Tập 04 Thầy trừ tà ở đường số mười ba
Chương 09 Công việc ngày cuối cùng
0 Bình luận - Độ dài: 2,881 từ - Cập nhật:
Sau vài tuần ăn nằm chán trường vết thương cũng đã lành. Tôi đã có thể đi lại được. Và cứ thế tôi bắt đầu khám phá căn nhà này. Nhìn chung nó cũng không quá cầu kỳ. Ngôi nhà tuyệt vời được lợp mái ngói gồm hai tầng, tầng trệt thì có bốn phòng. Gồm phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh và phòng nghỉ cái nơi mà tôi nói chuyện với anh Tư ấy. Còn về phía trên có ba phòng gồm phòng , ngủ của hai anh em và một cái thư viện nhỏ. Nhìn chung thấy nó rất ổn, đúng lúc ấy anh Tư cũng vừa về từ khu an toàn cách đây vài trăm mét. khu an toàn là nơi có trường học, bệnh viện, ủy ban. Nhắc đến anh Tư tôi mới nhớ ra rằng anh ấy còn có một cô em gái, mà sao suốt mấy tuần nay tôi không thấy con bé. Lạ à. Trong lúc đấy anh Tư vẫn đang nhìn tôi thấy tôi chú ý ảnh mới nói.
“Sao chú mày còn đứng đơ ra thế không mau đi sửa soạn đi. Em gái anh sắp về rồi đấy nhìn mày lôi thôi quá, sao để lại ấn tượng tốt với gái được ?”
“ Dạ vâng em đi liền đây, ủa mà em gái anh làm gì mà đi tận mấy tuần liền luôn vậy ?”
Tôi hỏi lại thì anh Tư tự hào đáp.
“Con bé làm trinh sát từ năm mười tuổi giờ chắc cũng được ba năm rồi !”
“Ô thế chắc anh Tư phải tự hào về em gái mình lắm nhỉ ?”
Nghe xong anh Tư lấy tay chống hông ngẩng đầu nói tiếp.
“Chứ sao con bé không chỉ giỏi mà còn ngoan và lễ phép nữa kìa !”
Chúng tôi cứ nói với nhau như thế cho đến khi bên ngoài có tiếng mở cửa anh Tư mới nói.
“Ấy chết mải nói mà quên chưa làm cơm nữa. Thôi anh đây vào trong chuẩn bị, chú ra ngoài đón con bé đi cứ yên tâm con bé hiền khô à !”
“ Dạ vâng anh Tư cứ đi, đi ở đây em lo !”
Tôi bước ra ngoài với suy nghĩ mình giống như là một nhân chính trong bộ phim nào đó. Nhưng không đời không như là mơ. Ngay khi tôi vén tấm màn hình ảnh trên vai cô bé tầm mười hai mười ba tuổi đã đập ngay vào mắt tôi.
“Ủa tên biến thái sở khanh này, anh còn sống à tôi tưởng anh tiêu rồi chứ?”
Tôi không thể nào tin được, không thể nào con mắm vong ơn bội nghĩa này mà là em của anh Tư sao.
“Này nhóc con ai mà đi nhầm nhà thế này ?”
“Anh mới nhầm đấy đây là nhà tôi mà anh bị sao thế. không lẽ nào anh là trộm !”
Tôi vẫn chưa kịp giải thích gì, thì lại một lần nữa đã hướng thẳng vào mặt tôi. Tôi giơ tay lên nói.
“Súng của tôi sẽ không bắn tôi đâu !”
Con bé dường như không tin tôi, nó siết cò một lần nữa quá khứ lại lặp lại.
“Lích”
“Hể không có đạn !”
“Thấy chưa súng của tôi mà ha ha !”
Từ chỗ tôi nhìn lại có thể thấy hai chân con bé chụm lại, rồi thi nhau lắc. Tôi nhếch mép cười nói.
“Này nhóc giờ tính sao anh mà....!”
Ôi má ơi nó lên đạn chuẩn bị bắn tôi nữa rồi. Thôi xong chuyến này phải chạy chứ không, thì có ông bà cũng chưa chắc độ nổi nữa. khi nhỏ định bắn thì từ bên trong bếp phát ra tiếng nói đanh thép.
“ Tụi bây có thôi đi không vậy?”
May là anh Tư bước ra ngăn lại, chứ không tối nay mình tôi có vài lỗ thủng quá. Và sau một lúc giải thích lại mọi chuyện cho anh Tư. Lúc này chúng tôi đang ngồi ăn cơm với nhau, nhưng bầu không khí thì trong giống như đang có xung đột vậy. Lúc này anh Tư mới cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nhưng đầy chết chóc này.
“An này mày lo xin lỗi thằng Hoàng đi nhé !”
“Ừ ừ!”
Tôi gật đầu con bé ngay lập tức phản pháo.
“Tại sao chứ em có làm gì sai đâu ?”
“Thật sự là em không làm gì không hả. Người ta là ân nhân cứu em đấy. Đã không giúp gì được cho người ta giờ mày còn lại lấy đồ của nó luôn chứ hả. Mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả An, anh có dạy mày mấy thứ đó. không hả !”
Có vẻ như anh Tư đang rất giận, giọng nói điềm tĩnh ban đầu đã chuyển thành một cơn gió đầu lửa.
“...”
“Sao còn không mau xin lỗi người ta đi ?”
“Xi..xin lỗi được chưa !”
Câu xin lỗi cứ như là miễn cưỡng ý. Mà thôi đi tôi cũng không phải loại thù dai, nên sẽ tạm chấp nhận vậy. Nhưng thôi tạm cho qua vậy. Hiện trường lúc này con bé à, không An gục đầu xuống không nói gì thêm. Anh Tư vẫn còn đang tức giận, tôi phải làm gì mới được. Đúng chất thanh niên thừa nước đục thả câu đây mà. Tôi đứng dậy nói.
“Thôi mà anh Tư anh cũng đã giúp em còn gì, với lại mấy món đồ đó An nó mượn chứ nó có lấy luôn đâu !”
“ Ủa không phải cậu cũng có hành vi quấy rối em gái anh đấy sao ?”
“ Đúng rồi đó anh tên này là biến thái chính hiệu luôn đấy !”
Ủa ủa sao từ bị hại tự nhiên biến thành bị cáo luôn rồi tôi chả biết gì luôn.
“Ủa sao không mau xin lỗi con bé đi lớn rồi biết tự giác đi chứ đợi anh nhắc không vậy Hoàng”
“Đúng đúng xin lỗi đi đồ sở khanh !”
Bị anh Tư dồn ép, thêm vài phát bồi thêm của An tôi lúc này chỉ biết nằm yên chịu trận.
“ Thôi được rồi xin lỗi được chưa !”
“ Sao anh nói gì tôi không nghe rõ ?”
Nhỏ được lắm.
“Xin lỗi nghe chưa !”
“ Sao thế nhỏ quá”
Và cứ thế khuất mắt của chúng tôi đã được giải quyết. À ờ không biết hiện tại tôi và An đang cãi nhau thật hay chỉ là những trò đùa của những người bạn nửa. Cái này tôi chịu nhưng tôi biết lúc này anh Tư ở đằng xa nhìn về phía chúng tôi trong con mắt hiện lên ba phần hứng thú bảy phần nham hiểm rồi phải không nhỉ.
-
Bình minh lên trên từng ngọn cây chim chóc hót vang trời. Những cơn gió lạnh thổi nhẹ vào tháng chín. Dễ làm cho tôi xao lãng và sự thật là tôi đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông, ấm áp. Chiếc chăn ấm phủ kín khắp cơ thể, chỉ chừa ra cái đầu của nhà thiên tài. Trong lúc vẫn còn phê pha tôi bị một chiếc chảo phi thẳng vào đầu.
“Bang”
“A đau ai chơi xấu thế ?”
Cái chảo bay với đường cong rất tuyệt va vào đầu tôi, rồi bật ra để lại một cục u to tổ bố đau không chịu nổi. tôi đứng dậy nói.
“Tôi đấy có sao không ?”
“À ờ anh Tư hả làm em hết cả hồn cứ tưởng ai không à”
Anh Tư đã đứng đó nhìn tôi từ chiều rồi. Tôi chạy lại hỏi.
“Ủa anh Tư sau mà lại phi chảo vào em chứ, đau chết đi được. Nhờ may là em chứ mà là ai khác thì chắc tiêu đời rồi quá, phi toàn gây sát thương chí mạng không !”
“Không có gì hết tại anh đây thấy ngứa tay quá !”
Lý do khá đơn giản và thật sự hơi bị tự nhiên, lôi mình ra làm bia tập phi chảo. Mà thôi đi tôi quay lại cái định lười thêm một lúc thì anh Tư cất tiếng nói.
“Bộ chú tính nằm đó cho đến giờ ăn sao?”
“Chứ giờ làm gì được anh Tư ơi cơ thể của em nó cứ phủ định cái suy nghĩ rồi hê hê!”
Tôi nói với giọng lười thì lúc này anh Tư mới cười rồi nói.
“Ha ha giờ anh đây đã biết tại sao chú em lại bị nhỏ An luộc hết đồ rồi đấy !”
“Ây da anh Tư à chuyện đó đâu có liên quan đến việc này đâu với lại em cũng chả biết phải làm gì trong mấy ngày nay luôn rồi !”
“Chứ không phải là chú lười ra đấy sao cậu thấy con An không nó đi từ sáng cho tới tối luôn đấy. Còn cậu lại nằm đây, ôi tưởng gì ai ngờ cũng như mấy thằng Neet thôi!”
Động đến lòng tự tôn tôi đứng dậy lòng hừng hực khí thế nói.
“Được rồi anh Tư cứ xem đi anh cho em mượn cái thư viện một chút nha em sẽ tìm cho anh một công việc hoàn hảo ha ha ha !”
“Được nhưng nhớ làm sớm nha để mai anh đi đăng ký cho !”
“Anh Tư em sẽ không làm anh thất vọng đâu !”
Tôi tạm biệt anh Tư lao thẳng vào trong cái thư viện nhỏ tìm kiếm liên tục, không biết đã trôi qua bao lâu rồi tôi cũng đã tìm được. Một công việc tiêu chuẩn. Nói đơn giản là công việc tiêu chuẩn được các thanh niên ngày nay áp dụng để lựa chọn công việc nó gồm. Một, công việc phải thực sự được yêu thích. Hai, moi trường làm việc luôn đổi mới và thời gian làm việc phù hợp. Ba, nhiều tiền cái này quan trọng nhất hai cái kia không có cũng không sao. Và lúc này những tia nắng lại một lần nữa gọi qua cửa kính hất thẳng vào tôi từ trong đống lộn xộn tôi lôi ra một tờ giấy đăng ký. Tôi lao ra khỏi thư viện tiến đến chỗ anh Tư, lúc này có vẻ anh vẫn còn đang ngái ngủ. Do hiện tại trời vẫn còn quá sớm ấy mà. tôi đưa cho anh Tư nói.
“ Đấy anh Tư giấy đó đi đăng ký đi ha ha!”
“Trời ạ chú thức nguyên đêm luôn đấy à, mà thôi đi xem chú làm việc gì. Để coi !
Anh Tư cầm tờ giấy rồi nhìn tôi anh nói.
“Đi du hành !”
“Anh Tư không biết đấy thôi chứ bây giờ là thời đại người người du hành nhà nhà du hành đấy !”
Cũng đúng thôi trong tình cảnh mà quái vật tràn lan như này, thì việc du hành này sẽ góp phần đưa nhân loại đến bờ tuyệt diệt sớm thôi, Lúc này anh Tư chỉ nhìn tôi thở dài anh nói.
“Thôi được rồi anh đi đăng ký cho cậu nhờ !”
“ Dạ vâng anh Tư đi cẩn thận !”
Anh Tư bắt đầu rời khỏi nhà và đi đến vùng an toàn để đăng ký cho tôi.
Cũng khá lâu không biết đã là mấy giờ nữa, nhưng anh Tư vẫn chưa về. Vừa lúc đấy An cũng đã quay về nhỏ cởi giày ra, rồi quăng xuống đất, nhảy thẳng lên ghế sofa nằm dài. tôi tiến đến nói.
“Này An em không dùng thì cất súng gọn gàng vào đi. chứ sao lại vứt nó như thế kẻo hư rồi sao ?”
“Anh không cần nói tôi tính mai vứt nó vào thùng rác rồi súng gì mà lên đạn muốn gãy cả tay vậy !”
Bị con bé phản lại cực mạnh, tôi đơ ra luôn chứ không biết làm gì nữa. Lúc này nhỏ mới hỏi.
“Ủa này anh tôi đâu có cơm chưa vậy đói quá đi hi hi hi !”
“Anh Tư đi đăng ký việc làm cho anh rồi, cơm thì đã có chỉ còn đợi anh Tư về thôi !”
Tôi nói nhưng nhỏ lại ôm bụng cười rồi nói.
“Ha ha ha. Anh mà cũng đi làm ư ha ha ha. Trước giờ tôi cứ tưởng anh là đồ sở khanh vô dụng chứ !”
Tôi cảm thấy được cơ thể mình bị đâm bởi hàng chục con dao vậy, tôi hết đường rồi.
“Dạ vâng tại hạ xin thua ạ và dạ thưa đại tỷ đã đói hay chăng để tại hạ còn biết mà dọn lên !”
“Tất nhiên là anh rồi chứ tôi không có rảnh đâu!”
Con bé nói. Tôi thấy mình giống như một tên giúp việc vậy, cùng lúc đó anh Tư cũng đã về. Con bé nhảy xuống lao ra chỗ tôi và anh Tư nói.
“A anh Tư về sao rồi anh có đói không để em dọn cơm lên cho anh nha !”
Thật không thể tin nổi con bé thay đổi một trăm tám mươi độ luôn. Đúng là không thể nào mà bì được với nhỏ mà, anh Tư lúc này không nói chỉ nhìn sang tôi. Thấy thế tôi mới hỏi.
“Ủa anh Tư sao rồi !”
“Ờ à người ta không có loại như vậy. Nhưng người ta có một việc cũng tương tự như vậy luôn...!”
Tới đó thì anh Tư tịch luôn không nói chi nữa.
“Thôi không sao đâu mà có công việc tương tự như vậy cũng được rồi để mai em đăng ký !”
“Ờ cái đó cậu khỏi cần tôi đăng ký giùm rồi !”
“Ha…hả !”
Tôi bắt đầu có linh cảm chả lành, cất giọng hỏi.
“Việc gì vậy anh ?”
“Trinh sát đấy em!”
Tôi đứng đơ ra với vẻ khó hiểu.
“Nghe chả quen gì cả, nó là gì vậy anh ?”
Lúc này anh Tư mới trả lời.
“Thì chú chỉ đi loanh quanh rồi tìm kiếm, rồi diệt mấy con quái cỡ nhỏ đồ thôi !”
“Sao nghe chả quy tính thế nào ấy !”
Anh Tư tiến lại vỗ vai tôi nói.
“Chú cứ yên tâm việc này tôi đảm bảo nó ổn, vì em tôi có làm mà cậu cứ yên tâm !”
“Em vẫn chả biết phải làm sao thôi cho em xin rút !”
Đối với tôi một cuộc sống tự do là không phải đối diện với nguy hiểm và không bán mình cho tư bản. Tôi toan bỏ đi thì bị anh Tư giữ lại.
“ Cái này đăng ký rồi không bỏ được đâu !”
“ Hả !”
Lúc này An chen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi bằng một tiếng cười lớn.
“Ha ha anh cứ yên tâm đi và từ nay cái đồ vô dụng như anh phải gọi tôi bằng đàn chị đấy ha ha !”
“Thôi đành vậy nếu đã thế thì em sẽ làm, chả sao cả!”
Tôi phớt lờ nhỏ rồi nói với anh Tư, nói rồi anh cười to đáp
“Được chú có việc là anh vui rồi giờ thì đi ăn cơm thôi chuyện khác tính sau ha ha !”
Chả biết sao tôi lại đồng ý việc này. Mà thôi so với hôm nay thì việc tôi phải sống trong cô đơn, bữa đói bữa no thì việc có một ngôi nhà và công việc ổn định đã là một điều gì đó khó tưởng tượng rồi. Tôi chả quan tâm nói ra sao cả.
“Nè nè nhớ gọi tôi là đàn chị nha tại anh vào sau tôi đó !”
“Thôi được rồi An An tỷ tỷ vào ăn cơm nè !”
“Được thôi đệ đệ thân yêu !”
Cay thế nhỉ.
[ Hết Truyện ]
_
“À ờ truyện thế này thì cũng đời thường nhỉ !”
“Cũng đúng, không biết tác giả nghĩ gì mà thay đổi tình tiết liên tục ?”
Cơn mưa cuối hạ đầu thu bên ngoài vẫn cứ trúc cùng giọt nước cuối cùng xuống mái hiên. Bên trong góc phòng. Tôi và Lam vừa làm bài tập toán vừa đoán già đoán non cốt truyện tiếp theo.
“Theo tôi thì truyện này sẽ theo hướng công việc hậu tận thế và là phần hậu truyện. Câu này giải sao vậy ?”
“Ý của cậu tốt đấy như vẫn còn cần thêm nhiều dẫn chứng khác, nếu tác giả muốn thì tại sao không tách nó ra mà kể riêng và còn khẩu súng ấy, quá nhiều vướng mắc. Cậu dùng thể tích hình trụ thay vào thử xem !”
Tôi đặt cây bút lên trán lấm tấm mồ hôi, dù ngoài trời có mưa đi chăng thì nhiệt độ của bài diện tích tứ diện này vẫn nóng vô cùng.
“Cốt truyện ngày càng rối rắm !”
“Haizz cậu thử nhìn nhận nó theo hướng dễ hiểu hơn xem !”
Tôi nhìn xuống quyển vở rồi đánh mắt sang Lam.
“Ý cậu là truyện hay bài toán ?”
“Cả hai !”
0 Bình luận