Tập 04 Thầy trừ tà ở đường số mười ba
Chương 10 Bạn thân trở lại
0 Bình luận - Độ dài: 2,320 từ - Cập nhật:
Sau hôm đăng ký vài ngày. Tôi và An sẽ đi đến khu chợ mua bán, để mua một số nhu yếu phẩm và vũ khí phục vụ cho kỳ sát hạch sắp đến. Do khu chợ ở khá xa nên chúng tôi phải khởi hành từ sáng sớm. Trước khi đi anh Tư cũng có cho chúng tôi biết thêm một số thông tin.
“Nhớ nhé, anh nói rồi đấy. Nếu đến chân núi mà trời đã tối thì quay về hôm khác đi !”
“Dạ vâng ạ !”
“Anh còn cần gì cứ nói đi, bọn em sẽ mua giúp !”
Nhìn chung đoạn đường từ nhà đến khu trợ sẽ qua một ngọn đồi, Nếu đến đồi mà trời đã tôi thì phải quay lại. Chắc vì sợ tối đi xuyên núi sẽ dễ gây nguy hiểm nên anh Tư mới dặn dò kỹ như thế. Sau khi nói thêm vài câu chúng tôi bắt đầu lên đường, một chặng đường tuy không dài như chả ai nói tiếng nào nên nó đâm ra rất chán.
“Này đồ biến thái vô dụng. Làm sao anh có được thứ này vậy ?”
An cầm khẩu mosin nagant đời một chín bốn mươi lăm, đưa lên trước mắt tôi.
“Ờ tôi cũng không rõ nữa như nó đã đi cùng tôi từ những ngày đầu rồi !”
“Hả từ bé luôn sao ?”
“Không, cách đây khoảng mười năm tôi có được nó từ lúc có lại nhận thứ thì nó đã ở bên cạnh tôi rồi !”
An chạy lên trước nhìn vào tôi tỏ ý ngưỡng mộ nói.
“Thế vậy là anh đã chứng kiến những quả bom hạt nhân phát nổ sao ?”
“Cũng có thể xem là vậy !”
“Trong anh trẻ vậy mà chắc lúc đó khổ cực lắm !”
“Vậy sao em con gọi tôi là đồ sở khanh vô dụng ?”
An chạy xa thêm vài đoạn, rồi chỉ tay về phía xa.
“Đến đó đấy cứ thế chúng ta sẽ băng qua núi trước buổi trưa nay !”
“Em bơ tôi luôn !”
Mà thôi vốn cũng chả phải loại ăn mày quá khứ tôi tiếp tục vách theo túi hành lý đi theo An. Nhỏ chỉ cầm mỗi khẩu mosin nagant đời một chín bốn mươi lăm trên tay nên lại chả đi nhanh hơn tôi. Được một lát sau khi đi qua cánh rừng âm u chúng tôi cũng đã đến cạnh chân núi.
“Nghỉ tí đi rồi chúng ta sẽ đi tiếp !”
An đứng lên hòn đá trông về hướng mặt trời rồi nói. Thấy vậy tôi mới lấy một cành cây cắm xuống đất, chỉ cho An.
“Em xem nè cứ như vậy là chúng ta có thể biết chính sát mấy giờ rồi không cần trông hướng mặt trời đâu !”
“Ô hay được luôn này !”
Tôi ngồi xuống cạnh hòn đá nơi An đang đứng rồi chỉ tiếp.
“Nếu bóng của cây đi song song với điểm này thì sẽ là mười hai giờ trưa !”
“Còn nó mất luôn cái bóng thì là gì ?”
Tôi nhìn lên bầu trời lúc này đang bị che khuất bởi những đám mây đen.
“Thì sắp có mưa chứa gì chạy !”
“Theo tôi, tôi biết chỗ tránh mưa !”
Tôi theo chân An chạy đến một tòa nhà đổ nát gần đấy. Khi chúng tôi vừa đến thì trời cũng vừa hay trút nước xuống.
“May thật đấy, mà sao em biết chỗ này vậy ?”
“À mấy lần trước tôi cũng có đi qua nơi này rồi anh yên tâm đi chỗ này an toàn !”
Trời bên ngoài thì xám xịt chỉ có mỗi tiếng mưa và gió. Chúng tôi phân chia công việc để chuẩn bị bữa trưa. Tôi thì tìm chất đốt, còn An thì đi xem xét tình hình xung quanh. Bỏ tầng trệt bởi vì nó chả có gì ngoài nền trống cả, chính vì thế tôi sẽ lên tầng một xem sao. Nhìn tổng quan tôi thấy nơi này giống một công ty, với những thiết bị điện tử đã hư hỏng nằm la liệt khắp nơi. Tôi có cảm giác mình đã từng gặp nơi này ở đâu rồi thì phải. Đi đến một cái bàn làm việc, tôi tìm được vài tờ giấy. Trông khá lạ đấy.
“Đường mười ba. Ở đó sao hùm !”
Tôi nhìn thấy thông tin trên tờ giấy. Hóa ra cái nơi đồng cỏ lõm xuống vài mét đó, đã từng là một nơi đông người sống.
“Này đồ sở khanh vô dụng, kiếm được gì chưa tôi đói lắm rồi !”
“Ờ xuống ngay !”
Thôi nếu thứ này của ai thì tôi xin nhé. Gôm thêm vài tờ giấy và gỗ vụn tôi xuống chuẩn bị nhóm lửa. Chỉ với vài phút chúng tôi đã có một đống lửa nhỏ và một nồi súp. Nói cho cao hoa thế thôi, chứ thật ra cũng chỉ có vài cọng rau và một ít thịt thôi.
“Anh nhìn vậy xem ra cũng được tay phết nhỉ, trước giờ khi không có diêm thì tôi toàn nhai lương khô !”
“Chuyện này tôi làm hoài riết thành quen !”
Tôi ngồi xuống đối diện An. Bên ngoài trời vẫn còn mưa cảnh trời ban trưa mà cứ tưởng như là buổi tối. Không gian ngoài những tiếng tách tách của lửa ra thì cũng không có bất cứ âm thanh nào, có chăng cũng là âm thanh của tiếng nước mưa phía xa. Lòng người lúc này cũng nhiều tâm sự, tôi phá thế tĩnh lặng hỏi.
“Nay An anh không phải người nhiều chuyện như sao nhà có mỗi em với anh Tư vậy, những người khác đi làm ở chỗ nào à ?”
“Hứ thế mà không bảo nhiều chuyện !”
An đặt đĩa xuống nói với giọng không mấy vui, có vẻ như tôi đang nói đến chuyện không nên nói rồi.
“Trước đây chúng tôi sống đầy đủ nhưng đến ngày đó thì. Theo anh Tư nói thì ngoài tôi và ảnh không còn ai sống cả !”
“Ơ xin lỗi nha tôi không cố ý !”
Tôi vội khoa tay tỏ ý hối lỗi, chuyện thừa thãi của tôi có thể đã làm cho con bé buồn.
“Không cần phải tỏ vẻ vậy, chuyện qua lâu rồi nên tôi cũng không buồn lắm với lại hồi bé thì biết cái gì đâu. À thế còn chuyện của anh thì sao ?”
“Ờ thì !”
Tôi nhìn vào đống lửa, trầm từ.
“Thật ra tôi cũng không biết nữa !”
“Hả anh bị hâm à, sao nói cứ như thể mình không phải là mình vậy !”
Tôi cầm nhánh gỗ đang cháy lên.
“Cho đến khi tôi lại nhận thức thì mình đã ở một nơi xa lạ rồi. Tôi thật sự chả nhớ gì ngoài cái tên và khẩu súng của mình. Tất nhiên là những hoạt động khác tôi vẫn nhớ trừ những hoạt động có tính xã hội hầu hết đều không tồn tại !”
“È chắc anh đã sống hơi khó khăn lắm nhỉ ?”
“Cũng không hẳn là khó khăn !”
Ngẫm nghĩ lại thì mình cũng không quá khó khăn, suốt mười năm qua thì tôi không hề gặp quá nhiều nguy hiểm.
Trời cứ thế mà mưa. cho đến khi những giọt nước cuối cùng được đáp đất, thì trời lúc này cũng nhá nhem tối rồi. Tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về nhà. Nhưng An lại làm ngược lại.
“An không đi tiếp à ?”
“Tất nhiên rồi anh tư nói thế mà !”
“Anh sợ chứa gì !”
Nếu tôi cứ đâm đầu vào thì mới có chuyện kể chứ hoặc là lòng tự trọng này đã bị động đến nên tôi quyết định đi luôn. Chúng tôi lấy ra chiếc đèn dầu được anh Tư chuẩn bị trước tiến vào trong khu rừng trong núi.
“Này chuyện này có nguy hiểm quá không ?”
“Hứ anh sợ thì về !”
Tôi cầm chiếc đèn đi trước còn An sẽ là người cảnh giác ở phía sau Thành thật mà nói thì chuyện duy chuyển trong đêm này, dù là lúc bình thường hay như nào đi chăng nữa cũng là một việc vô cùng nguy hiểm. Huống chi đây còn là điều kiện sau mưa và nhiều sương mù nữa.
“An em coi chừng phía sau nhé !”
Tôi vừa cố giữ tầm nhìn vừa dặn dò An. Nhưng có vẻ như tôi có một linh cảm gì đó không tốt lắm.
“An nghe anh nói chi không !”
Tôi xoay người lại, nhưng phía sau tôi chỉ toàn một mãn xám không bất kỳ ai cả, không có gì cả.
“Yo chào bạn tôi !”
“Á hết hồn ai đó ?”
Một bàn tay đặt lên vai tôi, thoáng cái đã làm cho tâm hồn bé nhỏ của tôi tí thì thoát ra ngoài. Phía đối diện tôi lúc này là một anh chàng với chiếc đồng hồ to trên tay vô cùng kỳ lạ. Đôi mắt đỏ rực đó đang nhìn vào tôi, nó khiến tôi có một cảm giác sợ hãi đến lạ. Nhưng nhìn từ trên xuống dưới thì trông cậu không có gì là nguy hiểm cả.
“Này cậu, cậu là ai. Đến đây làm gì vậy chỗ này nguy hiểm lắm đó !”
“Ấy chà không nhớ tôi sao ?”
Tôi lùi lại vài bước. Cậu ấy là ai tôi không biết, nhưng tôi khá chắc mình đã từng gặp cậu ta rồi.
“Cậu là ?”
“Haizz tôi chỉ là một lữ khách đi đâu đó tìm một nơi yên bình thôi. Là ai chả quan trọng đâu. Nhưng tôi có hai điều muốn nói với cậu đây !”
Tôi không hiểu ý cậu ta nhưng tôi biết mình nên tin cậu ấy.
“Chuyện gì !”
“Sau khi cậu có lại súng thì hãy tham gia kỳ sát hạch ngay nhé, đó sẽ là nơi mà cậu có thể kết thúc chuyện này đấy !”
“Lời cậu nói là thật hay giả mà kết thúc cái gì ?”
Anh chàng nhìn tôi, nhíu đôi mày tỏ vẻ khó nói đáp.
“Thôi vậy đi, sáng mai xuống chợ sẽ có người nhận ra cậu. Nhưng không phải cậu !”
“Là sao, ờ còn cái việc thứ hai là gì ?”
Nói hết đoạn anh ta rời đi bỏ lại mình tôi tại chỗ không hiểu gì. Bỗng từ đâu có một luồng suy nghĩ chạy thẳng qua đầu tôi. Những sự thật đau khổ, những hình ảnh khó mà miêu tả được thành lời. Đầu tôi lúc này đau như có hàng ngàn cây gậy nhỏ đang đập thẳng vào vậy, không thể chịu nổi. Tôi ngã thẳng xuống đất, ôm đầu trong đau đớn và tuyệt vọng.
“Đoàn”
Một tiếng súng đanh, cắt ngang tình cảnh khó chịu của tôi. Thật là kỳ lạ nó lại hết đau, màng sương mờ cũng phai dần lúc này An đang cầm súng hướng thẳng về phía tôi.
“Á tôi đầu hàng, đừng giết tôi !”
“Em đã làm gì anh đâu đồ biến thái sở khanh ?”
An nhìn tôi rồi chỉ về phía sau, một con chồn.
“Nó là loại có thể đem con người ta vào ảo ảnh, khiến họ quằn quại trong tuyệt vọng quá khứ rồi từ đó mà ăn thịt họ !”
“Nghe đáng sợ nhỉ ?”
Thì ra nãy giờ cũng chỉ là những ảo giác mà con chồn quỷ này đã tạo ra cho tôi. An nhìn tôi một lượt rồi mới nói tiếp.
“Này kính anh đâu ?”
“À chắc tôi làm mắt nó trong lúc vật lộn rồi !”
“Thế có sao không ?”
“Không sao đâu tôi đeo kính để bảo vệ mắt thôi và giờ thì chắc không cần nữa đâu !”
An nhún vai tỏ vẻ khó hiểu trước lời nói của tôi, nhưng rồi cũng cho qua mà đi tiếp. Hai người chúng tôi đi thêm một đoạn thì cũng ra khỏi khu rừng tối đó. Đứng trên vách đòi chúng tôi có thể nhìn thấy con đường phía xa một, dãy màu xanh xám đan xen nhau kéo đến tận chân trời đang hường đông ấy.
“Chỗ đến của chúng ta ở kia, đi tầm hai tiếng nữa là đến nơi !”
“Ơ tính ra nhóc cũng thạo việc nhỉ !”
An không nói chi, chỉ cứ vậy mà bước tiếp. Tôi cũng thôi tiếp chuyện mà đi theo con bé. Nếu lúc trước bước đi này là vô định thì bây giờ tôi đã biết mình nên làm gì.
[ Hết Truyện ]
_
Tại một quán nước không nhớ tên nào đó, trong một góc bàn nhỏ. Tôi cầm đôi giấy có điểm kiểm tra của mình, mà gắp thành một chiếc thuyền rồi chắc đầy những cục tẩy lên.
“Như này đúng không ?”
“Đúng rồi đó, cậu hiểu chưa !”
Tôi nhìn chiếc thuyền nhỏ rồi nhìn lại quyển sách đang đặt trên bàn. Có vẻ như Lam đã hiểu câu truyện này được sắp xếp như thế nào. Và hiện tại cậu ấy đang thách đố tôi.
“Với cương vị là thành viên đặc biệt của câu chuyện này thì. Tôi chịu thua không hiểu ?”
“Cứ nhìn một tí thì cậu sẽ hiểu nội dung câu chuyện thôi. Chứ nói trước thì mất vui !”
Khó hiểu thật tôi nếu tôi là tác giả thì tôi cũng không hiểu chuyện gì có thể diễn ra. Có lẽ là vậy, điều gì đó mà ta chắc chắn nhưng nó lại quá mơ hồ để ta có thể biết nó mơ hồ. Câu chuyện này không đơn giản chỉ có thế.
0 Bình luận