• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09

2 Bình luận - Độ dài: 2,471 từ - Cập nhật:

Sáng sớm thứ hai, trường trung học phổ thông Phùng Cương ngập tràn trong bầu không khí đầy năng lượng của tuổi trẻ. Âm thanh sôi động của những em học sinh háo hức trở lại trường sau ngày nghỉ cuối tuần thấm vào từng góc không gian. Xa xa, cây đung đưa theo gió, chim hót líu lo trên trời xanh, ánh mặt trời…

Đừng đùa, làm gì có buổi sáng thứ hai nào mà đầy năng lượng như vậy chứ!

Thành thật một chút nào, bao nhiêu người thời còn đi học tận hưởng việc phải ngồi một chỗ trong ít nhất là bốn tiếng đồng hồ, ngồi nghe một mớ kiến thức mà họ biết rõ là phân nửa trong đó sẽ không bao giờ được áp dụng trong thực tiễn? Thêm nữa, cho những ai không nhớ, giờ vào lớp của các trường phổ thông thường là sáu giờ bốn mươi lăm, sáng sớm. Riêng ở Phùng Cương, giờ vào lớp là sáu giờ rưỡi. Vậy nên nếu muốn đến đúng giờ, học sinh phải dậy trễ nhất là năm giờ rưỡi. Dậy trễ hơn cũng được, đâu có ảnh hưởng gì đâu. Chỉ có điều nếu làm như vậy, tập nhịn đói đến tám giờ rưỡi sẽ là một ý kiến hay. Và đó là chưa kể đến sau một ngày nghỉ, cơ thể đột nhiên từ chối việc dậy sớm. 

Vậy nên, với những người đang đi làm và thầm chửi rủa công ty rằng tại sao không cho mình đi làm muộn hơn vào sáng thứ hai, hãy nhớ rằng thời đi học còn khổ hơn nữa. Có thể lúc này, họ sẽ nói rằng hồi đó họ không cảm thấy vậy. Cũng đúng, thứ thay đổi không phải là ngày thứ hai. Thứ duy nhất thay đổi theo thời gian chỉ là tuổi tác của họ mà thôi. Nói vậy để hiểu rằng mớ miêu tả ở trên chắc chắn không phải là của học sinh. Chúng là cảm nhận của một tên giáo viên bề ngoài thì đứng đắn nhưng nội tâm vẫn còn trẻ trâu đang ngồi rung đùi trong phòng giáo vụ. 

Một tay cầm chén trà nóng mới pha, một tay cầm ổ bánh mì gặm dở, Thành Nhân mừng thầm trong bụng. Mãi cho đến vừa rồi, khi dừng xe chờ bánh mì, hắn mới nhận ra một điều rất quan trọng: toà nhà dạy học mới xây của nhà trường đã bị phá hủy tối thứ sáu tuần trước rồi. Và tệ hơn, hắn là người cuối cùng rời khỏi trường. Vậy nên nếu giờ đi làm, liệu có ai chất vấn hắn chuyện gì đã xảy ra không?

Câu hỏi này làm Thành Nhân đột nhiên nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình. Tuy không biết tại sao không có thông tin gì về tòa nhà đổ sập trên mạng, nhưng không có nghĩa là toà nhà không thật sự sụp. Và là người về cuối cùng, hắn bỗng chốc trở thành nghi phạm lớn nhất. Nếu công an tra hỏi, hắn phải trả lời thế nào? Một núi thịt có thể la hét rất to làm toà nhà đổ sập, nên mình phải biến thân thành ma pháp thiếu nữ để tiêu diệt nó? Chưa nói đến việc người ta có tống hắn vào nhà thương điên sau khi nghe câu này không. Liệu có người bình thường nào chấp nhận câu trả lời này không?

Khỏi phải nói, khi nhìn thấy toà nhà dạy học vẫn còn nguyên vẹn, Thành Nhân đã mừng như điên. Vậy nên, dù hôm nay vẫn phải đi làm, tên giáo viên này tự dưng cảm thấy yêu đời đến lạ thường. Cảm xúc nhẹ nhõm này, sự mừng vui này đã lâu rồi hắn mới được nếm trải. Tất nhiên là vì hắn thoát khỏi một kiếp nạn, chứ không phải là vì nhìn thấy những cô cậu học sinh phải chịu đựng cảm giác thức dậy sớm sau một tuần ăn chơi. Không giáo viên đứng đắn nào cảm thấy như vậy cả.

“Chào thầy Nhân, sáng sớm nay thầy trông tinh thần quá nhỉ? Đống hồ sơ hồi thứ sáu tôi gửi thầy làm hộ đã xong chưa?”

Mẹ nó. Buổi sáng đang đẹp cơ mà. Thành Nhân oán thầm trong khi rặn ra một nụ cười “thân thiện” chào đón người đàn ông vừa bước vào phòng: Hoàng Văn Thái, tổ trưởng tổ văn học, cấp trên trực tiếp của hắn. Nhờ ơn ông này mà đêm hôm đó hắn mới bị buộc ở lại trễ rồi vướng vào mớ lộn xộn kia.

“Chào thầy Thái. Mớ hồ sơ đó em làm xong cho thầy rồi đó, thầy xem lại thử ổn chưa.”

“À à. Cảm ơn thầy Thái nhé. Cứ để đó đi. Tôi cũng chưa cần gấp lắm đâu.”

Ông nói vậy làm việc tôi ở lại tối hôm thứ sáu nghe ngu lắm đó. Chắc chắn Thành Nhân sẽ nói như vậy nếu trong tay hắn không cầm ổ bánh mì mười lăm nghìn mua ven đường và phòng trọ thì không bao giờ trễ tiền thuê. Vậy nên tên giáo viên bị áo cơm ghì xuống chỉ có thể cười trừ trong lúc bóp chặt ổ bánh mì trong tay. Nhưng không được bóp chặt quá, nếu không nhân bánh sẽ rơi. Ngẫm lại thì, con mẹ nó chứ, hắn đang làm cái đ*o gì với cuộc đời mình thế này?

Đồng hồ dần chỉ đến bảy giờ sáng. Trong phòng giáo vụ cũng đông đúc hơn. Ngoại trừ vài câu xã giao, chẳng ai nói gì cả. Căn phòng mấy mươi con người đang ở im lìm như nhà hoang. Vừa nhai một miếng bánh mì cuối cùng, Thành Nhân vừa thầm phê phán thói đời của các đồng nghiệp. Suốt ngày tị nạnh, đấu đá lẫn nhau đến mức không nói được với nhau quá ba câu có đáng không. Tình người đâu? Sự cảm thông đâu? Sống sao mà không ai thèm chơi chung hết vậy? Tất nhiên, hắn cũng rất tự nhiên bỏ qua bản thân. Cái gì? Chính hắn cũng có ai chơi chung đâu á? Làm gì có! Ha ha…

Thật ra thì công việc của giáo viên cũng khá nhàm chán. Vào lớp, đứng giảng, nói vài câu bông đùa với những học trò trẻ măng và đầy năng lượng đang bị buộc phải ngồi yên một chỗ. Môn văn có hay không? Thành Nhân nói có. Suy cho cùng thì nếu không ai học, hắn sẽ thất nghiệp mất. Nó có hữu dụng không? Chắc chắn là có. Chỉ có điều nghe một ông chú giảng môn văn thật sự chẳng hay ho gì mấy. Đến hắn còn cảm thấy mình giảng tệ nữa là. 

“... Và đó là những gì mà tác giả muốn truyền tải qua đoạn thơ này. Bài này đến đây là kết thúc. Các em còn câu hỏi nào nữa không?”

Làm ơn đừng hỏi. Đến giờ nghỉ trưa rồi đó. Thầy còn muốn ra nhà ăn giành chỗ nữa. Nhìn những khuôn mặt cũng buồn ngủ như mình, tên giáo viên không đứng đắn lắm cầu mong không có ai đột nhiên đứng lên hỏi một tràng câu hỏi mà hắn sẽ phải tốn thêm mười lăm phút để trả lời. Việc này có tiền lệ rồi. Trong trường tư, không phải ai cũng là một thằng ngốc lắm tiền mà não heo. Nhiều khi họ còn thông minh hơn những gì người ta hay nghĩ rất nhiều.

“Nếu không có câu hỏi, chúng ta dừng lại ở đây nhé. Cả lớp nghỉ.”

Ngay sau tiếng “nghỉ”, năng lượng của lũ trẻ này đột nhiên khôi phục lại. Thậm chí chúng có khi còn sung sức hơn cả buổi sáng nữa chứ. Cuộc đời học sinh có hai cái đáng ăn mừng: nghỉ học hoặc nghỉ sớm. Hôm nay không có nghỉ sớm, nhưng được nghỉ đúng giờ đã là mừng lắm rồi. Để xem nào, hắn còn khoảng hơn hai trăm nghìn trong túi. Nhiêu đây chắc vẫn đủ để ăn một bữa trong nhà ăn. 

Hôm nay là ngày tám tháng mười. Đến ngày mười hắn sẽ được nhận lương. Hai trăm nghìn chắc sẽ đủ để sống. Tiền nhà? Tiền nhà nào? Đợi nhận lương đi rồi tính. Thế giới này đôi lúc rất đơn giản. Nếu không còn gì để mất, người ta sẽ chẳng sợ cái gì cả. Ái chà, hắn lại bắt đầu nói ra mấy thứ kỳ lạ rồi nhỉ? Đi nhanh nào, trước khi nhà ăn chật ních người.

Thế là Thành Nhân thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Trong phòng học, vẫn còn vài học sinh túm tụm lại thành từng nhóm. Trong tay chúng là vài chiếc hộp đầy màu sắc. Cơm của nhà ăn không ngon miệng lắm, ít nhất là với tiêu chuẩn của lũ trẻ có tiền này. Thế nên đứa nào rảnh thường sẽ mang sẵn đồ ăn trưa. Hình như hồi còn học cấp ba, hắn cũng từng tụ tập với bạn bè như vậy? Tên lũ đó là gì nhỉ? Lâu rồi, quên. 

Mà, chẳng liên quan mấy đến bây giờ. Việc quan trọng là kiếm chỗ ăn cơm đã. Liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã năm phút kể từ chuông hết tiết. Nếu không nhanh lên, hắn sẽ phải gặm đồ ăn chay mất. Thứ đó nhạt toẹt, mùi tởm kinh. Không hiểu sao con người lại có thể tạo ra thứ sản phẩm báng bổ ẩm thực như vậy.

Xách túi tài liệu, Thành Nhân rời đi. Trên hành lang giờ đầy học sinh đang nghỉ trưa. Trường Phùng Cương còn một buổi học vào buổi chiều nữa, nên rất hiếm học sinh chọn đi về nhà. Lách qua hành lang đông nghịt người, bước xuống bốn tầng lầu, đôi chân thiếu tập luyện cảm thấy hơi mỏi. Nhưng không sao, cuối cùng, nhà ăn đã ở ngay trước mặt rồi. Con mẹ nó, đừng thở dốc, cố tỏ ra bình thường nào. Đừng làm bản thân mất mặt trước học sinh thêm lần nữa. Một lần là quá đủ rồi.

“À… Ừm… Lấy một phần cánh gà chiên nước mắm. Không không, không cần thêm cơm đâu ạ.”

“Lấy cho cháu một phần giống vậy.”

Giọng nói của thiếu nữ nhẹ như lụa, thanh như tiếng suối quanh quẩn trong không gian ồn ào. Âm thanh không quá điệu đà, cũng không quá cứng đờ. Nó là kiểu giọng nói làm người ta khắc sâu vào tận trong trí nhớ, như một chén trà ngon đượm hương vào ruột gan. Thành Nhân nhận ra giọng nói này. Trên tầng thượng đó, dưới ánh tà dương đó, chính người này…

Đã chứng kiến hắn làm trò con bò ngay trong trường!

Đậu má, ngôi trường cả nghìn học sinh, mấy chục giáo viên, làm thế nào mà hắn liên tục đụng phải cô bé này vậy hả? Đây có phải là manga rom-com đâu? Cái trò nam nữ chính hiểu lầm nhau rồi liên tục chạm mặt nhau này chỉ xảy ra giữa hai người cùng tầm tuổi thôi chứ! Còn hắn đã qua cái tuổi đó lâu rồi. Nếu mười năm trước, hắn có duyên chạm mặt với cô gái xinh đẹp nhất trường, hắn sẽ rất vui mừng. Nhưng giờ, thôi đi. Nhường cho người khác đi!

“Thầy Nhân, thầy ăn chung với em được không? Em có chút vấn đề liên quan đến lớp Văn muốn hỏi thầy.”

Khuôn mặt thiếu nữ rất chân thành, rất ngây thơ. Và câu hỏi của cô cũng rất hợp lý. Vấn đề duy nhất ở đây là hắn không có dạy lớp của cô bé này! Nếu cần, sao em không hỏi giáo viên bộ môn của em ấy? Một người có EQ kém sẽ nói vậy, nhưng không phải Thành Nhân. Rất rõ ràng, cô bé này đang muốn kéo hắn ra một chỗ để nói chuyện riêng tư.

“Được. Được.”

Với một nụ cười hơi gượng gạo, tên giáo viên đi theo thiếu nữ đến một chiếc bàn trống trong góc. Gà chiên nước mắm của nhà ăn hôm nay có vẻ ngon miệng hơn mọi ngày nhưng hứng thú ăn uống của hắn biến mất rồi. Làm gì có ai còn hứng ăn trưa khi người nắm giữ bằng chứng cho hành động trẻ trâu có khả năng phá hủy cuộc sống của mình đang ở trước mặt cơ chứ? Hay là…

“Thầy biết em định nói gì. Em định tống tiền thầy chứ gì. Nói cho em biết, thứ nhất, thầy không còn cắc nào trong túi cả. Thứ hai, em làm gì có bằng…chứng?”

Trong lúc Thành Nhân đang thao thao bất tuyệt, cô gái đã đưa cho hắn một chiếc điện thoại. Trên màn hình là hình ảnh một thanh niên trong tư thế uốn éo. Tuy không có âm thanh, và chất lượng hình ảnh không cao lắm, nhưng có thể nhận ra khuôn mặt của người này, và khung cảnh xung quanh thì chắc chắn là ở trong trường.

“Nhưng… lúc đó em có mang điện thoại đâu?”

“Thầy quên em biết ma thuật hả? Hình ảnh của thầy đã được ghi lại rồi, ở trong này nè.”

Vừa nói, thiếu nữ vừa chỉ chỉ vào huyệt thái dương. Đúng rồi nhỉ. Ma thuật. Hình ảnh cô gái dẫm lên không trung, điều khiển một cơn bão lửa huyền ảo đến mức trong tiềm thức, hắn thậm chí còn không thể thừa nhận việc đó thật sự đã xảy ra. Mặc dù nói đi cũng phải nói lại, sau hôm đó, hắn còn biến thành một ron nhóc tiểu học cơ mà. Chắc vụ đó đáng quên hơn là đáng nhớ nhỉ?

Nhìn thấy người trước mặt đã cúi đầu nhận tội, Tường Vân đắc ý bỏ một miếng gà vào miệng. Ngay lập tức, cô nhăn mặt. Quá dầu, quá mặn. Có khi cô có thể tự nấu ngon hơn này nhiều. Nhưng không quan trọng. Việc quan trọng của ngày hôm nay là việc khác.

“Được rồi. Nếu thầy đã nhận thức được vị trí của mình. Chúng ta nói chuyện thôi nhỉ. Em muốn biết, thầy làm cách nào để có sức mạnh đánh bại thứ đó.”

Thành Nhân thật sự rất muốn nói một câu, em muốn biết bí mật của thầy hả, thầy là ma pháp thiếu nữ đó. Nhưng nhớ lại cũng chính thiếu nữ này suýt nữa thì nướng chín một ngọn núi thịt mà không chớp mắt, hắn nhận ra mình nên chỉnh sửa lời nói của mình một chút.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

lỗi từ "âm" kìa ad
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đã sửa, cảm ơn bạn đã góp ý.
Xem thêm