Tập 04 Thầy trừ tà ở đường số mười ba
Chương 11 Gặp lại người quen
0 Bình luận - Độ dài: 2,478 từ - Cập nhật:
Hai tiếng kể từ lúc chúng tôi ra khỏi khu rừng An đưa tôi đến một đoạn đường có sự hiện diện của con người. Hai đầu đường được canh phòng khá nghiêm ngặt, lính xung quanh tay có súng tay có khiên đầy đủ mọi thể loại. Muốn quan được phải có thẻ thành viên, dĩ nhiên đó là của An rồi, nhưng khi con bé đưa ra cái thẻ tôi lại cảm thấy nó khá quen thuộc với mình nhưng lại không biết nó là thứ gì.
“Nè em tính đưa tôi đi đâu vậy ?”
“Dĩ nhiên là đi mua súng rồi còn gì !”
Sau khi được thông qua An dẫn tôi đến một ngôi nhà trong góc đường. Nhìn chung nó trông thật tồi tàn và nhỏ bé nhưng lại có một mùi rất đặc trưng của một cửa hàng súng ống. Đó là mùi mỡ bôi trơn và mùi thuốc súng rất hăng.
“Đinh đinh”
“Xin chào quý khác !”
“Chào dì nhé !”
An tiến vào chào hỏi với cô chủ quán trong con bé có vẻ như là khách quen của quán này, tôi cũng thuận thế mà tiến vào trong. Trước mắt tôi không phải là một hàng dài các loại súng xếp lên nhau như tưởng tượng, mà chỉ có một cô chủ tầm tuổi trung niên đang ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó nhàn nhã mà thưởng thức điếu thuốc đang cháy vội của mình.
“Em có chắc chỗ này bán súng không đấy ?”
“Chắc chứ, nhưng không phải cứ có tiền là mua được đâu !”
“Mà còn xem coi trình độ của bạn đến đâu nữa kìa cậu trai trẻ !”
Không biết từ lúc nào cô chủ đã ở trước mặt tôi, cô ta nhìn sơ qua tôi một lượt rồi quay đi.
“Cô thương nhân nhỏ lần này lại đi đa cấp cho anh bạn này sao ?”
“Không nha chị lần này là bọn em mua thật đấy !”
Cô ta đi đến một chiếc bàn cạnh đó vừa nói vừa ấn cái nút trên bàn. Tủ sách sau tôi thu lại, rồi hiện ra một trường bắn nhỏ.
“Rồi rồi như củ đấy !”
Xong việc cô ta ngồi xuống chiếc sofa cứ vậy mà nhìn tôi, đem vẻ mặt khó hiểu tôi quay sang nhìn An hỏi.
“Là sao vậy An ?”
An chạy đến giải thích cho tôi về luật của nơi này.
“Anh chỉ cần bắn trúng bia thì sẽ được miễn giảm tiền mua súng còn nếu trật thì để lại tiền hết !”
“Ồ vậy à tưởng chuyện gì tôi lo được súng đây !”
Nói rồi tôi lấy khẩu mosin nagant đời một chín bốn mươi lăm, ra hiệu cho cô chủ quán. Thấy vậy cô ta mới đứng dậy đi lại chiếc bàn ngồi xuống mà quan sát, đèn đỏ trên trường bắn chuyển sang xanh những cái bia hiện lên.
“Trời đất sao nó nhỏ thế ?”
“Thì đó mới nói !”
Những cái bia có kích thước bảy nhân bảy đặt cách chỗ tôi tận hai mươi mét. Chuyện này có khó không, khó cực kỳ luôn đấy. Nhưng đã lỡ đặt tiền rồi giờ rút lại ai cho, tôi chỉ biết cắn răng mà dương súng.
“À quên nhé chú em cậu lớn rồi ai cho chơi bia đó !”
Nói rồi cô ta kéo công tắc gần đó, những tâm bia bắt đầu duy chuyển, tôi chỉ biết nhìn trong bất lực. Lấy hết khả năng mà mình có ra rồi chuẩn bị siết cò, thế nhưng không biết vì điều gì tôi lại bị hắt hơi, đúng ngay lúc siết cò.
“Hắt xì”
“Đoàn”
Không gian yên ắng đến lạ, và rồi.
“Anh hay quá rồi đấy, không ngờ hắt hơi thôi mà trúng !”
“Ờ chắc là ăn may thôi không có lần sau đâu !”
“Cậu sẽ không cần lần sau đâu !”
Tôi xoay lại phía chủ quán, lúc này đang đứng đối diện bản kết quả mà nói.
“Một viện mà hạ hết năm bia như cậu thì ăn may quá nhỉ !”
“Vậy là !”
Tôi dè dặt hỏI. An chạy tới chỗ tôi nói.
“Nè anh sở khanh, cái này là không cần phải trả tiền mua một khẩu súng đấy !”
“Hừ !”
An cầm tay tôi rồi nhả lên một cách vui vẻ, mặc dù đây là chuyện vui và thú vị nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy nó là chuyện bình thường mà mình đã từng trải qua, dù chả nhớ nhưng thôi cứ vui đi. Sau một hồi nhảy múa thì chúng tôi cũng được chị chủ quán đưa xuống hầm. Nơi đây mới đúng là một thiên đường của dân hướng nội. Vì nó toàn súng, An chạy khắp nơi nhìn ngó xem coi khẩu nào ưng ý sẽ chọn.
“Sao bảo là mua cho tôi mà sao em là người chọn vậy ?”
“À thì. A chị chủ em lấy khẩu này !”
An bỏ qua lời của tôi mà chỉ vào một khẩu AK bán gấp gần đó. Chị chủ quán chỉ nhìn rồi gật đầu. Chúng tôi đem nó lên quầy rồi thanh toán. Dù không tốn tiền mua súng nhưng đạn dược cúng như phụ tùng cũng ngốn hết số tiền mà anh Tư đưa cho chúng tôi. Số nhỏ còn lại tôi dùng để mua đạn cho khẩu mosin nagant đời một chín bốn mươi lăm của mình. Đúng vậy An lấy khẩu AK bán gấp rồi ném lại cho tôi khẩu mosin nagant đời một chín bốn mươi lăm, nhưng không sao chào mừng bạn đã quay về. Tôi ôm người bạn già đã xa cách bấy lâu chào mừng anh bạn nhỏ đã về lại đội của tôi.
“Này cậu !”
“Cô bảo tôi à !”
Cô chủ quán này giờ nhìn tôi cất giọng hỏi và phải mất thêm một lúc mới đáp lời tôi.
“Cậu trông khá giống một người, cậu ta cũng dùng một khẩu mosin nagant !”
“Thật sao thế cô từng gặp tôi à !”
Cô chủ lắc đầu rồi châm tiếp điếu thuốc.
“Không đâu, cậu chắc cũng tầm mười lăm mười sáu tuổi thôi. Nhưng anh chàng tôi gặp đó cách đây cũng gần mười bảy năm rồi !”
“Vậy là !”
“Tính đến bây giờ cậu ta chắc cũng ba mươi mấy tuổi ngoài rồi !”
An cũng nhảy vào tiếp chuyện.
“Đúng đấy chị gặp anh ta anh bọn này cũng chỉ một hai tuôii gì đó thôi. Người giống người là chuyện bình thường !”
Cả hai chúng tôi cũng đều gật đầu. Có vẻ chỉ là người giống người thật. Sau khi thành toán chúng tôi cũng chào tạm biệt chị chủ quán thân quen rồi ra về.
“Nè nè anh có chắc với chuyện này chứ đổi AK lấy thứ lên đạn đến đau tay đó sao ?”
“Đúng vậy bởi vì anh bạn này là bạn của tôi mà, với lại em muốn thứ đó thì tôi có quyền chắc !”
“Anh đang đá xéo tôi à !”
An lấy bán súng đuổi tôi chạy khắp nơi. Lạ thay lần này nhỏ lại không lên đạn bắn tôi, mà thôi đi nếu nhỏ lên đạn thật thì tôi khó thoát.
-
Sau vài tiếng đuổi nhau không nghỉ. Nói đùa đấy. Bọn tôi cũng về đến nhà, buổi ban chiều thật yên tĩnh và bình dị. Không ồn ào và náo động, một cảnh lặng khó nơi nào có được. Lúc này anh Tư cũng từ trong nhà đi ra như thể có một linh cảm nào đó.
“Ô hai đứa về rồi sao. Để xem mua được gì !”
An chay lại chỗ anh tư khoe chiến lợi phẩm của mình đạt được. Thế nhưng chỉ bị anh Tư cốc đầu. Anh nói.
“Mày hay quá hé, anh bảo đi mua cho cậu Hoàng chứa có bảo mua cho mày đâu ?”
“Nhưng mà anh !”
Tôi tiến lại chỗ anh Tư đưa cho anh những món đồ mà anh đã nhờ nhờ trước đó.
“Thôi không sao đâu anh em dùng thứ này quen rồi này cũng không hay chi đâu !”
“Nếu cậu nói vậy thì anh cũng chịu, mà cậu tính thì sát hạch lần này hay đợi lần sau ?”
Tôi ngơ ra. Thế hóa ra cũng cần phải thi nữa à, tôi cứ nghĩ là mình sẽ được nhận vào luôn chứ.
“Vậy lần này khi nào thi vậy anh, làm sớm nghỉ sớm !”
“Ờ hình như là ngày mai !”
“Trời đất !”
Tôi còn chưa chuẩn bị gì cả mai thì, thậm chí cả chỗ thi tôi còn không biết nữa chứ nói chi là bài thi. Đúng lúc đó anh Tư tiến đến vỗ vai tôi.
“Chú cứ yên tâm, không khó khăn đâu chủ chỉ cần sống sót trong một khu đó tầm hai ngày là được. Mai anh với An đưa chú đế đó. Với lại nếu chú không muốn đi thì tháng sau cũng có đợt mà !”
Nghe đến đó tôi bỗng nhớ đến lời cô gái bí ẩn kia nói, dù sao đó cũng là một giấc mơ tôi có nên đi hay không. Đáp án là nên bởi vì nếu đến tận tháng sau thì sẽ mệt mỏi lắm, tôi là con người không thích việc chờ đợi.
“Ờ được thế thì tốt rồi, vậy mai đi luôn nhé anh. Em cứ sợ mình tự đi tự làm mấy câu toán cao cấp thì chết lúc nào chả hay !”
Anh Tư cứ thế mà cười rồi đưa chúng tôi vào trong nhà.
“Thôi bọn bây vào ăn đi, anh biết chúng mày hôm nay về nên anh chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm đó !”
“Anh Tư là tuyệt nhất !”
Tối hôm đó tôi phải chuẩn bị tức tốc cho hành trình ngày mai của mình. Đúng là một buổi tối mệt mỏi.
-
Ngày hôm sau, một ngày nắng đẹp. Không hôm nay trời âm u vô cùng, nhưng chúng tôi vẫn phải lên đường phần vì không mưa phần vì nếu không đi sẽ không kịp. Nói là đi xa thôi chứ chỗ đó cũng chỉ cách nhà anh Tư tầm hai tiếng đi và nó cũng khá gần chỗ ở cũ của tôi. Tính ra suốt mười năm này tôi sống một mình tại một thành phố, mà bên cạnh nó là một thành phố khác có người xong mà tôi không biết luôn. Có thể đã có một thế lực nào đó che mắt tôi chăng. Đi được vài tiếng thì chúng tôi đến một nơi có vẻ là trường học trước đây. Phía không xa có một vài người đang làm thủ tục gì đó chăng.
“Chào các bạn các bạn muốn đăng ký thi sát hạch hay là nhận nhiệm vụ đây à !”
Một ông anh trong khá đứng tôi với mái tóc xoăn như bông nhìn về phía ba chúng tôi bảo.
“Ơ Đầy nè, nhớ anh không !”
Bất ngờ anh ta chạy ra khỏi bàn, phi đến chỗ chúng tôi.
“Được rồi anh em biết mà !”
“Hôm nay đổi gió nhận nhiệm vụ à cũng lâu rồi nhỉ !”
“Không đâu anh Khoa hôm nay bọn em đến để cho ông anh sở khanh vô dụng này đăng ký thi sách hạch đấy !”
An tiến lên nói, rồi chỉ tay về phía tôi. Tôi cũng chỉ biết nở nụ cười rượng cho thôi chuyện. Thế rồi anh ta lại nhìn tôi bằng một ánh mắt dò xét.
“Cậu là ?”
“Chưa giới thiệu, em tên Hoàng ạ !”
“Hoàng sao !”
Không gian lại yên lặng, để rồi anh ta chỉ thở dài nói.
“Cậu trông khá giống một người bạn của tôi, nhưng chuyện đã lâu rồi nên thôi !”
Khi anh ta vừa thôi lời An đã chạy tới một hai đồi nghe anh ta kể chuyện quá khứ. Tôi nhìn anh Tư ngỏ ý xem thời gian thi.
“Ờ An nếu em cứ đòi anh Khoa kể chuyện quá khứ thì cậu Hoàng sẽ trễ giờ thi sát hạch đó !”
“Không sao đâu Đầy à. Thi thì đến tối mới bắt đầu mà, với lại chỗ quen biết không lẽ anh lại cho chú em ra rìa. Chuyện đăng ký cứ để vợ anh lo đi, ta vào chỗ nào đó thoáng nói chuyện cho rõ !”
Chúng tôi rời chỗ đăng ký đến một gốc cây gần đó để là rõ sự tình.
“Thật ra có rất ít người biết về chuyện đã diễn ra hơn mười năm trước !”
“Bọn này biết !”
“Ơ quái vật xâm lược trái đất đúng không !”
Khoa lắc đầu đáp
“Đó chỉ là chiêu trò của chính phủ thôi, mọi chuyện bên trong khác rất nhiều….!”
Sau hai phút tiếp nhận thông tin thì tôi cũng hình dung được đại khái câu chuyện, chỉ có điều.
“Nếu anh nói cậu Hoàng kia đã có mặt trong vụ nổ lớn đó thì đáng lý ra người đó phải chết rồi chứ nhỉ ?”
“Đầy nói đúng, mọi thứ điều phủ định rằng cậu ta còn sống. Thế nhưng nhìn cậu Hoàng này đi, không phải là quá giống rồi sao. Từ tên cho đến ngoại hình và khẩu mosin nagant đời một chín bốn mươi lăm do trường cấp cho nữa. Tất cả đều giống nhưng trong điểm hợp lý đó lại tồn tại quá nhiều sai sót !”
“Anh nói đúng !”
Có vẻ quá khứ của tôi với người cùng tên đó có nhiều sự giao thoa quá nhỉ. Không biết chuyện gì như có vẻ đây là một sự trùng hợp quá đáng.
[ Hết Truyện ]
_
Những cơn gió cuối thu luôn làm con người ta có nhiều cảm xúc. Đúng vậy dù đã quá ngấy với thể loại đánh đấm không não này, những không hiểu tại sao hôm nay tôi lại cảm thấy nó thật thú vị và nhiều khúc cua.
“Mặc dù không hiểu lắm nội dung của chương này nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng tác giả đang. Hóc thuốc khi viết văn à, bẻ cua không có điểm dừng !”
“Thôi nào cậu quá khích rồi !”
Lam nhắc tôi nhỏ tiếng lại vì chúng tôi đang ở thư viện. Nhưng thật sự tôi đã ngán thể loại này đến tận cổ rồi.
“Khi nào nó mới hết vậy !”
“Tin vui cho cậu là nó còn một chương nữa !”
“Có tin buồn không ?”
Tôi nằm xuống bàn và thầm cầu mong cho nó qua mau nhất có thể.
0 Bình luận