Chuyện Sau Mưa
Midori no
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Thầy trừ tà ở đường số mười ba

Chương 08 Gặp nhau ngày tận cùng

0 Bình luận - Độ dài: 2,267 từ - Cập nhật:

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi tôi quyết định chuyển nhà. băng qua những cánh đồng trống trải, đi đến những ngôi làng bị bỏ hoang không một bóng người. Và giờ này thật không hiểu tại sao tôi lại bị lạc trong một khu rừng, trời thì cũng đã dần tối rồi. Vậy nên tôi phải tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi thôi, nếu cứ cố chấp đi tiếp thì chắc tôi sẽ phải kết thúc cuộc hành trình của mình tại đây quá. Sau một hồi lần mò trong rừng, vạch từng cành cây đi lần từng hòn đá. Thì cuối cùng tôi gặp được một cây cột điện cao thế, khá may cho tôi lũ quái vật thông thường không biết leo trèo. Trong tình trạng trời đã bắt đầu buôn tối muộn, vớ được một chỗ nghỉ lúc này như vớ được vàng vậy. Không nghĩ gì nhiều tôi leo ngay lên cây cột điện cao thế, rồi bắt đầu dọn dẹp một chút. Chăm chút sửa soạn để nghỉ ngơi. Sau khi dọn dẹp xong tôi đặt hành lý của mình xuống bắt đầu nghỉ ngơi sau một ngày dài duy chuyển. Ngay lúc tôi vừa nằm xuống, ngước mắt lên nhìn thì.

“Ôi má ơi .. oẹ!”

Tôi lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Cái thứ kinh dị tôi vừa thấy là một tập hợp những cái xác khô treo lủng lẳng, theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi thì đây là tổ của một con dơi quỷ với tập tính treo xác nạn nhân lên phơi khô rồi mới ăn dần và hiện tại có lẽ như nó đang không có ở nhà. Và dĩ nhiên tôi không muốn thành mấy cái xác khô treo trên đấy, tôi phải nhanh chóng rời đi ngay. Nhưng không, con dơi đã về. m thanh từ cú đập cánh của nó đủ để chứng minh độ to lớn đến mức khủng kiếp của con vật. Tôi ngay lập tức nằm xuống không dám thở mạnh, vì áp lực khủng bố của nó. Con dơi đáp lên cái tổ phía trên đống xác khổ đó, có vẻ như vẫn chưa thấy tôi. Nó nhìn quanh một lượt rồi để thứ gì đó xuống tổ, rồi lại bay đi.

“He he nó không thấy mình !”

Tôi đứng dậy mỉm cười nói. Và với bảng tính thích hôi của, tôi nhanh tay nhanh chân leo lên trên tổ dơi xem coi thứ đấy là gì. Biết đâu nó lại là một con hươu thì tôi lại no quá còn gì hê hê. Vì tổ con dơi khá cao nên tôi phải mất một lúc mới lên được đến nơi. Khi lên đến nơi tôi đã thấy một cái túi lớn vẫn còn động đậy, quá tuyệt vời tôi hí hửng rạch nhẹ nhàng cái bao ra với biết hoài bảo nào là lợn rừng, hươu, hay cá và. Tôi tắt hứng ngay tại chỗ, bên trong cái báo đó lại là một cô bé đang thở rất khó nhọc. Chắc là bên trong thiếu khí đây mà tôi thở dài nói.

“Liều cả mạng mà lãnh lại của nợ này thôi sao !”

“Tôi nghe đấy nhé !”

Cô bé ngồi dậy nói lúc này tôi mới thấy rõ một cô bé tầm mười hai mười ba tuổi, với mái tóc màu nâu nhạt được cột lại thành hình đuôi ngựa ở phía sau.

“Nhìn gì vậy đồ sở khanh biến thái ?”

“Hể hể tôi không có hứng thú với trẻ em !”

Tôi chưa kịp định hình sao mấy câu nói đó thì lại bị bồi thêm mấy câu.

“ Rõ ràng tôi thấy anh nhìn tôi đấy đồ dê cụ biến thái !”

“Không tôi không có ý. . . thôi được rồi cô muốn gọi tôi là sao cũng được mệt cô quá !”

Do bị tấn công bất ngờ dẫn đến không còn được đường lui. Tôi đành phải chấp nhận thôi chứ sao giờ. Cãi cố với nhỏ thì có nước thành quá cố khi nào không hay mất. Khi tôi chuẩn bị thu dọn để chuẩn bị xuống, với mong muốn tìm được lối thoát cho mình khỏi nhỏ. Thì từ xa vọng lại tiếng của con dơi quỷ. Không nói nhiều tôi ôm con bé lao xuống chỗ nghỉ, thu dọn đồ đạc và khi tôi định lấy cây súng, thì khẩu mosin nagant đời một chín bốn mươi lăm của mình không biết từ bao giờ đã hưởng thẳng vào tôi, tôi nhẹ nhàng giơ tay lên nói.

“Súng của tôi sẽ không bắn tôi đâu ha ha!”

Cô bé dường như không tin lời đe dọa của tôi ngay lập tức siết cò.

“Lích”

“Hả không có đạn ?”

Con bé nói, lúc này tôi cười lớn rồi tiếp lời cô nhỏ.

“ Ha ha ha thấy chưa súng của tôi mà bảo là phải nghe với lại em còn nhỏ thì đừng nên dùng súng sẽ....!”

Ôi má ơi nó rút lưỡi lê ra định siêu tôi rồi, khá hên là tôi có khả năng phản xạ thượng thừa nên đã dễ dàng né được thần chết, tôi lách sang nắm lấy tay nhỏ nói.

“Này nhóc bộ muốn tôi chết lắm sao hả ?”

“Ừ !”

Tôi đơ ra luôn, không lẽ trên đời này ai cũng muốn mình chết hết hay sao. Mà thôi đi quen rồi tôi lấy lại cái lưỡi lê rồi nói.

“Này nhỏ không nên chơi dao như thế nữa nhe, nguy hiểm lắm đấy may là tôi không phải dạng dễ chết nên...!”

“Sau...sau.. kìa..anh..ơi..!”

Nhỏ này bực thật cứ ngắt lời tôi hoài vậy tôi tức tối quay lại nói.

“Sao gì đâu trời hôm nay nhiều mây màaaa...!

Má ơi con dơi to gấp rưỡi tôi. Nó có vẻ như đang đợi hai chúng tôi nói xong và xong rồi thì nó bắt đầu rầm lên.

“Ràuuu”

 m thanh chói tai vang trời làm chúng tôi choáng váng trong vài giây. Nhân cơ hội đó nó lao đến, nhưng với phản xạ thượng thừa của mình. Tôi ôm lấy con bé lao ra né con dơi, rồi quát lên thật to.

“Ha ha thấy chưa mày còn non nớt lắm dơi à lo về học thêm đi nhé dơi con !”

Trong lúc vẫn còn đang đắm chìm vào trong những ảo tưởng, về chiến thắng lẫy lừng của mình. Thì tôi được con bé tát cho tỉnh mộng và hiện tại chúng tôi đang đâm mạnh nó xuống đất. Theo đúng nghĩa đen.

Bạn tưởng đã hết chuyện rồi sao, không đâu đừng thấy mai nở mà ngỡ xuân về. À mà bạn ngỡ đi cũng được. Sáng hôm sau mặc dù thoát khỏi con dơi và việc gãy cổ do rơi từ trên cao xuống. Tôi xem ra cũng khá là may mắn khi chỉ bị thương nhẹ thôi. À nói là nhẹ chứ nó cũng không nhẹ lắm đâu. Toàn bộ phần chân trái của tôi có vẻ đã gãy nát hoàn toàn, đau không thể tả. Tuy tránh việc gãy cổ nhưng phổi và các nội tạng khác của tôi đều đang trong trạng thái khó nói. Tình trạng như vậy thì cũng không thể xem là nhẹ được. Còn về phần con bé hôm qua nhỏ có thể đã rời đi ngay lúc trời vừa sáng rồi. Có thể nhỏ nghĩ tôi thật sự hết cứu rồi nên bỏ mặt cũng là chuyện dễ hiểu.

“cũng phải thôi ai mà lại đi giúp một kẻ xa lạ đâu chứ !”

Và tất nhiên đồ đạc, thức ăn cùng khẩu mosin nagant đời một chín bốn mươi lăm của tôi cũng bay màu theo nhỏ luôn rồi.

“cayyy thế nhở!”

Thôi đi, tôi cũng không muốn nằm yên ở đây chịu chết đâu. Tôi lê lết tiến lại gần chỗ nhánh cây lấy nó làm thành một cái nạng giả chiến. Nhích từng chút một về phía trước trong cơn đau nhức và khó thở tột cùng, lê lết được một hồi tôi cũng ra khỏi khu rừng phía trước là một thảo nguyên xanh, gió nhẹ nhàng thổi vào tôi đôi tầm nhìn dần mờ đi. Vì quá kiệt sức nên ngất lịm đi lúc nào không hay không biết có bị ăn thịt không nhỉ. 

-

 “Ò ó o o o”

 Trong cơn mê tôi bị đánh thức bởi một âm thanh đã từ rất lâu không được nghe, ngay khi mở mắt ra. Thứ đập vào mắt tôi là một cái đèn huỳnh quang được treo trên trần nhà. Tôi lại ngước nhìn sang khung cửa sổ, ánh mắt nhẹ nhàng gọi qua những tấm kính chiếu thẳng vào tôi. Cảm giác thật sự khó nói tôi thở dài nói.

 “Lần cuối cùng mình nhìn thấy những thứ bình dị như thế này là từ khi nào nhỉ ?”

 Dẫu sao thì lần cuối cùng tôi nhìn thấy những thứ như này là khi tôi được đón sinh nhật lúc mười lăm tuổi của mình. Trong lúc tôi đang mải hồi tưởng về quá khứ, thì cánh cửa phía sau tôi bỗng nhiên mở ra. Thôi chết chỗ này là đâu vậy nãy giờ tôi không để ý. Tôi ngay lập tức chuẩn bị chạy, nhưng không cái chân tôi bị bó như cái đòn bánh tét vậy. Không thể duy chuyển cánh, tôi cứ bất lực nhìn cánh cửa từ từ mở ra. Còn cả thân mình thì rung như cầy sấy.

“ két két.... két”

 Bước ra là một anh chàng với mái tóc đen không nổi bật, cặp chân mày nhạt, miệng luôn ngậm một chiếc tâm. Trên tay anh chàng cầm một đĩa súp. Nhìn thấy đĩa súp tôi mới buông lỏng một chút, chút thôi. Hê hê chứ thật ra là đói muốn chết luôn rồi. Anh chàng để đĩa súp lên bàn cạnh chỗ tôi, rồi kéo cái ghế ở đằng xa lại. Vừa ngồi xuống, anh vừa đan tay vào nhau rồi nói.

 “Chú mày may đấy nếu anh mà không phát hiện ra chú thì chắc giờ này cậu đã bị quái vật xé xác rồi!”

 “......”

 Ờ tôi không quan tâm lắm. Vì thứ tôi chú ý lúc này không phải là anh ta, mà là cái đĩa súp kia. Dẫu sao thì lần cuối tôi được ăn cũng đã khá lâu rồi, giờ đây thấy cái đĩa kia thì làm sao mà tôi chịu nổi. Dường như đã hiểu được nỗi niềm của tôi anh ta lấy cái đĩa đưa cho tôi, tôi chộp ngay cái đĩa súp ăn lấy ăn để. Anh ta vừa nhìn tôi vừa cười .

“ ha ha ha.... rồi đấy giờ nói đi chú là ai đến từ đâu?”

 “Tôi chỉ là một kẻ lãng du đi tìm niềm vui trong cái thế giới sắp sửa lụi tàn này thôi!”

 Anh ta ngồi trầm ngâm một lúc sau đợi tôi ăn hết rồi nói.

 “ Này cậu không phải tôi không tin tưởng cậu nhưng làm gì có kẻ nào đi du hành mà chỉ vát theo cái chân gãy thôi vậy?”

 Tôi đặt cái đĩa sạch không tì vết xuống rồi bắt đầu nghiêm túc nói.

 “ Thật ra tôi là kẻ vô gia cư vô tình giúp đỡ một cô bé, rồi mới bị thương như thế nhưng cô bé đấy không những không giúp gì. Mà còn lấy hết đồ đạc của tôi bỏ tôi lại với cái chân gãy này !”

 Cả hai im lặng chỉ nhìn nhau anh ta ngồi trầm tư một lúc thì đứng dậy nói.

 “Thôi thế này đi tôi thứ tư tên Đầy nhà tôi thì chỉ có hai anh em, hay là cậu ở đây đi càng đông càng vui chứ sao à mà cậu tên gì vậy ?”

Đến lúc này tôi không thể giấu được những giọt nước mắt tôi tháo kính ra lau mắt nói.

 “ Thật sao cảm ơn anh nhiều lắm, tôi tên Hoàng cám ơn anh cảm ơn nhiều hít hít.. !”

 Thật không biết nói sao khi trên đời vẫn còn những người tốt đến thế. Và nếu bạn nghĩ rằng. Ôi họ chỉ làm vài chuyện mà đã thế này rồi. Không đâu bạn nên nhớ rằng đây là lần đầu tiên tôi nói nhiều câu cảm ơn đến thế đấy. Đúng thật buồn cười đúng không nhỉ. 

[ Hết Truyện ]

_

“Ờ cộng một điểm cho phát triển nhân vật. Nhưng âm điểm phần nội dung !”

“Cậu thích đánh giá quyển này nhỉ ?”

Lam cầm quyển sách chưa đóng lại nhìn ra phía sân trường, thông qua tấm kính đáng đông đang tất bật chuẩn bị cho hội thao trường. À mà.

“Tôi không đánh giá nó đâu, nhưng mà khi nào nó hết ?”

“Lâu lắm đấy. Dạo này cậu có vẻ mệt nhỉ ?”

Đúng thật dù có theo Lam. Học cách chấp nhận mọi cuốn sách, mọi bộ truyện. Nhưng cứ nuốt mãi thứ này cứ làm tôi phát mệt. 

“Nếu vậy thì chúng ta nghỉ một vài bữa đi có được không ?”

“Đồng ý không phản đối !”

Lam nhìn tôi với vẻ mặt khó coi lần thứ mấy không nhớ.

“Thôi mà cho tui sủi vài bữa đi !”

“Tùy cậu để tôi đọc một mình cũng được !”

“Vậy thôi để hôm nào hãy tính đến nó !”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận