Chuyện Sau Mưa
Midori no
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Thầy trừ tà ở đường số mười ba

Chương 02 Việc nhẹ lương cao

2 Bình luận - Độ dài: 2,100 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau tôi đã có mặt tại một khu chợ khá là đông đúc người qua lại, tất nhiên là có mang theo khẩu mosin nagant đời một chín bốn mươi lăm rồi. Tuy vậy tôi phải ngụy trang cho nó thành một cây đàn. Trong tôi bây giờ cứ như một cậu thư sinh văn phong tao nhã. Rảo bước trên con được đông đúc, tôi tìm đến một anh chàng đánh giày bình thường trên phố. 

“Chào cậu, cậu muốn đánh giày đen hay trắng ?”

Thông thường trường sẽ lên kết với những nơi buôn bán và bảo dưỡng vũ khí hay là đồ cấm như này. Chủ yếu lượng vũ khí mà học viên dùng đều được bảo dưỡng và nâng cấp ở những chỗ đó. Tuy vậy họ sẽ phải ẩn nấp dưới một nghề bình phong khác. Rất khó để phát hiện ra chỗ làm việc chính của họ. Phần vì tránh gây náo động cho dân chúng phần để giữ an toàn cho chính mình. Nếu học viên muốn gặp họ để trao đổi mua bán thì cần hiểu và nói được ám hiệu, thường sẽ mất khá lâu đối với cái này giải mã như đấy. Như hiện tại đi, tôi đang nói chuyện với một anh đánh giày như thật ra làm một tay buôn có tiến đấy. Câu vừa rồi là ám hiệu chắc luôn chúng ta cần phải đáp đúng mới được xem xét đấy.

“Em lấy loại đen !”

“Thế em đánh bên trái hay bên phải ?”

“Em lấy phía dưới !”

“Bao lâu ?”

“Hai tiếng, bốn mươi lăm nghìn !”

“Được rồi theo tôi !”

Tôi không đáp nữa chỉ đi theo anh chàng, chúng tôi băng qua mấy con hẻm nhỏ rồi đi đến một tòa nhà cao trong góc phố. Trước ngôi nhà, phía bên trái cách đó không xa lại có hai anh chàng một béo một gầy đang cãi nhau, nhưng thôi họ không có trong kịch bản chỉ nói vậy thôi rồi bỏ qua không quan tâm. Chúng tôi đi xuống tầng hầm của căn nhà, qua hai dãy hành lang cuối cùng tôi cũng đến một quầy pha chế. Một cô chủ với dáng người trông khá xinh, đang đứng đó. Đợi tôi sao. Cô mặc một bộ vest đen, cả người toát ra vẻ lạnh lùng khó hình dung. Tôi tiến đến trước bàn đặt khẩu mosin nagant đời một chín bốn mươi lăm của mình lên. Chị ta nhìn tôi rồi nhìn khẩu súng, rồi lại nhìn tôi. Cố kìm vẻ mặt khó coi của mình lại chị ta quay đi chỉnh lại tác phong của mình. Ôi có cần phải khinh thường nhan sắc tôi vậy không. Được một lúc chị ta quay lại nói với giọng trầm lắng và nghiêm túc.

“Được rồi cậu muốn chỉnh gì ?”

“À em muốn thêm một con dao vào sau bán súng, chị thay giúp em cò và búa đập nhé, ngoài ra thì chị giúp em tích hợp thêm vài mẫu đạn. xuyên thì càng tốt !”

Chị ta vừa ghi chép vừa nhìn khẩu súng. Dứt đoạn lại nhìn tôi ngờ vực hỏi.

“Thế cậu không lắp kính ngắm à ?”

“Không chị !”

“Cậu đùa tôi sao, trong cậu thế này thì chắc là xạ thủ phá lõi rồi. Không lắp kính thì bắn kiểu gì. Tính để cho đội chửi vào mặt rồi mới đi lắp sao ?”

Tôi trầm mặt xuống đôi mắt đánh đi chỗ khác, giọng nói có vài phần buồn tủi đáp lời chị ta.

“Em chỉ có một mình lắp kính chả quan trọng đâu chị, đợi quái đến gần rồi bắn chắc cũng trúng mà !”

“Thảo nào em nhờ chúng tôi thêm dao ở phần sau !”

Cây bút chị ta có phần rung nhẹ, có vẻ nhưng chị ấy đã bị lây động rồi nhỉ. Phần tôi nói ban nảy là chín thôi, còn cái mười là phần tiền lắp kính tôi sẽ ăn bớt vài phần. Bạn biết đó tiền này trường cấp mà phải dùng đúng cách chứ. Mất một lúc sao chị ta lấy một hơi đập mạnh bàn. ôi má ơi lộ rồi à. 

“Được rồi tất cả những thứ này chúng tôi sẽ giảm một phần hai mỗi cái cho cậu !”

“Ơ chị có quá không !”

“Không đâu. Chúng tôi sẽ dồn hết tâm huyết mình vào nó, mai sẽ có hàng cậu nhớ đến lấy đấy. Và nhớ sống sót đấy !”

“Vâng thưa chị !”

Sau màng gọi vốn đầy cảm động tôi đã thành công ẩm về cho mình hơn vài lít ăn bớt. Lúc đầu tôi cứ nghĩ mình chỉ có thể ăn được phần kính thôi nhưng không ngờ nó lại nhiều đến thế.

“Quá tuyệt vời à !”

À nhắc mới nhớ tôi phải nhờ anh bạn Khoa sắp xếp cho một chỗ công tác nhàn hạn mới được. Cũng đúng thời gian còn sớm xin một chút rồi về ăn chơi. Tôi nhảy chân sáo đến văn phòng công tác học viên, nơi có thể có anh bạn Khoa chắc vậy. Chuyện nhỏ một phút ba mươi giây.

“Đi mà Khoa cho tui xin đi, một chỗ dễ thôi. Hai tiếng rồi hu hu !”

“Tôi không chắc đâu mà, chuyện này phải do cấp trên mới được !”

“Một lần thôi, tôi mà vào mấy chỗ cấp cao thì bay màu mất !”

Tôi phô ra đôi mắt long lanh, ăn vạ tại nơi Khoa làm việc suốt hơn hai tiếng đồng hồ.

“Thôi được rồi cầm lấy đi !”

“Cái gì đây ?” 

Khoa cuối cùng cùng chịu thua đưa cho tôi một tập hồ sơ. Chắc cậu ta cũng mệt lắm, nên nếu có dịp được hưởng lương tôi sẽ mời cậu đi ăn. Đề đáp ơn nghĩa này tại hạ đây sẽ ghi nhớ 

“Cái đó là nơi công tác có cấp độ dễ nhất rồi đấy, quái ở đó thường chỉ có cấp C và D đổ lại thôi !”

“Ô hay cảm ơn ông nhé tôi đi đây !”

Tôi đa tạ Khoa rồi phắn đi với tập tài liệu trong tay. Ha ha một công việc nhẹ nhàng tại một nơi dễ dàng, chuyến này khỏe quá. Lượng ra khỏi phòng công tác học viên, tôi tung tăng đi khắp nơi tìm kiếm một nhà hàng nào đó để chuẩn bị cho mình một bữa tiệc thịnh soạn. Ăn mừng cho cuộc sống nhàn hạ việc nhẹ lương cao sao này. Tôi đến một nhà hàng cách trường không xa. Tiến vào trong tôi chọn một nơi vừa thoải mái vừa không thu hút sự chú ý. Tôi cầm thực đơn lên, gọi nhân viên đến rồi bắt đầu chỉ hàng loại món.

“Cho mình món này, món này và này nữa nhé !”

“Ờ ờ được thôi !”

Tôi hăng say chọn món, bất chấp cô phục vụ đang toát mồ hôi ghi chú thực đơn.

-

Tại phòng công tác học viên. Một giảng viên cầm thêm một xấp giấy đến cho Khoa đặt lên bàn của cậu. Rồi cô lấy đống giấy trên bàn của Khoa kiểm tra vài lần.

“Thế đường mười ba em phân ra chưa Khoa ?”

“Rồi thưa cô, cái đó nguy hiểm nên em để riêng qua bên kia rồi đó ạ !”

Cô đặt sắp giấy xuống rồi tiến đến chiếc hộp mà Khoa chỉ. Cô cầm lấy tập giấy lên kiểm tra vài lần. 

“Em để nó đâu đấy, bên này là bên tài liệu cấp thấp mà !

“Ủa cô, em nhớ mình đã để nó qua đó rồi mà !”

Cô giảng viên cầm tập tài liệu vẫy vẫy. 

“Đường ba mươi mốt nè em, đương này sao không xếp đầu nó dễ mà để bên này là sao ?”

“Thôi chết !”

Khoa ôm tay lên miệng. Phát hiện ra rằng mình đã đưa cho Hoàng nhầm đường. Từ đường ba mươi mốt cậu đã nhầm thành đường mười ba. Nghĩ một lúc rồi cậu nhún vai, thôi không sao chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Hi vọng là vậy. 

_

[ Hết Truyện ]

“Haizz kiểu này chắc lại là nhân vật chính bá đạo giấu nghề phản sát thương cực mạnh chắc luôn !”

“Chưa chắc đâu !”

Tôi đặt cuốn sách lên bàn. Không có nước đâu, tại vì hiện tại chúng tôi đang ở trong thư viện trường. Chính vì hết kinh phí đi quán, nên chúng tôi phải lên thư viện trường. Trái với thư viện như trên phim ảnh đông kẻ lắm người, thì thư viện trường chúng tôi mặc dù khá to nhưng lại vắng người. Cả một khu rộng lớn nhưng chỉ có mỗi giáo viên và vài học sinh phải gọi là con ngoan trò giỏi mới ở đây. Khung cảnh khá yên ắng, nhưng do chúng tôi đang ở góc cạnh cửa sổ. Nên cho dù chúng tôi có la hết âm lượng thì cũng chả ai quan tâm đâu.

“Ê bà thấy chỗ này thế nào ?”

“Ờ cũng được đấy !”

“Thế mình chọn nó làm nơi công tác đi, chứ tôi cũng hết kinh phí rồi !”

Lam nhìn tôi, cô lấy tay đan vào tóc tôi rồi xoay nó vài vòng. Cô nói 

“Thế cậu không sợ người ta bảo chúng ta đang có ý với nhau sao ?”

“Hứ chả sao cả tôi muốn vậy cơ mà !”

Cả hai chúng tôi đều quay đi chỗ khác ngay khi tôi nói câu đó. Hứ Lam à tôi biết giờ mặt bà đã đỏ như quả gấc rồi chứ gì. Trước giờ bạn cứ chơi đùa tôi, thì giờ đến lượt tôi phản sát thương lại cho cậu xem. Dù sao tôi cũng làm một lữ khách có não chứ bộ.

“À thì nên để chuyện này là việc riêng của hai ta thôi, tôi không thích để người khác bước vào câu chuyện của chúng ta !”

Lam nói nhưng mặt vẫn quay đi, giọng cô nàng vẫn đang có chút rung nhẹ. Mà khoan, cô ấy thích tôi này này không ổn nha.

“Ơ này không ổn nha bà, tôi không ủng hộ nó nha. Việc một lữ khách mà có một quan hệ tình cảm như này thì có hơi !”

Tôi ôm mặt, đầu liên tục bốc khói. Lượng thông tin vượt quá con số mà tôi có thể tính toán được khiến cho bộ não của một lữ khách ngoài cuộc như tôi ngừng hoạt động. Có thật là cậu ấy thích tôi, mà thích thì làm sao bây giờ tôi không có bất kỳ cái gì để khiến người khác thích thì tại sao cậu ấy lại thích. Mà nếu như vậy thì cuộc sống sau này của chúng tôi sẽ như thế nào. Trong lúc tôi đang hoang mang, hoảng loạn thì. Lam lại ôm bụng xoay về phía tôi.

“Hư hư ha ha. Mới tí đó mà chịu thua rồi thì mai này chắc khó mà thành tài !”

“Ờ khoan đã nảy giờ cậu đang đùa tôi sao ?”

Lam bật cười với đôi mắt nhắm chặt. Cô nhướng cặp mi đang đẫm nước mắt vì cười quá nhiều của mình, Lam cố lao đi chúng rồi nói.

“Cậu tâm lý yếu quá đấy, theo tôi lâu vậy mà vẫn chưa học được gì thì khó làm lữ khách lắm đấy !”

“Tại bà trên tôi !”

Đúng rồi đấy tôi đã dỗi, thật nực cười khi mà một con người luôn tự kêu với trình độ điềm tĩnh này thì mình có thể chấp hết mọi kịch bản vậy mà. Lại gục trước một nội dung có phần cổ lỗ sỉ. Hùm xin nhắc lại là chúng tôi không hề có tình cảm đâu. Chúng tôi chỉ chơi với nhau vì chúng tôi có cùng một vài sở thích, hay là quan niệm sống mà thôi. Nhưng có thể đó cũng chỉ là cách mà một tên thất bại như tôi dùng để che đậy sự vô dụng của mình.

“Thôi cũng gần đến giờ tan trường rồi về thôi !”

“Ờ chuyện này tôi còn nhớ đấy !”

“Ông lại khéo lo nè !”

Lam nói với quả giọng có nhiều phần châm chọc x

em ra lần này tôi thua nặng rồi. À đó giờ tôi có thắng được cô ấy lần nào đâu

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hú hú hú chap mới🐧👍
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn nè
Xem thêm