Tập 04 Thầy trừ tà ở đường số mười ba
Chương 06 Gỡ bỏ nhân sinh quan
0 Bình luận - Độ dài: 2,797 từ - Cập nhật:
Cũng đã một tuần hơn kể từ ngày tôi mơ giấc mơ kỳ lạ đó. Cơ thể tôi có vẻ nhẹ và linh hoạt trong duy chuyển nhiều hơn so với trước đây. Không biết vì điều gì, trung bình một ngày tôi chỉ làm hai đến ba nhiệm vụ thôi. Nhưng dù dạo gần đây dù số lượng nhiệm vụ có nhiều lên đi chăn nữa thì tôi vẫn cảm thấy nó khá bình thường. Có vẻ như bản thân tôi đã cảm thấy mình đang khỏe hơn, hoặc mình đang thực sự khỏe hơn.
[Alo đây là phòng công tác học viên yêu cầu các các nhân hoặc đội nhận được thông báo này chuẩn bị mọi nguồn lực tập trung phòng thủ tại đường mười ba. Nếu phát hiện vật thể lạ được phép tiêu diệt mà không cần báo cáo trước]
Xem ra có sự kiện gì tuyệt lắm đấy nhỉ, nghe thông báo như này chắc này là sự kiện đặc biệt rồi. Tôi nhanh tay chạy về trọ chuẩn bị, ít nhất là thêm ba mươi viên đạn và đạo cụ hỗ trợ.
“Để xem có vẻ như là mình cần…”
[Thông báo các hoạt động của học viện, các học viên được phép tự do hoạt động trong phạm vị đường mười ba. Hiện tại trường đã phát lệnh di tản cho dân chúng ở đường, học viên được phép tự do hoạt động]
Xem ra tình hình tệ hơn tôi nghĩ rồi. Hầu hết dân chúng đã được sơ tán sao có vẻ như những con quái sẽ nguy hiểm hơn, dù vậy thì vẫn có phần tốt tôi sẽ không cần ôm theo cái vỏ của cây đàn rồi. Cái đó nặng vô cùng. Dù sao tự do chạy nhảy vẫn ổn hơn.
[Thông báo, cập nhật phần thưởng cho số lượng quái bị tiêu diệt trong phạm vi của đường mười ba. Tăng mỗi cấp một phần trăm đối với các quái cấp cao sẽ có phụ cấp]
Âm thanh phát ra từ bộ đàm trên áo cứ như thể những âm vang tuyệt hảo của dàn hòa tấu cho tôi cảm giác thật yêu đời yêu trường. Để xem nào nếu tăng một phần trăm ở mọi quái mọi cấp, đối với quái cấp cao thì lại có thêm phụ cấp thì thật là quá tuyệt vời. Tôi có cảm giác mình đang được gia tăng sức mạnh tôi bùng nổ năng lượng. Nhưng vẫn phải đi bộ ra đường tìm quái.
“Bé nào đây hùm hùm !”
Tôi nhìn quanh tìm kiếm một con quái nào đó để kiếm thêm ít tiền. Nhìn đến cuối đường tôi nhìn thấy một con quái đang ăn gì đó cạnh thùng rác. Hè hè quả thật hôm nay là ngày hội kiếm điểm rồi. Quái đầy đường không một bóng người thì tha hồ mà bắn. Nhân tiện đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bắn với một điểm tựa đơn. Đầu tiên tìm một cành cây có hình chữ y tốt hơn chúng ta nên chọn những cành thẳng và chắc chắn. Cấm nó xuống đất thật sâu, phải đảm bảo nó thật chắc chắn để sao cho khì bắn thì cành sẽ không đỗ hoặc gãy. Cuối cùng các bạn sẽ thành công khi có một cái nạng với độ cao bằng với vai của một người khì ngồi. Sau bước chuẩn bị tôi đặt khẩu mosin nagant đời một chín bốn mươi lăm vào khe giữa cái nạng giả chiến vừa mới tạo. Ưu điểm của cách này là đảm bảo độ chính sát khi bắn thời gian dài, giúp cho xạ thủ dễ thao tác và đỡ mỏi tay hơn. Tuy tầm ngắm cao đảm bảo điều kiện bắn, nhưng về góc bắn sẽ bị hạn chế và bắt buộc người bắn phải ngồi tại một chỗ bắn. Không sao cả trong cái trường hợp đám đông đục đó cách tôi tận bảy trăm mét thì cái này có thể bù đắp được. Vào vị trí bắn tôi lấy đường nắng đúng rồi siết cò.
“Đoàn”
Con đang ăn ở phía xa bật ra sau đi kèm theo một cái lõi văng ra, thêm một viên nữa va thẳng vào lõi khiến cho nó vỡ tan. Những con quái khác cuối cùng cũng phát hiện ra tôi, tất cả cùng phi đến. Bơi vào anh đây chấp hết. Từng loạt nổ súng từng con ngã xuống.
“Ha ha tất cả chúng bây đang bị anh bao vây !”
“Đoàn”
Liên tục những vỏ đạn văng ngày, nếu như ngày thường thì tôi sẽ không dám để nó lung tung đâu.
“Thôi chết !”
Tôi chợt nhận ra số lượng đạn của mình mang theo là có giới hạn. Chuyện này thì tôi vẫn chưa tính đến. Vội ôm khẩu mosin nagant đời một chín bốn mươi lăm chạy khỏi khu vực đó.
“Má ơi cứu con aaa !”
Chạy thật nhanh chạy qua mọi con đường chạy cứ chạy. Thoáng cái tôi đã đến một nơi nào đó cuối đường.
“Nơi này là ?”
Khắp không gian yên lặng bỗng có tiếng động kì lạ. Tôi cầm khẩu mosin nagant đời một chín bốn mươi lăm. Đi đến chỗ có tiếng động, phía sau cái thùng gỗ có một Cục thịt màu đỏ. Trông nó khá vô hại và vẫn còn sống. Này này cục thịt này mà còn sống thì khác gì một con tà linh. Xem ra nó là tà linh cấp thấp. Tôi ngồi xuống lấy một cái que chọc vào nó để tìm lõi.
“Quái lạ không có lõi ?”
“Này cậu kia làm gì ở đó đấy !”
Sự chú ý của tôi rời cục thịt đó, mà hướng về phía xa.
“Oái chói quá, đám này là nhân vật chính à ?”
Một nhóm bốn người trang bị sáng lóa vũ khí tối tân đứng phía xa. Hai cô gái và hai chàng trai. Một cô có thể là một nữ tu chữa trị, một cô trông có vẻ như là một cung thủ. Còn hai tên kia chắc là hai đấu sĩ giáp đấu nhỉ. Tôi tiến lại chào rồi khai báo vị trí cùng cấp bậc của mình, dù việc này chỉ cần làm với cấp trên thôi. Nhưng mấy người này chắc cùng từ cấp A trở lên rồi thôi nghiêm túc một tí chắc cũng chả sao.
“Ồ ra là vậy à. Nhưng cậu Hoàng này chỗ này nguy hiểm lắm, đối với cấp của cậu thì tốt nhất cậu nên rời khỏi đây đi !”
“Ờ thưa anh..!”
“Tôi tên Niên, đội trưởng nhóm này, anh cầm thương tên Lạc, cô trị liệu sư tên Tú và cuối cùng bạn gái tôi Mẫn !”
“Ờ anh Niên tôi sẽ đi ngay cảm ơn anh đã nhắc nhở nhé !”
Mấy cái kia đâu cần nói đâu chứ. Đúng là bọn này chỉ thích đuổi bọn yếu kém đi chỗ khác, để cho một mình mình kiếm điểm và tiền chứa gì. Tôi biết tất. Nhưng thôi rời đi là cách tốt nhất, tránh xung đột là tôn chỉ. Tôi rời bước qua bọn họ thì.
“Này cậu, cậu có mùi kỳ lạ lắm !”
“Hả chắc tôi mới chạy nên ra mồ hôi thôi đừng quan tâm !”
Tú lùi ra sau, có cần kỳ thị tôi không. Tôi cũng một ngày tắm hai lần cùng dùng xà phòng cũng dùng nước sạch mà. Có cần kỳ thi tôi không. Tôi quay người toan bước đi, thì nhìn thấy vẻ mặt thất kinh hồn vía của họ. Xoay lại thì tôi đã thấy phía cuối đừng có hai con tà linh dạng hổ. quái lạ lúc nãy tôi ở trong đó mà có thấy con nào.
“Gào gừ”
Hai con hổ lao đến Niên thuận thế rút kiếm ra chém một phát vào con đầu tiên, con thứ hai lao đến bị Lạc chặn đứng. Tú chạy đến một nơi xa rồi trốn. Các bạn nghĩ làm gì chứ, trị liệu sư không có khả năng đánh đấm như trên phim đâu. Thấy Mẫn lấy cung ra chuẩn bị bắn hỗ trợ tôi cũng không ngồi yên lên đạn yển trợ họ, Nhưng thừa rồ Niên và Lạc đã dọn xong hai con hổ đó một cách dễ dàng. Xem ra không có việc của tôi ở đây rồi.
“Ờ vậy tôi đi nhé các anh bảo trọng nhé !”
“Được thôi chú em nhớ cẩn thận !”
Tôi rời đi, để cho họ lo phần còn lại. Theo như thông báo thì ngoài hạ mấy con tà linh thì còn một tứ kỳ là nếu hạ được nó thì chắc cũng có thù lao lớn vậy nên tôi sẽ đi tìm nó.
“Yo bạn tôi !”
Sóng lưng tôi lạnh đi đôi chút khi thấy hình bóng của người phía trước. Cảm thấy không lành tôi quyết định phóng đi nhưng lại bị cô ta nắm lấy cổ áo.
“Oái tôi không quen cô đừng có giết tôi ?”
“Trời à đã ai làm gì cậu đâu. Theo tôi, có chuyện tôi cần cho cậu biết !”
Tôi bị cô ta lôi đi lên một tầng thương, một nơi có vẻ như là cao nhất khu này tôi chắc là vậy. Đến nơi cô ta ném tôi qua một bên rồi đi đến mép tầng thượng.
“Cô muốn nhảy cho tôi xem à ?”
“Haizz cậu có biết tình hình hiện tại như thế nào không !”
Tôi phủi tay, nhún vai tỏ vẻ không biết gì.
“Tôi sẽ nói cho cậu nghe !”
Nghe rồi cô ấy vôi xoay lại ngồi xuống rồi kể.
“Tôi thật ra là cậu…!”
“Cậu mà là tôi chắc tôi là thần ha ha !”
Nghe vậy cô ấy đặt tay lên đầu tôi rồi lấy ra một vật hình trụ, rồi cô ấy ấn tay thật mạnh xuống. Một đoạn thông tinh chạy qua đầu tôi.
“Oái !”
Cô ấy thật sự là tôi vì chán nản thế giới củ nên mới rời khỏi đó đi du hành khắp những thế giới khác nhau tìm đến một nơi bình yên, tốt đẹp cho mình an nhàn sống. Nhưng trong quá trình đi du hành cô vô tình thấy dị biến thời không, nên cô quyết định ở lại để khắc phục nó và thế giới tôi là thế giới tồn tại dị biến cuối cùng nên cô phải nhanh chóng giải quyết nó. Để có thể tiếp tục hành trình của mình một hành trình dài.
“Không biết vì sao mà tôi biết được điều này, nhưng dù gì nếu là tôi thì tôi cũng sẽ giúp cậu !”
“Ha ha các cậu lúc nào cũng vậy cả !”
Cô ấy nhìn về phía tôi nở một nụ cười, nụ cười hiền hiệu đó phối với ánh hoàng hôn dễ làm con người ta liên tưởng đến những bộ phim tình cảm lãng mạn. Mà khoan cô ấy là tôi mà. Nói vậy khác gì tôi là một tên ái kỷ đâu chứ. Thôi không bàn đến chuyện đó.
“Vậy cậu muốn tôi làm gì ?”
“Như cậu biết đấy hiện tại đang có một siêu thảm họa đang xuất hiện ở đây !”
Siêu thảm họa. Tôi đứng máy hơn ba giây rồi mới phản ứng lại.
“Khoan nào siêu thảm họa gì chứ !”
“Nếu cậu không biết thì còn tầm mười lăm phút nữa sẽ có một quả cầu thịt xuất hiện trên bầu trời của nơi này. Đó là tập trung của cấu thành nhiên liệu cho tà linh !”
Vậy ra sớm giờ thông báo liên tục của phòng công tác học viên cứ liên tục làm phiền tôi như vậy hóa ra là vì chuyện này.
“Thế chuyện này như nào !”
Cô ấy chạy lại phía xa trông về hướng của tôi ở khi nãy, hai tay chống hông nói.
“Để xem để xem, một tí nữa thứ đó xuất hiện cậu chỉ cần bắn nát nó là được !”
“Thiệt luôn !”
“Tất nhiên rồi nó giống như khối tập trung sức mạnh cho ta linh vậy, chỉ cần phá nát nó thì chắc chắn mình sẽ thắng !”
Nói rồi cô nàng ném cho tôi một viên đạn màu bạt.
“Thứ này ?”
“Nó sẽ tăng tầm cho súng của ông cũng như là tăng sát thương nổ !”
Tôi lắp viên đạn vào súng đặt nó hướng về phía cô nàng chỉ rồi. Ngồi chờ. Chứ làm gì bây giờ nó còn chưa xuất hiện thì làm sao mà bắn. Tôi nhìn về phía cô nàng lúc này đang đặt một thứ gì đó hình trụ xuống đất, rồi bấm bấm cái gì đó trong giống như đang hẹn giờ.
“Cậu làm gì vậy ?”
“À cái này dùng để tăng khả năng bắn trúng mục tiêu ấy !”
So với chuyện cô ấy là tôi ở thế giới khác thì cái trụ đó cũng không phải là cái gì đó không thể xảy ra được. Chúng tôi ngồi nhìn nhau sau khi cậu ta thiết lập xong thứ đó. Cô ấy nhìn vào chiếc đồng hồ kỳ lạ rồi nhìn về phía xa.
“Tới rồi đó !”
Bất ngờ từ khu cách đó vài căn nhà một cột đỏ lao lên sáng rực cả một vùng trời tăm tối. Một màu đỏ kinh dị không thể lột tả, cái sắc đỏ đen cứ như thể là máu đó tỏa khắp vùng. Sau một lúc thì xuất hiện một quả cầu làm từ thịt nói nó là thứ dị dạng cũng không sai. Nhưng điều này còn dị hơn, sau đó vài giây một sắc lam xuất hiện bao lấy nó. Một quả trứng to tướng xuất hiện kèm theo những mảng đỏ thẫm đan xen xé toạc cả một vùng. Sóng lạnh đánh tới khiến cho tay tôi rung đi rất nhiều, tự hỏi thứ đó là gì vậy.
“Bắn đi !”
“Cậu chắc được không ?”
“Tin tôi một phát ăn luôn !”
“Một đấm !”
“Đoàn”
Viên đạn xé gió lao đi vun vút, bay qua nhiều dãy nhà. Đến càng gần thứ kì dị đó sức cản từ không khí đã khiến cho phía sau đuôi đạn xuất hiện một vệt khí trắng. Viên đạn như một ánh sao mai va vào quả trứng đó.
“Bummm!!!”
-
Một vụ nổ khủng kiếp đã xóa bỏ cả một khu rộng lớn, đường mười ba biến mất hoàn toàn trên bản đồ. Các sóng nhiên liệu cung cấp cho tà linh bùng phát dữ dội. Thiệt hại về người là vô cùng khủng kiếp đa phần là các học viên từ cấp A trở xuống cũng có nhiều học viên cấp S thiệt mạng và bị thương. Điều đáng sợ cuối cùng cũng đến những tà linh như được bơm thêm sức mạnh bùng phát khắp nơi. Các đội trừ tà còn lại không đủ để có thể ngăn chặn làn sóng tà linh. Tất cả chỉ mất có một tuần để toàn thế giới biết đến sự tồn tại của chúng. Ngày tận cùng của thế giới cũng đã đến.
“Cô ơi em nên làm gì đây !”
“Cô cũng không biết nữa khoa à !”
Khoa cùng giảng viên hướng dẫn được điều động đến tàn tích đường mười ba, để tích cực hỗ trợ dọn dẹp tìm kiếm người mất tích. Nhân lực thiếu đến nổi các học viên và giảng viên làm công tác ở tuyến sau cũng phải lên để làm nhiệm vụ.
“Khoa đi với cô lấy thêm ván đi. À túi tử thi còn không, bên này có nhiều người chết quá chúng tôi hết túi rồi !”
“Được rồi đi nhanh thôi Khoa !”
“Vâng cố đi trước em ở sau yểm trợ cho !”
[ Hết Truyện ]
_
“Hết truyện chưa !”
“Chưa đâu còn nhiều lắm !”
Hôm nay Lam là người đọc, bởi vì tôi đã là người đọc xuống một tháng nay rồi. Nhiều đến nổi tôi không thể nói chuyện rành mạch được. Đối với một người ít nói chuyện thì việt đọc to liền mấy chương truyện thì không khác việc uống liền mười chai nước ngọt là mấy.
“Ái chà cậu mệt sau ?”
“Tất nhiên rồi tôi không còn sức để đáp ứng khả năng đọc hiểu nữa rồi !”
Chắc tôi cần phải nghỉ ngơi một thời gian, không biết Lam có mệt không nhỉ.
“Hùmm !”
“Cậu trông thiếu sức sống vậy ?”
“Cậu cũng biết mà, chắc mai tôi sủi !”
0 Bình luận