Kế bên bờ sông đang phản chiếu một màu nắng vàng óng ánh, thầy Khúc cởi chiếc áo rách rưới của mình ra, để lộ tấm thân chi chít những vết chém vẫn chưa kịp khô máu. Thầy cắn răng cầm chiếc mũi kim đã được đun sôi nãy giờ, đâm xuyên vào vết chém ngang ngực và từ từ khâu miệng vết thương lại.
Ở đằng xa kia, Nhật Nguyện ngồi dựa vào góc cây, mơ hồ quan sát những đôi chim đang đảo cành và cất tiếng hót, trong lòng cô là cô bé Tâm đã thiếp đi vì mệt và quá sốc trước những gì đã xảy ra trước mắt. Những tiếng thút thít vẫn khẽ vang lên. Lúc vừa nãy, thầy Khúc có quay lại nhìn bé Tâm, miệng gượng cười trong khi cố đưa đôi bàn tay lên để kiểm tra xem cô nhóc có bị thương ở đâu không… Nhưng Tâm đã gạt tay thầy ra một bên, đôi mắt to trợn trừng lên vì sợ hãi, cô chạy về phía Nhật Nguyện và núp sau lưng cô, đôi bàn tay bám lấy chiếc áo choàng vẫn đượm màu máu, thật chặt, đôi mắt đầy nước không dám mở lên vì sợ. Thầy Khúc và Nhật Nguyện nhìn nhau, không nói bất cứ một lời nào.
Thầy Khúc nhúng chiếc áo của mình về phía dòng nước rồi dắt thật mạnh tay, xong xuôi thì mặc lại vào người rồi sau đó choàng chiếc áo khoác trắng ngoài của Sát Thánh Đoàn lên người. Anh đội chiếc nón có in dấu hiệu một thanh kiếm đâm xuyên vào thân gốc cây, biểu tượng quen thuộc của Sát Thánh Đoàn.
_ Em ngửi thấy mùi khói và máu ở đằng xa xa.
_ Có vẻ cuộc chiến đã bắt đầu rồi.
_ Chúng ta sẽ làm gì đây?
_ Kế hoạch vẫn gần như cũ, chúng ta sẽ đưa bé Tâm trở về với gia đình của bé, anh sẽ tìm cách đưa em rời khỏi đây nhưng anh sẽ ở lại chiến đấu cùng mọi người.
_ Chạy ư?… Nếu em chạy được khỏi đây, em sẽ làm gì tiếp?
_ Mục tiêu ban đầu của em khi đến đây là gì?
_ Trả thù… Tìm lại món vật của cha em - Cô thở một hơi thật dài - Đôi lúc em cảm giác mình đã đi xa đến nỗi những động lực, mục tiêu ban đầu giờ đây trở nên thật xa lạ trong tâm trí em. Em quả là một cô nhóc vô trách nhiệm mà, ha ha - Nhật Nguyện bật ra một tiếng cười không âm sắc.
_ Vậy à? Nhưng mà em vẫn sống, vẫn chiến đấu để bảo vệ bọn anh, thật là một điều tuyệt vời, em có biết không?
Miệng anh Khúc vẽ một nụ cười đôn hậu, con ngươi đen thâm thẫm của anh giờ đây đã lại đượm chút một màu nắng nhạt.
Anh Khúc đi về hướng Nhật Nguyện và bé Song, anh ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của bé Tâm.
_ Anh có hối hận vì những điều mà mình đã chọn không? – Nhật Nguyện bất giác lên tiếng
_ Không.
_ Anh có hận những người đã ra tay giết chết mẹ con chị Hiền không?
_ Không.
_ Tại sao?
_ Vì anh đã rất hạnh phúc, vì anh đã yêu họ rất nhiều. Anh cảm giác như chị Hiền và bé Song sẽ không bao giờ có thể trở thành lý do để anh có thể trở nên ích kỷ được.
Nhật Nguyện im lặng.
_ Anh yêu chị Hiền lắm, yêu rất nhiều, không ai có thể hiểu được điều đó đâu.
Anh Khúc ngồi xuống, dựa lưng lên gốc cây, kế bên Nhật Nguyện rồi thở một hơi thật dài, mắt khẽ khép lại. Sáng nay nắng ấm đến lạ thường.
_ Em nghĩ em sẽ ở lại đây, sẽ chiến đấu cùng anh và mọi người.
_ Hãy làm những việc mà em muốn, em không cần thiết phải ở lại đây đâu…
_ Vẫn còn quá nhiều điều em còn khúc mắc. Những điều quan trọng đối với em. Có vẻ như ở lại đây, chiến đấu cho những điều đã gần như không còn, có lẽ đó sẽ là cách giúp em hiểu thêm.
_ Nếu đó là mong muốn của em thì cứ tuân theo nó. Vứt bỏ những luân thường đạo lý mà em gánh vác hàng ngày, thử một ngày đó dừng chân lại và nuông chiều đứa trẻ trong em xem.
_ Lời nói từ một thầy giáo mà thật tối nghĩa.
_ Ý thức con người như một bức màn vậy, nó ẩn hiện bản chất con người chúng ta nhưng đôi lúc không phải tất cả. Đôi lúc còn khiến ta hiểu lầm mong muốn thật sự bên trong chúng ta.
_ …
_ Nhưng sẽ có lúc em không giấu được nó nữa, một cơn gió thổi qua và khi bức màn bung ra thì đứa trẻ của em sẽ có cơ hội được giải thoát ra bên ngoài. Trả thù, trách nhiệm, em thật sự muốn điều gì? Muốn nhận được điều gì? Cứ nhớ lại xem, trong một lúc nào đó, một giây phút nào đó, trong chuyến hành trình này, em đã thật sự cảm thấy hạnh phúc, và cứ ồ lên rằng: Hóa ra đó chính là ước muốn thật sự của bản thân mình, cái ước muốn tí xiu ích kỷ đó.
Cái hình ảnh Nhật Nguyện bất giác nở nụ cười và không giấu nổi niềm sung sướng khi Chúc Phúc chấp nhận trở thành chủ nhân của cô. Cái hình ảnh chị Hiền chải tóc cho cô. Hình ảnh cô, Chúc Phúc, anh Khúc, chị Hiền và mấy nhóc bên chiếc nồi súp rau củ nghi ngút khói khẽ hiện về.
…
Vĩnh Ngạn phi thẳng ngựa về phía ngài Hoàng Sư, giờ đây đang lặng yên trên lưng ngựa, quan sát những khẩu đại bác khổng lồ nhắm thẳng về phía bức tường của thành phố. Đất đá rơi xuống dữ dội, làn bụi bay mịt mù hòa vào cùng những làn khói đen cuồn cuộn như những con rắn đen đang hướng thẳng đầu lên bầu trời. Dù cho vậy, bức tường thành vẫn đứng vững vàng ở đó, không một chút rung chuyển trước những làn mưa đạn lửa đang dội thẳng vào chúng. Ở bên kia bức tường, hàng trăm đoàn bộ binh của Thánh Hội đang bắt thang leo thẳng lên tường thành nhưng vẫn chưa tài nào tiến lên được trên đỉnh trước sức phòng thủ quá quyết liệt của quân Sát Thánh Đoàn và các đoàn dân binh hỗ trợ. Những lớp dầu nóng được đổ thẳng xuống đầu những đội binh khiến họ thét lên đau đớn, ngã thẳng từ những chiếc thang xuống mặt đất. Thành phố này do là một nút thắt của ngã ba chia cắt giữa tàn quân Thánh Triều và liên quân Sát Thánh Đoàn nên từ lâu đã được các Architech gia cố một cách cẩn thận trước khi được tinh chỉnh thêm bởi Sát Thánh Đoàn một thời gian gần đây, chỉ nhiêu đó thôi là quá đủ để nó trở thành một pháo đài thép đội lốt dưới hình ảnh một thành phố hoa lệ mọc giữa bình nguyên khô cằn. Ngài Hoàng Sư vuốt râu trầm ngâm, phải một lúc sâu mới để ý thấy sự có mặt của Vĩnh Ngạn.
_ Ngươi về rồi đấy à?
_ Thưa vâng, xin lỗi ngài vì sự chậm trễ ạ.
_ Kế hoạch giải cứu Nhật Khúc Vương của ngươi thế nào rồi?
Vĩnh Ngạn thở một hơi thật dài, hắn nhắm mắt lại, người càng cúi thấp xuống, chắp tay.
_ Xin thứ lỗi cho kẻ học trò vô tích sự đã không hoàn thành nhiệm vụ mà ngài đã giao.
_ Thất bại rồi sao?
Lời nói nhẹ như lông hồng nhưng đôi mắt của vị Hoàng Sư lại càng chìm sâu vào u uất.
Vĩnh Ngạn biết chuyện này có thể xảy ra, hắn im lặng, không nói tiếp những gì đã diễn ra sau đó. Vết thương từ eo của hắn khẽ rỉ máu.
…
Vĩnh Ngạn đứng lặng yên sau lưng thầy Khúc, nhìn thầy bế bé Song từ từ quỳ xuống rồi đặt cậu nhóc kế bên xác của tên chỉ huy trẻ.
_ Điều gì đã khiến cậu hạ quyết tâm tuyên chiến với Thánh Hội Đoàn của chúng ta đến vậy?
_ Tôi đã quá mềm yếu và do dự trước đó. Giờ đây, điều đó cần phải thay đổi.
_ Kể cả quay lưng và giết sạch những người từng là đồng môn và ruột thịt của chúng ta?
_ Con người chúng ta đều được sinh ra từ máu và thịt, chỉ khác nhau ở niềm tin, tôi phải giết tất cả những người đi ngược lại với niềm tin của tôi.
_ Tôi hiểu…
Vĩnh Ngạn nhanh chóng rút kiếm ra, hướng thẳng về phía thầy Khúc, người giờ đây cũng đã thủ thế sẵn sàng cùng thanh kiếm lăm lăm rời vỏ. Nhật Nguyện cũng vội rút thanh kiếm ra nhưng thầy Khúc đã giơ tay ngăn cản.
_ Không cần đâu, Nhật Nguyện, hãy để anh tự giải quyết.
_ Ngươi đã trở thành một mối nguy hiểm quá lớn đối với Thánh Hội, Nhật Khúc Vương, lần này, ta phải loại bỏ ngươi, dù có không nhận được sự đồng thuận của ngài Hoàng Sư và Hội Đồng đi chăng nữa.
_ Cứ làm theo những gì cậu tin tưởng - Thầy Khúc cười hiền - Nhưng tôi cũng sẽ không từ bỏ dễ dàng vậy đâu.
Hai con rắn lao thẳng về phía nhau, giơ hàm nanh chết chóc lên đối phương. Những tiếng “Chát” vang lên lần này còn dồn dập và dữ dội hơn lúc gặp nhau tại thành phố. Hai con người đó, giờ đây đã không còn bất cứ sự do dự nào ẩn hiện trên tay cầm kiếm. Thầy Khúc ra đòn, Vĩnh Ngạn nhanh chóng ra tay trả lễ, những cơn gió nhẹ theo đường kiếm khẽ lướt qua tóc của Nhật Nguyện, cô ngồi đó, có chút ngỡ ngàng trước những đường kiếm của thầy Khúc, giờ đây đã lạnh lùng và trở nên quyết đoán hơn bao giờ hết. Tiếng “Két” cuối cùng vang lên, hai thanh kiếm ma sát với nhau tạo ra những tia lửa và âm thanh chát chúa rồi sau đó lướt thẳng về phía ngực của thầy Khúc và eo của Vĩnh Ngạn. Hai thanh kiếm tuột khỏi tay. Thầy Khúc ngã lăn ra đất, còn Vĩnh Ngạn cũng đổ gục người xuống. Hai người nằm đó, không nhút nhích.
_ 567
_ 571
Cả hai cùng nhau phá lên cười một hơi thật dài khiến cho Nhật Nguyện và bé Tâm giật bắn mình và ngơ ngác. Một lúc sau, Vĩnh Ngạn khó khăn chống tay đứng dậy, một tay ôm vết thương, hắn khập khiễng đi về phía thầy Khúc, giờ đây cũng đã tắt nụ cười.
_ Lần cuối gặp mặt nhau, một trong hai ta sẽ phải chết, ngươi nhớ đấy.
_ Cậu cũng phải nhớ rõ điều đó.
Những giọt máu rơi xuống thành một vệt dài đứt đoạn dưới đất, Vĩnh Ngạn khập khiễng bước đi rồi sau đó bóng hắn khuất dần sau cánh rừng.
…
_ Không còn cách nào sao? - Vị Hoàng Sư thở dài một hơi.
_ Cậu ấy đã có con đường riêng của bản thân, học trò đây e rằng…
_ Ta hiểu, ta hiểu. Ngươi có thể lùi được rồi.
_ Học trò đã hiểu.
Vĩnh Ngạn chốc quay lưng nhưng vị Hoàng Sư bỗng lại cất lời, giọng ngài giờ đây ấm áp hơn hẳn.
_ Cậu Vĩnh Ngạn, cũng học trò của thầy Lương, phải không?
_ Một đặc ân khi được ngài Hoàng Sư đáng kính nhớ tên.
_ Hà hà, những chuyện của Nhật Khúc Vương, cả những con người xoay quanh cậu nhóc ấy luôn là điều gì đó khiến ta cảm thấy chút thú vị.
Vĩnh Ngạn khẽ khựng người
_ Thưa ngài Hoàng Sư, học trò đây bất kính, nhưng có phải luôn luôn phải là Nhật Khúc Vương không ạ?
Một thoáng im lặng từ vị Hoàng Sư.
_ Phải, chắc chắn là cậu ấy.
…
_ Dù cho con đường người ấy đi có sai lệch so với chúng ta?
_ Không có điều gì sai lệch khi mà nó đáng lẽ được định sẵn phải xảy ra, chỉ là chúng ta là những người khước từ điều đấy.
…
Bức tường thành phía Tây càng lúc càng run lắc dữ dội theo những nhịp pháo liên hồi của đại quân Thánh Hội Đoàn, những chiếc bao đựng đầy cát cùng những khung thép tạm bợ được dựng lên cũng từ từ rớt xuống đất mặc cho những nỗ lực cầm cự không biết mệt mỏi của quân Sát Thánh Đoàn và người dân. Những mảng tường rơi xuống từng lớp, từng lớp, đè lên người của bọn họ, những vệt máu loang dưới mặt đất và thấm đẫm trên những khuôn mặt, những cơ thể, những vết thương của các người lính.
Bầu trời ửng một màu vàng nhạt nhưng khắp nẻo đường con phố, những chiếc cờ hiệu và đuốc mồi đã được người dân và quân lính giơ lên, không khí hỗn loạn bao trùm lấy khắp không gian thành phố. Trong cái không khí ngột ngạt đấy, bước qua cánh cửa gỗ của một ngôi nhà nhỏ nằm gần chợ, một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên với đôi mắt già cõi đang cố gắng thu đóng những gói hành lý khổng lồ trong nhà. Người đàn bà, trong chiếc áo giáp bằng da thú tạm bợ ngồi xuống chiếc bàn gỗ giữa đống đồ và hành lý, đôi tay run rẩy chấm bút vào lọ mực, đôi mắt mờ nhạt đi vì nước mắt, bà cố gắng giữ cơ thể khỏi những cơn nấc, cố gắng chắp bút lên tờ giấy.
Bỗng nhiên, từ ngoài phòng khách, tiếng đập cửa vang lên đều đều. Người phụ nữ vội lập tức đứng dậy, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi, bà chậm rãi bước ra phòng khách trong khi tiếng đập cửa vẫn vang lên liên hồi. May mắn thay, người chồng, từ trong căn bếp đã nhanh chóng chạy ra phía trước bà cùng chiếc rìu đốn củi, để bà lặng lẽ nép người thật chặt sau lưng ông. Đôi tay người đàn ông nặng nề xoay tay nắm cửa rồi chậm rãi kéo ra… Không một ai ở đó cả, chỉ có cô nhóc Tâm bé bỏng của họ đang nước mắt nước mũi tèm nhem nhìn họ. Không kịp để cô nhóc phản ứng gì, đôi bàn tay của người mẹ vội vàng lao đến và ôm chầm cô nhóc, cùng với người cha cũng sau đó choàng hai người họ vào lòng. Đứng từ xa theo dõi, Nhật Nguyện vẫn có thể thấy bờ vai của mẹ Tâm đang khẽ run lên cùng với những giọt nước mắt sung sướng… Có lẽ nhiêu đó đối với cô cũng đã đủ sau những đêm ngày ác mộng không ngừng, cô lặng lẽ quay về phía thầy Khúc, giờ đây đang hướng mắt về phía bức tường phía Tây, nơi đang chịu những đợt pháo kích nặng nề nhất.
_ Chúng ta đi được rồi chứ?
_ Ừm, sẵn sàng chưa? Trận đánh này không hề giống như những lần trước đâu đấy!
_ Nếu em chết thì cho phép em được chôn ở nơi mà anh đã chôn cất chị Hiền, hoặc ít nhất gần ở đó cũng được.
_ Ha ha, con nhỏ này…
Anh Khúc cười một hơi thật lớn và sảng khoái rồi quay bước đi thật nhanh, không ngoảnh mặt trở lại. Chỉ để lại đó một Nhật Nguyện, vẫn ngước mặt về phía khu rừng ấy lần cuối trước khi rời đi một cách dứt khoát.
…
Những thanh kiếm, ngọn giáo, những chiếc khiên giơ lên cao, những ngọn cờ rách nát của Sát Thánh Đoàn, của biểu huy thành phố Hoa Cúc đang bay phấp phới theo những cơn gió xuân, mịt mù trong bức màn khói đen dày đặc. Những tiếng ầm vang vẫn liên tục vang lên và bức tường run lắc ngày một mạnh và dữ dội hơn. Không khí trở nên ngột ngạt và trầm lắng hơn bao giờ hết. Phía đằng sau cùng hàng quân, một người dân không nhịn được nữa, cậu ta chạy ra một góc, khuỵ người xuống và ói hết tất cả mọi thứ trong bụng ra. Xây xẩm mặt mày, cậu lạng quạng quay trở lại hàng ngũ trong khi đôi tay cầm giáo vẫn lẩy bẩy run. Một cái huých vai thật mạnh từ người lính Sát Thánh Đoàn kế bên khiến cậu ôm lưng đau điếng.
_ Đau quá
_ Nghe nói vợ của anh có tiếng nấu ăn ngon nhất thành phố này, đúng không? Tối nay nếu được thì nhờ anh nhắn cô ấy khao chúng tôi một bữa nhé?
Hơi thở của anh dân đấy trở nên chậm dẫn rồi đều đều lại, anh cười.
_ Không cần anh nhắc thì cô ấy cũng đã chuẩn bị từ trước rồi. Cô ấy luôn tự hào là một trong những người phụ trách đứng bếp cho các buổi lễ hội thành phố này.
_ Vợ anh giỏi thật đấy!
_ Cô ấy luôn tự hào rằng bản thân là một trong những người học việc giỏi nhất của cô Hiền ở khu phố 4 đấy!
_ Cô Hiền ư?
_ À, anh mới đến đây chưa được đâu nên có vẻ không biết, về khả năng nội trợ thì cô Hiền là người nấu ăn ngon nhất của thành phố này đấy. Cô ấy từng là người đứng bếp chính của các dịp lễ hội thành phố trước khi sức khỏe trở nên suy yếu và phải ở nhà dưỡng bệnh.
_ Ồ oa!! - Người lính trầm trồ - Thật tiếc khi tôi không có cơ hội được thử đồ ăn trực tiếp từ người đó. Hy vọng khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ có cơ hội được gặp cô ấy.
_ Ừm, anh nhắc tôi mới nhớ, dạo này không nghe được nhiều tin tức từ gia đình cô ấy, hy vọng cô ấy vẫn ổn. Người dân khu phố 4 yêu quý cô ấy lắm.
0 Bình luận