Tập 04 Thầy trừ tà ở đường số mười ba
Chương 04 Mất mát nhỏ
0 Bình luận - Độ dài: 2,677 từ - Cập nhật:
[Alo tất cả các đội từ cấp B trở lên trong phạm vi tính tư đường mười một, tất cả phải tập trung ngăn chặn một tà linh chó cao cấp. Tuyệt đối không để cho nó tiến qua đường mười ba ]
Tôi nghe thông tin từ bộ đàm. Có vẻ như bên kia đang có biến rồi, thôi đi tiếp họ một tí cũng chả sao. Tôi đáp lời hướng dẫn viên của phòng đào tạo học viên.
[Alo chị à em là học viên số hai mươi ba, mã học viên là ba tám năm một tám. Hiện đang ở đầu đường mười ba cho hỏi liệu em có cần chi viên không ạ ]
Bên kia mất khoảng mấy giây như thể đang bị đơ ra vậy. Rồi một tiếng ồn nhỏ phát ra.
[Cậu ở đường mười ba sao. Thôi cứ ở đó đi, nếu nó đến thì hãy rút lui hạn chế chạm trán với nó bảo toàn lực lượng. Chuyện này cứ để cho các đội khác lo ]
[Ờ vâng cảm ơn chị ]
Chị ta tắt máy ngay khi tôi dứt câu kiểu này lại đang khinh thường người yếu rồi, thấy tôi ở một các đường cấp thấp thì sợ tôi vào chỉ để ăn hôi chứ gì. Xin lỗi tôi chả thèm. Nói chứ tôi vẫn đang tò mò con quái cấp cao này sẽ như thế nào, nhưng cứ bị dính ở đây thì cũng khó để thấy. Tôi nhanh chân kiếm một tòa nhà có tầng cao, giả danh thành nhân viên sửa cáp rồi leo tít lên tầng thượng. Lên tới tầng cao nhất tôi theo dấu định vị của con quái bên trong máy.
“Hướng đông nam sao !”
Tôi quay về hướng đó buổi hoàng hôn luôn tạo cho tôi nhiều bất lợi về tầm nhìn. Và tôi phải cải thiện nó bằng một các ống nhòm. Tìm một lúc tôi cũng nhìn thấy trên cây cầu nơi đang được căng dây. Bên ngoài người dân đang được sơ tán, bên trong sau lớp bạt. Bạt này có tác dụng tạo ra một lớp sơn phản chiếu, có tác dụng che mắt những người không có thiết bị đặt biệt do trường cấp. Họ sẽ không thấy gì ngoài một cảnh được trường thiết lập sẵn. Lần này là một vụ nứt gãy cầu. Thôi thêm chữ đủ rồi quay lại chủ đề chính. Nhiều nhóm người đang vây đánh một con chó. Nếu không phải con chó có màu trắng hồng và to bằng một con voi thì tôi cũng nghĩ là đám đó đang ngược đãi động vật đấy.
“Tưởng thế nào hóa ra cũng chỉ là một con chó quá cỡ !”
Đám người cũng chỉ biết đứng bao vây rồi không làm gì cả, thi thoảng con chó có tấn công nhưng họ đang nhanh chân chạy nên không có tổn thất. Tôi vừa lắp giảm thanh vừa nhìn họ diễn hài qua ống nhòm cũng thấy ngao ngán.
“Xong xem tôi hạ nó đây !”
Đúng vậy tôi sẽ bắn. Giải thích đơn giản cho hành động của tôi là. Mỡ đến miệng rồi sao không ăn. Khoảng cách từ chỗ của tôi đến điểm giao tranh là năm trăm mét. Nếu bắn trúng tôi sẽ lụm nhẹn tiền thưởng, còn không thì thôi chả sao cả nó có bay đến được đây đâu mà lo. Sau khi chọn được chỗ nằm thích hợp tôi bắt đầu vào vị trí ngắm bắn. Nhân tiện sẽ hướng dẫn các bạn cách bắn vật ở xa nhé. Đầu tiên là hiệu chỉnh ống kính.
“Để xem !”
Khoảng cách là năm trăm mét. Điểm đầu và điểm cuối nằm trên cùng một đường thẳng từ tây bắc đến đông nam. Hướng gió đông bắc lệch phải bốn mươi lăm độ. Tầm bắn hiệu quả của khẩu mosin nagant đời một chín bốn mươi lăm là tám trăm mét bỏ qua độ rớt đạn, sợ tốc đạn và góc bắn ta có kết quả như sao.Tâm bắn lệch về bên trái để tăng thêm độ an toàn tôi chỉnh nó lệch lên trên thêm vài phần. Sau khi xong phần hiệu chỉnh ta bắt đầu lắp đạn. Lấy đường ngắm đúng rồi.
“Đoàn”
Viên đạn bay vút qua những tòa nhà đường đi của nó không thẳng mà công về phía bên phải thoáng cái viên đạn đã đáp thẳng ngay người của con chó. Con chó trúng đạn theo quán tính bật ra xa lăng và vòng rồi đứng dậy. Vì không trúng lõi nên nó không bị gì. Bất ngờ một vệt sáng lao thẳng xuống nó cắt đôi con chó. Vì ở xa nên tôi không thấy rõ đó là ai. Nhưng con chó vẫn hồi phục xem ra đòn đó không trúng lõi rồi. Sau cú chém con chó có vẻ đã nổi nóng, nó kêu lên một tiếng lớn. Tất nhiên là tôi không nghe thấy rồi nó ở xa quá mà. Nhưng những người xung quanh nó điều ngã ra nên tôi đoán nó khá lớn, con chó bắt đầu tấn công một ai đó. Nó dùng chân đập xuống nền cầu, hàng loạt những ánh lam bay vòng quanh nó rồi sau đó cả người nó liên tiếp xuất hiện hàng loạt vết máu tứa ra như vòi phun. Cảnh tượng qua ống nhòm dù không rõ nhưng tôi cứ thấy nó như một bộ phim hành động năm sao, người đó vừa dùng khả năng gì đó gây ra hàng chục vết cắt cho con chó. Nhưng vì không trúng lõi mà con chó vẫn hồi phục được, nó ngày càng vùng vẫy mạnh hơn. Khói bụi đầy trời làm tôi chả thấy gì cả. Chỉ còn thấy mỗi con chó đang quậy tung cây cầu. Các bạn cứ hình dung nó cứ như một con chó ngố nào đó đang nhảy qua nhảy lại bằng hai chân trước sau đi. Tôi lắp một loại đạn mới vào, loại này là đạn nổ phân mảnh. Nó sẽ tạo ra một vụ nổ nhỏ đủ sức thổi bay một lớp tường, tuy hay là vậy nhưng nó có độ xuyên kém và rất dễ quay lại cắn chủ. Nến tôi cũng hơi rung tay.
“Đoàn”
Phát bắn lần này tôi đã không ở trong trạng thái tốt nhất nên nó có vẻ đang lệch mục tiêu. Viên đạn bay lệch phải quá độ kiến cho nó không trúng đầu mà lại va vào mình của con chó. Một mảng lớn thân nó bị sét nát dù không hết thân hay đủ sức cắt đôi con chó nhưng nó đã làm lộ vị trí lõi của con chó. Phần lõi màu đen nằm bên dưới cơ hoành. Ngay lúc con chó dừng lại để hồi phục thì có một vệt đỏ cắt ngang bụng dưới nó. Một tia sáng màu lam bay vút lên cao rồi một đòn tương tự đòn lúc đầu đã cắt đôi nó, được thực hiện lại. Có vẻ như là cùng một người. Con chó bị cắt đôi nhưng không hồi phục mà lại tan biến, dường như chủ nhân của pha kết liễu vừa nãy đang cắt trúng lõi nó.
“Haizz cuối cùng cũng xong không ăn mạng được thì thay bằng mạng hỗ trợ cũng được, hi vọng có thưởng !”
Tôi thu xếp hiện trường nhặt lại vỏ đạn, lao đi phần thuốc súng thừa rồi ra về. Hai nhiệm vụ kia chắc để mai, giờ này tối rồi không thuận lợi cho tôi làm việc. Đem thằng bắn súng không kính ngắm đêm đi săn đêm thì chỉ có chết, tôi là người thường dù đây có là nhiệm vụ dễ đi chăng nữa cũng khó tránh rủi ro, Nên thôi về làm một giấc rồi mai làm tiếp cũng chả sao.
-
Một ngày đẹp trời vào buổi sáng đẹp trời, tôi thong thả trên đường đến chỗ làm nhiệm vụ. Giữa đường còn mua thêm vài ổ bánh mì nóng hỏi. Tất nhiên là không phải một mình tôi hốt hết đóng đó rồi. Chuyện phải nói đến đêm qua, khi tôi đang định đi ngủ thì có thông báo rằng nhiệm vụ tiêu diệt tà linh dạng rắn sẽ có sự hỗ trợ của một đội cấp B. Nhìn sơ qua hồ sơ của năm bạn đó thì cũng bình thường nhưng điều đặt biệt là, đội này toàn nữ. Hè hè phải tạo ấn tượng chứ nhỉ. Hồi tối tôi cũng được trao đổi sơ qua với cô bạn đội trưởng của nhóm rồi, tôi cũng chỉ cần cung cấp thuốc men với đồ ăn thôi còn việc hạ con rắn cứ để họ lo. Cầm đóng bánh nặng nề trên tay tôi cứ thế mà tiến vào trong hẻm nơi họ đang làm việc. Không nghe thấy âm thanh gì chắc họ hạ được con rắn rồi, nhanh vậy.
“Ha lo có ai không mọi người hạ nó xong chưa vậy ?”
“Ặc…ạc..chay !”
Giày tôi bước lên một vũng nước, âm thanh đặt xệch đó không phải là âm thanh của nước thông thường. Một mùi tanh tưởi cứ hắt lên, trong cái không gian tối ôm đó có một thứ gì đó đang duy chuyển. Nhận thức được điều không lành, tôi lách sang một bên. Bất ngờ từ hư không một thứ gì đó dạng cột đổ ập vào chỗ tôi vừa đứng. Tấm bạt cứ thế mà bung ra ánh sáng theo đó mà ập vào, tôi cũng nhìn thấy rõ được một lát. Con rắn đó vẫn còn sống, nó đang nhìn tôi. Thân hình nó to hơn một con trăn nhưng không lớn hơn một con trâu, hai chiếc nanh dài và sắc nhọn chức chờ cắn tôi. Không mơ tưởng nhiều tôi ném đống bánh mì đi, kéo vội khẩu mosin nagant đời một chín bốn mươi lăm ra khỏi cây đàn. Lúc này không quan tâm đến chuyện lắp kính ngắm đâu vì có thấy đường đâu mà ngắm. Tôi đưa khẩu mosin nagant đời một chín bốn mươi lăm lên cao, siết cò đạn lao ra trúng vào một góc căng bạt. Bốn góc còn lại mất cân bằng rồi sụp xuống. Con rắn bị bao lấy bởi tấm bạt, tiện tay tôi ném nhẹ một chai Molotov. Lửa bùng lên nó cứ thế mà vùng vẫy. Tôi ngồi đó nhìn không quên lắp đạn cho khẩu mosin nagant đời một chín bốn mươi lăm.
“Ngươi có biết hôm nay ta đã đặt là không tốn viên đạn nào không. Giờ thì xem những gì mà ngươi làm đi, ta phải tốn tiền mua bánh mì, rồi còn phải trả tiền mua bạt mới, không chỉ vậy có thể ta con phải ăn kiểm điểm vì đánh động đến người dân. Tóm lại vì ngươi mà hôm nay ta lỗ nặng rồi đấy !”
Tôi lấy hết đám đạn ra rồi nhét viên nổ phân mảnh vào, hướng thẳng về hướng con rắn. Lúc này vừa mới thoát ra khỏi đám lửa, nó lắc cái đầu to quá khổ của nó rồi nhe nanh phi thẳng về phía tôi.
“Đoàn”
“Phịt”
Đầu con rắn nổ tung viên lõi cũng văng ra ngoài. Tôi cầm lấy quả cầu nhỏ màu hồng đậm đó nhìn phần thân đang vùng vẫy. Lấy hết sức tôi đập nát nó. Phần thân cứ theo đó mà tan đi. Ngồi nhìn đống lửa đang cháy nghi ngút, rồi nhìn đống bánh mì đằng kia. Rồi thấy từ hư không xuất hiện vài người trong giống nhân viên công sở, theo sau họ là mấy anh bạn hậu cần của trường.
“Chào cậu chúng tôi đến dọn dẹp !”
“À đội hậu cần à tôi làm hư bạt rồi có cần đền hay ghi bên bản gì không ?”
Hai anh bạn hậu cần nhìn rồi nhìn nhau một lú.
“À không sao đâu trường sẽ lo phần đó cậu về nghỉ đi cảm ơn vì đã cố gắng nhé !”
Cố gì chứ, tôi cứ nghĩ sẽ phải hạ nó trong ba phát mà. Thôi đi càng bắn nhiều tôi càng lỗ thôi. Tôi đứng dậy, chỉ tay vào đống bánh mì đằng kia.
“Mấy cậu đói thì cứ lấy ăn đi nhé, tôi mua tính dùng mà thôi giờ thì hết rồi nên cứ lấy đi tôi chưa động đũa đâu !”
“Ờ cảm ơn cậu !”
Tôi ra về. Không làm nhiệm vụ nữa đâu hôm nay tuy không bị ăn biên bản hay phải bồi thường tiền, nhưng việc phải nổ súng ngoài tính toán đã khiến tôi lỗ nặng rồi. Mất mát này không nhỏ đâu. Thôi về không làm nữa.
-
Tại phòng công tác học viên. Cô giảng viên hướng dẫn của Khoa cầm hai ly trà đen tiến đến chỗ cậu chàng.
“Em nghỉ tí đi cũng đã hai ngày rồi cô chưa thấy em ngủ đấy !”
“Không có gì cô à, so với sự mất mát của các bạn ngoài kia thì chuyện này không đáng !”
Cậu cầm ly trà, đôi mắt đầy quầng thâm nhìn đống giấy báo tử trên bàn. Hôm nay lại có thêm năm người mất.
“Cô biết mà, họ là đội B cuối cùng của tỉnh ta rồi. Con rắn đó quá mạnh đi !”
“Nếu có thêm một vài thành viên nữa chắc mọi chuyện sẽ khác !”
Khoa đặt ly trà của mình xuống, đôi mắt nhắm nghiền. Nếu đó không phải là đường mười ba thế thì đâu cần đến họ, thì đâu có mất mát này.
[ Hết Truyện ]
_
“Cậu có thấy điều kỳ cục không ?”
“Tất nhiên rồi !”
Tôi và Lam chú tâm nhìn vào từng trang và từng câu chữ của cuốn sách. Với một mong muốn đó chính là tìm ra được các bất hợp lý trong câu chuyện này.
“Rõ ràng là nó có đề cập đến nhóm cấp B kia, thế sao đến lúc nhân vật chính đến lại không có miêu tả gì ?”
“Cậu nói rất đúng, có thể có hai khả năng. Một là có ẩn ý truyện, hai là tác gia vừa hốc thuốc vừa viết nên quên !”
Suy nghĩ trước hai khả năng mà Lam đưa ra tôi cảm thấy cái nào cũng đúng. Cái một thì sẽ rất hợp lý cho tình tình tiết truyền đề cập. Nhưng cái hay thì nó thực tế hơn, vì có thể tác gia đang thực sự hốc thuốc khi viết bài. Thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ, Lam đã đưa ra một số giả định kiến tôi đi đến một kết luận chính.
“Theo tôi thì cái thức nhất khá hợp lý, dù ở phần nhân vật chính không có sự miêu tả cụ thể. Cứ như là họ không tồn tại trong thời điểm đó, nhưng ở phần nói chuyện giữa Khoa và cô giảng viên có đề cập đấy !”
“Cậu nói đúng tôi vừa mới nhớ ra rồi !”
Tôi đặt tay lên bàn đứng dậy nói với Lam.
“Tên tác gia thật sự không hốc thuốc cũng chả có tình tiết ẩn gì cả. Tất cả là do tiêu chuẩn cộng đồng !”
Khuôn mặt Lam nhìn tôi bỗng có phần chê bay. Ừ thì tôi có hơi không biết nói sao trong việc truyền tải suy nghĩ của mình nên chỉ biết dùng cách này thôi. Tốt nhất cô ấy không nên quan tâm chuyện này làm gì, nên tôi cần chuyển đối tượng khác nhanh nhất có thể.
“Thế chiều nay đi nhà sách không, Truyện của chị cậu về rồi đây !”
“Tất nhiên rồi, để tôi về chuẩn bị cái đã. Nhưng mà cậu mới đó nhớ đấy !”
“Vâng à !”
Kế hoạt thành công không mất mát gì nhiều ngoài hai trăm sấp bay.
0 Bình luận