Chuyện Sau Mưa
Midori no
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Thầy trừ tà ở đường số mười ba

Chương 07 Đi đâu ngày tận cùng nhỉ

0 Bình luận - Độ dài: 2,041 từ - Cập nhật:

“Bạn có biết không, cho dù ngày tôi nói lời từ giã thế giới tàn lụi này thì trái đất nó vẫn còn quay mà phải không ? ”

Trái đất nơi tôi sống vô cùng tuyệt vời có rừng núi, sông hồ, biển cả mênh mông. Sinh vật đa dạng hoa lá đua nhau phát triển khắp nơi tất cả mọi thứ tạo nên một thế giới vô cùng đáng sống. Con người với công nghệ của mình cũng một lần nữa làm chủ thiên nhiên, đem đến cho mọi người một cuộc sống no đủ và hạnh phúc. Nhưng đấy chỉ là quá khứ thôi, mười năm trước từ đâu không biết xuất hiện một thiên thạch rơi xuống trái đất mang theo những vi khuẩn lạ. Chúng xâm nhập vào động vật kể cả con người cũng không là ngoại lệ, khi xâm nhập vào cơ thể chúng biến tất cả thành những sinh vật quái dị. Chúng sẽ tấn công bất cứ ai, bất cứ thứ gì có sự sống. Con người đã không ngồi yên chịu trận các nước đã liên minh lại với nhau và bắt đầu chiến đấu. Hàng loạt cuộc chiến khốc liệt đã diễn ra. Từ súng đạn, cho đến vũ khí hạt nhân. Nhưng không, tổn thất là quá lớn đối với con người. Bọn quái vật đấy, không chỉ khỏe mà chúng còn có thể nhân bản lên theo đó số lượng và chất lượng của chúng ngày một vượt trội hơn so với con người. Cuối cùng phía con người đã đưa ra một quyết định đâm thẳng vào lòng đất. Các nước sẽ chia nhau vũ khí hạt nhân và đồng loạt kích nổ chúng với hy vọng quét sạch một lần và mãi mãi, như kẻ bị quét sạch lại chính là họ. Hơn chín mươi phần trăm dân số đã bay màu sau lần đấy còn bọn quái vật do đã thích nghi với phóng xạ từ những lần trước, nên không bị ảnh hưởng, những con chết do vụ nổ cũng được thay thế ngày bằng những con mới. Và thế cái thế giới sắp sửa lụi tàn này sẽ trông cậy vào mười phần trăm dân số còn lại đó. Ấy chà cũng đã được mười năm rồi nhỉ.

Bên dưới những tòa nhà cao tầng nhuộm màu xanh do rêu bám đầy, có một chàng thanh niên đeo kính mái tóc màu đen đậm xoăn dần về cuối ngọn tóc thần hình thì vừa phải. Cậu ta nấp sau khung cửa sổ trong một tòa nhà đổ nát, hưởng thẳng khẩu mosin nagant đời một chín bốn mươi lăm về phía bụi rậm cách đó không xa cậu ta đang làm gì vậy. Nếu bạn hỏi thì tôi xin trả lời rằng, cậu ta đang chờ đợi đúng chờ đợi con mồi của anh ta đi đến. Bỗng từ phía bụi rậm, những cành cây có chút lay động. bước ra một con hươu sao có vẻ chưa bị biến dị. Con hươu sao với vẻ mặt thông thả, đang chầm chậm nhay từng cọng cỏ non. Vẻ mặt nhàn rỗi của nó trái ngược hoàn toàn với khung cảnh xung quanh, hoang tàn và đổ nát. Chớp lấy cơ hội đó cậu ta nhẹ nhàng điều chỉnh nhịp thở. Tập trung lấy đường ngắm đúng rồi siết cò.

“Đoàn”

Sau tiếng súng con hươu không bị sao cả, viên đạn đi một đường công đẹp mắt găm thẳng vào gốc cây ngay bên cạnh chú hươu sao. Con hươu sao vẫn cứ hồn nhiên ăn cỏ tiếp tục. Trái lại cậu ta phải chạy thục cả mạng vì lũ quái vật rất nhạy cảm với tiếng động, anh chàng vừa cầm khẩu súng vừa chạy thoăn thoắt qua những tòa nhà đổ nát. Mãi cho tới khi đến một tầng thượng của một tòa nhà nào đó, anh ta mới dừng người nhễ nhại mồ hôi thở dài và nói.

“Haizz lại phải ăn rêu xanh thay cơm rồi chán thật !”

Sau một ngày dài tìm kiếm thức ăn, mà chẳng thu lại được gì. Mà còn thiệt hại thêm một số thứ. Tôi đành phải quay về biệt thự ngàn sao của mình. Nói cho sang thôi chứ nó có khác gì một căn chòi tồi tàn đâu. Những vách nghiêng được làm bằng bìa cứng sơ sài, mái nhà thì dột đến mức. Cứ đến đêm thì tôi có thể thấy hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời trống trải. Tôi vừa về đến nhà phải đã phải thay vôi bộ đồ ướt đẫm mồ hôi của mình, rồi mới cất khẩu mosin nagant đời một chín bốn mươi lăm vô tủ sắt. Tất bật thu xếp và dọn dẹp, mọi thứ trước khi nó bị những cơn gió độc chứa đầy phóng xạ hủy hoại. Thời tiết tháng bảy ở đây nóng như cực hình, nóng từ sáng đến tối. Chưa kể cả những cơn gió mang theo bụi phóng xạ cực kỳ độc hại. Ngoài cây cối không hiểu tại sao không ảnh hưởng thì hầu hết các sinh vật điều toang trước cái nống đó. Loay hoay một hồi tôi mới làm xong việc, thì lúc này trời cũng đã tối rồi. Màn đêm bao phủ ở mọi nơi, khắp một thành phố không thấy một thứ ánh sáng nào. Ngoài những ánh sao nhỏ bé và mập mờ. Tôi vừa cầm cọng rêu đang nhai dở vừa ngồi nhìn ra ngoài. Một màn đêm tuyệt đẹp với những sắc xanh mờ ảo.

“Haizz nơi này toang rồi phải tìm một chỗ khác thôi !"

Dẫu sao thì số lần tôi chuyển nhà cũng nhiều như số lần người bạn thích từ chối lời tỏ tình của bạn vậy. Được một lúc cọng rêu trên tay tôi đã hết, cũng là lúc tôi đưa ra quyết định của mình. Tôi sẽ chuyển đến một nơi nào đó, có nhiều tài nguyên hoặc đơn giản là dễ thở hơn cũng được. Hay có tôi cũng có thể cân nhắc đến việc đi du ngoạn trong cái thế giới tàn lụi này.

“Ý không tệ vậy thì tôi sẽ đi du ngoạn cho mây người xem !”

“.....”

Tôi đứng dậy và nói. thế nhưng xung quanh, chỉ có một màn đêm tĩnh lặng, không có thứ gì hồi đáp tôi. Thôi đành vậy giờ ngủ để chuẩn bị cho ngày mai. Nói thiệt thì vị của cọng rêu ban nãy cũng không tệ lắm.

Sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên, hừng đông sáng sớm. Tôi đã dậy từ rất sớm để sắp xếp đồ đạc, mang theo những thứ cần thiết. Để lại những thứ không quá hữu dụng và một phần nước với rêu ăn được. Vì tôi vẫn có một kỳ vọng sẽ có ai đó đến đây và những thứ đó có thể phần nào hỗ trợ cho họ. Cao sang vậy chứ thật ra ba lô tôi có giới hạn nên chỉ có thể mang theo những thứ hữu ích và cần dùng. Nói cho dài nhưng vậy thôi, chứ những thứ tôi mang theo cũng chỉ có khẩu mosin nagant đời một chính bốn mươi lăm, đạn dược, bản đồ, la bàn, vài gói lương khô chả ngon tí nào, nước uống và cái mặt nạ phòng độc MV năm thôi. Vậy đấy mà tôi phải lựa mãi, cho đến tận trưa trời mới xong việc.

“Cuối cùng cũng xong !”

Tôi mang ba lô lên, chuẩn bị hành trang đầy đủ. Tiến ra khỏi căn nhà tôi sống mấy năm qua, tôi quay lại nhìn nó với những kỷ niệm bồi hồi.

“Haizz dù sao chúng ta cũng đã cùng nhau đi qua những năm tháng đó. Có chút buồn nhưng tôi vẫn phải nói. Tạm biệt bạn tôi !” 

Tôi rời khỏi căn nhà mà mình đã ở mấy năm nay, tiến ra khỏi khung đường không một bóng người được phủ bởi những mảng xanh của rêu và cỏ. Đi thêm một đoạn qua những ngôi nhà mọc đầy cây cối đã cao qua đầu người. Tôi đi đến một đồng cỏ hõm sâu xuống so với mặt đất xung quanh. Gió lộng mát lạnh, nhẹ đung đưa những ngọn cỏ. Nơi này thật tuyệt nhưng tôi phải rời đi vì nó không còn tài nguyên nữa rồi, nếu cứ cố chấm ở lại thì chỉ có nước chết. Và thế đấy hành trình của tôi, một kẻ lãng du giữa cái thế giới sắp sửa lụi tàn này lại bắt phải không nhỉ.

[ Hết Truyện ]

_

Tôi vừa siết tay vừa cố gắng ngăn bản thân mình lại. Thế nhưng cảm xúc thái quá này đang dâng trào và tôi không thể kìm nén nó được nữa.

“Ông ổn chứ thấy sắc mặt ông lạ vậy !”

“Bà không thấy sao, từ truyện pháp sư trừ tà. Đùng một cái nó chuyển sang truyện phiêu lưu hậu tận thế ?”

Tôi đập tay xuống bàn. Âm thanh vang khắp thư viện kiến cho mọi người chú ý. Thấy vậy tôi cũng cố chấn tỉnh tinh thần của mình. Cũng có thể thấy hành động vừa rồi của tôi đang là quá lố, đối với một độc giả. Nhưng thử nghĩ xem khi bạn đang ăn một chiếc bánh ngọt, rồi tự nhiên từ đâu ra ngay bên trong nhân của nó lòi ra thêm một cục ớt cay chảy nổ tâm hồn. 

“Đồng ý là việc ông đang có sự quan tâm đến tác phẩm, nhưng chúng ta cũng chỉ là bạn đọc. Thì là gì được tác giả, hơn hết chúng ta còn không biết ai là người viết thứ này nên…!”

“Ý bà nói là nên đọc tiếp để biết kết quả sẽ như nào chứ gì, tôi thấy cái mục đích chính là đi hết phần này để qua một câu chuyện khác hay hơn chứ gì !”

Tôi nhún vai nhìn vào Lam tỏ vẻ đắc ý. Nhưng đổi lại là ánh mắt thờ ơ của Lam. 

“Thôi không nói nữa tôi mệt rồi !”

“Cậu thật là một con người thiếu sự suy nghĩ !”

Tôi ngơ ra một lúc, rồi ngồi xuống trầm mặt nói.

“Thế cậu có giả thuyết gì ?”

“Có vẻ như cậu thích phân tích truyện này nhỉ !”

“Lần trước cậu ăn may nên mới đoán đúng thôi, lần này thử xem !”

Lam lấy một tờ giấy ra, ghi vài thứ rồi nói. Nhớ lần trước cậu ấy từng phân tích cốt truyện rối rắm kia thành công, nên lần này tôi sẽ nghe thử phân tích của cô ấy thêm một lần nữa xem sao.

“Trước hết, chuyện này vẫn còn đề cập đến một số thứ quen thuộc về quái vật và một thứ đã là kinh điển của mạch truyện trước. Đó là khẩu mosin nagant đời một chính bốn mươi lăm !”

Tôi cũng cầm cây viết chỉ, chỉ vào biểu đồ thời gian mà Lam đã vẽ nói.

“Thế ý của cậu bảo rằng đó là nhân vật củ với mạch chuyện của. Những ?”

Tôi đặt cây bút xuống đoạn Lam đã đánh dấu, nói với giọng nghiêm túc.

“ Thế cậu nghĩ như thế nào về cái sự thay đổi về lối kể của nhân vật chứ ?”

“Ý của tôi có thể nhân vật của tuyến cũ không còn và đây là tiền truyện. Hoặc là…!”

“Ý hay đó….!”

Khi tôi vừa phát ngôn được vài chữ thì Lam đã gõ một cuốn sách lên đầu tôi. Vẻ mặt cô ấy có nhiều phần khó chịu. À quên mất việc đang nói thì bị người khác ngắt lời thì chả ai thích cả, cho dù đó có là người trầm tính và có nhiều kinh nghiệm nhân sinh như Lam.

“Cậu thích ngắt lời tôi thì cứ ngắt nữa xem !”

“À xin lỗi tôi quên !”

Tôi ôm cục u to đùng ngồi xuống bàn chăm chú lắng nghe phân tích của Lam. Nhưng lại chìm vào giấc ngủ cách đó không lâu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận