Gió, gió luồn qua mái tóc màu hạt dẻ, làm phấp phới tà váy dài, cuốn đến bãi cỏ xanh rờn. Một bóng hình nhỏ nhoi giữa cánh đồng. Cô gái đứng lặng, để gió chơi đùa với mái tóc buôn thõng và mơn man trên làn da trắng trẻo của mình. Đôi mắt xanh mơ màng nhìn về phía xa xa. Sóng, sóng mặt hồ khẽ va vào những cọc gỗ ven bờ, tiếng chim hót lảnh lót từ rừng dâu dại, tiếng gió va vào lá xào xạc. Cô lặng lẽ lắng nghe từng âm thanh hòa vào nhau, lảnh lót như một bài tình ca.
Bỗng nhiêu từ bầu không bỗng vang lên một tiếng kêu cứu nhỏ nhoi, tha thiết. Cô bé tò mò dỏng tai lắng nghe, có lẽ có con thú nào lại bị vướng bẫy chăng. Men theo tiếng kêu, cô bé tiến đến rừng dâu bên hồ. Tiếng kêu cứu phát ra từ một chú mèo nhỏ, chú ta mắc một bên chân vào chiếc bẫy của thợ săn. Có lẽ chú đã mắc kẹt ở đây khá lâu. Cả bộ lông xám của chú ta đã trở lên xơ xác, nhem nhuốc bám đầy máu chảy ra từ vết thương, duy chỉ có đôi mắt của chú vẫn xanh biếc như mơ màng. Không chút chần chừ, cô gái vội vã chạy đến bên và giải thoát chú khỏi cái bẫy đáng sợ. Chú mèo không cựa quậy mà để cho cô gái làm việc của mình, chú cũng không kêu lên bất cứ tiếng nào khi cô bế chú lên và đặt chú trong vòng tay của mình, chú ta nhìn chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt biết ơn.
- Fifi? Fifi? Em đang ở đâu thế?
Một cô gái khác tất tả chạy đến. Dưới khuôn mặt bầu bĩnh của cô gái, đôi mày đang quăn lại vì lo lắng. Đôi mắt lam nhạt của cô đang nháo nhác quan sát xung quanh. Cô cầm theo một giỏ dâu dại.
- Fifi? Mau về nhà thôi, trời sắp tối rồi!
Nghe tiếng chị gọi, Fifi vội vã bước ra, không quên bế theo chú mèo gặp nạn.
- Chị Lisa, em ở đây.
Thấy cô bé cuối cùng cũng xuất hiện, người chị trách.
- Cái con bé này, chị dặn chỉ được chơi trên đồi thôi mà.
- Em xin lỗi. Nhưng xem em tìm thấy ai này. Một chú mèo bị thương, em thấy chú ta đang mắc bẫy.
Lisa nghe vậy thì vội vã đến bên Fifi, đón lấy chú mèo từ tay cô bé.
- Tội nghiệp quá. Chắc chú ta phải đau lắm. Thôi ta mang nó về, để chị nhờ mẹ làm phép trị thương cho nó.
Mặt trời ngả dần xuống những cành dâu dại, trời sắp tối, hai chị em vội vã băng qua cánh đồng dưới những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn.
Giữa vườn hoa hồng đỏ thắm và ngào ngạt hương thơm, thấp thoáng một ngôi nhà gỗ nhỏ. Ven theo hàng rào, ta thấy một cánh cổng nhỏ khép hờ, bên trong là lối đi nho nhỏ ngoằn ngoèo dẫn đến mái hiên của căn nhà. Ngay bên phải căn nhà là một cây phong già, tán cây rộng che phủ gần hết mái nhà. Trên một cành cây có buộc một chiếc đu nhỏ. Căn bếp cũng được dựng ngay bên phải, nối tiếp với căn nhà. Cánh cửa sổ căn bếp phát ra từng tia sáng ấm áp, tiếng cười nói vui vẻ. Đó chính là căn nhà nhỏ của gia đình Moonsight, nơi ở của bà Clara cùng hai đứa con gái Lisa và Fifi.
Fifi đang ôm khư khư chú mèo trên tay, chú ta đã được tắm rửa và băng bó vết thương ở chân, trước đó chú còn được một bát sữa béo ngậy từ cô bò của gia đình. Có lẽ giờ không còn gì khiến chú thỏa mãn hơn việc nằm trong lòng cô bé và rên lên từng tiếng hừ hừ sung sướng. Mặc kệ những ánh mắt đang chăm chú quan sát chú.
- Nhìn con mèo ngủ ngon chưa kìa? Tội nghiệp, chắc nó phải mắc kẹt ở đó từ lâu lắm rồi.
Người vừa cất tiếng là một người phụ nữ hiền hậu với mái đầu đã lưa thưa vài sợi trắng. Người vẫn được cả vùng Greengrass biết đến với tài chữa bệnh của mình. Người thiếu phụ đó không ai khác chính là bà Clara Moonsight.
- Mẹ ơi? Cho chúng con giữ lại nó nhé. Nó sẽ giúp mẹ đuổi lũ chuột trên chạn bát được đấy.
Bà mẹ cười xoa đầu hai đứa con, giọng bà ngọt ngào.
- Hai con nhóc này. Nó mới chỉ là mèo con, sao mà bắt được chuột cơ chứ?
- Vậy thì đợi nó lớn lên, chắc chắn nó sẽ bắt được con chuột to nhất cho mẹ xem, mẹ cho tụi con giữ nó nhé? Mẹ nhé.
- Chỉ được cái nịnh là giỏi. Được rồi, nhưng hai đứa phải chịu trách nghiệm chăm sóc nó nghe không? Mà nữa, phải chọn một cái tên cho nó nữa.
Lập tức Fifi nở một nụ cười tươi rói, đến mức chú mèo cũng giật mình tỉnh giấc.
- Con nghĩ ra lâu rồi, con sẽ đặt tên nó là Wisp. Em sẽ tên là Wisp nghe không? Wisp Moonsight.
Cái cách cô bé đặt tên cho chú mèo khiến bà Clara và Lisa không nhịn được cười, tiếng khúc khích vang lên trong ngôi nhà nhỏ. Mãi cho đến khi cả ba nghe thấy tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần vọng lại từ phía cánh đồng.
Một đoàn chiến mã lao vun vút qua cánh đồng Highgrass, phía ngay sau đoàn chiến mã là hai chiếc xe ngựa to lớn trắng tinh, trên mỗi chiếc xe ngựa đều là chiếc cờ to lớn in đậm biểu tượng của Liên Minh Zadior. Đoàn ngựa dừng sững lại trước cửa ngôi nhà bé nhỏ của bà Clara, người cưỡi ngựa đi đầu nhảy thốc xuống đất. Đó là một thanh niên to lớn với một làn da ngăm đen, khuôn mặt vuông vức với vầng trán nhô cao, mái tóc nâu bù xù xuống tận má che lấp cả đôi tai.
Cậu ta mở cửa chiếc xe ngựa đi đầu. Một cô gái tóc xám bước ra, cô ngơ ngác quan sát ngôi nhà trước mặt rồi bước xuống. Cả hai người bước vội qua chiếc hàng rào hoa hồng của ngôi nhà, đến trước mái hiên nơi bà Clara đã đợi sẵn.
- Cô Clara? Là cháu đây, Taurus đây.
Nghe tiếng gọi bà Clara bước ra khỏi mái hiên, đôi mắt nghi hoặc của bà quét qua một lượt đoàn người ngựa đoạn dừng lại ở cô gái tóc vàng, ý dò hỏi. Chàng trai vội giơ cao một bức thư lên trước mặt bà, nói.
- Cháu xin lỗi vì đến đường đột thế này. Cháu cả Libra đây phụng mệnh ngài Lifwell giao cái này cho cô.
- Được rồi, hai đứa vào nhà đi, vào nhà rồi nói chuyện.
Bà Clara khẽ vẫy tay rồi chỉ lối vào cho cả hai. Bên trong chị em Lisa và Fifi đang chăm chú quan sát những vị khách bất ngờ, dĩ nhiên là cả hai đều biết Taurus, cậu hơn Lisa hai tuổi và là con trai của lão Ron, bạn cũ của bà Clara, cậu vẫn thường đến thăm ba mẹ con mỗi dịp lễ. Nhưng người khiến cả hai chị em chú ý chính là cô gái đi cùng Taurus, cô có một bên tay bị thương được băng lại trước ngực. Trông cô trạc tuổi Lisa, nhưng lại thật nổi bật với bộ váy trắng tinh khiến Fifi khẳng định cô gái chắc chắn phải là một cô công chúa. Chỉ công chúa mới có nhiều người đi theo hộ tống như thế chứ, Fifi nghĩ thầm. Cả hai đang nói chuyện gì đó với bà Clara và lẽ tất nhiên là cả hai chị em không được phép tham gia, đó là lẽ lịch sự khi nhà có khách mà cả hai đã được dạy kĩ.
- Không biết họ đang nói chuyện gì nhỉ?
Fifi thì thầm với chị khi thấy Taurus đưa cho bà Clara một bao thư, dấu niêm phong kỹ càng bằng phép thuật. Lisa chỉ khẽ lắc đầu, nhưng cô chị cảm thấy chắc hẳn đây phải là việc rất quan trọng mới khiến anh Taurus phải đường đột đến vậy. Như để khẳng định suy nghĩ của Lisa, bà Clara đang tỏ ra vô cùng bối rối và lo lắng sau khi đọc bức thư phía trong chiếc phong bì.
Tò mò, cô nhóc Fifi nháy mắt với cô chị, hí hửng đề nghị.
- Để em qua đó nghe thử nhé.
Nhưng Lisa vội vã dập tắt ý định của cô em.
- Đừng, em không sợ mẹ mắng à?
Nhưng chừng đó là không đủ để ngăn cản bản tính nghịch ngợm của Fifi. Mặc kệ lời đe dọa của Lisa, cô bé hào hứng bế Wisp chạy đến phòng khách, nhanh đến mức Lisa cũng không kịp để ngăn cản. Và trước khi để chị tóm được, cô bé đã nhanh chóng thả phốc chú mèo vào phòng, thì thào.
- Wisp, mau đến chỗ chị tóc vàng kia.
Chú mèo khẽ chớp chớp mắt nhìn cô bé rồi bước chầm chậm đến chỗ Libra đang ngồi. Chú ta đi khá khó khăn vì một chân phải cuốn băng nhưng sau một lúc cố gắng chú cũng đến được chân nàng pháp sư. Chú mèo hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng cách lấy chiếc đầu con con của chú dụi vào chân cô gái. Đang mải nói chuyện, bỗng thấy thứ gì đó mềm mềm dưới chân khiến Libra giật nảy lên. Cô vội rụt chân mình lên, la oái lên sợ hãi, trong khi Wisp dưới ngăn bàn kêu lên từng tiếng meo meo như thích thú.
Nhân lúc đó, Fifi chạy ùa ra, cô bé giả bộ như đang hối hả lắm.
- Wisp ơi, sao em đang ở đây? Chị tìm em mãi.
Vào đúng vai một cô bé nghịch ngợm vụng về, Fifi "vô ý" vấp phải chiếc bàn rồi ngã ngửa sang một bên. Khi ngã cô bé không quên "ngẫu nhiên" hất đổ luôn một cơ số thứ trên mặt bàn xuống đất, trong số đó "không hiểu sao" lại bao gồm cả bức thư mà bà Clara vừa đặt xuống.
- Ui, con xin lỗi.
Fifi hối hả đứng dậy, khuôn mặt tỏ ra sự hối lỗi, cô bé vội giúp mẹ nhặt lại những món đồ vừa rơi xuống đất. Nhưng không ai biết trước đó, cô bé đã nhanh tay hất bức thư xuống gầm chiếc ghế mà Libra đang ngồi.
- Mau bế Wisp về phòng đi con.
Bà Clara nhẹ nhàng nhắc nhở cô nhóc sau khi cô bé đã dọn dẹp xong đống bừa bộn của mình. Thật lạ khi bà không nổi cáu, cô nhóc ngạc nhiên, có lẽ cuộc nói chuyện này quan trọng hơn cả việc trách mắng Fifi. Nghe lời mẹ, Fifi cúi xuống gầm ghế Libra vừa ngồi, đỡ lấy chú mèo nhỏ, không quên cầm lấy bức thư mà nhét vội vào trong tà váy. Xong xuôi cô nhóc đứng dậy đường hoàng bước vào bếp, nơi Lisa đã không nín được cười trước trò nghịch của cô em. Kể cả với chính Lisa, sự tò mò của cô về bức thư không kém gì so với cô em tinh quái của mình.
Không chậm trễ, hai chị em chạy vù lên phòng, bà Clara có thể phát hiện ra bức thư biến mất bất cứ lúc nào nên cả hai phải nhanh lên. Đóng vội cánh cửa, Lisa vội sà đến chỗ Fifi, hồi hộp mở bức thư ra. Bên trong dần hiện ra một dòng chữ đều tăm tắp, nét chữ nghiêng nghiên hơi run run.
"Gửi Clara
Đã được hơn mười lăm năm kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, ta cũng chỉ nghe thông tin của gia đình con thông qua Ron. Con đang có một cuộc sống êm đềm như con đáng được hưởng, sau tất cả những mất mát của con. Ta biết đáng lẽ không nên nhờ con, nhưng Tối Năng đã trở lại. Đứa trẻ đi cùng Taurus chính là người đã tận mắt trông thấy Tối Năng, con bé là Libra Lorester, con gái của Diana, chính là đứa bé đã sống sót trong đêm hôm đó. Một người bạn của nó đang bị thương nặng bởi Tối Năng, thằng nhóc sẽ không qua khỏi nếu con không giúp.
Clara à, bóng tối đang giăng khắp Liên Minh. Chúng ta một lần nữa cần đến sức mạnh của Oceanor. Dưới tư cách của một người thầy, ta không còn gì có thể yêu cầu con quay lại. Quyết định là ở con, ta tin ở con.
Nếu con đồng ý, ta sẽ đề đạt con như một giáo viên của Học Viện, ba mẹ con sẽ tạm sống ở đó, hai đứa trẻ cũng có thể học tập tại đó. Rất nhiều bạn bè của ta ở đó, nên các con sẽ an toàn nếu có việc gì không hay xảy ra. Ngoài ra Taurus sẽ giúp con đóng gói đồ đạc và hộ tống các con về Học Viện.
Ta mong con sớm có quyết định của mình, thời gian ta không có nhiều để viết hết những nhung nhớ của ta, ta xin lỗi. Nếu cần hỏi thêm gì, cứ hỏi Taurus và Libra, chúng sẽ trả lời thay ta.
Thầy của con
Lifwell Shineways"
Bức thư không dài, chỉ có vậy nhưng để lại cho hai chị em một chồng những nghi vấn. Hơn hai phần ba bức thư là nói về những thứ mà cả Lisa và Fifi đều chưa từng nghe nói. Còn một phần ba còn lại chỉ giúp cả hai tạm hiểu rằng người viết bức thư đang nhờ mẹ mình một việc gì đó, một việc khiến cả gia đình phải đến một nơi nào đó có lẽ rất xa. Nhưng một mình thông tin đó đủ để khiến hai chị em tá hỏa lên, cả hai đã dành cả cuộc đời bé nhỏ của mình xung quanh thảo nguyên Greengrass này, chưa một lần đi xa bao giờ. Vậy mà người trong bức thư lại đề nghị cả gia đình Moonsight rời đến một nơi mà cả hai chị em đều chưa từng nghe nói đến. Nét hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt cả hai chị em.
- Theo chị, mẹ sẽ trả lời như thế nào?
Nghe em hỏi mà chính Lisa cũng tỏ ra lúng túng, cô nào có thể nào tiên đoán trước thái độ của mẹ về một việc chưa từng xảy ra trước đây được.
- Chị ..cũng...không biết.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, phá vỡ khoảng không yên lặng giữa hai chị em. Và bà Clara bước vào phòng, đôi mày bà quăn lên vì nhận ra thấy bức thư của mình đang nằm lăn lóc trên giường, đồng thời hai cô con gái đang trố mắt lên nhìn bà. Người mẹ nín một cái thở dài.
- Vậy là cả hai đã đọc bức thư?
Hai chị em không biết trả lời sao cho phải, cả hai chỉ biết im lặng nhìn nhau. Nhưng chính sự im lặng đó lại xác nhận cho câu hỏi của bà Clara.
- Ta xin lỗi vì không nói với hai đứa sớm hơn. Nhưng thời gian không có nhiều để phung phí, cả hai đứa. Mau chuẩn bị đồ đạc cần thiết, chúng ta sẽ rời Greengrass.
Và không để cả hai kịp nói thêm điều gì, bà đã bước ra khỏi phòng.
0 Bình luận