Chuyện Sau Mưa
Midori no
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Thầy trừ tà ở đường số mười ba

Chương 12 Chào vội rồi đi

0 Bình luận - Độ dài: 3,073 từ - Cập nhật:

Chiều hôm đó chúng tôi cũng hoàn thành xong công tác đăng ký hồ sơ, tôi cũng tạm biệt anh Tư và An để tiến vào khuôn viên trường đề làm bài sát hạch. Nói cho dễ hiểu người thi chỉ cần sống sót trong một ngày hai đêm là hoàn thành nhiệm vụ. Xung quanh sẽ có người quan sát, họ sẽ căn cứ và khả năng tác chiến của người thi mà phân vào từ cấp bậc khác nhau. Đối với họ thôi còn tôi thì chỉ cần sống qua được đêm này là quá may rồi.

“Ha ha chào nhá cậu bạn trẻ !”

Không biết từ lúc nào từ phía sau lưng tôi có một bàn tay va thẳng vào lưng tôi. Phía sau đó là một cô gái và một chàng trai trông cũng khá trẻ. 

“Ờ hai người là ?”

“Xin chào tôi tên Thịnh còn đây là Uyên !”

Anh chàng vời một khẩu M hai mươi bảy được treo trên lưng tiến tới giới thiệu sơ qua bản thân và cô này phía sau anh ta. Một cô gái với chiều cao khó có thể xem là cao được. Để xem cô ấy chỉ cao hơn thanh Saber đang cầm của mình tầm vài phân, điều này thể hiện rằng cô ấy chỉ cao đâu đó tầm một mét bốn đổ lại. Ờ tôi không có ý đó đâu nhưng mà.

“Nè cô bé chỗ này là kỳ thi sát hạch đó, sẽ không tốt lắm nếu chỉ muốn vào đây để thể hiện đâu !”

Cô ấy không nói một lời vung thanh Saber của mình lên gõ thẳng vào vai tôi. Dù vẫn còn trong vỏ, nhưng lực của thanh kiếm đó đã đủ sức làm tôi choáng voán mà ngã ra đất.

“Nghe đây nhóc bà đâu không phải loại dễ đụng nhé, đùa không vui rồi đó !” 

Thịnh thấy vậy cũng tiến đến khuyên can rồi đỡ tôi đứng dậy. 

“Thôi hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn chấp nhất mấy chuyện đó là gì chúng ta đến đây là để kết đồng đội !”

“Nghĩ sao nó dám bảo tôi là bé con ?”

“Dạ cho em xin lỗi…!”

Tôi nói được vài từ rồi ngồi bệt xuống đất, không thể tin được đòn nhẹ như vậy cũng làm mình bị ra nông nổi này. Thấy tôi như vậy Thịnh cũng An ủi.

“Không sao đâu chúng tôi đến đây chỉ để tìm thêm đồng đội thôi không muốn đánh nhau !”

“Ý anh là !”

“Trong xuống thời gian này sẽ có rất nhiều quái tấn công thí sinh, nếu không biết lập tổ đội hỗ trợ nhau không sớm thì muộn cũng bị loại !”

Tôi đập tay vào nhau tỏ ý đã hiểu.

“Vậy được thôi tôi tên Hoàng hân hạnh làm quen !”

“Ờ !”

“Mong cậu giúp đỡ nhé !”

Nhìn qua xung quanh tôi thấy các đội khác cũng dần được thành lập, tính ra ban đầu tôi định đi một mình luôn đấy. Xem ra tôi nên suy nghĩ lại về chuyện lập đội sau lần này rồi.

“À theo hai anh chị thì sau đây chúng ta sẽ làm gì đây nhỉ ?”

“Thì đi trốn rồi chứa làm gì ban đêm lũ quái mạnh vô cùng đấy !”

“Muốn tìm chết thì đi với chị đây !”

Nói rồi Uyên toan kéo tôi đi nhưng lại bị Thịnh ngăn lại. Và cứ thế cả ba người cùng nhau tìm một phòng học nào đó vẫn còn đủ chắc chắn để trú tạm. 

“Được rồi hạ liều tại đây là tốt nhất rồi !”

“Nhất chí !”

Sau khi tìm được một nhà kho nhỏ. Chúng tôi đã gia cố lại những khung cửa, nhóm lửa rồi nghỉ ngơi.

Do đã thông báo trước về tình trạng sức khỏe nên tôi được phân cho ca giữa đêm, không biết có phải là cố ý không nữa. Những thôi đi dù sao thì nếu có biến tôi sẽ kêu họ dậy rồi chạy lẹ, không ở lại để đấm nhau đâu. 

“Tách tách tách”

Đôi mắt tôi cứ dán chặt đám lửa, cứ thế những âm thanh lặp đi lặp lại đấy cứ như một sự thôi thúc kéo tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

“Yo bạn hiền quen tôi không ?”

“Nếu tôi nói không quen thì sao !”

Cậu chàng tỏ vẻ cau có. Đưa đôi tay chống lên cằm, xoay xoay vày cái.

“Tôi nên nhờ cậu không nhỉ. Nếu có thể ?”

“Ả đó đã làm cho thế giới của tôi như thế này thì chắc chắn phải trả giá !”

“Tôi không quan tâm thế giới của cậu như nào, cái quan trọng mà tôi muốn đó chính là phải hạ nó trong một lần duy nhất !”

Tôi không trả lời cũng không phản hồi lại. Anh chàng thấy vậy cũng chỉ thở dài. 

“Chuyện như này chỉ nói được tại đây thôi, thời lượng không nhiều nên tôi có giúp hay không thì tôi không dám nói đây !”

“Tuy cậu đến lúc đó tôi sẽ làm. Kết thúc nó !”

-

Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi một âm thanh lớn.

“Có chuyện gì vậy ?”

“Mấy nhóm khác đang trạm mặt quái chứa gì !”

“Để chị đây tham chiến với nào các con vợ !”

Nói rồi Uyện nhảy từ cửa sổ nhà kho xuống sân trường, cô rút thanh Saber ra ném lại cái vỏ cho bọn tôi rồi nhảy vào làn đạn.

“Anh thấy vậy có nguy hiểm quá không vậy ?”

“Không đâu !”

Tôi cũng chỉ biết bất lực nhìn thôi chứ làm được gì. Thế như khung cảnh quen thuộc lại hiện lên một lần nữa. Không, nó không phải hiện lên mà đang xuất hiện trước mắt tôi một sắc lam xuất hiện bao lấy cả bầu trời. Một quả trứng to tướng xuất hiện kèm theo những mảng đỏ thẫm đan xen xé toạc cả một vùng. Sóng lạnh đánh tới khiến cho tay tôi rung đi rất nhiều. Thứ đó là quay trở lại,

“Cái quái gì vậy ?”

“Phía trước có người kìa !”

Đám người nhốn nháo khi phía sau thứ đó xuất hiện một cô gái, lúc này phía sau tôi có tiếng nói cất lên.

“Yo nhớ cô ta không nhỉ ?”

“Tôi không rõ chuyện này thật là, sao vậy ?”

Nói rồi cậu ta lấy ra một quả cầu rồi đập nó thật mạnh vào đầu tôi. Môt lượng không nhỏ thông tin tràn vào não tôi. Sau vài giây vật lộn với nỗi đau cuối cùng tôi cũng nhớ ra. 

“Đau đau, chính ả sao !”

Tôi ôm đầu ngã xuống đất một lần nữa. Gục ngã vì chính mình là người đưa cả thế giới đến bờ tuyệt duyệt, gục ngã vì chính ả là người đã lừa gạt mình. Tại sao ngày từ đầu tôi lại tin ả chứ. Lúc này cậu chàng mới ngồi xuống cạnh tôi nói.

“Ngay lúc này ngăn cản ả đi chứ, bộ cậu muốn ả hủy diệt mọi thứ thêm một lần nữa sao ?”

“Nhưng tôi nhưng !”

Đắm chìm trong tuyệt vọng mọi chuyện lúc này cứ như một giấc mơ vậy, thật kinh khủng. Hướng tầm mắt nhìn về phía đám đông đó, An, anh Tư cùng mọi người đang chuẩn bị cho trận chiến sắp tới đó. Còn tôi thì đang trốn tại đây mà than thở số phận.

“Phải chi tôi có thêm sức mạnh !”

“Có ngay đây !”

Nói rồi cậu ta rút từ đâu ra một ống tiêm, không nói không rằng cậu ta ngay lập tức cấm thẳng cây tiêm vào vai tôi. Sau vài cơn co giật, tôi dần cảm thấy mình khỏe hơn đôi chút và hình như.

“Có thứ này vào máu thì cậu sẽ được tăng khả năng phản xạ và tăng nhiều chỉ số khác. Có cả giảm đau tạm thời !”

“Vậy tạm biệt !”

“Này chưa nói hết !”

Tôi phóng ra ngày khi anh bạn bạn còn chưa nói hết câu, tốc độ rất nhanh lao đến chỗ đám đông. Lúc này cô ả đang bước xuống và hướng tay về phía họ. Nhưng không một viên đạn từ khẩu mosin nagant đời một chín bốn mươi lăm, của tôi đã kịp thời lao đến hất văng cánh tay đó ra. Tuy không tổn thương gì, nhưng sự chú ý của cô ta đã đổ dồn về phía tôi. Bằng mọi khả năng và sự phẫn uất của mình tôi thét lên.

“Mọi người ả là kẻ đã tạo nên hỗn loạn của thế giới này, ả đến đây để một lần nữa hủy diệt mọi thứ. Chính vì vậy ai có khả năng thì tôi xin mọi người hãy dùng hết sức để tiêu diệt ả, là ơn đây !”

“Ờ khoan này….!”

Không bỏ lỡ thời cơ Uyên lao lên dùng thanh Saber chém liên tục vào người cô nàng kia, nhưng điều bị né được. An cũng những người khác cũng cùng nhau phối hợp để trợ chiến cho Uyên, cứ hết những đòn chém thì lại đến những loạt đạn. Mọi thứ lặp đi lặp lại không một tí sơ hợp nào. Thế nhưng không biết bằng cách nào đó cô ta vẫn có thể lách qua hết thậm chí đến một cọng tóc cũng không bị mất đi cứ như thể cô ta đã thuộc lòng mọi bước duy chuyển của mọi người vậy. Tôi lấy viên đạn mạnh nhất của mình ra lắp vào súng rồi ra hiệu cho An cùng mọi người chuẩn bị.

“Tất cả tản ra pháo đến !”

Ngay khi đội hình xuất hiện chỗ trống tôi ngay lập tức siết có, viên đạn lao đi nhưng không thể nào va vào cô ả, nó chỉ dừng lại và phát nổ ngay trước cố ta cứ như thể có một thứ gì đó đã ngăn nó lại vậy.

“Chuyện quái gì vậy ?”

“Chà mấy người muốn chết đấy sao ?”

Dứt câu cô ta lấy từ đâu ra một cột trụ tròn nhỏ, cô ném nó lên trên không. Cột trụ phát ánh sáng vàng rồi.

“Chạy đi đó là dòn diện rộng đấy !”

“Bum bum”

Uyên vừa cất lời thì một vùng sáng lớn xuất hiện bao lấy cả khu vực một vụ nổ phi sát thương. Sau một khắc thứ ánh sáng đó kết thúc thì tầm nhìn của tôi đã có lại. Hầu hết những người xung quanh cô ta đều mất khả năng chiến đấu. Đánh mắt sang An tôi nhìn thấy cô bé dù đang bị thương nhưng vẫn gắng đứng dậy mắn thẳng mặt cô ta.

“Cái đồ đáng chết cho dù tao có chết tao cũng kéo mày theo !”

Dù phát ngôn mạnh vậy nhưng hết câu thì cô bé cũng đã gục ngay không còn nhận thức. Lúc này xung quanh không còn bất kỳ mối đe dọa nào với ả. Cô ta xoay qua tôi, ánh mắt đầy sự khó hiểu nhưng không, tôi biết ả đang muốn điều gì. Vội lên đạn như tôi kịp. Cô ta đa lao đến tôi với một thanh kiếm kề sát cổ. Hết cứu rồi sao.

“Đoàn..vút..”

Như được lập trình cô ta quai sang chém nát viên đạn đang lao đến tia lửa bắn tung tóe khắp nơi. Viên đạn từ phía xa đấy không biết từ ai như nó là một cơ hội bể tôi rút ngắn câu chuyện này. Rút ra thanh dao từ trong bán súng tôi lộn một vòng rồi lao đến đâm thẳng nó vào cô ta.

“Kết thúc rồi !”

“Còn lâu !”

Không có cảnh máu chảy, cây dao của tôi chỉ đâm trúng chiếc đồng hồ của cô ta. Tôi đã thất bại rồi sao. Không ít nhất là tôi đang nghĩ vậy. Khuôn mặt của cô ta lúc này không khác gì đang bị đâm trúng thật.

“Tách”

Âm thanh nứt vỡ của chiếc đồng hồ đã làm tôi chú ý. Thứ ánh sáng màu lam đó đang chảy ra từ chiếc đồng hồ, nó bỗng phình to rồi phát nổ.

-

Không biết đã qua bao lâu tôi cuối cùng cũng tĩnh lại. Phía trước mình không phải là một màu u ám hậu tận thế mà là một cánh đồng cỏ xanh trải dài, dưới nền trời nắng nhẹ.

“Đây là đâu mình chết rồi sao !”

“Ông không chết được đâu !”

Lúc này sau lưng tôi là âm thanh quen thuộc đấy, tôi ngay lập tức nhảy ra xa thủ thế nhìn về phía cô này đối diện. Một cô gái với bộ đồ trắng không quá nổi bật. Cô ấy chỉ phủi tay rồi nói.

“Đánh đấm chi nữa nhờ cậu cả đấy !”

Thấy cô ta như vậy tôi cũng thôi phòng bị cất giọng hỏi.

“Thế chuyện này là ?”

“Đồ não tàn !”

Nói rồi cô ấy ngồi xuống thảm cỏ tay vừa điều chỉnh chiếc đồng hồ vẫn còn đang chập cháy vừa nói.

“Cậu vừa mới cho thế giới của cậu quay ngược thời gian đấy và đây là những năm đầu của lịch sử loài người !”

“Chuyện này là sao không phải tại cô sao !”

“Cậu nói cái chi. Người gây chuyện là cậu người đưa mọi thứ về điểm bắt đầu cũng là cậu, vậy mà cậu bảo tôi là sao ?”

Tôi ngồi xuống cố chứng minh lý lẽ của mình.

“Chuyện cậu đã làm mười năm trước đấy, sao không bảo là của tôi đi ?”

“Chứ, cậu nghĩ tôi muốn chắc. Chuyện đó trước sau gì cũng diễn ra tôi muốn giúp cậu ngăn nó lại chứ ai làm gì đâu. Chuyện bùng nổ dị biến đó đã có kẻ can thiệp vào nền mọi chuyện mới thành ra như vậy thôi !”

Tôi lấy tay chống cằm nói.

“Chuyện chi cũng được cô là tôi, tôi chấp nhận, cô đánh nhau với tên đó vì dị biến tôi cũng chấp nhận. Nhưng tôi mệt rồi cô có thể nào làm mọi chuyện đơn giản hơn được không !”

“Chuyện gì chứ. Ngay từ lúc này cậu sẽ là người viết lên lịch sử thế giới này đấy !”

“Hả là sao !”

Trong lúc tôi không biết gì, thì cô ấy đã đứng dậy.

“Bộ cậu nghĩ buổi đấm nhau hiến máu cho cậu là mơ sao. Mà mơ cũng ác, cậu sống qua được vụ nổ thổi bay cả một con đường mà vẫn còn ung dung sống thêm mười năm nữa với không một chút thay đổi nào cậu nghĩ cậu đang bị gì ?”

“Ý cậu là ?”

Cô ta điều chỉnh chiếc đồng hồ. Rồi bất ngờ một luồng làm xuất hiện.

“Tự biết đi. Sau này mọi chuyện có lặp lại thì cũng chỉ có mỗi cậu giải quyết nó thôi đấy tạm biệt, sau này còn gặp lại đến lúc đó tôi sẽ nói rõ cho cậu !”

“Này đợi đã !”

Cô ta biến mất để lại cho tôi vô vàn câu hỏi lớn, nơi này có thật sự là quá khứ và tôi đang bị gì chứ. Nhưng khi nhìn vào cánh tay rỉ máu đang dần lành lại thì tôi cũng phần nào tìm ra được đáp án. Có lẽ thời gian sẽ giải quyết được một bài toán hoặc hơn.

[ Hết Truyện ]

_

“Cộc cộc cộc”

Tôi vừa gõ ngón tay lên bàn vừa cầm ly trà đen thưởng thức. Hôm nay gia đình tôi được họ nội mời đi ăn tiệc và như mọi khi tôi được một vé ở nhà. Và chả phải một điều tồi tệ gì khi tôi chuyển khu tám chuyện về nhà. Đề đánh giá các chỗ công tác. Thì quán nước tuy thoải mái và chúng tôi có thể tự do lựa chọn nước uống, nhưng lại tốn kém đến không ngờ. Ước tính tôi thiệt hại hơn năm mươi nghìn mỗi lần đi quán hai đến bốn tiếng. Đến thư viện thì dù nó thật sự miễn phí và có điều hòa nhưng, chúng tôi bị giới hạn âm thanh và không có nước uống. Điều đặt biệt ở đó là chúng tôi dễ bị người ngoài làm phiền. Cuối cùng là phòng của tôi. Nó hội tụ tất cả những cái lợi của hai cái kia. Từ miễn phí có điều hòa cho đến có nước uống ưa thích và không bị hạn chế gì cả. Nhưng bây giờ thì nó bị hạn chế về thời gian xuất hiện. Do hiện tại không phải là hè nên mật độ gia đình tôi vắng nhà là rất ít có thể nói là rất hiếm. Haizz đúng thật được cái lọ thì mất cái chai thôi.

“Thêm chữ nãy giờ chắc cũng nhiều rồi nhỉ ?”

“Bà cũng thấy chuyện này ít lắm nhỉ !”

Lam gật đầu rồi đứng dậy, cô cầm ly trà đi đến chỗ cuốn sách. Đặt ly trà xuống, Lam mở quyển sách nhìn chăm chú vào nó nói.

“Xét về câu từ thì tôi thấy nó vô cùng ít, có thể xem nó là quyển có số từ trên chương ít nhất so với các quyển chúng ta từng đọc. Tuy nhiên nó lại là cuốn có số trang nhiều nhất mà chúng ta từng đọc đấy !”

“Hùm hùm. Có vẻ như có một khuất mắt nào ở đây chăng !”

“Vô số câu hỏi vẫn còn được để ngỏ nhưng giờ thì !”

Lam cầm lấy cái nút vừa xuất hiện rồi xoay nó. Màu sắc của cuốn sách dần thay đổi sang một màu xám trắng. Tôi nói rồi mà cô ấy cũng đang ngán thể loại đánh nhau không não này rồi.

“Sao câu chuyện tiếp theo là !”

Tôi nhìn Lam lúc này đang hai mắt lấp lánh hừng hực khí thế. Đoán chắc đã vào chúng thể loại đời thường chán nản rồi, thôi đổi món cho vui miệng nhỉ. Tôi ngồi xuống chăm chú nghe câu chuyện tiếp theo.

“Câu chuyện tiếp theo sẽ là về !”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận