Normania Chiến Kí
flaeris_3110 flaeris_3110
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ardornia, Đại ngàn Sâm Lâm, nơi đồng bào ta tụ về

Chương 05 - Những dấu chân trên con đường cũ (2)

1 Bình luận - Độ dài: 3,403 từ - Cập nhật:

Đã từng tồn tại ba Thần Hệ trên khắp tinh cầu kể từ khi nó được tạo nên bởi Tam Thần Sáng Thế.

Nữ thần Hỗn Mang Tiamat, sinh ra muôn loài ma thú và quỷ yêu từ Biển bùn đen, cũng như là người đã kiến tạo hình dạng tinh cầu bằng quyền năng của mình trước khi bao phủ nó bằng những gợn sóng hỗn loạn. Nữ thần chính là người đã nhào nặn vũ trụ, ban cho hành tinh hình dáng và biến nó từ "vô dạng" thành "tồn tại hữu hình".

Nữ thần Đại Địa Gaia, vun đắp một mảnh đất bên trên biển bùn, khoanh vùng và tạo nên một không gian không thể bị xâm phạm bởi tà khí tự nhiên từ sức mạnh của Tiamat, trở thành nguồn gốc của Đại lục địa Norman và là người khai sinh ra những "nhân loại" đầu tiên. Gaia rót thần lực của mình vào địa mạch, trao sự sống cho tất cả hậu duệ của mình, bao phủ lấy đất đai bằng sự trù phú và tươi tốt.

Nữ thần Trí Tuệ Titania, bao bọc lấy tinh cầu bằng Bầu trời cùng vô vàn kết giới bảo vệ, trở thành tấm khiên chống lại tất cả những kẻ xâm phạm đến từ bên ngoài tinh cầu. Cùng với quyền năng của mình, Titania dựng nên Avalon – Yêu Tinh Quốc ở một chiều không gian tách rời với tinh cầu, nơi trở thành thánh địa của loài tiên, tinh linh và những sinh vật huyền bí sinh ra từ thần lực của nữ thần.

Như thế, Kỉ Nguyên Sáng Thế kết thúc, chúng ta bước vào Kỉ Nguyên Thần thánh, khi tinh cầu được ngự trị bởi những sinh vật mang thần tích, thần lực và thần tính trong thân thể ngập tràn khắp vùng biển, vùng đất và vùng trời.

Những trang sách dát vàng nằm trong thư viện Thiên không trên đảo Tinh Vân ghi chép lại lịch sử của giai đoạn ấy xuất hiện rất nhiều khoảng trống, những sự kiện mà đến cả Thiên Lý Nhãn của Tổng lãnh Thiên sứ Gabriel cũng không thể nhìn thấy được.

Ngày đầu tiên khi Tinh cầu hình thành từ ba khái niệm cơ bản: Không Phận của nữ thần Trí Tuệ Titania, Đại Địa của nữ thần Đất Mẹ Gaia và Hắc Hải của nữ thần Hỗn Mang Tiamat.

Nối tiếp với sự xuất hiện của bầu trời, Thiên Long Vương Albion đã được sinh ra để gánh đỡ những vầng mây và canh gác hàng ngàn lớp kết giới bảo vệ bầu khí quyển của hành tinh ngay sau đó.

Ma thần đầu tiên mang vác khái niệm Thời Gian Echidna, cùng với First Reaper nắm giữ khái niệm Cái Chết đến từ Biểnbùn đen và các Địa Long đại diện cho Sự Sống đã tạo nên vòng luân hồi của vạn vật trên tinh cầu.

Cây Ký Ức Yggdrasil được gieo trồng ở các thánh địa, không ngừng lưu lại từng chi tiết về lịch sử phát triển của mỗi thần hệ.

Yddrasil thứ nhất được trồng ở vực thẳm Tartarus nằm sâu dưới đáy Hắc Hải, được canh giữ bởi Hoạ Long Vritre.

Yggdrasil thứ hai, được nữ thần Titania đích thân gieo xuống bên dưới Avalon, trở thành nền móng vững chãi cho sự tồn tại của Yêu Tinh Quốc, được tất cả Tinh Linh và Sinh vật huyền bí bảo vệ.

Yggrasil thứ ba, toạ lạc ở nơi Trái Tim Tinh Cầu ngự trị, ẩn mình sau những cánh rừng, tại thánh địa Neraida, được chăm sóc bởi cư dân của Sâm Lâm Underwood. Một nhánh cây của Yggdrasil này đã được tách ra và mang đến Tinh Không đảo bởi các Thiên sứ, thứ sau này đã trở thành thư viện Tinh Không, nơi lưu trữ toàn bộ tri thức của thần hệ Gaia.

Rất lâu sau đó, khoảng thời gian mà lịch sử gọi là "đoạn kết của một Kỉ Nguyên", những sinh vật đã từng thống trị hành tinh ấy đang bước vào thời kì mà sự tồn tại của chúng bị lãng quên bởi chính sự chuyển giao giữa các thời đại.

-

-

-

Năm 2251, Lịch Nhân Loại, Ardornia, Sâm Lâm

Ngày thứ nhất.

Đại Ngàn Sâm Lâm, hay còn được gọi bằng cái tên "Underwood" là một khu rừng cổ xưa mang vết tích của nhiều giai đoạn lịch sử. Những thân cổ thụ ở trung tâm vùng đất được tương truyền rằng đã xuất hiện từ khi nữ thần Đại Địa nhào nặn nên dáng hình của lục địa. Đóng vai trò là một nơi trú ẩn cho những sinh vật tự nhiên từ khắp nơi trên tinh cầu, dưới tán cây rậm rạp của Underwood là một hệ sinh thái đa dạng không khác gì chứa bên trong khu rừng là một hành tinh xanh thu nhỏ.

"Cảm ơn nhé, Airazer."

Kị sĩ Trắng trao cho người vận chuyển của khu rừng một cái vỗ về lên chiếc mỏ cứng cáp thay cho lời tạm biệt và thả ba đồng xu vào chiếc túi đeo trên chân của Airazer.

Bằng một tiếng vỗ cánh, những lông vũ óng mượt của con chim đã biến mất sau những tán cây rậm rì.

"…"

Grim đứng nhìn theo những tảng sương mù trôi dạt trên cao. Thung lũng bên dưới Underwood quá rộng lớn để có thể ngắm trọn vẹn khung cảnh bằng mắt thường.

Không khí mát lành, khác hẳn với sàn đá lạnh lẽo và những căn hầm hôi hám.

"Được rồi, điểm đến của chúng ta là Làng Hoa Sen ở bên kia hồ. Cứ men theo đường mòn mà đi thôi."

"…"

Grim bám theo sau Zero như một cái đuôi lặng lẽ.

Bên vệ đường, những đèn lồng làm từ đá ma thuật toả ra ánh sáng mờ ảo được treo trên các thân cây. Hàng rào dọc theo con đường đất cũng nhiều chỗ sứt hỏng, bám đầy rêu.

Một cây cầu băng qua con suối róc rách chảy ra hồ nước lớn, trong vắt thấy đáy. Vài con ếch ngồi trên các tảng đá nhẵn bóng vì bị nước bào mòn qua thời gian kêu ộp oạp.

Phía sau những thân cây, thi thoảng lại bắt gặp một vườn hoa giống như khu vườn hai người đã gặp lúc vừa đặt chân vào khu rừng, nhưng lần này, Grim có thể thấy, tuy mờ nhạt thôi, một cái bóng cao lớn – không giống con người cho lắm, đang quan sát hai người từ phía đó.

"Hai trăm năm trước, đã từng xảy ra một cuộc chiến…"

Zero bắt đầu kể chuyện. Những bước chân của cô vẫn đều đặn, tiếng giáp bạc va nhẹ vào nhau tạo thành những âm thanh vui tai. Một con sóc phóng vút qua đường.

"Một cuộc chiến trong quá khứ đã thiêu rụi gần nửa khu rừng. Nhưng giờ đây, gần như mọi dấu vết đã bị xoá bỏ nhờ vào sức sống mãnh liệt của vùng đất này."

Cô chỉ tay vào một thân cây đặc biệt lớn ở bên kia suối. Thân cây nhẵn bóng và bám đầy rêu, ngoại trừ một vết cắt sâu vào giữa thân đã không thể lành lại. Xung quanh gốc cây, rất nhiều những dương xỉ và nấm con mọc cạnh các rễ già trồi lên khỏi mặt đất.

"Đây là Ulgar. Mỗi cây ở Underwood đều mang một linh hồn. Chúng được gọi là Ulgar. Những linh hồn này qua thời gian sẽ trở thành "Mộc Nhân", những Người Gác Rừng nguyên thuỷ nhất. Bày tỏ lòng thành kính đối với đất mẹ, sẽ nhận được phước lành từ khu rừng…"

Zero tiếp tục giảng giải về khu rừng. Dù cô ấy kể rất nhiều về cư dân nơi đây, nhưng trên con đường mòn, Grim tuyệt nhiên không nhìn thấy bất kì ai ngoài hai người cả. Không một ai, ngoại trừ âm thanh của động vật và cành lá va vào nhau xào xạc mỗi khi có gió thổi qua.

Hai người càng đi, Grim càng nhận ra không khí càng dần ẩm ướt hơn. Đất dưới gót giày cũng trở nên mềm và ướt át hơn. Tán cây ở khu vực này cũng rậm rạp và đan kín vào nhau hơn so với trước đó, khiến cho khung cảnh tối dần đi. Xa xa, một vài ánh đèn leo lét trên các thân cây cao lớn, mờ ảo như những con đom đóm trong đêm mưa.

Một cánh cổng gỗ thô sơ với biển hiệu hiện ra, có thể đọc được cái tên khắc trên đó nhờ ánh sáng từ chiếc đèn lồng treo lơ lửng: Làng Hoa Sen .

Tiếng bước chân giờ đây đã hoàn toàn tiêu biến trên con đường, chỉ còn sót lại dấu chân lộn xộn trên nền đất. Ngẩng đầu lên, những ánh đèn lấp ló trong thân cây rỗng ruột, những nhà treo lơ lửng trên các cành cây cao vững chãi, nối tiếp nhau bằng cầu gỗ treo như một loại kiến trúc độc đáo.

Zero bước qua một cây cầu đẽo từ đá tảng, bắc qua một cái ao. Khắp làng đều có thể nhìn thấy những ô nước như thế này. Hoa sen nở rộ trong các vũng nước lớn, có đủ thứ màu sắc khác nhau.

Và rồi, khi qua khỏi ao sen đầu tiên, ta nhìn thấy những cư dân bản địa. Các á nhân, những hậu duệ của nữ thần Gaia, mang hình dáng của con người và các đặc điểm của loài thú, những sừng, vảy, đuôi, lông vũ và móng vuốt. Vương quốc bên dưới Đại Ngàn Sâm Lâm tách biệt với thế giới con người ngoài kia, nhưng cả hai vẫn mang một mối liên kết nhất định. Hàng hoá từ bên ngoài tiến vào Đại Ngàn Sâm Lâm thông qua bến cảng Sao Mai, cảng biển duy nhất nằm ở phía Đông khu rừng, cũng là nơi tập trung dân cư đông đúc nhất ở Ardornia.

"Xin chào, người bạn nhỏ."

Grim khựng người lại, ngước mặt lên.

Một á nhân, cao lớn là điều đầu tiên người ta có thể nhận xét về anh ta. Một á nhân họ sói, với bộ răng nanh bén nhọn có thể nhìn thấy được trong khi nói chuyện và một cái đuôi dài quét đất màu xám bạc. Đôi tai nhọn trên đỉnh đầu phủ đầy lông mao, và một cặp mắt sắc.

Anh ta cúi người xuống, một cử chỉ từa tựa với hành động đánh hơi của loài sói khi anh ta đi một vòng quanh Grim và đánh hơi – Zero, đứng ngay bên cạnh nhưng lại chẳng nói câu nào.

"Reaper, phải chăng?"

Grim gật đầu, gần như bối rối và có chút sợ sệt.

"Tôi là Langdau. Langdau Howlheim."

Gã người sói quay sang Zero và mỉm cười, đưa một tay ra.

"Kị sĩ Bạc, nếu tôi không nhầm?"

Zero gật đầu và bắt tay anh ta. Hai người siết tay nhau thật chặt, gần như gồng người lên để thị uy thể lực với đối phương. Cô mỉm cười, cố tình để lộ răng nanh của mình, nhưng thực chất thì những răng nanh của cô không thể so sánh với bộ nhá của Langdau được.

"Không ngờ có người nhận ra ta. Ngươi là lính đánh thuê?"

Langdau buông tay cô ra. Cái bắt tay ấy gần như suýt làm trật hết khớp ngón tay của chàng người sói. Không thể đùa với một chiến binh như cô gái này được.

"Ồ không, cô nổi tiếng ở Underwood mà. Ai cũng biết về Kị sĩ Bạc kể từ lần-"

Zero cắt ngang lời của Langdau bằng một cú lườm cháy mắt.

Tốt nhất là đừng ai nhắc tới câu chuyện đó. Bởi vì Zero vẫn còn thấy khó chịu mỗi khi nghĩ về việc mình để xổng một trong những kẻ lợi dụng sự lỏng lẻo về luật pháp hiện đại của khu rừng để thực hiện giao dịch đen ra giữa lòng hồ cùng với một túi chất đầy Hoả Nham. Kết quả, vụ nổ dù không ảnh hưởng quá nhiều tới cánh rừng bên bờ, nhưng lại huỷ diệt hoàn toàn hệ sinh thái dưới lòng hồ. Đại trụ Sinh sôi Thạch nằm giữa hồ hiện tại vẫn còn trong quá trình phục hồi vùng đáy nước và tái thiết lại cấu trúc của chính nó kể từ đó.  

"Thế… vì sao một Reaper lại đi cùng Kị sĩ Bạc? Một sự kết hợp kì lạ, tôi phải nói."

Langdau mỉm cười xua tay, cố lấy lại sự vui vẻ của bầu không khí.

"Thằng bé bị lạc. Ta đang trên đường đi tìm nơi nó thuộc về."

Zero đáp, đặt tay lên vai Grim. Những ngón tay của cô cong xuống, siết chặt lấy bả vai cậu một cách bất thường.

Bởi vì, Reaper không được chào đón ở những nơi như thế này. Suy cho cùng, trên lãnh địa của Gaia, nếu  không phải là con người, á nhân hoặc tinh linh tộc, thì chắc chắn sẽ bị phân biệt đối xử. Đặc biệt là khi người đó đến từ bên kia Biển Bùn Đen – Ma tộc, như một Reaper, một Quỷ Nhân, hoặc một Hấp Huyết Chủng.

"Ra là vậy sao?"

Langdau có chút bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột trong giọng nói của Zero. Anh ta lùi lại một chút, đôi tai sói vểnh lên nghe ngóng xung quanh.

"Đúng thế, và nếu Người Gác Rừng không có vấn đề gì với việc cậu ấy tiến vào Underwood, ta nghĩ ngươi cũng không nên giương những nanh vuốt đó ra một cách cảnh giác như thế. Thật xấu hổ cho một thành viên của khu rừng hiền hoà này."

Zero gầm gừ trong miệng. Tình thế có chút căng thẳng cho cả hai phe. Nhưng sự xuất hiện của một phe thứ ba đã dập tắt đi hòn than nóng rực đang mấp mé bùng cháy.

Một Ulgar.

Một Mộc Nhân, theo cách gọi phổ biến. Những rêu xanh bám trên vỏ cây cổ thụ cao lớn, các chấm hoa trắng li ti đã bung nở, trong khi dây leo quấn quanh những mảnh gỗ ở giữa ngực, che đậy một lõi Sinh sôi ẩn hiện sắc xanh lấp lánh. Từng bước chân chậm rãi, nặng nề, nhưng đừng coi thường. Mộc Nhân là những sinh vật đã canh gác cho Underwood trong hàng nghìn năm, sự chậm rãi yên tĩnh ấy chỉ là tấm mành bên ngoài, thể hiện lòng yêu mến với đất đai và thiên nhiên của một sinh vật sinh ra để bảo vệ.

"…"

Zero và Langdau hạ mình trước Owu – tên gọi của vị Mộc Nhân này. Grim, cũng cúi đầu theo Zero dù cậu vẫn chưa bắt kịp được với câu chuyện.

Owu vươn ra một ngón tay dài thô ráp được cấu thành từ các rễ cây, phủ đầy những mảng rêu phong và vết nứt vỡ trên lớp gỗ qua thời gian dài đằng đẵng, chỉ vào Grim và gật đầu.

Điều đó có nghĩa là cậu đã được phép đặt chân vào khu rừng, dưới sự giám sát của tất cả Ulgar.

"…"

Đôi mắt xanh thiên thanh của Grim khẽ chớp.

Owu dừng lại một lúc lâu, quan sát cẩn thận cả ba người trước mặt mình, Lõi Sự Sống trong lồng ngực làm từ rễ cây khẽ sáng lên rồi dịu lại. Một con chim màu đỏ rực bay đến, đậu lên những cành nhánh xanh tươi trên thân cây, kêu lên từng hồi ríu rít trước khi vỗ cánh bay đi trong tích tắc.

"Nếu không còn gì để hỏi nữa, đứa con nhà Howlheim, hẹn gặp lại nếu có duyên."

Zero đánh mắt sang Langdau, mỉm cười, rồi tóm lấy cổ tay của Grim kéo đi thật nhanh.

-

-

-

Làng Hoa Sen. Khu vực an toàn nằm giữa lòng của vùng đầm lầy thuộc Underwood, toạ lạc ở phía Tây Bắc của Hồ Nước Lớn, cách Thác Nắng hai dặm về phía Đông. Khí hậu mang tính chất rừng mưa ẩm ướt suốt bốn mùa, nổi tiếng nhờ vào không khí mát mẻ và đất đai màu mỡ đã tạo điều kiện để nông dân có thể trồng trọt quanh năm. Sở hữu hệ sinh thái độc nhất, Làng Hoa Sen là nơi hội tụ đủ các yếu tố để có thể ươm mầm cho Sen Thuỷ Tinh, một loại thảo dược có thể vô hiệu hầu hết các loại độc tố trên lục địa, được săn đón nồng nhiệt bởi giới Giả kim thuật sư và Pháp sư.

Bước đi trên con đường đất lầy lội lát đầy những tảng đá lớn cho người ta bước lên để tránh quần áo bị lấm bùn và băng qua các ao sen trải dọc khắp làng, Zero chỉ cho Grim thấy những ngôi nhà treo lơ lửng trên các cành cây sồi cổ thụ phía trên đầu như các tổ chim khổng lồ, móc nối với nhau bằng những cây cầu treo làm từ gỗ và dây leo. Một vài Người Vận Chuyển giống như Airazer đang nghỉ ngơi bên cạnh nhau trên những cành cây cao vững chắc, đầu rúc sau cánh trong giấc ngủ say sưa.

Ở sâu trong khu rừng cổ xưa này, cư dân truyền tai nhau rất nhiều những câu chuyện đến từ thời đại cũ. Kể rằng, khi xưa, Nữ thần Đất mẹ đã tạo ra  bằng địa cầu bằng Thần cơ của mình, để cho sự sống chảy vào trong đất và hoà làm một với thế giới. Underwood lúc bấy giờ, chính là bàn tay đang đặt trên lồng ngực của Mẹ, cầu nguyện cho thế hệ sau tiếp nối con đường của tổ tiên. Và ở giữa khu rừng bạt ngàn này, ẩn mình đằng sau những hàng dây thường xuân xưa cũ nhất, tồn tại một vùng đất được gọi là Thánh địa Neraida. Kể rằng, đây chính là nơi mà Trái tim Tinh Cầu ngự trị, là cội nguồn của tất cả địa mạch trên lục địa. Một hồ nước trong suốt quanh năm nằm dưới chân cổ thụ Yggdrasil, nơi lưu trữ lịch sử của thần hệ Gaia qua hàng trăm ngàn thiên niên kỉ thịnh suy.

Từng nghe rằng, Gaia đã để lại một đội quân sinh ra từ đất bùn và hạt giống hoa cỏ. Những người này, là thế hệ Địa Long đầu tiên, bảo vệ lãnh thổ của Gaia từ ngày khai thiên lập địa. Và kể từ Đại Sáng Thế cho tới nay, khi Thần lực đang dần suy yếu và tiêu biến dần trên tinh cầu này, những Địa Long ấy cũng dần bặt vô âm tín.

Giống như những Địa Long, các sinh vật được sinh ra vào thời đại ấy, bây giờ đã chỉ còn lại cái tên, trong khi sự tồn tại của chúng dần biến thành những câu chuyện cổ tích, những giai thoại xa xưa, và lưu vào trong sử sách qua những sự kiện trong quá khứ.

« Tôi đã từng chu du qua rất nhiều vùng đất, chứng kiến hàng trăm nghìn sự kiện xảy ra trong những trang lịch sử dát vàng của thế giới »

« Tôi đã từng ngước nhìn sáu đôi cánh của Tổng lãnh Thiên sứ Gabriel, và từ chối lời mời đặt chân lên những bậc thang đến xứ thiên đường »

« Tôi đã từng chạm vào rễ của Cây Ký Ức, và soi mình dưới làn nước trong vắt của Trái Tim Tinh Cầu »

« Tôi đã từng dâng lên cho Thần Trí Tuệ một nhành nguyệt quế, và nhận từ người lời chúc của ngọn gió màu xanh »

« Tiếp tục hành trình, tôi truy tìm ý nghĩa tồn tại của bản thân mình »

« Tiếp tục hành trình, tôi viết tiếp câu chuyện của họ, và của riêng tôi »

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

tem phát làm động lực
Xem thêm