Chuyện Sau Mưa
Midori no
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Thầy trừ tà ở đường số mười ba

Chương 03 Ngày đầu đi làm

0 Bình luận - Độ dài: 2,790 từ - Cập nhật:

Một đẹp trời nói chính sát là ngày mai của hôm qua, cụ thể là ngày hôm nay tôi có hai nhiệm vụ cần phải làm. Đó chính là đi nhận súng sơn và đi đăng ký địa chỉ công tác. Về chuyện nhận súng sơn thì không cần nói. Chuyện cần bàn ở đây là địa chỉ công tác, nói đơn giản là tôi phải gặp một cô cậu làm nghề bình phong nào đó rồi trao đổi ám hiệu với họ. Để được họ đưa đến chỗ mà mình công tác. Nói cho dễ hiểu thì tại mỗi đường sẽ có một địa chỉ công tác, tại đó bạn sẽ nhận được ủy thác đi tiêu diệt tà linh. Nó cũng giống mấy cái mạo hiểm giả trong truyện vậy đấy. 

“Xin chào !”

“Chào cậu cho hỏi cậu, cậu muốn đánh giày đen hay trắng ?”

“Em đến mua giày ạ !”

“Mua mấy đôi ?”

“Mẫu số hai !”

“Được rồi cậu theo tôi !”

Tôi theo anh chàng đánh giày đến một tòa nhà khác với tòa nhà hôm qua. Ôi chao mấy ông bà này thật là giàu ấy nhỉ, cứ một ngày là đổi một nhà. Thôi không bàn việc đó nữa lần này anh ta đưa tôi lên thang máy, rồi kéo một mạch thẳng lên tần bảy. Chúng tôi lại đi thêm hai đoạn hành lang mới đến được nơi gặp mặt. Lúc này cô chủ với khẩu mosin nagant đời một chín bốn mươi lăm đang được đặt trước trên bàn. 

“Chào học viên nghèo !”

“Ờ chào cô, à mà em không nghèo nhé !”

Sau màn chào hỏi thì chúng tôi bắt đầu vào việc. Cô chủ quán bắt đầu giới thiệu các tính năng mới của khẩu mosin nagant đời một chín bốn mươi lăm của tôi.

“Về phần bán súng thì tôi đã lắp vào bên trong một dao được dùng,loại có nguyên liệu là thép carbon. Chiều dài tổng thể là tám xăng ti mé !”

“Ồ trông nó sáng vậy !”

Tôi ấn nút phía sau bán súng, bất ngờ có một thanh dao sắc nhỏ bật ra từ bên trong bán súng. Một thanh dao khá bén, nhỏ và sáng. Cô chủ quán bắt đầu chỉ lên phần kính ngắm. Một chiếc kính PU sáng loáng. Dù không phải là hàng chất lượng cao nhưng với một lính mới như tôi thì quả này chắc cũng chấp nhận được. 

“Cậu xem đạn này thế nào !”

“Ô chao nhiều loại luôn à. Để xem, xuyên này, cháy, sáng, có cả nổ mảnh luôn !”

“Chưa hết đâu bé. Còn có một loại nửa đấy !”

Nói rồi cô chủ quán đem ra một viên đạn có màu khá lạ. Một màu xanh lam kỳ ảo, thấy tôi tỏ ra không hiểu. Chị chủ quán ngay lập tức nhét viên đạn vào súng rồi ném cho tôi.

“Ơ khoan chị định bảo em bắn nó ngay tại đây à !”

“Ờ !”

Nói rồi chị ta ấn chiếc nút cạnh bàn tủ rượu đằng xa chuyển thành một trường bắn mini. Nếu chị đã muốn thì tôi xin chiều dù sao thì tôi cũng muốn xem viên đạn này có công dụng gì, đóng băng, làm choáng hay là cái gì. Tôi vào thế bắn lấy đường ngắm đúng rồi một phát siết cò. Tiếng súng nổ vang khắp phòng, trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy viên đạn bay đến bia. Rồi xung quanh tôi có một luồn sắc xanh kéo tôi đi, thoáng cái mặt tôi đã va thẳng vào bia bắn.

“Comm ”

“A đau ?”

Đã có chuyện gì vậy ngay lúc tôi có lại nhận thức thì lúc này tôi đã cách chỗ chị chủ quán khá xa rồi. Chị vẫy tay kêu tôi lại rồi giải thích.

“Thứ này là đồ cấm đấy nên số lượng có hạn, đó là viên bảy ly cuối cùng rồi đó !”

“Thế sao chị không nói trước em lỡ bắn nó rồi ?”

“Không sao đâu, chị muốn nó như vậy với lại chị đâu nói là chỉ còn mỗi loại bảy ly chứ !”

Nói rồi chị ta lấy ra từ trong ngăn bàn một khẩu Makarov, kèm với hai hộp tiếp đạn có màu xanh lam đó. Tôi nghiêng đầu khó hiểu, không lẽ là đa cấp.

“Nè để chị nói cho nghe khẩu lục này chỉ có hai băng là hàng đặt biệt đấy, nhưng mà chị cho cậu luôn đó !”

“Đa cấp !”

Trong lúc tôi và cô chủ đang nghi ngờ nhau. Thì có một cô nàng với mái tóc màu vàng trắng vô cùng kỳ lạ đến cạnh tôi, cô đưa tay lấy khẩu Makarov. Trên tay cô có một chiếc đồng hồ kỳ là cũng không kém.

“Hè he yo chào chị chủ quán nếu cậu ấy không lấy thì mị xin nó nhé !”

“Ơ này !”

Nói rồi cô ta ném cho cô chủ quán một bao tiền rồi phi đi một cách nhanh chóng. 

“Ờ vậy em thanh nó thành tiền nhé !”

“Được rồi năm mươi năm mươi !”

Tôi và chị chủ quán nhìn về phía cửa rồi tự thỏa thuận phân chia bao tiền mà cô gái kỳ lạ kia để lại. Kỳ đến vậy là cùng. Chúng tôi chào nhau sau khi kết thúc giao dịch. Giờ đây tôi đã có một khẩu súng chất lượng, chuyện cần làm tiếp theo là đi đến chỗ phân phối nhiệm vụ tại nơi công tác để nhận việc thôi. 

Sau hai tiếng cuốc bộ tôi cũng đã tới địa chỉ công tác. Một quán rượu nhỏ đối diện đường mười ba, để cho dễ hình dung thì trường có sắp xếp mấy chốt gọi là địa chỉ công tác tại mỗi đường. Học viên chỉ cần đến đó nhận việc theo sắp xếp của trường. Và dĩ nhiên tôi thì không, việc đi trước đón đầu lấy ngay cho mình một nơi dễ dàng thì chắc chỉ có mỗi tôi hè he.

“Đinh đinh”

“Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách muốn uống nước hay là rượu ạ ?”

Tôi đẩy cửa bước vào, bên trong cửa tiệm là một màn khói mờ ảo và tất nhiên cái nơi sản xuất ra nó chính là một cô chủ quán với bộ mặt vô cùng chán đời. Hai mắt cô ta đầy quầng thâm, giọng nói thì lờ đờ chậm chạp xem ra là đang ở tần tám hay chín rồi.

“À em đến để quét dọn !”

“Hả. À rồi cậu qua bên kia lấy đi chất đống ở đó đó. Cũng lâu rồi mới thấy học viên đấy ha ha !”

Ngay khi nghe được ám hiệu, chị ta có chút giật mình tỉnh táo lại những rồi lại úp mặt xuống bàn. Nói với giọng còn chán nản hơn trước. Tôi mặc chị ta nằm đó than thở. Cũng phải chỗ dễ như vậy ít người chọn là phải, có bao nhiêu việc đâu mà lo.

“Trời đất ít vậy ?”

Trước mắt tôi là một bàn chất đầy những mẫu giấy ủy thác. Chắc do lâu quá không ai làm nên nó đông như này. Thôi ngày đầu thư giãn cũng được. Tôi lấy đại ba tờ rồi đến chỗ chị tao.

“ À chị ơi em nhận ba nhiệm vụ này !”

“Hả. Ở cậu xem địa chỉ rồi làm nhé nếu có yêu cầu tiên quyết thì nhớ đáp ứng đủ đấy còn lại tự lo !”

Chỉ ta chỉ tay lên tờ giấy mà mặt vẫn úp xuống. Nói thêm được vài câu thì chị tao lăng ra ngủ tiếp. Vốn cũng chả thích nhiều chuyện gì nên tôi lấy ba tấm giấy rồi phi đi. 

“Hừm nhiệm vụ đầu tiên nè !”

Tôi đến một góc hồ gần đường mười ba, nhìn vào nhiệm vụ thì nó chỉ yêu cầu ta tiêu diệt một con tà linh dạng cá. Giờ ngồi thong thả câu cá thôi. Tôi leo lên một cành cây cách đó không xa.

“Ấy quên thả mồi !”

Tôi lại một lần nữa nhảy xuống cây rồi cầm một viên thịt vừa mua ném ra giữa hồ, nhanh tay nhanh chân leo lại lên cây. Nhân đây tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách bắn không cần điểm tựa đối với mấy khẩu súng trường cổ điển này nhé. Đầu tiên sau khi tìm một vị trí ngồi thích hợp thì hãy co đầu gối lên, rồi dùng tay không thuận siết chặt đầu gối bằng khủy tay. Sao cho đầu gối và khủy tay tạo thành một miếng đệm cho súng, chân còn lại tạo thành hình tam giác và nằm vuông góc với chân kia là được. Hãy nhớ đặt súng lên trước rồi mới khóa tay không thuận lại thông quan việc nắm lấy bả vai tay còn lại. Lúc này phần bán súng sẽ bị khóa lại bởi bả vai và lòng ngực, nên tình trạng giật của súng do thiểu điểm tựa sẽ không có. Đổi lại cách bắn này sẽ gây đau vai khủng khiếp, đồng thời nó còn làm tăng thảm hại thời gian tái nạp của súng. Mà đối với chuyện câu cá như này việc đợi lâu thì dùng bài này là tốt nhất. Trong lúc ngồi đợi thì mặt nước bắt đầu có những gợn sóng, miếng thịt đang nổi trên mặt nước bắt đầu nhấp nhô. Bất ngờ một luồng nước nổi lên.

“Nó không phải ca, nó là cái gì vậy ?”

Một cột xanh màu cỏ nổi lên, nói cho đúng nó là một tập hợp kèm theo rong rêu và bùn nhão. Rồi bắn kiểu gì. Thôi bắn trước rồi tính sau.

“Đoàn”

Viên đầu tiên xuyên qua con quái một cách nhẹ nhàng, lõi đã lộ ra tuy chưa trúng nhưng tôi đã thấy thứ đó lần đầu tiên. Một viên ngọc màu trắng trong với những tia xanh vàng hồng hỗn hợp sắt màu. 

“Đạn !”

Tôi ra hiệu nạp đạn nhưng chợt nhớ là mình làm gì có đồng đội hỗ trợ. Hay lắm nhờ âm thanh vừa, đã vô tình thu hút con quái. Nó phóng một cột bùn về phía tôi, chả cần phải là nhân vật chính thì tôi cũng đã ý thức được mình cần phóng đi trước khi bị dính thứ đó. 

“Bỏ bao !”

“Bẹp”

Tôi phóng xuống cây ngay đúng lúc cái đống đó úp thẳng vào cái cây tội nghiệp. Ngay khi đáp đất tôi được chào đón ngày bằng mấy cái cộng rong vô cùng sắt. Chúng quật liên tục, mặt đất cạnh hồ bị cày nát như một cánh đồng sau gặt. Cũng may đây là chỗ không người chứa nếu không là có chuyện rồi. Cách tốt nhất để hạ con này thì chỉ cần đưa nó ra khỏi chỗ sống của nó là được. Ai dại đi đấm nhau với thằng đang có lợi thế hơn mình chứ. Con quái được tôi đưa lên bờ. Nó dần dần chậm đi lại, chính vì những nền đất được nó cày nát đã vô tình hại lại con quái. Những mảng đất đã được cày sốp lại trở thành những miếng hút nước khiến con quái mất đi tốc độ vốn có. 

“Đã đến lúc !”

Tôi lôi ra một chai Molotov, nhanh tay châm lửa rồi ném nó vào vào con tà linh. Nhưng trái với suy nghĩ của mấy bạn về một vụ nổ bùng lửa, thì chai Molotov cháy đó bày thẳng vào con quái rồi chìm vào trong người nó. Như nhận thức được sự vô tri của tôi, con quái bắt đầu tấn công tổng lực. Bùn đất văn tung tóe, nhưng chả dính tôi vì tôi ở cách đó khá xa rồi. Cứ thế lên đạn mà bắt.

“Đoàn !”

Viên đạn cháy tiếp theo của tôi va vào chai Molotov ban đầu, khiến nó bốc cháy. Cả người con quái cấu tạo từ rong vốn đã khô lại, nay còn bị bào nhanh hơn bởi lửa. Nó vùng vẫy đôi lúc rồi bất động vì được hông cứng. Các bạn cứ nghĩ là tôi vừa mới làm gốm đi.

“Tội bé chưa !”

Tôi tiến đến chỗ con quái lúc này đã bị cứng đơ không duy chuyển được. Bạn biết đấy người thông minh thì phải biết dùng não. Tôi lấy khẩu súng đập nát lớp đất khô phía trước người nó, để lộ ra phần lõi. Đối với tà linh dù bạn tiêu diệt nó bao nhiêu lần mà chưa làm tổn thương đến lõi của nó, thì nó vẫn sẽ tái sinh lại thôi. Tôi dùng tay đập nát cái lõi rồi quay đầu rời đi, mặc cho con quái dần tan biến. Con đầu tiên xem như đã hoàn thành, tính ra cũng dễ ăn mà công nhận nơi này đúng như lời Khoa nói thật. Quái ở đây dễ tiêu diệt đến mức mà một người như tôi cũng có thể tự do xoay sở. 

“Thôi làm nhanh hai cái còn lại rồi về trọ nghỉ !”

Tôi thong thả kiểm tra đạn dược của mình rồi tiếp tục đi đến điểm tiếp theo. Công việc đầu tiên mà hời được kha khá cũng xem như là quá tốt đi. Ban đầu tôi cứ nghĩ để hạ một con, thì tôi phải cần ít nhất là năm viên đạn. Nhưng xem ra tôi tính thừa rồi.

-

Tại phòng điều hành học viên, những âm thanh từ thiết bị cứ liên tục được phát ra. Cảnh người chạy qua kẻ chạy lại tất bật cho một điều gì đó.

“Thông báo với ba đội bên khu ba về nhanh đi !”

“Khoa em xem coi con chó đó chạy tới đâu rồi ?”

“Thưa cô nó đang ở tỉnh nội rồi ạ, cho đến hiện tại thì nó đã hạ hai đội gồm mười một người rồi !”

“Lâm lấy cho chị giấy triệu tập, con chó trắng này rất nguy hiểm các đội dưới B không đủ sức hạ nó đâu !”

Cô giảng viên cứ nhìn vào màn hình theo giỏi của Khoa mà hối thúc, trên màn hình là cảnh một con chó màu trắng đang phi nước đại vượt qua những mái nhà. Trong người Khoa xuất hiện linh cảm chả lành, vì cạnh bên cách đó một con sông chính là đường mười ba. Nếu để cho con cho đó vào được đường, với thực lực hiện tại các đội trừ tà khó mà hạ nó được. Có chăng đây là trùm cuối.

[ Hết Truyện ]

_

“Kiểu này lại là cảnh nhân vật chính giấu nghề phá đảo thế giới rồi !”

Tôi đặt cuốn sách xuống. Nói bằng một giọng khó chịu, đúng vậy tôi vẫn còn đang giận. 

“Cậu có biết chuyện về những chú cừu không ?”

“Lại kể một câu chuyện không có thật để làm mát tôi à !”

Lam đặt cây bút khỏi quyển vở đang ghi dở. Cô nhìn tôi bằng con mắt không hề có sự hối lỗi nào, một ánh nhìn của kẻ chiến thắng.

“Cậu biết rồi mà vẫn vậy thì chắc tôi không cần nói cái kết đâu nhỉ !”

“Hứ !”

“Dù sao thì trên góc nhìn của tôi không hề có tình bạn khác giới và tình yêu thật sự chỉ nằm trong sách giáo khoa mà thôi !”

Tôi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. 

“Thế cậu đang để cập đến chuyện gì, tình cảm của bọn trai gái hay là tình yêu tuổi hồng ?”

“Cả hai !”

Xin nhắc lại không có tình cảm đời thường ở đây. Chuyện hôm qua là do tôi phòng thủ hớ hênh nên mới bị Lam bắt bài thôi. Giờ phải ngồi đây vờ giận dỗi để gỡ gạc lại. Nhưng xem ra Lam không chỉ bơ nhẹ cái chuyện đó mà còn cố tình chuyển chủ để. Xem ra hôm nay tôi lại thua. 

“Haizz được rồi xin lỗi bà tôi sai !”

Dù Lam không nhắc gì về việc đó nhưng những câu nói lúc nãy của Lam đang là những lời cảnh cáo. Nếu mà tôi còn dám bật lại nữa. Hậu quả sẽ khó chịu như nào, thì chỉ tôi mới biết thôi chứ ai hiểu đâu. Thôi rối loạn suy nghĩ đủ rồi nhận thua cho lành.

“Ừ truyện hôm nay hay !”

“Bà đang nói chuyện nào ?”

“Cậu tự hiểu đi chứ !”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận