vào cán cân quyền lực của các lãnh chúa với nhau. Và Quạ là kẻ dung hòa được lợi ích của cả hai bên, là người nắm giữ hiệp ước hòa bình giữa phần miền đông với chính quốc. Với vai trò này mà Quạ được nhận một khoản tiền lớn từ chính quốc Maintaro đồng thời khiến hắn nhận được sự tôn trọng và kiêng dè từ các lãnh chúa miền đông. Cũng vì lí do này mà Quạ được coi là người dàn xếp đáng tin cậy giữa các lãnh chúa với nhau và như mọi lần hội đồng này là do hắn chủ trì.
Phiên họp mở đầu bằng sự náo loạn, tiếng chửi rủa của những lãnh chúa đang có hiềm khích, tiếng xì xào của những tay lãnh chúa mới lên và sự im lặng chờ đợi của những tay trùm lão làng. Sự náo loạn không kéo dài được lâu, ngay khi Quạ bước ra thì toàn bộ gian đại sảnh bỗng im bặt mà cùng nhau hướng về kẻ chủ trì cuộc họp. Quạ là một người đàn ông trung tuổi với khuôn mặt nhân hậu và luôn thường trực một nụ cười nửa miệng khó hiểu, hắn khoác trên mình một chiếc áo choàng gắn đầy những chiếc lông vũ màu đen, có lẽ nguồn gốc từ cái tên Quạ bắt nguồn từ chiếc áo này. Hắn bước ra chiếc bục lớn ở phía trung tâm, im lặng quét một cái nhìn thăm dò khắp gian đại sảnh rồi bắt đầu nói.
- Kính chào tất cả các vị lãnh chúa, đối với những vị đã biết tôi từ trước thì không phải nói làm gì, nhưng đối với những vị còn chưa biết, thì xin tự giới thiệu, tôi là Quạ, Người Thương Thuyết. Có lẽ không cần phải nói lý do mà chúng ta tụ họp tại đây nữa, mọi người đều quá rõ rồi. Vậy nên tôi xin phép vào luôn vấn đề chính về Kẻ Bạo Tàn, lãnh chúa Krayson.
Đám đông xung quanh Quạ khẽ nhộn lên trong thoáng chốc rồi bắt đầu dồn toàn bộ sự chú ý về phía hắn.
- Cũng quả thật đáng tiếc khi Krayson Kẻ Bạo Tàn đã quyết định không xuất hiện ở đây hôm nay để đối chất với chúng ta. Đây cũng không phải lần đầu tiên ông ta từ chối xuất hiện ở hội đồng này, điều này quả thực đã làm khó cho tôi rất nhiều lần. Nhưng cá nhân ông ta đã chọn không tuân theo luật lệ thì cá nhân tôi cũng không thể làm gì khác.
- Dĩ nhiên trong các ngài đây, hẳn cũng đã có những thông tin tình báo của riêng mình, và tôi ở đây cũng chỉ với mục đính xác thực lại những thông tin đó. Xin mọi người chờ tôi ít phút.
Đoạn một tỳ nữ bước ra, cô ả dường như chỉ khoác trên mình một tấm vải loan mỏng tang, để lộ rõ ràng những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể. Cô ta đem đến cho Quạ một cuộn giấy cùng một chiếc hộp nhỏ rồi vội vã lui vào trong. Đám đông những vị lãnh chúa phía dưới bắt đầu sôi sục vì tò mò trước những thứ mà ả tỳ nữ đem ra, nhưng Người Thương Thuyết thì không có vẻ gì vội vã, hắn để chiếc hộp nhỏ sang một bên và giở cuộn giấy ra.
- Dưới đây là những thông tin tình báo mà người của tôi tìm được trong những ngày qua. Có ít nhất hai cho đến quân đoàn lính Celdiz đã được kêu gọi trở lại, hơn tám nghìn quân nô lệ và lính đánh thuê đã được tuyển dụng và cả ba lo rèn vũ khí lớn nhất của Krayson bắt đầu hoạt động. Kể từ chiều tối ngày hôm qua thì toàn bộ những tuyến đường ra vào lãnh thổ của Kẻ Bạo Tàn đã bị chặn. Thưa các vị lãnh chúa, không còn là tin đồn nhảm nữa, Krayson đang chuẩn bị cho một cuộc chiến.
Quạ vừa hết lời thì lập tức đám đông phía dưới bắt đầu nháo nhác hẳn lên, đặc biệt những tay lãnh chúa sở hữu phần lãnh thổ sát cạnh Krayson thì đã tái mét mặt đi.
- Krayson sẽ không tấn công! Hắn sẽ không đủ khả năng duy trì cuộc chiến đủ lâu để đánh bại tất cả chúng ta. Nếu hắn khai chiến, thì chính cuộc chiến sẽ giết chết hắn.
Đó là một tay lãnh chúa già với được biết đến là Lão Chột, người sở hữu phần lãnh địa tận cùng cực nam của Maintaro, một con sói già mà bất cứ tay lãnh chúa dù tài giỏi đến đâu cũng không thể coi thường lão. Và do vậy, lời nói của Lão Chột rất có trọng lượng, bằng chứng là lão vừa cất lời thì sự nhốn nháo lập tức chấm dứt và khi lão kết thúc thì chỉ còn thấy những cái đầu gật gù tán thành. Đến lúc này Quạ mới động đến chiếc hộp nhỏ, hắn bốc ra một chùm những đồng kim loại lấp lánh vàng chói rồi ném xuống đám lãnh chúa bên dưới. Các cánh tay nhao lên cố bắt lấy những mảnh kim loại mà Quạ vừa ném ra, chúng là những đồng vàng.
- Năm ngày trước, một vị thương gia lạ mặt đã tiến vào lãnh địa của Krayson cùng hơn hai mươi chiếc xe ngựa và không trở ra kể từ ngày hôm ấy. Người thương nhân lạ mặt này chỉ dừng chân tại đúng một thị trấn sát biên giới Miền Đông để nghỉ ngơi và chỗ vàng này được hắn ta sử dụng để thanh toán.
Những đồng vàng nhanh chóng được truyền qua từng tay lãnh chúa xem xét và cuối cùng được truyền đến tay Lão Chột.
- Krayson được tài trợ bởi một thế lực khác.
Tay lãnh chúa già thì thào với chính mình và thận trọng xem xét đồng tiền vàng, nó có hai mặt khác nhau, đó là biểu tượng của một chiếc đầu lâu ở mặt ngửa và hình một thanh kiếm gãy ở mặt sấp. Lão Chột lờ mờ nhận ra có gì đó quen thuộc đối với hai biểu tượng kia, nhưng như thế nào gì lão không nhớ rõ. Lặng lẽ đút đồng vàng vào túi áo trong, Lão Chột cùng những tùy tùng của mình rời khỏi đại sảnh Phế Tích, thứ đã trở lên hỗn loạn bởi lời thì thào tưởng chỉ mình lão nghe thấy. Và trong đám hỗn loạn, Quạ cũng đã biến mất tự lúc nào.
Tay thuộc hạ của Krayson vẫn ở lại với đám đông hỗn loạn, không ai biết hắn đã lẻn vào Phế Tích từ bao giờ, nhưng có lẽ hắn đã quan sát buổi họp từ đầu đến cuối. Hắn cũng định rời đi ngay bây giờ, không thể hi vọng kiếm thêm chút thông tin nào từ những tay lãnh chúa đang náo loạn kia. Rời khỏi chỗ nấp của mình, hắn luồn theo lối đi của Lão Chột thì một bóng đen bất thình lình xuất hiện chặn ngang lối đi của hắn. Người trước mặt khoác chiếc áo choàng lông vũ đen, không cần phải đoán hắn cũng biết kẻ trước mặt mình là ai. Tay thuộc hạ ngước nhìn lên và lập tức nhận được một cái nhìn đe dọa tưởng như có thể nuốt chửng hắn, khuôn mặt đẹp trai đối diện bỗng chốc đã co lại và trở lên hung dữ hơn bao giờ hết. Quạ nói, không bằng thứ giọng điềm tĩnh khi phát biểu với những tay lãnh chúa mà bằng thứ giọng lạnh như lưỡi dao của kẻ giết người.
- Ngươi là người của Krayson?
Tay thuộc hạ khẽ gật đầu. Hắn không thể nói dối trước một trong những kẻ quỷ quyệt nhất miền Đông này được. Một câu trả lời sai hắn sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình.
0 Bình luận