Chuyện Sau Mưa
Midori no
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Thầy trừ tà ở đường số mười ba

Chương 05 Hiến máu ngày mưa

0 Bình luận - Độ dài: 2,222 từ - Cập nhật:

Tại một công viên vắng người nơi có một sinh vật đang gặm nhấm phần linh hồn của một người đã khuất, con quái có hình dạng một con cá nhưng lại có chân. Tám cái chân của nó cứ liên tục duy chuyển, nhưng hầu như cả thân hình nó không một chút động đậy. Trông thật lạc tông. Cái đầu lắc lư đang nhai liên tục phần linh hồn của con người xấu số bỗng chốc nổ tung, một viên ngọc màu xanh rời ra ngoài. Đúng đấy đây là một phát bắn mười điểm. À thật ra là tôi cách đó có mười mét, nếu mà còn bắn hụt nữa thì chắc tôi nhảy xong quá. Tôi chạy lại chỗ con cá cầm lấy viên lõi rồi bóp nát nó. m thanh vỡ nát cứ như thể nhưng tiến đá vỡ, dù nhìn bên ngoài nó trông giống một viên thủy tinh mong manh. Con cá cũng dần tan biến và thế và nhiệm vụ tiếp theo tôi lại hoàn thành, xem ra mấy cái nhiệm vụ dễ dàng này cũng dễ chịu thật. Các bạn nghĩ sao chứ, làm nhiệm vụ liên tục ấy thế mà tôi đã lên thêm hai cân nữa. Ôi thật là. Tôi phải làm sao với cái tình cảnh cứ làm nhiệm vụ thì lại thêm cân thế này.

“Yo chào bạn tui !”

“Oái ai vậy ?”

Lúc tôi đang lo lắng cho sức khỏe của mình thì có một âm thanh trong trẻo vang lên bên cạnh lỗ tai mình. m thanh cao vút đó làm cho tôi giật bắn mình, lùi lại vài bước. Phía trước tầm mắt tôi là một cô gái một với mái tóc màu vàng trắng vô cùng kỳ lạ, trên tay cô có một chiếc đồng hồ kỳ là cũng không kém. Cô gái thân hình thấp tôi một các đầu trên lưng thì mang một thanh kiếm khá dài. Nếu nó cho phải thì nó dài hơn cô ấy thôi chứ độ dài thanh kiếm cũng chỉ bình thường thôi. Nhìn phát biết ngay cô này là học viên của trường tôi rồi. 

“Ờ cậu là học viên năm mấy vậy ?”

“Hả. À năm đầu tiên !”

Tôi nhìn lên xuống thêm một lượt. Nói thật thì trong cô ấy thấp hơn tôi khá nhiều, nhưng không hiểu tại sao cô ấy lại qua được vòng sơ khảo của trường nhỉ. Mà thôi không quan tâm dù sao thì không có nhắn lịch trước thì chắc chắn là tôi sẽ bỏ qua. Tang ca về thôi, tôi lướt qua cô nhỏ rồi rời đi.

“Này anh bạn lơ tôi à ?”

“Ô hay chúng ta quen nhau hồi nào ?”

Tôi quay lại nhìn cô bé đó với ánh mắt giễu cợt. Nhưng thứ đập vào mắt tôi là một tay cầm khẩu Makarov, tay còn lại cầm thanh kiếm. Miệng cô bé ngậm lấy vỏ kiếm rồi phung nó ra xa. 

“Hiến tí máu không anh bạn ?”

“Ê tôi đầu…!”

Cô bé cầm khẩu Makarov lên nhắm rồi siết cò. Viên đạn bay sượt qua tóc của tôi. Rồi cô ấy lao đến chỗ tôi, sau cô ấy là một âm thanh lớn tự như một bức tường âm thanh đã bị phá vỡ. Lưỡi khiếm lúc này đã kề sát cổ của tôi. Chân tôi rung theo tự nhiên rồi đột ngột cả người tôi ngã về phía sau. Cô gái theo quán tính bay thẳng vào cái cây gần đó. Sau một màng choáng váng thì tôi đã đứng dậy, rồi nhận ra hiện tại con mắm này đang thực sự muốn khử tôi thật.

“Này cô tôi không muốn đấm nhau nhưng cô muốn thì tôi xin nhé !”

“Vào đây xem bà hay cậu ai là người hiến máu nhé !”

“Khoang tôi hỏi cái tại sao bà muốn khử tôi ?”

Cô gái cả người đầy lá đứng dậy. Bỗng khựng lại, suy nghĩ một lát rồi cô hướng thanh kiếm vào tôi nói.

“Vì cậu là tôi, vậy nên tôi sẽ thử xem cậu có đủ khả năng không ?”

“Cái gì bà bị say thuốc à ?”

“Thôi không nói nữa đỡ một kiếm của Mị !”

Nói rồi cô ta ném khẩu Makarov vào tôi, rồi nhảy lên trên không. Tôi lách sang một bên né khẩu súng rồi phóng đi. Chả hiểu cô ấy đang nghĩ cái quái gì, tôi chỉ biết cô ta đang muốn khử tôi vậy nên chắc chắn tôi không chịu ngồi yên được rồi. Tôi phi gần đến chỗ một một gốc cây, tuy nhiên cô gái đã xuất hiện trước mặt tôi chân cô đạp thẳng vào gốc cây, rồi phóng thẳng vào tôi. Không nghĩ nhiều tôi hướng thẳng khẩu mosin nagant đời một chín bốn mươi lăm của mình về phía trước. Cứ đà này thì cô ấy sẽ nhanh chóng bị vướng lại. Nhưng không cô ấy lách qua một bên rồi nắm lấy nòng súng. Thấy thế tôi siết cò, trước khi viên đạn ra khỏi nòng cô ấy đã ném thanh kiếm lên cao. Tay cầm lấy thân súng xoay vài vòng, tiến gần đến tôi. Thấy mình đang dần bị áp sát, tôi kích hoạt cơ quan tháo kiêm hảo trong tích tắc. Rồi một thanh dao ngắn bung ra. Tôi nắm lấy nó rồi phóng gần đến cô bé, nhắm vào vùng dưới bụng. Khẩu mosin nagant đời một chín bốn mươi lăm mất trọng tâm rơi xuống, cô bé cũng theo đó mà ngã về trước theo. Cứ cái đà này thì trận đấu sẽ sớm kết thúc thôi.

“Còn khuya nhé bạn !”

Từ đâu cô bé lôi ra một quả cầu tròn có nút màu đỏ. Thanh dao của tôi đâm vào chiếc nút đó một lực vừa đủ để nó lõm vào trong thôi,chứ không xuyên qua quả bóng đó. Vì phần lực tôi dồn vào đó là không đáng kể, nói cho rõ thì tôi không muốn làm thương cô bé đó. Nhưng có vẻ tôi đang coi thường cô ấy rồi. Quả cầu đó chớp nháy liên tục. Linh cảm có chuyện không lành tôi nhảy ra xa khỏi chỗ đó. Vài giây sau thì nó phát sáng một thứ ánh sáng bao trùm lấy cô ấy. một âm thanh khó chịu vang lên cùng lúc đó. Lựu choáng à. Tôi đáp đất nhận thấy xung quanh và cô bé đó không hề có bất cứ tổn thất chi, có vẻ đó là một đòn đánh lạc hướng.

“Hay lắm nó vừa cứu cậu một lần thua đấy !”

“Chập thân thủ linh hoạt nhỉ ?”

Tôi thật sự chả hiểu cô ta muốn gì ở tôi, hôm nay tôi tan ca rồi không muốn đấm nhau làm gì cho mệt hơi. phải tìm cách chạy khỏi nhỏ này mới được.

“Haizz thay đổi cốt truyện không khó, chỉ khó là kết quả như nào cho đẹp lại là một vấn đề Và cách duy nhất đó chính là hạ cậu !”

“Liên quan, gì bà hít bao nhiêu thuốc rồi mới thở ra được câu đó vậy ?”

Sau một hồi đứng yên bất động, cô ấy bắt đầu lấy ra một cặp kính đeo lên mắt. Rồi làm màu chi nữa vậy. Cầm thanh kiếm ngược trên tay cô ta vừa nhắm mắt vừa nói

“Xem ra phải mạnh tay với cậu thật rồi. Từ giờ tôi sẽ nghiêm túc hơn đấy, cố sống nhé !”

“Cài gì. Bà làm màu vậy được rồi tôi thấy bà ngầu lắm rồi không cần…!”

Cô ta lao đến với tốc độ còn nhanh hơn trước. Tôi nhanh tay lấy thanh dao chắn trước mặt, nhưng lực tác động khủng kiếp đã đánh văng tôi đi mấy mét. Ngay khi tôi hai chân tôi còn ở trên không trung cô ta đã xuất hiện từ trên cao. Một đòn phi thẳng xuống, tôi nhanh tay thu người lại miễng cưỡng thoát một lần. Đáp đất với trạng thái rung khủng khiếp. Hai tay tôi lúc này đau vô cùng quả thật cô ta đang muốn giết tôi thật mỗi đòn đều là sát chiêu. Tôi nhìn lên thanh dao, lúc này đã có và đường nứt. Như đã biết dao này dùng loại thép tốt để làm nhưng chỉ sau một đòn thì có vẻ như nó sắp bay màu rồi.

“Này bà kia chơi thiệt à ?”

“Vèo”

Trước mắt tôi là đầu mũi kiếm đang lao đến tôi. Tuy nó không đâm vào tôi nhưng một lực xung kích thổi bùng vào tôi. Khỏi nói thì cũng biết một phần tư nội tạng bao gồm cả phổi đều đã bị tổn thương rồi. Tất nhiên không có cảnh phọt máu mồm rồi. Tầm nhìn của tôi mờ dần rồi tắt lịm đi.

“Đây là đâu ?”

Trước mắt tôi lúc này là một bầu trời xám xịt có vẻ như là sắp mưa. Mà khoan đã. Tôi bật dậy khỏi ghế xung quanh vẫn là cảnh ban đầu, cô gái kỳ lạ kia lúc này cũng biến mất. Có vẻ như mình vừa mơ sao, thật khó để kiểm chứng. Tôi với lấy khẩu mosin nagant đời một chín bốn mươi lăm, nhìn qua một lượt chả có bất kỳ thay đổi nào cho thấy nó vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt cả. Có vẻ như tôi thật sự đã mơ, một giấc mơ kỳ lạ. Tôi đứng dậy rời đi. chắc mình phải đi chữa lành thôi chứ cứ như thế này, không sớm thì muộn cũng bị trầm cảm mất. 

-

“Nhanh lên cử hai đội A xuống đường số chín nhanh đi !”

“Làm nhanh cái chân lên coi lính mới !”

“Vâng !”

Tại văn phòng điều hành học viên. Khoa cùng những học viên mới khác đang phải chật vật đến đau người. Trước mắt cậu đang là một màn hình đỏ thẫm các dấu chấm đỏ. Khắp nơi đều có, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy.

“Khủng khiếp thật bọn ta linh đang hoành hành khắp nơi, chuyện gì đang diễn ra vậy !” 

Tin báo xấu cứ liên tục báo về, số lượng các đội trừ tà ở các đường cứ liên tục giảm mạnh. Một điềm báo chả lành đã đến. Trong lúc Khoa đang đau đầu nhìn hồ sơ thì thấy một thứ thật quái gở trên màn hình. 

“Cô ơi nhìn kìa !”

“Cái quái gì vậy ?”

Một hàng dài các chấm đỏ xoay quanh tâm là đường mười ba. Khung cảnh cứ như một cơn bão với mắt bão nằm ở đường số mười ba vậy. Số lượng tà linh đang chạy thành dòng và tập trung dần về phía đường mười ba. Khoa chạy đến tủ lôi vô một cuốn sách dày đặt ra trước bàn cho tất cả mọi người xem.

“Đây là kết thúc !”

Khoa chỉ vào một bài báo cáo cách đây hai mươi bảy năm. Rằng khi các tà linh tập trung theo dạng một cơn bão, lấy trung tâm mắt bão làm khu vực hội tụ tài nguyên. Một siêu cá thể sẽ được sinh ra với khả năng siêu hạng. Nếu đánh chặng trước thì số lượng tà linh vây quanh sẽ bùng phát gây ra một cuộc đại diệt chủng, con người sẽ biết đến sự tồn tại của chúng và nó sẽ làm mất cân bằng trật tự thế giới. Nếu để yên thì kết cục cũng sẽ như vậy. Cả phòng điều hành học viên không một tiếng động. Ai cũng nhìn nhau không một lời. Khoa ngồi bệt xuống ghế tháo cặp kính để lộ đôi mắt đã đầy quầng thâm. 

“Hết thật rồi !”

[ Hết Truyện ]

_

“Haizz !”

Tôi đóng cuốn sách lại, nội tâm đang cố gắng để tĩnh lặng nhưng thật sự thì.

“Chất lượng và nội dung của truyện ngày càng đi xuống !”

“Bà nghĩ đúng rồi rồi đó !”

Nếu nhìn về góc độ viết sách để cống hiến cho bạn đọc thì thứ này chỉ có thể bỏ ngăn tủ. Nhưng tôi thấy không cần thiết vì đây, thứ này không được viết nhằm mục đích cho bạn đọc hiểu mà. Bỏ qua dòng suy nghĩ tôi đặt tay lên cuốn sách.

“Thôi không sao đâu còn vài chương nữa là hết rồi !”

“Tuy không muốn đánh giá gì nhưng việc đọc sách mà miễn cưỡng thế thì làm sao mà được xem là đọc sách được ?”

Tôi gãi đầu khó chịu nói.

“Cậu cũng là con dân của đời thường chán nản thế tại sao lại bảo vệ cái hành động mất não này ?”

“Đối với tôi mọi cuốn sách đều đáng được tôn trọng !”

Ôi nữ thần với triết lý cao xa đang cố che đậy đi cái vẻ khó chịu của mình sao khuôn mặt lạnh nhạt đó. Thôi chả quan tâm, tôi hiểu cô ấy nhưng không có nghĩa tôi hay hơn cô ấy. Tôi cũng chả có tư cách để phê phán ai. Một tiếng thở dài, ông đang nghĩ cái quái gì vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận