Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Gặp gỡ

Tài liệu số VII

0 Bình luận - Độ dài: 3,307 từ - Cập nhật:

Sư phụ từng nói với tôi rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều sẵn sàng xuống tay với bất cứ ai xung quanh họ chỉ để hoàn thành một câu chuyện cổ tích của chính mình, nó là tập hợp những điều vô lý và vô nghĩa để cuối cùng có thể hoàn thành và xây dựng nên một điều duy nhất thật sự có ý nghĩa. Rồi ông quay qua tôi, hỏi rằng liệu tôi có thích những câu chuyện thần tiên hay không?

Con mắt của Nhật Nguyện từ từ nhắm lại, rồi tiếp tục mở ra, đầu của cô cứ quay như chong chóng, một dòng nước chảy xuống khóe miệng cô, mặn mặn và có mùi sắt. Đôi tai cô ù đi vì tiếng nổ ngay trước mặt, khi chiếc đầu của vị thành trưởng đang treo lủng lẳng trên lưỡi giáo được bao bọc bởi rễ cây. Phía xa xa, cô không nghe thấy nhưng cũng nghĩ tiếng khóc của Song và Tâm phải lớn lắm, chị ấy đang nằm ôm hai đứa dưới đất,… bất động. Chúc Phúc ở đâu,… cô cũng không rõ nữa. Chiếc cài tóc rơi xuống đất và trôi theo dòng nước mưa hòa chung với máu. Nhật Nguyện cúi xuống, nhặt chiếc chìa khóa đã vuột dây rơi xuống đất, cô đưa nó lên ổ khóa đang thấp thoáng sau mái tóc bay phấp phới rồi đâm mạnh vào, vặn một vòng thật dứt khoát. Tiếng “Rét!!” chát chúa vang lên khiến những tên lính đứng trước mặt cô phải cảnh giác mà mà lùi lại, đôi bàn tay được bao bọc bằng thép và một lưỡi gươm bén ngọt từ từ lòi ra từ trong bàn tay, cô nhìn đám lính bằng một đôi mắt của kẻ đang nhìn những xác chết và cứ thế vút đi như một cái bóng.

_ Đến đây, hỡi tạo vật đáng thương - Tên chỉ huy trưởng rút kiếm.

Máu của từng người thanh niên, trai tráng trong thành phố cứ thế đổ xuống, rồi tiếp theo là những cô gái, những người già, những đứa trẻ,... Xa xa đằng kia, bà mẹ trong làn nước mắt đang bịt miệng đứa trẻ trong tay bà và chạy thật xa cho đến khi võ ngựa của một tên lính đã húc ngã và đè nát xương sống của bà, để mặt đứa trẻ lăn lóc dưới đất rồi bật lên những tiếng khóc ai oán xen lẫn tiếng cầu nguyện đang vang văng vẳng của những thầy nguyện.

_ Xin Thánh Vật hãy giúp những người học trò chìm trong sự đầy đọa của thế giới này được trở về cùng với giấc ngủ yên.

Chúc Phúc đứng sâu bên trong hẻm, nôn tất cả mọi thứ mà cậu ăn từ tối giờ ra khỏi bụng, khuôn mặt xanh xao của cậu cúi gầm xuống đất trong khi mồ hôi cứ nhỏ từng giọt nặng xuống mặt đường.

_ Em… ổn… Anh đi nhanh đi, bảo vệ… họ… Nhật Nguyện không lo nổi đâu - Cậu cố gặng ra từng lời một cách khó khăn.

_ Chừng nào em bình tĩnh lại đã, tập trung thở theo anh này - Khúc cố giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể, anh vỗ vai Chúc Phúc rồi hướng mặt lại gần, chỉ dẫn cậu.

_ Em sợ, phải không?

_ Không, chỉ là cơ thể rất khó chịu thôi, nó không tuân theo ý em.

_ Ừm, anh hiểu rồi, cứ cố gắng thở đi, các cơ của em đang gồng quá mức rồi đấy.

_ Trong túi em… Có thuốc.

_  Để anh xem.

Khúc đưa tay vào túi quần của Chúc Phúc, lôi ra một chiếc kim tiêm đóng nắp.

_ Vào phần mạch ngay gần cổ tay… Lên một chút… Đúng rồi.

Chiếc kim tiêm rơi xuống đất và nhịp thở của Chúc Phúc dần ổn định lại.

_ Cái này là gì vậy Chúc Phúc? - Khúc lo lắng nhìn cậu nhóc.

Chúc Phúc hướng đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi về phía anh.

_ Một liều thuốc phiện của hầm Tây Nam, em chỉ dùng  khi không còn cách nào khác thôi.

_ Sẽ ổn chứ?

_ Chắc chắn, giờ anh đi cứu mọi người đi, em ở đây nghỉ tí đã.

_ Ừm.

Khúc dời những chiếc giỏ đựng trái cây che lấp chỗ Chúc Phúc đang ngồi rồi nhanh chóng rời đi, đôi mắt của anh bỗng trở nên sắc lẹm. Cột cao mái tóc lên, anh lấy tay xé miếng da giả ở gần xương quai xanh, để lộ ra hình xăm tán cây đang quấn rễ vào một quyển sách để mở.

Mặt đường của trung tâm thành phố lênh láng máu, của người dân, của những tên lính xâm lược. Trong làn mưa, chiếc mũ sắt in hình tán cây bị chém gần như xuyên qua khiến cho một kẻ nữa lại ngã quỵ xuống đất. Ký ức ngày đó lại tràn về, cái ngày mà bọn Architech yếu đuối quyết định hy sinh thân xác mà Thánh Vật ban tặng để trở thành những cổ máy giết người trong mắt quân đội Thánh Triều. Khuôn mặt lạnh như băng của tên chỉ huy cũng phải khẽ run lên, Nhật Nguyện vừa né rừng giáo ngay trước mặt, vừa chém gãy nó rồi phóng thật nhanh để đổi góc đứng, sao cho không bị bọn chúng dồn vào đường cùng. Một tên lính buông kiếm xuống rồi lao thẳng về phía Nhật Nguyện mặt cho cô đã đâm lưỡi kiểm xuyên qua miệng hắn. Nhật Nguyện mất đà xém ngã nhưng cũng vừa đủ lấy lại đà rồi hất tên đội trưởng về phía trước. Nhưng phạm vi hoạt động của cô đã bị khép lại đáng kể.

_ Dồn nó về phía bồn nước!!

Các mũi giáo từ từ đẩy Nhật Nguyện về phía cái bồn có bậc đằng sau lưng cô, bức tượng ở giữa nó quá cao khiến cô không thể nhảy lên được.

_ Đẩy nó xuống nước cho ta.

Những mũi lao hướng thẳng lên Nhật Nguyện khiến cô mất đà và bị té xuống bồn, cô cố gắng lăn người ở dưới nước trong khi hàng mưa giáo đang đâm xuyên qua màn nước và truy lùng cô.

_ Đừng cho nó có cơ hội ngoi mặt lên!!

Nhật Nguyện gần như đã bị giam chặt bên dưới mặt bồn, cô sắp hết hơi, những hình ảnh trước mắt cứ thế dần trở nên mờ đục vô cùng, một ngọn giáo sượt qua xương sườn nhưng cô lại chẳng thấy đau mấy, ý thức tắt dần…

_ Được rồi… gi…

Mặt tên chỉ huy trắng bệch, máu từ miệng tràn ra, lưỡi gươm từ đâu bay đến xuyên thẳng qua ngực hắn khiến hắn ngã ngay xuống ngựa và chết ngay tức khắc.

_ Chỉ huy… chết rồi!… Là ai, ra mặt ngay!!! - Một tên đội trưởng vội hét lên

Đáp lại lời tên lính, một cái bóng sượt qua từ đằng sau bồn nước, lươi gươm nhắm thẳng hàng người cầm giáo đằng trên và chém đứt cổ từng tên. Khúc đứng trên bức tượng giữa bồn nước cùng với thanh kiếm lâm lâm trên tay, ánh sáng từ ánh trăng sau đám mây giông phản chiếu hai con ngươi màu xanh biển đang nhìn đăm đăm về phía chúng. Mất chỉ huy, bọn lính không biết làm gì hơn ngoài thu giáo lùi về để cho anh đáp xuống bồn rồi cổng Nhật Nguyện lên người. Anh cắm thanh kiếm rồi lùi về sau, trong khi bế Nhật Nguyện về phía mẹ con Song và Tâm, Khúc không quên quay lại nhìn bọn lính bằng ánh mắt đe dọa.

_ Ai bước chân qua thanh kiếm này, ta sẽ chém đứt cổ kẻ đó.

Đặt Nhật Nguyện ngồi xuống đất, anh lại gần rồi kiểm tra mạch của ba người, mỉm cười thở dài.

_ Em giúp anh chăm sóc họ nhé, mẹ của Song và Tâm chỉ bị ngất do va đập ở phần trán thôi… - Anh xoa đầu Song, đang ngồi thút thít khôn nguôi - Giúp chị Nhật Nguyện mang mẹ con và Tâm đến nơi an toàn, giờ mọi người đang cần con nhất đấy.

Nhìn đôi mắt đầy hy vọng của thầy mình, Song vội dụi mặt, đáp lại dù còn mếu máo.

_ Dạ… Vâng.

_ Chúc Phúc đâu rồi? - Con mắt còn mờ mờ của Nhật Nguyện cố hướng về xa.

_ Cậu ấy chắc cũng sắp đến rồi, thấy em là khỏe vội ngay thôi.

_ Anh quả thật là biết khi nào cần lạc quan.

_ Đúng đấy, ha ha, giờ thì đi đi.

Nhật Nguyện và Song cõng Tâm và mẹ cậu về phía căn nhà đã gần như đổ nát, để lại Khúc đứng đối mặt với đội quân. Con ngươi màu nâu của cô phản chiếu hình xăm trên gần cổ của thầy Khúc, nó vừa giống, nhưng cũng thật khác rất nhiều so với hình xăm của những kẻ đó. Vết thương trên người hiện khiến cô không biết làm gì hơn là ngồi đây theo dõi tình hình trước mắt. Nơi những binh sĩ, với ánh mắt đầy đe dọa đang hướng về anh. Có vẻ như việc mất đi người chỉ huy không làm sĩ khí của bọn lính bị suy giảm mấy, đó cũng là điều khiến cho quân của Thánh Triều trước đây hay bọn này hiện tại luôn vô cùng đáng sợ, không còn những bộ giáp sắt cứng cáp hay những lưỡi giáo lưỡi gươm được phù phép, nhưng vẫn còn đó một điều khiến chúng trở nên cứng đầu và khó nhằn - niềm tin tối thượng…

_ Thật khác với cái ngày ở đồi Cỏ Cháy đúng không? có vẻ như các anh đều biết bản thân đang hướng đến điều gì? - Giọng Khúc vang lên từ tốn.

_ Cả anh cũng vậy mà, phải không ? - Chiếc bóng mặc áo choàng biển chết từ từ bước ra trước hàng quân và đối diện ngay trước mặt Khúc. Cả hai cuối đầu chào nhau.

_ Lại gặp nhau rồi, Vĩnh Ngạn.

_ Rất vinh hạnh, Nhật Khúc Vương.

_ Tôi từ bỏ tên đó lâu rồi, giờ chỉ còn là thầy Khúc dạy trẻ thôi.

Vĩnh Ngạn từ từ rút thanh kiếm ra khỏi bao và hướng về phía Khúc khiến anh cũng bắt đầu đứng vào thế thủ.

_ Tôi nhớ đã cảnh cáo anh rằng là hãy rời khỏi đây vào ngay buổi chiều nay rồi mà, thứ này là gì đây?

Hắn quăng một chiếc túi xuống đất, sợi dây buột bung ra và cái đầu của kẻ đã giết người lính ở pháo đài lăn ra và chạm vào mũi giày thầy Khúc.

_ Tôi cũng nhớ đã nói với các anh rằng sẽ xuống tay với bất cứ ai làm tổn hại người dân tại đây, và giờ tôi nghĩ các anh đã đi quá giới hạn rồi đấy.

_ Đó là biện pháp cuối cùng mà chúng ta cần làm và đã từng luôn làm, khi quyển sách bị ép hạ xuống thì thanh kiếm buộc phải được nâng lên, 10 ngày nữa Sát Thánh Đoàn sẽ đến đây.

_ Tôi đã hứa với các anh là sẽ không để ai phải đổ máu cả, các anh quá hấp tấp rồi.

Vĩnh Ngạn nhắm mắt lại, hắn hít một hơi thật sâu.

_ Xin lỗi, nhưng kế hoạch thay đổi rồi.

_ Là gì?

_ Anh không còn quyền hạn để được biết.

Chỉ vừa mới kết lời, cùng một lúc, cả hai phóng thẳng về phía kẻ địch và những âm thanh sắt thép chát chúa vang lên từng hồi, họ quấn lấy nhau, như những con rắn với những chiếc nanh bén đang cố cắn phập vào người của đối phương trong khi các thầy nguyện bắt đầu đọc kinh

_ Họ đọc gì vậy ?

_ Bài xưng tội

Nhật Nguyện giật mình quay lại, thấy mẹ của Song đang ngồi dựa lưng trên tường và ôm lấy Song và Tâm, nhìn Nhật Nguyện mỉm cười. Nhật Nguyện như một đứa trẻ vừa tìm lại được món đồ đã mất, cô lao đến ôm chằm mẹ Song mà chẳng thể thốt lên lời nào.

_ Khụ… khụ, được rồi, đau chị.

_ Em xin lỗi.

 Cô bối rối toang buông tay nhưng lại bị chị ấy đáp lại một cái ôm còn chặt hơn rồi lấy tay kí đầu cô.

_ Chị không dễ chết vậy đâu, cô nhóc ạ, đừng lo lắng vậy chứ.

Cả hai buông vòng tay ra, nhìn nhau mỉm cười một lúc rồi lại hướng trở lại về phía cuộc chiến của thầy Khúc và Vĩnh Ngạn

_ Em có nghe về lễ rửa tội của những linh hồn phản bội bao giờ chưa?

_ ... Em, không rõ

_ Khi một vị thầy quyết định phản lại lời thề của Thánh Hội thì họ sẽ được chọn hoặc là bị đày đi lưu vong và tước bỏ toàn bộ tên gọi và danh môn, trở thành một người dân bình thường, hai là họ sẽ chấp nhận bị xử tử trước mặt các tín đồ khác để bảo toàn khí tiết và gìn giữ đạo của một người thầy, lúc đó bài kinh xưng tội lại vang lên.

_ Vậy trận chiến này là sao?

Mẹ Song thở một hơi rồi mỉm cười

_ Nó xảy ra vì Khúc đã từ chối cả hai cách làm trên.

Tiếng ho của người mẹ càng dữ dội hơn.

_ Chị... đừng nói nữa...

_ Vì anh ấy tin rằng bản thân anh ấy vẫn luôn hướng về niềm tin của Thánh Hội dù cho có ai phủ nhận điều đó đi chăng nữa.

Khúc thu người lại để né đường kiếm đang lao thẳng về phía anh của Vĩnh Ngạn, cổ tay thả lỏng ra trước khi đổi hướng kiếm và rồi anh nắm chặt tay và quất thật mạnh từ phía dưới lên gần ngực của Vĩnh Ngạn khiến cho hắn dù đã nhanh chóng đổi tư thế để đỡ được đường kiếm nhưng vẫn bị hất ngã còn thanh kiếm thì văng lên trời. Lực đủ mạnh để khiến cho Vĩnh Ngạn phải ôm ngực và khóe miệng hắn khẽ rỉ máu.

_ Tinh hoa của những kẻ cầm sách - Hắn thở dài trước lưỡi gươm đang chĩa về gần ngay mặt mình.

_ Tôi cần biết về tổng số quân đang tiến về đây cũng như chúng bao gồm những ai.

_ Cậu cố vùng vẫy như vậy để làm gì cơ chứ? Cậu quay lưng lại với những người đã từng đồng cam cộng khổ, những người đồng môn của mình để chạy theo cái con đường viễn vông mà bản thân vạch ra, để được gì cơ chứ?

_ Tôi không quay lưng với ai cả, đơn giản vì đó là lời thề của tôi trước Thánh Vật, bảo vệ tất cả mọi người và giúp họ hiểu được giá trị cốt lõi của Thánh Vật, không phải dưới tư cách Thánh Triều.

Giọng điệu hai người vẫn tỏ ra điềm tĩnh một cách đáng kinh ngạc.

_ … Cậu…

_ Cấp báo!!!

Một tên lính trong bộ giáp nhẹ xọc ngựa qua đám đông rồi té ngã trước mặt của Vĩnh Ngạn, sau lưng hắn đầy vết mũi tên.

_ Thưa ngài, đội tuần tra phía Đông phát hiện một toán quân có cờ của Sát Thánh Đoàn đang lũ lượt tới đây, cách 500 vết chân ngựa.

_ Chúng có bao nhiêu tên?

_ Dạ có thể lên đến 2 vạn quân, trong đó có khoảng 500 trọng kị binh, thưa ngài

Tập hợp được một số lượng lớn quân như vậy dù Thánh Quân đã ra tay trước chứng tỏ bọn chúng đã có sự chuẩn bị ngay từ đầu, Vĩnh Ngạn trầm ngâm.

_ Lệnh ba quân…

Hắn còn chưa kịp dứt lời, bỗng một tên nữa lại hớt hải chạy đến

_ Cấp báo!!! cả ba bên cổng thành đều đã đóng lại rồi ạ.

_ Cái gì ?

_ Bọn quân trong thành núp trong các hầm bí mật đã ào ra, quân canh giữ không phản ứng kịp nên đều bị tiêu diệt rồi, thưa ngài!!!

_ Chậc.

Giọt mồ hôi khẽ chảy trên má của Vĩnh Ngạn.

_ Phó chỉ huy Nhiệm!! - Hắn la lớn.

_ Có ta!!

_ Thay tổng chỉ huy của ngài giương cờ lên, đêm nay chúng ta sẽ tử thủ ở đây.

_ Vâng ạ… Đội 1 thủ cổng thành chính, đội 2 đem quân đột phá nơi mở cổng phía Tây.

_ Kết thúc rồi, bỏ vũ khí xuống Vĩnh Ngạn, tôi sẽ thương thảo với chỉ huy của Sát Thánh Đoàn.

Khuôn mặt tĩnh lặng của Khúc nhìn về phía Vĩnh Ngạn, cánh tay phải của anh bỏ vũ khí xuống rồi đưa cánh tay trái về phía hắn. Chứng kiến hành động đó, của thầy Khúc, Vĩnh Ngạn chỉ cười nửa miệng rồi hất tay anh ra.

_ Đều là những kẻ bảo vệ đức tin của bản thân, anh đang có ý sỉ nhục tôi à.

_ Tôi không có ý đó…

Vĩnh Ngạn đi lại nơi thanh kiếm và cầm nó lên.

_ Tử vì cốt đạo, đó là chúng ta, một lần cuối nào - Hắn mỉm cười, sát khí của con thú bị dồn vào đường cùng bắt đầu bộc lộ ra đằng sau ánh mắt của hắn.

Khúc nhăn mặt, hướng lưỡi kiếm về phía Vĩnh Ngạn. Nhưng rồi, chẳng có một trận tử chiến nào diễn ra. Khi cả hai còn đang quan sát nhau bằng một ánh mắt sắc lẹm, một tiếng nổ cực lớn phát ra khiến cho mặt đất mà cả hai đang đứng rung chuyển cả lên. Ngôi nhà mà Nhật Nguyện mẹ con Song và Tâm đang ngồi bắt đầu xuất hiện những tiếng rắc rắc khiến cô nhanh chóng ôm ba người và phóng thẳng ra khỏi nhà trước khi nó đổ sụp xuống cả bốn. Bụi bay mù mịt khắp nơi khiến cho Nhật Nguyện không thể thấy bất cứ thứ gì cả, chỉ có một bóng đen ẩn hiện đằng sau làn khói. Ở đằng kia, Khúc bỗng mất đà và khuỵa người xuống, đầu óc anh như bị đá đè còn hai bên mí mắt chỉ chực chờ sụp xuống.

_ Cựu thành viên Thánh Hội có khác, thuốc của em có thể làm một con voi ngã ngay lập tức đấy.

thầy Khúc hướng về phía bóng người trong lớp bụi mờ, nhăn nhó.

_ Tại… sao…

Nhật Nguyện thì như người mất hồn, đôi mắt cô mở to như bị thôi miên còn tim thì đập lên dữ dội vì kích động. Chúc Phúc, tay cầm khẩu súng gây mê, bước từ trong làn khói ra. Ở nơi đằng xa ra, bức tường kiên cố của thành phố đã bị thủng một lỗ to tướng, đủ để cả một đạo quân đi qua.

_ Đây chưa phải là nơi mà anh bỏ mạng đâu, Vĩnh Ngạn.

_ Cậu là…

Chúc Phúc quỳ gối xuống, chắp tay.

_ Tôi là Chúc Phúc, Architech của hầm Nắng Đỏ, Hoàng Cựu, là sư phụ của tôi đã yêu cầu tôi đến đây để giải cứu Thánh Hội nếu như có chuyện gì xảy ra, cũng như hỗ trợ Thánh Hội trong công cuộc giải mã “Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo”.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận