Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cơn bão ngày hừng đông

Tài liệu số XXVII

0 Bình luận - Độ dài: 3,137 từ - Cập nhật:

Tiếng chuông thứ 9 buổi sáng, bức tường thành được dựng một cách tạm bợ ở phía Tây chính thức sụp đổ sau đợt đại bác thứ 20, mảng tường thành cuối cùng đổ sụp xuống đất, để lộ trước mắt đoàn quân dân và Sát Thánh Đoàn một bình nguyên đầy bụi và nắng. Những bóng cờ màu biển chết che lấp cả một khoảng không đường chân trời cùng những chiếc bóng đen đang đứng lặng yên đối mặt với đội quân thành phố. Đoàn quân thành phố giơ cao những ngọn giáo và thanh kiếm về phía trước, nín thở chờ đợi cho cơn bão chuẩn bị ập đến.

_ Sát!!!

Từ bên trong bức tường thành, người chỉ huy trẻ tuổi trong chiếc giáp da thú cùng với thanh đoản kiếm lao thẳng ra ngoài cùng với hàng ngàn người dân và đoàn quân Sát Thánh Đoàn yểm trợ phía sau.

Cờ hiệu phất lên từ đằng xa và những chiếc bóng nhanh chóng hướng vũ khí thẳng về phía lổ hổng. Từ phía sau những hàng khiên được dựng lên để che tên và lửa. Những đoàn kị binh của Thánh Hội bắt đầu lao đến, và chẳng mấy chốc, xé nát đội hình đoàn quân Sát Thánh Đoàn và dân binh đang lao khỏi bức tường ngay chỉ khi vừa mới chạm mặt. Những lưỡi kiếm đẫm máu của đoàn kị binh ập đến như những cơn sóng dữ, để lại những bóng người ngã nhào xuống dưới đất, bất động. Hàng ngũ bắt đầu rối loạn.

_ Điều động thêm bộ binh và cung binh cho khu vực phía Tây!!!

_ Đội trưởng cánh phía Bắc báo rằng khu vực ở đó cũng bị bao vây qá dữ dội, nếu gửi thêm quân sang nơi khác sợ e rằng sẽ không thể cầm cự thêm quá nửa canh giờ!

_ Báo cáo, bộ binh Thánh Hội đã tràn lên bức tường phía Đông. Toàn bộ đoàn binh tại đó hiện đang giao chiến kịch liệt, với quân địch, không thể điều đi được!

_ Khu vực phía Nam chi viện 100 khiên binh và 50 cung binh!

Không đủ !! Thật sự là không đủ !! Bước tiến của Thánh Hội Đoàn là quá sức để có thể ngăn cản. Những người lính choàng trên mình chiếc áo choàng màu biển chết cùng thanh trường kiếm, với chiếc nón sắt khắc hình tán cây trước mặt. Ngọn lửa thiên thanh đã không còn rực cháy trên những thanh kiếm của họ như vẫn được vẽ lên trong những trang sách sử ngày nào nhưng vẫn khiến những cựu binh của Sát Thánh Đoàn và dân binh nhớ lại những ký ức đầy máu và nước mắt. Đội dân binh đang bị chúng cày nát và gần như đã tan vỡ hoàn toàn. Người thanh niên trai trẻ chỉ huy đội dân binh nhăn mặt đau khổ nhìn những người bạn, người anh em lớn lên cùng với anh trong thành phố này gục ngã dần dần. Một tiến đại bác nổ ra và chẳng mấy chốc, những người lính đứng trên đỉnh bức tường rơi thẳng xuống mặt đất nóng rát.

_ Rút lúi!!! Trở về sau bức tường - Anh cay đắng hô vang.

Nhưng ngay vừa lúc quay đầu, một tên kị binh đã vượt qua hàng ngũ đội dân binh, lao thẳng về hướng anh với thanh kiếm giơ cao. Một tiếng “Chát!!” vang lên đầy đinh tai. Người chỉ huy trẻ vẫn còn sống, tên kị binh đấy đã lui đi, để lại dưới chân anh là một người lính Sát Thánh Đoàn với tấm khiên đã bị móp hoàn toàn. Vẫn còn đang ngỡ ngàng, một vị đội trưởng bước tới, vỗ vai anh.

_ Kế hoạch phủ đầu thất bại rồi, các anh lui về phía sau bức tường đi, bọn tôi ở sau hỗ trợ cho.

_ Không!!! Các anh là đơn vị trọng yếu của thành phố, không thể…

_ Dân còn là thành phố còn!!! Bảo vệ người dân là một trong những trách nhiệm hàng đầu của Sát Thánh Đoàn lúc này, các anh đi nhanh lên! Bọn kị binh đang lùi lại để phóng tên đấy.

Lời nói đầy trọng lượng của vị đội trưởng Sát Thánh khiến người chỉ huy trẻ chỉ có thể biết cắn răng nghe theo, cùng đoàn dân quân rời đi, để lại những đoàn quân Sát Thánh kiên cường chống trả.

_ … Được rồi… Các anh em!!! Rút ra sau bức tường!!!

_ Ưng tiễn!!! - Vị đội trưởng la lên - Dựng Khiên!!!

Ngay lập tức, một hàng mưa tên nhanh chóng trút xuống đội Sát Thánh Đoàn khiến họ phải đưa khiên lên cao chống đỡ. Những mũi tên chứa bộc nổ lao đến và phát nổ khi va chạm vào những chiếc khiên, tạo thành những vụ nổ nhỏ nhưng khá mạnh khiến cho những người lính Sát Thánh nhanh chóng bị sức đẩy và những mảnh nổ làm cho bị thương và bào sức. Khi cơ thể họ đã gần như rã rời, những chiếc khiên từ từ hạ xuống thì cũng là lúc lớp sóng kị binh thứ hai lao đến…

Phía đằng sau bức tường, đằng sau những lớp bao cát được chất cao để ngăn bước tiến của Thánh Hội, đặc biệt là đội kị binh. Người chỉ huy trẻ khụy gối và chống tay xuống đất, nước mắt rơi lã chã.

_ Xin lỗi… Chỉ vì tôi quá nóng vội mà nhiều người đã…

_ Mau đứng lên đi - Một người dân trong thành phố đến vỗ vai cậu - Cậu làm vậy dễ khiến anh em nản lòng lắm.

_ Đúng vậy, đừng để những người lính Sát Thánh Đoàn hy sinh vô ích, chúng ta phải cùng họ chiến đấu đến cùng chứ?

_ Phải đó!! Phải đó!!

Âm thanh rồn vang của những người dân binh khiến cho vị chỉ huy trẻ chẳng biết nói gì hơn ngoài mỉm cười.

_ Mọi người… Cảm ơn…

Trong một thoáng chốc, khi còn chưa ai kịp nhận ra điều gì, một tiếng nổ kinh thiên vang lên khiến cho anh và một số người đứng gần lổ hổng bị văng đi, ngã nhào xuống đất. Một làn bụi bay mịt mù giăng kín cả một khoảng không, ngoài cái âm thanh “Rè rè” đang văng vẳng trong tai thì mọi thứ xung quanh anh giờ đây im lặng một cách đáng sợ. Những chiếc bao cát đã bị xé nát vụn hoàn toàn, để lộ ra bờ tường giờ đây đã không còn được che chắn. Thấp thoáng ánh sáng phía xa chân trời, những cái bóng đen lờ mờ xuất hiện ở phía sau nơi bức tường và từ từ tiến vào trong thành. Người chỉ huy trẻ khó khăn chống tay dậy, chưa kịp định thần thì một ánh thép sắc lạnh đã chĩa thẳng vào cổ của anh. Khói bụi từ từ tan đi, để lại những ánh mắt thất thần đầy kinh hãi của đội quân dân đang khép mình lùi về sau. Tên đội trưởng của cánh quân Thánh Hội đang chĩa thẳng kiếm về phía người chỉ huy trong khi đoàn quân của Thánh Hội đan từ từ tràn vào trong thành, băng qua những cái xác nằm la liệt của Sát Thánh Đoàn, của những người dân binh. Chúng giờ đây, đứng đó, bất động và quan sát những ánh mắt đầy sợ hãi của đám dân binh… Thanh kiếm vụt lên thật cao và cắt bén vào cổ họng của người chỉ huy, máu bắn vào chiếc mũ giáp trong khi người chỉ huy hai tay ôm cổ và đôi mắt trợn trắng lên vì đau đớn và khó thở, anh ngã lăn xuống dưới đất, quằn quại. Một lớp bọt đỏ ngàu chảy ra… Một giây, hai giây,… Nửa phút, và cơ thể co giật của người chỉ huy bất động trong khi đôi mắt vẫn mở to vì kinh hoàng.

Người đội trưởng Thánh Hội đứng lặng im một lúc, quan sát thái độ và ánh mắt của đám dân binh, biết được rằng mọi thứ đã sẵn sàng nên chĩa thẳng thanh kiếm về phía đám đông. Đội quân Thánh Hội lao đến, nhanh chóng áp sát và chém giết đoàn dân binh mà gần như không vấp phải bất cứ sự kháng cự nào. Nhiều người đã vứt vũ khí xuống, quay lưng lại bỏ chạy, họ xô đầy, chà đạp nhau, để mặc cho đội quân Thánh Hội lạnh lùng tàn sát. Mọi thứ đã sắp đến hồi kết, lớp phòng thủ cuối cùng của thành phố sắp tan vỡ … Cho đến khi từ đằng sau đám đông đang bỏ chạy, một kẻ trong bộ quân phục trắng lao lên, đâm thẳng thanh kiếm xuyên qua giáp của người binh sĩ để giải vây cho hai người dân quân đang bỏ chạy trước khi hất người hắn xuống đất. Cái bóng lao vào đoàn quân Thánh Hội vẫn còn đang hoang mang, hướng lưỡi kiếm đâm thẳng vào cổ của các binh sĩ quân Thánh Hội trước khi cầm lá cờ biểu huy của thành phố Hoa Cúc lên, quơ cao trên không trung rồi cắm thẳng xuống đất, thấp thoáng sau chiếc nón có huy hiệu thanh kiếm đâm vào thân cây là khuôn mặt của thầy Khúc. Người đó hét lớn,

_ Từ mốc cờ này sẽ là khu vực của thành phố, bất cứ kẻ nào của Thánh Hội vượt qua lằn ranh này, lập tức giết hết, không chừa bất cứ một ai cả!!!

Đội quân Thánh Hội dù có chút bất ngờ nhưng khi nhận ra đội hình vẫn còn đang tan tác của đám dân quân và chỉ có một mình người lính trong trang phục Sát Thánh Đoàn đứng trước mặt họ thì cũng không ngần ngại lao lên. Thầy Khúc đứng đó, tay cầm chặt kiếm chém liên tục vào những người binh sĩ Thánh Hội đang tiếp cận thầy. Những đường kiếm dứt khoát và hiểm hóc khiến hàng hàng lớp lớp người từ từ ngã xuống. Một hồi lâu sau, một nhóm quân mới đủ sức vượt qua vòng kiếm của thầy Khúc để băng qua sau lưng thầy. Chúng đẩy đám dân quân ra xa và bao vây lấy thầy Nhưng khi mà đám quân Thánh Hội ấy còn chưa kịp áp sát lấy thầy thì thêm một đường kiếm vụt qua, một nhát chém đầy uy lực đến nổi làm toát cả lớp giáp của đám binh sĩ và cắt sâu vào da thịt của chúng. Một bóng người nhỏ bé với mái tóc dài đáp xuống đất, cô chẳng mấy chốc đã gần như tiêu diệt cả đội quân đằng sau lưng của thầy Khúc. Đứng áp sát sau lưng thầy Khúc, hướng mặt về phía đám dân quân còn đang ngơ ngác, một cơn gió thoáng qua để lộ chiếc ổ khóa trên khuôn mặt của cô khiến họ có chút e ngại.

_ Tôi biết rồi… Dáng vẻ đó… Cô ấy là một Architech… Một “Búp bê”!!!

Một người trong đoàn la lớn chỉ tay về phía cô, những vẻ mặt nghi ngại dần giản ra.

_ Một Architech đang chiến đấu cùng với một người lính Sát Thánh Đoàn… Họ đã trở lại rồi!!!

_ Họ trở về rồi!!!

_ Ô Ô Ô!!!

Tiếng hô vang rầm rộ cùng với những mũi giáo, thanh kiếm đưa lên cao khiến cả một không gian gần như bị rúng động, làm đám quân của Thánh Hội Đoàn cũng rụt người lại mà không dám tiến lên nữa. Còn chưa hết bất ngờ, từ đằng xa, một tiếng tù và phát ra, hòa cùng với đó là những tiếng vó ngựa vang lên rầm rập khiến cho mặt đất khẽ run chuyển… Một trăm kị sĩ tinh binh cuối cùng của Sát Thánh Đoàn đã có mặt trên những con bạch mã trắng như tuyết. Họ dừng ngựa lại, đối diện với đội quân của Thánh Hội với khí thế đầy hừng hực mặc cho đã di chuyển cả một quãng đường từ khu vực phía Đông trở về đây. Họ nhìn về phía đoàn quân Thánh Hội rồi lại nhìn về phía người thanh niên trong trang phục Sát Thánh Đoàn cô độc.

_ Hôm nay chúng tôi tề tựu ở đây, theo di nguyện của chỉ huy đội quân Sát Thánh Đoàn lừng danh, sẽ bảo vệ toàn bộ người dân và thành phố nơi hoa cúc nở đến giọt máu cuối cùng. Sát Thánh Đoàn, vững bước!!!

Lời nói thầy Khúc vang lên thật mạnh mẽ, khiến cho đoàn quân tinh binh chưa kịp hỏi thăm danh tính của người lính Sát Thánh trước mặt đã bị cuốn vào một cơn bão khí thế cuồn cuộn.

_ Sát Thánh Đoàn lừng danh!!! Sát Thánh vững bước!!!

_ Sát Thánh Đoàn!!!

_ Lừng danh!!!

_ Sát Thánh Đoàn!!!

_ Vững bước!!!

_ Ô Ô Ô!!!

Hòa cùng tiếng la của đoàn quân tinh binh là những tiếng thét xung trận đầy mãnh liệt của đoàn dân quân, giờ đây đã lăm lăm vũ khí sẵn sàng trong tay và hừng hực khí thế.

_ XÔNG LÊN !!!

Họ không đợi cho đoàn quân của Thánh Hội kịp có thời gian phản ứng, thầy Khúc thét lên và hướng thanh kiếm lên cao trong khi thanh kiếm của Nhật Nguyện cũng nhanh chóng được bao phủ bởi một ngọn lửa đỏ rục, cùng với hàng chục ngàn người nối gót theo sau, họ cùng nhau hướng thẳng những đôi mắt về phía trước, phản chiếu bóng dáng của đội quân Thánh Hội đang khẽ run lên.

Vị Hoàng Sư đứng đối mặt với lổ thủng của bức tường phía Tây, lặng lẽ quan sát cuộc chiến dữ dội xảy ra bên trong bức tường phía Tây. Sự xuất hiện của đội tinh binh Sát Thánh Đoàn cộng với khí thế của người dân thành phố hoa Cúc đang trở lại, lớn mạnh hơn bao giờ hết. Nếu mọi việc cứ tiến triển như hiện giờ, e rằng việc toàn bộ đoàn quân ông gửi vào trong thành bị xóa sổ hoàn toàn  trong khi bên trong sẽ không chịu tổn thất mấy là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Ông xoa cầm trầm ngâm.

_ Thưa ngài - Vị tướng già lại xuất hiện kế bên ngài - Với tình hình hiện nay, có cần phải cử lực lượng Thánh Vệ Đoàn ra nghênh chiến không?

Vị Hoàng Sư im lặng, đôi mắt ông khẽ chớp chớp liên hồi.

_ Không cần thiết, cậu Vĩnh Ngạn đâu rồi?

_ Thưa, đang trực tiếp chỉ huy mặt trận bức tường phía Bắc do chỉ huy của cánh quân đó đã tử trận.

_ Triệu cậu ấy về đây và cho phó chỉ huy Tưởng tạm thời trực tiếp cầm quân, ta có việc quan trọng cần phải bàn với cậu ấy.

_ Ây da, đau đấy!!

_ Xin lỗi,… Xong rồi đấy.

Nhạc lau những vệt máu còn đọng lại trên vết khâu ở eo của Chúc Phúc sau đó xối ào một ca nước lên người Chúc Phúc.

_ Không ngờ các Architech các anh cũng biết xây dựng sông nhân tạo ở đây đấy, tiện lợi thật!

Chúc Phúc nhìn những đàn cá đang tung tăng bơi lội dưới đáy sông trong vắt , miệng khẽ thở dài.

_ Cỡ một năm nhật nữa là sông này cạn thôi. Địa hình và khí hậu ở đây không đủ tốt để giữ lượng nước lâu dài, với lại công trình này cũng chưa đạt được mức độ tốt nhất.

_ Nếu anh là người trực tiếp chỉ đạo công trình này thì liệu anh có thể khắc phục nhược điểm của nó hoàn toàn không?

_ Con người ai cũng có giới hạn, tôi cũng vậy. Vả lại, đến ông ấy còn không làm được thì tôi càng không dám chắc.

_ Ai cơ?

Chúc Phúc thoáng im lặng

_ Cha của Nhật Nguyện, Họa Nguyện, ông ấy là một trong những người đã trực tiếp chỉ đạo việc thi công nên khu rừng nhân tạo này.

_ Ồ oa!!! Ngạc nhiên thật đấy, dù thông qua lời của Nhật Nguyện thì ông ấy là một kẻ máu lạnh, nhưng tui vẫn phải công nhận rằng ông ấy quá phi thường so với những thợ nghề của đất nước tui.

_ So về mặt bằng chung của các Architech, ông ấy cũng đã gần như vượt trội hơn chúng tôi rất nhiều rồi - Chúc Phúc lạnh gáy, nhớ lại cái thử thách mà Nhật Nguyện bày ra cho cậu khi lần đầu gặp cô.

_ Một người giỏi như vậy mà cũng gặp sai sót cơ à?

_ Như đã nói, chúng tôi là con người.

_ Vậy Nhật Nguyện thì sao? Anh cũng hay “khám” cho cô ấy vậy có nhận ra bất cứ sai sót nào không?

_ … Nói về cô ấy thì có vẻ ông ấy có lẽ cũng đã vận dụng hết khả năng của một Architech, và cả… một người cha… tôi chỉ thỉnh thoảng nâng cấp một số thứ cho cô ấy thôi… Ông ấy có lẽ cũng đã làm hết khả năng của mình… - Chúc Phúc thoáng rơi vào trầm tư.

_ Anh có đang giấu gì cô ấy không?

_ … Hở!!! - Chúc Phúc giật mình - Ý cậu là sao?!

_ Tui thấy anh hơi ngập ngừng khi nói về cô ấy thôi.

_ Tôi ngập ngừng sao?!!

_ Đừng để ý, nếu có mấy chuyện anh không sẵn sàng kể thì đừng để ý đến những gì tui đã nói.

Chúc Phúc khẽ nhăn mặt nhìn Nhạc rồi cuối mặt xuống đất.

_ Tôi cũng không có quyền đánh giá ông ấy là con người thế nào, vì dù nào đi chăng nữa, có lẽ tôi và ông ấy đều như nhau thôi.

_ Tôi thấy đầu óc anh vẫn tỉnh táo chán.

Chúc Phúc mỉm cười, cậu bật người dậy rồi đi vào một bụi dây leo dài ngoằng ngoặc, ngọn lửa đã không với được tới đây nên nó vẫn xanh mát và rậm rạp như ngày nào. Bên dưới gốc cây đại thụ, những mảnh vỡ của phiến đá trắng đã được dọn dẹp gọn gàng, nhường chỗ cho một gò đất nhô cao cùng với một bó hoa cúc đặt trên đỉnh.

_ Có lẽ đã không còn kể từ lúc này nữa...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận