Hồi I Chạm trán
Chương 20: Nàng pháp sư và tay hầu cận (3)
0 Bình luận - Độ dài: 3,076 từ - Cập nhật:
- Sao mày lại làm thế?
Đó là câu Aries hỏi Leo đầu tiên khi cả hai vừa ra khỏi phòng bệnh của Gem. Libra vẫn còn trong đó, cô bảo muốn tự mình trông chừng tay hầu cận, bà Clara thì đã về nghỉ sau khi làm phép.
- Ý mày là sao?
Leo đáp, giọng gã tóc đỏ hờ hững.
- Thì việc mày làm trong đó. Sao mày lại làm thế?
Tên béo mặc kệ vẻ mặt có phần nghiêm trọng của Aries lặp lại câu trả lời.
- Ý mày là sao?
Cái thái độ coi thường tỏ rõ của Leo một lần nữa khiến Aries điên máu. Nếu không phải gã đang bị thương khắp người thì hẳn cậu đã phải tẩn cho gã mấy phát.
- Còn việc gì ở đây nữa? Sao mày lại quyết định như vậy!
- Chẳng phải quá hiển nhiên sao? Mày không thể quyết định, Libra lúc đó thì lại càng không, trong khi thời gian không còn nhiều thì tao phải quyết định chứ còn gì. Tao biết là Libra phải là người quyết định, nhưng mày nhìn cô ấy xem? Libra đã phải rất dằn vặt về tình trạng của Gem rồi. Tao không muốn cô ấy cũng phải chịu thêm trách nghiệm về cái chết của cậu ta.
Aries cứng họng, đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc đỏ, đôi mắt khẽ trùng xuống, thở dài. Hai người, một cao một béo im lặng bước về phòng.
Trời đã sáng từ lâu và Libra vẫn chưa ngủ. Nàng pháp sư ngồi im lìm bên cạnh Gem, chăm chú quan sát gã. Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, chiếc giường gỗ, mảnh băng trắng và tấm chăn lặng im bên người bệnh. Gió bắt đầu lùa qua cửa sổ, mặt trời lóe từng đợt nắng mờ mờ xuyên qua khung cửa sổ rọi lên tấm rèm màu xanh ngọc đang khẽ đung đưa. Trời bắt đầu lạnh dần và mùa hè sắp sửa kết thúc. Căn phòng vẫn tối om, ngoại trừ vệt nắng mờ và cây đèn nhỏ bên cạnh giường. Libra không cần nhiều ánh sáng, một cây đèn là quá đủ để cô có thể quan sát Gem.
Thời gian đã trôi thật chậm và cũng thật nhanh, mà thật ra thời gian cũng không còn quan trọng nữa. Nắng vẫn ngoài khung cửa đấy nhưng Libra nào có biết mặt trời đã lên đến đâu. Thứ duy nhất cô chú ý là khuôn mặt Gem, từng nhịp thở đều đều của gã, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán gã và cả mái tóc bết đặc lại một khối xuề xòa trên gối. Cánh cửa phòng đóng rồi lại mở, chốc chốc bà Clara lại bước vào phòng kiểm tra Gem, thi thoảng là Aries, cậu cố khuyên cô đi nghỉ nhưng cô từ chối bằng những cái lắc đầu. Cô không nói một câu kể từ lúc bà Clara làm phép xong, cô chỉ nói câu cảm ơn duy nhất với Leo khi gã béo này vào thăm.
Và Gem bắt đầu yếu dần, nhịp thở gã bắt đầu loạn đi, chập chờn như ngọn đèn trước bão. Gã bắt đầu nói mớ, những tiếng ú ớ vô nghĩa, nhỏ nhoi, mồ hồi gã toát ra đầm đìa khiến cô phải liên tục lấy khăn lau. Bà Clara lui vào thường xuyên hơn, sau mỗi lần chẩn đoán là một lần im lặng bà rời khỏi phòng. Bà không muốn Libra phải lo nhưng bà đâu biết sự im lặng của bà đã tự trả lời tất cả. Nàng pháp sư đã thoáng thấy những cái lắc đầu của vị Hồi Hoàn Sư qua khung cửa sổ. Hy vọng như cơn mưa rào ào ạt và qua nhanh.
Khái niệm thời gian quay trở lại với Libra qua khung cửa sổ tối mịt không còn ánh sáng. Vậy là trời đã tối. Libra khẽ liếc qua một lượt căn phòng, ánh sáng chỉ còn lẻ loi ở cây đèn nhỏ. Bát cháo mà Aries mang cho cô đã nguội ngắt từ bao giờ. Bà Clara vừa vào chẩn đoán, sau khi xem xét xong xuôi bà đã nhìn Libra rất lâu. Vị Hồi Hoàn Sư đã đặt một nụ hôn lên trán Libra lúc đó. Và từ lúc đó, bà Clara không quay trở vào nữa.
Nhưng Libra vẫn ngồi đó. Nhìn tay hầu cận, khuôn mặt mà cô đã quan sát cả ngày hôm nay bỗng nhiên lên một cơn co giật nhẹ. Đôi mày hắn cau lại, đôi môi nứt nẻ xám xịt khẽ thều thào.
- Libra
Và chỉ có thế Libra òa khóc. Lần đầu tiên trong đời khi nghe người khác gọi tên mình mà Libra khóc, mà lại khóc nức nở.
Cô đang khóc vì cái gì?
Có phải vì cảm giác có lỗi trước Gem không?
Hay là vì một điều gì đó khác?
Trong giọt nước mắt của nàng pháp sư khi đó không chỉ có sự hối lỗi mà còn cả sự mất mát. Gem từ bao giờ lại chiếm lấy một phần quá quan trọng trong lòng nàng pháp sư.
Tại sao? Tại sao cơ chứ? Tại sao Gem lại liều mình cứu cô? Tại sao khi đã cận kề cái chết gã vẫn gọi tên cô?
Có những câu hỏi cô sẽ chẳng thể trả lời, cũng như có những giọt nước mắt cô chẳng thể lý giải. Hay thậm chí cảm giác hụt hẫng đang lớn dần trong cô cũng là một điều cô chẳng thể giải thích.
Cô chỉ biết nỗi đau mà cô kìm nén suốt cả ngày hôm nay đã vỡ tung khi Gem gọi tên cô. Nước mắt tuôn như suối, ràn rụa trên mặt, ròng ròng xuống cằm và nhỏ từng giọt xuống áo. Nước mắt tuôn nhưng Libra mặc kệ cho nó chảy, cũng như cô đã mặc kệ những cơn khóc nấc cứ giật lên và mặc kệ những cái nhìn lo lắng của Aries, Leo và ba Clara. Mắt cô đỏ hoe, tóc cô rũ rượi và đôi tay buông thõng. Cổ họng cô nghẹn ứ những cơn đau tức.
Và cô nhớ, nhớ tất cả những kí ức dù chỉ nhỏ nhoi nhất về gã hầu cận, nhớ lại từng cử chỉ, từng lời nói của gã. Những thứ mà có lẽ từ giờ cô chẳng thể được trông thấy, lắng nghe nữa. Người ta chỉ tiếc như cái đã hoặc sắp mất, chỉ biết trân trọng khi được trân trọng. Kí ức đến với tâm hồn Libra như cơn bão ào vào khu vườn trống. Nó dội, xô, lắc, đập cô vào những xúc cảm, nó khiến cô cười, làm cô đau rồi dìm cô xuống vực thẳm của tuyệt vọng.
Nửa đêm. Bà Clara đã không còn chẩn đoán từ lâu, bà nhìn Aries và Leo với ánh mắt buồn rười rượi. Có lẽ Gem không qua khỏi, bà nói điều đó qua ánh mắt của mình. Rồi bà lại nhìn Libra đang khóc rũ rượi trong phòng, lần này bà lắc đầu ngao ngán. Tội nghiệp cô bé.
Aries và Leo cũng im lặng, nỗi lo lắng cho Gem và cả Libra khiến cả hai không thể nào tập trung vào bất cứ điều gì. Thậm chí, gã béo đã bỏ bữa cơm trưa, điều đó cho thấy nỗi lo lắng của gã lớn đến mức nào. Ba người buồn bã nhìn nhau, cố tìm chút hy vọng trong mắt người còn lại nhưng vô hiệu. Cho đến cuối cùng, khi không chịu được nữa, Aries đùng đùng bỏ đi, cậu thanh niên đột nhiên leo lên lưng ngựa và lao vào màn đêm.
Sức khỏe Gem yếu đi thấy rõ ngay sau đó, nhưng bất chấp mọi sự khuyên can của Leo lẫn bà Clara, nàng pháp sư nhất quyết không rời khỏi giường bệnh của Gem. Lo lắng cho cô nên cả hai không dám rời khỏi phòng. Libra dường như đã khóc hết nước mắt, dáng cô tiều tụy dựa vào thành giường không khỏi khiến người ngoài nhìn vào phải ứa gan. Bà Clara đã định kéo cô ra khỏi phòng nhưng bà đã phải dừng lại khi nghe cô cầu xin. “Cháu xin cô, hãy kệ cháu”. Bà không lỡ làm trái ước nguyện của cô. Và cứ thế, họ chờ đợi.
Đến khi trời gần sáng thì Gem lên cơn co giật. Bà Clara vội vã chạy đến kiểm tra cơ thể gã, và lập tức bà la lên.
- Sao không thấy?
Tiếng náo động đánh thức Leo vốn đã ngủ gục trên băng ghế thức dậy. Đồng thời ở ngoài cửa sổ vọng lại tiếng vó ngựa.
- Chuyện gì vậy?
Gã béo lao đến bên giường bất chấp cái chân đau của mình, hỏi.
- Ta không thấy gì hết! Tối Năng, Sinh Năng hay cả nguồn Thủy Năng ta tiếp thêm vào cơ thể Gem. Đều biến mất cả rồi!
Nhưng Gem vẫn tiếp tục co giật. Bà Clara vội vàng kéo gã béo cùng Libra xa ra, nhưng bà tuột tay với Libra. Cô nàng đang nắm chặt tay Gem, nhìn gã với ánh mắt thẫn thờ.
- Chuyện gì vậy?
Leo la lên, không nhận ra đó là câu hỏi gã vừa hỏi mấy giây trước. Nhưng bà Clara không đáp lời gã mà hét to với Libra.
- Mau tránh xa ra, cẩn thận Tối Năng!
Nàng pháp sư tưởng như đã điếc đặc, vẫn tần ngần đứng cạnh chiếc giường. Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở toan và Aries lao vào, phía sau cậu là một thân hình vạm vỡ hơn, Ronan. Người anh trai lao tới, bế thốc cô em gái và kéo giật lại phía sau. Trong khi đó, Aries cũng la toáng lên.
- Chuyện gì đang diễn ra thế.
Đáp lại lời cậu, bà Clara lẩm bẩm, nói không ra hơi.
- Đến lúc rồi.
Một mình câu nói đấy đủ để giải thích tất cả. Vậy là đã đến giây phút cuối cùng của tay hầu cận.
Căn phòng giờ náo loạn hẳn lên sau hai ngày im ắng. Ronan đang ôm chặt lấy Libra mặc cho cô đang cố gắng giằng ra khỏi vòng tay anh, miệng cô hét lên những tiếng chói tai mà chẳng thể nghe ra. Gem vẫn tiếp tục co giật ngày một dữ dội, tay gã vung ra làm đồ đạc xung quanh rơi loảng xoảng. Leo và Aries thì mắt trân trân nhìn tay hầu cận trong khi bà Clara đang thì thầm nhẩm những câu cầu nguyện.
Cơ thể Gem run lên bần bật và từ cơ thể gã bốc dần lên từng làn khói đen đặc quánh.
- Tối Năng
Aries và Leo đồng thanh la lên.
Căn phòng đột nhiên quay về yên lặng, mọi người kể cả Libra cũng đột nhiên khẽ nín thở, ngừng mọi hành động mà căng mắt lên quan sát tay hầu cận.
Làn khói bốc lên ngày một dày đặc, tạo thành một đám mây đen tuyền lơ lửng trên trần nhà, và Gem dần bình ổn lại. Làn khói ngừng bốc lên khi cơ thể tay hầu cận ngừng co giật. Aries vội chạy lại cửa sổ, cậu vội vã giật tung tấm rèm rồi mở tung cửa ra. Đám mây đen kia lập tức bay về phía cửa sổ rồi tẩu tán đi hết. Đến lúc này, bà Clara mới lại gần, vẫn là cách chẩn đoán của Hồi Hoàn Sư, bà đặt tay lên trán và ngực gã.
- Vẫn không có gì.
Bà nói rồi khẽ đặt tay lên mũi Gem rồi thở dài đáp.
- Cậu ta tắt thở rồi.
Mọi người trong phòng đều nén một tiếng thở dài. Sau mọi hy vọng, cuối cùng…
Đúng lúc đó một cảnh tượng khiến cả căn phòng sững sờ. Gem ngồi bật dậy, mở bừng mắt, miệng thở hồng hộc, trông giống y như một người gặp ác mộng rồi choàng tỉnh dậy. Và lập tức gã la lên.
- Libra ? Libra ? Libra đâu rồi.
Cảnh tượng vừa xảy ra khiến mọi người trong phòng sững sờ. Tay hầu cận không chết, không hề chết một tí nào, gã đang ngồi sờ sờ ở đấy miệng không ngừng gọi tên Libra.
- Libra ? Libra ? Libra đâu rồi ?
Tuy khó tin nhưng kỳ tích thực sự đã xảy ra. Gem đã sống lại ngay trước mắt toàn bộ mọi người, vào lúc mà mọi hy vọng đã tắt ngúm. Không ai có thể lý giải được tại sao, hay bằng cách nào mà Gem đã một mình chống lại nguồn Tối Năng và tự mình trục xuất nó ra khỏi cơ thể mà không cần sự trợ giúp của bà Clara. Nhưng điều đó không phải điều mà những người trong phòng bận tâm lúc này, phép màu luôn được đón chào bằng niềm vui và sự hạnh phúc. Mà người cần nó nhất lúc này có lẽ chính là Libra, nàng pháp sư đã đi hết các cung bậc cảm xúc từ sợ hãi khi Gem lên cơn co giật, lưu luyến khi Ronan kéo cô ra, sững sờ khi dòng Tối Năng bốc lên và tuyệt vọng khi bà Clara thông báo cái chết của tay hầu cận. Và rồi hạnh phúc đến quá nhanh và bất ngờ khi Gem bật dậy và gọi tên cô, đến nỗi cô tưởng tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân. Nhưng khi gã gọi tên cô lần thứ hai thì Libra biết mình không nhầm, gã đã thật sự sống lại.
Libra ngồi dậy, Ronan không còn giữ lấy cô nữa, bước chân cô loạng choạng như sắp ngã khiến Aries phải đỡ lấy tay cô. Trông cô thật xơ xác, nước mắt cô đầm đìa lấm lem trên mặt, bộ váy nhàu nhĩ, mái tóc rũ rượi, đôi mắt thâm quầng vì mấy ngày không ngủ và khóc. Nhưng ánh mắt cô đang sáng lên và miệng cô đang mở một nụ cười. Mọi người quanh phòng lặng im nhìn cô gái như đang nhìn một chồi non vừa sống lại sau cơn giông tố. Libra thực sự đã sống lại theo một nghĩa nào đó, không còn nữa một Libra trầm lặng, vật vã, đau khổ trong suốt hai ngày qua.
Vị nữ chủ nhân nhìn tay hầu cận của mình, và tay hầu cận cũng nhìn thấy cô. Cái nhìn không lâu, chỉ đủ để lướt qua khuôn mặt, ánh mắt, lướt qua cảm xúc của người đối diện. Chỉ đủ để Gem biết rằng Libra chưa chết và để Libra biết Gem đã thật sự sống lại, để cả hai hiểu được đối phương đang lo cho mình đến nhường nào. Cái nhìn kết thúc bằng việc Libra nhào tới và ôm chặt lấy Gem. Chẳng có lời nói nào được cất lên, không cần câu hỏi hay lời giải thích, một cái nhìn, một vòng tay ôm thật chặt đã nói thay mọi điều muốn nói.
Vị nữ chủ nhân cứ ôm chặt lấy tay hầu cận lâu thật lâu, vùi khuôn mặt đẫm nước mắt vào ngực áo gã, vòng đôi tay bé nhỏ níu chặt lấy gã, cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng toát lên giữa hai cơ thể. Trời đã sáng, nhưng trời không có nắng, chỉ có cơn gió thu lạnh khẽ lùa vào phòng. Nhưng Libra không thấy lạnh, cũng không cảm thấy cơn gió kia nữa, suốt hai ngày căng thẳng đến cực hạn, nay lại chìm trong cái ôm ấm áp, cô dễ dàng thiếp đi. Gem run rẩy đôi vai trong khi cánh tay vẫn giữ chặt lấy cô gái, như sợ ai đó sẽ giằng mất cô khỏi gã. Và rồi gã khóc, nước mắt từng giọt cứ lăn dài trên má, xuống cằm và nhỏ từng giọt xuống mái tóc rối bù của ai kia. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô vẫn còn đây, ánh sáng của gã vẫn còn đây, nằm trọn trong vòng tay gã.
Mọi người trong phòng im lặng, không ai nói một câu gì, chỉ sợ phá vỡ mất khung cảnh xúc động kia của hai người, từng người một lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Duy chỉ có Ronan vẫn còn tần ngần ở cửa phòng, thấy thế Aries bèn kéo anh ra ngoài, nói.
- Kệ họ đi anh.
Ronan vẫn ngoái đầu lại nhìn cô em gái của mình một lần nữa rồi mới khép cửa lại, có lẽ phải dần dần anh mới quen được với việc này.
Gem cũng thiếp đi không lâu sau đó.
Leo, Aries, bà Clara và Ronan ngồi trong phòng ăn của cư túc. Bà Clara đã sớm nhận ra Ronan là anh trai Libra ngay khi anh bước vào phòng, bà cho biết mình là một người bạn của bố mẹ Libra và Ronan. Mặc dù vậy chàng cận vệ Tháp Xám thì lại tỏ ra không có kí ức gì về bà, có lẽ do lúc đó anh còn quá nhỏ để nhớ đến bà. Aries và Leo cũng thuật lại chuyến đi đến Hẻm Xé Núi cho Ronan và bà Clara nghe, biết được bà Clara là một trong những học trò của ngài Lifwell nên Aries cũng không giữ bí mật làm gì. Bà Clara cũng cho hội Leo và Aries biết bà cùng hai cô con gái cũng sẽ đến Học Viện, điều này một lần nữa khiến cả hai thêm phần chắc chắn về quyết định đến học ở đây.
Ronan phải đi vào buổi chiều hôm đó, lúc anh đi thì cả Gem và Libra đều chưa tỉnh. Ngoài việc nhờ bà Clara chăm sóc hộ cô em gái thì anh còn đến thì thầm vào tai Aries.
- Khi Gem tỉnh dậy, bảo với hắn giùm anh là… anh cho phép hắn.
Đoạn chàng kiếm sĩ lên ngựa rồi rời khỏi bệnh xá, để lại cái nhìn khó hiểu của Aries. Cậu đâu biết rằng để ra quyết định đó Ronan đã phải suy nghĩ nhiều như thế nào, cậu chỉ chợt nhận ra, người yêu cầu Gem làm hầu cận cho Libra chính là Ronan.
0 Bình luận